ZingTruyen.Xyz

LingOrm | Sips and Sentences

Under the tattoo

Keilayyyy

Món Orm nấu không thể cứu vãn. Cả hai đều thừa nhận điều đó bằng cùng một nụ cười: một người xấu hổ, một người thương.

Lingling lục tủ lạnh, tay thoăn thoắt như người đã quen với việc tự xoay xở. Cũng may — còn vài thanh cua, vài quả trứng, ít rau, một gói mì.

"Không sang, nhưng chắc chắn ngon hơn tô cơm mặn lúc nãy," chị cười, vừa nói vừa xắn tay áo.

Orm vẫn ngồi ở bàn, mắt dán vào màn hình, tập trung rà lại tài liệu. Còn Lingling — người bartender thành thục — chuyển nhịp vào bếp như một nghi lễ. Chị nấu mì bằng thói quen của người từng sống qua những ngày chỉ có gói mì và đêm dài: biết lúc nào nước vừa sôi, biết bao lâu mì mềm mà không nát, biết thêm bao nhiêu nước tương để đậm vị mà không gắt.

Mùi thơm của mì, trứng và thanh cua lan khắp phòng.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ mở, Jane bước ra, tóc rối, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng là đang than: "Đói thật đó... hai người nói nấu xong sẽ gọi, em đợi mãi..."

Jane đi lại bàn, thấy tô cơm còn dở, liền lấy muỗng sắn một cái, vừa nói vừa cười: "Hai người chơi kỳ ghê, ăn trước chả gọi tiếng nào..."

Lingling định lên tiếng ngăn lại, nhưng Orm giơ tay, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Ngon lắm đó. Thử đi."

Jane, vốn chẳng nghi ngờ gì, múc luôn một muỗng to, cẩn thận đặt lên lá rong biển, rồi cho vào miệng. Chưa nhai đến lần thứ ba, mặt cô đã biến sắc.

"ORM..." – âm thanh rít lên kéo dài, mắt trợn, tay cầm muỗng run run.

Orm cười bật ra thành tiếng, gập người ôm bụng. Lingling bên bếp cũng phì cười, lắc đầu, giọng pha giữa bất lực và vui: "Qua đây ăn mì với bọn chị này, đừng tự làm khổ mình nữa."

Jane vẫn chưa hoàn hồn, vừa uống nước vừa lầm bầm: "Hai người hại em...."

Cả ba bật cười. Tiếng cười vang trong gian bếp nhỏ, hòa với mùi mì đang sôi sùng sục trên bếp, đơn giản, ấm, và tràn đầy cảm giác "nhà".

Cả ba cùng ăn, tiếng đũa chạm nhau lanh canh, tiếng Jane vẫn còn hậm hực vì cú "bẫy cơm mặn" lúc nãy khiến không khí thêm phần rộn ràng.

Orm đang cười, chợt như nhớ ra điều gì, tay khựng lại giữa chừng: "Mae..."

Jane ngẩng đầu, miệng vẫn còn sợi mì: "Gì con?"

Orm bật cười, lắc đầu: "Không phải mày. Hôm bữa mẹ tao nói sẽ ghé chơi mà, tao nói với mày là khi nào nhỉ?"

Jane chống cằm, ngẫm nghĩ một lát, rồi búng tay: "À đúng rồi... còn lâu lắm. Mae Koy nói là cũng phải tháng sau mới sắp xếp được thời gian ghé. Mày yên tâm."

Orm thở phào, rõ ràng nhẹ nhõm. Lingling bên cạnh khẽ cau mày, một tia khó chịu lướt qua ánh mắt.

"Sao thái độ em kỳ vậy?"

Orm hơi ngạc nhiên trước phản ứng của chị, đặt đũa xuống, giọng nhỏ nhưng bình tĩnh: "Em kể chị nghe rồi mà... mẹ em khó lắm."

Lingling lắc đầu, giọng trầm và đều: "Thì vẫn là mẹ của mình thôi."

Orm thở ra, hơi dài, ánh mắt tránh đi: "Không nhắc nữa. Có gì em sẽ kể chị sau. Giờ ăn ngon, ngủ kỹ cái đã."

Lingling im, chỉ gật đầu, rồi cũng thôi. Jane ngồi giữa, hút sợi mì trong tô, cảm giác như không khí quanh bàn vừa thay đổi nhiệt độ. Cô liếc qua hai người — một người im, một người cúi đầu — cảm giác như có mùi thuốc nổ đâu đây, nhưng chẳng dám châm thêm lửa.

Cô chỉ khẽ cười, gắp miếng trứng, nói lảng sang chuyện khác: "Chị Pudding... em nghe nói chị có một quán bar ở Chiang Mai phải không?"

Orm lập tức quay sang, giọng còn vương chút bực bội vì phản ứng của Lingling lúc nãy,

"Gọi là chị Lingling... Pudding là của tao."

Jane trề môi, lườm lại, lầm bầm nhỏ: "Giữ của... hứ."

Rồi cô quay lại, cười thân mật với Lingling: "Chị Lingling, em nghe nói chị có một quán bar ở Chiang Mai phải không?"

Lingling phì cười, gật đầu: "Ừ... sao vậy?"

Jane chống cằm, giọng hào hứng: "Tháng sau em có một event ở Chiang Mai, cần bao trọn một quán. Em nghĩ... chị em trong nhà với nhau, chị tính nhẹ tay một chút nha, em còn phải nuôi ekip nữa."

Lingling bật cười, giọng mềm: "Chị không lấy đắt đâu. Nhưng mà quán ở Chiang Mai hơi cũ, hợp vibe vintage thôi. Nếu em làm kiểu xập xình, chị giới thiệu quán của bạn chị, chất lượng ổn hơn."

Jane gật đầu, mắt sáng như vừa chốt được hợp đồng lớn: "Vậy thì tốt quá! Em xin danh sách vài chỗ để gửi cho client chọn vibe được không?"

Lingling gật đầu, bình thản mà chắc giọng: "Được rồi. Khi nào biết vibe muốn theo, nói chị. Quán nào cũng có người quen, chị gọi một cuộc là họ ưu tiên liền. Không sợ bị hét giá."

Jane chấp tay, giọng cười cười: "Khrap khun na, p'Ling~"

Lingling cười, lắc đầu: "Sau này event tổ chức ở quán bar chứ nhớ đến chị là được."

Jane cười vang, tiếp tục kể thêm chuyện event, âm thanh sôi nổi như bọt bia nổi trên ly.

Còn Orm — từ khi câu chuyện chuyển sang thế giới của họ — chỉ im lặng. Em lặng lẽ ăn, từng sợi mì trơn mượt, mùi hành phi và cua thoảng qua. Nghe họ nói về bar, vibe, concept, client — những thứ xa lạ với mình.

Orm vốn quen sống trong thế giới của giấy tờ, luật pháp, những con chữ rõ ràng.

Còn Lingling và Jane thì khác — họ nói bằng năng lượng, bằng trực giác, bằng thứ cảm nhận không cần định nghĩa.

Orm im lặng suốt bữa ăn. Lingling vẫn nói chuyện với Jane, vẫn cười, vẫn giữ nhịp vui cho bàn ăn, nhưng chị biết, ánh mắt Orm lâu lâu liếc sang không phải vô tình.

Jane ăn xong, đứng dậy dọn chén, vừa cười vừa nói: "Để em rửa cho."

Lingling liền giành: "Thôi, em vào nghỉ đi. Cũng không nhiều đâu."

Jane ngẫm một chút rồi gật đầu, "Vậy em không khách sáo nha." Cô vẫy tay, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, để lại gian bếp chỉ còn hai người.

Tiếng nước chảy đều, âm thanh sứ chạm vào nhau khẽ khàng. Orm tựa lưng vào thành bếp, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chị từ phía sau.

"Có phải lúc ban đầu, vì chị với Jane nói chuyện hợp nên chị mới hẹn Jane ra gặp không?"

Bàn tay Lingling đang tráng nước khựng lại. Giọt nước chảy rơi xuống bồn, vỡ ra thành tiếng nhỏ. Chị hơi ngơ, quay đầu lại, mặt thoáng chút bối rối:

"Chị... không nhớ."

Orm nhíu mày. Gương mặt em thoáng hiện nét giận, môi mím lại, nhưng chưa kịp nói gì, Lingling đã tiếp lời:

"Orm, chị nói thật đó." Chị đặt chén xuống, quay hẳn người lại, ánh mắt thẳng, dịu mà chắc.

"Từ lúc có em, chị chỉ quan tâm đến em thôi. Chị nói chuyện với Jane vì Jane đã ở cạnh em, giúp em rất nhiều. Còn những chuyện khác... chị thật sự không để tâm."

Orm nhìn chị thêm vài giây, rồi khẽ chun mũi, giọng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi: "Chị đúng là không có chính kiến mà."

Lingling gật đầu ngay, chẳng cần nghĩ:

"Thì... chị yêu em. Em quý ai, chị sẽ quý người đó. Em ghét ai, chị cũng sẽ ghét người đó."

Orm bật cười, tay đánh nhẹ lên vai chị: "Chị đúng là... đồ dẻo miệng."

Lingling chỉ nhướng mày, đôi mắt ánh lên một nụ cười đầy ẩn ý. Chị không phản bác, chỉ nhìn em thật lâu — ánh nhìn đủ ấm để hòa tan cả chút giận còn sót lại, đủ sâu để Orm phải quay đi, giả vờ cúi xuống nhìn nước sôi trong ấm, nhưng tim lại đập nhanh hơn hẳn.

...

Orm nói đúng, Lingling là đồ dẻo miệng. Bản thân là một luật sư tài giỏi, Orm từng cãi thắng không ít vụ kiện khó nhằn trên toà, dù là tình thế nào em cũng có thể đưa ra lập luận rõ ràng. Nhưng với Lingling, em luôn thua. Dù em có lý lẽ, có ngang bướng đến đâu, chỉ cần Lingling mút lấy môi dưới, môi trên liền chỉ còn những tiếng "ưm", "a" không tròn nghĩa. 

Cả người Orm rệu rã, trong một ngày em đã lướt sóng tận 6,7 lần. Ngay lúc này, em chỉ biết chui rúc vào lòng Lingling, để mặc cho da thịt tìm đến nhau một cách trần trụi nhất. 

Lingling khẽ xoa lưng em, nhịp điệu đều đặn, nhẹ như ru, thỉnh thoảng ngón tay chị vẽ những vòng tròn nhỏ nơi bả vai Orm.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, ấm và chậm, khiến không khí quanh giường cũng trở nên mềm lại.

Orm cảm thấy yên, thật sự yên. Giọng điều hòa đều đều, mùi da của Lingling vương mùi thuốc lá cũ và chút nước hoa thoảng cam — quen thuộc đến mức khiến em chỉ muốn nhắm mắt lại.

Nhưng một ý nghĩ chợt đến. Hình ảnh lúc nãy — khi em nhắc đến mẹ, Lingling cau mày — lại hiện lên. Cảm giác đó rất thật, như một đường nhăn nhẹ giữa đôi mày chị, chỉ xuất hiện khi có điều gì chạm vào nơi chị vẫn giấu.

Orm ngẩng đầu, giọng nhỏ, như sợ phá tan yên lặng:

"Lingling... sao em không nghe chị kể về gia đình chị vậy?"

Động tác xoa lưng dừng lại. Lingling im vài giây, bàn tay vẫn đặt trên vai em, nhưng không còn di chuyển. Một hơi thở thật khẽ thoát ra, mang theo chút đắn đo.

Chị cười, rất nhẹ, giọng thấp như gió trượt qua rèm:

"Vì chẳng có gì nhiều để kể."

Orm vẫn nhìn chị, đôi mắt mở to trong ánh đèn mờ. Em không hỏi thêm, chỉ chờ.

Lingling cúi đầu, nhìn xuống mái tóc Orm, khẽ nói: "Chuyện của chị... không dễ thương như chuyện của em."

Một thoáng ngập ngừng, rồi chị nói tiếp, giọng đều đều, như đang kể chuyện của ai khác, nhưng tay chị khẽ siết lại quanh người Orm.

"Hồi nhỏ nhà chị cũng khá giả lắm. Nhưng rồi ba chị tin bạn, đầu tư sai, phá sản. Từ đó ông uống rượu, mỗi lần say là nhà tanh mùi giận dữ. Ông ta đánh mẹ chẳng thương tiếc..."

"Có lần chị đi học về, thấy mẹ nằm đó, khoé miệng còn đọng máu. Chắc là lại vừa bị ông ta đánh xong."

"Trên bàn có ba tô cháo nhỏ. Hai tô có thịt, một tô lại không. Mẹ nói chị với Danny ăn hai tô có thịt đó đi. Mẹ không đói lắm. Nhưng chị không nghe lời mẹ, chị đã chia bớt phần thịt từ hai tô kia sang tô của mẹ.."

"Sau này chị mới biết là.. mẹ muốn giúp chị với Danny giải thoát sớm hơn khỏi cảnh nghèo túng, sợ sệt này. Rồi bà sẽ cùng với ông ta đồng quy vu tận."

Lingling ngừng lại, thở ra thật nhẹ, ánh mắt chị như lùi hẳn về năm nào đó, nơi căn nhà gỗ cũ, mùi cháo và hơi thuốc hòa trong buổi chiều lạnh.

"Chị nhớ hoài... mẹ chị dặn là 'dẫu có chuyện gì, con và em cũng phải ăn cho hết.' Chị cứ nhớ hoài câu đó. Và từ đó, mỗi khi ăn cháo, dù có nóng cỡ nào, chị cũng phải thử muỗng đầu tiên."

Giọng chị trầm xuống, không còn kể, mà như thả từng nhịp thở:

"Cũng may là Danny lúc nhỏ nghịch lắm, cứ chạy nhảy đầu này đến đầu kia như con khỉ con vậy. Chị cứ rượt theo đút nó ăn không may làm đổ hết ra sàn... nhờ vậy mà hai đứa vẫn còn. Nhưng không còn mẹ nữa..."

Orm im, không chen vào, chỉ đưa tay nắm lấy tay chị thật chặt. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi, đều và nhỏ, như nhịp của một câu chuyện vừa khép lại mà vẫn còn dư âm.

Lingling khẽ cười, một nụ cười mảnh và mệt, nhưng ấm như hơi thở phả lên tai:

"Nên là em đó... đừng thái độ với mẹ nữa. Ai mà chẳng muốn điều tốt nhất cho con mình. Chỉ là mẹ không biết cách nói cho em hiểu thôi. Mẹ cũng... là lần đầu làm mẹ mà."

Orm khẽ thở dài. Em hiểu, em thật sự hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là dễ tha thứ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh — người ta đều có cách khổ riêng.

Giọng em lí nhí, gần như tan vào tiếng mưa: "Nhưng mẹ đã từng làm con mà..."

Lingling nghiêng người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, một cái chạm nhẹ mà khiến Orm thấy mình như được vuốt ve cả tâm hồn.

"Đã từng làm con đâu có nghĩa là biết cách làm mẹ. Vai trò khác nhau, người ta hành xử cũng khác nhau, Orm à."

Câu nói ấy khiến Orm ngẩng lên nhìn chị. Ánh đèn rọi lên gương mặt Lingling — đường nét chững chạc, ánh mắt sâu và ấm, giọng nói điềm nhiên đến mức khiến em chợt nhận ra: con người này... trưởng thành hơn cả những gì em tưởng.

Orm bất giác đưa tay, chạm khẽ lên cánh tay có hình xăm của chị — những đường mực uốn mềm nhưng mạnh mẽ, như dấu vết của một đời từng gồng lên để sống sót.

Em nhìn Lingling thật lâu. Không nói ra, nhưng trong mắt em dâng lên một câu hỏi thầm:

Chị đã phải trải qua những gì... để có thể vừa kiên cường, vừa dịu dàng đến vậy?

Orm đã hơi buồn ngủ. Câu chuyện của Lingling lúc nãy khiến lòng em trĩu xuống, nên em tìm cách đổi không khí.

Em nắm lấy cánh tay chị, ngón tay chạm vào hình xăm uốn dọc bên tay trái — những đường mực đen mềm nhưng cứng cỏi, nổi bật trên làn da ấm.

"Còn hình xăm của chị... từ lúc mới gặp đến giờ, đến khi là người yêu chị luôn, em vẫn chưa nghe được câu chuyện về nó."

Lingling bật cười, mắt cong lại thành hình trăng khuyết: "Lần trước chị kể thì em ngủ mất rồi đó thay ..."

Orm nhăn mũi, vùng vằng một chút, giọng nhỏ mà kiêu: "Là chị nói muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ mà. Là chị không muốn kể em nghe thì có..."

Lingling gật gù, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng môi vẫn cong cười: "Hmm.. đúng là chị nói như vậy nhỉ?"

"Vậy giờ chị kể. Nhưng chị nói trước nha, dài lắm đó. Em mà ngủ giữa chừng nữa là chị mất hứng luôn, lần sau không kể nữa đâu."

Orm nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim chỉ hơn bốn giờ sáng. Em chợt nhớ lát nữa mình còn phải dậy lên công ty, giúp Vinson rà hồ sơ trước giờ trưa. Mắt Orm hơi rũ, môi chu nhẹ — cái kiểu giận dỗi vì tiếc nuối

"Tha cho chị lần này đó. Lần sau mà em hỏi lại, chị không kể, em sẽ nói là chị xăm tên người yêu cũ lên người đó."

Lingling phì cười, vòng tay kéo Orm lại gần hơn, giọng cười nghèn nghẹn trong hơi thở:

"Rồi rồi, lần sau chị sẽ kể cho em nghe... hứa đảm bảo luôn nhá."

Orm cười khúc khích, tựa đầu vào ngực chị, nhắm mắt dần.

Lingling siết em lại trong lòng, cằm khẽ chạm lên tóc em. "Rồi rồi... ngủ đi nào."

Orm khẽ gật đầu, môi vẫn còn vương nụ cười nhỏ. Bên ngoài, trời bắt đầu nhạt sáng, mưa đã tạnh.

Trong căn phòng yên, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều của hai người và ánh sáng mờ của bình minh mới.

Orm đã ngủ. Hơi thở em đều, ấm, quấn vào nhịp tim của Lingling.

Còn chị — vẫn chưa thể nhắm mắt. Trái tim như vừa bị ai chạm khẽ, mà vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Câu nói đó thôi mà... "Em sẽ nói chị xăm tên người yêu cũ đó." Orm nói bừa, giọng nghịch và hồn nhiên, nhưng Lingling lại thấy tim mình khựng hẳn.

Chị cười khẽ trong bóng tối, tự giễu: "Em nói trúng rồi đó, bé con."

Bàn tay khẽ siết lại, ngón cái vô thức chạm lên hình xăm trên cánh tay — nơi da từng sẹo, giờ chỉ còn lại vài đường mực mảnh. Không ai biết, và chị cũng chưa từng kể.

Chị không xăm vì bi lụy, không phải vì muốn níu ai. Chỉ là... từng có hai người đã bước qua đời chị, và cả hai đều đi mất, để lại một khoảng trống đủ lớn khiến chị muốn lấp lại bằng thứ gì đó nhìn thấy được. Cái tên ấy giờ chỉ còn là một ký hiệu đẹp, một cách để chị nhớ rằng mình từng yêu, từng mất, và một lời nhắc nhở bản thân. 

Lingling nhìn xuống Orm — khuôn mặt đang ngủ yên, ánh sáng từ khe rèm rọi vào khiến tóc em ánh lên như sợi nắng muộn.

Chị hít một hơi thật sâu, lòng dần ổn hơn. Quá khứ nằm lại ở chỗ nó nên nằm.

Còn hiện tại — đang nằm trong tay chị, ấm, thật, và còn thở.

Lingling khẽ nghiêng đầu, đặt môi lên mái tóc Orm.

"Ngủ ngon, Ớt Chuông."

Và chỉ khi nói ra được hai chữ đó, tim chị mới chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz