Chương 4
"Vợ anh bận à?" – cô hỏi, không chút biểu cảm. Anh mỉm cười, "Cô ấy đang ở lớp yoga." Câu trả lời khiến Lingling khẽ nhướng mày, một thoáng ngỡ ngàng lướt qua mắt cô. Cô hoàn toàn quên rằng vợ của Gap đang mang thai. Đôi mắt nâu trong sáng ấy thoáng bối rối khi nhìn anh. "Phụ nữ mang thai có thể tập yoga được sao?"
"Đương nhiên rồi! Nó rất có lợi cho phụ nữ! Channat đã đăng ký tập vào tháng thứ hai của thai kỳ ở trung tâm yoga gần nhà anh đấy." Lingling ghi lại địa chỉ và để vào ví tiền. Quan tâm ai đó đối với cô rất khó khăn, ngoại trừ trẻ con...cô luôn có một chỗ mềm mại dành cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Dù cho cố thế nào cô cũng không thể để một đứa bé nhìn thấy dáng vẻ xấu xí và tối tăm của thế giới này được. Orm Kornnaphat thì lại là một câu chuyện khác. Rất khác. Cô có thể quan tâm đến đứa bé, nhưng sẽ ghét cay ghét đắng mẹ của nó. Lingling nhìn chằm chằm vào bàn, cô miễn cưỡng hỏi thêm và cẩn thận không hé ra điều gì. "Chế độ ăn uống hàng ngày của cô ấy là gì vậy?" Gap nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. "Hmm...cô ấy thường hay ăn trái cây, rau củ, ngũ cốc, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và sữa. Cô ấy uống rất nhiều sữa." Lingling khẽ gật đầu, tự ghi nhớ trong lòng. Hay thật, cô đang phải chung sống với tình nhân có bầu của chồng quá cố, và giờ đây còn phải lo lắng cho sức khỏe của cô ta nữa. Cô đứng lên, đi thẳng ra cửa. "Để khi khác em đi cà phê với anh vậy."...Orm Kornnaphat và dì Koy vừa trở về từ siêu thị, cả hai bước vào biệt thự với không khí uể oải sau ba tiếng mua sắm. Orm ngồi thả phịch xuống ghế sofa, vươn vai nghỉ ngơi. "Cháu thật không ngờ việc chăm sóc Lingling Kwong lại khó hơn cả chăm trẻ con." Orm bật cười khi nhớ lại cách dì Koy đã tỉ mỉ chọn từng miếng thịt, từng bó rau.Dì Koy thở dài, giọng nửa thật nửa đùa. "Ta cũng không ngạc nhiên khi cháu nói thế đâu. À, ta đã kể cháu nghe chuyện con bé nhịn ăn ba ngày chỉ vì thèm thịt bò Wagyu chưa nhỉ?"Orm chớp mắt ngạc nhiên. "Thật ạ? Nhưng ở Bangkok có rất nhiều mà." "Ta biết! Nhưng Ling, nó muốn thịt bò nhập từ Nhật sang, thế nên nó phải đợi hẳn ba ngày thịt bò mới về đây." Orm Kornnaphat cười lớn và ngả người ra sau. "Cô ấy có yêu cầu cao thật." Đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, Lingling sải bước vào biệt thự. Đôi mắt màu nâu của cô như đang nhìn xuyên qua, thu mọi thứ vào tầm mắt."Cô đã quên những quy tắc tôi nhắc vào tuần đầu tiên rồi à?" – Lingling đặt túi xách lên bàn, lườm Orm đầy kiên quyết. "Không được ngồi lên bất cứ thứ gì trừ giường và ghế nhựa. Ra khỏi sofa ngay." Nụ cười của Orm tan biến dần. Cô miễn cưỡng đứng dậy, gật nhẹ đầu. Dì Koy định can thiệp nhưng Lingling đã lấy ra từ trong ví một mảnh giấy, đặt xuống bàn với vẻ mặt vẫn bình thản.
"Chúng ta sẽ đến trung tâm yoga. Đi với tôi." Lingling nói, ánh mắt dứt khoát. "Tôi sẽ đăng ký cho cô một khóa..." Dì Koy lên tiếng can ngăn. "Ling à, con có thể cho con bé nghỉ ngơi chút được không? Ta và nó đã đi ngoài trời suốt ba tiếng rồi. Hay để ngày mai hẵng đi."
Lingling Kwong cáu kỉnh. "Thì sao? Tôi ra ngoài tận 10 tiếng mỗi ngày! Tôi muốn dì và con điếm này đi với tôi đến lớp học yoga chết tiệt đó để giúp cơ thể khốn kiếp của cô ta có sức khỏe trong quá trình mang thai. Nếu dì không thích thì tôi khuyên dì và cô ta nên dọn ra khỏi nơi này, nhưng tất nhiên cô ta không thể! Cô ta cần tôi mua cho cô ta mấy thứ đồ cho mẹ và bé đến khi đứa bé được sinh ra để có thể lấy đống tài sản mà cô ta cần!" Orm Kornnaphat cúi đầu, không dám nhìn Lingling, lòng nàng nghẹn lại. Giá như nàng có thể điếc đi để không phải nghe thêm bất cứ lời xúc phạm nào. "Cô ta thậm chí không có đủ tiền để tự mua một chiếc váy tử tế! Một người chỉ là phục vụ, một người phụ nữ không có nổi sức mạnh để tự bảo vệ mình!" Lingling cười khẩy, còn ánh mắt thì lạnh như băng.Orm Kornnaphat cố gắng xóa nhòa những lời ấy khỏi tâm trí, nhưng chúng cứ khắc sâu vào lòng, từng từ từng chữ như một sự thật tàn nhẫn. Trái tim nàng quặn lại, ngực nặng trĩu đến ngạt thở. Nàng bật khóc trong im lặng, nhưng Lingling chẳng mảy may động lòng."Ling! Đủ rồi đấy!" Dì Koy chen vào giữa hai người, cố ngăn cản cái nhìn như thiêu đốt của Lingling. Nhưng cô vẫn tiếp tục, không ngừng lại một chút nào."Thế nào? Dì định làm gì? Nói tôi phải tôn trọng cô ta vì mang thai con của hắn? Người thừa kế của hắn? Một con điếm xứng được đồng cảm sao?" Lingling cười lớn. "Chờ đã... Sao tôi lại ngốc đến thế nhỉ! Tất nhiên là cô đã cùng hắn quan hệ không an toàn, để cố tình mang thai chứ gì? Để có được phần gia sản, sinh ra đứa con mà tôi không thể cho hắn!"Lingling nhìn chằm chằm vào Orm, nụ cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt thì bén như dao. "Cô nghĩ tôi ác độc à? Tôi còn chưa bắt đầu đâu. Cô là kẻ đã tiếp tay cho hắn phản bội tôi. Nếu đây là một ván bài, thì cô đã lén lút nhìn bài của tôi rồi quay về mách nước cho hắn. Nhưng đây không phải poker, đây là cuộc đời tôi! Cô đã xông vào, phá hủy nó. Cô chẳng khác nào kẻ sát nhân. Cô tưởng mình đau khổ ư? Nỗi đau của cô chẳng là gì so với tôi cả. Và nếu tôi còn nghe thêm một lời phàn nàn nào, cô có thể thu dọn hành lý và CÚT KHỎI ĐÂY!"Dì Koy giơ tay lên, định tát Lingling để ngăn cô lại, nhưng cô chẳng lùi bước. "Nào, tát đi! Nhưng đừng phủ nhận sự thật là dì cũng nghĩ y như tôi đấy, dì Koy!" Tay dì dừng lại, chững lại giữa không trung. Lingling nhếch môi, cười nhạt như thể mọi chuyện chỉ là trò cười. "Nói đi, dì nghĩ khác đi xem nào. Có lẽ tôi sẽ xin lỗi, có lẽ sẽ cầu xin được tha thứ."Thay vì tát cô, dì quay sang nắm chặt tay Orm, đôi mắt buồn rười rượi. "Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị." Dì kéo Orm Kornnaphat về phòng, từng bước đi nặng nề, như gánh trên vai một nỗi niềm không nói thành lời.Orm Kornnaphat lặng lẽ bước vào phòng với dì Koy. Nàng không ngừng rơi nước mắt, cảm giác như cả 22 năm cuộc đời mình chỉ là chuỗi thất bại và cô độc. Nàng thấy tuyệt vọng khi nghĩ về những ngày qua, mỗi cuộc trò chuyện với Lingling đều tràn ngập căng thẳng, tổn thương và những lời xin lỗi - tất cả đều từ phía nàng.Dì Koy mở mạnh cánh cửa tủ, động tác gấp gáp đến mức suýt làm gãy nó, rồi đặt vài bộ quần áo của Orm lên giường. "Thay đồ đi cháu." Orm, vốn không phải là người nuôi nhiều hy vọng, đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng dù muốn thoát khỏi nhà họ Thanawatt, nàng không thể mạo hiểm cuộc sống của đứa con trong bụng. Nàng biết mình phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh này, cho nỗi đau mà nàng đã gây ra cho Lingling. Nàng không có đủ khả năng tài chính để chăm lo cho cả mình và con."Cháu còn định ngồi đó bao lâu nữa?" Dì Koy khẽ nhíu mày, giọng nghiêm nghị. "Buồn bã như vậy không tốt cho đứa bé đâu. Mau thay đồ đi, ta đợi cháu ngoài kia." Orm Kornnaphat gật đầu, tựa trán vào tay, cảm nhận nỗi cay đắng và oán hận của Lingling như từng mũi gai đâm vào tim. Nhưng nàng vẫn hy vọng mỏng manh rằng có ngày nào đó Lingling có thể tha thứ. Tay phải của nàng đặt lên vai trái, lần theo những đường nét ở sau lưng. Nàng phải sống, vì đứa con này. Dù xung quanh ai cũng mong nàng đau khổ, nàng vẫn phải mạnh mẽ vượt qua.Dây kéo phía sau áo nhanh chóng được cởi ra. Nàng mặc một bộ đồ tập yoga, đi ra ngoài gặp dì Koy và Lingling.Chuyến đi đến trung tâm yoga cực kì yên tĩnh. Orm vòng tay ôm bụng, nghiến chặt quai hàm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Lingling đang nói với nàng về gì đó nhưng nàng không chú ý lắm, cảm giác đau nhói trong lồng ngực vẫn len lỏi trong nàng. "......trung tâm cũng có cung cấp các bài tập dành cho những người mang thai." Khi Lingling nhận thấy Orm đang không lắng nghe, cô nheo mắt lại. "Cô có nghe tôi nói không?" Lingling hỏi, giọng sắc như băng. Orm Kornnaphat cắn môi, khẽ gật đầu. "Có, tôi nghe rồi." Đây có lẽ là cuộc đối thoại ít căng thẳng nhất giữa họ từ trước đến nay, không có sự mỉa mai hay hàng loạt những lời chỉ trích. Vẻ lạnh nhạt của Lingling vẫn còn đó, nhưng ít nhất, nàng chịu đựng được, miễn là không khơi gợi thêm gì khiến Lingling giận dữ.Tại trung tâm Yoga mà Gap Jakarin đã giới thiệu với Lingling"Xin chào tiểu thư, tôi là Ying, huấn luyện viên của cô trong khóa học ở đây." Ying bắt tay với Orm. "Tôi rất vui khi được biết cô quyết định đăng ký lớp học này của chúng tôi. Tôi chắc rằng nó sẽ giúp cô chuẩn bị tốt cho việc chuyển dạ và tăng cường sức khỏe của đứa trẻ." "Xin hãy quan tâm đến tôi," Orm khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tập thở và vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng thôi, vì cô đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ mà." Ying và Orm ngồi xuống thảm yoga, Ying nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế lưng của nàng. "Tư thế rất quan trọng trong việc luyện thở, nên hãy giữ cho lưng thẳng, thả lỏng cơ thể, đừng gồng mình vào bất kỳ tư thế nào. Chỉ cần hít vào, thở ra... Đúng rồi, cứ như vậy." Orm nhắm mắt, hơi thở dần trở nên nhịp nhàng, xóa dần những ký ức đau buồn khỏi tâm trí. Tại khoảnh khắc này, nàng tạm gác lại mọi đớn đau, để cơ thể và tâm hồn thư giãn, chìm vào phút bình yên hiếm hoi, dù chỉ trong chốc lát. Có lẽ, đây là liều thuốc nàng cần.Trong khi Orm Kornnaphat chìm vào trạng thái thư giãn, Lingling ngồi ở góc phòng, đôi mắt lạnh lùng và vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ. Cô hối hận vì đã về sớm, lẽ ra giờ này cô vẫn đang ở công ty, xử lý công việc cùng Gap. Lingling dậm chân xuống sàn, tiếng động vang lên nặng nề và đủ để mọi người xung quanh phải chú ý."Cô ép con bé đến đây, vậy mà giờ cô lại ngồi chán nản như không có gì để làm," dì Koy nhẹ nhàng nói, nhìn Lingling bằng ánh mắt sắc bén nhưng có phần chế giễu. "Tôi thề, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi đến cùng cô ta." Lingling cố giữ vẻ bình thản, che giấu sự bực tức. "Tôi không muốn ở đây thêm phút nào nữa.""Thì cứ đi đi, ai bắt cô ở lại đâu?" Dì Koy đáp nhẹ nhàng, như không có gì là hệ trọng. Lingling im lặng, lần đầu tiên không tìm được lời để phản bác lại. Cô bỗng cảm thấy lúng túng. Vì sao cô không rời khỏi đây? Lẽ ra cô nên đi từ lâu. Lingling nhìn Orm đang tập luyện, và bất giác tự hỏi chính mình—cớ gì cô lại ở đây, lại như thể đóng vai bảo mẫu của người phụ nữ này?"Tôi đã định nói điều này với cô từ khá lâu rồi." Dì Koy nhìn Lingling, bà đặt tay lên vai cô và vỗ nhẹ vài cái. "Gì thế?""Ghét tội lỗi, nhưng yêu người phạm lỗi." Lingling chớp mắt, một lần, rồi lại hai lần sau đó phá lên cười, chính là thật lòng mà cười. Cô lấy tay dì Koy khỏi vai mình, dường như không thể tin được những lời vừa nghe. "Gì đây, bây giờ dì mong tôi trở thành lesbian và rơi vào lưới tình với tình nhân của chồng mình à? Đùa hay lắm, dì khiến tôi buồn cười rồi đấy." Orm và Ying nhìn họ đầy hoang mang, nhưng lại không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ nên quay lại tiếp tục làm việc của mình. "Ta không có ý như thế Lingling. Ta biết mấy tuần này cô đã rất cố gắng để vượt qua rồi, nhưng thù hận sẽ chỉ giữ chân cô lại khiến cô không thể bước về phía trước." Lingling Kwong suy nghĩ một chút, tạm thời không có phản ứng. Dì Koy đã nghĩ có thể mình sẽ thay đổi được suy nghĩ của Lingling. Chỉ là có thể. "Vậy thì cứ như thế đi. Hãy để hận thù khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi ghét cô ta, đó là tất cả. Không có tha thứ, không có nhân nhượng, chỉ có ghét bỏ." Hóa ra dì đã saiBuổi tập yoga kết thúc cũng là lúc chiều muộn, và không ai hài lòng hơn Lingling. Cô chưa từng nghĩ chỉ việc tập thở thôi cũng có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nhưng sau buổi tập này, Lingling nhận ra một điều sâu sắc. Cô hiểu rõ mình đã cay nghiệt với Orm Kornnaphat đến mức nào, nhưng ghét bỏ dường như dễ dàng hơn là tha thứ. Tha thứ cho những gì đã đẩy cuộc sống của cô xuống vực thẳm. Ghét bỏ, với cô, là lớp giáp phòng vệ để không tan vỡ thêm lần nữa. Mỗi khi nhìn thấy Orm Kornnaphat, cảnh tượng ám ảnh ấy lại tràn về trong tâm trí. Cảnh Dylan và Orm Kornnaphat bên nhau, cảnh người đàn ông mà cô yêu nhất lại tìm thấy khoái cảm bên một người phụ nữ khác. Những hình ảnh ấy đã làm cô thao thức suốt đêm, day dứt với ý nghĩ rằng cô chưa bao giờ là đủ với anh, rằng Orm mới là người có thể cho anh nhiều hơn. Tất cả lời hứa yêu thương, tất cả những thề nguyện từng có giữa họ giờ đã tan biến như trái tim cô.
Việc cô không thể có con đã đẩy Dylan vào trạng thái căng thẳng, mà cô biết là khó lòng anh chấp nhận. Con cái, đối với anh, luôn là một phần của tương lai mà anh mong đợi, nhưng điều đó với cô lại là điều không thể. Cô tự hỏi liệu mong anh hy sinh khát vọng ấy có phải là quá tàn nhẫn. Cô đã từng thử đề nghị nhận con nuôi, nhưng không ngờ lời đề nghị ấy lại châm ngòi cho một cơn giận dữ không kiềm chế nổi từ anh. Anh đã ném mọi thứ xung quanh, gần như định động tay động chân với cô nếu không bị ngã. Trước khi kết hôn, cô chưa từng thấy con người này của anh, và nó khiến cô bàng hoàng.
Sau lần đó, họ vẫn cư xử như bình thường—hoặc ít nhất, chỉ có Lingling là như vậy. Cô bật cười cay đắng. Không khó hiểu vì sao những tháng trước khi anh qua đời, giữa họ lại có khoảng cách xa lạ đến thế. Thì ra là vì anh đã dành thời gian nuôi dưỡng tình cảm với người khác. Điều làm cô đau đớn không phải là anh xa lánh mình, mà là niềm hạnh phúc anh tìm thấy bên Orm Kornnaphat. Trước đó, họ đã hiếm khi dành thời gian bên nhau, và mỗi khi cô đề nghị cùng nhau nghỉ ngơi, du lịch, Dylan đều tìm cách từ chối. Tất cả chỉ vì Orm. Orm Kornnaphat. Cái tên đã khắc sâu vào tâm trí Lingling như một vết thương, một nỗi căm hận không thể nào xóa nhòa.
Lingling Kwong nhìn vào Orm. Người phụ nữ đó đang mặc một chiếc đầm bầu, bụng cô ta đang dần lớn hơn qua từng ngày. Cô lơ đãng vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Nó sẽ không bao giờ lớn như của Orm, bên trong sẽ không bao giờ có đứa con của chính mình.Trong lòng cô thấy trống rỗng, điều đó đã khiến cô phải trả giá bằng gia đình mà cô luôn ao ước, bằng người chồng và cuộc sống mà họ dự định có cùng nhau. "Phu nhân, chúng ta tới rồi." Mint đỗ chiếc limousine trước MINS, chi nhánh của một shop thời trang bà bầu Lingling đã từng đến một lần sau đám cưới. "Một tiếng sau quay lại." Lingling Kwong là người cuối cùng bước vào cửa hàng, cô bỗng nhớ lại những ngày cô đã cùng với Oom thiết kế trang phục bà bầu để chuẩn bị cho việc mang thai. Tất nhiên là bây giờ chúng trở nên vô dụng. Cô sẽ không bao giờ cần chúng nữa. Không phải không muốn, mà là không thể. "Lingling!" Oom đến gần ôm chặt Lingling. Kể từ khi bác sĩ nói với Lingling về tình trạng của cô, người phụ nữ này đã không bao giờ đặt chân đến cửa hàng nữa. Oom là một trong số ít người biết được chuyện đó. Cô cảm thấy rất buồn vì biết Lingling đã chuẩn bị rất nhiều cho việc mang thai, điều cô ấy mong chờ đã lâu, sau đó mọi nỗ lực trở nên công cốc. "Gần một năm rồi mới gặp được cậu!" "Ừ, mình rất nhớ cậu." Lingling cũng đáp lại cái ôm của bạn thân.Khi cả hai rời khỏi cái ôm, Oom bắt gặp một người có vẻ xa lạ. Lingling Kwong đến đây đã là không bình thường, càng không cần phải nói việc cô ấy đem theo một người phụ nữ mang thai đi cùng mình. "Người phụ nữ xinh đẹp này là ai đây?" Orm đỏ mặt, không phải lúc nào cũng có người khen ngợi nàng đâu. "Oom, đây là Orm Kornnaphat. Cô ấy là...một người bạn thân." Lingling ép mình nói ra những lời buồn nôn như Orm là bạn thân mình. Có điên mới làm bạn với tình nhân của chồng. "Rất vui được gặp cô Orm." Oom đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.Lingling hắng giọng. "Mấy bộ váy trước đó..." Oom hiểu ý của Lingling. Những chiếc váy mà họ đã thiết kế cùng nhau đặc biệt phù hợp với Lingling Kwong, chúng được làm bằng những vật liệu cầu kì và đắt tiền nhất. Cuối cùng Lingling từ chối nhận chúng nhưng Oom vẫn giữ trong cửa tiệm, khóa lại để giấu đi. "Thì sao?""Orm sẽ dùng chúng." Lingling Kwong nhìn Oom Kornnaphat, giữa họ đã có một cuộc trò chuyện thầm kín với nhau."Cậu chắc chứ Lingling?""Ừ, đưa cho cô ấy đi."Oom ra sau cửa hàng để lấy quần áo. Chúng được niêm phong trong những chiếc vali lớn màu trắng, chính xác là năm chiếc. Các nhân viên đã đưa từng cái vali đến trước mặt Orm Kornnaphat. Lingling từ từ quỳ xuống mở chiếc vali ra. Cảnh tượng những bộ váy hiện ra trước mắt khiến lòng cô nhói đau. Từng đường may, từng chi tiết đều được tạo ra để dành cho cô, vậy mà giờ đây, cô không bao giờ có thể khoác chúng lên người. Cô nhắm mắt, cố gắng nén cảm xúc, tự hỏi: Tại sao lại trao chúng cho Orm? Người phụ nữ mà cô căm ghét ấy, người đã lấy đi hạnh phúc của cô. Vậy mà, một cách kỳ lạ nào đó, Lingling cảm thấy việc thấy Orm mặc những thiết kế này sẽ là cách cô vờ như bản thân mình đang khoác lên chính những chiếc váy ấy. Cô khẽ chạm tay vào một chiếc váy, chiếc váy cô yêu thích nhất. Lớp vải mềm mại làm cô chùn bước, cảm xúc dâng trào, nước mắt rưng rưng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và ra hiệu cho Orm nhận lấy. "Tất cả là của cô."Orm ngỡ ngàng, đứng bất động. "Như vậy... không phải là quá nhiều sao? Có lẽ sẽ rất đắt?" Giọng nàng nhỏ nhẹ, không muốn gây gánh nặng cho Lingling.Dĩ nhiên, Lingling chẳng bao giờ để Orm Kornnaphat biết sự thật về những bộ váy này. "Cô nghĩ tôi không đủ khả năng sao? Tôi là tỷ phú đấy, nếu muốn, tôi có thể mua cả cửa hàng này.""Những chiếc váy thật đẹp, Orm! Cháu thử cái này xem!" Dì Koy nắm tay Orm, dẫn nàng vào phòng thử đồ, để lại không gian riêng cho Lingling và Oom.Oom nhìn Lingling, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu. "Mình biết một ngày nào đó cậu sẽ quay lại đây, nhưng không ngờ cậu lại trao hết chúng cho người khác. Cậu là người đã thiết kế chúng, chúng thuộc về cậu."Lingling thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía phòng thử đồ. "Đúng là thế, nhưng có lẽ định mệnh đã trớ trêu sắp đặt rằng, những thiết kế mình tạo ra cuối cùng không phải dành cho mình... mà là cho cô ấy." Nói đến đây, cô không còn kiềm chế được nữa, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi. Tất cả, cuối cùng, đều vì Orm Kornnaphat....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz