ZingTruyen.Xyz

[LingOrm] Nhầm con

48

LingOrmTruyen123

Cãi nhau sao?

Cô May mặt không đỏ nhưng tim thì đập loạn xạ, này là thật sao!

Phó hiệu trưởng đang trò chuyện với các phụ huynh khác, nói về kết quả học tập của con họ trong lớp, phụ huynh nhắc lại: "Thời buổi giờ quản con ngày càng khó, phiền các giáo viên phải nhọc lòng hơn rồi."

Ning vừa mới thở dài, nghe được câu này, tự cho bản thân rất thông minh, lại thở dài oán giận: "Thời buổi này quản người lớn cũng khó thật."

"Ha." Cô May không nhịn được bật cười, nhưng lập tức biết làm thế này trước mặt Lingling như vậy không thích hợp, thế là che miệng lại ho.

Lại nhìn Lingling, cô ấy đang cúi đầu nhìn Ning, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không thấy sự xa cách giữa cả hai.

"Việc này cứ để cô giáo lo đi." Nửa câu cuối cùng là Lingling nói ra, lúc cô nhìn qua, nụ cười không hề giảm bớt, cô May bắt gặp ánh mắt của cô, không tự chủ cắn môi dưới.

Sao lại có người xinh đẹp tốt tính đến thế, bản thân là người có địa vị cao thế mà còn lịch sự với một giáo viên mẫu giáo như cô.

"Không có gì phải lo! Ning đứa nhỏ này ngoan lắm." Cô May vì căn CP, mà khen Ning, "Có muốn kết bạn W không, sẽ tiện liên lạc nếu như bé con có vấn đề?"

Không có lý do gì để từ chối lời đề nghị này, Lingling bấm điện thoại, đưa ra mã QR của mình.

"Cô May, cô không được mách mẹ Kwong đâu." Ning lo lắng nắm lấy tay mẹ Kwong.

"Còn xem Ning biểu hiện." Cô May cười nói.

Cô May thêm tài khoản W của Lingling, nhanh chóng xem trang cái nhân của đối phương, nhìn thì giống như đặt quyền giới hạn bạn bè, trong đó chẳng có gì hết, đầu óc đột nhiên trống rỗng trong giây lát, giống như có phát hiện hiếm lạ.

Cô quay lại cẩn trọng nhìn kỹ Ning, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ rõ vẻ hoạt bát. Lúc trước, Lingling thỉnh thoảng đến đón Ning, cô tưởng đâu là bạn bè bình thường của Orm cho nên không để ý nhiều, chỉ cảm thấy người này xinh đẹp lạ thường, nhưng sau khi phát hiện mối quan hệ giữa hai người họ, rồi thấy Ning đứng cùng Lingling, hình như lại có một phát hiện ngoài dự đoán mới.

"Chào buổi sáng, cô May." Những phụ huynh khác từ phía sau đi tới chào hỏi.

Ánh mắt cô May dừng lại ở trên mặt Ning, sau đó dời tầm mắt đi, cười nói: "Chào buổi sáng.

"Cô May, chúng tôi đi vào trước nhé." Lingling dẫn Ning vào phòng học.

"Được rồi, mời vào, mời vào." Cô May nhanh chóng làm động tác mời, lúc này cô May - người có cuộc sống bình thường không thuộc tầng lớp thượng lưu không ý thức được bản thân làm hơi quá.

Cô May nói chuyện với những phụ huynh khác, nhưng đầu óc lại không ở đây, nói được vài câu thì dừng lại, đột nhiên ngộ ra, nhớ đến trong truyện bách hợp có đề cập đến chuyện nữ nữ có thể sinh con, dựa vào kỹ thuật khoa học phát triển mới, mà Lingling lại có tiền, muốn có con với Orm cũng không khó.

Tuyệt đối không sai chỗ nào được, đứa bé Ning này nhìn một hồi lâu, ngũ quan thật sự quá giống Lingling.

Phụ huynh vẫn đang thao thao bất tuyệt nói vài lời khách sáo, cô May không khỏi mỉm cười hiền hậu gật đầu.

Con cũng đã có rồi, đúng là tình yêu cổ tích a.

Trong lớp có hơn hai mươi chiếc bàn nhỏ nằm rải rác, mỗi bàn có ba chiếc ghế dài nhỏ, Ning tìm chiếc bàn có tên mình trên đó, đặt cặp sách xuống rồi nhìn xung quanh.

"Mẹ đang nói chuyện với ba của Jom." Cô nhóc phát hiện mẹ mình đang đứng trước bức tường hoa hồng đỏ liền chỉ cho mẹ Kwong.

Lingling vừa đi vào liền nhìn thấy Orm đang đứng cùng với người đàn ông có ý đồ với cô ấy, không biết là cô ấy đang cố tình chọc tức cô hay là có chuyện muốn nói với người ta, dù sao thì nhìn thôi cũng đã bực tức lắm rồi.

Mẹ Kwong không thích ba của Jom, bản thân Ning cũng sợ mẹ cô nhóc mà nói chuyện với ba người ta quá nhiều, thì bắt bản thân kêu người ta là ba, cho nên mới báo cáo cho mẹ Kwong, mà thấy mẹ Kwong không có ý định gọi mẹ, cô nhóc bất chấp chạy đến nắm tay, kéo mẹ đi về.

"Ning." Jom nhìn thấy Ning thì rất vui mưng, còn nhiệt tình mời: "Chiều nay có muốn đi khu vui chơi cùng nhau không?"

"Không đi, mình hứa với Mina sẽ về nhà sớm rồi." Ning nghiêm túc xua tay, sau đó kéo mẹ, "Mẹ đi thôi mẹ, mẹ Kwong sẽ tức giận đó."

Orm liếc nhìn Lingling, cô chỉ đến xem tuần trước Ning đã lấy bao nhiêu hoa hồng đỏ, Đại Móng Heo kia có gì mà tức giận chứ, nhìn đi còn đang cầm điện thoại có thèm để ý đến cô đâu.

Monrudee nhìn theo tầm mắt của Orm, chính người bạn giúp Orm đưa đón con mà anh ta gặp ở cổng trường mẫu giáo.

Con anh ta ở nhà nói, Ning ở trong trường khăng khăng nói bản thân có ba, Monrudee tưởng đâu đứa trẻ vì muốn có ba mà nói dối, nhưng lần trước Orm vô tình nói bản thân đã có đối tượng, yêu nhau được mấy năm, cũng sắp kết hôn, lúc đó Monrudee đã từ bỏ theo đuổi Orm.

Hôm nay là hoạt động của phụ huynh và con, thấy một mình Orm đi vào trong lớp, không có ai đi cùng, ngọn lửa Monrudee vừa dập tắt lại bắt đầu bùng lên.

Đặc biệt người đi cùng cô lại là người bạn nữ kia, Monrudee ý thức được Orm chẳng qua là ngại nói lời từ chối anh ta cho nên mới khéo léo dùng cách đó để thể hiện.

Xem ra vẫn còn hy vọng.

Nhưng mà... Monrudee nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa bên trái của Orm, trầm ngâm suy nghĩ, không có cái gì gọi là chồng, vậy chiếc nhẫn kim cương này rốt cuộc là sao?

Viên kim cương to lớn sáng chói, ngay cả một người bình thường cũng có thể nói nó có giá trị, chắc chắn phải là một người giàu có mới có thể mua được một chiếc nhẫn kim cương như vậy, đeo nó vào ngón giữa cũng có nghĩa là đính hôn, nhưng mà người ba ruột của Ning lại không xuất hiện.

Anh ta biết có phụ huynh trong lớp thì thầm bàn tán nói Orm là tiểu tam được kẻ có tiền bao nuôi, nhưng mà anh ta cho rằng bản thân mình đánh giá người khác rất chính xác, Orm không phải là loại người như họ nói, nên anh ta mới có can đảm suy nghĩ đến chuyện theo đuổi người ta.

Nghĩ đến đây, ngọn lửa vừa nhen nhóm của Monrudee mờ đi, anh ta vòng qua Orm, đến trước mặt Ning hỏi: "Ning, ba cháu không tới cùng cháu à?"

"Có tới ạ." Ning giơ cao tay chỉ vào mẹ Kwong cho anh ta nhìn, "Đó là ba của cháu."

Orm vốn dĩ không quan tâm phụ huynh trong lớp nghĩ gì về mình, cô cũng thờ ơ với tin đồn Ning là con gái ngoài giá thú của mình với một người đàn ông đã có gia đình, dù vậy, cô vẫn không nghĩ đến chuyện come out với mấy phụ huynh, chỉ là vừa nghe Ning giới thiệu, bản thân cô thấy cái cửa tủ này không giữ được nữa.

Ning nói xong, không quên nhắc mẹ lần nữa: "Đi thôi mẹ, đi mau lên nào." Vừa nói vừa cà thơi đọc bài thơ cô May dạy, "Con yêu ba, con yêu mẹ, con yêu gia đình con."

Lingling bình tĩnh ngồi xuống trên ghế nhỏ chờ đợi, thấy Ning đã ở đó mấy phút mà không kéo Khóc Nhè về đây, ngọn lửa trong lòng càng ngày càng mất kiểm soát, cô thoát khỏi trang trò chuyện với Mint, tắt điện thoại, vẻ mặt cô cảm, sải bước đến bên cạnh Orm.

Khi cô đi ngang qua, Monrudee nở một nụ cười kỳ quái, trên mặt lộ ra vẻ rất nghi hoặc, hỏi Orm: Chị còn chưa hiểu rõ sao?

Lingling lạnh lùng nói: "Nói xong rồi à?"

Orm cau mày nhìn cô, giờ sao nữa đây? Thích kiếm chuyện à?

Lingling đọc được biểu cảm của Orm có chút mất kiên nhẫn, oán hận trong lòng càng sâu, biết rõ bản thân rất để ý đến chuyện cô ấy tiếp xúc thân mật với người đàn ông tên Monrudee này, thế mà giờ còn làm vẻ mặt ghét bỏ vì cô đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người?

Ning ngẩng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo: "Mẹ Kwong, con nói mẹ là ba của con á."

"Ngoan." Lingling ra vẻ như không có việc gì mà ôm lấy bả vai Orm.

Ở trước mặt người lạ, Orm không thích ứng được tiếp xúc thân mật như thế, theo quán tính là rụt vai lại, nhìn cái người chiến tranh lạnh cả đêm với mình, chớp mắt khó hiểu.

Cái tay Lingling đang ôm Orm siết chặt, nụ cười trên mặt rất vui tươi, không có chỗ nào không ổn, nhưng trong mặt lại tràn ngập ánh sáng sắc bén khác thường.

Gương mặt Orm như bị nóng rát, dục vọng chiếm cái tên đáng ch.ết này lại đáng yêu thế!

"Em đến xem Ning tuần rồi được mấy hoa hồng, vừa hay ba của Jom cũng lại nhìn." Chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa, Orm tạm thời thả lỏng thái độ giải thích với Lingling.

Lingling không ngờ Orm chủ động giải thích với cô, sửng sốt một chút, sau đó nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng đi vài phần, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Jom đột nhiên hỏi: "Ning, tại sao ba cậu lại là nữ?"

"Không thể à?" Ning vẫn luôn tin trên thế giới này không có chuyện gì là không thể.

"Ba không phải đều là nam sao ạ?" Jom nghi hoặc hỏi ba mình.

Monrudee không biết trả lời câu hỏi của con thế nào, trong xã hội hiện đại đa dạng, anh ta có thể nhìn ra một số hàm ý, nhưng lại không dám nói chứ đừng nói chi là hỏi.

"Thật ra cô cũng không phải là ba Ning." Lingling hiếm khi có hứng thú nói chuyện với trẻ con, hơi khom lưng, không quan tâm những gì mình nói sẽ vượt quá phạm vi nhận thức của đứa trẻ, cô nói, "Cô là một người mẹ khác của Ning."

Khi cô đứng thẳng lên, liếc nhìn Monrudee với ánh mắt ẩn ý, bất kể người nào có chút EQ cũng có thể hiểu được lời nói lẫn ánh mắt của cô biểu đạt ý gì.

Lingling tiết lộ một lượng lớn tin tức, mặc dù không trực tiếp làm rõ quan hệ giữa bọn họ, nhưng kết hợp lần trước từ chối Monrudee, Orm hiển nhiên coi như Monrudee biết chuyện giữa hai người.

Monrudee vẫn có chút không chắc chắn, nhưng lời cuối cùng của Orm đã giáng cho anh ta một phát búa.

"Giúp giữ bí mật nhé." Cô xấu hổ cười, cô và người nữ kia dẫn con về chỗ, sau đó thì không có bất cứ giao tiếp nào.

Monrudee lòng đầy cay đắng, sợ bản thân sau lần này sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Orm.

Trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống như những gia đình khác, mỗi bên là phụ huynh, con ngồi ở giữa họ.

Lingling không có kinh nghiệm chiến tranh lạnh với người yêu, cũng không biết vừa rồi có tính là làm hòa hay không, sợ xấu hổ trước mặt Ning nên tiếp tục nói chuyện công việc với Mint, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Orm, thấy cô ấy lướt điện thoại, chắc là vẫn chưa có ý đồ làm lành.

Orm thấy Lingling sau khi trở về lại cư xử như vậy, thế là chả thèm nói chuyện, lơ đãng nhìn số người theo dõi trên X chỉ sau một đêm đã tăng lên 500.000. Sau đó, cô vô tình vào được X của Lingling, rồi rảnh rỗi đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác.

"Mẹ, đừng để ý tới ba của Jom." Ning bảo mẹ nhìn mình, hai tay tạo thành hình chữ thập trên không, sau đó xua tay mạnh mẽ: "Chú ấy muốn mẹ làm mẹ của Jom!"

Nghe là biết đây không phải là chuyện mà trẻ nhỏ có thể suy diễn ra được, Orm cảm thấy buồn cười nhưng cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu chán ghét hỏi người hay ghen ở bên cạnh: "Chị nói với Ning à?"

Đúng thật là bản thân lúc trước có nói để hù dọa con, Lingling tưởng đâu Orm đang muốn trách tội cô, thế là dời tầm mắt đi nhìn chỗ khác, rồi miễn cưỡng gật đầu.

Cô đáng sợ đến thế à? Doạ người ta đến mức vậy à?

Orm cố gắng nhịn cười, nhưng lại bật ra tiếng.

Đồ ngốc này, đáng yêu thật.

"Yên tâm đi, sau này ba Jom sẽ không để ý đến mẹ nữa." Orm cười trả lời với Ning.

Lingling nghe được tiếng cười, sau đó nghe thấy ý cười trong câu nói của Orm, giống như được ân xá thế là quay sang nhìn, lúc Orm nhìn cô, cô hắng giọng, mơ màng hỏi: "Em còn giận không?"

Orm lập tức hết cười, trừng mắt nhìn cô: "Giận."

Cô thật sự rất giận, người này tự ý dùng phôi thai của cô, lại tự ý come out trước mặt Monrudee, nếu không ra vẻ giận cho Kwong Móng Heo, sợ ngày sau khó mà trừng trị người này.

Lingling mím môi thành một đường thẳng, Orm không hiểu sao nghĩ từ túi trút giận, trong lòng mềm nhũn, đang định dịu dàng lại chút để hoà hoãn.

Thì lại nghe Lingling bình tĩnh nói: "Được rồi."

Nghe trong câu nói của Khóc Nhè, hẳn là còn muốn chiến tranh lạnh với cô, vậy thì cô hoàn toàn tôn trọng ý kiến người ta.

Lingling cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, đợi Khóc Nhè nguôi giận thì nói tiếp vậy.

Orm tức giận đến suýt chút nữa hộc máu, sao lúc trước có thể nhìn trúng người này được chứ? Con mắt nào nhìn trúng đâu hả? Để cô móc nó ra vứt xuống đất giẫm giẫm!

Lần đầu tiên cùng Ning tham gia hoạt động gia đình, Orm nghe theo lời khuyên của Cô May mới đến, tưởng đâu là hoạt động nhỏ cần hai phụ huynh tham gia, nên mới dẫn Lingling đi theo.

Lúc này, cô đang đứng giữa mấy vị phụ huynh nam với những cảm xúc phức tạp, động tác của Ning giống như những đứa trẻ khác, dùng tay ôm chặt cổ cô, dùng chân ôm eo cô, bám vào người lớn như một con kangaroo con.

Một số quả bóng bay được thả ở vạch đích phía trước, việc cô phải làm là ôm con và bắt chước kangaroo mẹ, nhảy về đích càng nhanh càng tốt, ba tổ đội về đích và đạp nổ bóng bay đầu tiên sẽ được vào vòng trong tham gia trò chơi tiếp theo, đột chiến thắng cuối cùng sẽ được nhận món quà nhỏ từ cô giáo, là một con gà biết ghi âm lặp lại lời nói của người ghi âm.

Lúc ở ngay bức tường hoa hồng bắt gặp Monrudee, Orm có nghĩ đến chuyện, cũng là gia đình đơn thân, tại sao cô May lại không bắt Monrudee tìm một người bạn đến đồng hành?

Có khi cô May có đề cập, nhưng Monrudee không giống cô, không coi trọng lời nói của giáo viên.

Nhưng hoạt động này chỉ cần một phụ huynh tham gia cùng con, bởi vì là trò chơi thể lực, đương nhiên mỗi nhà đều cử trụ cột của gia đình ra, còn lại các vị chân yếu tay mềm thì tập trung hai bên đường đua, giơ điện thoại lên quay để ghi lại mọi khoảnh khắc của hai ba con tham gia trò chơi, thỉnh thoảng còn vẫy tay gọi tên con nhà mình, vừa quay vừa la "cố lên".

Lingling nổi bật giữa đám các bà mẹ, người này ngoại hình vốn dĩ đã cao, xung quanh ai cũng ríu rít xum xoe cổ vũ cho chồng con, chỉ có người này bình chân như vại đứng yên tại chỗ. Lúc Orm nhìn Lingling, đã không còn giận người này nữa, Lingling một tay cầm điện thoại tay kia thì vẫy nhẹ nhàng, thong thả cười, thật khác biệt trong đám người, cử chỉ như tiên hạc.

Đến cả cổ vũ Kwong Móng Heo cũng không luôn....

Orm cố kìm nén hành động trợn tròn mắt, đứng dậy xoay xoay cổ chân trước, làm động tác khởi động thân thể.

Vậy thì Kwong Móng Heo đến đây để làm gì? Vốn dĩ người này thể lực kém xa cô nhiều, bây giờ trong bụng còn mang thêm một đứa con, càng không thể để người này thi đấu.

"Mẹ Ning, đừng có ráng nha." Phụ huynh nam của gia đình nào đó đứng kế bên, cười khách sáo, còn ra vẻ sẽ nhường cô một chút.

Orm ôm Ning vào lòng, chỉ cười chứ không thèm đáp lại, chỉnh tư thế lấy đà xong, thì liếc mắt nhìn người đang ôm có cái bụng bia như bụng bầu, trong lòng nghĩ thầm, bản thân tập gym mấy năm, cơ thể chuẩn đến mức có thể đăng ký tham gia Hoa Hậu Bikini, còn cần anh ta phải nhường à?

Cô giáo hô bắt đầu, Orm nhảy lên, giống như kangaroo mẹ ôm con liều mạng tìm đường sống lao về phía gốc cây.

Sức của đàn ông tuy lớn nhưng bước nhảy lại cồng kềnh, mà sức của Orm cũng không vừa lại linh hoạt, ôm Ning cũng không cảm thấy vướng bận, rất nhanh đã dẫn đầu.

Không lâu sau, lại có người đuổi kịp, kẻ này nối tiếp người kia, chênh lệch không thể phân biệt được.

Cuộc đua gần như đi vào hồi gay cấn, Lingling nghe bên cạnh tiếng hét lớn, chăm chú nhìn vòng eo chuyển động lên xuống trong khi nhảy, cắn môi, cổ họng cuộn lên một hồi, cuối cùng mới mở miệng: "Cố lên."

Giọng nói của cô bị nhấn chìm trong sóng âm, thậm chí cô còn không thể nghe thấy chính mình, thế là đưa tay lên ngay miệng làm cái loa, cao giọng hét lên lần nữa: "Ning, cố lên!"

"Cố lên! Cố lên!" Ning có thính giác nhạy bén, vội vàng lặp lại lời mẹ Kwong cho mẹ nghe, "Mẹ! Mẹ Kwong bảo chúng ta cố lên!"

Orm nhảy đến đổ mồ hôi, căn bản không nghe được giọng Lingling, với lại các cô đang chiến tranh lạnh, bảo cô cố lên thì phải cố lên à? Sao cô phải nghe lời chứ?

Loại chuyện hô to không biết e ngại là gì, bình thường Lingling chú ý hình tượng sẽ không làm như thế, hôm nay bị lây nhiễm bầu không khí thế là hô to lên, lúc sau hô mấy lần cũng không thấy ngượng miệng, nếu hô càng to Ning nghe thấy sẽ nói cho Khóc Nhè nghe.

Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, còn cố lên thì vẫn phải cố lên.

Orm là người đầu tiên đến chỗ bóng bay, dẫm mạnh lên một trong những quả bóng bay.

"Mẹ! Dẫm mạnh lên! Mạnh lên!" Ning nhìn thấy quả bóng bay cứ trượt qua trượt lại, liền chỉ vào một quả bóng bay màu đỏ khác trên mặt đất.

Lingling lúc này mới hô: "Khóc..."

Cô kịp thời im lặng, ý thức được trường hợp ở nơi công cộng, không thể dùng biệt danh, lo lắng nhìn chân Orm đang giẫm bong bóng, ra sức hô:"OrmKorn! Cố lên!"

Sao lại gọi tên cúng cơm rồi? Trước kia lúc thì Orm lúc thì tiểu Orm, giờ chiến tranh lạnh thì biến thành OrmKorn?

Cái dầu người này thêm vào... còn không bằng không thêm.

Orm giẫm mạnh, quả bóng bay cuối cùng cũng nổ tung, cô thành công giành được vị trí thứ nhất trong nhóm, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo của trò chơi, cô và Ning trở về chỗ ngồi chờ kết quả của các nhóm khác.

"Mẹ thắng rồi! Mẹ là nhất! Con muốn con gà kia." Ning ngồi chưa kịp nóng ghế thì đã có bạn nhỏ đến tìm cô nhóc chơi, nên cô nhóc đi theo bạn nhỏ kia.

Lingling hơi dịch chuyển chiếc ghế nhỏ của mình, tiến lại gần Orm, chơi cũng đã chơi xong, cô cũng có reo hò cổ vũ, cơn giận này có thể tiêu tan được không?

"Lingling." Orm gọi tên cô, lạnh lùng liếc nhìn cô, "Đừng gọi tên em, hiểu không?"

Thân thể đang nghiêng về phía trước khựng lại, sau đó ngả người ra sau, Lingling chăm chú nhìn Orm, cô lại làm sai chuyện gì à? Từ tối hôm qua, không biết bao nhiêu lần cô cố gắng hòa giải rồi chứ? Tại sao kết quả lần nào cũng bị chán ghét vậy?

"Chị..." Orm muốn nói ai đời đi cổ vũ lại kêu tên cúng cơm của người ta? Không thể đổi cách gọi khác được à? Còn chưa kịp nói thì đã thấy Lingling đứng lên.

Orm ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn cô ấy.

Lingling do dự một lát rồi nói: "Chỗ này cũng không có việc chị cần làm, chị có việc phải đến công ty."

Ngay cả khi đang hờn dỗi, Lingling cũng không quên mở giao diện chat với Mint cho Orm xem, cô đã nói với thư ký hoãn việc lại sang buổi chiều, đợi khi hoạt động của Ning kết thúc cô sẽ đến công ty, nhưng giờ cô thay đổi ý định. Nếu bản thân nói gì cũng sai, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt Orm làm gì.

Orm đẩy màn hình điện thoại di động mà Lingling đưa ra, thản nhiên nói: "Được rồi, chị làm việc của chị đi."

Lingling chộp lấy cái túi trên bàn, bàn tay trắng nõn lướt qua mặt Orm, nếu người khác nhìn vào còn tưởng đâu là tát.

Hai tay Orm đặt lên đầu gối, siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cảm giác đau âm ỉ giữa lòng bàn tay giống như cái đau âm ỉ của tim cô.

Ning chơi với bạn một lúc, sau đó chạy lại nhìn thì chỉ có một mình mẹ, thế là hừ nhẹ hai tay chống eo: "Mẹ chọc mẹ Kwong giận bỏ đi rồi."

Ai chọc giận chứ? Đứa nhỏ này nói vậy có lương tâm không hả?

Orm giận sôi máu: "Ning, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không hả?"

Nói xong thì sửng sốt, đứa nhỏ này... đúng thật là không phải con ruột của cô.

"Phải rồi." Ning bình tĩnh gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến mẹ Kwong đã bỏ đi, "Mẹ Kwong con đâu rồi?"

Orm trả lời: "Có việc đi trước rồi."

Ning chớp mắt, cũng không có nhiều nghi vấn: "Vậy chỉ có mẹ với con chơi trò chơi thôi sao?"

Orm hỏi ngược lại: "Mẹ Kwong con có ở đây, cũng có chơi với con đâu hả?"

"A...." Nhóc con cúi đầu suy nghĩ, "Mẹ tại sao mẹ với mẹ Kwong lại cãi nhau?"

"Không có cãi nhau." Chuyện xảy ra cho đến tận giờ, Orm không cảm thấy hai người đang cãi nhau, chỉ chiến tranh lạnh thôi, xem ai sợ ai chứ.

Trong thời gian tạm nghỉ, Cô May cầm máy ảnh SLR đi từng nhà để chụp ảnh các em, trong lúc mọi người chơi cô cũng chụp rất nhiều ảnh, mà cũng thật xấu hổ với mấy gia đình khác tại vì hơn phân nửa đều chụp gia đình Ning.

Cô May tìm được một tấm ảnh cô hài lòng nhất, chính là bức ảnh cô chụp Lingling, cô ấy ôm điện thoại di động vào ngực, lo lắng nhìn về phía trước.

Lật sang bức ảnh tiếp theo, chính là Lingling đang chăm chú nhìn - Orm chật vật nhảy về phía trước, góc chụp rất ảo diệu, Ning tay thì ôm mẹ, nhưng mắt thì nhìn về phía mẹ Kwong.

Miếng bánh ngọt này ngon vô cùng, cô May cắn một cái, ngon không thể tả được.

Nhất sinh nhất thế nhất song thân....

Nhất vãn vạn năm....

*Một đời một kiếp một đôi....

*Thoáng cái đã ngàn năm...

Ở trong đầu cô May đã có mấy bộ bách hợp để đối xứng với hai người, nhấc chân lên định chụp cho gia đình này cảnh gia đình hoà thuận, thế nhưng mà thiếu mất đi một nữ chính, cô May khó hiểu.

"Cô Kwong đâu rồi?" Cô May hỏi.

Ning cà thơi nói: "Bị mẹ chọc giận...."

"Ning!" Orm trừng mắt nhìn.

Ning lè lưỡi không nói nữa.

"Giận bỏ đi rồi à?" Cô May tiếp tục hỏi.

Orm: "???"

Chuyện gì đang xảy ra với giáo viên này vậy? Trước đây chưa bao giờ thấy cô ấy tọc mạch đến thế.

"Tôi chụp ảnh Cô Kwong..." Cô May tìm ra những bức ảnh của Lingling, đưa cho Orm xem từng bức một giống như truyện tranh, "Đây là lúc cô Kwong xem cô thi đấu, cô nhìn xem cái ánh mắt, cái biểu cảm này, cái động tác này, có phải rất để ý lắm không?"

Orm ổn định trạng thái, cảm giác được cô May đang điên cuồng ám chỉ cái gì.

"Cô Kwong thật sự rất tuyệt vời. Mẹ Ning phải biết trân trọng cô ấy!" Cô May không nói thẳng ra, chân thành nắm lấy tay Orm và vỗ nhẹ.

"Tôi và cô ấy..." Orm suy nghĩ một chút, nhưng người ta cũng không có nói rõ, bản thân không thể phủ nhận.

Giờ giải quyết sao đây?

"Ngoại trừ lừa dối ra, thì không có vấn đề gì." Cô May tuổi trẻ hơn người khác, nói chuyện rất nghiêm túc, tựa như đã từng trải qua.

Orm không nói nên lời, người này đi đường vòng, nghe có vẻ khá bao dung, nếu không phủ nhận thì nhất định phải ưng thuận.

Cô May không đợi cô trả lời liền trả lời: "Không phải là lừa dối sao?"

Orm vội vàng nói, vội vàng giúp Lingling làm rõ: "Cái đó khẳng định không phải..."

"Tôi biết ngay mà, tôi nhìn ra được, trong lòng cô Kwong chỉ có cô thôi."

Orm không thể rút lại lời vừa nói, trong lúc bực bội, cô phát hiện ra cô May cũng đang nói chuyện với cô về Lingling.

"Cô May." Ning tuân theo kỷ luật lớp học, giơ tay yêu cầu phát biểu.

Cô May khẽ mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ và mẹ Kwong sắp kết hôn." Ning nhớ tới lúc làm lễ có thể mời nhiều người đến cùng nhau vui vẻ, lại có câu nói: "Cô có muốn đến uống rượu mừng không?"

"Chúng tôi không phải..." Orm nhét cây kẹo mút vào miệng Ning, cô không có ý giấu giếm mối quan hệ của mình với Lingling, cũng không muốn chủ động nói cho người khác biết, đặc biệt là giáo viên của con.

"Mẹ Ning, thật ra..." Cô May giơ máy ảnh lên, che nửa khuôn mặt, cười ngượng ngùng cười, lộ ra vẻ ngượng ngùng mà chỉ có một thiếu nữ mới có, "Tôi cũng thế."

Orm miệng còn hơi hé mở, cô muốn giải thích, nghe được lời này, tâm tình phức tạp mím môi, sau đó nhẹ nhàng cắn môi.

Cô May trao đổi ánh mắt với cô, tất cả đều không thể nói bằng lời.

"Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu." Cô May giơ ngón tay cái lên, nháy mắt: "Cố lên! Mẹ Ning, tôi ủng hộ cô!"

Cái ủng hộ này không chỉ mỗi trò chơi.

Orm ngầm hiểu được thiện ý của cô May, là một trong số ít thiện ý về tình cảm của cô mấy năm qua, cong khoé môi lên cười gật đầu.

Đến trường mẫu giáo, Lingling không lái xe, nên đón taxi bên đường đến công ty, đêm qua ngủ không ngon giấc, cô nhắm mắt nghỉ ngơi suốt dọc đường. Xuống xe, vội vàng bước vào công ty, đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, ngồi vào bàn làm việc.

Một cảm giác hư ảo tràn ngập trong không khí, làm sao cô có thể mặc kệ Khóc Nhè của cô mà đến công ty?

Nhưng cô hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của cô ấy, im lặng khi cô ấy không cần cô nói, hét lên cổ vũ khi cô ấy cần cổ vũ, người này dựa vào đâu mà hung dữ với cô chứ?

Nếu việc cô tự ý quyết định là sai, thì cũng một vừa hai phải thôi, cáu kỉnh cũng phải có chừng có mực chứ?

Cô không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng bị đối xử như thế này bản thân không đáng bị như thế, cho nên gọi điện thoại cho Enjoy kinh nghiệm đầy mình để làm sáng tỏ.

"Mình có người bạn A và bạn gái người đó là B, bởi vì...."

Sau khi nói khái quát sự việc, Lingling chờ đợi bình phẩm của Enjoy.

"Lão Kwong à." Enjoy chậc một tiếng, nói ra một câu khiến người ta điếng người: "Cậu và Tiểu Kornnaphat chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz