ZingTruyen.Xyz

Lingorm Mat Danh 00k Lingling Kwong X Orm Kornaphat

Sau vụ tấn công ở sự kiện, Denkhun Kornaphat bắt đầu có cái nhìn khác về Tawan.

Cô không chỉ là một vệ sĩ giỏi, mà còn là người duy nhất có thể bảo vệ Ira trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Và điều đó khiến ông ta bắt đầu tin tưởng cô.

Tawan biết đây chính là cơ hội tốt nhất để tiếp cận Denkhun và tìm kiếm những bằng chứng phạm tội của ông ta.

Ông ta ngồi sau bàn làm việc, ly rượu vang trong tay, nét mặt đăm chiêu.

- Cô làm tốt lắm, Tawan.

Denkhun nói, ánh mắt đầy sắc bén.

- Tôi không tin tưởng ai dễ dàng, nhưng cô đã chứng minh được mình.

- Cảm ơn ngài – Tawan đáp, cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn.

Đây chính là cơ hội.

Khi Denkhun đặt ly rượu xuống bàn, Tawan đã âm thầm ghi nhớ vị trí ngón tay của ông ta.

Chỉ cần lấy được ly rượu đó, cô có thể tái tạo dấu vân tay của Denkhun để mở khóa phòng làm việc của ông ta.

Nhưng đúng lúc cô định hành động, một giọng nói vang lên sau lưng

- Bố, con có chuyện muốn nói với bố.

Là Ira.

Tawan ngay lập tức tận dụng cơ hội.

Khi Ira bước vào, cô lùi về một góc phòng, giữ im lặng để tránh thu hút sự chú ý.

Ira tiến đến gần bàn làm việc của Denkhun, giọng nàng trầm xuống:

- Bố, con muốn biết... ai đã tấn công con hôm đó?

Denkhun nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không chút dao động.

- Chuyện đó không quan trọng, Orm. Quan trọng là con vẫn bình an.

- Vậy bố có biết ai đứng sau vụ này không?

Denkhun đặt ly rượu xuống bàn, thở dài.

- Con không cần phải lo.

Đây là cơ hội của Tawan.

Cô nhanh chóng tiến đến bàn làm việc, khéo léo lấy một chiếc khăn tay trong túi áo rồi nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên.

Động tác của cô nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

Chỉ vài giây sau, cô đã có được dấu vân tay của Denkhun mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.

..

Ira đứng lặng trong phòng, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư.

Hình xăm trên tay gã đàn ông tấn công nàng trong bữa tiệc... giống hệt hình xăm mà nàng đã thấy trên cổ tay bố mình.

Chuyện này không thể là trùng hợp.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn tin tưởng bố. Ông là người bảo vệ nàng, là người đã nâng đỡ nàng trong sự nghiệp, là người duy nhất nàng có thể dựa vào.

Nhưng tại sao những kẻ muốn giết nàng lại có liên quan đến ông?

Nếu là trước đây, Ira sẽ gạt bỏ ngay những suy nghĩ tiêu cực về bố mình.

Nhưng bây giờ, nàng không thể.

Nàng đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Tawan khi nàng nhắc đến hình xăm đó.

Tawan biết điều gì đó.

Và Ira cần phải tìm ra sự thật.

...

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Denkhun, Tawan lập tức mang ly rượu đi.

Bằng một kỹ thuật đặc biệt, cô sử dụng bột than chì để lấy dấu vân tay từ chiếc ly, sau đó tái tạo nó bằng một lớp silicon mỏng.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành

Bây giờ, cô có thể mở khóa cửa phòng làm việc của Denkhun.

Nhưng thời gian không còn nhiều.

Cô phải hành động trước khi Denkhun kịp nghi ngờ.

Tawan đang chuẩn bị rời khỏi phòng để tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Ira đứng đó.

Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Tawan, như thể đang cố nhìn thấu điều gì đó.

- Tawan, chị đang làm gì vậy?

Tawan nhanh chóng giấu đi lớp silicon dấu vân tay sau lưng, giữ vẻ mặt bình thản.

- Chỉ là kiểm tra đồ đạc thôi. Có chuyện gì sao?

Ira không trả lời ngay, nàng bước vào phòng, đôi mắt sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh.

- Chị biết không, dạo này em thấy chị rất lạ.

Ira chậm rãi nói.

- Chị không còn như trước nữa.

Tawan nhíu mày.

- Ý cô Ira là sao?

Ira tiến đến gần hơn, chỉ cách cô vài bước chân.

- Trước đây, chị lúc nào cũng ở bên em, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Nhưng dạo gần đây, em cảm thấy như chị đang giấu em chuyện gì đó.

Tim Tawan khẽ đập mạnh, nhưng cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

- Cô Ira khéo tưởng tượng rồi.

Ira bật cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ.

- Em không phải đứa ngốc, Tawan.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia sắc bén.

- Nếu chị không có gì phải giấu, vậy thì... để em kiểm tra xem chị đang cầm gì trong tay đi.

Tawan khẽ nheo mắt, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ.

Cô từ từ tiến đến gần Ira, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Đại minh tinh... – Giọng cô trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Ira có chút sững lại khi thấy Tawan đột nhiên thay đổi thái độ.

- Em thực sự nghi ngờ tôi đến vậy sao?

Tawan thì thầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Ira.

Ira mở miệng định nói gì đó nhưng ngay lúc này, Tawan nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.

- Nếu tôi đang che giấu điều gì... Em nghĩ tôi sẽ để em phát hiện dễ dàng vậy sao?

Tim Ira đập nhanh hơn, khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tawan.

Tawan cúi đầu xuống, thì thầm bên tai nàng:

- Hay là... Em chỉ muốn tìm lý do để gần tôi hơn?

Ira khẽ rùng mình, mặt bỗng chốc nóng bừng.

- Tawan, chị...

Không để Ira kịp phản ứng, Tawan nhẹ nhàng luồn một tay ra sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn.

Nụ hôn không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến Ira mất đi sự tỉnh táo trong giây lát.

Nàng không thể phủ nhận... nàng đã chờ đợi điều này quá lâu.

Tawan, người mà nàng vừa yêu vừa hận, giờ đây lại chủ động hôn nàng.

Ira khẽ nhắm mắt, lồng ngực dồn dập, hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc này.

Cùng lúc đó, tay còn lại của Tawan nhẹ nhàng lùi về sau, nhét lớp silicon dấu vân tay vào túi áo mà Ira không hề hay biết.

Cô đã thành công đánh lạc hướng.

Khi Tawan chậm rãi rời khỏi nụ hôn, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như thể thực sự có tình cảm với Ira.

- Giờ thì...

Tawan khẽ cười

- Em còn nghi ngờ tôi nữa không?

Ira có chút bối rối nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

- Không.

Tawan mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Ira, rồi quay lưng rời đi, để lại Ira đứng đó với trái tim đập loạn nhịp.

Ngay khi Tawan vừa rời khỏi phòng Ira, điện thoại trong túi cô rung lên.

Màn hình hiển thị một cái tên khiến cô phải ngay lập tức dừng bước.

Denkhun Kornaphat.

Tawan nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi bắt máy.

- Ngài Denkhun.

Giọng nói trầm ổn của Denkhun vang lên từ đầu dây bên kia:

"Tawan, đến gặp tôi ngay."

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để khiến Tawan cảm nhận được một sự bất thường.

[Trong Phòng Làm Việc Của Denkhun]

Khi Tawan bước vào, Denkhun đang đứng trước cửa sổ.

Ông ta không quay đầu lại, nhưng giọng nói vang lên lạnh lẽo:

- Cô đã bảo vệ con gái tôi rất tốt. Tôi thực sự rất hài lòng.

Tawan giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

- Cảm ơn ngài.

Denkhun chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô.

- Nhưng trước khi tôi giao cho cô nhiều trọng trách hơn... tôi muốn kiểm tra lòng trung thành của cô.

Tawan khẽ nhíu mày.

- Ngài muốn tôi làm gì?

Denkhun ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

- Có một kẻ phản bội trong hàng ngũ của tôi.

Ông ta đẩy một bức ảnh về phía cô.

Tawan cúi xuống nhìn, một người đàn ông trung niên, mặc vest đen, gương mặt quen thuộc.

Progg, cánh tay phải lâu năm của Denkhun.

Denkhun rót thêm rượu, giọng nói bình thản như đang ra lệnh một việc hiển nhiên:

- Tôi muốn cô giải quyết hắn.

Tawan im lặng trong vài giây, hai chữ "giải quyết" thật đầy hàm ý.

- Bây giờ sao?

Denkhun gật đầu.

- Ngay trong đêm nay.

Hắn ta híp mắt nhìn cô, giọng nói có chút thăm dò:

- Cô không do dự đấy chứ, Tawan?

Tawan biết đây là bài kiểm tra. Nếu cô chần chừ, Denkhun sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu ra tay, cô sẽ phải giết một người chỉ để chứng minh lòng trung thành.

Tawan nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cô không thể giết Progg, đó không phải nhiệm vụ của cô. Nhưng nếu khiến hắn trở thành một kẻ phản bội thực sự, Denkhun sẽ không nghi ngờ cô nữa.

Cô gật đầu, giữ giọng điềm tĩnh:

- Tôi hiểu. Tôi sẽ xử lý hắn trong đêm nay.

Denkhun nhếch môi cười, ánh mắt hài lòng.

- Tốt. Tôi luôn thích những người không đặt câu hỏi.

Tawan cúi đầu, rồi rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị bước đi tiếp theo của mình.

Tawan tìm gặp Progg nhưng cũng không quên báo cáo hành vi của mình với cấp trên.

Tawan biết Progg là một kẻ cẩn trọng.

Hắn đã phục vụ Denkhun nhiều năm và hiểu rõ chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Nếu tiếp cận hắn không khéo, hắn sẽ đề phòng ngay lập tức.

Tawan quyết định chọn cách tiếp cận trực tiếp nhưng khéo léo.

Cô tìm gặp Progg tại một quán bar quen thuộc, nơi hắn thường lui tới mỗi khi muốn thư giãn một chút sau những phi vụ đẫm máu.

Khi thấy Tawan bước vào, Progg nhíu mày.

- Cô tìm tôi có chuyện gì? – Giọng hắn vẫn bình thản nhưng có chút dè chừng.

Tawan ngồi xuống đối diện, gọi một ly rượu rồi chậm rãi nói:

- Ngài Denkhun ra lệnh giết ông.

Ánh mắt Progg tối sầm lại.

Hắn siết chặt ly rượu trong tay, nhưng không quá ngạc nhiên.

- Tôi đoán ngày này rồi cũng đến. – Progg cười nhạt, ánh mắt đầy cay đắng.

Tawan nghiêng đầu quan sát hắn.

- Ông đã phản bội ông ta?

Progg cười lạnh.

- Tôi trung thành với Denkhun hơn mười mấy năm. Nhưng trung thành không có nghĩa là mù quáng.

Hắn uống cạn ly rượu, rồi thở dài.

- Hắn ta đã thay đổi. Trước đây, Denkhun có nguyên tắc, có ranh giới. Giờ thì hắn không còn quan tâm đến thứ gì ngoài quyền lực.

Tawan nhìn hắn, rồi chậm rãi nói:

- Nếu ông không phản bội, tại sao Denkhun lại nghi ngờ ông?

Progg nhếch môi cười chua chát.

- Vì tôi biết quá nhiều bí mật của hắn.

Câu trả lời đó khiến Tawan chú ý.

Có thể nào... Progg đang giữ những bằng chứng mà cô cần?

Nếu vậy, hắn không thể chết được.

Tawan đặt ly rượu xuống bàn, hạ giọng:

- Nếu tôi có thể giúp ông trốn thoát, ông có thể cung cấp thông tin về Denkhun không?

Progg nhìn cô, ánh mắt sắc bén.

- Cô có thể làm được sao?

Tawan nhếch môi.

- Ông có lựa chọn nào khác không?

Progg im lặng trong vài giây, rồi gật đầu.

- Được. Nhưng tôi cần ít nhất một ngày để sắp xếp.

Tawan gật đầu.

Cô đã có kế hoạch.

Tawan biết rằng nếu muốn giúp Progg trốn thoát mà không để Denkhun nghi ngờ, cô cần một tấm bình phong hoàn hảo.

Và không ai thích hợp hơn Ira.

Hôm sau, Tawan chủ động tìm tới nàng minh tinh.

Khi cô bước vào phòng, Ira đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Nhìn thấy Tawan, nàng lập tức buông điện thoại xuống, ánh mắt sáng lên.

- Tawan?

Hôm nay không có lịch trình nhưng Tawan lại chủ động tìm đến nàng, có phải là quá bất ngờ rồi không?

Tawan mỉm cười đầy dịu dàng một nụ cười hiếm hoi kể từ khi quen biết.

- Cô có muốn ra ngoài một chút không?

Ira hơi ngạc nhiên.

- Ra ngoài?

- Ừ. Chúng ta có thể lái xe dạo quanh thành phố, ăn chút gì đó.

Ira nhìn Tawan một lúc lâu, rồi bất giác nở nụ cười.

- Chị thực sự muốn đi chơi với em sao?

Tawan gật đầu.

- Chúng ta luôn bị bao vây bởi công việc và những nguy hiểm. Tôi nghĩ... chúng ta cần một chút thời gian để thư giãn.

Ira mím môi, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng cũng gật đầu.

- Được thôi.

Nàng không hề biết rằng, chuyến đi này chỉ là một phần trong kế hoạch của Tawan.

Chiếc xe lướt đi trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Ira, khiến nàng trông càng xinh đẹp hơn trong mắt Tawan.

Tuy nhiên, tâm trí Tawan lúc này không đặt ở Ira mà ở Progg.

Cô đã sắp xếp trước một địa điểm bí mật để gặp hắn, và Ira chính là tấm lá chắn hoàn hảo.

Denkhun sẽ không nghi ngờ nếu biết Ira đang đi cùng cô mà không phải làm gì đó đáng ngờ.

Khi đến một con hẻm nhỏ, Tawan giảm tốc độ.

- Ira, tôi cần vào đây một chút. Cô đợi tôi trong xe được không?

Ira nhíu mày.

- Chị đi đâu?

Tawan giữ giọng bình thản.

- Tôi cần gặp một người để lấy chút thông tin về vụ tấn công hôm trước.

Nghe đến đây, Ira lập tức trở nên nghiêm túc.

- Em đi cùng chị.

Tawan hơi cứng người.

Nếu Ira gặp Progg, kế hoạch sẽ rối tung lên.

Nhưng trước khi cô kịp tìm cách thuyết phục, Ira đã mở cửa xe bước xuống.

Tawan siết chặt tay lái.

Kế hoạch đã không còn theo ý cô nữa.

Tawan biết không thể ngăn Ira đi cùng, nhưng cô có thể kiểm soát cách Ira nhìn nhận Progg.

Cô quay sang Ira, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

- Được thôi. Nhưng tôi cần cô hứa một điều.

Ira nhướng mày.

- Điều gì?

- Bất kể cô thấy gì, nghe gì... đừng vội đánh giá.

Ira hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

- Em chỉ tin chị.

Tawan khẽ siết chặt tay, một tia áy náy khẽ lướt qua trong lòng.

Ira tin cô nhưng cô lại đang lợi dụng điều đó.

Tawan dẫn Ira vào con hẻm nhỏ, nơi Progg đã chờ sẵn.

Khi thấy Tawan xuất hiện cùng một người khác, Progg lập tức cảnh giác nhưng khi nhận ra Ira, ánh mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc.

- Orm Kornaphat?

Ira cũng bất ngờ khi thấy người đàn ông trước mặt.

- Ông là ai?

Progg liếc nhìn Tawan, như thể muốn hỏi "Cô đang làm gì vậy?"

Tawan giữ vẻ bình tĩnh.

- Ông không cần giấu nữa. Cô ấy có thể giúp chúng ta.

Progg nhíu mày.

- Giúp? Ý cô là sao?

Tawan quay sang Ira, ánh mắt chân thành.

- Ira, người đàn ông này không phải kẻ thù. Ngược lại ông ta từng là một trong những người trung thành nhất với Denkhun.

Ira bối rối.

- Vậy tại sao chúng ta phải gặp ông ta lén lút?

Tawan thở dài, giả vờ khó xử.

- Bởi vì ông ấy phát hiện ra những bí mật đen tối của bố cô.

Câu nói đó khiến Ira chết sững.

Progg nhìn Tawan, nhận ra cô đang muốn đưa mình về phe Ira.

Hắn nhanh chóng hiểu ý và gật đầu, thêm vào câu chuyện:

- Tôi từng liều mạng làm việc cho Denkhun, nhưng rồi tôi phát hiện hắn không chỉ là một ông trùm bình thường. Hắn có dính líu đến buôn người, rửa tiền, thậm chí là sát hại những người trung thành nhất khi họ không còn giá trị lợi dụng.

Ira siết chặt nắm tay.

- Ông nói dối.

Tawan nhẹ giọng:

- Ira, tôi biết cô không muốn tin... nhưng nếu cô thực sự muốn biết sự thật, cô cần mở mắt ra.

Ira nhìn vào mắt Tawan, thấy sự chân thành trong đó.

Nàng bắt đầu hoang mang.

Cả đời này, nàng luôn tin tưởng bố mình nhưng nếu Tawan không nói dối thì sao?

Nếu bố nàng thực sự không phải người như cô vẫn nghĩ?

Ira hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc.

Nàng minh tinh không thể để lộ sự dao động trong lòng.

Nàng nhìn thẳng vào Progg, rồi chuyển ánh mắt sang Tawan.

- Câu chuyện của hai người... rất khó tin.

Tawan khẽ cau mày.

- Ira...

- Tôi tin vào bằng chứng, không phải lời nói.

Giọng Ira bình thản, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

- Không có bằng chứng, tất cả chỉ là suy đoán.

Progg mở miệng định nói gì đó nhưng Tawan đưa tay lên ngăn hắn lại.

Cô nhìn Ira chăm chú, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự hoang mang nhưng Ira đã che giấu rất tốt.

- Tôi hiểu.

Tawan chậm rãi nói tiếp:

- Vậy nếu tôi có thể tìm ra bằng chứng thì sao?

Ira mím môi.

- Nếu chị thực sự có bằng chứng... tôi sẽ tự đưa ra quyết định của mình.

Câu nói đó vừa tạo ra một cơ hội cho Tawan, vừa là một cách để Ira giữ khoảng cách an toàn.

Tawan gật đầu.

- Được. Tôi sẽ tìm bằng chứng.

Ira không nói gì thêm.

Nhưng trong lòng nàng, một hạt mầm nghi ngờ đã được gieo xuống.

Nàng cần phải tự mình tìm hiểu sự thật trước khi quá muộn.

Đêm đó, Ira quyết định tự mình tìm hiểu sự thật.

Nàng không thể hoàn toàn tin lời Tawan và Progg nhưng cũng không thể tiếp tục nhắm mắt tin tưởng bố mình một cách mù quáng.

Nàng cần bằng chứng.

Và nơi tốt nhất để tìm thấy chúng... chính là phòng làm việc của Denkhun.

Nàng minh tinh đột nhập vào phòng làm việc của bố nàng, cũng là căn phòng bí ẩn nhất trong căn biệt thự này.

Ira biết rõ thói quen của bố.

Mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc, ông sẽ vào phòng riêng để uống một ly rượu và suy nghĩ trong khoảng một tiếng.

Đó chính là khoảng thời gian duy nhất phòng làm việc không có ai.

Khoảng 11 giờ đêm, khi Denkhun đã rời khỏi, Ira lặng lẽ bước đến trước cửa phòng.

Cửa khóa.

Tất nhiên rồi.

Nhưng là con gái của Denkhun, nàng biết một bí mật nhỏ: khóa dự phòng luôn được giấu trong một bức tranh treo trên tường.

Nàng nhẹ nhàng nhấc bức tranh lên, tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ giấu bên trong.

Cách bố nàng giấu chìa khóa đơn giản đến mức khiến Ira bỗng cảm thấy... có chút hoài nghi.

Tại sao ông không đặt mã khóa vân tay hoặc hệ thống bảo mật cao hơn?

Phải chăng... ông chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nghi ngờ ông?

Ira siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, rồi cẩn thận mở cửa bước vào.

Bên trong phòng làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian.

Ira không có nhiều thời gian, nàng lập tức tiến đến bàn làm việc.

Ngăn kéo đầu tiên không có gì ngoài giấy tờ công ty.

Ngăn kéo thứ hai vẫn là tài liệu tài chính bình thường.

Khi đến ngăn kéo cuối cùng, Ira có cảm giác kỳ lạ.

Khóa của ngăn kéo này khác với những cái còn lại, chặt hơn, bảo mật hơn.

Nàng thử dùng chìa khóa ban nãy nhưng nó không mở được.

Ira cắn môi, lưỡng lự trong giây lát, rồi lấy một chiếc kẹp tóc ra.

Nàng chưa từng phá khóa bao giờ, nhưng...

Cạch!

Chỉ sau hai phút, khóa mở ra.

Bên trong là một tập hồ sơ được đóng dấu đỏ.

Tay Ira run nhẹ khi mở ra.

Bên trong là danh sách các giao dịch bí mật, tài khoản ngân hàng nước ngoài, và một loạt cái tên.

Ira nhận ra một số trong đó.

Là những người từng làm việc cho bố nàng nhưng đột nhiên mất tích.

Hơi thở nàng khựng lại.

Nàng lật thêm vài trang và tim nàng như ngừng đập khi thấy một cái tên.

Progg.

Bố nàng đã ký lệnh xử lý Progg từ một tuần trước.

Nhưng điều khiến Ira thực sự tò mò là một bức ảnh cũ kẹp bên trong tài liệu.

Trong ảnh, bố nàng đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên khác, gương mặt người đàn ông rất tuấn tú có chút quen mắt nhưng Ira có thể chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông đó, vậy nên cảm giác quen thuộc kia khiến nàng minh tinh càng thêm tò mò.

Ira chậm rãi đặt lại tập hồ sơ vào ngăn kéo, cẩn thận khóa lại như chưa từng có ai đụng vào.

Bên cạnh ngăn kéo còn có một chiếc két sắt vô cùng bảo mật nhưng Ira biết, hiện tại nàng không có nhiều thời gian để đụng vào nó.

Ira bước ra khỏi phòng làm việc, cố gắng giữ dáng vẻ bình thản.

Nhưng khi nàng đóng cửa lại...

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

- Orm, muộn vậy rồi con còn làm gì ở đây?

Tim Ira như ngừng đập trong giây lát.

Nàng từ từ quay lại, đối diện với Denkhun.

Ông đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng chăm chú.

Ira nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ.

- Con đi ngang qua và thấy cửa phòng làm việc vẫn mở nên định đóng lại giúp bố thôi.

Denkhun im lặng đánh giá vài giây.

Khoảnh khắc đó, Ira cảm giác như bị lột trần dưới ánh mắt của ông ta.

Rồi bất ngờ, Denkhun nở nụ cười dịu dàng:

- Trễ rồi, về ngủ sớm một chút...

Ira thở phào trong lòng.

Nhưng khi nàng quay người định rời đi, Denkhun đột nhiên nói một câu khiến nàng đứng khựng lại.

- Con gái này...Dù con có tìm kiếm đến đâu cũng đừng tin vào những thứ chưa được kiểm chứng.

Giọng Denkhun vô cùng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một lời cảnh cáo rõ ràng.

Ira chậm rãi rời khỏi hành lang, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình.

Nàng đã tìm thấy sự thật.

Nàng biết bố nàng không phải người đàn ông tốt.

Những hồ sơ kia đã chứng minh tất cả.

Nhưng... điều đó có quan trọng không?

Dù ông có tàn nhẫn với kẻ khác nhưng với nàng, ông vẫn là một người bố.

Là người thân duy nhất nàng có.

Cũng là người đã nuôi nấng, bảo vệ nàng, cho nàng một cuộc sống không thiếu thứ gì.

Nếu ông thực sự xấu xa như vậy... tại sao suốt bao năm qua nàng chưa từng cảm nhận được?

Tại sao ông luôn đối xử với nàng như một công chúa?

Khi về phòng, Ira ngồi xuống giường, suy nghĩ hàng giờ liền.

Nàng có thể làm gì đây?

Tố cáo ông?

Quay lưng lại với đấng sinh thành của mình?

Không.

Nàng không thể.

Người nuôi nàng khôn lớn, yêu thương nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy vẫn luôn là Denkhun.

Ira siết chặt bàn tay.

Nàng không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra trong quá khứ nhưng có một điều nàng chắc chắn:

Bố nàng không phải quái vật.

Nếu ông làm những việc này, ắt hẳn phải có lý do.

Và nàng sẽ bảo vệ ông, bất kể đúng sai.

Để làm được, đầu tiên nàng phải ngăn cản mọi điều tra của Tawan về bố.

Nếu để Tawan biết quá nhiều, chị ấy sẽ trở thành Progg thứ hai và nàng tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz