Chương 3: GẦN NHAU HƠN
- Buổi chiều hôm sau, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ lớp học, rải lên từng dãy bàn ghế những vệt vàng ấm áp. Orm nhìn đồng hồ, tim đập nhanh hơn thường ngày - hôm nay cô hứa sẽ qua giúp LingLing chuẩn bị cho buổi họp câu lạc bộ.
"Ê Orm, mày đi đâu mà nhìn háo hức vậy?" - June hỏi, giọng trêu chọc.
"Đi... họp CLB thôi."
"CLB của ai mà mày trang điểm nhẹ dữ vậy nè~"
"Của hội học sinh á!"
- June bật cười lớn: "Trời ơi, rõ ràng là đi gặp chị đó!"
- Orm đỏ mặt, vội cầm cặp chạy đi.
- Phòng hội học sinh nằm ở tầng ba, gần thư viện - một nơi yên tĩnh, sáng sủa và ngăn nắp đến mức khiến Orm có chút hồi hộp khi bước vào.
"Em tới rồi à?" - giọng nói quen thuộc vang lên.
- LingLing đang đứng bên bàn lớn, xung quanh là đống tài liệu và áp phích dán sự kiện.
"Dạ... em tới phụ chị."
"Giỏi quá, vậy em giúp chị dán mấy tờ này nha."
- Orm gật đầu, bắt tay vào việc. Cô đứng cạnh LingLing, mỗi khi tay họ chạm nhẹ nhau, tim cô lại run lên khe khẽ.
"Em khéo tay ghê, chữ cũng đẹp nữa."
"Dạ... em hay viết bảng lớp nên quen rồi."
"Vậy tốt quá, sau này chị nhờ viết bảng tiêu đề cho mấy sự kiện nha."
- Nghe vậy, Orm mỉm cười hạnh phúc.
- Một lúc sau, LingLing đứng lên duỗi tay:
"Xong rồi! Nghỉ chút nha."
- Cô rót hai ly nước, đưa một ly cho Orm.
"Cảm ơn chị."
- Không gian giữa hai người bỗng yên lặng. Ánh nắng buổi chiều lọt qua khung cửa, chiếu lên gương mặt LingLing. Trong khoảnh khắc ấy, Orm thấy mình như bị thôi miên bởi nụ cười nhẹ của cô.
> "Chị LingLing này..."
"Hửm?"
"Chị lúc nào cũng bận vậy hả?"
"Cũng không đến mức đó đâu, chỉ là... chị muốn làm tốt mọi việc thôi."
"Vậy chị có khi nào mệt không?"
"Có chứ. Nhưng mà khi có người bên cạnh giúp đỡ, chị thấy mọi thứ dễ chịu hơn nhiều."
- Câu nói ấy khiến tim Orm lỡ một nhịp.
- Cô cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười nhỏ đang nở nơi khóe môi.
- Tối hôm đó, khi Orm về đến nhà, mẹ cô lại nhìn con gái với ánh mắt tò mò:
"Con gái mẹ dạo này hay cười một mình ghê nha."
"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi đó."
"Ừ, mẹ già rồi nên thấy con vui là yên tâm thôi."
- Orm bật cười rồi chạy lên phòng. Cô nằm dài trên giường, mở điện thoại ra.
- Tin nhắn mới từ LingLing hiện lên:
"Hôm nay em giúp chị nhiều lắm, cảm ơn nha. Em về nhà chưa?"
"Dạ em về rồi ạ. Em cũng cảm ơn chị, vui lắm luôn!"
"Vậy mai nếu em rảnh, qua CLB cùng chị nữa nha?"
"Thiệt không đó chị? Em qua liền luôn á!"
"Haha, nói vậy thôi. Ngủ sớm nha Orm."
"Dạ, chị cũng ngủ ngon ạ!"
- Orm mỉm cười, đặt điện thoại lên ngực, cảm giác ấm áp lan khắp người.
- Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ - LingLing đang ở trong thanh xuân của cô.
Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi qua hàng cây. Ở một góc nhỏ của trường H, có hai trái tim đang dần tìm được nhịp chung, giữa những buổi chiều ngập nắng và tiếng cười trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz