ZingTruyen.Xyz

Lingorm True Love

Một cô gái ngồi bó gối trên giường trong một căn phòng dưới ánh sáng trăng từ cửa sổ len lỏi, nước mắt không ngừng tuông rơi trên hai gò má hồng. Cánh cửa phòng bật mở khiến cô gái giật mình, một bóng người loạng choạng xuất hiện rồi cất giọng.

"Khóc lóc suốt ngày cô không biết chán hả???"

LingLing Kwong trong bộ dạng say xỉn ném chiếc cặp làm việc vào một xó nhìn Orm Kornnaphat một cách chán ghét rồi nằm phịch xuống giường.

Orm thấy vậy liền đi rót một cốc nước đến cho LingLing nhưng cô không chịu uống mà hất văng ra, người cô đang nóng như lửa đốt vì hơi cồn. Ánh mắt thoáng chốc toát lên sự dục vọng khi nhìn người con gái trước mặt trong bộ đồ ngủ khiến cho cô không thể kiềm lòng được mà vật nàng xuống giường.

"Chẳng phải cô rất muốn làm vợ tôi sao, hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện!" LingLing mạnh bạo xé toạc chiếc áo ngủ của Orm mà hôn lấy ngực nàng, mặc kệ nàng đang vùng vẫy dưới thân cô.

"Chị say quá rồi LingLing Kwong!" Orm cố gắng đẩy con người đang mất kiểm soát trên thân mình nhưng cô quá mạnh để nàng có thể chống cự vì thế mà đành bất lực để cô muốn làm gì thì làm.

LingLing gấp rút cởi chiếc quần để có thể mau chóng hòa làm một với nàng, bản thân như một con thú hoang vồ lấy con mồi dưới thân không thương tiếc, tâm trí vì cơn say mang đến cũng chẳng thể nghĩ được điều gì nữa.

Orm nước mắt lưng tròng vì bị LingLing làm nhục. Mặc dù là vợ chồng hợp pháp nhưng sao chuyện này lại chẳng thể khiến nàng hạnh phúc khi mà LingLing thực sự lại chẳng hề yêu nàng.

"Mỹ Linh...sao em lại phản bội tôi..." LingLing sau những cú nhấp là một lời trách móc thậm tệ dành cho người con gái mà cô từng yêu nhất nhưng lại nhẫn tâm phản bội cô khiến cho Orm nghe thấy càng cảm thấy đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn tột cùng.

"P'Ling...em đau quá...dừng lại...hic..."

Dường như sự van xin của Orm đều trở nên vô nghĩa khi mà LingLing càng lúc càng dày vò bên dưới của nàng một cách mạnh bạo hơn. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu khi mà bờ lưng LingLing thấm đầy mồ hôi cũng như những vết đỏ do móng tay nàng bấu víu đến chằng chịt, cô thở hắt ra một hơi thỏa mãn rồi nằm trên người nàng chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa...

Orm thất thần nằm bất động ở đó, đáng lẻ nàng phải vui khi được LingLing sủng ái nhưng sao nàng lại đau đớn đến vậy. Trớ trêu thay khi người mà cô yêu lại chính là chị gái của nàng...

LingLing thức dậy cũng là trưa hôm sau, cô còn phải đến công ty nhưng hiện tại đầu lại đau như búa bổ. Nhìn lại bản thân cũng chẳng có mảnh vải che thân làm cho cô bỗng chốc nhớ lại chuyện tệ hại mà mình đã làm.

"Chết thật, sao mình lại ngủ với cô ta chứ???" LingLing không muốn chuyện này xảy ra chút nào, có trách là trách bản thân không thể kiểm soát được hành vi trong lúc say thì hơn.

LingLing mau chóng lết thân dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Công ty từ khi ba cô mất trở nên hỗn loạn vô cùng nên vì thế cô không thể bỏ bê nó được.

Vừa xuống lầu đã thấy Orm loay hoay dọn đầy một bàn ăn thịnh soạn, vừa thấy cô nàng đã mỉm cười nói.

"Chị ăn trưa rồi hãy đi làm!"

"Trông cô có vẻ vui quá nhỉ?" LingLing chán ghét nhìn vẻ mặt của Orm đang cố tỏ ra hạnh phúc cho cô xem, bổn phận của nàng là đang cố gắng trả nợ cho những việc làm mà chị gái nàng đã gây ra với cô hay sao?

"Đêm qua cô làm tôi hài lòng hơn so với chị gái cô đó!" LingLing nói ra một câu hết sức đê tiện nhưng vẻ mặt Orm vẫn thản nhiên làm cho cô có hơi hụt hẫng, người con gái này đã không dễ dàng chọc tức được nữa nhưng cô nhất định sẽ khiến nàng nếm trải đủ loại mùi vị khổ sở...vì cô biết Orm thực sự rất yêu mình.

LingLing quay ngoắt bỏ đi, giây phút này Orm mới lặng lẽ rơi nước mắt. Người nàng yêu đang sỉ vả nàng nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng, vì nguồn cơn của mọi chuyện lại chính từ nàng mà ra...

LingLing ngồi lên được vị trí Chủ tịch cũng đã gần 2 năm kể từ khi ba mất. Có rất nhiều người đang âm thầm muốn lật đổ cô nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm gì được khi mà con dấu của công ty đang nằm trong tay cô. Người có được quyền lực ở công ty này là người sở hữu con dấu ấy và LingLing chính là người đó.

Từ lúc tập đoàn SK chính thức sát nhập với tập đoàn Sethratanapong thì dư luận càng dấy lên cuộc tranh cãi rằng LingLing lợi dụng cái chết của ba ruột và ba vợ mình để làm bàn đạp thâu tóm công ty nhà vợ nhưng sự thật là Orm Kornnaphat vì yêu cô mà can tâm tình nguyện chuyển nhượng hết tất cả chứ cô không hề ép buộc ai cả.

LingLing ngã đầu vào ghế làm việc thở dài nhớ lại những kí ức năm xưa, sự bắt đầu của chuỗi bi kịch là khi cô quyết định trở về Thái Lan.

2 năm trước...

Trong một gia đình nếu ba mẹ thương yêu nhau thì chắc chắn con cái của họ sẽ hạnh phúc vô bờ. Nhưng đối với gia đình nhà họ Kwong thì lại không có phúc phần ấy.

Ba mẹ của LingLing Sirilak Kwong đã ly hôn từ khi cô 10 tuổi và mẹ cô đã được nhận quyền nuôi con sau khi ly hôn. Từ đó mẹ đưa cô về HongKong sinh sống cùng với nhân tình của bà ta. Chẳng ai biết được LingLing đã phải khổ sở như thế nào khi phải sống xa ba và phải chịu đựng sự khắc khe gia trưởng từ mẹ mình cùng với người ba dượng lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện.

Khi LingLing tròn 18 tuổi thì cô gặp được một cô gái có tên là Mỹ Linh vừa dọn đến sống cạnh nhà mình. Cô ấy cũng là người Thái theo mẹ về định cư tại HongKong, cả hai đều có hoàn cảnh rất giống nhau vì thế liền trở nên thân thiết từ khi nào. Nhưng Mỹ Linh có tính cách rất bướng bỉnh, LingLing đã phải rất kiên trì theo đuổi gần 2 năm cô ấy mới đồng ý chấp nhận lời yêu từ cô.

Trong 7 năm yêu nhau. Mỹ Linh chưa bao giờ nói dối cô bất cứ điều gì, chỉ là cô luôn đa nghi và sợ hãi rằng một ngày Mỹ Linh sẽ bỏ mình đi theo người khác.

"Hôm nay em phải làm đồ án tốt nghiệp! Chị không cần chờ em đâu!" Mỹ Linh thấy người yêu tan làm còn đón mình trước cổng trường liền trao cho LingLing một nụ hôn. Chỉ là hôm nay Mỹ Linh phải ở lại trường làm đồ án cho xong nên không về nhà cùng cô được.

"Em phải giữ gìn sức khỏe, khi nào về tới nhớ nhắn chị một tiếng!" LingLing hôn vào tráng người yêu, thấy trời lạnh mà Mỹ Linh không đeo khăn choàng nên cô đã tháo cái khăn choàng trên cổ mình choàng lên cổ lên người cô ấy rồi mới an tâm tạm biệt mà lên xe rời đi.

Mỹ Linh nhìn theo chiếc xe hơi đã khuất xa mới thở phào nhẹ nhõm. Một người con trai bước ra ôm lấy cô ta một cách thấm thiết.

"Chừng nào em mới chia tay chị ta? Anh thật chán ghét cái cảnh phải lén lút rồi!" Người con trai kia tháo cái khăn choàng của LingLing ra khỏi cổ Mỹ Linh rồi tức giận ném đi.

"Vĩnh Kỳ...anh đừng dỗi mà! Em còn phải bào chị ta một mớ rồi mới có thể chia tay được!" Mỹ Linh cười khẩy ôm lấy cánh tay người con trai cô ta yêu rồi nịnh hót nói tiếp. "Anh là người em yêu nhất trên đời, còn cô ta em chán ngấy đến tận cổ rồi...người gì đâu mà nhạt nhẽo, cô ta không có chiều chuộng em bằng anh ~"

"Cái miệng dẻo nhẹo ~ Chị ta chỉ là con của vợ sau, tài sản rốt cuộc rồi cũng sẽ thuộc về anh thôi!"

Hai con người vô tư đùa giỡn mà không hay biết LingLing đứng một góc khuất từ đằng xa chứng kiến hết tất thảy. LingLing không tin người mình yêu suốt ngần ấy năm qua, người con gái trải qua thanh xuân tươi đẹp cùng cô lại có thể phản bội mà ngoại tình với em trai kế của cô như vậy. Nhất định đây không phải là sự thật đúng không?

LingLing trở về nhà với lòng dạ ngổn ngang không vui, đã vậy còn thấy mẹ mình đang ngồi uống rượu còn ba dượng thì ngồi hằng hộc bên cạnh. Cô núp trước cửa nhà nhưng không vào trong để xem hai người họ đang nói chuyện gì.

"Cô đúng là chẳng được tích sự gì, công ty của ba tôi gầy dựng bị cô sắp làm cho phá sản rồi! Lúc trước tôi ngu lắm mới va phải con vợ như cô!"

"Anh tưởng anh hay lắm hả? Tôi phải ly hôn với chồng để qua đây ở với anh, thằng đàn ông như anh mà có quyền trách móc tôi à? Nếu anh không dụ dỗ tôi thì bây giờ tôi đã hạnh phúc bên chồng cũ của tôi rồi..." Bà Fern say xỉn là lập tức nói những lời mất kiểm soát khiến cho người chồng bắt đầu tức điên lên.

"Hay rồi!!! Cô thử cút xéo về với hắn xem coi nó có chứa cô nữa không mà bày đặt vậy? Đừng có thấy bây giờ hắn ta giàu có rồi thì quay về, có chết cô cũng phải làm ma cho nhà tôi thôi! Còn về đứa con vô dụng của cô thì đuổi nó về Thái ở với ba nó đi thì may ra cô còn được nhờ đấy!!!"

Bà Fern nghe chồng mình nói vậy liền cười khoái chí, ấy vậy mà lại nghĩ không ra. "Được đấy! Tôi sẽ đưa LingLing về Thái với ba nó, ông ta thương con như vậy thì sẽ giúp đỡ tôi vực dậy công ty thôi..."

LingLing vo tay lại thành nấm đấm, cô không ngờ bản thân lại là bàn đạp cho mẹ mình lợi dụng như vậy. Cô không cho phép họ đối xử với ba cô như thế, kể từ khi qua HongKong cô chưa từng được mẹ cho về thăm ba dù chỉ một lần thậm chí mẹ còn đe dọa ba không được tìm đến cô bằng nhiều lý do khác nhau.

LingLing chưa từng hận ba vì ông đã không thể cố gắng đưa mình về sống cùng. Cô càng thương ba mình hơn khi hiểu rằng ông không thể làm gì hơn ngoài bất lực vì mẹ cô, chính xác là bà ta muốn ba cô bị dày vò thấu tâm can khi không thể ở gần con của mình.

Những chuyện đau đầu cứ tìm đến một lượt khiến cho LingLing càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Một thời gian sau...

"Em có thai rồi..."

Mỹ Linh dùng một nụ cười tươi nhìn LingLing nhưng khuôn mặt cô lại bình tĩnh đến lạ và còn có vẻ không vui. Thấy vậy Mỹ Linh liền nắm lấy tay cô.

"Em có thai chị không vui sao?" Mỹ Linh có chút sượng khi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của LingLing đang bắt đầu đỏ lên vì kìm nén sự tức giận, cô khước từ cái nắm tay từ cô ta.

"Nó bỏ cô rồi nên cô quay về đây bắt tôi đổ vỏ sao?"

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu?" Mỹ Linh bị nói trúng tim đen liền lấm lét giải thích nhưng LingLing không dễ bị lừa nữa.

"Từ cái lần đầu đó trở đi, cô chưa bao giờ cho tôi đụng vào người dù chỉ một lần, cô nói cái thai này là của tôi thì có nực cười quá không vậy?" LingLing khoanh tay trừng mắt nhìn cô ta. Mỹ Linh định giải thích gì đó nữa nhưng cô đã cướp lời. "Cô định nói là...vào một tháng trước tôi đã làm tình với cô sao? Bữa đó tôi biết cô chuốc thuốc tôi đó, nhưng tôi giả bộ để xem cô diễn tới đâu, cô muốn diễn thì tôi chấp nhận diễn cùng nhưng không may người bị dính thuốc là cô, thế là giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì và lúc đó tôi đã biết cô có thai với Vĩnh Kỳ rồi! Lật bộ mặt giả tạo của cô đi!"

Mỹ Linh không ngờ LingLing lại nham hiểm đến vậy. Cô đã biết hết mọi chuyện từ trước vậy mà bản thân vẫn diễn tròn vai như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Tôi sẽ trở về Thái, còn cái thai này nếu Vĩnh Kỳ nó không cần thì cứ phá đi! Tôi không có trách nhiệm phải đổ vỏ cho thằng chó đó!" LingLing nói xong liền rời khỏi chỗ này khiến Mỹ Linh căm tức nói với theo.

"Chị sẽ phải hối hận vì đã đối xử thế này với tôi! Tôi sẽ không bao giờ để chị tìm thấy người chị yêu thật sự đâu!" Mỹ Linh dậm chân nhìn bóng lưng LingLing đi khuất, ánh mắt như có hàng ngàn tia lửa. Bản thân cô ta cũng không ngờ rằng LingLing sẽ đối xử với mình như thế sau bao năm tháng ở bên nhau mặn nồng.

Chia tay mối tình dối trá này khiến LingLing phải rút ra rất nhiều bài học cùng với nỗi hận thù với tình yêu sâu sắc, cô nhất định sẽ không yêu bất kỳ một ai nữa mà sẽ khiến người khác vì yêu cô mà trở nên thống khổ!

LingLing sẽ trở về Thái Lan ở với ba luôn và bà Fern có vẻ không quan tâm lắm vì có lẻ bà ta đã nói chuyện với ba cô từ trước. Chỉ cần cô trở về trong vòng tay ba thì ông ấy luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho bà ấy.

"Con về bển sống tốt nhé!" Bà Fern nước mắt lưng tròng nhưng trong thâm tâm lại như thể trúc đi được gánh nặng ngàn cân.

"Mẹ ở lại cũng sống tốt với ông ta đấy và đừng gọi cho ba con để xin xỏ bất cứ điều gì nữa!" LingLing quay lưng đi vào sảnh chờ sân bay không ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình khiến bà Fern tức chết, có lẻ cô nói trúng tim đen bà ta quá!

Sau một chuyến bay dài. LingLing thở phào nhẹ nhõm hít thở không khí của quê hương cũ, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Cô nhận ra ba mình đang vui mừng vẫy tay trong đám đông, cô liền nhào đến ôm lấy ba khóc như một đứa trẻ.

"Vất vả cho con rồi, từ nay ba sẽ bù đắp cho con! Để ba nhìn kĩ con coi, con trưởng thành quá!" Ông Kwong nhìn con mình từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt ngập tràng hạnh phúc.

Ông Kwong đưa cô ra xe rồi trở về nhà, điều cô không ngờ đến ngôi nhà này quá to so với trí tưởng tượng của cô.

"Lúc ly hôn mẹ con ba may mắn hùng hạp làm ăn với dì Pim, bây giờ ba giàu lắm...ba sẽ để lại hết tài sản cho con! Cả tập đoàn SK sau này sẽ để lại cho con quản lý!" Ông Kwong thấy LingLing choáng voáng với ngôi nhà liền mỉm cười nói với cô rồi sau đó dắt cô vào nhà.

LingLing mím môi không nói gì, chỉ theo ba vào nhà. Phòng khách có một người phụ nữ đã chờ sẵn, có lẻ là dì Pim - vợ sau mà ba đã nhắc tới, cô lễ phép liền chấp tay chào bà ấy.

"Con đi đường xa chắc mệt lắm, dì nãy giờ đã kêu người nấu nhiều món ngon cho con rồi!" Bà Pim niềm nở nắm tay con riêng của chồng vào bàn ăn đã được dọn sẵn làm LingLing có chút bối rối. "Từ nay con cứ xem đây là nhà! Có thêm một đứa con dì vui lắm!"

LingLing khẽ cười rồi gật đầu nhìn bà Pim nói một cách hơi gượng gạo. "Dạ..."

"Popor không về ăn cơm cùng sao em?"

"Con bé còn bận nhiều việc ở công ty quá nên chắc sẽ ở lại đó luôn!" Bà Pim nhìn chồng trả lời sau đó gắp thức ăn cho LingLing.

"Ăn xong lên phòng ba muốn nói chuyện với con một chút!" Ông Kwong cưng chiều nhìn con mình, từ nay về sau ông sẽ không còn phiền muộn bất cứ chuyện gì nữa khi mà đã có con mình bên cạnh.

LingLing vào phòng làm việc với ba, cô hơi bất ngờ khi căn phòng chất đẩy những bình rượu quý hiếm. Ba cô cười rồi kêu cô ngồi xuống, ông lấy một chai rượu trên kệ rót ra hai cái ly rồi đưa cho LingLing một cái.

"Ba biết con của rất tài giỏi, con chấp nhận từ bỏ công việc tốt ở bên đó về đây ở với ba vì thế ba nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt!" Ông Kwong nhấc ly rượu lên uống một ngụm rồi nói tiếp. "Năm xưa vì ba nghèo cho nên mẹ con mới bỏ ba, kể từ đó ba đã làm mọi cách để bản thân có thật nhiều tiền, ba luôn nghĩ về con để làm động lực để ba bước tiếp và bây giờ ba thực sự đã có rất nhiều tiền...ba không muốn giấu con bất cứ điều gì cả...con cứ dành thời gian đi chơi cho thoải mái, khi nào con sẵn sàng ba sẽ đưa con vào công ty làm việc!"

"Con cũng chẳng biết đi đâu hết, ba cho con đi làm luôn được không ạ?"

Ông Kwong bật cười. "Ba chỉ sợ con mệt, nhưng nếu con muốn thì ba không ép! Tuần sau vào công ty với ba, à...đối tác của ba có một cô con gái rất xinh đẹp, nếu được con hãy làm quen với con bé vì sắp tới ba có bữa tiệc tại nhà ông ấy, con đi với ba nhé!"

"Dạ ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz