ZingTruyen.Xyz

Linh Quang Lãnh Cốc

Chương 123: Trận Cuối - Máu Đỏ Ngập Trời

CrywHoannu

Thiên Đế như con thú mất lý trí, thân ảnh hắn lao thẳng vào giữa chiến trường, đối mặt với Bạch Vô Đế như cuồng phong nổi giận. Không còn vẻ uy nghiêm lạnh lùng vốn có, chỉ còn cặp mắt đỏ rực và hận thù thiêu đốt đến ngút trời. Hắn đánh như điên, như kẻ mất linh trí. Nhưng từng chiêu của hắn, dù hung mãnh, đều bị Bạch Vô Đế hóa giải gọn gàng. Không né, không tránh, chỉ toàn phản đòn chí mạng—vừa mạnh mẽ, vừa lạnh lùng, vừa hiểm độc.

Một chưởng xuyên thẳng qua bụng Thiên Đế. Một cú đá đánh bật hắn văng đi cả mấy trượng. Mỗi đòn đều nhằm chỗ chí tử, khiến thần giới phải kinh hoàng, không ai dám lại gần.

Ở một góc chiến trường, A Tâm vẫn đang quằn quại chiến đấu. Gương mặt nàng tái xanh, tóc rối bời, nhưng ánh mắt vẫn sáng như lửa. Nàng cùng Dương Hạo kề vai chống lại bọn thần giới biến chất. Không ai biết, nàng đã cạn gần hết linh lực — gần hết sức lực — vì đã âm thầm dùng toàn bộ tu vi bảo vệ cho phủ nhà Luyến Nhi. Chỉ một tầng kết giới mong manh, A Tâm chống đỡ tất cả — từng đòn, từng mũi tên, từng luồng khí lạnh cắt da.

Bích Lộ cũng chiến đấu ở một cánh quân khác. Kiếm nàng đầy máu, tay nàng run rẩy, nhưng bước chân vẫn không chùn. Một vài thượng thần tỉnh ngộ giữa biển máu, họ buông vũ khí, cúi đầu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:
"Chúng ta đã đi sai đường..."

Nhưng quá trễ rồi.

Giữa lúc hỗn loạn nhất, Thập Đại Ác Linh—những kẻ từng bị phong ấn trong Huyết Giới—bỗng nổi điên. Chúng bị kéo giữa hai luồng ý chí: Thiên Đế và Bạch Vô Đế, cả hai đều muốn thao túng chúng. Sự tranh đoạt ấy khiến bọn chúng phát rồ. Gào thét, tru tréo, chúng quay sang giết cả thần lẫn quỷ, mắt đỏ như lửa, móng tay xé toạc từng linh hồn.

Lãnh Tuyền thấy thế, biết không thể để chúng tự tung tự tác. Nhưng y chưa kịp lao vào thì một con quỷ đã cắm thẳng móng vuốt xuyên qua tim Thiên U Mị Cảnh. Quỷ Tì Bà đứng gần đó cũng không thoát. Cả hai vỡ nát thành những mảnh hắc vụ.

Lãnh Tuyền hét lên, định lao đến cản thì chợt cảm thấy sát khí ngay sau Bích Lộ. Một con ác quỷ đã phục kích. Hắn nâng đao, bổ xuống.

Thiên Đế trên cao gào rú:
"Không!! Bích Lộ, cẩn thận!!!"

Nhưng nàng không nghe thấy. Lưỡi dao xuyên qua lưng. Nàng khuỵu xuống, mắt mở to như chưa hiểu chuyện gì.

Thiên Đế bỏ mặc thế trận, để cho Bạch Vô Đế đâm thẳng vào vai, máu phụt ra từng dòng, hắn vẫn lao xuống, đánh văng con quỷ kia ra xa. Trong tay hắn, Bích Lộ mềm oặt như tơ, máu nàng thấm đỏ y phục trắng của hắn.

Ở phía khác, A Tâm lọt vào tầm ngắm của một nữ quỷ trong Thập Đại Ác Linh. Ả ta gào lên rồi tung chưởng hất A Tâm văng ra như chiếc lá rụng. Nàng lăn lóc vài vòng, nằm bất động trước mắt Dương Hạo.

Dương Hạo nhìn thấy A Tâm bị đánh bay, thân ảnh nhỏ bé của nàng như chiếc lá giữa bão, lăn lóc trên đất đá nhuộm máu. Gương mặt nàng trắng bệch, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Lãnh Tuyền, không biết chính mình đã bị thương đến mức nào.

Hắn hét lên một tiếng như xé họng, buông thanh kiếm đang chắn trước ngực, mặc cho lưỡi giáo của một vị thần cắm sượt qua vai, phóng thẳng về phía nàng như con thú hoang bị thương thấy bạn đời hấp hối.

Mắt hắn mở to, tay vươn ra. Chỉ còn chút nữa thôi. Chút nữa là sẽ kịp tóm lấy nàng.

Nhưng đời nào cho phép.

Từ bên hông, một lưỡi đao đen ngòm như ác mộng đâm xuyên người hắn. Không một tiếng động, không một lời báo trước. Nó đi qua lưng hắn, xuyên ra phía bụng như một mũi thương từ địa ngục.

"Phụt!"

Máu từ miệng hắn tuôn ra như suối, bắn tung lên mặt A Tâm.

Cô trừng mắt, hoảng hốt gào lên:
"Dương Hạo!!"

Hắn khựng lại giữa không trung, đầu ngả ra sau, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

Không oán hận. Không giận dữ.

Chỉ có một nụ cười.

Một nụ cười vừa đau vừa dịu dàng, như thể tất cả những điều muốn nói đã dồn vào ánh mắt đó.

"Ta xin lỗi muội... A Tâm"

Hắn không nói thành tiếng, nhưng môi hắn mấp máy, A Tâm thấy được. Thấy rõ ràng như dao khắc vào tim.

Ngay sau đó, bọn ác quỷ như bầy kền kền thấy xác thối lao vào. Chúng cào, chúng xé, chúng gào lên điên dại như phát cuồng vì mùi máu.

A Tâm bị kéo lùi ra sau bởi cú hất của nữ quỷ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Dương Hạo.

Cô thấy từng miếng da bị giật, từng mảng thịt bị xé, thấy đôi mắt hắn vẫn mở, vẫn nhìn cô dù đã không còn sự sống.

Cô hét lên, giọng rách nát:
"DỪNG LẠI!!! BUÔNG HUYNH ẤY RA!!!"

Mặc kệ thân thể đang rỉ máu, mặc kệ khí huyết hỗn loạn, A Tâm rút ngắn linh lực còn sót lại, biến nó thành một vụ nổ, đánh văng nữ quỷ kia ra rồi lao thẳng vào bầy ác linh.

Không đao, không kiếm. Chỉ có đôi tay nhuốm máu và sự tuyệt vọng.

"TRẢ HẮN LẠI CHO TA!!! TA BẢO TRẢ HẮN LẠI!!!"

Cô hét đến khản giọng, đấm, đá, cào xé như kẻ điên.

Một con quỷ túm lấy tóc cô, giật ngược ra sau, một tay bóp cổ như muốn nghiền nát thanh quản nhỏ bé ấy.

A Tâm vùng vẫy, gào thét không thành tiếng. Nước mắt giàn giụa. Cô thấy xác Dương Hạo bị xé ra từng phần, ném qua ném lại giữa đám quỷ như trò chơi ghê tởm đến không còn một mảnh nguyên vẹn.

Cô thấy ruột hắn văng ra khỏi bụng. Máu hắn trộn với đất. Mảnh vỡ của hắn nằm rải rác, từng miếng, từng miếng, chẳng còn hình hài.

Trái tim cô như nổ tung.

"Huynh từng hứa... sẽ ở bên ta mà..."

Đúng lúc ấy, một luồng sát khí bùng lên.

ẦM!!!

Lãnh Tuyền như thiên lôi giáng xuống, tay không, đánh tung con quỷ đang bóp cổ A Tâm thành tro bụi.

Y lao tới, ôm lấy cô trong tay.

Trong vòng tay Lãnh Tuyền, A Tâm run rẩy, máu ứa ra từng dòng đỏ sẫm. Tiếng xé thịt, tiếng gặm nuốt của lũ quỷ vẫn còn văng vẳng bên tai. Xác Dương Hạo – hay những phần còn sót lại của hắn – nằm lặng im giữa bãi máu, tay vẫn nắm chặt mảnh bùa hộ thân đã rách nát.

A Tâm như không còn thở nổi.

"Không... không... không thể nào..." cô lắp bắp, nắm lấy vạt áo Lãnh Tuyền như muốn ngăn thời gian lại, như thể nếu cô hét lên đủ to, hắn sẽ lại mở mắt mà cười ngốc nghếch với cô.

Nhưng không.

Giữa cơn đau cùng cực, đầu óc cô bỗng quay ngược về quá khứ, về cái ngày đầu tiên định mệnh đó...

Hôm ấy trời nắng nhẹ, cô và Lãnh Tuyền trốn thiên giới xuống phàm chơi – chuyện thường như cơm bữa. Nợ người ta không có tiền trả phải chạy tới tận tối muộn. Bất ngờ, một xác sống xuất hiện ngay ngoài bìa rừng, bò từ bụi cây ra như cơn ác mộng. Nó không rên rỉ, không gào khóc. Chỉ nhìn dân làng với đôi mắt rỗng tuếch rồi nhào tới. Sau đó cô đã cùng Lãnh Tuyền đi bắt chúng nhưng lại đụng độ phải một con quỷ mạnh hơn.

Một bóng đen to lớn lao ra, móng vuốt dài ngoằng, da tróc lở, mặt mũi như ác mộng của trẻ con chưa đủ tuổi ngủ riêng.

"Tới rồi đấy, quỷ của Hắc Sát." – Lãnh Tuyền lùi lại vài bước, lật sách nhanh như tra từ điển.

A Tâm thì không chờ tra cứu.
Nàng phóng lên, kiếm chém như gió.

Nhưng "RẮC!" – cây kiếm gãy đôi, văng đi như củi khô.

"Tiên sư cha nhà nó!!" – A Tâm phải lộn nhào mấy vòng, rồi vung chưởng đấm đá liên hoàn.

Con quỷ khựng lại vài giây, nhưng rồi lại cười sằng sặc, tiếng cười như cào vào tai người nghe.

Lãnh Tuyền chép miệng:

"Một trong 32 Quỷ Vương dưới trướng Hắc Sát. Tên là... Lỗ Manh, chuyên ăn tim người sống. Ghê tởm."

"Ta đang đánh nhau chết mẹ đây, đừng đứng đó đọc hồ sơ!" – A Tâm gào lên giữa tiếng rít.

Ngay khi con quỷ chuẩn bị tung đòn kết liễu, thì một nam tử vận áo xám từ đâu bay vút tới, tay cầm song đao, khí thế như gió bão.

"Lùi lại! Ta lo tên này!"

Trận chiến rực lửa bắt đầu.
Người ấy chắc chỉ chừng hai mươi lăm, tóc buộc cao, mắt sắc như người từng kinh qua máu lửa, mỗi chiêu đều chuẩn xác. Song đao va chạm với móng vuốt con quỷ, tia lửa bắn ra giữa rừng tối.

A Tâm ngồi xuống lau máu, vừa cười vừa nói nhỏ:

"Nam tử hành hiệp trượng nghĩa, lại còn đẹp trai... nhưng hơi ngu."

Lãnh Tuyền ung dung ngồi vắt chân trên cành cây:

"Chắc chắn là ngu. Vì rõ ràng đã biết mình yếu hơn, mà vẫn nhào ra."

Còn chưa kịp nghĩ xong thì hắn đã bị quỷ vả bay như cái lá, đập thẳng vào quầy bán bánh bao.

Từ đó, cô gọi hắn là... anh hùng rơm.

Sau đó, Lãnh Tuyền bị bắt đi, cô bị tách khỏi Lãnh Tuyền và được tông môn của hắn cứu. Cô đã làm loạn ở dưới hầm trú ẩn đòi sống đòi chết ra ngoài, hắn thuyết phục trưởng môn giúp cô cũng ra ngoài cùng cô. Khi tông môn hắn được cứu thay vì đi theo các huynh đệ thì hắn chọn ở lại cùng cô. Luôn ở bên cô.

Hắn bỏ cả tông môn, bỏ cả con đường tu luyện chính quy để... theo một con nhỏ như cô – người ta nói vậy, còn hắn thì chỉ cười:

"Tôi không yên tâm để cô đi một mình đâu!" – hắn cười, gãi đầu.
"Ngươi bị điên à?" – A Tâm nhíu mày, nhưng ánh mắt lại có chút rung động.

Cô chẳng nói nữa, chỉ quay mặt đi, tai đỏ như quả cà chua, để mặc tên "anh hùng rơm" kia cười cười bước bên cạnh, lòng không hiểu sao có chút... mềm.

Dù yếu hơn cô, hắn luôn cố che chắn. Cô giận dỗi, nổi nóng, hắn lặng lẽ làm bao cát. Có lần cả bọn bị bắt, bị nhốt trong cũi sắt như thú, hắn ngồi bên an ủi động viên cô rất nhiều.

Rồi tình cảm nảy sinh. Định ngày thành thân.

Nhưng không bao giờ làm được. Vì biến cố. Vì chiến tranh. Vì Vô Bạc chết. Vì Lãnh Tuyền tàn phế mà cô, một cô nương nhỏ bé phải gánh chịu quá nhiều đau thương.

Lúc cô tuyệt vọng nhất, chỉ còn hắn... vẫn ở lại. Dương Hạo đã chạy tới. Ôm chặt lấy cô. Không cho cô ngã.

"Muội còn có ta."

Giọng hắn nghẹn. Nhưng chắc chắn.

"Ta sẽ giữ lời. Ta nhất định giữ lời với muội."

A Tâm nấc lên. Rồi như chợt nhớ ra.
Mình còn một người.

Cô quay lại, ôm chặt lấy hắn, như níu lấy sự sống cuối cùng.

"Dương Hạo... đừng bỏ ta..."

"Ta không bao giờ bỏ muội."

Nhưng giờ thì sao?

Hắn – Dương Hạo – người duy nhất dám chen vào giữa cô và cái chết, lại chết trước.

Chết để bảo vệ cô.

Bị lũ quỷ xé xác, bị nuốt từng khúc một.

"NGƯƠI NÓI SẼ KHÔNG BỎ TA LẠI MÀ!!!" – A Tâm hét lên đến rách cả cổ họng.

Lãnh Tuyền siết chặt cô trong lòng, run rẩy. Không ai nói nên lời.

Cô chỉ còn có thể gào, gọi tên hắn giữa biển máu.

Dương Hạo không thể trả lời.

Chỉ có giọng hắn trong trí nhớ, nhẹ như gió thổi:

"Cô mắng cũng được, đánh cũng được, nhưng đừng bao giờ khóc vì ta."

Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn y, miệng rỉ máu đen như mực:
"Ca ca... ta... còn chưa thành thân với huynh ấy mà..."

"Ta còn chưa được gọi huynh ấy là phu quân mà..."

"Ta còn chưa kịp yêu huynh ấy... mà..."

Giọng cô yếu ớt, như sắp tắt.

"Huynh ấy nói... sẽ không rời ta... Vậy mà giờ..."

Lãnh Tuyền run giọng:"Im đi, đừng nói nữa. Ta sẽ cứu muội, ta—"

Nhưng nàng chỉ lắc đầu, mỉm cười."Muộn rồi, ca ca à... Huynh ấy thất hứa rồi..."

Cô mỉm cười, nước mắt giàn giụa, từng giọt rơi lên tay Lãnh Tuyền như lửa đốt:
"Ca ca... xin lỗi huynh, kiếp này không đền đáp ơn cưu mang của huynh, nếu có kiếp sau... ta nguyện làm chó nhà huynh... ít ra chó còn được nuôi, không bị bỏ lại một mình như ta..."

"Lãnh ca..."

Cô gọi tên y lần cuối. Rồi buông.

Tim ngừng đập.

Thế giới như vỡ làm hai.

Lãnh Tuyền gào lên, tay siết chặt lấy thân thể cô, lay mạnh, cố ép sự sống quay lại. Nhưng vô ích.

Bên cạnh, máu của Dương Hạo vẫn chưa khô. Còn cô thì... đã chẳng thể khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz