ZingTruyen.Xyz

Lingorm Silent Love End Cover


Tạm gác mọi chuyện không vui qua một bên, Orm Kornnaphat và LingLing thật sự cần ở bên nhau vào thời gian này. Nhất là trong ngày lễ mà tất cả các cặp tình nhân đều háo hức, lễ Valentine.

Orm Kornnaphat đã rất vui và hào hứng chuẩn bị cho ngày lễ này, bởi nó sẽ là ngày lễ đầu tiên cô tặng socola cho LingLing, người cô yêu. Thậm chí cả LingLing cũng không thể ngồi yên, cô quyết định tìm mua một cuốn sách dạy nấu socola và qua nhờ Bella, chị họ cô chỉ cách làm.

Tất cả sự mong chờ đó dường như sụp đổ khi Orm Kornnaphat phải đi công tác đúng vào ngày đó. Orm Kornnaphat lầm bầm nguyền rủa tên đối tác nào đã bắt cô kí hợp đồng ở Phuket vào đúng ngày này trong năm. Đương nhiên có một lực tác động không nhỏ từ mẹ cô nên Orm Kornnaphat phải miễn cưỡng đồng ý. Thật ra lúc đầu Orm Kornnaphat muốn thẳng thừng từ chối nhưng LingLing đã nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, có lẽ họ cần nhún nhường lúc này để Bà Koy nguôi giận.

LingLing uể oải ngồi dậy sau một đêm dài dành cho đứa nhóc vòi vĩnh của cô. Có lẽ Orm Kornnaphat đã đi Phuket rồi, vì cô ấy cần sắp xếp hợp đồng và bàn giao lại một số chuyện nên cô ấy phải đi sớm. LingLing tự làm một phần sandwich trứng cho mình và uống sữa nóng do Orm Kornnaphat chuẩn bị. Người yêu cô vẫn giữ những thói quen như vậy, chăm sóc tỉ mỉ cho cô như một cô nhóc. LingLing tự mỉm cười khi thấy một tờ note trên tủ lạnh.

" Happy Valentine My Soul. Đừng nghĩ rằng hôm nay không có gì đặc biệt cho chị. "

LingLing có chút tò mò về tờ note. Vì theo những gì LingLing biết, Orm Kornnaphat phải sáng mai mới về với cô được, nhưng lại nói như thể sẽ làm điều gì đó đặc biệt vào ngày này. Orm Kornnaphat càng ngày càng khó đoán biết, dù có yêu nhau thì nét bí ẩn đó của Orm Kornnaphat cũng khiến LingLing điên đảo vì cô ấy. LingLing không quá kì vọng vào Valentine năm nay, đơn giản vì chẳng có gì có thể thay thế được Orm Kornnaphat trong trái tim cô.

* From Orm :

" Em tới Phuket rồi. Chị dậy chưa? "


* To Orm :

" Miss you. "

* Orm Kornnaphat calling *

" Chị chỉ nói rằng chị nhớ em. Không cần gọi cho chị đâu. " LingLing cười khúc khích.

" Em chẳng quan tâm chị nhớ em hay không. Cái chính là em nhớ chị thôi. " Orm Kornnaphat tinh ranh trả lời.

Tình yêu của họ là như thế, nhẹ nhàng trêu chọc nhau, cho nhau những tràng cười nhỏ, nghe giọng nói của nhau đã là quá đủ cho một Valentine ấm áp. Nhưng Orm Kornnaphat thật sự muốn mang đến cho LingLing sự ngọt ngào của trái tim cô, vì dù sao đây cũng là Valentine đầu tiên mà cả hai cùng trải qua với nhau trong tư cách người yêu. Orm Kornnaphat chỉnh giọng mình cho nghiêm túc.

" LingLing Kwong, hẹn hò với em nhé. "

" Hẹn hò ?!? " LingLing thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. - " Em đang ở Phuket còn chị ở BangKok mà. "

" Chẳng có gì làm khó được Orm Kornnaphat Sethratanapong này. Chuẩn bị đi nhé, một tiếng nữa chúng ta hẹn hò. " Orm Kornnaphat dùng giọng bí ẩn và cúp máy ngay lập tức trước khi LingLing kịp hỏi thêm điều gì.

LingLing tự đặt cho mình một trăm trường hợp có thể xảy ra, và khả thi nhất là trường hợp Orm của cô chưa rời khỏi BangKok vì một lý do nào đó. Nhưng vấn đề là tại sao cô ấy không trở về đây, họ cùng chuẩn bị và đón một lễ Valentine như họ đã lên kế hoạch. Mọi thứ trong đầu LingLing như muốn vỡ tung ra, tại sao Orm Kornnaphat cứ phải làm cô tò mò và mong chờ mới được nhỉ. Ngẫm lại thì Orm Kornnaphat không thể ở BangKok được, vì LingLing nghe Krystal nói hợp đồng này khá quan trọng với công ty. LingLing thật sự không muốn Orm Kornnaphat vì mình mà một lần nữa khiến cho mẹ của cô ấy tức giận thêm.

* Orm Kornnaphat calling *

" Này, em nói chúng ta hẹn hò, nhưng rõ ràng là em không có ở BangKok mà. " LingLing bắt máy gần như là ngay lập tức, dù cảm thấy vô lý nhưng cô vẫn làm theo lời Orm Kornnaphat, thay đồ và make up nhẹ nhàng.

" Em sẽ chứng minh cho chị thấy, tình yêu của em với chị sẽ vượt không gian. " Orm Kornnaphat bật cười khoái trá. - " Chị phải để điện thoại 24/24 với em. Chị dùng tai nghe nhé, thế sẽ không phải cầm điện thoại. "

Orm Kornnaphat chỉ dẫn cho LingLing. LingLing thật sự bất ngờ đến mức chỉ có thể răm rắp làm theo. Cô không thể tin rằng Orm Kornnaphat lại nghĩ ra chuyện hẹn hò như thế. Một cuộc hẹn hò qua điện thoại sao, thật khó tin. LingLing chuẩn bị tất cả cẩn thận, leo lên xe đúng như chỉ dẫn của Orm Kornnaphat.

" Chúng ta đi xem phim nhé LingLing. Từ chỗ em tới rạp gần nhất khoảng 15p, còn từ nhà chúng ta đến rạp thì khoảng 30p, em sẽ đến trước đợi chị . " Orm Kornnaphat mỉm cười và họ gần như đã khởi động xe cùng một lúc.

Có lẽ ai đó nhìn vào, họ sẽ cho rằng điều này thật điên rồ nhưng LingLing không quan tâm. Hôm nay là Valentine và nếu có sự khùng điên nào đó diễn ra từ người yêu cô chỉ để cô bớt nỗi cô đơn thì nó cũng sẽ là sự ngọt ngào nhất mà cô được nhận. Một cuộc hẹn hò hoàn hảo là khi ta chia sẻ cùng người ấy những buồn vui trong cuộc sống, lắng nghe trái tim họ, khẽ gọi tên họ để họ biết họ đặc biệt như thế nào, và dù rằng Orm Kornnaphat đang không nắm tay LingLing, nhưng giọng nói của cô ấy, hơi thở của cô ấy đang phủ ấm toàn bộ cơ thể LingLing.

" Chúng ta xem phim hành động nha LingLing. " Orm Kornnaphat ở đầu dây bên kia nói trong khi LingLing đọc một số phân mục của bộ phim đang chiếu.

" Chị muốn xem phim tình cảm, hôm nay là Valentine mà. " LingLing rên rỉ, dù chẳng thể eye smile để làm đổi ý người yêu thì LingLing tin rằng hành động dễ thương của mình hoàn toàn chinh phục được Orm Kornnaphat.

" Ưmmmmm... Em sợ nếu chị xem, chị có thể sẽ tủi thân. " Orm Kornnaphat thở dài.

Cô không biết liệu trò hẹn hò này của mình có làm LingLing vơi bớt nỗi buồn hay là không. Đương nhiên Orm Kornnaphat hiểu rằng vào Valentine thì phim tình cảm hoàn toàn là lựa chọn tuyệt vời nhưng cô không ở bên LingLing. Ai sẽ là người lồng tay mình vào tay cô ấy khi bộ phim đến đoạn cao trào tình yêu nào đó, ai sẽ là người cho cô ấy dựa vào mỗi khi bộ phim xuất hiện drama, ai sẽ lau nước mắt cho cô ấy khi cô ấy bỗng khóc vì cảm động...

LingLing mỉm cười thật nhẹ nhàng. Làm sao cô có thể tủi thân khi Orm Kornnaphat tuyệt vời đến thế này. LingLing không thể diễn tả được niềm vui của mình khi Orm Kornnaphat muốn cùng cô có một cuộc hẹn hò qua điện thoại. Điều đó làm LingLing thật sự cảm động, dường như tình yêu của họ đã không còn gói gọn trong chuyện ở gần nhau hay là không, ngay cả khi họ xa nhau ngàn km bằng đường máy bay thì tình yêu đó vẫn đẹp và ấm áp như thể họ đang nằm bên cạnh nhau. LingLing thật sự muốn được tủi thân một lần thử xem thế nào, nếu không cô sợ có thể trái tim cô sẽ bị Orm Kornnaphat chiều cho hư đi mất.

Cuối cùng nhờ vào tài thuyết phục của LingLing, họ cũng lựa cho mình được một bộ phim tình cảm hoàn hảo. LingLing và Orm Kornnaphat cùng mua hai ghế giống nhau, hai phần bắp rang và nước như thể họ đang cùng nhau tay trong tay đi xem phim. Cảm giác thật sự rất lạ và mới mẻ. LingLing ngồi vào ghế bên trái trong rạp của cô ấy, ở bên kia Orm Kornnaphat ngồi vào ghế bên phải, để tay của nhau lên cái gác tay chung giữa 2 ghế, dù ngồi ở hai nơi khác nhau thì vẫn có cảm giác như họ đang nắm tay nhau vậy.

" Hãy nhớ, em đang ngồi kế bên chị , đừng có mà khen bất kì tài tử nào điển trai đấy. " Orm Kornnaphat bông đùa trong khi bốc bắp bỏ vào miệng nhai rệu rạo. Sự ghen tuông dễ thương đó của Orm Kornnaphat chỉ có thể khiến LingLing càng ngày càng yêu cô ấy hơn mà thôi.

Xa nhau một chút trong tình yêu không phải là xấu. Nói theo một cách tích cực nào đó, nó cũng là tác nhân chính khiến bạn hiểu rõ người kia quan trọng thế nào trong trái tim mình. Đừng chỉ yêu những khoảnh khắc ở bên nhau, bạn hãy tập yêu cả những nỗi nhớ khi người ấy không ở bên bạn, chính nó sẽ khiến bạn tự vấn trong lòng rằng tình cảm bạn dành cho người ta là bao nhiêu.

Và LingLing tin chắc tình cảm mà cô dành cho Orm Kornnaphat không thể nào đong đếm được, đơn giản là do nước mắt cô đang rơi vì nhớ Orm Kornnaphat quá nhiều. LingLing đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc để Orm Kornnaphat không nghe thấy, chỉ mới xa cô ấy một ngày mà trái tim cô đã nặng nề đến thế, có lẽ là do ngày đặc biệt này đã tác động một phần lên LingLing chăng.

Orm Kornnaphat biết LingLing đang khóc, nhưng cô giả như mình không biết. LingLing đã nén tiếng khóc, điều đó có nghĩa là LingLing thật sự không muốn Orm Kornnaphat phải cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên cô ấy vào ngày đặc biệt này. Orm Kornnaphat tôn trọng điều đó dù cổ họng cô đắng nghét. Orm Kornnaphat ráng bông đùa một chút để chọc LingLing cười, nhưng trái tim cô đau nhói, Orm Kornnaphat biết mình thật tồi tệ khi cô không ở bên LingLing vào ngày Valentine.

Sau khi xem xong bộ phim tình cảm, không khí giữa họ qua điện thoại trở nên hơi ngột ngạt, suốt quãng đường LingLing lái xe đến quán cà phê mà Orm Kornnaphat chỉ định, họ không nói gì nhiều. Bất cứ khi nào LingLing hỏi về gì đó, Orm Kornnaphat toàn ỡm ờ cho qua chuyện. LingLing cảm thấy có chút hụt hẫng khi Orm Kornnaphat nói rằng cô ấy bận nên họ cần cúp máy một lúc, hẹn hò thế này thì cảm động thật nhưng dẫu sao cũng đâu có bù được chuyện Orm Kornnaphat không ở bên cô cơ chứ.

LingLing ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ, ngay khi vào đây đã có nhân viên chỉ sẵn chỗ cho LingLing, khẽ mỉm cười nhìn chiếc ly đính một tờ note phất phơ, đương nhiên LingLing hiểu, là của Orm Kornnaphat.

" Valentine vui vẻ, My Sweetie. "

Nụ cười của LingLing lại trở về trên khuôn mặt của cô ấy. Thực lòng mà nói cô có tủi thân khi nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ý nghĩa thật sự của lễ Valentine là để bạn trân trọng người mình yêu bằng tình cảm của mình. Có thể cả hai không thể ở bên nhau trong ngày này, nhưng họ vẫn đang hẹn hò, vẫn đang sưởi ấm cho nhau bằng một góc nhỏ trong tâm hồn. LingLing vui vẻ soạn một tin nhắn tình cảm cho Orm Kornnaphat nhưng chưa kịp gửi thì một con cậu bé Shin màu trắng to sụ chạy lại bên cô với một bó hoa hướng dương.

" To : My Sunshine...

...U "

Ngay khi LingLing đọc xong tấm thiệp đó thì con cậu bé Shin đã nhảy cho cô xem bài " Ba Con Gấu "... LingLing cười khúc khích khi trong bộ dạng béo ú đó mà phải uốn éo bên này uốn éo bên nọ. Dường như Orm Kornnaphat canh thời gian rất kĩ, ngay khi bài hát kết thúc và con cậu bé Shin tạm biệt LingLing thì cũng là lúc cô gọi cho cô ấy.

" Món quà thế nào... "

" Tuyệt lắm Orm. Em thật là lãng... "

" Ấy...ấy... Phải chờ cho tới cuối ngày. Em nhận mọi lời khen vào cuối ngày. "

Orm Kornnaphat bí ẩn cúp máy để lại trong tim LingLing đầy sự tò mò. Orm Kornnaphat sao cứ phải khó đoán như thế mới chịu được cơ chứ. LingLing thưởng thức ly Latte nóng một cách sảng khoái, có một điều kì lạ là bình thường quán cà phê này rất đông khách, vậy mà hôm nay lại không một bóng người. Có hơi đơn độc nhưng LingLing thích không gian yên tĩnh như thế này, nó khiến tâm hồn con người ta bình yên và nhẹ nhàng. Bỗng...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz