Lingorm Lam Can Phan 1 Cover
"Quảng, Quảng..."
Đám người chặn đường như hóa đá tại chỗ, rất lâu sau mới có một người tỉnh táo, nhanh chóng cúi người xuống, lắp bắp nói: "Quảng.. chào tiền bối!"
"Cô Quảng."
"Quảng Hoàng."
"Ảnh hậu Quảng."
Mấy âm thanh nối tiếp nhau vang lên, như tiếng muỗi kêu.
Ngay đến cả Vưu Danh Hiên ban nãy oai phong kiêu căng nhất cũng vô thức sợ hãi nuốt nước bọt, rũ nửa mí mắt, nhịn xuống kích động muốn lùi về sau.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ban nãy khi Quảng Linh Linh tháo kính râm xuống, ánh mắt ấy dường như muốn cắt hắn ra.
Quảng Linh Linh tự nhiên hưởng thụ xong nỗi sợ của hậu bối, mới đưa ngón cái ra sờ gọng kính râm, hờ hững quét mắt qua đám người, áp lực vô hình được giải phóng, dùng loại âm thanh uể oải riêng biệt nói: "Náo nhiệt quá nhỉ, đang chơi trò gì thế?"
Mấy người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, Vưu Danh Hiên mạnh dạn, nhỏ giọng nói: "Chúng em đang bàn bạc hẹn đồng nghiệp ăn cơm ạ."
"Thật sao?" Quảng Linh Linh như cười như không nói, "Tôi thấy dáng vẻ cô ấy hình như không tình nguyện cho lắm."
Đầu óc Trần Mỹ Linh như khúc gỗ, từ lúc Quảng Linh Linh đột nhiên xuất hiện ở phim trường, khiến cô chấn động lớn hơn bất cứ người nào. Sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp đúng lúc để chị ấy bắt gặp cảnh tượng này?
Lời của bản thân chị ấy nghe được bao nhiêu? Chị ấy sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ không hài lòng với bản thân hay không?
Chuyện quấy nhiễu của Vưu Danh Hiên chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, tâm trí cô chỉ có Quảng Linh Linh, suy đoán cô ấy sẽ có phản ứng gì.
Lúc Quảng Linh Linh nói xong liếc sang Trần Mỹ Linh một cái, cho cô một ánh mắt. Cô ấy rõ ràng đang giúp cô giải vây, nếu cô có chút nhãn quang nên thuận nước đẩy thuyền, mượn sự che chở của cô ấy để tránh thoát khỏi đám người này, nhưng không ngờ ánh mắt của Trần Mỹ Linh lơ đễnh, không thèm nhìn cô ấy.
Quảng Linh Linh: "..."
Uổng cho bản thân cho rằng cô thông minh nhanh nhẹn, thời khắc quan trọng thế này lại để vuột mất.
Quảng Linh Linh thở dài trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng điệu dịu dàng hỏi Vưu Danh Hiên: "Đạo diễn Lâm của mấy đứa đâu?"
Vưu Danh Hiên trộm nhìn Trần Mỹ Linh đang mất hồn, trong ánh mắt lộ ra một tia không can tâm, hắn đã đợi gần một tháng mới tìm được cơ hội ngày hôm nay, thế mà bị Quảng Linh Linh bất ngờ chọc một gậy làm hỏng cục diện.
Vưu Danh Hiên thầm nghiến răng, nở một nụ cười, đáp lời: "Em đưa cô đi."
Quảng Linh Linh nhìn hắn hai giây, cười cười: "Tôi không quen cậu."
Vưu Danh Hiên đứng thẳng người, tự giới thiệu: "Em là..."
Lời chưa nói xong, lại bị Quảng Linh Linh cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Tôi có hỏi cậu tên gì sao?" Ngừng một lúc, cô ấy nhíu mày bổ sung nói, "Ồn chết mất."
Sắc mặt Vưu Danh Hiên lập tức đỏ rồi lại trắng, lòng ngực trập trùng một lúc, tức giận mà không dám nói.
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng "phụt" không thể nhịn lại, Vưu Danh Hiên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy diễn viên nữ đi cùng hắn, lập tức lạnh lùng quét mắt sang cô ả, trên mặt cô ả lộ ra vẻ hoảng sợ cúi đầu xuống.
Sắc mặt Vưu Danh Hiên khẽ khựng lại, không đối phó nổi với Quảng Linh Linh, lẽ nào cũng không đối phó nổi với một vai nữ phụ nhỏ nhoi sao.
Quảng Linh Linh híp mắt, dáng vẻ giống như bất cẩn dừng lại trên người Trần Mỹ Linh, lộ ra sắc mặt suy nghĩ.
"Em."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt thâm trầm đen láy như mực của Quảng Linh Linh, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nóng lên.
Quảng Linh Linh nâng cằm, như nữ vương giá lâm, giọng điệu ra lệnh: "Dẫn tôi đi gặp đạo diễn Lâm của mấy đứa."
Đã chỉ thị rõ ràng như thế, chắc chắn em ấy không thể không nghe hiểu chứ? Quảng Linh Linh không vui nghĩ trong lòng.
Trần Mỹ Linh và cô ấy nhìn nhau hai giây, khẽ trả lời: "Vâng."
Động tĩnh khác lạ bên này đã thu hút sự chú ý của nhân viên đoàn phim, ngắn ngủi trong mấy chục giây, Quảng Linh Linh đã bị một đám người vây quay người. Trần Mỹ Linh tách nhóm người kia ra, đi phía trước dẫn đường cho Quảng Linh Linh, không thấy được mấy ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau.
Quảng Linh Linh đeo lại kính râm, khóe mắt dưới kính râm khẽ cong lên.
Càng đến gần khu phòng nghỉ càng ít người, Trần Mỹ Linh nín thở, nghe rõ tiếng bước chân phía sau, từng bước từng bước, không nặng không nhẹ vừa hay giẫm lên nhịp tim cô.
"Tiểu Orm." Một âm thanh rất khẽ, mang theo nụ cười vui tai, gần bên tai lại dường như xa tận chân trời.
Trái tim Trần Mỹ Linh như lạc đi một nhịp, bước chân chậm dần, nhìn trái phải không người chú ý, mới quay đầu lại, nhỏ tiếng gọi một câu: "Chị."
"Căng thẳng vậy sao? Sợ bị người khác nhìn thấy à?" Nửa khuôn mặt của Quảng Linh Linh bị chiếc kính râm bản lớn che đi, không nhìn thấy sắc mặt cô ấy, chỉ có thể cảm nhận cảm xúc của cô ấy qua khóe môi khẽ cong lên.
Cũng vì kính râm che đi, những người khác nhìn từ xa tới, cũng sẽ không hoài nghi những lời cô ấy nói lúc này thật ra thân mật đến nhường nào.
"Không phải." Trần Mỹ Linh ép buộc bản thân phải dịch chuyển tầm mắt khỏi đôi môi hồng hào của cô ấy.
Hai người rất ít chạm mặt nhau ở nơi công cộng, lễ tốt nghiệp lần trước là lần ngoài ý muốn đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai. Trước đây khi hai người còn đứng đắn khi ở bên nhau, cả hai đều rất tuân thủ lễ giáo. Sau đó cục diện bị phá vỡ, số lần gặp mặt dần dần ít đi, mỗi lần đều không tránh được một phen củi khô lửa to.
Tình và dục, ở một mức độ nào đó đều không thể tách rời, một bên càng sâu, bên còn lại càng cuồng nhiệt. Trần Mỹ Linh đã quen gặp nhau sẽ làm gì đó, vô thức lực chú ý đều tập trung ở phương diện không thể để người ngoài biết.
"Mấy người ban nãy, là ai?" Quảng Linh Linh không bỏ qua một giây Trần Mỹ Linh nhìn môi mình mất hồn, miệng lưỡi cũng có chút khô khốc kì quái, cô ấy hắng giọng, chuyển chủ đề nói chuyện.
"Đồng nghiệp thôi ạ."
"Phiền không?"
"Vẫn ổn ạ." Sợ Quảng Linh Linh hiểu lầm bản thân nhát gan không dám hành động, Trần Mỹ Linh mím môi, bổ sung, "Nếu cần chị giúp, em sẽ nói với chị Quan Hạm."
Quảng Linh Linh ờ một tiếng, nói: "Có thể." Những chuyện bắt nạt trong đoàn phim cũng không hiếm gặp, cho cô cơ hội rèn luyện cũng tốt.
Đi mãi đi mãi, Trần Mỹ Linh lại gọi một tiếng: "Chị."
"Ừm?" Quảng Linh Linh nghiêng đầu, uể oải hừ ra bằng giọng mũi.
Trần Mỹ Linh mới phát hiện khoảng cách giữa bọn họ không biết từ lúc nào đã ngày càng gần, lúc này dường như là sánh vai mà đi. Không biết Quảng Linh Linh đã phát hiện hay chưa? Trần Mỹ Linh không muốn nhắc nhở cô ấy, vẫn giả vờ như không biết.
Trần Mỹ Linh: "Những lời ban nãy em nói, có được không ạ?"
"Nói gì?"
"Là đang ám thị cho người khác biết em có bối cảnh, phía sau có chỗ dựa, để bọn họ không dám bắt nạt em nữa." Trần Mỹ Linh cắn môi, thấp thỏm nhìn cô ấy, hỏi, "Được không ạ?"
Trần Mỹ Linh dùng giọng điệu nói chuyện khi chỉ có hai người, mềm mại thánh thót, mang theo hương vị nũng nịu đặc biệt.
Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, kiềm chế kích động muốn chạm vào đối phương.
Trần Mỹ Linh hiểu nhầm cô ấy muốn tức giận, mượn tầm nhìn đang bị cản trở, "gan to tày trời" lắc lư vạt áo của Quảng Linh Linh, khẽ nói: "Nếu chị không đồng ý, sau này em sẽ không nói như thế nữa."
Yết hầu của Quảng Linh Linh động đậy: "Em..."
Quảng Linh Linh nhìn cô ấy.
Quảng Linh Linh: "Buông tay ra."
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn buông ra.
Quảng Linh Linh nhíu mày, nghiêm túc nói: "Cũng không sợ bị người ta nhìn thấy sao." Nói xong giãn ra một khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh khẽ híp lại, nổi lên một tia nghi hoặc, cô cảm giác được sự phân liệt của Quảng Linh Linh, rõ ràng lúc bắt đầu người trêu cô là cô ấy, bây giờ bảo cô an phận thủ thường cũng là cô ấy, rốt cuộc Quảng Linh Linh đang nghĩ gì? Hay là nói, cố ý lật lọng như thế, là để bản thân không nắm bắt được hay sao?
Quảng Linh Linh đi lên trước mấy bước, nói: "Được."
Trần Mỹ Linh ngây người.
Quảng Linh Linh lại nhàn nhạt nói: "Em vốn có chỗ dựa."
Trần Mỹ Linh mới hiểu được câu nói của cô ấy là đang trả lời cho câu hỏi phía trên của mình.
"Vậy sau này em cứ nói thế nhé?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Có chuyện không giải quyết được, cứ đến tìm chị, nhưng cũng đừng kiêu căng ức hϊếp người khác."
"Cảm ơn chị." Trần Mỹ Linh vui vẻ bổ sung một câu, khóe miệng chân mày đều tươi cười, đủ cho kim chủ cảm giác hư vinh.
Theo tình tiết phát triển của câu chuyện, lúc này sẽ có một nụ hôn như lẽ đương nhiên. Nhưng thời cơ, địa điểm không ổn, trừ phi hai người muốn ngày mai xuất hiện trên trang đầu các mặt báo.
Tại sao không chọn lúc ở riêng nói đoạn này chứ?
Hai người đồng thời tiếc nuối nghĩ tới.
...
"Sao cháu đến cũng không nói với tôi một tiếng? Tôi ở đây ngóng cả nửa ngày rồi đấy." Lâm Quốc An gật gật đầu với Trần Mỹ Linh bên cạnh Quảng Linh Linh, tạm thời không có thời gian quan tâm cô, cất tiếng trách móc Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh lắc đầu, thở dài một tiếng: "Vốn muốn nhân cơ hội trà trộn vào phim trường thưởng thức phong thái quay phim của đạo diễn Lâm, ai biết tắc đường làm chậm trễ thời gian, chú cũng kết thúc công việc rồi."
"Lại dỗ tôi." Lâm Quốc An lập tức cười tới híp cả mắt, "Xem ra tôi phải nhìn với con mắt khác rồi, con nhóc này, miệng càng ngày càng ngọt."
Quảng Linh Linh cười cười: "Nào có ạ? Chú mới dỗ cháu đấy chứ."
Miệng ngọt...
Trần Mỹ Linh không nhịn được nhớ tới một số chuyện, ánh mắt không chịu khống chế lướt qua đôi môi không ngừng đóng mở của Quảng Linh Linh, chuyển động yết hầu theo bản năng... cô nếm rồi, quả thật rất ngọt.
Lâm Quốc An tiện miệng nói: "Đây là Trần Mỹ Linh, miệng cũng ngọt y như cháu. Đó, là cô gái đứng cạnh
cháu đấy."
Trần Mỹ Linh đang tưởng tượng, đột nhiên Quảng Linh Linh nhìn về phía cô, ánh mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung, dính lại với nhau, hiển nhiên đang nghĩ về cùng một chuyện. Một loại cảm xúc kì quái thôi thúc, không ai muốn thu lại trước.
Lâm Quốc An không nghe thấy bất kì phản ứng nào, lại nhìn một cái, diễn viên chính trước đây và diễn viên chính hiện tại của ông đang "nhìn nhau nồng nàn", cười lên: "Xem ra hai người rất có duyên."
Biết được Quảng Linh Linh muốn qua đây, lúc đầu Lâm Quốc An muốn giới thiệu Trần Mỹ Linh cho cô ấy quen biết, suy nghĩ kĩ càng lại liền từ bỏ ý định, không ngờ vì nguyên nhân gì đó, hai người vẫn quen biết.
"Bằng tốt nghiệp trong lễ tốt nghiệp của em ấy là cháu trao kìa."
Nghe thấy dự định trước đó của Lâm Quốc An, Quảng Linh Linh cười nói.
Lâm Quốc An kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh: "Thật sao? Còn có chuyện này nữa à?"
Trần Mỹ Linh bày ra dáng vẻ khiêm nhường của tiểu bối: "Vâng ạ, Ảnh hậu Quảng là khách mời mà trường học chúng cháu đặc biệt mời tới."
"Hai tai tôi không hóng chuyện ngoài cửa sổ, thật sự không biết." Lâm Quốc An cởi mở thoái mái nói, "Vậy vừa hay, tôi làm chủ, mời hai quý cô đây ăn bữa cơm."
Trong lòng Trần Mỹ Linh đương nhiên muốn đi, liếc mắt nhìn sang Quảng Linh Linh từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, cẩn thận hỏi: "Có làm phiền hai người không ạ?"
Cô nhớ Tiểu A nói với cô, Quảng Linh Linh qua đây để bàn chuyện hợp tác làm phim với Lâm Quốc An, tình huống này, có thêm cô, có phải không thích hợp hay không?
Lâm Quốc An là người thẳng thắn, xua tay nói: "Có gì mà phiền hay không, nói như hai chúng tôi có gì vậy."
Trần Mỹ Linh nói trong lòng, hai người không có gì, nhưng bọn cháu rất gì và này nọ.
Quảng Linh Linh vẫn không lên tiếng, không nói được, cũng không nói không được.
Không khí dường như ngưng trệ, nội tâm Trần Mỹ Linh hết sức căng thẳng chờ đợi, không nhịn được trộm nhìn cô ấy một cái, lại một cái nữa.
Giống như qua một khoảng thời gian dài, lại giống như chỉ có mười giây ngắn ngủi, Quảng Linh Linh ngắn gọn trả lời, đưa ra phán quyết cho Trần Mỹ Linh.
"Không phiền." Cô ấy nói.
Trái tim Trần Mỹ Linh ổn định lại.
Quảng Linh Linh và Lâm Quốc An ngồi ở hàng ghế sau cùng trong khoang xe, hai người bạn già trùng phùng, nói chuyện hân hoan, chủ đề nói chuyện không giới hạn, nhất thời còn nói đến nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nào đó. Mới đầu Lâm Quốc An sẽ thỉnh thoảng sẽ móc nối nói chuyện với cô một câu, không đến mức lạnh nhạt cô, một lúc sau hoàn toàn quên mất còn một người là Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh trở thành phông nền của cô ấy, trộm liếc Quảng Linh Linh. Vì để giả vờ đứng đắn, cô nhìn Quảng Linh Linh bao lâu, sẽ dùng bấy lâu để nhìn Lâm Quốc An.
Cô phát hiện Quảng Linh Linh thường xuyên vén tóc, có lẽ là vì nguyên nhân quá nóng. Mái tóc dài màu hạt dẻ che mất góc nghiêng của Quảng Linh Linh, cô ấy dùng ngón giữa vuốt tóc vén ra sau vành tai, nhưng vẫn còn mấy sợi bị sót lại, lần sau lại tiếp tục như thế.
Ánh sáng trong xe lờ mờ, hàng cuối bật chiếc đèn màu cam, mỗi lần cô ấy giơ tay vén tóc, từng khung hình đều hiện lên trong mắt Trần Mỹ Linh, có hương vị của những thước phim phong cách Hồng Kông thời xưa. Nhìn gò má mịn màng trắng bóc của cô ấy, đôi môi tô son đỏ lại càng mịn màng căng tròn, khiến cô tự nhiên sinh ra kích động muốn hôn cô ấy.
Quan Hạm đặt tay lên đầu gối, bàn tay nắm lấy điện thoại, ngón tay rất muốn làm chuyện xấu, rất muốn chụp lại cảnh này, nhưng điều kiện không cho phép.
Có lần Quảng Linh Linh vuốt tóc, nhưng ngón tay không buông xuống.
Trần Mỹ Linh đang nhìn trộm cũng có thể quang minh chính đại hơn một chút, nhìn chằm chằm khiến vành tai cô ấy sắp bị thiêu đốt đến nơi.
Lâm Quốc An nhìn thấy cô ấy che tai, lo lắng hỏi: "Cháu sao thế? Tai khó chịu sao?"
"Có chút ạ." Móng tay mới mọc dài ra của Quảng Linh Linh vuốt vuốt lên vành tai, dáng vẻ nghiêm túc nói luyên thuyên, "Hình như có côn trùng đốt lên tai cháu."
Cô ấy làm như không có chuyện gì thả lỏng tay đang che tai, buông xuống.
Lâm Quốc An nhìn vành tai đỏ ửng của cô ấy, tái mặt nói: "Đỏ lên rồi."
Quảng Linh Linh nhàn nhạt vâng một tiếng, quay mắt đi, xua tay hai cái vào không trung: "Mùa hè lắm côn trùng, không tránh được."
Người duy nhất nhìn ra chân tướng là Quan Hạm, quay mặt nhìn Trần Mỹ Linh vẫn không biết chuyện gì, lo lắng như Lâm Quốc An lại không dám lộ ra quá mức, trong lòng thở dài lắc lắc đầu.
Lâm Quốc An: "Ai dám phản bác chứ, đặc biệt là lúc quay phim buổi tối, loại muỗi này, bôi sáu loại thuốc thần lên người cũng không có tác dụng."
Quảng Linh Linh khẽ nói: "Còn có loại muỗi độc..."
Lâm Quốc An vỗ đùi: "Vùng ngoại ô có rất nhiều muỗi độc, tối qua còn cắn mười năm mười sáu nốt lên chân Mỹ Linh nữa, thô hơn thường ngày nhiều rồi."
"Nào có phóng đại như thế ạ." Trần Mỹ Linh nhận lấy ánh mắt nhìn tới của Quảng Linh Linh, phản xạ có điện kiện co chân lại, vội giải thích, "Đạo diễn Lâm đùa thôi ạ."
Nói con gái người ta chân thô hình như không quá tốt lành, Lâm Quốc An nhớ ra, nói: "Đúng đúng, là bị cắn nhiều chút thôi, tối qua con bé diễn đoạn bò qua bụi cỏ dại, ở đó toàn là muỗi, bị cắn mà bây giờ vẫn chưa hết sưng."
Lâm Quốc An nói đến đây liền chuyển chủ đề, vui vẻ nói: "May mà không có rắn, cháu nhớ không, trước đây khi quay phim với cháu, dựng lều trong núi, có nhân viên không cần thận dựng lều ở bên ổ rắn..."
Quảng Linh Linh phụ họa, bao nhiêu suy nghĩ đều bắt đầu chạy loạn, ánh mắt như có như không lướt qua chân của Trần Mỹ Linh. Trên người Trần Mỹ Linh vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh cách tân của trường học trong phim, chiếc xường xám ngắn tay màu xanh lam, dài tới đầu gối, ngồi nghiêng người, vừa hay lộ ra bắp chân trắng bóc.
Với thị lực tốt của Quảng Linh Linh, có thể nhìn thấy những nốt đỏ do muỗi cắn lưu lại. Đánh giá sơ bộ, số lượng có lẽ còn nhiều hơn mười lăm, mười sáu nốt mà Lâm Quốc An nói.
Quảng Linh Linh thoáng mím môi, chân mày khẽ nhíu lại.
Quan Hạm lặng lẽ rút điện thoại, lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để những vết đỏ do muỗi cắn tan đi nhanh nhất.
Đem đáp án lưu vào mục ghi chú.
Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh, Lâm Quốc An, cộng thêm Quan Hạm, bốn người được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng ăn. Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh quá nổi tiếng, vẻ ngoài lại càng xuất chúng, lúc vừa đến rất nhiều nhân viên phục vụ đã nhận ra họ, trước mặt không nói gì, nhưng sau lưng liền thì thầm to nhỏ với nhau.
Nhân viên phục vụ bưng lên ấm trà Long Tỉnh, biết ý lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Sắp xếp chỗ ngồi, Lâm Quốc An và Quảng Linh Linh đương nhiên là ngồi gần nhau, Quan Hạm đứng phía sau Quảng Linh Linh, vốn không vào chỗ, Trần Mỹ Linh hoặc là ngồi cạnh Quảng Linh Linh, hoặc là ngồi cạnh Lâm Quốc An.
Theo lí mà nói, Trần Mỹ Linh phải ngồi cạnh đạo diễn, nhưng cô muốn ngồi gần Quảng Linh Linh một chút. Hơn nữa cô có trực giác kì quái, Quảng Linh Linh có lẽ cũng hi vọng cô ngồi bên cạnh cô ấy, nếu không lúc ở phim trường cô ấy cũng không cố ý trêu bản thân.
Thế là Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, ủ rũ liếc Quảng Linh Linh một cái.
Ám thị biểu thị rõ ràng.
Quảng Linh Linh thiếu chút nữa cười thành tiếng, lại muốn chơi ác, liền không trả lời cô.
Trần Mỹ Linh vừa chậm rì rì không vào chỗ ngồi, trong lòng vừa gấp gáp, tại sao cô ấy còn chưa mở lời?
Đợi cô thật sự không chịu được nữa, Lâm Quốc An sắp nghi ngờ, Quảng Linh Linh mới thong dong mở miệng: "Tiểu Trần, em ngồi cạnh tôi đi, đạo diễn Lâm muốn nói chuyện với em cũng tiện."
Trần Mỹ Linh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn cô Quảng."
"Không cần cảm ơn, nên vậy." Quảng Linh Linh đưa tay chống cằm nhìn cô, độ cong trên khóe miệng ngập tràn vẻ đùa giỡn.
Trần Mỹ Linh vừa ngại ngùng vừa phiền não, lại không dám biểu hiện ra ngoài, hai gò má trắng bóc nhuộm lên một tầng hồng hào rực rỡ rõ ràng.
Quảng Linh Linh nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của cô, khẽ khụ một tiếng, đáy mắt không nhịn được cười cười. Vì tránh để bản thân làm ra chuyện gì không đứng đắn, cô ấy quay đầu cho Quan Hạm một ánh mắt.
Đợi mọi người ngồi xuống, Quan Hạm tự nhiên làm nhiệm vụ rót trà.
Rót trà cho ba người xong, Quảng Linh Linh bảo Quan Hạm ngồi xuống, Quan Hạm liền ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh.
Lúc ngồi xuống, Quan Hạm còn lịch sự gật gật đầu với "hàng xóm" Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nghĩ đến ánh mắt sắc bén lanh lợi của Quan Hạm, chắc chắn nhìn ra bản thân và Quảng Linh Linh mắt qua mày lại, lại thấy bản thân bối rối bị vây ở giữa, vành tai lập tức nóng lên, liền cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng để che giấu.
Quảng Linh Linh vừa nói chuyện với Lâm Quốc An, bất cẩn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Trần Mỹ Linh sắp đưa cốc trà lên miệng, còn chưa chưa kịp nói xong một câu: "Cẩn thận..."
Lông mày Trần Mỹ Linh đã co rúm lại, chịu đựng nhiệt độ thiêu cháy yết hầu nuốt nước trà xuống.
"... Bỏng." Quảng Linh Linh vội hỏi, "Không sao chứ?"
Biểu cảm lo lắng vượt xa ngôn ngữ.
Đầu lưỡi Trần Mỹ Linh hoàn toàn tê dại, vội vàng khép miệng lại, khóe mắt mang theo ánh nước lắc lắc đầu.
"Tôi đến quầy tiếp tân lấy cho em chai nước khoáng nhé." Quảng Linh Linh nói xong đứng lên, Trần Mỹ Linh kéo cổ tay cô ấy lại, Quảng Linh Linh nhìn sang, Trần Mỹ Linh buông tay ra, khẽ thổi ra hai hơi, nói: "Không cần đâu ạ."
Uống trà bị bỏng, mất mặt chết mất.
Quảng Linh Linh và cô nhìn nhau hai giây, ánh mắt nhìn lên mặt cô, thực tế là nhìn lên đôi môi khép chặt cùng chiếc mụn nhỏ giữa hai hàng lông mày nổi lên của cô, nhưng lại gọi: "Quan Hạm."
Quan Hạm đứng lên.
"Thật sự không cần đâu ạ." Trần Mỹ Linh vội nói.
Bước chân Quan Hạm chần chừ, Quảng Linh Linh nhìn Quan Hạm một cái, Quan Hạm lập tức bước ra ngoài, không lâu sau cầm theo chai nước khoáng vào trong.
Trần Mỹ Linh cũng không cứng đầu, nhỏ tiếng nói cảm ơn, nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
Quảng Linh Linh ngồi một quên quan sát.
Lâm Quốc An bị lạnh nhạt rất lâu đưa nắm đấm lên miệng hắng giọng.
Sắc mặt Quảng Linh Linh tự nhiên quay mặt sang nhìn ông: "Ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi ạ?"
Lâm Quốc An: "..."
Quảng Linh Linh nhướng mày: "Dạ?"
Hiện tại Lâm Quốc An không có chút hứng thú nào với việc ban nãy bọn họ đã nói chuyện đến đâu, nhưng ông rất hứng thú với thái độ Quảng Linh Linh dành cho Trần Mỹ Linh. Ông và Quảng Linh Linh đã từng hợp tác, tiếp xúc sớm chiều những mấy tháng, bình thường cũng thường gặp nhau trong giới, nhưng chưa từng thấy cô ấy lo lắng quan tâm đến người khác như thế.
"Có phải cháu và Trần Mỹ Linh quen nhau từ trước không?" Lâm Quốc An không giấu được hiếu kì hỏi.
"Hai bọn cháu có duyên." Quảng Linh Linh đánh thái cực quyền, làm bộ nghiêm túc nói, "Không phải đã nói gặp nhau ở lễ tốt nghiệp sao, cháu cảm thấy Tiểu Trần nghiêm túc thật thà, có một phần mười phong thái của cháu."
Lâm Quốc An: "Ha ha ha."
Nước khoáng vừa uống vào miệng Trần Mỹ Linh thiếu chút nữa thì phụt ra, cô lấy giấy lau khóe môi, không nhịn được cong khóe mắt.
Không ngờ ở trước mặt người khác Quảng Linh Linh còn có một mặt tự luyến thế này.
Cô không nhịn được quay đầu liếc Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh và cô nhìn nhau một cái, cong môi lên cười, rất nhanh lại quay mặt về.
Trần Mỹ Linh khẽ hít sâu, tim đập thình thịch.
Lâm Quốc An cười nói: "Bớt dán vàng lên mặt đi, cháu chỉ thắng tuổi tác lớn, tương lai Trần Mỹ Linh chưa hẳn sẽ không bằng cháu."
Người già đối đáp với nhau là chuyện của người già, nếu thật sự coi là thì đúng là không biết cách ứng xử.
Trần Mỹ Linh khiêm nhường cười nói: "Cháu nào dám so sánh với cô Quảng, có một phần mười của cô Quảng, cháu đã vừa lòng thỏa mãn rồi."
Quảng Linh Linh đột nhiên quay đầu, ánh mắt như bó đuốc: "Thật sao? Em không muốn vượt qua tôi?"
Một câu của Trần Mỹ Linh bị chặn trong cổ họng, thoát ra không được, nuốt xuống không xong.
Cô cười cười, nói trái với lòng: "Thật ạ, cô..."
Quảng Linh Linh mở miệng ngắt lời cô: "Uống nước đi, bỏng rồi mà còn nhiều lời thế."
Trần Mỹ Linh ồ một tiếng, ngoan ngoãn uống nước.
Mí mắt cô rũ xuống, con ngươi chuyển động, xác định bản thân không nghe thấy vẻ không vui trong giọng điệu của Quảng Linh Linh, ngược lại thấp thoáng quan tâm, hương vị trong lòng dần dần ngọt ngào.
Nhưng Lâm Quốc An không biết nội tình hoàn toàn không tưởng tượng được hai người đang tán tỉnh nhau, khuyên một câu: "Linh Linh, cháu đừng cậy lớn bắt nạt bé."
Quảng Linh Linh khẽ cười: "Cháu cậy lớn bắt nạt bé?"
Cô ấy chỉ vào bản thân, lại chỉ sang Trần Mỹ Linh, biểu cảm không thể tin được.
Lâm Quốc An gật đầu.
Quảng Linh Linh hừ cười một tiếng: "Được rồi, không cậy lớn bắt nạt bé nữa, sao đồ ăn còn chưa lên nhỉ?"
Lâm Quốc An: "Món xào ở nhà hàng này ngon lắm, chậm rãi mới hoàn hảo, còn phải đợi một lúc, chúng ta nói chuyện chính trước, cháu muốn tìm tôi hợp tác phim mới sao? Lúc trước cháu nói trong điện thoại, là phim đồng tính à?"
Quảng Linh Linh thổi hơi nóng trên miệng cốc trà, uống một ngụm, nghiêm túc nói: "Vâng, phim đồng tính nữ, kịch bản do Sài Tử Thu viết."
Con ngươi của Trần Mỹ Linh mở to, lông mi dài rung lên.
Cô ấy muốn diễn sao?
"Tôi biết, tôi đọc qua kịch bản rồi." Lâm Quốc An trầm ngâm hỏi, "Chọn diễn viên xong chưa?"
Quảng Linh Linh: "Còn chưa tìm được đạo diễn." Hàm ý còn chưa chọn xong.
Lâm Quốc An cười cười.
Thật ra một trong hai diễn viên chính đã chọn xong rồi, nhưng có Trần Mỹ Linh ngồi bên, làm sao Quảng Linh Linh có thể nói cho cô biết bản thân sẽ diễn vai chính trong phim đồng tính nữ, dẫu cho là vai diễn trong phim. Hơn nữa chuyện này cũng không chắc chắn như đinh đóng cột, nếu đạo diễn cảm thấy cô ấy không thích hợp, có thể dùng lí do ấy thuyết phục cô ấy, cô ấy có thể đổi người.
Quảng Linh Linh và Lâm Quốc An thảo luận sục sôi bừng bừng, mãi đến khi nhân viên phục vụ gõ cửa bưng đồ ăn lên, hai người mới tạm thời dừng lại một lúc.
Món ăn đã bày lên hết, Lâm Quốc An vừa cầm đũa, sắc mặt khẽ biến đổi, nhịn lại nhưng không nhịn được, nói: "Tôi đến nhà vệ sinh chút."
Hai người Quảng Trần đương nhiên gật đầu.
Sau khi Lâm Quốc An đi, phòng ăn chỉ còn lại ba người.
Quảng Linh Linh: "Quan Hạm, em ra ngoài một lát đi."
Quan Hạm nghe lời, chu đáo đóng cửa lại.
Lúc này chỉ còn lại hai người, không gian rộng rãi dường như đột nhiên co thành một nhúm, Trần Mỹ Linh ngồi im tại chỗ, rũ mắt không lên tiếng.
Mùi nước hoa của người phụ nữ ấy rất gần, bàn tay thõng bên người Trần Mỹ Linh bị nắm lấy, ngón tay bị từng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve, sau đó cả người đều bị đưa đến trên đùi Quảng Linh Linh, cánh tay ấm áp quấn lấy eo cô, giúp cô ổn định cơ thể.
Nửa người nóng lên, cơ thể Trần Mỹ Linh cứng lại bất động. Nếu ở nhà cô cũng không dè dặt đến mức như thế, nhưng đây là phòng ăn. Lâm Quốc An có thể quay lại bất cứ lúc nào.
"Còn đau không?" Ngón trỏ của Quảng Linh Linh nâng cằm cô lên.
Trần Mỹ Linh ổn định tinh thần, rõ ràng cô ấy muốn hỏi đầu lưỡi bị bỏng có đau hay không, lập tức lắc lắc đầu.
"Chị xem nào."
Trần Mỹ Linh không nghĩ nhiều, thái độ của Quảng Linh Linh kiên quyết: "Mở miệng."
Trần Mỹ Linh thoáng đỏ mặt, giãy giụa mở miệng, đưa lưỡi ra một chút để cô ấy nhìn, mơ hồ nói: "Thật không sao mà."
"Thử xem có thể nếm được vị không?"
Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn bàn đồ ăn, nhíu này: "Đạo diễn Lâm còn chưa quay lại, chúng ta dùng bữa trước không lịch sự lắm ạ?"
Quảng Linh Linh cười: "Chị nói là vị món ăn sao."
"Vậy..." Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt như cười như không của cô ấy, đột nhiên hiểu ra, không khí xung quanh bỗng nhiên nóng lên, lòng ngực Trần Mỹ Linh như đánh trống khua chiêng, không dám nhìn thẳng cô ấy, lúng túng quay mặt đi.
Quảng Linh Linh không nhiều lời, đỡ lấy gáy cô, ngẩng đầu hôn lên.
Đám người chặn đường như hóa đá tại chỗ, rất lâu sau mới có một người tỉnh táo, nhanh chóng cúi người xuống, lắp bắp nói: "Quảng.. chào tiền bối!"
"Cô Quảng."
"Quảng Hoàng."
"Ảnh hậu Quảng."
Mấy âm thanh nối tiếp nhau vang lên, như tiếng muỗi kêu.
Ngay đến cả Vưu Danh Hiên ban nãy oai phong kiêu căng nhất cũng vô thức sợ hãi nuốt nước bọt, rũ nửa mí mắt, nhịn xuống kích động muốn lùi về sau.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ban nãy khi Quảng Linh Linh tháo kính râm xuống, ánh mắt ấy dường như muốn cắt hắn ra.
Quảng Linh Linh tự nhiên hưởng thụ xong nỗi sợ của hậu bối, mới đưa ngón cái ra sờ gọng kính râm, hờ hững quét mắt qua đám người, áp lực vô hình được giải phóng, dùng loại âm thanh uể oải riêng biệt nói: "Náo nhiệt quá nhỉ, đang chơi trò gì thế?"
Mấy người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, Vưu Danh Hiên mạnh dạn, nhỏ giọng nói: "Chúng em đang bàn bạc hẹn đồng nghiệp ăn cơm ạ."
"Thật sao?" Quảng Linh Linh như cười như không nói, "Tôi thấy dáng vẻ cô ấy hình như không tình nguyện cho lắm."
Đầu óc Trần Mỹ Linh như khúc gỗ, từ lúc Quảng Linh Linh đột nhiên xuất hiện ở phim trường, khiến cô chấn động lớn hơn bất cứ người nào. Sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp đúng lúc để chị ấy bắt gặp cảnh tượng này?
Lời của bản thân chị ấy nghe được bao nhiêu? Chị ấy sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ không hài lòng với bản thân hay không?
Chuyện quấy nhiễu của Vưu Danh Hiên chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, tâm trí cô chỉ có Quảng Linh Linh, suy đoán cô ấy sẽ có phản ứng gì.
Lúc Quảng Linh Linh nói xong liếc sang Trần Mỹ Linh một cái, cho cô một ánh mắt. Cô ấy rõ ràng đang giúp cô giải vây, nếu cô có chút nhãn quang nên thuận nước đẩy thuyền, mượn sự che chở của cô ấy để tránh thoát khỏi đám người này, nhưng không ngờ ánh mắt của Trần Mỹ Linh lơ đễnh, không thèm nhìn cô ấy.
Quảng Linh Linh: "..."
Uổng cho bản thân cho rằng cô thông minh nhanh nhẹn, thời khắc quan trọng thế này lại để vuột mất.
Quảng Linh Linh thở dài trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng điệu dịu dàng hỏi Vưu Danh Hiên: "Đạo diễn Lâm của mấy đứa đâu?"
Vưu Danh Hiên trộm nhìn Trần Mỹ Linh đang mất hồn, trong ánh mắt lộ ra một tia không can tâm, hắn đã đợi gần một tháng mới tìm được cơ hội ngày hôm nay, thế mà bị Quảng Linh Linh bất ngờ chọc một gậy làm hỏng cục diện.
Vưu Danh Hiên thầm nghiến răng, nở một nụ cười, đáp lời: "Em đưa cô đi."
Quảng Linh Linh nhìn hắn hai giây, cười cười: "Tôi không quen cậu."
Vưu Danh Hiên đứng thẳng người, tự giới thiệu: "Em là..."
Lời chưa nói xong, lại bị Quảng Linh Linh cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Tôi có hỏi cậu tên gì sao?" Ngừng một lúc, cô ấy nhíu mày bổ sung nói, "Ồn chết mất."
Sắc mặt Vưu Danh Hiên lập tức đỏ rồi lại trắng, lòng ngực trập trùng một lúc, tức giận mà không dám nói.
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng "phụt" không thể nhịn lại, Vưu Danh Hiên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy diễn viên nữ đi cùng hắn, lập tức lạnh lùng quét mắt sang cô ả, trên mặt cô ả lộ ra vẻ hoảng sợ cúi đầu xuống.
Sắc mặt Vưu Danh Hiên khẽ khựng lại, không đối phó nổi với Quảng Linh Linh, lẽ nào cũng không đối phó nổi với một vai nữ phụ nhỏ nhoi sao.
Quảng Linh Linh híp mắt, dáng vẻ giống như bất cẩn dừng lại trên người Trần Mỹ Linh, lộ ra sắc mặt suy nghĩ.
"Em."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt thâm trầm đen láy như mực của Quảng Linh Linh, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nóng lên.
Quảng Linh Linh nâng cằm, như nữ vương giá lâm, giọng điệu ra lệnh: "Dẫn tôi đi gặp đạo diễn Lâm của mấy đứa."
Đã chỉ thị rõ ràng như thế, chắc chắn em ấy không thể không nghe hiểu chứ? Quảng Linh Linh không vui nghĩ trong lòng.
Trần Mỹ Linh và cô ấy nhìn nhau hai giây, khẽ trả lời: "Vâng."
Động tĩnh khác lạ bên này đã thu hút sự chú ý của nhân viên đoàn phim, ngắn ngủi trong mấy chục giây, Quảng Linh Linh đã bị một đám người vây quay người. Trần Mỹ Linh tách nhóm người kia ra, đi phía trước dẫn đường cho Quảng Linh Linh, không thấy được mấy ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau.
Quảng Linh Linh đeo lại kính râm, khóe mắt dưới kính râm khẽ cong lên.
Càng đến gần khu phòng nghỉ càng ít người, Trần Mỹ Linh nín thở, nghe rõ tiếng bước chân phía sau, từng bước từng bước, không nặng không nhẹ vừa hay giẫm lên nhịp tim cô.
"Tiểu Orm." Một âm thanh rất khẽ, mang theo nụ cười vui tai, gần bên tai lại dường như xa tận chân trời.
Trái tim Trần Mỹ Linh như lạc đi một nhịp, bước chân chậm dần, nhìn trái phải không người chú ý, mới quay đầu lại, nhỏ tiếng gọi một câu: "Chị."
"Căng thẳng vậy sao? Sợ bị người khác nhìn thấy à?" Nửa khuôn mặt của Quảng Linh Linh bị chiếc kính râm bản lớn che đi, không nhìn thấy sắc mặt cô ấy, chỉ có thể cảm nhận cảm xúc của cô ấy qua khóe môi khẽ cong lên.
Cũng vì kính râm che đi, những người khác nhìn từ xa tới, cũng sẽ không hoài nghi những lời cô ấy nói lúc này thật ra thân mật đến nhường nào.
"Không phải." Trần Mỹ Linh ép buộc bản thân phải dịch chuyển tầm mắt khỏi đôi môi hồng hào của cô ấy.
Hai người rất ít chạm mặt nhau ở nơi công cộng, lễ tốt nghiệp lần trước là lần ngoài ý muốn đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai. Trước đây khi hai người còn đứng đắn khi ở bên nhau, cả hai đều rất tuân thủ lễ giáo. Sau đó cục diện bị phá vỡ, số lần gặp mặt dần dần ít đi, mỗi lần đều không tránh được một phen củi khô lửa to.
Tình và dục, ở một mức độ nào đó đều không thể tách rời, một bên càng sâu, bên còn lại càng cuồng nhiệt. Trần Mỹ Linh đã quen gặp nhau sẽ làm gì đó, vô thức lực chú ý đều tập trung ở phương diện không thể để người ngoài biết.
"Mấy người ban nãy, là ai?" Quảng Linh Linh không bỏ qua một giây Trần Mỹ Linh nhìn môi mình mất hồn, miệng lưỡi cũng có chút khô khốc kì quái, cô ấy hắng giọng, chuyển chủ đề nói chuyện.
"Đồng nghiệp thôi ạ."
"Phiền không?"
"Vẫn ổn ạ." Sợ Quảng Linh Linh hiểu lầm bản thân nhát gan không dám hành động, Trần Mỹ Linh mím môi, bổ sung, "Nếu cần chị giúp, em sẽ nói với chị Quan Hạm."
Quảng Linh Linh ờ một tiếng, nói: "Có thể." Những chuyện bắt nạt trong đoàn phim cũng không hiếm gặp, cho cô cơ hội rèn luyện cũng tốt.
Đi mãi đi mãi, Trần Mỹ Linh lại gọi một tiếng: "Chị."
"Ừm?" Quảng Linh Linh nghiêng đầu, uể oải hừ ra bằng giọng mũi.
Trần Mỹ Linh mới phát hiện khoảng cách giữa bọn họ không biết từ lúc nào đã ngày càng gần, lúc này dường như là sánh vai mà đi. Không biết Quảng Linh Linh đã phát hiện hay chưa? Trần Mỹ Linh không muốn nhắc nhở cô ấy, vẫn giả vờ như không biết.
Trần Mỹ Linh: "Những lời ban nãy em nói, có được không ạ?"
"Nói gì?"
"Là đang ám thị cho người khác biết em có bối cảnh, phía sau có chỗ dựa, để bọn họ không dám bắt nạt em nữa." Trần Mỹ Linh cắn môi, thấp thỏm nhìn cô ấy, hỏi, "Được không ạ?"
Trần Mỹ Linh dùng giọng điệu nói chuyện khi chỉ có hai người, mềm mại thánh thót, mang theo hương vị nũng nịu đặc biệt.
Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, kiềm chế kích động muốn chạm vào đối phương.
Trần Mỹ Linh hiểu nhầm cô ấy muốn tức giận, mượn tầm nhìn đang bị cản trở, "gan to tày trời" lắc lư vạt áo của Quảng Linh Linh, khẽ nói: "Nếu chị không đồng ý, sau này em sẽ không nói như thế nữa."
Yết hầu của Quảng Linh Linh động đậy: "Em..."
Quảng Linh Linh nhìn cô ấy.
Quảng Linh Linh: "Buông tay ra."
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn buông ra.
Quảng Linh Linh nhíu mày, nghiêm túc nói: "Cũng không sợ bị người ta nhìn thấy sao." Nói xong giãn ra một khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh khẽ híp lại, nổi lên một tia nghi hoặc, cô cảm giác được sự phân liệt của Quảng Linh Linh, rõ ràng lúc bắt đầu người trêu cô là cô ấy, bây giờ bảo cô an phận thủ thường cũng là cô ấy, rốt cuộc Quảng Linh Linh đang nghĩ gì? Hay là nói, cố ý lật lọng như thế, là để bản thân không nắm bắt được hay sao?
Quảng Linh Linh đi lên trước mấy bước, nói: "Được."
Trần Mỹ Linh ngây người.
Quảng Linh Linh lại nhàn nhạt nói: "Em vốn có chỗ dựa."
Trần Mỹ Linh mới hiểu được câu nói của cô ấy là đang trả lời cho câu hỏi phía trên của mình.
"Vậy sau này em cứ nói thế nhé?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Có chuyện không giải quyết được, cứ đến tìm chị, nhưng cũng đừng kiêu căng ức hϊếp người khác."
"Cảm ơn chị." Trần Mỹ Linh vui vẻ bổ sung một câu, khóe miệng chân mày đều tươi cười, đủ cho kim chủ cảm giác hư vinh.
Theo tình tiết phát triển của câu chuyện, lúc này sẽ có một nụ hôn như lẽ đương nhiên. Nhưng thời cơ, địa điểm không ổn, trừ phi hai người muốn ngày mai xuất hiện trên trang đầu các mặt báo.
Tại sao không chọn lúc ở riêng nói đoạn này chứ?
Hai người đồng thời tiếc nuối nghĩ tới.
...
"Sao cháu đến cũng không nói với tôi một tiếng? Tôi ở đây ngóng cả nửa ngày rồi đấy." Lâm Quốc An gật gật đầu với Trần Mỹ Linh bên cạnh Quảng Linh Linh, tạm thời không có thời gian quan tâm cô, cất tiếng trách móc Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh lắc đầu, thở dài một tiếng: "Vốn muốn nhân cơ hội trà trộn vào phim trường thưởng thức phong thái quay phim của đạo diễn Lâm, ai biết tắc đường làm chậm trễ thời gian, chú cũng kết thúc công việc rồi."
"Lại dỗ tôi." Lâm Quốc An lập tức cười tới híp cả mắt, "Xem ra tôi phải nhìn với con mắt khác rồi, con nhóc này, miệng càng ngày càng ngọt."
Quảng Linh Linh cười cười: "Nào có ạ? Chú mới dỗ cháu đấy chứ."
Miệng ngọt...
Trần Mỹ Linh không nhịn được nhớ tới một số chuyện, ánh mắt không chịu khống chế lướt qua đôi môi không ngừng đóng mở của Quảng Linh Linh, chuyển động yết hầu theo bản năng... cô nếm rồi, quả thật rất ngọt.
Lâm Quốc An tiện miệng nói: "Đây là Trần Mỹ Linh, miệng cũng ngọt y như cháu. Đó, là cô gái đứng cạnh
cháu đấy."
Trần Mỹ Linh đang tưởng tượng, đột nhiên Quảng Linh Linh nhìn về phía cô, ánh mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung, dính lại với nhau, hiển nhiên đang nghĩ về cùng một chuyện. Một loại cảm xúc kì quái thôi thúc, không ai muốn thu lại trước.
Lâm Quốc An không nghe thấy bất kì phản ứng nào, lại nhìn một cái, diễn viên chính trước đây và diễn viên chính hiện tại của ông đang "nhìn nhau nồng nàn", cười lên: "Xem ra hai người rất có duyên."
Biết được Quảng Linh Linh muốn qua đây, lúc đầu Lâm Quốc An muốn giới thiệu Trần Mỹ Linh cho cô ấy quen biết, suy nghĩ kĩ càng lại liền từ bỏ ý định, không ngờ vì nguyên nhân gì đó, hai người vẫn quen biết.
"Bằng tốt nghiệp trong lễ tốt nghiệp của em ấy là cháu trao kìa."
Nghe thấy dự định trước đó của Lâm Quốc An, Quảng Linh Linh cười nói.
Lâm Quốc An kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh: "Thật sao? Còn có chuyện này nữa à?"
Trần Mỹ Linh bày ra dáng vẻ khiêm nhường của tiểu bối: "Vâng ạ, Ảnh hậu Quảng là khách mời mà trường học chúng cháu đặc biệt mời tới."
"Hai tai tôi không hóng chuyện ngoài cửa sổ, thật sự không biết." Lâm Quốc An cởi mở thoái mái nói, "Vậy vừa hay, tôi làm chủ, mời hai quý cô đây ăn bữa cơm."
Trong lòng Trần Mỹ Linh đương nhiên muốn đi, liếc mắt nhìn sang Quảng Linh Linh từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, cẩn thận hỏi: "Có làm phiền hai người không ạ?"
Cô nhớ Tiểu A nói với cô, Quảng Linh Linh qua đây để bàn chuyện hợp tác làm phim với Lâm Quốc An, tình huống này, có thêm cô, có phải không thích hợp hay không?
Lâm Quốc An là người thẳng thắn, xua tay nói: "Có gì mà phiền hay không, nói như hai chúng tôi có gì vậy."
Trần Mỹ Linh nói trong lòng, hai người không có gì, nhưng bọn cháu rất gì và này nọ.
Quảng Linh Linh vẫn không lên tiếng, không nói được, cũng không nói không được.
Không khí dường như ngưng trệ, nội tâm Trần Mỹ Linh hết sức căng thẳng chờ đợi, không nhịn được trộm nhìn cô ấy một cái, lại một cái nữa.
Giống như qua một khoảng thời gian dài, lại giống như chỉ có mười giây ngắn ngủi, Quảng Linh Linh ngắn gọn trả lời, đưa ra phán quyết cho Trần Mỹ Linh.
"Không phiền." Cô ấy nói.
Trái tim Trần Mỹ Linh ổn định lại.
Quảng Linh Linh và Lâm Quốc An ngồi ở hàng ghế sau cùng trong khoang xe, hai người bạn già trùng phùng, nói chuyện hân hoan, chủ đề nói chuyện không giới hạn, nhất thời còn nói đến nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nào đó. Mới đầu Lâm Quốc An sẽ thỉnh thoảng sẽ móc nối nói chuyện với cô một câu, không đến mức lạnh nhạt cô, một lúc sau hoàn toàn quên mất còn một người là Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh trở thành phông nền của cô ấy, trộm liếc Quảng Linh Linh. Vì để giả vờ đứng đắn, cô nhìn Quảng Linh Linh bao lâu, sẽ dùng bấy lâu để nhìn Lâm Quốc An.
Cô phát hiện Quảng Linh Linh thường xuyên vén tóc, có lẽ là vì nguyên nhân quá nóng. Mái tóc dài màu hạt dẻ che mất góc nghiêng của Quảng Linh Linh, cô ấy dùng ngón giữa vuốt tóc vén ra sau vành tai, nhưng vẫn còn mấy sợi bị sót lại, lần sau lại tiếp tục như thế.
Ánh sáng trong xe lờ mờ, hàng cuối bật chiếc đèn màu cam, mỗi lần cô ấy giơ tay vén tóc, từng khung hình đều hiện lên trong mắt Trần Mỹ Linh, có hương vị của những thước phim phong cách Hồng Kông thời xưa. Nhìn gò má mịn màng trắng bóc của cô ấy, đôi môi tô son đỏ lại càng mịn màng căng tròn, khiến cô tự nhiên sinh ra kích động muốn hôn cô ấy.
Quan Hạm đặt tay lên đầu gối, bàn tay nắm lấy điện thoại, ngón tay rất muốn làm chuyện xấu, rất muốn chụp lại cảnh này, nhưng điều kiện không cho phép.
Có lần Quảng Linh Linh vuốt tóc, nhưng ngón tay không buông xuống.
Trần Mỹ Linh đang nhìn trộm cũng có thể quang minh chính đại hơn một chút, nhìn chằm chằm khiến vành tai cô ấy sắp bị thiêu đốt đến nơi.
Lâm Quốc An nhìn thấy cô ấy che tai, lo lắng hỏi: "Cháu sao thế? Tai khó chịu sao?"
"Có chút ạ." Móng tay mới mọc dài ra của Quảng Linh Linh vuốt vuốt lên vành tai, dáng vẻ nghiêm túc nói luyên thuyên, "Hình như có côn trùng đốt lên tai cháu."
Cô ấy làm như không có chuyện gì thả lỏng tay đang che tai, buông xuống.
Lâm Quốc An nhìn vành tai đỏ ửng của cô ấy, tái mặt nói: "Đỏ lên rồi."
Quảng Linh Linh nhàn nhạt vâng một tiếng, quay mắt đi, xua tay hai cái vào không trung: "Mùa hè lắm côn trùng, không tránh được."
Người duy nhất nhìn ra chân tướng là Quan Hạm, quay mặt nhìn Trần Mỹ Linh vẫn không biết chuyện gì, lo lắng như Lâm Quốc An lại không dám lộ ra quá mức, trong lòng thở dài lắc lắc đầu.
Lâm Quốc An: "Ai dám phản bác chứ, đặc biệt là lúc quay phim buổi tối, loại muỗi này, bôi sáu loại thuốc thần lên người cũng không có tác dụng."
Quảng Linh Linh khẽ nói: "Còn có loại muỗi độc..."
Lâm Quốc An vỗ đùi: "Vùng ngoại ô có rất nhiều muỗi độc, tối qua còn cắn mười năm mười sáu nốt lên chân Mỹ Linh nữa, thô hơn thường ngày nhiều rồi."
"Nào có phóng đại như thế ạ." Trần Mỹ Linh nhận lấy ánh mắt nhìn tới của Quảng Linh Linh, phản xạ có điện kiện co chân lại, vội giải thích, "Đạo diễn Lâm đùa thôi ạ."
Nói con gái người ta chân thô hình như không quá tốt lành, Lâm Quốc An nhớ ra, nói: "Đúng đúng, là bị cắn nhiều chút thôi, tối qua con bé diễn đoạn bò qua bụi cỏ dại, ở đó toàn là muỗi, bị cắn mà bây giờ vẫn chưa hết sưng."
Lâm Quốc An nói đến đây liền chuyển chủ đề, vui vẻ nói: "May mà không có rắn, cháu nhớ không, trước đây khi quay phim với cháu, dựng lều trong núi, có nhân viên không cần thận dựng lều ở bên ổ rắn..."
Quảng Linh Linh phụ họa, bao nhiêu suy nghĩ đều bắt đầu chạy loạn, ánh mắt như có như không lướt qua chân của Trần Mỹ Linh. Trên người Trần Mỹ Linh vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh cách tân của trường học trong phim, chiếc xường xám ngắn tay màu xanh lam, dài tới đầu gối, ngồi nghiêng người, vừa hay lộ ra bắp chân trắng bóc.
Với thị lực tốt của Quảng Linh Linh, có thể nhìn thấy những nốt đỏ do muỗi cắn lưu lại. Đánh giá sơ bộ, số lượng có lẽ còn nhiều hơn mười lăm, mười sáu nốt mà Lâm Quốc An nói.
Quảng Linh Linh thoáng mím môi, chân mày khẽ nhíu lại.
Quan Hạm lặng lẽ rút điện thoại, lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để những vết đỏ do muỗi cắn tan đi nhanh nhất.
Đem đáp án lưu vào mục ghi chú.
Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh, Lâm Quốc An, cộng thêm Quan Hạm, bốn người được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng ăn. Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh quá nổi tiếng, vẻ ngoài lại càng xuất chúng, lúc vừa đến rất nhiều nhân viên phục vụ đã nhận ra họ, trước mặt không nói gì, nhưng sau lưng liền thì thầm to nhỏ với nhau.
Nhân viên phục vụ bưng lên ấm trà Long Tỉnh, biết ý lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Sắp xếp chỗ ngồi, Lâm Quốc An và Quảng Linh Linh đương nhiên là ngồi gần nhau, Quan Hạm đứng phía sau Quảng Linh Linh, vốn không vào chỗ, Trần Mỹ Linh hoặc là ngồi cạnh Quảng Linh Linh, hoặc là ngồi cạnh Lâm Quốc An.
Theo lí mà nói, Trần Mỹ Linh phải ngồi cạnh đạo diễn, nhưng cô muốn ngồi gần Quảng Linh Linh một chút. Hơn nữa cô có trực giác kì quái, Quảng Linh Linh có lẽ cũng hi vọng cô ngồi bên cạnh cô ấy, nếu không lúc ở phim trường cô ấy cũng không cố ý trêu bản thân.
Thế là Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, ủ rũ liếc Quảng Linh Linh một cái.
Ám thị biểu thị rõ ràng.
Quảng Linh Linh thiếu chút nữa cười thành tiếng, lại muốn chơi ác, liền không trả lời cô.
Trần Mỹ Linh vừa chậm rì rì không vào chỗ ngồi, trong lòng vừa gấp gáp, tại sao cô ấy còn chưa mở lời?
Đợi cô thật sự không chịu được nữa, Lâm Quốc An sắp nghi ngờ, Quảng Linh Linh mới thong dong mở miệng: "Tiểu Trần, em ngồi cạnh tôi đi, đạo diễn Lâm muốn nói chuyện với em cũng tiện."
Trần Mỹ Linh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn cô Quảng."
"Không cần cảm ơn, nên vậy." Quảng Linh Linh đưa tay chống cằm nhìn cô, độ cong trên khóe miệng ngập tràn vẻ đùa giỡn.
Trần Mỹ Linh vừa ngại ngùng vừa phiền não, lại không dám biểu hiện ra ngoài, hai gò má trắng bóc nhuộm lên một tầng hồng hào rực rỡ rõ ràng.
Quảng Linh Linh nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của cô, khẽ khụ một tiếng, đáy mắt không nhịn được cười cười. Vì tránh để bản thân làm ra chuyện gì không đứng đắn, cô ấy quay đầu cho Quan Hạm một ánh mắt.
Đợi mọi người ngồi xuống, Quan Hạm tự nhiên làm nhiệm vụ rót trà.
Rót trà cho ba người xong, Quảng Linh Linh bảo Quan Hạm ngồi xuống, Quan Hạm liền ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh.
Lúc ngồi xuống, Quan Hạm còn lịch sự gật gật đầu với "hàng xóm" Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nghĩ đến ánh mắt sắc bén lanh lợi của Quan Hạm, chắc chắn nhìn ra bản thân và Quảng Linh Linh mắt qua mày lại, lại thấy bản thân bối rối bị vây ở giữa, vành tai lập tức nóng lên, liền cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng để che giấu.
Quảng Linh Linh vừa nói chuyện với Lâm Quốc An, bất cẩn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Trần Mỹ Linh sắp đưa cốc trà lên miệng, còn chưa chưa kịp nói xong một câu: "Cẩn thận..."
Lông mày Trần Mỹ Linh đã co rúm lại, chịu đựng nhiệt độ thiêu cháy yết hầu nuốt nước trà xuống.
"... Bỏng." Quảng Linh Linh vội hỏi, "Không sao chứ?"
Biểu cảm lo lắng vượt xa ngôn ngữ.
Đầu lưỡi Trần Mỹ Linh hoàn toàn tê dại, vội vàng khép miệng lại, khóe mắt mang theo ánh nước lắc lắc đầu.
"Tôi đến quầy tiếp tân lấy cho em chai nước khoáng nhé." Quảng Linh Linh nói xong đứng lên, Trần Mỹ Linh kéo cổ tay cô ấy lại, Quảng Linh Linh nhìn sang, Trần Mỹ Linh buông tay ra, khẽ thổi ra hai hơi, nói: "Không cần đâu ạ."
Uống trà bị bỏng, mất mặt chết mất.
Quảng Linh Linh và cô nhìn nhau hai giây, ánh mắt nhìn lên mặt cô, thực tế là nhìn lên đôi môi khép chặt cùng chiếc mụn nhỏ giữa hai hàng lông mày nổi lên của cô, nhưng lại gọi: "Quan Hạm."
Quan Hạm đứng lên.
"Thật sự không cần đâu ạ." Trần Mỹ Linh vội nói.
Bước chân Quan Hạm chần chừ, Quảng Linh Linh nhìn Quan Hạm một cái, Quan Hạm lập tức bước ra ngoài, không lâu sau cầm theo chai nước khoáng vào trong.
Trần Mỹ Linh cũng không cứng đầu, nhỏ tiếng nói cảm ơn, nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
Quảng Linh Linh ngồi một quên quan sát.
Lâm Quốc An bị lạnh nhạt rất lâu đưa nắm đấm lên miệng hắng giọng.
Sắc mặt Quảng Linh Linh tự nhiên quay mặt sang nhìn ông: "Ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi ạ?"
Lâm Quốc An: "..."
Quảng Linh Linh nhướng mày: "Dạ?"
Hiện tại Lâm Quốc An không có chút hứng thú nào với việc ban nãy bọn họ đã nói chuyện đến đâu, nhưng ông rất hứng thú với thái độ Quảng Linh Linh dành cho Trần Mỹ Linh. Ông và Quảng Linh Linh đã từng hợp tác, tiếp xúc sớm chiều những mấy tháng, bình thường cũng thường gặp nhau trong giới, nhưng chưa từng thấy cô ấy lo lắng quan tâm đến người khác như thế.
"Có phải cháu và Trần Mỹ Linh quen nhau từ trước không?" Lâm Quốc An không giấu được hiếu kì hỏi.
"Hai bọn cháu có duyên." Quảng Linh Linh đánh thái cực quyền, làm bộ nghiêm túc nói, "Không phải đã nói gặp nhau ở lễ tốt nghiệp sao, cháu cảm thấy Tiểu Trần nghiêm túc thật thà, có một phần mười phong thái của cháu."
Lâm Quốc An: "Ha ha ha."
Nước khoáng vừa uống vào miệng Trần Mỹ Linh thiếu chút nữa thì phụt ra, cô lấy giấy lau khóe môi, không nhịn được cong khóe mắt.
Không ngờ ở trước mặt người khác Quảng Linh Linh còn có một mặt tự luyến thế này.
Cô không nhịn được quay đầu liếc Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh và cô nhìn nhau một cái, cong môi lên cười, rất nhanh lại quay mặt về.
Trần Mỹ Linh khẽ hít sâu, tim đập thình thịch.
Lâm Quốc An cười nói: "Bớt dán vàng lên mặt đi, cháu chỉ thắng tuổi tác lớn, tương lai Trần Mỹ Linh chưa hẳn sẽ không bằng cháu."
Người già đối đáp với nhau là chuyện của người già, nếu thật sự coi là thì đúng là không biết cách ứng xử.
Trần Mỹ Linh khiêm nhường cười nói: "Cháu nào dám so sánh với cô Quảng, có một phần mười của cô Quảng, cháu đã vừa lòng thỏa mãn rồi."
Quảng Linh Linh đột nhiên quay đầu, ánh mắt như bó đuốc: "Thật sao? Em không muốn vượt qua tôi?"
Một câu của Trần Mỹ Linh bị chặn trong cổ họng, thoát ra không được, nuốt xuống không xong.
Cô cười cười, nói trái với lòng: "Thật ạ, cô..."
Quảng Linh Linh mở miệng ngắt lời cô: "Uống nước đi, bỏng rồi mà còn nhiều lời thế."
Trần Mỹ Linh ồ một tiếng, ngoan ngoãn uống nước.
Mí mắt cô rũ xuống, con ngươi chuyển động, xác định bản thân không nghe thấy vẻ không vui trong giọng điệu của Quảng Linh Linh, ngược lại thấp thoáng quan tâm, hương vị trong lòng dần dần ngọt ngào.
Nhưng Lâm Quốc An không biết nội tình hoàn toàn không tưởng tượng được hai người đang tán tỉnh nhau, khuyên một câu: "Linh Linh, cháu đừng cậy lớn bắt nạt bé."
Quảng Linh Linh khẽ cười: "Cháu cậy lớn bắt nạt bé?"
Cô ấy chỉ vào bản thân, lại chỉ sang Trần Mỹ Linh, biểu cảm không thể tin được.
Lâm Quốc An gật đầu.
Quảng Linh Linh hừ cười một tiếng: "Được rồi, không cậy lớn bắt nạt bé nữa, sao đồ ăn còn chưa lên nhỉ?"
Lâm Quốc An: "Món xào ở nhà hàng này ngon lắm, chậm rãi mới hoàn hảo, còn phải đợi một lúc, chúng ta nói chuyện chính trước, cháu muốn tìm tôi hợp tác phim mới sao? Lúc trước cháu nói trong điện thoại, là phim đồng tính à?"
Quảng Linh Linh thổi hơi nóng trên miệng cốc trà, uống một ngụm, nghiêm túc nói: "Vâng, phim đồng tính nữ, kịch bản do Sài Tử Thu viết."
Con ngươi của Trần Mỹ Linh mở to, lông mi dài rung lên.
Cô ấy muốn diễn sao?
"Tôi biết, tôi đọc qua kịch bản rồi." Lâm Quốc An trầm ngâm hỏi, "Chọn diễn viên xong chưa?"
Quảng Linh Linh: "Còn chưa tìm được đạo diễn." Hàm ý còn chưa chọn xong.
Lâm Quốc An cười cười.
Thật ra một trong hai diễn viên chính đã chọn xong rồi, nhưng có Trần Mỹ Linh ngồi bên, làm sao Quảng Linh Linh có thể nói cho cô biết bản thân sẽ diễn vai chính trong phim đồng tính nữ, dẫu cho là vai diễn trong phim. Hơn nữa chuyện này cũng không chắc chắn như đinh đóng cột, nếu đạo diễn cảm thấy cô ấy không thích hợp, có thể dùng lí do ấy thuyết phục cô ấy, cô ấy có thể đổi người.
Quảng Linh Linh và Lâm Quốc An thảo luận sục sôi bừng bừng, mãi đến khi nhân viên phục vụ gõ cửa bưng đồ ăn lên, hai người mới tạm thời dừng lại một lúc.
Món ăn đã bày lên hết, Lâm Quốc An vừa cầm đũa, sắc mặt khẽ biến đổi, nhịn lại nhưng không nhịn được, nói: "Tôi đến nhà vệ sinh chút."
Hai người Quảng Trần đương nhiên gật đầu.
Sau khi Lâm Quốc An đi, phòng ăn chỉ còn lại ba người.
Quảng Linh Linh: "Quan Hạm, em ra ngoài một lát đi."
Quan Hạm nghe lời, chu đáo đóng cửa lại.
Lúc này chỉ còn lại hai người, không gian rộng rãi dường như đột nhiên co thành một nhúm, Trần Mỹ Linh ngồi im tại chỗ, rũ mắt không lên tiếng.
Mùi nước hoa của người phụ nữ ấy rất gần, bàn tay thõng bên người Trần Mỹ Linh bị nắm lấy, ngón tay bị từng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve, sau đó cả người đều bị đưa đến trên đùi Quảng Linh Linh, cánh tay ấm áp quấn lấy eo cô, giúp cô ổn định cơ thể.
Nửa người nóng lên, cơ thể Trần Mỹ Linh cứng lại bất động. Nếu ở nhà cô cũng không dè dặt đến mức như thế, nhưng đây là phòng ăn. Lâm Quốc An có thể quay lại bất cứ lúc nào.
"Còn đau không?" Ngón trỏ của Quảng Linh Linh nâng cằm cô lên.
Trần Mỹ Linh ổn định tinh thần, rõ ràng cô ấy muốn hỏi đầu lưỡi bị bỏng có đau hay không, lập tức lắc lắc đầu.
"Chị xem nào."
Trần Mỹ Linh không nghĩ nhiều, thái độ của Quảng Linh Linh kiên quyết: "Mở miệng."
Trần Mỹ Linh thoáng đỏ mặt, giãy giụa mở miệng, đưa lưỡi ra một chút để cô ấy nhìn, mơ hồ nói: "Thật không sao mà."
"Thử xem có thể nếm được vị không?"
Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn bàn đồ ăn, nhíu này: "Đạo diễn Lâm còn chưa quay lại, chúng ta dùng bữa trước không lịch sự lắm ạ?"
Quảng Linh Linh cười: "Chị nói là vị món ăn sao."
"Vậy..." Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt như cười như không của cô ấy, đột nhiên hiểu ra, không khí xung quanh bỗng nhiên nóng lên, lòng ngực Trần Mỹ Linh như đánh trống khua chiêng, không dám nhìn thẳng cô ấy, lúng túng quay mặt đi.
Quảng Linh Linh không nhiều lời, đỡ lấy gáy cô, ngẩng đầu hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz