ZingTruyen.Xyz

Lingorm Mat Danh 00k Lingling Kwong X Orm Kornaphat

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Ira vẫn đóng vai một cô con gái ngoan ngoãn, tỏ ra như chưa từng nghi ngờ gì về bố mình.

Tawan vẫn kề cận bên nàng nhưng từ sau vụ đột nhập vào phòng làm việc của Denkhun, Ira đã thay đổi.

Ira muốn bảo vệ Denkhun.

Và điều đó khiến Tawan gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin.

Nhưng ngay khi Tawan còn đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, một sự kiện bất ngờ đã thay đổi tất cả.

Người con gái Tawan luôn chờ đợi đã trở về.

Buổi tối, Denkhun tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón một vị khách đặc biệt.

Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, ánh đèn chùm rọi xuống bàn ăn dài, phản chiếu những gương mặt đang mang đầy toan tính khác nhau.

Ira không hứng thú nhưng vẫn phải ngồi đây. Nàng không ngờ rằng khi bước vào bữa tiệc, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng.

Prigkhing!!

Ira sững sờ, không thể tin được người bạn thân thời thơ ấu của mình đã xuất hiện sau bao nhiêu năm mất liên lạc.

Prigkhing nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ phức tạp.

- Orm, lâu quá không gặp! À phải gọi là đại minh tinh Ira chứ nhỉ?

Ira cảm thấy một cảm giác lạ lùng xâm chiếm.

Quá khứ của họ... không đơn giản chỉ là tình bạn.

Mà đó còn là những tổn thương chưa bao giờ được giải thích.

Ira mất một giây để hoàn hồn, sau đó cũng mỉm cười đáp lại.

- Prigkhing... Là cậu thật sao?

Nhiều năm trước, Prigkhing và Ira từng là đôi bạn thân thiết.

Nhưng sau một biến cố nào đó, họ đột ngột cắt đứt liên lạc và trong cùng khoảng thời gian đó, Prigkhing cũng biến mất khỏi cuộc đời Tawan.

Ira nhìn Prigkhing bằng ánh mắt phức tạp.

Prigkhing vẫn vậy thanh lịch, dịu dàng nhưng trong ánh mắt cô ấy có gì đó lạ lẫm.

Giống như đang giấu một bí mật.

Nhưng Ira không hề nhận ra... ở phía xa, có một người đang đứng chết lặng.

Một cơn bão cảm xúc trào dâng trong lòng cô, xúc động, hoài niệm và cả đau đớn.

Tawan nhìn chằm chằm vào Prigkhing, trái tim như ngừng đập.

Người con gái trong ký ức của cô...

Người mà cô đã mong chờ suốt bao năm qua.

Người đã từng tặng cô viên kẹo ngọt ngào trong cô nhi viện.

Người đã khiến trái tim cô lần đầu tiên biết rung động.

Prigkhing, mối tình đầu mà cô vẫn luôn giữ trong tim.

Nhưng khi ánh mắt của Tawan chạm vào Ira, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên.

Có điều gì đó rất lạ.

Prigkhing thấy Tawan nhưng không vội, cô vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng khoác tay bố mình theo ông tới chào hỏi với Denkhun.

- Chủ tịch Korn, nhiều năm lâu không gặp, chẳng thấy ngài già đi chút nào.

- Ngài Yakares đây chẳng phải còn lịch lãm hơn tôi mấy phần sao. Ể, Yak phu nhân đâu, không tới cùng à?

- Mẹ cháu còn việc ở Pháp, vẫn chưa về nước ạ.

- Aiyo, Prigkhing đã lớn vậy rồi à?

- Vâng, bác Denkhun.

- Xinh đẹp giống mẹ con bé thật đấy!!

Tawan đứng ở góc phòng, ánh mắt không rời khỏi Prigkhing.

Bao nhiêu năm rồi?

Bao nhiêu năm cô luôn tin rằng Prigkhing là người đã bước vào cuộc đời cô đầu tiên?

Là người cô tìm kiếm, là mối tình đầu duy nhất.

Là lý do khiến cô có động lực để sống tiếp.

Và giờ đây, cô ấy đang đứng trước mặt cô.

Nhưng điều khiến Tawan khó hiểu hơn cả...

Là tại sao Prigkhing lại xuất hiện bên cạnh Denkhun?

Tại sao cô ấy lại thân thiết với con gái của Denkhun?

Prigkhing quay sang Tawan, nụ cười ấm áp như chưa từng có khoảng cách giữa họ. Prigkhing tách khỏi cuộc trò chuyện của Denkhun và bố mình, cô bước về phía Tawan.

- Chị gầy đi rồi, có chăm sóc bản thân tốt không đấy?

Tawan cảm thấy tim mình đập mạnh.

Lời quan tâm này khiến Tawan cảm giác như giữa họ chưa từng có sự xa cách nào.

- Đã lâu không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi.

Tawan nói khẽ, giọng cô trầm xuống như cố kìm nén cảm xúc dâng trào.

Prigkhing nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu.

- Chị vẫn... nhớ em sao?

Tawan nhìn Prigkhing thật lâu.

- Làm sao có thể quên được.

Ira đứng đó, trái tim như siết lại.

Nàng chưa từng nghe Tawan nói về Prigkhing nhưng không khó để nhận ra giữa họ đã từng có một đoạn tình cảm sâu đậm.

Điều khiến Ira đau lòng nhất không phải là quá khứ của họ, mà là ánh mắt của Tawan lúc này không hề có chút phòng bị hay lạnh lùng như cách cô đối với người khác.

Những ngày qua, Tawan có thể dịu dàng, chiều chuộng nàng nhưng tuyệt nhiên cô chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt đó.

Câu trả lời của cô khiến Prigkhing khẽ cười nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo.

- Nhưng chị sao lại thành vệ sĩ của nhà Kornaphat rồi?

- Có nhiều chuyện vẫn chưa thể nói rõ, hiện giờ chị là Tawan.

Prigkhing biết tính chất công việc của Tawan nên hiểu ý không hỏi nữa, cô vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Tawan như một thói quen cũ.

- Vẫn không biết chăm sóc bản thân gì cả, như này thì ai mà lo cho chị mãi được đây?

Tawan khẽ cười, không né tránh.

Khoảnh khắc đó, Ira cảm giác mình không còn đứng vững nữa.

Nàng lùi lại một bước nhưng vô tình giẫm phải mép thảm, tạo nên một tiếng động nhỏ.

Tawan lập tức quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.

Ira nhìn thấy trong mắt Tawan có chút sững sờ nhưng điều khiến nàng đau hơn cả là Tawan không hề nhúc nhích.

Chị ấy chỉ đứng yên, không có bất kỳ phản ứng nào.

Ira không muốn ở lại đây nữa.

Nàng xoay người rời đi, từng bước chân nặng nề như thể có ai đang ghì nàng xuống mặt đất.

Prigkhing không phải kẻ đơn giản.

Cô biết nhiệm vụ thực sự của Tawan là điều tra Denkhun.

Nhưng điều khiến Prigkhing khó chịu nhất chính là...

Tại sao Tawan lại ở bên cạnh Ira, bảo vệ cô ta?

Tawan là của cô.

Dù cô có rời đi bao năm, dù cô chưa từng đáp lại tình cảm của Tawan một cách rõ ràng...

Thì Tawan vẫn phải là của cô.

Khi cô nhận ra Tawan vẫn luôn giữ hình bóng của "cô bé cho kẹo" trong tim, Prigkhing đã lợi dụng điều đó.

Nói gì đến việc tận tay cho kẹo, việc nhìn và ngửi thấy mùi mồ hôi dơ bẩn từ những đứa trẻ mồ côi đó đã khiến Prigkhing mắc ói, chết khiếp rồi.

Nếu không phải vì bố nàng và Denkhun có mối quan hệ làm ăn, cùng nhau hợp tác dự án của cô nhi viện thì Prigkhing đời nào lại đến đó.

Nhưng không ngờ Tawan lại nhận nhầm cô là đứa trẻ đã cho kẹo chị ấy, chung thủy âm thầm yêu cô suốt bao nhiêu năm qua. Nếu không phải vì bố cô chê xuất thân hèn kém của Tawan, hai người sớm đã yêu nhau khi Prigkhing vào Đại Học rồi.

Prigkhing chưa từng nghĩ sẽ nói cho Tawan biết sự thật.

Cô để Tawan tin rằng người đó là mình.

Bởi vì...

Nếu Tawan biết sự thật, liệu cô ấy có còn yêu cô không?

Hay cô ấy sẽ quay sang yêu Ira - đứa trẻ thật sự đã cho Tawan viên kẹo đó?

Không!!

Prigkhing sẽ không để điều đó xảy ra.

Prigkhing ngồi trên chiếc ghế nhung mềm mại, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng của Tawan đang chạy theo Ira.

Ánh mắt của Tawan dành cho cô vẫn như ngày nào đầy hoài niệm, đầy tình cảm.

Còn ánh mắt của Ira dành cho Tawan...

Là một thứ cảm xúc mà Prigkhing không muốn nhìn thấy.

Cô nhấp một ngụm rượu, che giấu nụ cười nhạt trên môi.

Cô sẽ khiến Tawan chỉ hướng về cô, như trước đây.

Dù có phải làm bất cứ điều gì cô cũng sẽ kéo dài sự hiểu lầm này.

Phía xa, ánh mắt tinh tường của Denkhun đã sớm nhìn thấu tất cả, bao gồm cả sự ganh ghét của Prigkhing với con gái ông.

Dường như ông cũng đã có những tính toán cho riêng mình.

.

Ira bước nhanh ra khỏi biệt thự, gió đêm lạnh buốt lướt qua gò má nhưng chẳng thể khiến nàng tỉnh táo hơn.

Mọi cảm xúc trong lòng nàng rối như tơ vò sự tổn thương, ghen tị, thất vọng và một chút gì đó giống như nỗi sợ.

Sợ rằng Tawan chưa từng thật sự thuộc về nàng.

Ira siết chặt hai tay, cố gắng bước đi nhanh hơn, nhưng chưa kịp ra đến cổng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau.

- Ira, chờ chút.

Giọng Tawan vang lên, mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.

Ira khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng giật tay ra, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tawan.

- Chị còn đuổi theo tôi làm gì?

Nàng bật cười lạnh.

- Không phải chị đang vui vẻ với người yêu cũ sao? Ở lại thêm một lát đi, hai người còn có nhiều chuyện để ôn lại lắm mà.

Tawan cau mày, không thích giọng điệu đầy gai nhọn của Ira lúc này.

- Em đang nghĩ linh tinh gì thế?

Ira siết chặt nắm tay.

- Nghĩ linh tinh? Vậy ánh mắt chị dành cho Prigkhing có nghĩa là gì? Tawan, chị chưa từng nhìn em như thế...

Tawan thoáng sững sờ nhưng chỉ trong vài giây, cô thở dài, ánh mắt nhìn Ira trở nên trầm lặng.

- Prigkhing không phải người yêu cũ của tôi, cô ấy... là tình đầu của tôi.

- Tình đầu?

Nàng minh tinh mở to mắt, mối tình đầu mà Tawan luôn lấy ra làm lá chắn hóa ra không phải là bịa đặt, tất cả đều là thật, người đó còn là bạn thân cũ của nàng, Prigkhing?

- Tôi gặp Prigkhing lần đầu ở cô nhi viện, khi đó em ấy đã bước vào thắp sáng lên cuộc đời tăm tối của tôi chỉ bằng một viên kẹo ngọt.

Tawan thật lòng kể lại ký ức đẹp đẽ duy nhất mà cô có được khiến Ira rơi vào trầm mặc, một vài hồi ức xưa cũ chợt tìm về trong tâm trí nàng.

Năm đó, nàng và Denkhun cùng hai bố con Prigkhing đến cô nhi viện Hi Vọng Xanh để làm từ thiện.

Lúc đó mọi đứa trẻ đều háo hức đến nhận kẹo, chỉ riêng một người là chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, thậm chí ánh nhìn đó mang theo rất nhiều chán ghét và phẫn uất. Nhìn thấy ý định chạy trốn của người kia, Ira đã không nghĩ ngợi nhiều mà đuổi theo, nàng cầm một viên kẹo màu hồng đầy bắt mắt, chạy tới giữ lấy tay chị gái ấy nhét vội viên kẹo vào, Ira vẫn nhớ rõ chị gái lạnh lùng đó chỉ nhận lấy kẹo rồi vội vàng rời đi, không hề có tiếng cảm ơn.

Có lẽ Ira cũng không ngờ được rằng, chị gái mà nàng từng cho kẹo ở cô nhi viện năm đó chính là Tawan người đang ở trước mặt nàng, người mà nàng yêu tận xương tủy.

- Nếu vậy sao hai người lại chia tay?

- Nhiều năm trước em ấy đột ngột cùng gia đình di dân nhưng lại không nói gì với tôi. Bọn tôi cũng chưa từng chính thức hẹn hò, em ấy có vẻ không nhớ gì về đứa trẻ mà em ấy đã từng cứu rỗi. Chỉ có tôi tự đa tình, ôm mãi ký ức về em ấy thôi...

Chất giọng buồn bã và cái cụp mi thất vọng của Tawan khiến Ira tan nát cõi lòng.

Dòng nước mắt nhanh chóng bị nàng minh tinh gạt đi, chút yếu đuối cũng không thể hiện ra bên ngoài.

- Bây giờ cậu ấy đã trở về, chị sẽ quay lại với cậu ấy và rời xa em, phải vậy không?

Tawan im lặng trước câu hỏi kia.

Cô đã luôn chờ đợi Prigkhing quay về thế nhưng khi Prigkhing thật sự đã xuất hiện Tawan lại không vui như cô vẫn tưởng, trái tim cô lại bất giác lo sợ về điều vô hình nào đó đang hiện hữu.

Một bên là người từng khiến cô rung động đầu đời, một bên là người cô muốn bảo vệ bằng cả tính mạng.

Tawan im lặng rất lâu.

Ira nhìn chằm chằm vào chị ấy, lòng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Nàng không hiểu vì sao Tawan lại chần chừ.

Tawan đuổi theo nàng tức là Tawan không chọn Prigkhing. Nếu đã không chọn Prigkhing, vậy thì tại sao Tawan lại vẫn không thể chọn nàng?

- Tại sao?

Giọng Ira nghẹn lại, như thể nếu nói lớn hơn một chút, nàng sẽ lại khóc ngay lập tức.

Tawan nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi đau khó diễn tả.

- Tôi không chọn ai cả.

Một câu nói đơn giản nhưng đủ để khiến trái tim Ira như bị bóp nghẹt.

Nàng bật cười đầy giễu cợt, ánh mắt đỏ hoe.

- Vậy ra em vẫn không đủ quan trọng đối với chị?

Tawan không trả lời.

Không phải không quan trọng. Mà là quá quan trọng đến mức cô không dám giữ lại.

Những bi kịch, những thù hận, những nỗi đau từng trải qua chúng quá nặng nề.

Tawan biết rõ, nếu cô bước thêm một bước, nếu cô ích kỷ một lần nữa, thì người đau khổ nhất vẫn sẽ là Ira.

Vì vậy, cô chỉ có thể chọn cách âm thầm ở bên, bảo vệ Ira theo một cách khác.

Dù không phải với tư cách người yêu.

- Ira, tôi biết em đã bắt đầu nghi ngờ nhưng đừng điều tra thêm nữa.

Giọng cô trầm thấp, gần như là một lời cảnh báo.

- Đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Ira nhìn người trước mặt, đôi mắt chứa đầy tổn thương, khinh khỉnh cười hỏi:

- Chị sợ tôi gặp nguy hiểm nhiều hơn hay sợ tôi sẽ điều tra được bí mật của chị nhiều hơn?

Tawan không trả lời ngay.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ira, giọng nói thoáng chút bất lực.

- Tôi không muốn em bị cuốn vào chuyện này.

Ira khẽ giật mình.

Đây là lần đầu tiên Tawan để lộ sự yếu đuối của mình.

Cô không sợ kẻ thù.

Cô không sợ nhiệm vụ thất bại.

Cô chỉ sợ Ira bị tổn thương.

Ira cắn môi, tim nàng như bị bóp nghẹt bởi mâu thuẫn.

Một phần trong nàng muốn tin rằng Tawan không hề phản bội mình.

Nhưng phần còn lại... lại muốn tìm ra sự thật đến cùng.

Dù cho sự thật ấy có tàn nhẫn đến mức nào.

- Em yêu chị, có thể đánh đổi mọi thứ vì chị nhưng ơn sinh thành của bố, không thể không báo đáp.

Nàng cười mỉm một cái, rồi quay lưng rời đi.

Tawan không ngăn cản.

Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Ira ngày càng xa dần.

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz