ZingTruyen.Xyz

[LingOrm] Ngày Em Đến

Chương 9

keepwonder25

Sáng nay trời trong vắt, nắng chưa kịp gắt mà chỉ phủ một lớp vàng dịu dàng lên con phố nhỏ. Tiếng mở sạp, tiếng chào hỏi của mấy tiệm buôn hòa vào nhau thành bản nhạc quen thuộc của khu chợ đầu ngày.

Mae Koy đã ra mở hàng từ sớm. Bà ngồi sắp những rổ trái cây, miệng mỉm cười khi thấy Orm Kornnaphat từ trong nhà đi ra, tay cầm ly nước mát.

"Con ra phụ mẹ à?" – giọng bà nhẹ như gió.

Orm Kornnaphat gật đầu, để ly nước xuống bàn rồi xắn tay áo lên. "Con phụ mẹ rửa mấy cái rổ cũ luôn nha, hôm qua còn sót mấy cái bụi."

"Ừ, làm từ từ thôi." – Mae Koy nói, ánh mắt vẫn chăm chú chọn từng quả mận chín.

Orm Kornnaphat cười khẽ, dạ nhỏ, rồi bắt đầu dọn sạp. Tay cô thoăn thoắt, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức liếc về phía đối diện.

Tiệm trái cây của Lingling Kwong hôm nay mở cửa như thường lệ, nhưng có điều gì đó khác lạ. Không thấy Lingling Kwong đứng đó như mọi khi. Thay vào đó là một cô gái khác dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen buộc gọn.

Orm Kornnaphat hơi sững lại. Cô nhận ra gương mặt ấy chính là cô gái mà hôm nọ Lingling Kwong đã đưa vào bệnh viện.

"Là cô ấy..." – Orm Kornnaphat thầm nghĩ.

Nhưng sao hôm nay người ở đó lại là cô ấy, còn Lingling Kwong thì biến mất? Cô gái ấy không lúng túng như người mới làm, trái lại rất quen tay khi xếp trái cây, cân hàng, mỉm cười với khách bằng vẻ nhẹ nhàng, đúng mực.

Orm Kornnaphat bất giác ngẩn người nhìn, đến khi mẹ gọi mới giật mình:

"Orm, con coi chừng mấy trái xoài rớt kìa!"

Tiếng vỡ khẽ vang lên. Một quả xoài trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất, nứt đôi.

"Trời đất, con sao vậy?" – Mae Koy bước tới, lo lắng nhìn con gái – "Không bị đau đầu hay đau tay chứ con?"

"Không sao đâu mẹ, tại con trượt tay thôi." – Orm Kornnaphat vội nhặt quả xoài lên, cười trấn an, nhưng ánh mắt vẫn như bị kéo về phía bên kia đường.

"Con mệt hả? Mấy hôm nay con dậy sớm hoài, nghỉ chút đi cũng được."

"Dạ không đâu mẹ." – Orm Kornnaphat lắc đầu, cố giấu đi nỗi tò mò trong lòng. "Con chỉ hơi... mất tập trung chút thôi."

Nhưng thật ra, trong lòng cô đang đầy ắp những câu hỏi không tên.
Cô gái kia là ai? Sao Lingling Kwong lại đưa cô ấy vào bệnh viện hôm đó? Hai người có mối quan hệ gì?

Nỗi tò mò cứ gợn mãi trong tâm trí Orm Kornnaphat, như con sóng nhỏ chẳng chịu yên.

Gần trưa, trời nắng hơn. Mae Koy thấy Orm Kornnaphat mồ hôi đẫm trán, liền bảo:

"Con qua mua ít nước bên tiệm gần đó đi, mẹ ngồi đây trông hàng cho. Nhớ mua thêm chai cho mẹ luôn."

"Dạ."

Orm Kornnaphat vừa mua nước xong, định quay về nhà thì ánh mắt cô lại dừng ở tiệm đối diện. Cô gái kia đang xếp lại giỏ cam, mỉm cười với một bác khách lớn tuổi. Nụ cười đó không quá rạng rỡ, nhưng đủ khiến người khác thấy dễ chịu.

Cảm giác thôi thúc khiến Orm Kornnaphat đổi hướng. Thay vì về nhà ngay, cô bước qua đường.

Chuông gió khẽ leng keng khi cô đẩy cửa bước vào.

Không khí trong tiệm mát rượi, thoang thoảng mùi cam chanh. Cô gái kia quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy Orm Kornnaphat, nhưng nhanh chóng mỉm cười.

"Chào em, em muốn mua trái cây gì?"

Giọng nói ấy nhẹ và trong, nhưng trong ánh mắt lại như giấu một tầng mệt mỏi.

Orm Kornnaphat thoáng lúng túng. Cô không định mua gì cả, chỉ muốn tìm cơ hội hỏi chuyện.
Cô đành mỉm cười, hỏi khẽ:

"À... em chỉ đi ngang thôi, tiện ghé mua ít cam. Hôm nay không thấy chị chủ ở đây ạ?"

Cô gái hơi khựng lại, rồi trả lời với vẻ tự nhiên:
"À, chị Lingling có việc riêng, nên nhờ chị trông tiệm giúp một hôm."

"Vậy à..." – Orm Kornnaphat gật đầu, cố tỏ ra như chỉ hỏi bâng quơ – "Em thấy chị làm quen tay lắm, nhưng hôm nay mới thấy chị em tưởng chị là người mới."

Cô gái cười nhẹ, có chút ngại ngùng.
"Không, chị làm ở đây lâu rồi. Mấy hôm trước chị nghỉ vài ngày... có chút chuyện riêng thôi."

Orm Kornnaphat nghe mà tim khẽ nhói. "Chuyện riêng"... liệu có liên quan đến lần ở bệnh viện hôm đó?

Nhưng cô không dám hỏi thêm, chỉ mỉm cười, cầm túi cam. "Cam này ngọt chứ?"

"Ngọt lắm, chị Lingling chọn kỹ lắm đó." – Cô gái nói, nụ cười thoáng qua trong mắt một chút ấm áp – "Chị ấy tốt với nhân viên lắm, hiền mà chu đáo, lại hay lo cho người khác nữa."

Orm Kornnaphat nghe đến đó, tim lại nhói nhẹ. Cô chợt nhớ tới hình ảnh Lingling ở bệnh viện dáng người vội vã, gương mặt lo lắng khi cô gái này vào phòng cấp cứu.
Khi ấy, cô đã đứng nhìn từ xa, trái tim thắt lại vì một nỗi đau không tên.

Giờ đây, nghe người khác nói về Lingling bằng giọng trân trọng ấy, cô lại cảm thấy trong lòng mình dậy lên thứ cảm xúc khó tả.

"Cảm ơn chị nha." – Orm Kornnaphat mỉm cười, nhận túi cam.
"Không có gì, em nhớ ăn cam lạnh cho mát."

Orm Kornnaphat gật đầu, bước ra khỏi tiệm. Nắng đã lên cao, gió khẽ thổi qua, mang theo mùi cam chín thoang thoảng.

Khi Orm Kornnaphat quay lại, Mae Koy đang ngồi gói mấy túi trái cây cho khách. Bà nhận nước từ con gái vừa uống vừa liếc nhìn túi cam trên tay con gái, nheo mắt:
"Con mua cam à?"

Orm Kornnaphat giật mình, rồi cười nhẹ:
"Dạ, con thấy cam tươi nên mua vài quả cho mẹ ăn thử, trời nóng ăn cam rất tốt."

Bà không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó hiểu.
Một thoáng lặng im trôi qua, chỉ còn tiếng dao thớt lách cách và tiếng người qua lại.

Orm Kornnaphat cúi đầu lau bàn, nhưng tâm trí lại rối như tơ. Cô gái ở tiệm bên kia trong đôi mắt của cô ấy có thứ gì đó buồn bã, dù cố giấu cũng không hết. Một nỗi buồn thật, giống như vừa trải qua điều gì rất đau.

Cô ấy có mối quan hệ gì với Lingling Kwong? Hai người là cô chủ và nhân viên hay mối quan hệ của hai người khắng khít hơn thế?
Còn Lingling Kwong...hôm nay đang ở đâu?

Orm Kornnaphat không biết, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác lạ lùng: vừa lo, vừa nhớ, vừa muốn gặp người ấy ngay lúc này.

Cô khẽ thở ra, nhìn sang bên kia đường lần nữa ánh nắng chiếu lên cửa kính, phản chiếu hình bóng một cô gái đang cắm cúi lau quầy. Không phải Lingling Kwong, nhưng lại khiến tim Orm Kornnaphat chợt thắt lại, như thể mình vừa lỡ đánh rơi điều gì rất quan trọng.

Chiều hôm đó, khi Orm Kornnaphat dọn hàng cùng mẹ, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả con phố.
Tiệm của Lingling Kwong đã tắt đèn sớm, chỉ còn treo tấm bảng nhỏ "Closed".

Orm Kornnaphat đứng yên một lúc, ngước nhìn dòng chữ ấy. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ khó gọi thành tên.

Bên kia, trong căn phòng nhỏ của Lingling Kwong, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên đôi tay quấn băng trắng của cô gái kia. Lingling Kwong khẽ điều chỉnh lại lớp gạc, giọng dịu dàng:
"Em đừng lo, chỉ cần chăm sóc kĩ sẽ không để lại sẹo."

Cô gái khẽ gật, mắt rưng rưng:
"Cảm ơn chị... nếu hôm đó chị không kịp tới, chắc em..."

Lingling Kwong khẽ lắc đầu, cắt lời:
"Đừng nói vậy nữa. Ai cũng có lúc yếu lòng. Quan trọng là còn sống, để bắt đầu lại."

Ánh mắt cô thoáng đau thương, sâu thẳm trong lòng cô biết rằng thời gian chẳng bao giờ là liều thuốc chữa lành. Nó chỉ khiến nỗi đau ngấm sâu hơn, hoá thành vết sẹo lạnh lẽo nơi đáy tim. Mỗi lần ký ức khẽ chạm tới, cả tâm hồn lại rỉ máu như ngày đầu tiên.

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz