51
Ning kiên quyết yêu cầu mẹ phải đưa ra câu trả lời hợp lý, cô nhóc nắm chặt tay Mina, ngẩng cao mặt: "Tại sao Mina có thể đến nhà chúng ta, còn con thì không thể ở nhà Mina?"Đôi môi Orm dưới ánh nhìn của dì Winny có mấy lần muốn mở ra để giải thích, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.Tim dì Winny theo cô lên xuống, lo lắng không chịu nổi.Bà đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần, chắc chắn phải có điều gì đó khó nói.Lingling tìm đại cái cớ để nói: "Tính tình của ông bà Mina rất quái dị, không chào đón những đứa trẻ khác đến nhà."Cô nói dối, nhà họ Kwong làm ăn nhiều ăn, trong vòng có rất nhiều người rất thân thiết với nhau, trước đây ba mẹ cô thường xuyên mời người ta đến nhà làm khách, đa số đều là người bằng tuổi ba mẹ cô, cháu của họ cũng bằng tuổi Mina, mang theo con cái đến để chơi đùa với nhau, đương nhiên rất hoan nghênh là đằng khác.Mina đã lâu không gặp ông bà, cô bé buồn bã khóc lóc, nhưng cô bé không tìm ra sơ hở trong lời nói của mẹ mình.Mà bên phía dì Winny chợt nhìn thấy ánh sáng trong đám mây đen.Đúng là tính tình hai vị nhà họ Kwong có quái lạ, nhưng lại rất thương yêu đứa bé Mina này, sợ cô bé ở nhà buồn chán, sao có thể không chào đón những đứa trẻ khác đến chơi.Từ sớm bà đã nghi Orm với Lingling ôm nhầm con, nhưng đến giờ vẫn chỉ nghi ngờ thôi, bản thân Lingling là mẹ ruột còn chưa nói gì, hơn nữa sau này hai người hẹn hò yêu đương, cũng không cần phải lo con là của ai.Nhưng mà hai vị nhà họ Kwong sẽ lo, Lingling chắc cũng biết tính cách của ba mẹ cô ấy, cho nên trước một ngày đã đưa Orm và Ning đi, mục đích là để ba mẹ không nhìn thấy Ning!Dì Winny mở to mắt, vô cùng bội phục cái logic này của bà! Không sai vào đâu được!Thật sự quá giống, nếu đổi vị trí của hai đứa nhỏ thì trông hai đứa rất giống hai người lớn đứng ở phía sau.Tất cả những điều này đều là một chuỗi suy đoán do xem quá nhiều phim truyền hình, dù hợp lý đến đâu cũng không có bằng chứng, hơn nữa bà khá thích Orm, cho dù chuyện này là thật, bà cũng sẽ dìm chết nó trong bụng.Chứ nếu không đến lúc đó không chỉ dừng lại việc chia cắt đôi uyên ương.Dì Winny nhìn thấy cảm động đến mức suýt bật khóc, nắm chặt hạt dưa, không còn tâm trạng để cắn.Người trẻ tuổi à, phải kiên trì.Orm đưa Ning về nhà, nhóc con về đến nhà không chịu nói chuyện với mẹ, mắt đỏ hoe vì khóc, cô nhóc ủ rũ bật TV lên, mang theo cơn tức mà xem bộ phim hoạt hình gần đây nghiện <>Mấy lời dỗ dành đều đã dỗ ở nhà họ Kwong rồi, Orm ôm laptop vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở bên cạnh không nói một lời, gõ chữ chờ con gái tiêu hóa cảm xúc.Một giờ trôi qua, chỉ viết được mấy đoạn văn, trong khi đó Lingling gửi tin nhắn hỏi thăm Ning thế nào, Mina ở bên đó coi như cũng đã dỗ xong.[Nói với Ning, đợi khi Mina khỏi bệnh, chúng ta sẽ dọn qua nhà mới ở, hai đứa sẽ không xa cách nữa.]Orm gửi tin nhắn [Ok] qua cho Lingling, sau đó nhìn Ning nhưng không nói gì.Cô dường như rất bình tĩnh khi không ở bên Lingling, chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi đã khiến Ning buồn bã như vậy. Nếu như... Orm không khỏi nghĩ đến cái kia, nếu như bệnh Mina không ổn thì sao?Khi cô và Lingling ở bên nhau, luôn an ủi lẫn nhau, sẽ bảo ban Mina sẽ khoẻ lại thôi, không ai dám nhắc đến trường hợp kia, thật ra nó trước sau vẫn luôn tồn tại.Lingling kêu cô là Khóc Nhè, cái Đại Móng Heo kia nào đâu biết lúc bản thân một mình thì mạnh mẽ lắm, ai ngờ sau khi quen biết cô thì không nhịn được mà khóc trước mặt cô.Suy nghĩ của cô bây giờ đang loạn, thế là tắt phần mềm gõ chữ đi, mở X ra.Bị Lingling ảnh hưởng, Orm trong khoảng thời gian này cũng không có tâm trạng lướt X, bây giờ xem thấy số lượng người theo dõi vô cùng cát lợi, không hơn không kém, chính xác là sáu tám.Mở dòng nhắc "@Bạn" mới nhất ở góc trên bên phải, có vẻ như Freen Sarocha đã chỉnh sửa nội dung weibo, bài đăng trên weibo đã đổi thành "Từ trung học đến giờ, trước sau như một. @OrmKorn."Người ta còn đặc biệt tag tên cô vào, cái này làm cho lượng follow tăng lên đáng kể.Cơ bản là người khác chia sẻ lại bài đăng kia của Freen Sarocha, bài đăng gốc có hơn 30.000 lượt retweet, Orm lướt đi lướt lại hai lần, thế là nhìn một cái siêu thoại có liên quan đến cô --- <<Hồi ức thanh xuân OrmKorn>>Lúc Orm mới viết truyện có nhiều độc giả vẫn là học sinh tiểu học hay là trung học, là độ tuổi thích xem truyện ngôn tình thơ mộng, gần 10 năm sau, khi Freen Sarocha bày tỏ quá khứ từng say mê OrmKorn như thế nào thì những người khác cũng sôi nổi đăng lên sách truyện mà họ đã sưu tập, đều giống Freen Sarocha.Có người tràn ngập cảm xúc khi kể về quãng thời gian còn trẻ chờ đợi từng chương truyện.Có người nói lễ kỷ niệm của web OrmKorn sẽ tham gia, cả thanh xuân theo đuổi truyện của OrmKorn, cho nên rất mong chờ được nhìn thấy người thật.Orm xem từng người một, phần lớn đều đang hồi tưởng nói đến bản thân năm đó theo đuổi truyện như thế nào, có rất ít đề tài xoay quanh cô, chỉ bày tỏ sự yêu thích với tác phẩm của cô.[Từ cuốn truyện sách đầu tiên đến nay, từ trường phổ thông cho đến bây giờ đã kết hôn sinh con, mặc dù chưa từng thấy mặt, nhưng lại có cảm giác như bạn đã ở bên tôi suốt cả thanh xuân, cảm ơn bạn @OrmKorn.]Vẻ mặt Orm thả lỏng, cô không nhịn được gõ bàn phím: [Cám ơn.]Tại sao cô ấy không biết ơn tất cả những người đã ở bên cô suốt chặng đường? Khi mới bắt đầu viết, cô chỉ là một người trong suốt nhỏ bé, dù cố gắng đến mấy cũng không lọt top, chính những tin nhắn đáng thương đó đã động viên cô tiếp tục viết, sau khi kết thúc hai bộ truyện thì cô ở trong vòng tiểu thuyết ngôn tình cũng có tiếng, không cần phải chen lấn, biên tập sẽ chủ động đưa nó vào top.Khi đó, cuộc sống dần khá giả hơn, cô tràn đầy hy vọng, ngày đêm tưởng tượng về nội dung đó, mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có được tổ ấm nhỏ của riêng mình cùng với người yêu.Trong vô hình, cùng với độc giả cùng nhau hồi ức về quá khứ của mình.Lúc học đại học, không có bạn bè, chỉ đành viết chữ để giải tỏa nỗi buồn.Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Hàn, đi làm giáo viên với đồng lương ba cọc ba đồng, thế là chăm chỉ gõ chữ kiếm tiền nhuận bút.Cô like mấy bài viết trên X, cuối cùng chuyển phát lại bài đăng của Freen Sarocha, người viết rất nhiều chữ thế giờ bây giờ lại đang cạn chữ.[Cảm ơn.] Đi kèm cái icon tay chắp trước ngực.Sau khi nó được đăng tải, số lượng bình luận đã lan truyền chóng mặt.Được cả đám người kêu [Yêu bạn] và [Cố lên], Orm đã nhìn thấy những tin nhắn như vậy quá nhiều lần, bây giờ khi nhìn thấy chúng, cô vẫn không khỏi nhếch khóe miệng.Có lẽ do mọi người bàn luận theo đuổi truyện hồi ức lại quá khứ hiện tại quá sôi nổi, cho nên bắt đầu tò mò không biết OrmKorn, người được mệnh danh là nhà văn thiếu nữ xinh đẹp thế hệ mới, là người như thế nào, tác giả có hàng ngàn người, nhưng mà chỉ duy nhất cái người OrmKorn này chưa bao giờ đăng ảnh chụp lên.Có người tò mò về đời tư của cô, năm ngoái cô đứng thứ 18 trong danh sách thu nhập của tác giả, riêng tiền bản quyền hơn 750 triệu, người này chắc chắn là phú bà.Phía dưới có người trả lời: [Chỉ quan tâm đến tác phẩm, tránh xa chuyện đời tư, ôm OrmKorn]Khóe miệng Orm nhếch lên, có quá nhiều người ấm áp.Cô không khỏi tò mò, nếu như ảnh của cô lộ ra... thì sẽ như thế nào nhỉ?Ning ở một bên buồn bã chán nản sau khi trở về nhà, cô nhóc vốn tưởng mẹ sẽ đến an ủi mình, mặc dù có dỗ thì cũng còn khó chịu, nhưng mà sao mẹ chỉ lo đánh chữ, đã vậy còn cười nữa!Xa Mina, xa mẹ Kwong, sao mẹ cô nhóc lại không khó chịu chút nào thế?"Mẹ." Ning vừa nói, sống mũi lại cay cay, "Sao mẹ lại cười!"Orm ngẩng đầu nhìn Ning đã im lặng hồi lâu đột nhiên lại khóc, vẻ khó hiểu."Mẹ không được cười à?" Cô ngồi cạnh Ning, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi: "Vậy con nói cho mẹ nghe xem, sao con lại khóc?"Ning tắt TV, vùi mặt vào trong ngực mẹ: "Con không biết Mina bây giờ đang làm gì, mẹ không nghĩ đến mẹ Kwong sao?""Không có." Orm lắc lắc điện thoại, nói: "Muốn nói gì thì trực tiếp nói."Khoảng thời gian trước, Ning còn đi học, ban ngày sẽ chơi với những bạn nhỏ khác nên dời đi sự chú ý, tan học thì đến bệnh viện chơi với Mina, ngày nào cũng gặp nhau, cho nên không cảm thấy gì. Nhưng lần này sáng chiều tối ở cùng nhau, sau khi ai về nhà nấy thì mất mấy ngày không gặp, Orm hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Ning."Mina không có điện thoại." Ning rầu rĩ không vui nói.Orm vốn muốn nói cô nhóc có thể gửi tin nhắn thoại cho Lingling, Mina cũng có thể nghe được, nhưng ngẫm lại thì Kwong Móng Heo cũng rất bận, nên luôn phải mang theo điện thoại bên mình để tiện xử lý công việc."Vậy hai mẹ con mình đi mua cho Mina một cái." Orm vừa nói xong, Ning lập tức ngừng khóc."Con cũng muốn." Nhóc con ngẩng mặt, khóe mắt nước mắt chảy dài, nhưng lại là mặt lộ ra vui mừng."Được rồi." Orm đáp ứng, rồi nghéo tay với con gái, "Không được khóc nữa."Ning gật đầu, đưa ra một yêu cầu mới: "Vậy giờ mình đi đi mẹ, ngày mai đưa cho Mina được không?"Orm không chút suy nghĩ đã từ chối: "Không được, ông bà Mina ngày mai sẽ trở về.""Mẹ..." Ning chán nản."Bây giờ đi mua, mua xong mang qua đó, hài lòng chưa nhóc con?" Thật sự cũng hết cách, thấy hai đứa ngày đêm thương nhớ nhau, như người vô hồn, thôi thì nghĩ cách làm cho hai đứa cùng vui vậy.Ning gần như nhảy khỏi ghế sofa, chủ động túm lấy chiếc khăn quàng cổ và quàng vào người, vui vẻ nắm tay mẹ đi ra ngoài.Sau khi Orm mang Ning đi, Mina vẫn luôn không vui, Lingling lấy ra cờ cá ngựa ra, bảo con gái chơi với mình hai ván, coi như mới dỗ được con gái một chút.Mina hỏi mẹ: "Mẹ ơi, khi nào ông bà ngoại lại đi ạ? Ông bà đi rồi có phải con có thể ở với Ning không ạ?"Lingling cầm quân cờ trong tay, mơ hồ nói: "Đúng vậy."Khi ba mẹ cô về, biết tình trạng bệnh của Mina, sợ là không đi nữa.Nhưng bí mật mà cô giấu, cũng đã không còn giấu được nữa.Phản ứng đầu tiên của hai người khi biết được Mina bị bệnh là giống như trời sập, một người thì khóc, một người thì mắng không ngừng.Còn chuyện ba mẹ phát hiện chuyện của cô và Khóc Nhè thì không sao hết, cô có năng lực bảo hộ người yêu, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy không chút do dự.Chỉ là......Lingling nhìn kỹ Mina đang bày mấy quân cờ, dáng người bé nhỏ đội chiếc mũ len màu đỏ yêu thích, nước da trắng như tuyết, nhưng không phải là màu trắng không có chút máu khi nhập viện, ở nhà mấy ngày trông người cũng có chút sinh khí.Nếu không so sánh với Ning, thật ra Mina miễn cưỡng coi như cũng giống cô mấy phần.Cô và Orm làm thụ tinh ống nghiệm ở Mỹ, muốn tìm được gen người Châu Á nổi trội thì không nhiều, cho nên sẽ chọn người da trắng, nhưng Ning và Mina ngoại hình vẫn thiên người Châu Á, nghĩa là cũng giống các cô, nhưng mà gương mặt bọn nhỏ sẽ sắc nét hơn so với mất bạn đồng lứa cùng tuổi.Cô không sợ ba mẹ giành Ning từ chỗ Orm, cho dù có giành thì cô cũng mang về lại, cô sợ ba mẹ biết được chuyện thật của bọn nhỏ sẽ ở trước mặt bọn nhỏ nói lung tung, rốt cuộc ba mẹ cô không giống ba mẹ của Khóc Nhè, giữa ba mẹ và con cái căn bản không có liên hệ gì.Qua tết này, Ning với Mina cũng chỉ mới 5 tuổi, đang cái tuổi không lo không sầu, sao có thể hiểu được chuyện người lớn chứ? Này không phải tăng thêm rắc rối sao?"Mẹ."Nghe thấy Mina gọi mình, Lingling kinh ngạc ngẩng đầu.Mina chơi với Ning lâu ngày, dám bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất mà la mẹ."Mẹ chơi không nghiêm túc, con không chơi với mẹ nữa."Lingling mỉm cười, sửa lại thái độ, đặt cờ xuống: "Là mẹ nghĩ chuyện riêng, mẹ không đúng."Cô nghĩ, cô phải bảo vệ tất cả những người cô yêu thương.Mina tưởng chừng vài ngày nữa sẽ không gặp Ning, nhưng đâu nào ngờ chỉ vài giờ sau khi tách ra thì mẹ Kornnaphat đã đưa Ning quay lại.Cô bé nhận được một món quà năm mới tuyệt nhất từ trước tới nay, là một chiếc đồng hồ có thể gọi điện thoại, cô bé và Ning mỗi đứa một chiếc, đồng hồ của cô bé là màu hồng, còn của Ning là màu xanh nhạt, vừa mới nhận được, lập tức háo hức mở hộp ra, rồi đứa này mang đồng hồ lên tay đứa kia.Suy đi tính lại, nếu mua điện thoại thì có thể tải đủ các kiểu game xuống, còn có xem video ở trên mạng, bây giờ mở một trang web nào ra cũng có cửa sổ bật lên với quảng cáo tùm lum, thảm kịch do "Peppa Pig" trước kia gây ra, đối với Orm đã quá kinh hãi, cho nên để đảm bảo rủi ro cho nên mua đồng hồ điện thoại cho bọn trẻ.Cô cũng chuẩn bị một món quà cho Lingling.Orm đối mặt Lingling, trong tay cầm một túi giấy nhỏ, nhìn thấy hai đứa trẻ đang đeo đồng hồ cho nhau với vẻ mặt đầy hạnh phúc, động nhiên bên tai vang lên bản "Wedding March".Cùng với câu trước đó không lâu Mina đã nói: "Sau này con muốn cưới Ning!"Da đầu cô tê dại, tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là ảo ảnh, đây là tình bạn trong sáng nhất giữa những đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi."Đây là quà của chị à?" Lingling xoa xoa tay chờ hồi lâu, thấy trong mắt Khóc Nhè chỉ có con, thế là bước tới chặn ngang bọn nhỏ.Orm hoàn hồn lại, Từ trong túi lấy ra chiếc hộp nhỏ, thản nhiên nói: "Em mua dây chuyền cho chị."Ning nghe vậy, hưng phấn nói thêm: "Mẹ con chọn đi chọn lại lâu lắm mới chịu mua, còn hỏi con là có hợp với mẹ Kwong không?"Lingling xoa đầu Ning, trên mặt nở nụ cười, đây là lần đầu Khóc Nhè tặng quà cho cô, dùng hai tay cầm lấy chiếc hộp, đặt trong lòng bàn tay, nhìn logo mạ vàng của thương hiệu, cảm xúc dao động.Là một nhãn hiệu trang sức xa xỉ mà cô thích, tuy Lingling không thiếu bất kỳ món trang sức nào, kiểu dáng của sợi dây chuyền này cũng rất bình thường, thoạt nhìn trông giống như một chiếc trong tủ trang sức của cô, nhưng cô lại tháo sợi dây trên cổ ra, hơi cong lưng bảo Orm mau đeo lên cho cô.Chỉ cần Khóc Nhè tặng đều thích hết, đây là quà năm mới cho năm đầu tiên bên nhau, sau này sẽ còn nhiều quà năm mới nữa.Lingling vuốt ve mặt dây chuyền giữa xương đòn, nhân lúc bọn trẻ đang xem đồng hồ, nhanh chóng hôn lên môi Orm.Theo yêu cầu của Khóc Nhè, chỉ dám hôn 5 giây rồi tách ra, hai đứa nhỏ đều bận alo alo với đồng hồ, không nhận ra gì lạ thường."Tốn kém rồi." Lingling khống chế khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là rất thích, nhưng vẫn phải khách khí một cách tượng trưng.Orm không xác định hỏi: "Thật sự thích à?"Cô biết Lingling rất có tiền, ngoại trừ vô tri với thiếu ăn đòn... nói tóm lại không thiếu sợi dây chuyền này của cô.Thôi kệ đi, dù sao bản thân cũng đứng trước quầy chọn cả buổi, bị nhân viên bán hàng dùng ánh mắt không đủ tiền thì mau biến đi nhìn cả buổi, Kwong Móng Heo có không thích cũng phải thích.Lingling khẳng định: "Thích chứ, đến khi nào em tặng chị sợi tiếp theo, chị sẽ không tháo nó xuống."Orm nghe được cái gì: "A, chị tưởng bở à, còn muốn em tặng sợi dây khác á?"Lingling tươi cười, cũng không phủ nhận."Em sợ dây chuyền hiệu bình thường chị chướng mắt, nên phải chạy nên chỗ bán hàng cao cấp mua." Tốn hết hai mấy triệu, cũng may bản thân không thiếu tiền, Orm nghĩ nghĩ vẫn không nói giá ra, nói vậy thấy bản thân cũng tính toán quá rồi."Chị nói cho em biết, cho dù em có đưa chị cái khoen lon chị cũng sẽ đeo." Lingling nhận được quà, nghĩ đến bản thân cũng có chuẩn bị quà, nhưng Khóc Nhè thích bất ngờ, cho nên bây giờ tạm thời giữ bí mật, chờ đến đúng thời điểm sẽ cho Khóc Nhè bất ngờ.Hôm nay trời lạnh, sau khi Orm và Ning đi vào nhà, dì Winny lập tức vào bếp chuẩn bị đồ uống nóng, dì bưng ra một chiếc khay Ovaltine mà bọn trẻ rất yêu thích.Dì Winny sắp xếp phân phát đồ uống cho từng người, lúc đưa cho Orm thì Orm đã đưa cho bà một cái túi."Dì Winny, chúc mừng năm mới." Orm mỉm cười nói.Dì Winny sửng sốt một lúc, sau đó xoa tay vào tạp dề: "Là sao đây?"Orm: "Cái này cho dì."Dì Winny với nhà họ Kwong là chỉ người làm công, nhà họ Kwong trả lương rất nhiều, tháng tết này còn trả lương gấp ba, bà ở nhà họ Kwong mười mấy năm, nhưng vẫn chỉ là một bảo mẫu mà thôi."Cái này không thể nhận được." Dì Winny nhanh chóng từ chối.Orm lấy quần áo từ trong túi ra, mở ra là một chiếc áo len cashmere màu xám nhạt."Lần trước vào bệnh viện, thấy áo len của dì mặc cũng lâu rồi, cổ tay áo đã sờn." Cô cầm lấy chiếc áo len cashmere so với dì Winny, "Chắc vừa, dì thử lên đi, nếu không vẫn còn có thể đổi được."Nhận được sự quan tâm bất ngờ, dì Winny ngơ ngác, ngoài việc từ chối, bà không biết nói gì hơn."Dì Winny," Lingling dịu giọng gọi bà, "Đây là tấm lòng của Nong Orm, dì nhận đi."Dì Winny lau nước mắt, cảm giác như đang quay phim truyền hình, ngay cả cô Kwong vốn luôn xa cách và lãnh đạm cũng nói ra lời này, bà rất cảm động."Cảm ơn cô Kornnaphat." Dì Winny nhận lấy, chiếc áo len này có vẻ đắt tiền, bà nhớ tới hai người bảo mẫu ở đây cũng gọi Orm một cái gọi đặc biệt, cho nên chân thành gọi, "Phu nhân."Orm hoảng sợ xua tay: "Đừng, đừng, đừng!"Lingling ở bên cạnh che miệng, cúi đầu cười nhẹ.Orm trừng mắt nhìn Lingling, còn không phải do người này hứng thú nhất thời, bảo người ta gọi bậy sao.Lingling vẫn cười, không để ý đến sự uy hiếp trong mắt cô, nói với dì Winny: "Tôi cũng có thứ này cho dì, đợi một chút."Xoay người đi lên lầu, lúc đi xuống, trong tay cầm một xấp...Orm từ xa nhìn ra, là một xấp tiền mặt.Không hơn, không kém, chính xác là năm cọc, Lingling trực tiếp đưa cho dì Winny."Cô... cô... cô..." Dì Winny thực sự rơi nước mắt."Từ lúc Mina nhập viện, dì vất vả nhiều rồi." Lingling do dự một lúc, sau đó giơ tay lên và vỗ vai dì Winny rất thân thiết.Dì Winny một tay cầm áo len, một tay cầm tiền, ôm vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "Cô nhất định phải vui vẻ hạnh phúc với cô Kornnaphat."Cô Kornnaphat thật tốt, cô Kwong mà bà chăm sóc mười mấy năm nay, cuối cùng cũng biết thông cảm cho người khác, nhà họ Kwong này rốt cuộc cũng giống một cái nhà.Trẻ con thường rất tò mò về những điều mới lạ, Ning và Mina có được đồng hồ điện thoại, từ lúc rời khỏi nhà họ Kwong thì hai đứa bắt đầu trò chuyện với nhau, giữa chừng phải dừng 30 phút vì hai đứa đi tắm, trước khi ngủ vẫn còn lải nhải với nhau.Sau khi dỗ con ngủ xong, Orm theo thói quen đi vào phòng làm việc gõ chữ, đến 12 giờ quay lại, thì thấy cả người lẫn đầu Ning đều chui vào trong chăn, tưởng đâu sẽ không bị phát hiện, thì thầm to nhỏ không ngừng.Orm sợ đột nhiên xuất hiện sẽ làm con gái giật mình, cũng muốn biết xem con gái nói gì với Mina, Orm thả nhẹ bước chân đi đến gần."Cậu muốn đắp người tuyết không?" Ning ở trong chăn hát một bài hát trong bộ phim hoạt hình "Frozen".Nửa đêm không ngủ, còn hát? Orm dạy dỗ Ning một hồi, sau đó kiên nhân dạy dỗ Mina ở bên kia điện thoại, nói cô bé vẫn còn bệnh phải đi ngủ sớm, như thế bệnh mới mau khỏi.Tịch thu đồng hồ của Ning, hứa ngày hôm sau thức dậy sẽ đưa lại, cuối cùng gọi điện cho Lingling.Lingling còn đang bận, lúc nhấc điện thoại lên, tay còn lại vẫn đang gõ bàn phím."Nhớ chị à?" Cô cười nói, mới xa nhau không bao lâu lại gọi cho cô rồi.Orm thẳng thắn hỏi: "Mina ngủ hay chưa chị không biết à?"Lingling dừng một chút, đứng dậy đi đến phòng của Mina: "Tắm xong bảo là tự ngủ, nên chị đi làm việc."Cô còn cảm thán, Mina rất hiểu chuyện.Lingling mở cửa phòng, đèn ở đầu giường chưa kịp tắt, đôi mắt nhỏ kia chớp chớp, tay giấu trong chăn, không cho mẹ tịch thu đồng hồ."Mina, con...." Sắc mặt Lingling trở nên nghiêm túc, đứa nhỏ này cũng không để ý nhiều tới thân thể của mình."Đừng hung dữ với Mina!" Orm dặn dò xong thì cúp điện thoại.Lingling đương nhiên không nỡ làm hung với con gái, cô quay lại phòng làm việc tắt máy tính, sau đó quay lại giường Mina, nằm ở trên đó: "Mẹ ngủ với con, ngủ đi."Không hung dữ với con, nghe lời Khóc Nhè, dùng tình thương để dạy con.Mina nhắm mắt lại, đếm trong đầu, đếm đến một trăm, mở mắt ra, quay về phía mẹ: "Mẹ, con không ngủ được."Lingling trước khi đi ngủ kiểm tra X: "Nhắm mắt lại là ngủ được rồi."Mina hỏi: "Mẹ có thể hát bài hát của Elsa được không?""Mẹ sẽ không.""Ning sẽ." Mina không vui nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.Lingling xem náo loạn trên X, bản thân trong thời gian qua bận không lướt X, thế mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy.Số lượng người follow tăng vọt lên 1 triệu, hàng ngàn người vào X Khóc Nhè nói gì mà thích gì mà yêu, có một số lời cho dù là có độc giả bày tỏ nhưng cũng quá mức rồi.Đọc như là tỏ tình vậy, thân lắm sao?Nhìn kìa! Ngay cả Enjoy cũng share lại, không biết xấu hổ mà còn la lên Kornnaphat Sethratanapong thượng tôi đi!Không chịu thua kém, cô bấm vào share lại, nếu nói đến chuyện thích, những người này làm sao so được với cô.Bởi vì hình tượng bên ngoài của mình, Lingling cũng biết không nên nói cái gì thượng hay không thượng như thế rất mắt mặt, nghĩ nghĩ, thật sự không nhịn được, phải nói gì đó, vờ làm một fan trong hàng ngàn fan, thừa cơ mà thổ lộ.Share — "Yêu em hơn bất cứ ai."Số lượng người follow trên X của cô không nhiều, trước đây khoảng cách giữa cô và Orm gấp đôi, nhưng hiện tại trong nháy mắt đã tăng lên gấp mười lần, OrmKorn ở trên mạng nổi danh hơn với Lingling cô đây rất nhiều.Bị người ta hiểu lầm cũng không sao, người có địa vị như cô thích đọc truyện ngôn tình ba xu cũng chả sao, nào ngờ đâu đăng lên không được bao lâu, đám fan não tàn của Orm đã bò dọc theo cáp mạng vào công kích, nói Lingling ké fame Kornnaphat Sethratanapong nhà họ.Nể thật đó, xem thường cô ở trên mạng không nổi tiếng sao? Cô đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Kwong Thị, còn phải đi ké fame nhà người ta à?Hơn nữa, người kia là vợ cô đó, cho dù cô có ké fame lửa tung tóe khắp nơi thì cũng hiển nhiên!Lingling lần lượt xóa đi những tin nhắn khó chịu.Xem được tin nhắn của Enjoy: [Định come out à?]Lingling suy nghĩ một chút cũng không có xóa đi, dù sao cô đăng bài này lên weibo như một fan nhỏ, cũng không ai có thể nhìn ra được. Sau khi xóa mấy cái linh tinh xong, lại thấy chênh lệch lượng follow không vừa mắt, thế là lên web vạn năng đi mua 1 triệu follow.Bây giờ cô có nhiều hơn Khóc Nhè 100 ngàn, coi như cũng đè được một miếng, Lingling hài lòng, đặt đồng hồ báo thức cho sáng mai, sau đó ôm Mina ngủ.Tại sân bay quốc tế Bang Rak, Mint đứng ở cổng đến, chăm chú quan sát dòng người đi ra.Trước Tết, lượng hành khách rất đông, lo lắng bản thân lơ đãng một cái sẽ không đón được người cần đón.Cũng may nửa năm không gặp, nhìn thoáng qua vẫn nhận ra hai bóng người quen thuộc trong đám người, mẹ của Lingling là Chanthira, đã sáu mươi tuổi, rất quan tâm đến việc chăm sóc da, Mint còn hoài nghi bà Kwong còn đi kéo căng da, trang điểm đậm, trên khuôn mặt thậm chí không có một vài nếp nhăn.Hai người lớn tuổi từ đất nước nhiệt đới trở về, đã thay quần áo mùa đông trước khi xuống máy bay, bà Kwong mặc áo khoác lông màu đen, váy dài đến đầu gối và đi bốt, dáng người cao mảnh khảnh sáng trọng quý phái như ngày nào, chủ tịch Kwong vẫn mặc chiếc áo khoác len màu xám đen hàng ngàn năm không thay đổi, kéo theo chiếc vali với vẻ mặt không cảm xúc.Mint trong đám người vẫy tay, hai vị cũng nhìn thấy cô.Manirat Kwong đưa vali cho cô, chắp tay sau lưng đi về phía trước: "Kwong tổng đâu?"Chanthira một tay khoác cánh tay Manirat Kwong, một tay cầm điện thoại di động, cùng em gái trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Mint, bà thản nhiên cười nói: "Ling nhà chúng ta đến đón, tạm biệt."Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt trầm xuống: "Người đâu?""Kwong tổng đợi ở trong xe, bảo tôi đến đón." Mint cung kính trả lời.Chanthira lại hỏi: "Mina cũng tới à?"Mint có sao nói vậy: "Không có ạ.""Thật là, đã bảo đưa Mina đi cùng, nhớ chết đi được...." Chanthira vừa đi vừa oán giận, tiếng giày cao gót nặng nề, "Bao ngày rồi không gặp chứ, gọi video cũng không cho, chỉ cho nghe được giọng nói."Manirat Kwong nghe vậy tựa hồ cũng phiền, cau mày an ủi: "Được rồi, về nhà thì gặp thôi."Suốt cả đường đi Mint không nói lời nào, cô biết hai vị trưởng bối không biết tình hình bệnh của Mina, nên không dám nói gì hết, sợ bị điểm danh hỏi tội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz