ZingTruyen.Xyz

Linh Hon Cua Quy


  Tôi đi về phòng mình qua dãy phòng bệnh tầng 2 phía trên, lúc đó tôi có đi ngang qua căn phòng tôi nằm đầu tiên. Ngó đầu vô không khí vẫn ảm đạm, căn phòng đã đóng cửa nên nó hơi tối. Dưới giường chỗ tôi từng nằm tôi vẫn cảm nhận thấy như có một luồng đen đang nhìn tôi, rùng mình một cái. Chị y tá mà tôi đòi đổi phòng vừa đi ngang qua, tôi kéo chị ta lại. 

"Bộ phòng này nó có gì hả chị?"

"Có cái gì cưng."

"Không ý là trong phòng này từng xảy ra chuyện gì không như là có ai chết không."

Câu hỏi của tôi cũng hơi bất ngờ khiến chị y tá nhìn sang chỗ khác. Chị nhìn vào căn phòng cũng một lúc lâu suy nghĩ chị mới cất tiếng.

"Cái đợt trước khi cưng vô đây cũng là cỡ một tuần trước thì có một bà chị bả bị té mà bả đang mang thai bảy tháng nên bị bong nhau thai. Bả vô có một mình à tội nghiệp lắm, không có ai chăm sóc cả.

"Ủa ông chồng đâu."

"Haiz ông chồng nhậu nhẹt đó biết tin bả ở bệnh viện chạy vô đòi tiền mua rượu trong khi vợ mình có nguy cơ không giữ được đứa con mà tâm trạng ổng còn lo nhậu. Hai vợ chồng cãi lộn om sòm sao ông chồng đang hăng rượu. Mà đúng ngay cái lúc chị y tá Yên bả đi vô nữa, ổng chụp lấy cây kéo đâm vô bụng bà chị đó. Trời ơi chị nói nghe lúc đó bọn chị hoảng hồn quá đâu dám can nếu can thì cái người tiếp theo là mình nên chỉ dám gọi công an thôi. Máu tràn lênh láng, cả người bà chị đó là máu không. Mà bả bị giết ngay cái chỗ cưng nằm luôn đấy, lúc đó chỗ đó đang không có giường rồi từ cái vụ đó bên chị chà máu không sạch nên phải kê cái giường che lại. Thật tình tội nghiệp bà chị đó." Chị y tá thở dài buồn rầu có lẽ dù chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt nhưng chắc chị ta vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện đó.

Tôi nghe mà lòng cũng nặng nề, nhìn vào trong đó đau đớn lắm khi vừa mẹ và con phải ra đi.

"Em nghĩ bệnh viện nên cho sư thầy cúng cái phòng này đi nhé. Em nghĩ hồn chị ấy vẫn còn lảng quảng trong phòng này đấy. Ít nhất phải cầu siêu cho hai mẹ con siêu thoát chứ."

"Thật ra ở đây cũng tính vậy đấy nhưng mà chị nghĩ đây là bệnh viện ngày nào cũng có người chết hổng lẽ ngày nào cũng cúng, bệnh viện phải có ma mới đúng là bệnh viện thôi kệ đi em." Nói rồi chị y tá đi khuất.

Tôi thở dài rồi cũng bước đi. Lúc xuống cầu thang quẹo ra dãy hành lang tầng 1 tôi bất chợt đụng trúng hai người, người đàn ông tóc trắng và người phụ nữ tóc đen hai người họ mặc đồ trắng và đen từ trên xuống dưới như y phục thời nhà Trần. Vốn dĩ tôi biết y phục vì tôi cũng có một lần tìm hiểu về thời đó do bản thân chấp niệm. Tôi cuống cuồng xin lỗi họ rồi nhìn trang phục đó cảm thấy mắc cười. Ai đời lại vô bệnh viện lại mặc đồ không giống ai, giờ đâu phải mùa halloween đâu mà hóa trang.

"Ơ sao cô ta xin lỗi, lẽ nào cô ta thấy chúng ta."

"Chuyện lạ cô ta đâu có trong danh sách đâu, hôm nay chỉ có bà cụ đó thôi."

"Chúng ta cần phải cân nhắc chuyện này."

Tôi khựng lại khi nghe hai người họ đối thoại, họ nói tôi thấy họ vậy lẽ nào. Nhưng trong túi tôi vẫn còn tờ bùa thì làm sao mà thấy được. Tôi quay đầu nhìn bọn họ, dãy hành lang chỉ có tôi không có ai khác. Mới đây họ biến mất nhanh vậy, tôi tự trấn an bản thân không có gì phải sợ.

Về phòng bệnh thì nghe tiếng khóc ai oán kế bên, ngó qua bên đó thấy bốn năm người đứng khóc trước giường, bác sĩ thì lắc đầu. Người nằm trên giường là bà cụ già, gương mặt trắng bệch hốc hác. Nghe mấy người đứng trước cửa nhiều chuyện nói rằng bà lúc nãy thoi thóp được một chút rồi đi luôn, tuổi già nên chắc sẽ linh nên chiều có thể ra số.

Tôi nhớ hai người lúc nãy nói là hôm nay chỉ có bà cụ vậy là chính họ đã rước bà ấy đi sao. Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu, tôi có lẽ đã thấy hắc bạch vô thường hay sao, nhưng chỉ là thường hay nghe trong thần thoại TQ không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Lá bùa không có tác dụng với thần nên lúc đó tôi chỉ thấy hai người họ chứ không thấy bà cụ đi sau. Mấy người đi ngang thấy tôi buồn rầu ôm đầu còn tưởng tôi là người nhà của bà cụ ở trong.

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bệnh viện, tạ ơn trời đất. Tôi sẽ nguyện ăn chay một tháng tịnh dưỡng này, nghe kinh Phật mỗi ngày có như vậy tôi mới yên tâm. Con mắt tôi cũng dần sạch sẽ không còn thấy những thứ ghê rợn nhưng chẳng qua là do tôi ở trong nhà suốt ngày chứ chưa ra ngoài. Nếu có thì tôi vẫn giữ lá bùa bên mình.

Tôi nhớ có một lần mẹ tôi nói trong nhà không có người âm quấy rầy là do có người trong nhà canh giữ với một phần nhà tôi có trồng cây xương rồng trước nhà nên không lạ. Cây xương rồng có thể xua đuổi tà ma. Còn người canh giữ thì tôi chẳng thấy ai cả.

Tôi thử lên mạng tìm kiếm thông tin của bác sĩ Minh ở bệnh viện. Điều buồn nhất là bệnh viện không có trang web, tôi thử vào mạng xã hội tìm kiếm tên anh ta nhưng không có. Có vẻ là một người bí ẩn, tôi chợt nhớ có một bà chị họ từng làm ở bệnh viện có thể chị ấy biết rõ. Sau một hồi nhắn tin dò la chị họ thì chị nói cũng từng làm chung, lúc đó vào ba năm trước bác sĩ Minh chuyển từ thành phố HCM về dưới này. Điều kỳ lạ là một bác sĩ giỏi lại chọn làm dưới quê ít nhất phải ở thành phố BL nhưng anh ta lại chọn ở dưới huyện làm bệnh viện đa khoa này.

Tôi có hỏi xin thông tin mạng xã hội nhưng chị ấy nói không có. Anh ta không có sài chỉ có duy nhất chị họ có là số điện thoại. Chị ấy gửi cho tôi số điện thoại bảo hên xui không biết anh ta còn giữ hay là không.

Tôi nhìn dãy số điện thoại dự định bấm gọi nhưng lại ngưng. Tại sao tôi phải để tâm làm gì, sau một hồi ngẫm nghĩ tôi quyết định bỏ cuộc, có thể anh ta cũng chẳng muốn giúp tôi. Coi như mấy ngày trong bệnh viện tôi chưa từng gặp anh ta cũng coi như những thứ tôi thấy trong đó như chưa xảy ra. Tôi gạt bỏ hết, còn cái lá bùa nếu nó hết hạn sử dụng thì tôi sẽ đi gặp bà thầy bói ngang nhà cầu mong bà ấy có thể giúp tôi chữa trị con mắt thấy người âm này.

Bà thầy bói ngang nhà tôi là bà Liên, bà ấy nổi tiếng khắp vùng vì khả năng bói đâu trúng đó. Những ngày tết là nườm nợp những người ở vùng xa lạ chạy về đây xem bà Liên bói hạn cho mình. Bà Liên người cũng khá hiền lành, bà ta đối với người trong xóm luôn hòa nhã cư xử đúng mực với mọi người. Do bà đã mất chồng và đang nuôi đứa con học đại học nên nghề bói là nguồn sống của bà.

Tôi nhớ năm trước lúc đó tôi cũng có được dịp bà Liên bói cho. Lúc đó gần tết mẹ tôi với tôi rủ nhau đi coi về năm mới sẽ như thế nào. Bà Liên có căn phòng bói riêng, lúc đó bà ấy ngồi trên chiếc giường. Bà Liên bày ra một dĩa gạo nhỏ với bánh kẹo, trước khi mẹ tôi đặt câu hỏi thì bà thắp nén nhang cắm vào thân cây chuối nhỏ, bà ấy lấy cái chén và đũa gõ một hồi mới cho mẹ tôi hỏi. Chắc có lẽ đợi người nhập vào bà.

Bà Liên hỏi tuổi mẹ tôi với chất giọng rất nhanh không giống giọng chậm chạp thường ngày của bà. Mẹ tôi trả lời tuổi thì bà Liên phán rằng tuổi này tiến thoái lưỡng nan dồn chung một chỗ, do mẹ tôi và bố tôi cùng tuổi nên việc làm ăn của mẹ tôi không được còn bố tôi thì được. Tuổi mẹ tôi còn âm số nạn, nạn tang chế dồn lại ba năm liên tiếp không dứt nên đã ba năm, năm nay mới dứt. Năm nay làm ăn có tiền nhưng nhiều nhất cuối năm.

Lúc đó tôi nghe chẳng hiểu rõ ngọn ngành là gì chỉ hiểu sơ sơ được tuổi mẹ tôi làm ăn vẫn dậm chân tại chỗ không khấm khá chưa tới thời phất lên, nhưng cuối năm sẽ có tiền. Và đúng như vậy cuối năm chị tôi ở trên thành phố xin được vào trường cấp 1 dạy nên gửi tiền về cho gia đình, coi như cũng đúng một phần. Khi bói xong bà Liên trở lại bình thường mẹ tôi hỏi bà nhớ không bả bảo chẳng nhớ mình nói gì cả.

Tôi lúc đó có để ý sau giường bà Liên có tấm màn che lại, chỉ thấy phần trên lộ bóng đèn led thờ, tôi biết bà Liên thờ cái gì trong đó. Vì khi đi vào nhà bà ấy thì đập mắt đầu tiên là thờ tổ tiên trong nhà khách, vậy bà Liên thờ cái gì ngay trong phòng bà ấy mà lại che giấu. Có thể bà Liên thờ ma trong nhà mới có thể giúp bà bói hay được như vậy.

Đã năm tuần kể từ khi tôi gãy tay, cánh tay cũng dần lành tôi có thể cử động thoải mái dự đoán tuần sau tôi sẽ đi bệnh viện tháo bột. Hôm nay nhà tôi không có ai, bố mẹ tôi vào bệnh viện thăm chú tư bên ngoại, nghe nói ông ấy đi ruộng chọt tổ ong bị ong bắp cày chích.

Nhân cơ hội không có ai ở nhà nên tôi lén qua nhà bà Liên xem, do tôi sợ mẹ tôi không cho nên mới lẽn bẽn đợi thời cơ không có nhà. Vào trong thì thấy chị Linh đang nằm võng chơi với con chó, chị thấy tôi thì tôi cũng bất ngờ tôi cười ngại lại với chị.

"Ủa Giang sao qua đây."

"À em đến gặp mẹ chị để bói ạ."

"Cưng đợi một chút nhé mẹ chị đang tắm ở sau, ngồi đây đi."

Chị Linh chỉ tôi lại cái ghế gần phòng bà Liên ngồi, tim tôi đập thình thịch lúc này. Chạm lá bùa trong túi quần để yên tâm. Tôi với chị Linh tuy gần nhà nhưng cũng không quen và hay ngại với nhau, tôi tính hướng nội nên nhiều khi không biết mấy nhà gần tôi là ai. Cả đời lẩn quẩn chỉ đi học rồi về nhà, đi làm rồi cũng về nhà không qua nhà ai chơi. Nhìn thấy mấy anh chị hay mấy đứa nhỏ hơn tôi vài tuổi trong xóm thân quen với nhau tôi cũng tuổi thân. Mà mẹ tôi hay hơn tôi là chuyện gì trong xóm cũng biết. Từ gia phả của người này hồi xưa ra làm sao tới bây giờ mẹ tôi đều rành.

Cánh cửa nó hé mở vừa đủ để tôi thấy giường bên trong, trong phòng tối om không khí trong đó cũng lạnh lẽo. Tôi nghe có tiếng thì thào từ phía trong, nghiêng cái đầu để nhìn rõ hơn nữa như có điều gì đó khiến tôi phải tò mò. Càng nghiêng nữa thì bỗng có bàn tay đặt vai tôi làm tôi giật thót người. Bà Liên từ nhà sau lên.

"Giang sao tự nhiên bữa nay qua đây mẹ con đâu."

"Dạ mẹ con đi thăm chú Tư trong bệnh viện ạ, con qua để coi cô bói năm sau như thế nào ạ."

Mục đích tôi tới đây mong bà Liên có thể giúp tôi không còn thấy người khuất trước khi lá bùa hết tác dụng. Còn việc bói thì tôi biết năm sau mình như thế nào rồi, tôi đã tự bói cho mình bằng cách bói tarot. Một cách bói phương tây hơi khác cách bói của bà Liên nhưng chung quy tương lai cũng đều như nhau.

Bà Liên dẫn tôi vào phòng, bà lấy dĩa kẹo và gạo đặt lên giường, nhân lúc bà không để ý tôi lấy điện thoại để nơi khuất quay video lại. Bà Liên vén tấm màn đi vào trong một lúc rồi đi ra. Thắp nén nhang vào thân chuối xong bắt đầu hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. Tôi bảo tôi tuổi Ngọ.

"Năm sau là năm Giáp Thìn có mệnh hỏa con là mệnh thủy thì theo ngũ hành tương khắc hỏa khắc thủy, con nên đề phòng bởi năm sau là năm khá biến động, tính con thì dễ nóng nảy nên trong công việc con hay mắc sai lầm. Năm sau thì con làm ăn như diều gặp gió nhưng cũng dễ nợ nần. Đại vận này nên thủ thân biết người biết ta suy nghĩ kĩ hành động. Tháng 4 và tháng 8 là hai tháng kỵ nhất đề phòng có kẻ tiểu nhơn dẫn con vào con đường sai trái nhưng có quý nhân giúp đỡ, nên tránh con đường thủy là sông, ao, hồ đặc biệt là suối."

Thật sự đúng như bà Liên nói tôi tính khi khá nóng nảy với mấy cái chuyện lặt vặt nên thường mất kiểm soát, dễ bị tổn thương. Nhưng tiểu nhơn nào muốn hại tôi và ai là quý nhân.

"Con còn hỏi gì nữa không?"

"Thật ra.." tôi ấp úng. "Mấy bữa con bị tai nạn á từ lúc con tỉnh dậy sao tự nhiên con thấy ma." Tôi nói nhỏ với bà Liên âm lượng chỉ đủ hai người nghe. Tôi thuật lại những hiện tượng tôi thấy trong bệnh viện trừ chi tiết bác sĩ Minh phong ấn Quỷ Nhập Tràng.

Bà Liên ngạc nhiên, suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó gật đầu rồi nói.

"Thường ma là dạng năng lượng âm mình không thấy được thì thứ nhất nó như điềm báo cho điều tốt chẳng hạn may mắn được tiền được cho số đề hoặc cầu xin giúp đỡ, thứ hai nếu nó xuất hiện theo cách dữ tợn thì nó là điềm báo không tốt, nó gây cho mình tai nạn, bệnh tật nhiều khi nó muốn mình thế mạng cho nó để đi đầu thai."

Tôi hiểu lời bà Liên ma cũng có ma này ma kia, đôi khi hại đôi khi lợi.

"Hiện tại con có thứ này của một người bạn cho con, cái này nó giúp mắt con không thấy nếu giữ bên người nhưng mà nó đang dần hết tác dụng nên con qua đây vì thứ này là chính, muốn nhờ cô Liên giúp con là không còn thấy vĩnh viễn hoặc làm cho con lá bùa mới ạ." Tôi lấy lá bùa trong túi ra đặt lên giường bà Liên.

Bà Liên nhăn mặt khi thấy lá bùa này, tôi nhìn theo biểu cảm của bà ấy.

"Bộ có gì hả cô."

"Không nói thật cô không có chuyên về bùa, cô cũng biết nhiều loại nhưng chưa từng thấy cái này bao giờ."

Tâm trạng tôi bị đẩy xuống vách đá, cứ tưởng hy vọng ai dè tuyệt vọng. Bà Liên thấy tôi tâm trạng não nề bà lục tủ dưới gần giường lấy ra dây đeo màu đỏ có tượng Phật.

"Cô không biết cái này giúp ích con không nhưng mà đeo cái này thì có thể xua đuổi ma quỷ mang lại may mắn."

Thôi coi như có còn hơn không, tôi cầm dây đeo trên tay lòng nghi hoặc tôi không biết tác dụng không hay chỉ đem lại niềm tin.

Bà Liên vừa cầm lá bùa liền buông bỏ ngay tức khắc. "Á" bà la lên làm tôi giật mình. Bàn tay bà ấy đỏ chóe một mảng tựa như bị phỏng, cầm tay run lên trước mặt tôi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Lá bùa rớt xuống nền nhà, tôi nghi hoặc chồm người xuống nhặt lên. Không xảy ra chuyện gì, đặt lá bùa lại trên giường. Bà Liên nhìn tôi khó hiểu, tôi cũng vậy, cả hai im bặt nhìn vào nhau. Dường như bà Liên không còn bị nhập đã chuyển sang trạng thái bình thường.

Không ai nói câu gì dường như có thể nghe tiếng thở của hai người, tôi liếc nhìn vào lá bùa, kỳ lạ tại sao bà Liên không chạm được lá bùa mà chỉ duy nhất tôi chạm được, rốt cuộc nó là gì. Lúc bà Liên vừa chạm xong tôi như thấy loáng thoáng có gì bay vào tấm màn đằng sau bà Liên, hay do tôi ảo giác nó tựa như bóng đen đợt trước tôi thấy khi quỷ nhập tràng thoát ra từ người đàn ông kia.

Tôi vừa ngước lên nhìn bà Liên thì thấy trước mắt là thứ khiến tôi điếng hồn, cả cơ mặt tôi đều cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Thứ đứng sau bà Liên nó quỷ dị, nó cao hai thước, cả người đều đen kịt ốm còn bộ xương nhưng lại thấy rất chắc chắn. Thứ tôi kinh hoảng là gương mặt của nó, đôi mắt chỉ có lõm đen, hàm răng dài răng ngắn mọc lỏm chỏm đầy dãi, đầu trọc lóc.

Bà Liên thấy tôi nhìn phía sau bà với ánh mắt kinh hoàng, bà ấy quay nhìn lại nhưng chẳng có gì bởi bà đâu thấy chỉ có riêng mình tôi, lá bùa do đang đặt trên giường nên tôi đã thấy thứ đó. Tôi run tay ráng với lấy tấm bùa thì quạt gió nó vừa xoay tới làm tấm bùa bay ra đằng sau bà Liên vừa vặn chạm đất gần chân nó.

"Có gì à." Thấy không khí căng thẳng bà Liên thốt ra.

Tôi không nói được gì, giờ phút này tôi nếu kêu lên liệu nó có làm gì tôi. Mãi suy nghĩ thì bỗng nó cử động, bàn tay đen to dài giơ lên tới vai bà Liên, những ngón tay gần chạm tới cổ bà. Bà Liên bất giác nắm lấy cổ mình, bàn tay siết chặt thật mạnh.

Bà Liên thở không ra hơi, khuôn mặt gần như đỏ tái đi, bà tự bóp cổ mình, thứ vô hình cứ không ngừng bao lấy cổ bà. Tôi chỉ biết ngồi nhìn bàng hoàng, phải làm cái gì đó nếu không tôi sợ bà Liên sẽ ngạt thở. Tôi nhồm người cố gắng kéo bàn tay bà ra nhưng mà sức lực rất mạnh, cứ siết chặt. Tôi dừng hết sức bình sinh cậy từng ngón tay ra khỏi cổ. Bàn tay nó từ từ buông lỏng thì tay của bà Liên cũng buông ra.

Ánh mắt đen lỏm của nó nhìn tôi, phải đưa bà Liên ra khỏi phòng này nhanh chóng. Tôi kéo bà ra khỏi chỗ nhưng cơ thể bà vẫn cứ bất động, từ lúc nãy tay bà Liên buông cổ ra là bà như ngồi gục cổ xuống. Ánh đèn trong phòng chớp tắt liên hồi, thật sự rất rùng rợn.

Bà Liên ngẩng đầu lên làm tôi giật mình, giây phút đó những ngón tay của nó luồn vào lỗ tai bà làm bà la toáng lên. Bà Liên ôm lấy đầu gục lên gục xuống.

"Nhức đầu quá trời ơi." Bà Liên hét toáng lên, ngồi xuống nền nhà co giật đập đầu vào tường, tôi chỉ biết run rẩy.

"Mẹ ơi, có sao không mẹ ơi." Chị Linh nghe thấy tiếng mẹ nên đập cửa hỏi.

Tôi chạy ra mở cửa nhưng nó không tài nào mở được, cả người bên trong lẫn bên ngoài. Bà Liên đập đầu nên máu từ trên trán chảy xuống, thứ đó cuối cùng cũng rút ngón tay ra lúc đó máu tràn từ lỗ tai bà. Mọi thứ từ nãy giờ nếu người bình thường nhìn vào chỉ thấy bà Liên tự mình hành hạ.

Bà Liên lại gục hồi lâu bà lại đứng lên tiến về phía giường đập vỡ cái chén sành, bà nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn nhìn lên. Hành động của bà tôi nghi ngờ liệu bà định làm chuyện không lành. Bà Liên ngay lập tức đâm vào mắt mình, miệng bà vẫn la hét nhưng tay vẫn đâm.

Tôi hoảng sợ ngồi thụp xuống, thứ đó đã khiến bà Liên tự giết mình. Bà Liên vẫn còn gượng được bà vẫn nắm lấy mảnh vỡ rồi tự đâm vào cổ họng mình, gục xuống. Máu chảy lênh láng xung quanh bà. Tôi vẫn không thể tin được những gì mình thấy nãy giờ, cảnh tượng quá hãi hùng. Máu ngấm vào trong lá bùa nằm kế bên, thứ đó không còn hiện hữu nữa ngay lập tức biến mất.

Cánh cửa bất ngờ mở toang ra, chị Linh chạy vào chứng kiến hét toáng lên. Gào khóc kêu bà Liên. Tôi vẫn ngồi thẩn thờ trước cửa, điều gì khiến nó xuất hiện và giết bà Liên, lẽ nào do tờ bùa đó. Lá bùa giờ thấm máu không còn nguyên vẹn. Nghe tiếng chị Linh gào khóc mấy người hàng xóm chạy vào thấy cảnh tượng này họ hoảng hốt, có người ngất xỉu, có người gọi công an.

Lỗi này là do tôi, nếu tôi không nhờ Bà Liên vì lá bùa thì đâu có chuyện này, có lẽ tôi đã hại một mạng người. Chị Linh lúc này không còn bình tĩnh, chị thấy tôi ngồi trước phòng thì chạy tới túm người tôi.

"Mày giết mẹ tao, mày trả mẹ tao lại cho tao, mày khóa cửa rồi mày giết mẹ tao trong đó." Mọi người ngăn cản chị ta đang vùng vẫy với tôi, tôi biết là lỗi tôi nếu tôi nói thứ đã giết bà là thứ mà bà Liên nuôi vô hình đó liệu có ai tin tôi hay tôi chỉ biện hộ tội lỗi sai lầm này của mình.

Công an tới nhà vào cuộc điều tra khám tử thi, tôi là nhân chứng nên được tra hỏi. Lúc này tôi đã bình tĩnh, nhớ cái điện thoại đã quay lại mọi cảnh nên đã cho họ xem. Sự việc trong video đều tự bà Liên làm với chính mình không có chứng cứ tôi xen vào giết bà ấy. Bên khám nghiệm tử thi cũng chỉ thấy mọi ẩu đả chỉ xuất phát từ phía bà Liên nên tôi được tha và đi về nhà.

Lúc tôi đi ra ngoài mọi ánh mắt nhìn tôi với sự khác thường, họ không tin công an kết luận rằng bà Liên đã tự tử. Họ nhắm tới tôi khiến tôi cũng e dè, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của xóm này. Trước mắt tôi phải về nhà bĩnh tĩnh lại sự việc này, không quan tâm những lời bàn tán ra vào.

Mọi hậu sự tang lễ của bà Liên mấy ngày cũng kết thúc nhanh chóng, tôi không dám ra ngoài sợ mỗi lần ra sẽ có ánh mắt dị nghị, tuy tôi không quan tâm mấy chuyện đó nhưng tôi quan tâm đến cha mẹ tôi nếu ra ngoài thì sẽ như thế nào, liệu có ai chửi rủa họ không. Tôi thấy ánh mắt buồn rầu của mẹ mỗi khi mẹ ra ngoài mua đồ về, tôi cũng hiểu điều đó. Dù bằng chứng là tôi không giết thì qua miệng đời cũng không bằng. Chị Linh được bên ngoại đón về nuôi nên ngôi nhà đó giờ đã bỏ trống không còn ai ở.

Tôi ngồi trong phòng ngồi ngẫm nghĩ lại sự việc hôm đó, coi lại video chẳng có gì khác thường với lúc tôi chứng kiến. Lúc bà Liên chạm vào lá bùa có lẽ đã tác động đến con ma mà bà Liên nuôi khiến nó phản chủ, dừng video lại một chút, lá bùa trong khung hình không có. Nó vô hình với người thường nhưng lại hiện hình với tôi. Lúc này tôi mới để ý là từ lúc tôi đưa cho bà Liên là trống không, nó không xuất hiện trên giường hay bay lên khi quạt gió xoay tới. Tôi kinh hoàng nhận ra điều đó, tôi chợt hiểu ra lúc đó tôi với bà Liên vẫn thấy lá bùa vì bà Liên vẫn bị ma nhập cho đến khi tác động. Nếu như vậy lá bùa vẫn còn trong nhà bà Liên hay không. Giờ cũng đã 0 giờ đêm, tôi có nên qua đó lấy lại hay không, tự dằn vặt mình hồi lâu tôi quyết định đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz