ZingTruyen.Xyz

Linh Thức

CHƯƠNG 27: THÂN THẾ HIỂN LỘ

KellyLee173

Diệp Tịnh Ninh nhớ lại những năm qua, sau ngày dọn ra ở riêng, Tịnh Ninh rất sợ một ngày nào đó Trầm Nguyệt không còn cần đến nàng nữa. Nỗi sợ ấy ám ảnh và thôi thúc nàng phải mạnh hơn để có thể bảo vệ được sư tôn như Tạ Dung. Từ đó, đêm đêm, khi ánh trăng vằng vặc trên cao, toàn bộ tông môn chìm trong tĩnh mịch, Tịnh Ninh đều âm thầm đến bên khe suối nhỏ sau núi, nhắm mắt tu luyện, dẫn linh lực vào lòng đất, cảm ứng từng tia mạch khí trong thiên địa, từng luồng khí mỏng manh nhất đang di chuyển quanh mình. Trong đầu nàng, lời dạy của Trầm Nguyệt vẫn vang lên:

"Linh khí trời đất vốn vô hình, chỉ khi lòng tĩnh như nước, ý hòa cùng thiên địa, mới có thể dẫn dắt."

Tịnh Ninh không chỉ dẫn dắt linh khí... nàng còn cảm ứng được từng hơi thở tà khí, cảm nhận được sát niệm trong lòng đất sâu, và từng chút một, nàng học cách thu phục nó, dung hợp nó vào pháp lực bản thân. Không phải để tà niệm xâm chiếm mình, mà là để hiểu nó, chế ngự nó - bởi nàng biết: chỉ khi bản thân đủ mạnh, đủ xuất chúng, đủ hoàn mỹ... mới có thể đứng bên cạnh sư tôn, mới không để bất cứ ai - dù là Tạ Dung, dù là bất kỳ kẻ nào - có thể giành lấy ánh mắt dịu dàng của người, nụ cười ôn nhu của người. 

Từ khi nghe được câu chuyện giữa họ, biết được mối thâm tình trải qua hơn ngàn năm của Tạ Dung và Trầm Nguyệt, Tịnh Ninh không còn đối diện với sự xuất hiện của Tạ Dung một cách bình thường được nữa. 

Mỗi lần thấy Tạ Dung trở về tông môn, đứng bên cạnh Trầm Nguyệt dưới tán đào nở rộ, ánh mắt hắn đầy nhu tình, còn Trầm Nguyệt lại nở nụ cười nhạt với hắn - tim Tịnh Ninh như bị ai siết chặt, đau đến nghẹt thở. Nhưng nàng chỉ cúi đầu, lặng lẽ siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, ngọc châu trong tay run lên khe khẽ. Những lúc hai người bàn bạc chuyện tông môn, chuyện Thất Dạ Thiên Tông... nàng thấy mình thừa thãi, như một kẻ ngoài cuộc. Nàng không hiểu những cảm giác ấy là gì. Chỉ biết mỗi lần thấy hai người cùng xuất hiện, lòng nàng như bị kim đâm, đau buốt.

Mười lăm tuổi, tu vi Tịnh Ninh đã vượt xa các đồng môn khác. Vóc dáng nàng đã cao hơn rất nhiều, đẹp như thiên tiên giáng thế. Nhưng trong lòng nàng, bóng hình Trầm Nguyệt vẫn không ai sánh được. Một lần Tạ Dung bị thương nhẹ trở về, Trầm Nguyệt đích thân xuống y đường đưa linh đan, lại đỡ hắn lên giường nghỉ. Nhìn cảnh ấy, Tịnh Ninh đứng bên ngoài, tay run lên, tim lại bị bóp nghẹt đau nhói. Nàng bắt đầu hiểu... hiểu rõ thứ tình cảm mình dành cho Trầm Nguyệt không còn thuần túy là sự ỷ lại, lòng kính yêu của một đồ nhi đối với sư tôn. Nó đã sớm vượt khỏi giới hạn ấy, hóa thành một thứ tình yêu nghịch lý, sai trái mà nàng không nên có.

Nàng bắt đầu tránh né, giả vờ trưởng thành, giả vờ hiểu chuyện, không còn bám riết lấy Trầm Nguyệt, không còn lẻn qua viện Trầm Nguyệt ngủ nữa. Tịnh Ninh tự nhủ lòng phải thu liễm, phải học cách che giấu thứ tình cảm nghịch thiên ấy vào tận đáy lòng. Nhưng chỉ chính nàng mới rõ: càng giả vờ, thứ tình yêu kia càng lớn dần lên, thành nỗi khao khát điên cuồng, thành cơn sóng ngầm dữ dội nhấn chìm tâm trí. tự trách mình, tự nhủ phải buông xuống, phải học cách chúc phúc cho người. Nhưng khi thấy Trầm Nguyệt mỉm cười với ai, nàng vẫn không thể chịu nổi.

"Sư tôn... Ninh Nhi nhất định sẽ trở nên mạnh nhất, không ai có thể sánh được... Người, mãi mãi chỉ có thể ở bên Ninh Nhi."

Mỗi ngày, nàng kiên trì tu luyện không nghỉ, thần sắc điềm tĩnh như nước hồ thu, lễ độ ôn hòa trước mặt mọi người. Ánh mắt trong trẻo vẫn chứa đầy nhu thuận, vẫn là đồ nhi ngoan hiền khiến Trầm Nguyệt yên tâm nhất.

Chỉ có đêm về, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, Tịnh Ninh mới buông lỏng tâm thần, đứng trong bóng tối nhìn về phía gian phòng của Trầm Nguyệt. Ánh đèn nơi đó như ngọn lửa nhỏ nhoi sưởi ấm tâm hồn nàng, nhưng cũng như ngọn đèn lồng treo cao vời vợi, nàng chỉ dám lặng lẽ nhìn từ xa, không dám tiến gần thêm nửa bước.

Mỗi khi Trầm Nguyệt cười dịu dàng gọi "Ninh nhi", trái tim Tịnh Ninh lại như bị bóp nghẹt, đau đến tận cùng. Nàng khát vọng cái gọi là tình yêu, khát vọng có thể đường đường chính chính nắm tay người, nhưng càng biết rõ, càng không dám mơ tưởng.

---

Vào một ngày cuối thu, Diệp Tịnh Ninh lúc này đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, nàng có thể hấp thu linh lực nhiều hơn, đang trong lúc tu luyện viên ngọc châu trong tay nàng bỗng nhiên toả sáng mạnh mẽ những hình ảnh từ ngọc châu đều hiện lên trong tâm trí Tịnh Ninh, từng đoạn từng đoạn ký ức mở ra như lời thì thầm tâm sự từ linh hồn xa xôi nào đó.

Nàng thấy một vùng băng thiên tuyết địa trải dài đến tận chân trời. Đó là nơi yêu tộc Băng Long sinh sống, một tộc mạnh mẽ từng khiến tiên ma đều phải dè chừng. Giữa không trung, những con băng long khổng lồ uy vũ tung hoành, vảy bạc lấp lánh ánh trăng, thần thái ngạo nghễ.

Một đêm, tiếng gầm thét, tiếng rít gào, từng trận tru sát ầm vang như muốn xé tan thiên địa, yêu tộc Băng Long từng kiêu hãnh ấy, máu nhuộm trắng tuyết, từng thân rồng ngã xuống, thần hồn tan rã giữa không trung.

Giữa cơn loạn lạc, một quả trứng long phát ra quầng sáng lam bạc yếu ớt, bị vùi giữa đống đổ nát, được một bóng hình áo đen ôm chặt - Tạ Dung. Khuôn mặt hắn không phong sương như hiện tại, ánh mắt đầy kiên quyết và bi thương, từng bước từng bước lao vào biển lửa chiến trường, mang theo hy vọng cuối cùng của tộc băng long, xuyên qua bao vây chém giết, trốn khỏi tai mắt kẻ thù.

Rồi... một trận chiến nơi vực sâu U Linh Cốc. Một một nữ tử dung nhan tuyệt sắc, băng thanh ngọc cốt, khí chất lạnh lùng xa cách cực điểm, toàn thân toả ra ánh sáng chói đến loá mắt, linh lực dâng trào, thiên địa chấn động. Nhưng một cơn phản vệ ập đến, thân ảnh nàng bị cuốn vào cơn lốc linh lực, hồn phách tan vỡ, một mảnh thần hồn hướng về nơi Hàn Băng Kiếm, bị hút vào trong trứng rồng, lặng lẽ dung hợp với phôi thai chưa thành hình bên trong.

- Tịnh Ninh khẽ run rẩy. Trái tim nàng như bị siết chặt khi chứng kiến khoảnh khắc ấy. Đó chính Trầm Nguyệt!

Cảnh tượng đảo chuyển. Là những ngày tháng êm đềm trong sơn cốc băng nguyên, Tử Linh tiên tử thân khoác bạch y, dung nhan như trăng lạnh, tự tay dạy Băng Long mới hoá hình tập cầm kiếm, miệng truyền dạy pháp quyết, từng nụ cười dịu dàng hiếm hoi của nàng khắc sâu vào trong mắt Băng Long.

Nhưng những khoảnh khắc ấy ngắn ngủi vô cùng. Một đêm mưa tuyết cuồng phong, Tử Linh và Ma vương bị tiên giới truy sát. Trong đêm đen loạn lạc, nàng đem đứa trẻ giao cho Băng Long hoá hình, ánh mắt khẩn thiết pha lẫn đau thương.

"Nguyệt nhi, xin ngươi hãy mang con bé đi, giữ nó sống sót, đừng để tiên giới tìm ra."

Băng Long không nói gì, chỉ ôm đứa bé vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trào dâng bi ai.

Trận truy sát kéo dài, khắp chốn là máu và lửa, là kiếm khí lạnh thấu xương. Băng Long dẫn theo đứa trẻ bị vây đuổi khắp nơi, khắp thân mang đầy vết thương. Máu nàng nhuộm đỏ băng nguyên, nhưng vòng tay ôm đứa bé chưa từng buông lơi.

Cuối cùng, trước khi sức cùng lực kiệt, Băng Long ôm đứa trẻ nhảy vào vực sâu ma vực, nơi ma vật thượng cổ từng bị chôn vùi. Trong bóng tối sâu thẳm, Băng Long ngẩng đầu nhìn khoảng không vô tận, đôi mắt tràn ngập bi thương nhưng kiên cường. Nàng tụ toàn bộ linh lực, thi triển tuyệt kỹ của tộc mình - Ngọc Băng Hóa Thể. Hàn khí cuồn cuộn, thân thể nàng dần trong suốt như băng ngọc, bao bọc lấy đứa trẻ, bao bọc lấy viên ngọc châu lam bạc lấp lánh quang hoa, hóa thành một khối ngọc ngàn năm không tan, lặng lẽ ẩn mình dưới vực sâu, tránh khỏi muôn trùng truy sát.

Trước khi nhắm mắt, ánh nhìn nàng dừng trên khuôn mặt đứa bé lần cuối, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào linh hồn, rồi nhắm mắt, hòa mình vào hư vô.

Ký ức tan dần, trước mắt Tịnh Ninh chỉ còn ánh trăng lạnh. Viên ngọc châu trong tay nàng run rẩy khẽ khàng, hơi lạnh thấm vào tận xương.

Tịnh Ninh siết chặt ngọc châu vào ngực, lệ nóng tuôn rơi không tiếng động.
"Người vì ta, lấy cả sinh mạng bảo hộ. Từ nay về sau, ta sẽ vì người mà sống, không để ai tổn thương người thêm nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz