CHƯƠNG 14: BI KỊCH TRONG BÓNG TỐI
Nam tử này tên là Lục Vân, con trai duy nhất của Lục Thiên Xương - kẻ giàu có và quyền lực nhất trấn.
Nhưng ít ai nhớ rằng, mấy chục năm trước, Lục Thiên Xương chỉ là tên tiều phu nghèo rớt mồng tơi. Đêm đêm phải đi gác thuê, chịu đói chịu rét. Rồi một đêm mưa gió, gã bỗng trở nên giàu có, từ đâu đem về vàng bạc đầy nhà, dựng nên cơ nghiệp, lấy vợ sinh con, càng lúc càng quyền thế ngút trời.
Lục Vân lớn lên giữa nhung lụa, nhưng tâm tính hiền lành, hoà nhã.
Hắn đem lòng yêu thanh mai trúc mã Mộc Yên, hiền lành, đoan chính, đẹp tựa ánh trăng đầu thu.
Ngày hắn thưa chuyện cùng cha, mong cưới Mộc Yên làm vợ, Lục Thiên Xương cười nhạt:
"Một con nha đầu nhà nghèo, xứng sao với nhà ta?"
Nhưng Lục Vân vẫn kiên quyết, tự chuẩn bị sính lễ, nhờ bà mối sang Mộc gia dạm hỏi.
Nào ngờ, ngay đêm ấy, Mộc Yên biến mất khỏi nhà.
Lục Vân điên cuồng tìm kiếm. Hắn biết được tin: cha Mộc Yên vì nợ cờ bạc đã đem con gái gán nợ.
Lục Vân gom toàn bộ gia sản riêng, đem đến chuộc nàng. Nhưng bọn chủ nợ lạnh lùng đáp:
"Bán rồi. Đưa đi xa lắm rồi. Đừng mơ nữa."
Lục Vân thẫn thờ trở về, trong lúc thất thần, hắn đi lạc vào hoa viên sau phủ. Ánh mắt dừng lại ở vũng bùn mưa: một chiếc trâm khắc hình hoa mai bị giẫm nát dính đầy bùn đất, đây là vật hắn từng tặng Mộc Yên.
Tim Lục Vân như vỡ tan. Hắn lao vào lùng sục khắp các căn phòng sau viện, nhưng không thấy ai cả.
Nhưng hắn không cam tâm, vì thế đêm đem hắn ẩn nấp theo dõi động tĩnh ở sau viện. Quả nhiên, vào 1 đêm, ánh đèn lồng lay lắt dẫn một nhóm nha đinh khiêng bao tải nặng, rón rén ra khỏi phủ.
Lục Vân bám theo, qua mưa gió, đến chân núi phía sau trấn.
Một khe đá ẩn mật thất mở ra trước mắt...
Sáng sớm, Lục Vân dắt một đội tuần tra của quan phủ, cùng nhau tiến vào mật thất.
Dưới lòng đất là tế đàn tăm tối, máu tươi còn ấm, ma văn đỏ rực.
Giữa tế đàn, thi thể Mộc Yên nằm đó giữa những thi thể khác, máu rút cạn, đôi mắt vẫn mở trừng, tràn đầy đau đớn và uất hận.
Lục Vân quỵ xuống, tiếng gào lạc giữa bóng tối.
"Yên nhi..."
Nhưng vừa lúc đó, lũ nha đinh, cùng bọn thân tín của Lục Thiên Xương từ bốn phía xông ra. Đội tuần tra bị chém giết không kịp trở tay.
Máu nhuộm đỏ tế đàn lần nữa.
Lục Vân bị đánh ngất, đem về phủ.
Lục Vân tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng dài trên vách. Tiếng mưa rơi ngoài song cửa như than khóc.
Bên giường là người nhà, nha hoàn, gia đinh, cả người của quan phủ.
"Thiếu gia, người mê sảng rồi, nói mớ suốt đêm."
"Đội tuần tra nào bị giết? Làm gì có. Người nằm mơ đấy thôi."
Lục Vân trừng mắt nhìn từng gương mặt, trong lòng như có lửa thiêu đốt. Hắn biết: tất cả đã bị mua chuộc.
Quan phủ nhàn nhạt cười:
"Chuyện người nói hoàn toàn không có. Đừng nghĩ nhiều, giữ sức khỏe."
Lục Vân nhắm mắt, che giấu tia căm hận trong đáy mắt. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi:
"Vâng... làm phiền mọi người lo lắng."
Từ hôm đó, hắn nhu thuận lạ thường, miệng nói thuận theo, lòng thì nung nấu lửa căm hờn. Hắn âm thầm dò xét, thu thập từng dấu vết, từng lời nói hở ra từ miệng lũ ác nhân.
Một đêm đầu đông, hắn mở tiệc rượu khoản đãi đám gia đinh hắn đã thấy đêm đó. Rồi giả vờ say rượu được dìu về sớm. Hắn quay lại ở phòng kế bên sát vách màng che mỏng. Rượu ngon tràn chén, kỹ nữ tươi cười múa hát. Men say dâng tràn, tiếng cười khả ố vang vọng trong đêm:
"Đáng tiếc, con nha đầu Mộc Yên đó tự tử ngay lúc lão gia định hưởng lạc, phải đem đi tế ngay, chúng ta không hưởng ké được một lượt, nó đẹp như vậy..."
"Lão gia cao tay thật, biết thiếu gia si mê nó mà vẫn... hừ, uổng thật!"
Lục Vân ngồi im, như chết lặng. Đêm ấy, hắn ngồi im trước hiên Mộc gia, mặc mưa dội ướt thân. Hắn nhớ đến ánh mắt trong trẻo của Mộc Yên, nhớ giọt lệ nàng rơi khi lần cuối gặp hắn. Tim đau như bị dao cắt. Hắn tông cửa vào quỳ xuống trước mặt Mộc thị khai hết mọi chuyện mà hắn biết:
"Dì... là ta vô dụng... Yên Nhi đã bị tế chết rồi... Chủ mưu chính là phụ thân ta..."
Mộc phu nhân bật khóc ngất. Đứa em gái Yên Nhi ôm mẹ run rẩy, không nói nên lời.
Xa xa, dưới bóng đêm và màn mưa, Mộc Phong lảo đảo trở về, nghe được bí mật về tế đàn cầu nguyện.
Sáng hôm sau, Mộc Phong mang theo đứa con gái út lên núi.
Trước tế đàn âm u, ông ta đốt hương, trói con bé dâng lên.
"Thần linh hiển linh... ban cho ta tài lộc, vinh hoa phú quý... Con bé này xin dâng!"
Máu tươi đổ xuống, đỏ thẫm đất đá, thấm vào những rãnh huyết lưu ẩn dưới ma văn chằng chịt, đỏ lòm như rắn quấn, từng giọt từng giọt nuôi dưỡng tà khí.
Ông ta trở về, trải tấm vải nặng trĩu vàng thỏi trước mặt vợ:
"Ta giàu rồi! Xem đi!"
Vợ ông ta sững sờ, vừa kinh hãi vừa lo lắng:
"Con bé đâu? Sao không thấy nó về?"
"Đi chơi thôi! Lo gì!"
Ngày hôm đó, bà đi khắp nơi tìm con, báo quan, tìm người giúp. Nhưng không ai tìm thấy cô bé. Bà cuối cùng tìm đến Lục Vân.
"Xin cậu... cứu lấy con tôi..."
Mưa đêm như trút, gió núi rít từng cơn, cuốn theo hơi lạnh căm căm phủ trấn nhỏ dưới chân dãy Huyền Vân.
Lục Vân đội mưa chạy như kẻ điên về phía tế đàn mà lòng quặn đau như lửa đốt. Bùn đất lấm lem áo hắn, tóc xõa ướt sũng, bàn tay nắm chặt thanh kiếm chưa từng nhuốm máu người.
Nhưng giữa sơn đạo hẹp lầy lội, ánh đèn lồng bất ngờ lóe lên chặn đường. Đám gia đinh nhà họ Lục, gương mặt âm u, ánh mắt lạnh băng không còn chút nhân khí.
"Thiếu gia quay về đi. Nơi đó... không phải chỗ người nên đến."
Giọng chúng khô khốc như gỗ mục.
Lục Vân nghiến răng, gầm khẽ:
"Tránh ra!"
Kiếm vung lên, gió lạnh quất qua, nhưng chân chàng run rẩy vì uất hận, lưỡi kiếm dừng giữa không trung.
Một thoáng lưỡng lự, đám người đã ập đến, đè chặt vai chàng, kéo giật lui giữa màn mưa cuồng loạn.
Sáng hôm sau, Lục Vân khoác áo ướt sũng, mặt trắng bệch nhưng mắt sáng quắc, đứng trước cổng quan phủ.
"Xin đại nhân xét xử, trong núi có tế đàn tà đạo, có người hiến tế! Xin cứu dân, cứu mạng!"
Viên tri huyện mập mạp ngồi sau án, vuốt râu cười lạnh, ánh mắt liếc kẻ đứng sau rèm gấm — cha của Lục Vân.
"Lục công tử, ngươi lo lắng thái quá rồi. Trong núi không có gì cả. Chuyện này đồn đại sẽ khiến lòng dân hoang mang. Trở về đi."
Tiếng quan phán như đổ nước lạnh lên ngọn lửa phẫn nộ trong tim Lục Vân. Nhưng chàng không cam chịu.
Lục Vân gõ cửa từng nhà, kêu gọi:
"Nếu các vị còn chút lương tâm, xin theo ta lên núi tìm chân tướng!"
Và cuối cùng, đêm trăng non ấy, dân làng tay cầm đuốc, tay cầm cuốc xẻng, kéo nhau theo chân Lục Vân vào núi.
Đám đông tràn vào, đuốc sáng lập lòe giữa sơn cốc âm u. Từng tảng đá hiện rõ vết máu đen khô, từng phiến đá khắc ma văn uốn lượn như rắn, từng rãnh nhỏ máu đọng lại đen quánh.
Giữa tế đàn, Lục lão gia khoác áo lụa đỏ, đứng thẳng lưng, mắt sáng rực như lửa tà.
"Đây là đền thờ thần. Nơi chư vị có thể cầu xin phúc lộc, trường sinh, của cải. Ai thành tâm, thần sẽ nghe."
Gã phẩy tay. Một nhóm gia đinh lôi Mộc Phong ra, mặt hắn xám ngoét.
"Người này từng cầu thần tài lộc, vinh hoa, phú quý, và thần đã ban ơn! Các ngươi còn ngần ngại gì?"
Dân làng vốn đang run sợ, rúng động bởi cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Nhưng đến lúc nghe vậy, đèn đuốc trong tay họ run lên.
"Thật sao? Cầu được thật sao?"
"Đúng rồi, ta thấy Mộc Phong giàu có vàng bạc rất nhiều chỉ sau 1 đêm, ta còn tưởng hắn trộm của ai"
"Ta... ta bệnh bao năm, nếu cầu thần được khỏi thì sao?"
"Nhà ta nghèo đói bao kiếp... lẽ nào bỏ qua cơ hội này?"
Trong đêm, tiếng xì xào lan ra như gió lùa qua rừng khô.
Lục Vân đứng giữa dòng người, trơ mắt nhìn từng ánh đuốc trong tay họ bập bùng rồi lụi dần thành ánh sáng tham lam.
"Đừng tin hắn! Đây là tà ma! Là máu thịt các ngươi nuôi dưỡng quỷ dữ!"
Chàng hét khản giọng, nhưng lời rơi vào đêm tối, chìm trong tiếng thì thầm cầu xin và ánh mắt đã bị lòng tham che mờ.
Một vài người còn lương tâm, giận dữ quát lên:
"Chuyện này thật hoang đường, chúng ta không thể tế người sống như vậy được!"
Nhưng họ đơn độc giữa biển người đã mê muội, chỉ biết ngậm ngùi rút lui trong tuyệt vọng.
Gió thu cuồn cuộn, mang theo hơi lạnh từ dãy Huyền Vân. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng Lục Vân, giông bão còn gào thét dữ dội.
Dân làng - những con người từng chất phác, hiền lương - nay đứng chật tế đàn, ánh mắt đỏ ngầu vì lòng tham. Trong tiếng xì xào cầu xin phúc lộc.
"Các ngươi tỉnh lại đi!" Lục Vân gào khản giọng, giơ kiếm chỉ thẳng vào cha mình
"Lục Thiên Xương - Hắn không phải thần! Hắn là tà ma đội lốt! Các ngươi đang tự đẩy mình xuống vực thẳm!"
Nhưng tiếng chàng như giọt nước rơi vào biển lửa. Đám đông không nhìn chàng nữa. Họ nhìn Lục Thiên Xương với ánh mắt vừa sợ hãi vừa thèm khát:
"Lão gia... cho ta cầu xin thần đi..."
"Xin cho nhà ta giàu, xin cho ta mạnh khoẻ trường thọ..."
Lục Vân phẫn uất. Chàng lao tới, kiếm vung lên muốn chém tan bệ đá tế đàn.
Nhưng chưa kịp đến gần, một tiếng rít lạnh lẽo vang lên.
Từ bóng tối, đám cận vệ của Lục Thiên Xương xông ra, tay vung thừng da thô ráp, thòng lọng như mãnh xà quất trúng cổ Lục Vân.
"Bắt lấy nó! Đồ nghịch tử!"
Ngựa hí vang, móng sắt giẫm loạn trên đất. Lục Vân bị kéo giật ngược, thòng lọng siết chặt cổ, máu trào khoé môi. Lục Vân đưa tay giữ chặt dây thừng ở cổ mình, giãy giụa trong tuyệt vọng.
Một cận vệ thúc ngựa, kéo lê chàng khắp trấn.
Ánh đèn lồng trên phố lập lòe, dân làng tụ hai bên đường, kẻ cười khẩy, kẻ thì thầm:
"Đúng là điên rồi..."
"Nghe nói hắn điên lên muốn giết cha hắn."
"Phỉ báng thần linh, tội đáng chết..."
Lục Thiên Xương đứng trên bậc đá trước phủ lớn, mặt đẫm mưa nhưng mắt sáng rực tà ý.
"Lục Vân - nghịch tử xúc phạm thần linh, phỉ báng đền thờ, đảo điên nhân tâm. Lục mỗ đại nghĩa diệt thân, hiến con mình tế thần, cầu cho trấn này trường thịnh, gia tộc Lục thị hưng vượng ngàn năm!"
Tiếng hắn dội vào đêm, làm đám đông càng thêm điên dại.
Lục Vân bị lôi lên tế đàn, máu từ cổ vẫn ri rỉ, thân hình rách nát vì bị ngựa lôi. Chàng cố hé mắt nhìn cha mình — kẻ mà chàng từng tôn kính.
"Ngươi... không phải cha ta. Ngươi... là ác quỷ..."
Lục Thiên Xương không đáp, miệng lẩm nhẩm pháp chú tà ác, dâng hiến chính con ruột của mình cầu trẻ lại, thanh xuân kéo dài, thì hắn sợ gì không có con nối dõi.
Đao tế sáng loáng dưới ánh lửa, hàn quang lạnh buốt.
Một nhát máu đổ đầy bệ đá...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz