ZingTruyen.Xyz

[LingOrm] Madam tuyên chiến

51

LingOrmTruyen123

-Orm đứng, vặn vòi nước.

-Nước ấm như tấm màn nhẹ nhàng vẩy lên người cô, làn hơi nóng bao lấy cô, lòng của cô từ từ mở ra.

-Cho dù là Lingling như thế nào, cô đều không thể từ chối. Giống như loại thuốc phiện mạnh và tinh khiết nhất, chỉ cần lây nhiễm một lần, sẽ trầm mê vào trong đó, không thể tự thoát ra được.

-Mỗi ngày gặp chị ấy, ôm chị ấy, hôn chị ấy, mà vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn đến gần chị ấy thêm, lại gần hơn nữa, hận không thể để chị ấy hòa nhập vào trong xương cốt của mình, chảy vào trong máu của mình, cùng mình trở thành một thể thì mới tốt. -Nhưng mà chỉ cần chị ấy hơi cách xa mình một chút, mình sẽ cảm thấy khó chịu, trong lòng vắng vẻ. Chỉ có lúc ôm chị ấy, mới cảm thấy thỏa mãn chướng ngại trong lòng, ôm chị ấy giống như có được cả thế giới.

-Mà hiện tại, chị ấy đang ở trong nhà mình, ở trong phòng mình, mặc áo ngủ của mình, còn thân mật với mình như thế. Hôn mặt mình rồi nói một câu lại có vẻ như là một loại ám chỉ mập mờ.

-Orm cảm thấy bản thân muốn điên rồi, bị mấy ý tưởng nảy nở liên tục trong lòng tra tấn đến sắp không biết trốn đi đâu.

-Cảm giác hoàn toàn khác hẳn với khi quen hai người bạn trai trước, khi đó luôn mong giữ một khoảng cách an toàn, cứ bình bình mà quen nhau, có lẽ có yên tâm, nhưng lại chưa từng động lòng; mà vào lúc này, làm cho nội tâm cô rối bời chỉ bởi một ý nghĩ trong đầu.

-Cô muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về cô.

-Nước rất nóng, nhưng cũng không nóng bằng lòng của cô.

-Lần này tắm có chút lâu, Orm lấy một cái khăn lông lớn lau khô tóc. Vừa rồi ở trong phòng tắm như có một ngọn lửa đốt cháy tâm tư và suy nghĩ, vừa ra khỏi phòng tắm ấm áp, lại bị một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ do cô cố tình mở hé ra để thông khí, giống như đang lặng lẽ dập tắt đi ngọn lửa trong long cô.

-Chậm chạp đi tới trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờ, Orm liếc nhìn vào bên trong, sau đó thì đứng yên.

-Lingling nửa nằm trên giuờng, mái tóc dài vẫn còn ướt xõa trên bờ vai, có vài sợi rũ xuống ngực, hai chân thon thả mảnh khảnh uể oải duỗi ra, cầm một quyển sách trên tay, mí mắt rũ xuống. Biểu hiện yên tĩnh lại nhìn rất đẹp, ngọn đèn nơi đầu giường tỏa ra ánh sang nhẹ nhàng vờn quanh cô ấy dịu dàng lặng lẽ.

-Chỉ là một hình ảnh đơn giản như vậy, Orm lại cảm thấy đẹp như một bức tranh.

-Nó chỉ thuộc về mình...

-Orm dằn xuống suy nghĩ muốn bay lên, lặng lẽ đi tới, như là không nỡ làm phiền cô ấy, "Sao không sấy tóc? Cẩn thận đừng để bị cảm."

-Lingling ngẩng lên, khẽ mỉm cười: "Không phải có hệ thống sưởi hơi sao?"

-"Có hệ thống sưởi hơi cũng không đủ. Lúc nãy chị ở ngoài gió lạnh quá lâu, cả người lạnh như vậy, nếu không chú ý giữ ấm, chị sẽ bị cảm đó. Người đã lớn như vậy, mà sao không biết để ý gì hết. Lại đây, để em giúp chị sấy khô tóc..."

-Ý cười nơi khóe miệng Lingling không giảm, "Vậy nhờ em."

-"Nhờ vả gì, giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy để làm chi... Chúng ta cũng đâu phải là quan hệ bình thường..."

-Đột nhiên đứng đắn như vậy để làm gì?Mặt Orm đỏ lên, vừa suy nghĩ vặt vãnh vừa lấy máy sấy ra, đứng bên cạnh sấy tóc giúp cô ấy.

-Nụ cười của Lingling càng thêm phần rạng rỡ.

-Trong phòng trong một lúc thật im ắng, chỉ có tiếng ù ù của mấy sấy.

-Orm giúp Lingling sấy tóc, nhưng cô ấy lại không chịu ngồi yên, cứ nghểnh cổ lên xem cuốn sách trên tay. "Chị đang xem sách gì? Xem tập trung như vậy?"

-Chị ấy rất thích đọc sách sao? Xem nghiêm túc như vậy, mắt còn không chớp.

-Lingling cảm nhận được hơi thở của người phía sau đột ngột tới gần, cả người hơi cứng lại, rồi lập tức thả lỏng ra, quơ quơ quyển sách trên tay, "Tìm thấy trên bàn sách của em, cảm thấy rất thú vị."

-Orm nhìn vào tên sách, "À, thì ra là cuốn 《Những mảnh xương cuối cùng》 của Tor viết." Cô nhìn thoáng qua cuốn sách, nhớ tới Lingling cũng thích xem tiểu thuyết trinh thám, tự nhiên sẽ cảm thấy quan tâm đến loại sách này. "Thế nào, chị cảm thấy được không?"

-"Ừ, rất hay, viết rất tinh tế." Lingling chỉ vào tên tác giả trên quyển sách, nhướng mắt hỏi cô: "Thì ra bác sĩ Thanapod chính là tác giả tiểu thuyết trinh thám Thanapob Leeratanakajorn? Không nhờ anh ta không chỉ có trình độ thẩm định pháp y, viết tiểu thuyết cũng hay như vậy."

-Một người đàn ông luôn hòa nhã tươi cười bao dung, nuông chiều vị hôn thê của mình hết mức. Lingling vẫn luôn cảm thấy Tor Thanapob không đơn giản.

-"Thì cũng được." Orm miễn cưỡng đồng ý quan điểm của Lingling, nhưng trong lòng có chút bất mãn với chuyện Lingling nhắc tới Tor. Hình như Lingling rất thích Tor? Muốn tìm chủ đề khác dời đi sự chú ý của Lingling, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra.

-"Nghe nói anh ta và Ferny kết hôn?" Lingling lại nói thêm một câu, còn không đợi Orm trả lời, dường như có chút cảm thán mà nói: "Ferny gả cho người đàn ông tốt như bác sĩ Thanapod, chắc sẽ rất hạnh phúc."

-Thật sự nhịn không được, sắc mặt Orm chùng xuống, hừ khinh bỉ một tiếng: "Thì sao, chị cảm thấy Tor là người đàn ông tốt lắm à?"

-Lingling gật đầu, nghiêm túc nắn mấy ngón tay và nói: "Đẹp trai, sự nghiệp thành công, đối với bạn gái dịu dàng quan tâm, lại còn là tác giả tiểu thuyết trinh thám. Mặc dù tiểu thuyết hồi hộp bí ẩn, nhưng cũng không khó nhìn ra được từ trong đó, anh ta là một người đàn ông lãng mạn, coi trọng tình cảm, là trong trăm người mới tìm được người đàn ông tốt như vậy."

-Khuôn mặt Orm càng đen hơn , "Vậy chị đi thích Tor đi, cậu ta còn chưa có kết hôn với Ferny, chị vẫn còn cơ hội đó, nói không chừng cậu ta thật sự sẽ bị chị làm cảm động, thích ngược lại chị thì sao!"

-"Vậy cũng không được." Lingling lắc đầu, cười có chút ranh mãnh. "Chị có người mình thích rồi, em ấy càng ưu tú hơn bác sĩ Thanapod gấp ngàn lần, là trong triệu người mới tìm được một người."

-"Phải không?" Orm cảm thấy cái chị này đúng là không có gì tốt lành hết mà, chuyện thích làm nhất là trêu chọc cô, còn bản thân ngậm bồ hòn làm ngọt lại không biết mệt. "Cô ấy tốt cỡ nào?"

-Sợi tóc đen muợt mà trong tay, giống như chiếc đuôi của người cá, trượt ra khỏi tay, Orm vội cầm lên, nó lại trượt xuống, cô liền có hứng thú rượt đuổi nó. Vài sợi tóc rũ trên cổ Lingling, sợi tóc mảnh màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn sau gáy, Orm đẩy sợi tóc nghịch ngợm, ngón tay phớt qua, chỉ cảm thấy cảm xúc đặc biệt tinh tế, tựa như tơ lụa đẹp đẽ quý giá nhất ở trên đời.

-Mà từ góc độc của cô nhìn xuống, tầm mắt chỉ cần hơi di chuyển một chút, đã có thể nhìn thấy cảnh xuân lờ mờ ở phía dưới.

-Sao trước đây mình không cảm thấy bộ đồ ngủ này có thể mặc thành gợi cảm đến như vậy?

-Orm theo bản năng tiện tay tắt đi điện máy sấy, từ từ khom người xuống hôn lên sau gáy Lingling.

-"Sao không nghe thấy tiếng nữa? Sấy xong rồi à..." Lingling không nghe thấy tiếng máy sấy tóc, cho rằng đã sấy xong rồi, vừa định quay đầu lại đã cảm giác được ở cổ một sự nóng ướt đến gần, rồi đến eo bị kéo lại, cả người Lingling run lên.

-Sự nóng ướt đó mang theo hơi thở quen thuộc của cô, hà hơi ấm áp giống như muốn đốt thẳng vào tim. -Sau đó Orm lại vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm, nửa người của Lingling lập tức tê rần, suýt chút nữa chịu không được đã xụi lơ xuống.

-"Orm..." Giọng của Lingling cũng có chút không ổn định.

-Orm không trả lời Lingling, nhưng lại dùng sức giữ cánh tay cô ấy, lật cô ấy lại trên giường, bản thân lập tức theo kịp, hai tay chống ở hai bên đầu Lingling, cúi xuống từ phía trên, nhìn chằm chằm cô ấy.

-Làm sao mới có thể hoàn toàn có được chị ấy? Làm sao mới có thể hoàn toàn đi vào lòng chị ấy? Làm sao mới có thể ở bên chị ấy, mãi mãi vĩnh viễn không xa rời nhau?

-Nhin khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng động lòng người gần trong gang tấc, Orm rất muốn nói gì đó rõ rang để bày tỏ long mình, nhưng lại cảm thấy không tìm được từ ngữ chính xác thích hợp để hình dung hàng nghìn hàng vạn cảm xúc lẫn lộn của mình.

-Yêu quá sâu đậm, tình khó kể xiết.

-Cô vốn không nên có lòng tham như thế, Lingling bây giờ đã là bạn gái của cô, đã ở bên cạnh cô, không phải sao? Nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, vẫn còn chưa đủ. Cho dù người đang ở bên cô, cô cũng vẫn lo sợ, sợ có một ngày cô ấy sẽ rời bỏ cô.

-Đây là cái gọi là 'được rồi lại sợ mất đi' sao?

-"Lingling, em có thể chứ..." Giọng của Orm trầm xuống lại khàn khàn.

-Trong đôi mắt đen như mực của Orm như có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy, cái nhìn nóng rực như vậy, khóa chặt lấy Lingling.

-Đôi mắt mình yêu nhất đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng, lại mang theo khao khát vô tận. Lingling chỉ nhìn thoáng qua, đã muốn lạc vào bên trong. -Tròng mắt rực rỡ, giống như mặt nước trong đêm tối, vẻ sáng bóng lay động mê hoặc long người, đơn thuần lại nồng nhiệt.

-Rốt cuộc là trên người Orm có điểm nào làm cho mình thích nhất? Có lẽ, là trước mắt này song thiên thượng đích tinh thần sao, có lẽ là dung nhan kiên nghị dịu dàng của em ấy, có lẽ là tính thẳng thắng hiền lành của em ấy, lại có lẽ... chính là vì em ấy mà thôi?

-Mà phần tình cảm này là bắt đầu từ lúc nào? Là người của nhiềm năm về trước, đôi tròng mắt đẹp khi ngoảnh lại, hay là hiện tại sau nhiều năm, em ấy xông vào liều với đôi mắt đen láy? Phần tình cảm này sớm đã trở thành thói quen, trôi qua theo thời gian lại càng thêm lắng đọng. Cho đến một ngày lại gặp được em ấy, một lần nữa đắm chìm vào, như nham thạch nóng chảy phun trào mãnh liệt, không có cách nào ngăn cản.

-Ở bên cô ấy từng giờ, mỗi một phút giây với cô mà nói luôn rất quý giá.

-Cô thầm muốn mãi mãi nắm tay cô ấy, từ từ già đi cùng nhau.

-Không biết có phải là cách cô thể hiện có vấn đề hay không, mà trong đôi mắt của cô ấy ngoại trừ một tình yêu vô tận, phía sau còn che giấu một nỗi e dè mờ nhạt, cô ấy đang lo lắng chuyện gì? Cô phải làm sao mới có thể không khiến cô ấy có biểu hiện như vậy?

-Người trước mắt rõ ràng chính là người mà cô đã mong ước trong nhiều năm, rõ ràng cô thích cô ấy như vậy, tại sao cô còn sợ hãi cơ chứ?

-Em ấy muốn mình, vậy cho em ấy. Tất cả mọi thứ của mình, đều là của em ấy.

-Một Lingling không giỏi tình yêu chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười, dịu dàng giữ lấy cổ Orm, kéo cô ấy tới gần môi của cô.

-Hành động này chính là câu trả lời tốt nhất, cả người sửng sốt, Orm tràn đầy vui sướng trực tiếp hôn lên mạnh mẽ, dây dưa giữa cánh môi, háp hức đi vào khiêu khích đầu lưỡi của người nằm dưới, đợi khi chiếc lưỡi mềm mại ki được đánh thức, cũng trở nên nóng dần lên, lại tiếp tục rượt đuổi nhau.

-Orm hôn, tay phải cũng không nhàn rỗi, từ từ di chuyển xuống, chậm rãi cởi bỏ áo ngủ của Lingling, từng cúc từng cúc, làn da trắng nõn phơi bày trong không khí, dường như hơi run lên một chút. Orm rốt cuộc cũng buông Lingling ra, nụ hôn nón.g và ẩ.m ướ.t từ từ di chuyển xuống, dừng lạu ở cổ, không thể không mú.t vào vùng đất xinh đẹp quyến rũ mà lần đầu tiên cô nhìn thấy.

-Lingling bị buộc hơi ngước lên, ánh mắt mê ly, không biết nên nhìn về đâu, hay tay ở sau lung Orm cũng vô thức mà dùng sức hơn, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt giày vò mà cô mang đến.

-Bị Orm hôn như vậy, dĩ nhiên là một chuyện rất khó để chịu đựng.

-Càng làm cho Lingling khó mở miệng hơn có một dòng nhiệt tuôn ra giữa vùng bụng dưới, đặc biệt ẩ.m ướ.t. Tốt lắm, Orm đã thành công gợi lên dục vọng của cô, mà dục vọng này như lửa cháy lăn ra đồng cỏ, lan khắp toàn thân, muốn ngừng mà không được.

-Mà rõ ràng Orm còn muốn hành hạ Lingling nhiều hơn nữa, tay lặng bao phủ lên ngực cô, lòng bàn tay nóng xoa lấy vùng ngực mềm mại, chờ cho nó căng lên, lại không ngừng xoa nắn.

-"A..." Lingling nhịn không được, một tiếng rê.n khẽ thoát ra khỏi miệng cũng đủ lấy mất hồn vía.

-Nhanh chóng phản ứng lại, vội lấy tay che miệng mình, xấu hổ đến muốn chôn bản thân xuống đất.

-Cái tiếng xấu hổ này thật sự là từ mình phát ra?

-Orm lại mất hứng, đang chuẩn bị hôn xuống tiếp thì dừng lại, tay trên lưng cô hơi thẳng người dậy, lại liế.m xuống.

-Tay của Lingling bị kéo xuống, Orm lại hôn cô, "Như vậy mới được nè, chị không được ngăn cản quyền lợi được nghe tiếng chị của em nha."

-Giọng nói nhẹ nhàng êm tai, nghe vào tai Lingling lại làm cho cô phải đỏ mặt.

-Đúng thật là người nằm trên luôn có khí thế hơn sao, đêm nay vị trí giữ.a ha.i người đã hoán đổi rồi, trở thành cô ấy đùa giỡn cô? Mà Orm từ lúc nào nói đến chuyện này thì mặt không đỏ, cũng không thở gấp?

-"Có cái gì hay mà nghe đâu... a..." Nghĩ muốn dạy dỗ Orm lại một chút, lại bị cô ấy nắm lấy cơ hội, lần này trực tiếp hôn lên ngực cô, lại một tiếng rê.n theo lời nói chạy ra ngoài. Lingling bực ngầm, nhưng lại bắt không được đầu lưỡi linh hoạt của cô ấy.

-Đành phải nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, nhưng dưới tình trạng này, xúc giác lại càng rõ ràng hơn, toàn bộ đều tập trung nơi Orm đang hôn, mơ hồ như có một dòng điện chạy xuyên qua, nơi đó quả thật như muốn đốt cháy.

-Dấu vết ướ.t á.t kéo lê một đường xuống phía dưới.

Orm tùy ý rải xuống những dấu hôn khắp người Lingling, bên tai truyền đến tiếng rê.n khe khẽ mà cô cố gắng dằn xuống rõ ràng như đang bị phá vỡ, trong lúc này như tiếng kèn binh tan rã trong chiến tranh, cho dù tiếng kèn binh này lại kéo dài chiêu dẫn.

-Tay Orm theo nụ hôn nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống vuốt ve, rốt cuộc đã đến vùng bụng dưới, nơi đó là do quá lo lắng căng thẳng, Orm không thể vào được.

-Orm ngẩng lên nhìn Lingling, mày nhíu chặt, vẻ mặt giống như đau đớn lại giống như vui thích, như đang cố chịu đựng lại như thầm mong đợi.

-Lingling khi động tình lại đặc biệt quyến rũ hơn.

-Bây giờ muốn dừng lại đã quá muộn rồi.

-Rê.n nhẹ một tiếng, Orm cúi người chậm rãi hôn Lingling, dần dần cảm giác được cô thả lỏng hơn, như đóa hoa mở rộng cánh hoa hoan nghênh mình, đầm nước ướt át chính là sự cổ vũ lớn nhất, vì thế ngón tay Orm chậm rãi thăm dò kiên định đi vào.

-Lingling trong lúc hoảng hốt cảm thấy bản thân như đang bơi trong ngàn đám mây giữa không trung.

-Những đám mây trắng bay lơ lửng xung quanh cô, mềm mại, sau khi đau đớn lúc đầu trôi qua, còn lại tất cả đều là sự yêu thích cực hạn; như đang rong chơi trong đại dương bao la rộng lớn, từng cơn sóng đánh tới, lan tràn tới đỉnh, quả thật muốt ngạt thở.

Chỉ có thể theo mỗi một động tác của Orm, cùng tiến cùng lui, tới thiên đường.

-Lingling giữ chặt lấy Orm, tay cô trên tấm lưng trắng mịn của cô ấy, không muốn chia lìa, cũng không muốn cô ấy rời đi, muốn cứ như vậy hòa tan vào trong cơ thể của cô ấy, rốt cuộc cũng không thể tách rời.

-"Yêu em nhiều lắm..."

-Cuối cùng, cô nỉ non như vậy.

-"Em cũng thế..."

-Cuối cùng, cô ấy trả lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz