Linh Quang Lanh Coc
Bốn ngày đếm ngược, Thiên Diệt giáng xuống.Trên tầng cao nhất của Huyết Ảnh Cung, Thiên Đế không ngồi yên nổi. Hắn bước đi qua lại như dã thú bị nhốt trong lồng, mắt đỏ ngầu, môi lẩm bẩm điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không hiểu. Những bí mật của quá khứ, những toan tính chưa thành, những vết nứt trong thiên đạo... tất cả đang lởm chởm như gai cắm vào đầu hắn.Quỷ Tì Bà bước vào. Vẫn bộ váy đỏ sẫm như máu, tiếng guốc khẽ gõ vào nền đá lạnh."Nô tài đã điều tra được tung tích của đám người Liễu Hồng Tâm," nàng nói, mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Có cần thuộc hạ mang hết về, giết sạch?"Thiên Đế gằn giọng, nhưng không phải vì tức giận. Mà là mệt mỏi. Đám đó... còn gì quan trọng nữa đâu?"Muốn làm gì thì làm," hắn phất tay, giọng cạn như tro tàn. "Tự ngươi xử lý."Quỷ Tì Bà cúi người hành lễ, nhưng khi ra khỏi cửa cung, nét mặt nàng trở lại lãnh đạm như cũ. Vừa ra đến hành lang thì đụng mặt Độc Y Quỷ. Người đàn bà tóc bạc, môi xanh tím như xác chết ấy liếc nàng một cái rồi mỉa mai:"Sao, còn muốn phản Huyết Ảnh Cung đầu quân cho Hắc Sát Quỷ Chủ nữa không? Thằng điên đó chết rồi, tiếc nhỉ."Quỷ Tì Bà khựng một nhịp. Một giây thôi. Rồi quay đầu, mắt nheo lại như có gai:"Hắn từng cứu mạng ta. Giúp chút cũng là chuyện nên làm. Ai ngờ... chết như vậy." Giọng nàng nhẹ hẫng, như một lời tiễn biệt.Độc Y Quỷ cười khẩy. "Cô tốt bụng ghê. Nếu tử tế vậy sao lại đòi giết đám trung thành với hắn? Nhân nghĩa dữ lắm hen?"Quỷ Tì Bà rùng mình, môi cong lên như dao: "Thì sao? Còn hơn cái thứ ai cũng muốn lên giường như ngươi. Có chỗ dựa là Thiên U Mị Cảnh rồi đúng không? Lên mặt dữ vậy?""Con điếm này..."Độc Y Quỷ giơ tay chỉ thẳng mặt Quỷ Tì Bà, run lên vì tức. Nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Trong mắt hai kẻ đó, tình nghĩa chỉ là thứ hàng đổi chác – người sống mới có giá, người chết thì chẳng đáng gì.Cùng lúc đó, ở một thôn làng nhỏ dưới chân núi phủ tuyết.Một cây anh đào nở trắng trời – thứ duy nhất mang hơi thở ấm áp còn sót lại giữa cơn đông tận thế.Dưới gốc cây, là một nấm mộ mới đắp. Bốn người – A Tâm, Dương Hạo, Luyến Nhi và Bích Lộ – lặng lẽ đứng trước. Trong tay A Tâm là cây quạt đen, vật mà Vô Bạc chưa bao giờ rời khỏi người. Nàng cúi người, chôn nó dưới đất, ngay tại rễ cây anh đào.Không ai nói gì. Chỉ có tiếng xẻng xúc đất, tiếng gió thổi lạnh như than. Trên tấm bia mộ mộc mạc, khắc vội vài nét nguệch ngoạc: "Vô Bạc – Thiên Mệnh Vô Thượng".A Tâm quỳ xuống, chắp tay."Ca ca, huynh yên nghỉ đi. Chuyện báo thù, muội và mọi người... tất cả chúng ta sẽ thay huynh và Lãnh ca hoàn thành. Huynh không đơn độc đâu."Dương Hạo cũng quỳ theo, tay siết chặt như muốn đập vỡ cả trời. Luyến Nhi cúi đầu, mái tóc dài phủ lên mặt. Bích Lộ không khóc, nhưng tay nàng run lên từng nhịp – vì đau, vì nhớ, vì căm hận.Họ thề. Trước linh hồn người đã khuất, họ thề sẽ đạp nát thiên giới, bẻ gãy Huyết Ảnh Cung.Không ngờ, lời thề ấy đã lọt vào tai vài con quỷ trong làng. Có kẻ cảm động, lặng lẽ cúi đầu. Nhưng cũng có những kẻ khác – tim không có máu, mắt không có nước.Đêm đến, tuyết rơi dày. Gió hú qua từng khe đá.Một nhóm quỷ lặng lẽ đào nấm mộ mới đắp. Chúng nghĩ sẽ lấy được xác của Thiên Mệnh để dâng lên làm phần thưởng.Nhưng không – chỉ là một chiếc quạt đen, nằm lạnh lẽo trong lòng đất."Chết rồi mà còn làm màu," một con trong bọn phun nước bọt lên bia mộ, cười khẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz