Linh Hon Bi Giam Cam
Hắn bước ra từ phòng tắm chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn bông trắng ngay hông , tóc còn ước được chải ngược ra sau , những hạt nước từ tóc chưa được lau khô chảy xuống cơ ngực săn chắc màu mật ông nam tính rồi chải dài xuống cơ bụng ẩn hiện những nhóm cơ theo từng động tác cứ chảy xuống cho đến viền khăn bông rồi mất hẳn hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện với cậu. Cậu nhìn hắn đến thẩn thờ không thể chớp mắt đầu con chưa tiêu hóa được mọi chuyện. " Cậu là Hứa Tử Kiệt " giọng lạnh lùng trầm ngâm hỏi cậu. "A. À ...... phải tôi là Tử Kiệt " cậu trở về với thế giới thật khi nghe hắn gọi ấp úng trả lời câu hỏi của hắn. Con mắt sắc bén nhìn kỹ cơ thể cậu rồi từ từ hạ xuống. " Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như gia đình cậu mắc một số nợ lớn ". "Ak ph ...phải nhưng làm sao anh biết tôi làm sao tôi lại ở đây nơi này là ....." câu cuối chưa kịp nói hết thì phải nuốt lại mà im bạch. "ỒN ÀO QUÁ IM LẶNG ...." hắn hét lên trước mặt cậu. "!!...." Hắn nén cho cậu một bản hợp đồng và một con dấu tay cho cậu. "Đây là ... " cậu bàng hoàng khi đọc đc bản hợp đồng ấy. "Tôi sẽ trẻ hết nợ cho gia đình cậu với điều kiện là cậu phải là người hầu và nô lệ tình dục cho tôi". - KHÔNG !!!!! Tôi sẽ không bao giờ làm công việc như thế này tôi thà làm bán sống bán chết ngoài kia chứ không bao giờ làm công việc nhục nhã này" nói rồi tìm cậu cứ đập thình thịch mãi. Mắt sắc bén lại nhìn cậu chầm chầm rồi bất chợt đứng dậy đi lại gần cậu. Theo phản xạ cậu lùi lại khi đến đường cùng không thể lùi đc nữa cậu co mình lại run rẩy liên hồi. "Cậu đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt" nói rồi hắn lại bóp cổ cậu lôi lại giữa giường."A bỏ ra bỏ tôi ra đồ cầm thú " cậu giãy giụa liên hồi chây tay đánh loạn xạ. * chát * Cảm giác bên má trái đau rát thấu xương còn có cả mùa máu sọc thẳng lên phía mũi giống như mạch máu bị đánh để nổi đứt lun rồi không. "Dám chửi tôi" hắn bóp hai má của cậu ép cậu nhìn hắn * chát * hắn lại tát thêm một cái nữa chỗ cũ còn đang đau rát của cậu. Hắn lặp tức thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi mỏng của cậu. Thô bạo cắn gặm nhấm đôi môi của cậu bàn tay lập tức chà đạp vào hai đầu nhũ hồng hào xinh đẹp của cậu. Còn cậu chỉ biết cắn răng không khóc chịu đựng cho cơn đau bên má trái tan biến. Khi cảm nhận được bàn tay kia chạm vào chỗ cấm cậu lập tức giật bắn người hai cánh tay như có thêm lực vùng dậy bắt lấy tay hắn quên đi cơn đau dùng hết sức cắn thật mạnh. "gừ " hắn vù không để phòng nên bị cắn như vậy đầu đầy hắc tuyến nằm xuống khỏi người cậu. Canh hắn sơ hở cậu dùng lực ngồi bật dậy chạy ra phía cửa hy vọng có thể chạy thoát nhưng cậu đâu biết chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp theo. * cạch cạch * cậu kinh sợ ' cửa khóa mất rồi ' chân như mất hết sức lực mà dựa vào cửa mà trược dài rồi ngồi hẳn xuống sàn nhà lạnh cống. Cậu sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz