Chương 11
Buổi chiều hôm ấy, mưa lất phất trên mái tôn cũ của căn nhà nhỏ. Không gian ngập mùi gừng sả mà Orm Kornnaphat đang nấu cho mẹ, tiếng dao thớt, tiếng nồi canh sôi làm căn bếp trở nên ấm áp lạ thường. Mae Koy ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt sát cửa.
"Con nấu xong chưa, Orm?" – giọng bà khàn nhẹ sau đợt ngã vừa rồi.
"Dạ sắp xong rồi mẹ. Mẹ nghỉ đi, đừng đứng lên nha." – Orm Kornnaphat đáp, giọng ngọt và hiền y như thời còn bé lon ton chạy bán trái cây phụ mẹ.
Mae Koy nhìn bóng lưng con gái đang nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bếp, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, đôi vai gầy nhưng vững vàng. Con bé này... lúc nào cũng vừa ngốc vừa siêng, vừa mềm mại lại vừa kiên cường. Những điều ấy làm Mae Koy tự hào, nhưng cũng khiến bà có chút thấp thỏm. Cảm giác như có điều gì đó đang đến, kéo con gái bà đi vào thế giới của những câu chuyện mà bà chưa chắc Orm Kornnaphat đã đủ trưởng thành để hiểu.
Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười của hai mẹ con, những câu chuyện thời Orm còn nhỏ được lôi ra kể lại. Orm từ bé đã rất thích giúp người khác: thấy bà bị khách đông là chạy ra bóc quýt, cân táo; thấy hàng xóm mang thùng nước nặng thì chạy đến đỡ; thậm chí từng bị ngã trầy cả đầu gối chỉ vì muốn lấy giùm trái xoài cho đứa bé trong xóm.
"Con bé tốt bụng quá trời... chỉ hơi... cả tin." – Mae Koy cười lắc đầu.
Orm Kornnaphat chợt ngước lên, đôi mắt long lanh:
"Con cả tin hồi nào mẹ? Con đâu có dễ tin người lạ đâu."
Mae Koy nhìn con gái, ánh mắt đó khiến tim bà mềm đi.
"Con không tin lời người ta nói. Nhưng con dễ tin vào lòng tốt của họ. Hai cái đó khác nhau, Orm à."
Orm Kornnaphat ... im lặng. Cô không phản bác, vì câu nói ấy chạm đúng điểm yếu nhất của bản thân cô, trái tim quá nhanh rung động trước những điều tử tế.
Bữa cơm kết thúc, Orm Kornnaphat rửa chén, và Mae Koy trở về phòng. Bà không ngủ ngay. Bà ngồi xuống cạnh cửa sổ cũ, nhìn sang phía bên kia đường nơi tiệm trái cây của Lingling Kwong đặt mái che màu xanh nhạt.
Hôm nay trời mưa, tiệm đóng cửa sớm. Ánh đèn trong phòng Lingling Kwong mờ vàng, chiếu hắt ra màn mưa như ánh lửa nhỏ nhoi giữa trời giông giật.
Bà thở dài.
Orn Kornnaphat... từ ngày gặp cô gái kia, ánh mắt của con bé đã thay đổi.
Không phải ánh nhìn của người cần mua trái cây, cũng không phải ánh của người tò mò về người lạ.
Mà là ánh nhìn của một người bắt đầu biết yêu.
Đêm xuống. Art ngủ rồi. Orm Kornnaphat cũng leo lên giường, nhưng cô lại nằm suy nghĩ mãi. Mắt cô nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí hướng về những chuyện khác về mẹ, về Lingling Kwong, về cảm giác khó gọi tên đang lớn lên trong lòng cô.
Trong phòng bên cạnh, Mae Koy vẫn chưa ngủ.
Bà đứng dậy thật chậm, mở hé cửa phòng, rồi bước ra phòng khách. Trời đã im tiếng mưa, nhưng không khí vẫn nặng hơi nước lạnh.
Bà khoác áo len, rót cho mình một ly nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu một đường vào phòng, khiến gương mặt bà lộ rõ nét buồn sâu kín, thứ buồn không ai biết, ngay cả Orm Kornnaphat cũng không.
Bà nhìn sang tiệm trái cây đối diện, rồi bất giác nói nhỏ như tự hỏi chính mình:
"Con gái mình... tính nó trong trẻo, hiền lành... Nhưng nếu nó biết hết quá khứ của người kia... liệu nó còn nhìn bằng ánh mắt đó nữa không?"
Giọng bà khàn đi.
Vì bà nhớ lại...
...ngày nằm viện cách đây vài tuần.
Bà bị ngã khi khuân thùng trái cây xuống cầu thang. Hôm đó người đưa bà vào viện không phải Orm Kornnaphat hay Art, mà là một chị điều dưỡng trẻ, cô ấy trấn an bà, đưa bà vào phòng cấp cứu nhẹ rồi nói nhỏ:
"Cô yên tâm. Nhờ cô bé bán trái cây đối diện gọi người giúp đó. Cô ấy bảo thấy cô ngã, hai tay run lắm, lo lắm. Cô bé đẹp mà hiền. Tội nghiệp quá, gia đình khó khăn."
Mae Koy khi ấy hơi sửng sốt.
"Ý cháu là cô bé... Lingling?"
"Dạ đúng. Con biết cô bé lâu rồi. Cuộc đời nó cực lắm cô ạ. Mẹ mất vì bệnh, bố bỏ đi, còn bị chủ cũ hiểu lầm ăn cắp nên mất việc... Trầm cảm suốt thời gian dài. Vậy mà nó vẫn sống tử tế, vẫn tự mình đứng dậy bán trái cây mỗi ngày."
Mae Koy nghe mà tim thắt lại.
Vì bà biết cảm giác một đứa trẻ phải tự chống chọi với quá nhiều điều.
Nhưng điều khiến bà ám ảnh...
lại là câu nói cuối cùng của cô điều dưỡng ấy:
"Người như cô bé... ai yêu cô bé sẽ khổ đó cô. Vì phải gánh cả quá khứ lẫn nỗi đau của người ta."
Khi ấy, hình ảnh Orm Kornnaphat hiện lên trong đầu bà.
Orm Kornnaphat đứa con gái với trái tim như ly nước trong, chạm nhẹ là lung lay, đổ vỡ.
Nếu Orm Kornnaphat thương Lingling Kwong...
liệu nó có chịu nổi những điều chưa từng thấy phía sau vẻ mạnh mẽ của cô gái ấy?
Bà đặt ly nước xuống bàn, hai tay siết lại:
"Con bé Lingling Kwong... tội thì tội thật... nhưng Orm ơi... con đủ lớn để chịu được nỗi đau của người ta chưa...?"
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay bà.
Không phải vì ghét Lingling Kwong.
Không phải vì sợ bị giành khách.
Mà vì...
Bà sợ con gái mình sẽ yêu một người đã quá nhiều vết thương.
Mà những vết thương đó, một ngày nào đó, có thể làm tổn thương trái tim của Orm Kornnaphat.
"Con gái mình... nếu nó biết hết... liệu nó còn nhìn người ta bằng ánh mắt trong trẻo như bây giờ không?" – bà thì thầm lần nữa, giọng nặng như gió đêm.
Bên trong phòng, Orm Kornnaphat xoay người, trùm chăn, không biết rằng chỉ cách một bức tường, mẹ cô đang lo cho cô nhiều hơn bất cứ ai.
Ngoài cửa sổ, trời thôi mưa nhưng gió kéo dài từng cơn.
Còn những câu chuyện giữa ba người phụ nữ Mae Koy, Orm Kornnaphat, và Lingling Kwong chưa ai biết sẽ dẫn đến nỗi đau hay hạnh phúc.
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz