ZingTruyen.Xyz

LingOrm - Trói Buộc

Chap 53: Lựa chọn

SunBabo

Karen sau khi xác nhận Ling còn thở, lập tức cho người đưa cô ra xe đã chờ sẵn bên ngoài. 

Không giống bất kỳ chiếc xe cấp cứu nào của bệnh viện, nội thất bên trong xe của Kwong hoàn toàn khác biệt, mọi thứ đều được thiết kế cho những tình huống khẩn cấp, trang bị đầy đủ các thiết bị y tế dành cho những anh em bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, không có chỗ cho hoảng loạn, càng không có chỗ cho cảm xúc mềm yếu.

Nhưng lúc này đây, Orm đang ngồi đó yếu đuối đến tận cùng. Ban đầu Karen không cho Orm lên xe, nhưng Pat lại cương quyết đưa nàng lên cùng vì anh thấy nàng cũng cần phải đến bệnh viện.

Trên băng ca giữa khoang xe, Ling nằm bất động. Vết đạn ở ngực trái đã được Karen sơ cứu tạm thời. Những máy móc gắn trong xe không ngừng nhấp nháy, hiển thị từng chỉ số sinh tồn đang giảm xuống một cách lạnh lùng.

Orm cố đưa tay chạm vào người cô - một lần thôi. Chỉ một lần như một cách xác nhận rằng cô vẫn còn sống. Nhưng Karen đang ngồi cạnh Ling và trực tiếp giữ vết thương, đã lạnh lùng chắn tay nàng lại.

“Không được chạm vào em ấy." - Giọng Karen cộc lốc, còn có chút giận dữ.

“Tôi chỉ…” - Orm lắp bắp, như thể đang cố bấu víu -  “…muốn nắm tay chị ấy một chút…”

“Cô có biết ai vừa đỡ đạn thay cho ai không?” -  Karen cắt ngang lời nàng, nghiến răng, lời lẽ cay độc - “Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đang bận cứu em ấy. Nếu không thì tôi đã tiêm thuốc mê rồi vứt cô ra ngoài rồi. Nếu viên đạn lệch một chút nữa thôi, em ấy đã chết như tên khốn đó rồi đấy, cô đúng là đồ xui xẻo.”

Lòng Orm như bị kéo dãn ra bởi một dây thép gai, càng cố hiểu, càng rách nát. Nàng cụp mắt xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến mức móng tay gần như in vào da.

Karen vẫn không nhìn nàng. Ánh mắt của chị ta, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho Ling. Giống như cả thế giới này chỉ xoay quanh một sinh mệnh đang mong manh phía trước.

Orm muốn khóc. Nhưng không thể.

Nỗi đau trong nàng không bật ra thành tiếng được nữa, nó đã vượt qua cả nước mắt, vượt qua cả lời xin lỗi hay van xin. Tất cả chỉ còn lại là những hình ảnh rời rạc trong đầu...Ling xoay người che cho nàng, sau đó là tiếng viên đạn ghim vào da thịt…

Tiếng bíp… bíp… của máy đo sinh hiệu vang lên đều đều, mỗi tiếng là một lời nhắc: Ling vẫn còn sống. Nhưng mỗi tiếng ấy cũng như vỡ tan trong lòng nàng: Nếu cô chết đi, nàng sẽ không còn gì nữa.

................

Tốc độ của xe chạy rất nhanh, thời gian mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý báu, xe của Kwong chạy thẳng vào khu vực cấp cứu, Pat đã sắp xếp đội ngũ đợi sẵn ở đây.

Ling được đẩy ra, thân thể mảnh mai của cô nằm lọt thỏm trên băng ca, được bao phủ bởi những lớp băng ép tạm thời, ống thở đã gắn chặt, sinh hiệu vẫn chớp nháy như ánh đèn giữa một cơn giông bão. Karen bước bên cạnh, không rời mắt nửa giây.

Sau họ, Orm cũng bước xuống xe, hay đúng hơn, là được Pat đỡ xuống. Nàng bước không vững, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán. Cơn đau dạ dày âm ỉ từ sáng đến giờ, giờ đây như ngọn lửa đốt cháy ruột gan, nhưng thứ đè nặng nàng hơn cả vẫn là hình ảnh Ling đang nằm bất động với thân thể nhuốm máu. 

Orm bước theo băng ca, từng bước chân như giẫm lên vũng lầy trơn trượt. Ánh mắt nàng chỉ bám lấy tấm lưng áo trắng nhòe máu phía trước, nơi có người con gái từng yêu nàng đến tuyệt vọng, từng cười vì nàng, khóc vì nàng, và vừa rồi, đỡ một viên đạn thay cho nàng.

“P'Ling…” – Nàng thì thầm như gọi trong mộng, giọng gần như không còn lực.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại ngay trước mắt nàng. Một tiếng “cạch.” 

Nhẹ...

...Nhưng vang trong đầu Orm như một tiếng sét xé trời.

Thế giới phía sau cánh cửa ấy, nàng không biết còn được gặp lại hay không. Orm đứng lặng ở đó một lúc. Chỉ vài phút nhưng kéo dài như một đời người.

Và rồi, đôi mắt nàng mờ đi, cơn choáng váng ập tới như đổ cả bầu trời lên đầu. Nàng chới với một chút, cố bám lấy bức tường lạnh phía hành lang, nhưng tay run đến mức trượt xuống không điểm tựa. Pat vừa kịp bước lên giữ lấy nàng trước khi nàng quỵ xuống.

“N'Orm! Cẩn thận!” – Giọng Pat lo lắng vang lên nhưng Orm không còn nghe rõ. Gò má nàng tái xanh, môi đã khô nứt, toàn thân lạnh như đá giữa đêm.

“Em… không sao…” – nàng cố nói, nhưng chẳng ai tin được điều đó, kể cả chính nàng.

Không còn “không sao” nữa.

Bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu thứ bị dồn nén… tất cả như trút xuống cùng lúc, như thể cơ thể nàng cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng mà tâm trí đã vác suốt quãng đường từ nhà hoang đến đây.

Orm ngất đi trong vòng tay Pat, ánh mắt nàng vẫn mở hé hướng về cánh cửa đã đóng chặt, nơi Ling đang giành giật từng giây của sự sống.

Hai người phụ nữ ấy…

Một người đang cận kề cái chết.

Một người đang chìm trong giấc mộng dằn xé tâm can không lối thoát.

................

Orm tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Nàng chớp mắt vài cái, nhớ đến cô được đưa vào phòng cấp cứu...lập tức bật dậy.

"N'Orm, em làm gì vậy?" - Kath giữ vai nàng lại khi nàng định bước xuống giường

"Em phải đi xem P'Ling thế nào, chị đừng cản em. Làm ơn mà"

"Không được, khi nào có tin chị sẽ báo cho em biết"

"KHÔNG...Buông em ra, buông em ra" - Orm giãy dụa, dù cơ thể không khỏe nhưng nàng lúc này giống như vì cô mà mạnh mẽ, đẩy Kath ra, rút kim luồng trên tay làm một dòng máu chảy xuống đỏ thẫm...

Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, nàng đã ngã.

"N'Orm..."

Nàng đấm thình thịch xuống đất, bật khóc nức nở, tại sao nàng lại yếu đuối như vậy chứ, cô đã không màng sống chết cứu nàng, còn nàng cả đứng dậy chạy đến bên cô còn làm không được.

Rồi nàng chuyển sang đánh lên đầu mình, nàng hét lên, liên tục tự trách - "Là em vô dụng...tại sao lại cứu em? Tại sao vậy hả LingLing Kwong...tại sao...?"

"Bình tĩnh N'Orm, em bình tĩnh...chị sẽ đưa em đến đó...Cô ấy vẫn đang cấp cứu, không sao hết...không sao hết" - Kath ôm nàng vỗ vỗ lên vai trấn an. 

Nghe Kath nói vậy nàng mới từ từ bình tĩnh lại, vịn tay lên giường bệnh kéo cả cơ thể của mình đứng dậy. Kath đỡ nàng ngồi lên xe lăn - "Em vẫn còn yếu lắm, chị sẽ đẩy em đi gặp cô ấy"

Orm gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên.

................

Pat và Karen mỗi người ngồi một góc, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi. Khi Kath đẩy Orm đến nơi, bốn người cũng chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Không khí nặng nề như địa ngục...nơi đang chờ một bản án cuối cùng từ các vị bác sĩ trong kia.

Đèn cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm bước ra ngoài. Cả bốn người đi đến gần bác sĩ, không dám hỏi, chỉ chờ đợi...

"Dù viên đạn không xuyên tim, nhưng tâm thất đã bị tổn thương nghiêm trọng, không còn khả năng phục hồi để bơm máu nữa...cho nên...." - vị bác sĩ có vẻ ngập ngừng. 

"Ý bác sĩ là...cần phải thay tim mới cứu được sao?" - Karen vừa nghe liền hiểu vấn đề ngay lập tức.

Vị bác sĩ đó gật đầu - "Đúng vậy, tim của cô ấy đang rất yếu, thiết bị y tế cũng chỉ hỗ trợ được trong vòng 36 tiếng. Thời gian ngắn như vậy...tôi e là không tìm được trái tim phù hợp. Bình thường các bệnh lí cần chờ thay tim thì ít nhất cũng phải chờ 3 tháng..."

Chợt Orm đứng dậy, vội vàng nắm lấy tay áo của bác sĩ, khẩn thiết như van xin - "Lấy của tôi đi, tôi và chị ấy cùng một nhóm máu, vì cứu tôi mà chị ấy mới như vậy. Làm ơn, lấy của tôi đi..."

"N'Orm..." - Kath đỡ lấy nàng.

"Người hiến tim không thể là người sống dù cô có tình nguyện đi chăng nữa. Tôi xin phép, người nhà nên chuẩn bị tinh thần..."

Vị bác sĩ rời đi để lại phía sau cả một bầu trời u ám đen kịt bao trùm cả bốn con người đứng ở đó. 

Karen tiến tới tát mánh vào mặt nàng rồi hét lớn - "Người nên nằm trong đó là cô...là cô đó...Orm Kornnaphat. Khốn kiếp...cô trả em ấy lại cho tôi" - Karen nắm cổ áo nàng. 

Orm bị đánh, nàng không giận dữ, chỉ cảm thấy mình đáng bị đánh nhiều hơn thế này mới xứng. Mấy lời của bác sĩ nói, vang vọng trong đầu nàng... 

/Không thể là người sống...không thể là người sống...vậy...người chết thì sao???/

"Em ấy có bảo cô ta đỡ đạn cho em ấy sao? N'Orm không có lỗi, cô đừng trút giận vô cớ như vậy" - Kath kéo nàng lại gần mình hơn, chị nghiêng người che cho nàng, đối diện với kẻ điên như Karen.

"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng cô ta...các người cứ chờ đó" - Karen chỉ vào mặt Kath, ném cho nàng ánh nhìn thù ghét rồi bỏ đi.

"Anh sẽ huy động toàn bộ lực lượng đi tìm tim phù hợp cho Boss. N'Orm, em phải giữ sức khỏe, đừng suy nghĩ quá nhiều. P'Kath, có gì cứ liên lạc với em, nhờ chị chăm sóc N'Orm, để mắt tới em ấy một chút"

Nói xong, Pat cũng lập tức chạy đi, bọn họ không được phép lãng phí bất kì một giây phút nào.

Chỉ có 36 tiếng...nếu sau đó không có tim phù hợp...

Lingling Kwong sẽ chết...

----------------

Orm được Kath đưa về phòng bệnh vì phòng của Ling hiện tại không được vào thăm. Từ lúc trở về, Orm hoàn toàn im lặng, không nói cũng không hề khóc. Bác sĩ đến thăm khám thế nào cũng hoàn toàn hợp tác. Lại trông giống như một cái xác không hồn, ai muốn làm gì thì làm...

Khi Kath thấy nàng đã ngủ nên yên tâm ra ngoài xử lí công việc. Khi chỉ còn một mình nàng trong phòng, nàng mở mắt ra, hai hàng nước mắt kìm nén nãy giờ lập tức chảy ra hai bên. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất... 

Orm rời khỏi phòng bệnh, biến mất không một dấu vết. 

Ba mươi phút sau khi Kath quay trở lại, chỉ nhìn thấy chiếc giường trống trơn và tấm chăn mỏng nhăn nhúm nằm trên đó. 

Kath hốt hoảng tìm nàng nhưng không thấy, đành gọi cho Pat giúp mình. Cả hai nhanh chóng đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được nàng. 

Khi Kath và Pat vừa chạy qua một căn phòng thì Orm từ trong đó cũng vừa đi ra, trên tay nàng cầm một tờ giấy mà nàng xem quan trọng như cả sinh mệnh của mình...

Orm nhìn nó, mỉm cười nhẹ...rồi cứ vậy nàng mặc đồ bệnh viện quay trở về biệt thự Gia tộc. 

................

Kath và Pat quay trở lại phòng bệnh của nàng sau khi đã tìm khắp nơi, hi vọng rằng nàng chỉ đi đâu đó rồi quay về đây. Nhưng kết quả...cả hai chỉ thẫn thờ vò đầu bứt tóc, vô cùng lo lắng. 

................

"P'Orm, chị tại sao lại giao hết mọi thứ cho em như vậy. Có chuyện gì sao?" - Ann được nàng gọi đến rất gấp, khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Orm đã giao cho Ann dự án 'Bán từ thiện, bán thương mại' mà nàng vừa mới giành được đầu tư và những chuyện quan trọng khác trong Tập đoàn. Điều này làm Ann hơi bất ngờ, cũng có dự cảm chuyện chẳng lành đến với nàng. 

"Chị dạo này không khỏe, cứ làm mãi cũng không được, nên muốn nhờ em quản lý Tập đoàn giúp chị một thời gian" 

"Chị bị gì sao P'Orm?" 

"Ừm, dạ dày của chị dạo này không tốt cho lắm, không có sức làm việc" 

Ann nhìn nàng, cũng nhận ra thần sắc nàng rất tệ. 

"Được rồi, cứ yên tâm giao cho em. Chị phải nghỉ ngơi tốt nhé...Sau này khoẻ lại thì em sẽ giao hết lại cho chị, chứ em không kham nổi núi công việc này đâu đó, P'Orm~~~" - Ann tinh nghịch mè nheo với nàng.

Orm mỉm cười, nàng tin tưởng Ann mới giao lại hết cho em ấy. Nhưng...có lẽ...nàng sẽ không khỏe lại được nữa đâu...Dù biết bản thân có quyết định này sẽ khiến mọi người rất sốc, nhưng Ling đang chờ nàng. Nàng đã hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ cô kia mà...lần này là lần cuối nàng làm được điều đó rồi. Chỉ mong cuộc sống của Ling sau này không có nàng sẽ đều bình yên hạnh phúc. 

Orm ngồi trước gương, chải lại mái tóc có phần sơ rối của mình. Sợi tóc dài, mềm như ký ức, đổ xuống vai trong ánh sáng mờ của buổi chiều cuối cùng.

Nàng vẫn thở, vẫn sống nhưng thật ra bên trong đã chết từ rất lâu rồi. 

Orm đã làm xong giấy đăng ký hiến tạng. Mọi thông tin đều hoàn hảo: nhóm máu, chỉ số cơ thể, không bệnh nền, không lây nhiễm – lý tưởng đến nỗi nàng cũng rất bất ngờ, có lẽ đây là định mệnh...Và Orm biết rõ mình cần phải làm gì.

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu chị chết vì em...hãy để em có thể làm điều gì đó cho chị, làm xong em sẽ đi mãi mãi, sẽ không làm phiền đến chị, trả lại toàn bộ những gì em nợ chị, trả lại tự do cho chị..."

Nàng cầm chìa khóa xe, đứng dậy, bước ra khỏi biệt thự, đứng ở ngoài nàng xoay người nhìn lại tổ ấm đã nuôi dưỡng nàng lớn lên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má...Với quyết định này của nàng, người nàng cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là ba mẹ. Nàng đã hèn nhát giấu giếm mọi thứ, và rồi chọn rời xa họ theo cách này. Nàng biết nàng bất hiếu, chỉ đành để kiếp sau nàng sẽ trả lại toàn bộ cho họ. Còn kiếp này...nàng có chuyện khác cần phải làm! Mong ba mẹ nàng sẽ hiểu...

................

Điện thoại trong túi quần có tín hiệu thông báo khẩn cấp, Pat lấy nó ra xem, mắt mở to khi nhận được tín hiệu định vị của nàng. 

"P'Kath, em ấy vừa lên xe, dường như muốn lái xe đi đâu đó" 

"Nhanh lên...chúng ta đi theo định vị của em ấy" 

Hai ngày trước, Pat đã gắn thêm thiết bị theo dõi đặc biệt lên xe của nàng. Loại này vừa được phía kĩ thuật của Kwong nghiên cứu ra, chỉ dùng chuyên cho xe, nó có cả chế độ báo động khi chiếc xe có dấu hiệu bất thường như tốc độ cao hay bị va chạm, hư hỏng...

Đúng lúc này, nó lại có hiệu quả. 

................

Trời sẫm màu dần, từng đám mây xám xịt lặng lẽ trôi như kéo theo cả nỗi u uất của một ngày sắp tắt. Con đường ngoại ô vắng hoe, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây khô khốc, lay động từng tán lá đã úa màu.

Orm ngồi sau tay lái, hai tay nắm chặt vô lăng lạnh ngắt, ánh mắt nàng trầm lặng đến lạ thường. Trong gương chiếu hậu, khuôn mặt nàng hiện lên nhợt nhạt, không phải vì sợ hãi, mà vì một quyết tâm đã lạnh như băng. Không còn do dự, không còn nước mắt. Trái tim Orm giờ đây chỉ đập theo một nhịp duy nhất: Phải cứu Ling bằng mọi giá. Dù cái giá đó… là mạng sống của chính mình.

Nàng nhấn chân ga tăng tốc, chiếc xe lao nhanh đi, kim đồng hồ lướt vút qua con số 100 như một lời tuyên chiến với số phận. Mỗi giây trôi qua, gió quật vào kính xe rít lên từng hồi dữ dội, nhưng chẳng thể nào át được tiếng đập mạnh mẽ và rối loạn trong lồng ngực nàng. 

Orm không cài dây an toàn...

Ánh đèn pha chiếu sáng một cột trụ bê tông sừng sững nơi ven đường, lạnh lùng và vô cảm như bàn tay của thần chết. Orm nheo mắt, thầm nghĩ đến cô vào cái ngày định mệnh đó - ngực loang lổ máu, đôi mắt nhắm nghiền và một trái tim yếu ớt. 

Nàng nhắm mắt.....hình ảnh cô nhìn nàng rồi mỉm trong những ngày hạnh phúc ngắn ngủi dần hiện lên rồi lại mờ ảo trong tâm trí. Orm chợt mỉm cười, miệng mấp máy - "P'Ling...em...yêu...chị"

Và rồi...không một tiếng la hét. Không một sự hối tiếc. Orm nghiêng tay lái, nhấn ga lao thẳng vào cột trụ.

RẦM!

Âm thanh vụ va chạm vang lên như một nhát cắt ngang không gian, dữ dội và tàn khốc. Mảnh vỡ văng tung tóe, đầu xe dập nát hoàn toàn. Khói và lửa bốc lên mù mịt. Đầu nàng đập mạnh vào kính...cả cơ thể đau đớn vô vàn, thứ nàng muốn bảo vệ duy nhất lúc này...Chính là trái tim của mình. 

Đầu nàng gục vào vô lăng...hơi thở yếu dần đi...cánh tay ôm trước ngực trái từ từ buông thỏng xuống...

---------

Phía sau Kath và Pat chạy theo định vị của nàng, khi vừa đuổi theo sắp đến thì điện thoại của Pat đã báo xe của nàng đang tăng tốc độ rất nhanh. 

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cả hai tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc xe của cả hai dừng lại gấp gáp, kéo lê một vệt dài, tim Pat và Kath dường như ngừng đập trước cảnh tượng trước mắt...

“KHÔNG!!!! N'ORM!!” – Kath gào lên, giọng chị khản đặc, bứt rứt như bị xé rách. Chị vội lao đến xe của nàng, đầu gối gần như khuỵu xuống bên cửa xe đã biến dạng, nơi Orm đang kẹt cứng trong đống sắt thép vỡ vụn.

Orm ngồi đó, bất động như một bức tượng đẫm máu. Đầu nàng nghiêng sang một bên, tóc dính bết vào vết máu rịn ra từ thái dương. Cửa xe móp méo, kính chắn gió nứt toác như mạng nhện. Máu nhỏ thành giọt, nhỏ xuống ngực áo sơ mi tạo thành màu đỏ sẫm kinh hoàng.

Pat lúc này không kêu gào, nhưng khuôn mặt anh trắng bệch. Bàn tay run rẩy của anh đã bắt đầu lách vào trong khe cửa bị bóp méo, cố tìm chỗ mở hoặc gỡ đống sắt để kéo Orm ra.

“Phải đưa em ấy ra trước đã” - Pat thét lên gấp gáp. Kath lập tức lấy lại bình tĩnh, cùng Pat lục lọi tìm dụng cụ từ cốp sau xe. Không có thời gian để sợ hãi, không có thời gian để đau lòng.

Pat cuối cùng cũng cạy được cánh cửa bên lái ra, gằn từng hơi thở như xé phổi. Kath lập tức khuỵu xuống, đưa cả hai tay luồn vào người Orm, nhẹ nhàng nhất có thể kéo nàng ra khỏi chiếc xe đã không còn nhận ra hình dạng. Cả cơ thể nàng giờ đây đã mềm oặt, đầu gục lên vai Kath, những giọt máu đỏ thẫm vẫn không ngừng rịn ra từ trán và thái dương thấm vào áo của chị. 

“N'Orm, cố lên… Em nghe chị không? N'Orm...N'Orm!!!” – Kath gọi, giọng chị vỡ vụn như người sắp đánh mất cả thế giới.

Và rồi… đôi tay nhuốm máu đang buông thõng của Orm khẽ co lại. Không phải vì tỉnh táo, mà như một chút bản năng cuối cùng giữ lại điều quan trọng nhất. Trong lòng bàn tay trái nắm chặt, một tờ giấy nhỏ nhàu nát, dính máu loang lổ. Pat cúi xuống, run rẩy tách từng ngón tay đã lạnh dần ra.

Một tờ giấy A4 được gấp đôi và hai chiếc nhẫn nàng vô cùng trân quý, bây giờ nó đã dính đầy máu. Mực lem nhoè, nhưng phần tiêu đề vẫn hiện rõ ràng:

“ĐƠN ĐĂNG KÝ HIẾN TẠNG SAU KHI CHẾT NÃO”

Pat chết lặng. Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn Orm. Câu trả lời đã rõ. Tai nạn này… không phải sự cố.

Nàng đã biết. 

Nàng đã chuẩn bị.

......Và nàng đã chọn. 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Sáng giờ chỗ tui cúp điện. Tới bây giờ vẫn chưa có. Và tui đang sống trong bóng tối 😢😢😢
Vẫn chỉ tiêu 250 nha, mấy bà vote lẹ hơn tui tưởng 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz