ZingTruyen.Xyz

Linh Thức

CHƯƠNG 33: CỐT YÊU VƯƠNG

KellyLee173


Bước chân đầu tiên đặt vào bí cảnh, đất dưới chân lạnh buốt như băng, từng sợi khí lạnh luồn thẳng vào xương tủy, khiến người ta rùng mình. Một đệ tử Thương Vân Tông tu vi không cao lắm vừa bước qua ranh giới bí cảnh đã run lẩy bẩy, gục xuống thổ huyết, lập tức được đồng môn kéo lui.

Tiếng trưởng lão Vân Cảnh Tông nghiêm nghị vang lên:
"Các ngươi hãy cẩn trọng, đây chỉ mới là bước đầu tiên. Bí cảnh này là di địa của thượng cổ, oán khí, hàn khí, ma khí hòa lẫn. Nếu không kiềm tâm, lập tức sẽ bị nuốt trọn!"

Ánh mắt Trầm Nguyệt trầm tĩnh như mặt hồ, tay nhẹ đặt lên vai Tịnh Ninh, truyền một tia linh lực ôn hòa.
"Đi thôi, theo sát ta, không được rời nửa bước."

Tịnh Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đáy mắt đã lặng lẽ toát ra sát ý: kẻ nào dám động vào sư tôn, nàng sẽ khiến hắn hồn phi phách tán!

Đoàn người tiến vào, từng tiếng gió hú như quỷ khóc sói gào vọng ra từ sâu trong rừng đen. Đất đá âm u, những dấu chân thưa thớt của tiền nhân vẫn còn lờ mờ nơi đây, như minh chứng cho biết bao máu và sinh mệnh đã bị chôn vùi trong bí cảnh này.

Đột nhiên —
Một tiếng nổ vang vọng, một đoàn đệ tử Thái Âm Cốc chạm phải pháp trận ẩn, ánh sáng màu máu từ đất bắn lên nuốt chửng hai người, chỉ kịp nghe tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt.

Phượng Diễm cười lạnh một tiếng, phi thân né tránh một vệt hàn quang sắc bén từ bụi rậm xông ra, tay áo phất nhẹ, một ngọn lửa phượng hoàng thiêu sạch đám thực vật quỷ dị.
"Nơi này thật đúng là địa ngục trần gian."

Trầm Nguyệt nhìn quanh, mắt hơi nheo lại.
"Phía trước có dị động."

Tịnh Ninh nhanh nhạy tiếp lời, tay kết thủ ấn, ngọc phù trong tay phát ra linh quang nhàn nhạt.
"Là cổ trận, thuộc loại trấn hồn phong sát. Sư tôn, để ta phá giải."

Diệp Tịnh Ninh khom người, ngón tay như bay, từng đạo linh văn hiện lên trong hư không, khí tức hung mãnh tản ra, rừng đen lay động, cỏ cây run rẩy. Một trận đồ hiện ra mờ ảo, bị nàng nhanh chóng xóa đi từng điểm mắt trận.

Tiếng gió lặng dần. Con đường trước mặt mở rộng, nhưng đồng thời, hàn khí lại càng thêm đậm đặc, dường như có một cặp mắt vô hình từ sâu trong bóng tối dõi theo từng bước chân họ.

Trầm Nguyệt nhẹ nói:
"Ninh nhi cẩn thận, hiểm nguy thật sự... chỉ vừa bắt đầu."

Đoàn người đi được một lúc thì thấy vùng hoang mạc âm u. Gió thổi qua những cột đá gãy đổ loang lổ, mang theo mùi máu khô và hơi thở của tử khí đã bị phong kín hàng vạn năm.

Trầm Nguyệt đứng trước hố sâu đen ngòm giữa hoang địa, hàn ý từ đáy đất toát lên lạnh thấu xương. Bên cạnh nàng, Tịnh Ninh lặng lẽ siết chặt ngọc châu giấu trong tay áo, đôi mắt đen láy khẽ lay động. Tạ Dung từ phía sau bước tới, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những khe nứt trong lòng đất, nơi từng tia tà khí mỏng manh như sợi tơ đang lặng lẽ thoát ra.

"Có thứ gì đó... thức tỉnh rồi." Giọng Tạ Dung trầm khàn như tiếng đá va vào đá, đầy cảnh giác.

Đúng lúc ấy, một tiếng rít xé tan bầu trời vang vọng từ lòng đất sâu hun hút. Một sinh vật khổng lồ với thân thể kết bằng xương đen, bám đầy dây leo huyết tà, từ trong vực trồi lên. Đôi mắt nó đỏ rực như hai mặt trời ma quái, những móng vuốt nhọn hoắt khua loạn giữa không trung, cào nát những cột đá gần đó thành bụi mịn. 

Tịnh Ninh vừa nhìn đã biết đây không phải yêu vật tầm thường. Yêu vật này chính là Cốt Yêu Vương từng được ghi lại trong cổ thư: một tồn tại sinh ra từ oán niệm hàng vạn vong hồn thời Thượng Cổ bị chôn vùi trong chiến tranh Tiên – Ma – Yêu.

Trong phút chốc, các tông môn đều biến sắc, có kẻ đã lui ra sau, tay run rẩy rút phù chú chuẩn bị trốn chạy. Đại đệ tử của Liễm Không Cốc gằn giọng: "Nơi này tuyệt đối có dị bảo! Không có dị bảo, sao lại xuất hiện tà vật kinh thiên như vậy?"

Ánh mắt vài người khác chợt lóe lên tham lam. Họ đồng loạt lui về bảo toàn lực lượng, một mặt ngư ông đắc lợi ngồi chờ, một mặt chia nhóm tách ra tìm cách vòng vào bên trong kiếm dị bảo.

Trầm Nguyệt liếc mắt đã nhìn rõ mọi toan tính. Nàng hít sâu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu: "Tịnh Ninh, theo sát ta. Tạ Dung và các môn đệ lập kiếm trận phòng ngự"

Tạ Dung gật đầu, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ẩn hiện.

Cốt Yêu Vương gầm lên, tiếng gầm như kim châm đâm vào màng tai, khiến không gian rung rinh vặn vẹo. Tịnh Ninh vận linh lực đẩy lùi âm chấn, rồi ghé tai Trầm Nguyệt thì thầm: "Sư tôn, dị bảo kia... có thể là tâm cốt của nó. Nếu ta đoạt được, nó sẽ tan thành tro bụi."

Trầm Nguyệt khẽ gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lẽo: "Không cần đoạt. Để nó tự hiện, ta có cách."

Nàng giơ tay, Hàn Băng kiếm rung nhẹ, từng đạo hàn khí mỏng manh tỏa ra như màn sương, dần lan xuống hố sâu, phong tỏa tà khí đang bốc lên cuồn cuộn.

Trong lúc đó, các tông môn bên ngoài âm thầm xếp trận, nhưng ánh mắt không khỏi chằm chằm dõi theo động tĩnh của Trầm Nguyệt. Ai cũng nghĩ: Nếu Trầm Nguyệt đoạt dị bảo, chúng ta sẽ đoạt từ tay nàng. Còn nếu nàng chết dưới móng vuốt tà vật, dị bảo sẽ về tay kẻ mạnh.

Trong màn bụi mù và hàn khí ngập trời, Trầm Nguyệt và Tịnh Ninh sóng vai bước về phía vực sâu. Giữa ngàn vạn mưu mô, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và sát ý lạnh buốt thấm vào từng hơi thở. Từng ngọn gió như mang theo oán khí từ ngàn năm tích tụ. Một tiếng gầm vang dội từ sâu trong lòng đất khiến cả dãy núi rung chuyển. Cốt Yêu Vương chậm rãi trồi lên sừng sững như núi giữa màn đêm.

Thân thể hắn cao lớn, chỉ còn xương trắng loang lổ nhưng tỏa ra hàn khí cùng sát ý kinh thiên. Mỗi bước chân gió đen cuồn cuộn, ma khí hóa thành sóng trào nhấn chìm núi rừng. Hốc mắt sâu hoắm như vực thẳm địa ngục, lập lòe ánh lửa đầy tàn bạo.

Trầm Nguyệt đứng trước hắn, kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh. Bên cạnh nàng, Tịnh Ninh lặng lẽ tụ khí, đôi mắt hoa đào sáng rực, sát ý lấp lóe giữa đáy mắt. Tạ Dung đã kịp chạy đến, kiếm khí cuồn cuộn, hộ tống sau lưng hai người.

"Cuối cùng... cũng thoát được..." Cốt Yêu Vương phát ra âm thanh khàn khàn như gió rít trong khe núi. "Ngàn năm trước, yêu tộc bị tiên giới các ngươi đẩy vào tử địa, hôm nay, máu của các ngươi sẽ tế lại ngàn yêu hồn!"

Nói đoạn, hắn vung tay xương, ma khí như sóng biển đổ ập tới. Mặt đất nứt toác, đá tảng bay tung.

Trầm Nguyệt quát khẽ: "Tản ra!"

Tịnh Ninh lướt đi như gió, tay kết pháp ấn, một đạo trận đồ băng lam hiện lên dưới chân, từng đạo băng tiễn xuyên phá ma khí. Tạ Dung vung kiếm như sấm, kiếm khí xoắn thành long quyển xé tan màn đêm.

Cốt Yêu Vương gầm lên, xương cốt toàn thân tỏa ra quỷ hỏa đỏ sậm, từng khúc xương tựa như thép lạnh, cứng rắn khó phá. Ma khí hợp thành cự thủ, định chụp xuống Trầm Nguyệt.

Nàng lạnh lẽo xoay kiếm, Hàn Băng Kiếm phát ra tiếng long ngâm u trầm, băng sương từ mũi kiếm tràn ra ngưng tụ thành vô số cánh hoa đào kết băng, cuộn lên như bão tuyết, va chạm cùng ma khí, bùng nổ thành ánh sáng chói lòa.

Ngay lúc đó, một luồng quang mang dị thường lóe lên từ trong hốc mắt Cốt Yêu Vương. Đó là một viên dị bảo hình tròn, đen tuyền như mực nhưng bên trong tựa có lưu quang xoay chuyển như sao trời ẩn hiện.

Tạ Dung biến sắc: "Là Ma Dạ Tinh Châu! Dị bảo thời thượng cổ từng làm chấn động tam giới!"

Trầm Nguyệt mắt sắc như điện, trong lòng nảy sinh dự cảm bất ổn. Dị bảo này vốn là vật trấn tộc của một yêu vương thời viễn cổ, có thể tụ yêu khí, dưỡng tà linh, một khi hoàn toàn thức tỉnh, sẽ dẫn ma hồn về nhân gian, thành đại họa.

Cốt Yêu Vương cười điên cuồng: "Nhân gian hôm nay... sẽ lại chìm trong huyết lục!"

Ma Dạ Tinh Châu từ trong hốc mắt hắn bay lên, hóa thành một quầng sáng đen thẫm, ma khí bốc ngùn ngụt. Trời đất đột nhiên tối sầm, gió gào thét, rừng cây rạp xuống, sóng ma khí như muốn nuốt trọn vạn vật.

Trầm Nguyệt siết chặt Hàn Băng Kiếm, quát lớn: "Không thể để hắn hoàn toàn hợp nhất với dị bảo! Tạ Dung, hợp kiếm trận!"

Tịnh Ninh không đợi lệnh, mắt ánh sát quang, thân ảnh như ảo ảnh lao vào trung tâm ma khí, tay bấm chú quyết, một tấm bùa vàng hóa thành quang mang phủ lên Ma Dạ Tinh Châu, trì hoãn nó dung hợp với yêu vương.

Một trận quyết tử khốc liệt bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz