CHƯƠNG 29: TÌNH YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
Sáng sớm, mưa bụi giăng mờ lối, ngọn gió khe khẽ lay động những nhành đào cuối mùa. Trong sương mù bảng lảng, bóng một thiếu nữ áo xám trắng khẽ lướt qua hành lang, từng bước thong thả mà nặng tựa ngàn cân. Đó là Tịnh Ninh.
Nàng đến bên rìa rừng đào, nơi Trầm Nguyệt vẫn quen đứng lặng ngắm cảnh lúc bình minh. Bóng Trầm Nguyệt vẫn thanh nhã như tuyết, y phục đơn sơ mà khí độ như tiên. Mái tóc đen dài buông xuống vai, làn da trắng mịn như ngọc thượng hạng, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả trời sương.
Tịnh Ninh đứng lặng phía sau, không dám bước tới. Tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực. Bao đêm rồi nàng tránh né, bao ngày rồi nàng giả bộ bình ổn, nhưng lúc này, chỉ cần nhìn bóng dáng ấy, mọi phòng tuyến nàng dựng lên đều tan thành tro bụi.
Như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Trầm Nguyệt chậm rãi quay đầu. Đôi mắt dịu dàng, ánh nhìn bình thản mà ấm áp rơi vào mắt Tịnh Ninh, khiến nàng suýt rơi nước mắt.
"Ninh nhi, sao con đứng đó?" Trầm Nguyệt hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tịnh Ninh cúi đầu, giấu đi ánh nhìn dâng đầy đau đớn.
"Đệ tử... muốn đến thỉnh an sư tôn." Nàng khẽ đáp, cố giữ giọng đều nhưng từng chữ run rẩy.
Trầm Nguyệt nhìn nàng, đôi mày thanh nhíu nhẹ. Gương mặt Tịnh Ninh hôm nay hơi tái, ánh mắt lại có nét mệt mỏi u uẩn.
"Ninh nhi, con lại không ngủ được sao?"
Tịnh Ninh cắn môi, bàn tay dưới tay áo siết chặt.
"Đệ tử... không sao."
Trầm Nguyệt nhẹ thở dài, bước đến gần, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen của nàng. Động tác ấy xưa nay vẫn thế, ôn nhu, dung túng, nhưng lúc này nó như lửa đổ vào biển tình đã cuộn trào trong tim Tịnh Ninh.
"Sao lại gầy đi thế này? Có chuyện gì trong lòng, nói cho sư tôn nghe."
Tịnh Ninh ngẩng đầu, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết ánh lên tia sáng vừa dịu dàng vừa u uẩn.
"Nếu... nếu có một ngày, đệ tử làm sư tôn thất vọng, sư tôn... có hận đệ tử không?"
Trầm Nguyệt hơi sững lại, không hiểu vì sao Ninh nhi lại hỏi vậy. Nàng dịu giọng:
"Sao lại nói lời ngốc nghếch ấy? Con là niềm tự hào của ta, sao ta hận con được?"
Một câu ấy như mũi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tim Tịnh Ninh. Nàng cười khẽ, nụ cười đẹp mà thê lương, cúi đầu tránh đi ánh mắt người kia.
"Vậy... đệ tử nhất định sẽ cố gắng, để mãi mãi không khiến sư tôn thất vọng..."
Nàng nói rồi, quay người chạy đi, để lại Trầm Nguyệt đứng dưới tán đào, nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần vào màn mưa bụi. Trong lòng Trầm Nguyệt trào lên một nỗi lo không tên.
Còn Tịnh Ninh, trái tim nàng đã vỡ vụn thành ngàn mảnh. Nàng chạy trốn chính tình cảm của mình, chạy trốn cơn sóng lòng mãnh liệt muốn thốt ra:
"Sư tôn, đệ tử yêu người... yêu đến điên cuồng, yêu đến đau đớn không lối thoát..."
---
Đêm ấy, trăng lạc giữa tầng mây, sương mỏng giăng giăng như màn lụa phủ khắp tĩnh viện. Tịnh Ninh tựa mình bên song cửa, mệt mỏi nhắm mắt. Trong mơ hồ, nàng dần chìm vào một giấc mộng lạ lùng.
Trong giấc mơ, trời đất sáng trong, hoa đào nở rộ trải khắp sơn cốc, cánh hoa bay lả tả như mưa hồng. Giữa biển hoa ấy, Trầm Nguyệt khoác trên mình đạo bào trắng tinh, tóc dài như thác đổ, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Không còn sự xa cách, không còn sự lạnh nhạt thanh lãnh vốn có chỉ còn ánh nhìn ôn nhu, chan chứa yêu thương đến tan chảy lòng người.
Người nhẹ nhàng đưa tay về phía nàng, lòng bàn tay ấm áp đến lạ. Tịnh Ninh run rẩy đặt tay mình vào đó. Ngay khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau, một luồng ấm áp tràn khắp toàn thân, khiến nàng nghẹn ngào.
Trầm Nguyệt khẽ mỉm cười, giọng nói êm như gió xuân:
"Ninh nhi, đừng sợ, ta ở đây. Từ nay về sau, ta sẽ mãi mãi ở bên con, mãi mãi bảo hộ con..."
Nhưng không hiểu sao, giọng nói ấy vừa dứt, hoa đào trong mộng đột nhiên hóa thành từng cánh máu loang đỏ đất trời. Ánh mắt dịu dàng kia cũng tan thành hư ảo, nhạt dần, nhạt dần như sương khói tan vào gió. Bàn tay ấm áp ấy buông lơi, biến mất trước mắt nàng.
Tịnh Ninh hoảng hốt kêu lên:
"Sư tôn! Đừng đi! Xin đừng rời xa con!"
Nàng lao theo hình bóng ấy, nhưng chỉ thấy hư vô trước mặt. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo cánh hoa máu, như nhắc nhở rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, là điều nàng mãi mãi không thể có được.
Đôi mắt nàng trào lệ, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng:
"Nếu đây là mộng... thì xin đừng để ta tỉnh lại..."
⸻
Rồi nàng giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp, lồng ngực đau nhói như vừa mất đi thứ gì vô cùng trân quý. Ngoài trời, gió đêm thổi qua, lạnh lẽo và cô tịch. Nàng siết chặt góc chăn, cúi đầu, lệ lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt áo.
Ngày qua ngày, tâm can Tịnh Ninh như rơi vào biển lửa, càng vùng vẫy càng đau đớn. Nàng cố gắng thu liễm, cố gắng che giấu, nhưng càng ngày, ánh mắt nàng nhìn Trầm Nguyệt càng không giấu được những xúc cảm trào dâng.
Mỗi khi Trầm Nguyệt nhẹ giọng dạy nàng kiếm quyết, pháp trận, hay chỉ đơn giản là sửa lại vạt áo cho nàng, ánh mắt dịu dàng như nước ấy khiến Tịnh Ninh muốn tan chảy, gương mặt tinh xảo như tượng tạc gần trong gan tấc, tim nàng đập loạn như muốn phá tan lồng ngực. Những lúc ấy nàng chỉ biết cụp mắt, cắn chặt môi, lấy tay siết chặt ngọc châu giấu trong tay áo, mong mượn hơi lạnh kia trấn áp sóng lòng.
Nhưng tình cảm ấy đã như nước lũ tràn đê. Có những đêm, nàng không còn nhịn được, lén lút đứng bên cửa sổ phòng Trầm Nguyệt, lặng lẽ nhìn bóng người đang ngồi bên bàn đọc sách dưới ánh đèn mờ. Bóng dáng ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy... Nàng khắc sâu vào tâm khảm, không một đêm nào không mơ thấy.
Có hôm, nàng không chịu nổi, nửa đêm đẩy cửa bước vào, quỳ gối trước giường Trầm Nguyệt, run giọng gọi:
"Sư tôn..."
Trầm Nguyệt lúc đó đang ngồi nhập định, nghe tiếng gọi liền mở mắt, ngạc nhiên nhìn xuống. Trong ánh sáng nhạt của đèn, nàng thấy gương mặt Tịnh Ninh tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn dường như chất chứa thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại nuốt ngược vào lòng.
"Ninh nhi, sao vậy? Có phải gặp ác mộng?" Trầm Nguyệt dịu giọng, đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
Nhưng khi bàn tay lạnh như ngọc ấy vừa chạm vào, Tịnh Ninh run rẩy cả người. Nàng không nhịn được, bật khóc nức nở, vùi mặt vào vạt áo Trầm Nguyệt, giọng nghẹn ngào:
"Con xin lỗi... con không kiềm chế được... con chỉ muốn ở bên sư tôn... chỉ một chút thôi..."
Trầm Nguyệt nhất thời sững người. Tấm áo mỏng trước ngực bị nước mắt Tịnh Ninh thấm ướt, hơi ấm của thân thể thiếu nữ mềm mại trong vòng tay khiến lòng Trầm Nguyệt xao động lạ lùng. Nhưng nàng chỉ tưởng Ninh nhi bị ác mộng, hoặc mang tâm sự gì khó nói.
"Ninh nhi ngoan, không sao, đêm nay ở lại đây cũng được." Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Tịnh Ninh, vỗ về như thuở thơ ấu.
Tịnh Ninh nghe vậy, lòng vừa đau vừa hạnh phúc. Đau vì người không hiểu tâm ý mình, hạnh phúc vì ít nhất, đêm nay, nàng có thể ở bên người.
Đêm ấy, Tịnh Ninh nằm bên, lặng lẽ nghe tiếng hô hấp trầm ổn của Trầm Nguyệt, lặng lẽ đưa tay chạm khẽ vào vạt áo nàng, nhắm mắt thì thầm trong lòng:
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện không mang thân phận này, không có huyết thống này, chỉ làm một nữ tử bình thường, có thể đường đường chính chính yêu người..."
Sáng hôm sau, ánh dương nhạt nhòa len qua khung cửa, mang theo hơi ấm dịu nhẹ, xua tan làn sương đêm lạnh lẽo. Trong tĩnh viện yên tĩnh ấy, Trầm Nguyệt dần tỉnh giấc, mí mắt khẽ động, hàng mi dài còn đọng chút hơi sương, chưa kịp mở hẳn thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ. Nàng khẽ hít một hơi, đáy mắt thoáng chút kinh ngạc. Tịnh Ninh... cô bé đang ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt xinh đẹp đến vô thực vùi nơi hõm vai nàng, hơi thở đều đặn, gò má hơi ửng hồng, trông như thiên thần. Vạt áo Trầm Nguyệt bị nắm chặt, tựa như sợ nàng biến mất lúc nào không hay.
Điều lạ lùng nhất chính là, nàng vậy mà ngủ rất ngon suốt đêm qua, không hề biết Tịnh Ninh ôm nàng, còn ôm chặt đến vậy. Từ trước tới nay, dù trong cảnh ngủ say, nàng vẫn giữ được thần thức nhạy bén, một tiếng lá rơi cũng có thể khiến nàng mở mắt. Nhưng hôm nay...
Trầm Nguyệt khẽ cúi đầu, nhìn khuôn mặt như tranh vẽ ấy. Hàng mi cong khẽ run, bờ môi anh đào mím khẽ như đứa trẻ mơ thấy giấc mộng ngọt ngào. Đôi tay nhỏ bé kia ôm nàng với tất cả chân thành, không toan tính, không giả dối.
Nàng không khỏi khẽ thở dài. Một tia ấm áp khó nói thành lời len lỏi vào tim. Trầm Nguyệt đưa tay định gỡ tay Tịnh Ninh ra, nhưng tay vừa chạm vào liền dừng lại, nàng không nỡ. Trầm Nguyệt chỉ đành yên lặng nhìn, ánh mắt dần nhu hòa rồi khẽ nhắm lại, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho nắng sớm rắc vàng lên mái tóc hai người đan xen vào nhau.
Trong lòng nàng, khẽ vang lên một ý niệm:
"Ninh nhi... sao lại khiến ta chẳng thể nhẫn tâm, chẳng thể trách cứ, chẳng thể rời xa..."
Bên ngoài, trời vừa hửng sáng. Sương sớm mỏng manh phủ mờ cửa sổ. Trong phòng, ánh dương len qua song gỗ, rọi lên gương mặt người đang ngủ say bên giường.
Tịnh Ninh từ từ mở mắt. Đôi hàng mi dài khẽ run như cánh bướm tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt nghiêng nghiêng của Trầm Nguyệt dưới ánh sáng nhạt. Mái tóc đen như mực xõa dài, làn da trắng như sương mai, đôi môi trái tim khép hờ, hơi thở đều đặn phảng phất mùi hương thanh lặng, tựa cỏ hoa đêm núi.
Trái tim Tịnh Ninh như bị xiết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không muốn động đậy, chỉ sợ phá vỡ giấc ngủ bình yên của Trầm Nguyệt. Đôi mắt của nàng phủ đầy dịu dàng, nhu tình như nước lặng, khát khao mà bi thương, như muốn khắc sâu hình bóng người ấy vào tận đáy lòng.
Nàng biết rõ, đêm qua mình đã quá xúc động, chỉ vì một niềm nhớ mong không thể kìm nén. Giờ phút này, được gần trong gang tấc, nàng lại sợ chính mình quá tham luyến, sợ chính mình sẽ làm điều khiến Trầm Nguyệt chán ghét.
Tịnh Ninh khẽ siết góc áo Trầm Nguyệt, khẽ cười tự giễu. Ý niệm buông tay trỗi dậy, nhưng ngón tay vẫn không nỡ rời đi.
Nàng khép mắt, hít sâu một hơi, tự nhủ:
"Chỉ thêm một lát thôi... chỉ thêm một chút nữa thôi..."
Nhưng nàng đâu hay, Trầm Nguyệt đã sớm tỉnh dậy.
Trầm Nguyệt nằm yên, hơi xoay mặt, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước, nhìn mái đầu nhỏ kia khẽ run run. Trong mắt Trầm Nguyệt dâng lên một tia ôn nhu khó giấu, pha lẫn chút xót xa. Nàng vốn đã muốn nghiêm khắc dạy dỗ, để Ninh Nhi học cách tự lập, học cách trưởng thành. Nhưng giờ đây thấy cô bé mà mình hết mực yêu thương, chăm sóc vì kìm nén mà khẽ run, nàng lại chẳng đành lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz