ZingTruyen.Xyz

Lingorm Lam Can Phan 1 Cover

"Chị..." Âm thanh khẽ khàng, như thể làm nũng vang lên bên tai.

Quảng Linh Linh không kịp phòng bị, chân nhũn ra, sau đó là cảm giác tê ngứa, lan tràn khắp cơ thể. May mà cô ấy được người phụ nữ trẻ tuổi ôm lấy, trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người cô, mới không lộ ra biểu hiện khác thường một cách rõ ràng.

Sống lưng cô ấy căng cứng có chút mất tự nhiên, không quay đầu sang, chỉ đưa tay về sau vuốt ve lỗ tai Trần Mỹ Linh, đầu ngón tay di chuyển xuống, thuận tiện miết nhẹ lấy vành tai trắng bóc mềm dày, ra sức để âm thanh của bản thân tự nhiên nhất có thể, nở nụ cười khẽ khàng: "Sao lại gọi chị như thế?"

"Muốn gọi." Trần Mỹ Linh nhìn chăm chú vào vành tai đang dần dần đỏ lên của cô ấy, đáy mắt lướt qua ý cười. Cô nổi lên trò đùa xấu, cố ý nhích lại gần người phụ nữ ấy hơn, đôi môi liên tục hôn lên tai cô ấy, vừa hôn vừa khẽ gọi, "Chị..."

Quảng Linh Linh triệt để không ổn, ngón tay đặt bên mép ghế sô-pha co chặt, ra sức nắm lấy.

Lỗ tai vốn trắng bóc của cô ấy, bị lời nói của Trần Mỹ Linh, bị nụ hôn của Trần Mỹ Linh, đùa giỡn tới đỏ ửng, giống như sắp nhỏ máu.

Trần Mỹ Linh nỉ non nói: "Chị, em muốn cùng chị..."

Hai chữ sau cô nói rất nhẹ, nhưng nhả chữ rất rõ ràng. Năng lực đọc thoại của một người diễn viên ưu tú không cho người khác chen ngang, Quảng Linh Linh nghe rõ ràng, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hô hấp khó khăn.

Vì lời thẳng tuột của cô, cũng vì bản thân chuyện ấy.

Năm ngón tay nắm chặt lấy sô-pha của cô ấy bị tách ra từng ngón từng ngón, Trần Mỹ Linh nâng lòng bàn tay cô ấy lên, tìm khe hở ngón tay của cô ấy rồi luồn qua, mười ngón tay đan lấy nhau.

Hooc-môn giữa những người yêu nhau giống như vật liệu gây cháy lúc nào cũng có thể bốc lửa.

Hơi thở của Trần Mỹ Linh cũng rất hỗn loạn, Quảng Linh Linh có thể cảm nhận được, hơi thở ấy đang phả bên tai mình, nóng hổi. Nhưng từ đầu tới cuối cô không động đậy, chỉ nắm chặt lấy tay cô ấy, thậm chí không quay mặt cô ấy lại, lúc dịu dàng lúc mạnh mẽ hôn cô ấy.

Bởi vì cô rõ ràng, giữa hai người yêu nhau, trong không khí như vậy, nếu bây giờ tiếp tục hôn, sẽ không có cách nào dừng lại.

Không khí dần dần quay về nhiệt độ bình thường.

Trần Mỹ Linh nắm lấy tay của người phụ nữ ấy đưa lên miệng, vùi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy, lại ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Tầm nhìn của hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau, ánh mắt dịu dàng.

Trần Mỹ Linh cười nói: "Đợi cơ thể chị khỏe hẳn, chúng ta sẽ..."

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, trong lòng thấp thoáng chút cảm xúc vẫn đang rung động. Cô ấy hắng giọng, hỏi: "Muốn đọc sách không?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu.

"Thế không đọc nữa." Quảng Linh Linh uể oải, tinh thần thả lỏng, tiếp tục chui vào cái ôm của người phụ nữ trẻ tuổi làm tổ.

Cô ấy cũng không muốn Trần Mỹ Linh đi đọc sách, cô ấy chỉ muốn Trần Mỹ Linh ở cạnh cô ấy, trong mắt chỉ có cô ấy, một ngày hai mươi tư giờ, không bị những thứ xung quanh phân tán lực chú ý.

Trần Mỹ Linh đổi kiểu ôm bình thường, tay dài duỗi ta, giữ lấy vai cô ấy, để cô ấy dựa vào dễ chịu hơn.

Sô-pha đơn, hai người lại dài chân dài tay, chen chúc cùng nhau có chút khó chịu. Trần Mỹ Linh híp mắt, nhìn tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đột nhiên giơ tay lên chỉ: "Chúng ta mua chiếc ghế nằm đặt ở bên kia được không? Mùa đông có thể cùng nhau phơi nắng, trời cũng sắp lạnh rồi."

Quảng Linh Linh nhìn theo tầm mắt của cô, không biết tại sao lại sinh ra một tia chờ đợi, khóe mắt cong lên: "Được."

"Mua thêm một chiếc sô-pha lười nữa, đặt ở chỗ kia." Trần Mỹ Linh chỉ vào một góc khác.

"Được."

"Chị từng nằm sô-pha lười sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Quảng Linh Linh suy nghĩ, nói: "Có, nhưng chị không thích lắm." Đám người trẻ tuổi trong Phòng làm việc của cô ấy ai nấy đều rất thích thú, nhóm A Tiêu còn tranh cướp nhau, ngồi luân phiên, tính giờ.

"Tại sao?"

"Thoải mái quá, nằm xuống sẽ không muốn dậy nữa." Quảng Linh Linh nói, "Cảm giác rất sa đọa. Có rất nhiều chuyện phải làm."

Trần Mỹ Linh cúi đầu đánh giá tư thế ngồi hiện tại của hai người, trêu đùa cười lên: "Vậy chẳng phải chị ở cùng em cũng rất sa đọa sao?" Trần Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy bản thân quấy rầy con hồ ly tinh nhỏ bận rộn tu hành, mặt mày vô thức cong lên.

Quảng Linh Linh rất nghiêm túc nói: "Không giống."

Trần Mỹ Linh hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Quảng Linh Linh quay đầu, vuốt ve lông mày của cô, dịu dàng nói: "Ở cùng em rất vui vẻ, cho dù không làm gì cũng vui vẻ."

Trần Mỹ Linh bắt lấy ngón tay của cô ấy, hôn một cái, cười không thấy mặt mũi trăng sao.

"Em cũng rất vui."

"Nhưng quả thật có chút sa đọa." Quảng Linh Linh lại bổ sung.

Trần Mỹ Linh hiểu rõ trong lòng, cô ấy bận rộn nhiều năm như thế, nhất thời chắc chắn không có cách nào quen thuộc với cuộc sống nhàn nhã, dỗ dành cô ấy, nói: "Dưỡng bệnh thôi mà, bác sĩ nói lần này không điều dưỡng cho tốt, sau này sẽ để lại di chứng."

"Chị biết." Âm thanh của Quảng Linh Linh thấp đi đôi phần, nói, "Nhưng hiện tại không thể làm gì hết."

Trần Mỹ Linh đột nhiên nghe ra được một chút ý tứ khác biệt trong từ "làm gì" của cô ấy.

Là ý nghĩa cô nghĩ tới sao?

Trần Mỹ Linh nhướng mày.

Hai người làm ổ trên sô-pha một tiếng đồng hồ, câu được câu chăng nói chuyện với nhau, mí mắt trên cùng mí mắt dưới của Quảng Linh Linh đánh nhau, Trần Mỹ Linh bế cô ấy về giường, cùng ngủ trưa, sau đó xuống nhà đi dạo.

Diện tích nhà họ Quảng rộng lớn, trước có vườn hoa, sau có hồ bơi. Đây mới là lần Trần Mỹ Linh tham quan hoàn chỉnh, ánh mắt hiếu kì thỉnh thoảng lộ ra của cô thì không nhắc tới, nhưng Quảng Linh Linh lại giống hệt cô, giống như đây là nhà người ta.

Trần Mỹ Linh buồn cười hỏi cô ấy, nụ cười trên mặt Quảng Linh Linh nhàn nhạt, nói: "Không để ý."

Trong lòng Trần Mỹ Linh chua xót, không lên tiếng, bước chân đẩy xe lăn đi chậm lại một chút.

"Nhiều cây trinh đằng ba chẽ quá." Cô cố ý ngạc nhiên.

Quảng Linh Linh nhìn về một bức tường theo tầm mắt của cô: "Mọc ở đây từ lâu rồi, chị cũng quên mất là khi nào."

"Rất đẹp." Trần Mỹ Linh nói, "Em chụp một tấm ảnh cho chị nhé."

Quảng Linh Linh không nghĩ ngợi, nói: "Không cần."

Trần Mỹ Linh: "Tại sao?"

Quảng Linh Linh: "... Chụp đi, em cùng chị."

Lưu lại một bức ảnh chụp chung, phía sau là bức tường cây trinh đằng ba chẽ xanh mởn, hai người phụ nữ một người mặt mày cong cong, một người có chút cẩn thận.

Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn bức ảnh ấy, rất khó tưởng tượng, Quảng Linh Linh lão luyện thành thục trước mặt ống kính lại mất tự nhiên khi đối diện với camera tự sướng điện thoại như thế. Quảng Linh Linh cũng nhìn, không hài lòng, cau mày nói: "Xóa đi, chụp lại."

Trần Mỹ Linh tiếc nuối nói: "Đây là bức ảnh chung đầu tiên của chúng ta."

Quảng Linh Linh thỏa hiệp: "... Được rồi."

Trần Mỹ Linh lại cài đặt về camera tự sướng, ôm lấy một bên vai của người phụ nữ ấy, nói: "Nhưng chúng ta có thể có bức thứ hai, thứ ba, vô số tấm. Chuẩn bị, một, hai..."

Quảng Linh Linh vội vàng nở nụ cười.

Quảng Linh Linh cười hô: "Ba."

Tách.

Quảng Linh Linh lấy tới xem, nói: "Tàm tạm." Trong mắt rõ ràng có chút ý cười.

Trần Mỹ Linh đẩy cô ấy vòng về sau nhà, phía sau có hồ bơi ngoài trời. Quảng Linh Linh không có thời gian đi bơi, Ninh Ninh còn quá nhỏ, hai người già càng không có khả năng xuống bơi, cho nên hồ bơi căn bản đều bỏ không, bốn phía xung quanh mọc đầy cỏ dại, rất ít khi có người tới đây.

Cảm nhận đầu tiên của Trần Mỹ Linh: "Lãng phí quá."

Quảng Linh Linh có mấy phần xấu hổ, rũ mắt nhỏ tiếng nói: "Lúc mua không nghĩ nhiều như thế." Giống như những người tiêu xài hoang phí khi kích động, Quảng Linh Linh cũng sẽ kích động, cảm thấy có thể sẽ dùng tới hồ bơi này, cũng tốt hơn không có, cho nên mua căn nhà có hồ bơi, nhưng kết quả lại không ai thăm hỏi.

Trần Mỹ Linh hỏi: "Hay là tìm người dọn dẹp nhé?"

Quảng Linh Linh nói: "Ừ." Cô ấy hỏi, "Em biết bơi không?"

Trần Mỹ Linh nói: "Biết."

Quảng Linh Linh hỏi: "Có đồ bơi không?"

Trần Mỹ Linh đáp: "Không có."

Quảng Linh Linh không lên tiếng nữa, mí mắt rũ xuống giống như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.

Trần Mỹ Linh cân nhắc, không nhịn được nghiêng đầu đi, mím lại ý cười nơi khóe môi.

Đang muốn mua đồ bơi cho cô sao?

Cô ấy muốn nhìn, trong lòng Quảng Linh Linh đang rẽ ngang rẽ dọc. Trên miệng không thốt ra điều gì, nhưng chiếc xe lửa của Thomas không biết đã vòng vèo tới những đâu. Buổi chiều trước khi ngủ trưa, cô ấy kéo ngăn kéo tủ ra nhìn một cái, trên tầng cao nhất của ngăn kéo, có một chiếc hộp màu hồng, bên trong chỉ còn lại hai bao ngón tay.

"Quảng Linh Linh." Cô đột nhiên gọi tên người phụ nữ ấy, âm thanh trầm thấp khàn khàn.

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, sắc mặt biểu đạt nghi hoặc.

Trần Mỹ Linh nở nụ cười trêu đùa: "Không có gì."

Quảng Linh Linh: "???"

Ráng chiều lan tỏa, dần dần nổi gió.

Trần Mỹ Linh dẫn Quảng Linh Linh quay về, vừa vào cửa, Ninh Ninh ngồi trước cửa sổ ngẩng đầu lên, nói: "Hai người về rồi ạ." Trong âm thanh đè lại chút vui vẻ nho nhỏ.

Quảng Linh Linh không biết tại sao, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh một cái, cười cười.

Thật ra phía trước câu nói này còn có tiền tố, câu hoàn chỉnh là: Bố, mẹ, hai người về rồi ạ.

Tuy Trần Mỹ Linh không phải bố, nhưng đột nhiên cô cảm nhận được một loại ấm áp. Có chút hoang mang, cô nghĩ: Đây được tính là bước đầu bản thân hòa nhập với gia đình nhỏ này rồi sao?

"Mẹ, Cô Trần, con suy nghĩ xong rồi." Bạn nhỏ đi tới, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Cô Trần có chút mau quên, mất mấy giây suy nghĩ mới nhớ ra vấn đề buổi trưa.

"Con nói đi."

"Con không muốn đi nhà trẻ, mẹ hãy tìm giáo viên cho con nhé."

"Tại sao?" Quảng Linh Linh dịu dàng hỏi.

Ninh Ninh nhìn cô ấy một cái, cúi đầu, nhỏ tiếng nói: "Con không thích những bạn học kia."

Quảng Linh Linh ôm cô bé lên đùi mình, không hề bất ngờ với cách nói của nó.

Tư tưởng của Ninh Ninh mẫn cảm tinh tế, chịu tổn thương sâu sắc với những lời xì xào của bạn học, cộng thêm trí thông mình của cô bé vượt xa đám bạn cùng tuổi, chưa chắc có thể chơi chung với những người khác. Quảng Linh Linh nói: "Vậy chúng ta không đi nhà trẻ nữa, đợi lúc nào con muốn đi, muốn kết bạn với bạn mới, mẹ sẽ đưa con đi, được không?"

Môi trường không thích không cần cưỡng ép hòa nhập, ngay cả người lớn cũng cảm thấy mệt mỏi, huống hồ là trẻ nhỏ.

Quảng Linh Linh không hề có yêu cầu gì với cô bé, chỉ hi vọng nó có thể vui vẻ trưởng thành.

"Cảm ơn mẹ." Ninh Ninh thơm lên mặt cô ấy, nũng nịu nói.

Quảng Linh Linh nhéo đầu mũi cô bé, Ninh Ninh ở trong lòng cô ấy cười vang.

"Có phải bảo bối còn quên gì không?" Quảng Linh Linh nhắc nhở cô bé.

Ninh Ninh chuyển tầm mắt lên người Trần Mỹ Linh, ưỡn ẹo nói: "Cảm ơn Cô Trần."

Cô Trần được yêu thương mà hoảng hốt, vội nói: "Không cần cảm ơn."

Ninh Ninh mím môi, nhưng không phải dáng vẻ không vui.

Trần Mỹ Linh mẫn cảm, đột nhiên hiểu ra, nhích mặt mình lại gần.

Gò má nóng lên.

Bờ môi bạn nhỏ mềm mại, mang theo hương sữa nhàn nhạt.

Ninh Ninh xấu hổ không thôi, vội vàng nhảy xuống sô-pha chạy đi, để lại một Trần Mỹ Linh ánh mắt mơ hồ tới nỗi không phận biệt được đông tây nam bắc.

Quảng-biển giấm dậy sóng-linh linh: "Khụ."

Trần Mỹ Linh hoàn hồn, ôm lấy Quảng Linh Linh, hôn lên hai má của cô ấy mỗi bên một cái.

Quảng Linh Linh: "Em..." Còn chưa nói hết câu, lại không nhịn được cười lên.

Ninh Ninh còn chưa kịp chạy xa, quay đầu đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, liền che cả mặt đi, chỉ lộ ra đôi mắt to long lanh qua kẽ tay.

Mẹ và Cô Trần...

A a a a a!

"Bà ngoại!"

Kỷ Thư Lan đang xào rau trong phòng bếp, nghe thấy âm thanh liền quay đầu, chỉ thấy bóng người lảo đảo chạy về phía mình, ôm lấy chân bà, ngẩng đầu nhìn bà, liên hoàn gọi: "Bà ngoại! Bà ngoại!"

Kỷ Thư Lan tắt lửa, đặt muỗng xào xuống, ngồi xổm để bằng tầm mắt với cô bé: "Sao thế?"

Quảng Gia Ninh nói năng lộn xộn thở ra một hơi, tay nhỏ ôm lấy đầu Kỷ Thư Lan, nhích lại gần tai bà.

Kỷ Thư Lan nhích tai gần vào.

Mặt Quảng Gia Ninh đỏ bừng, nhỏ tiếng nói nhỏ bên tai bà, nói: "Vừa nãy cháu nhìn thấy Cô Trần thơm mẹ."

Kỷ Thư Lan: "..."

Ninh Ninh nói: "Mẹ rất vui."

Kỷ Thư Lan dường như hiểu ra.

Quả nhiên nghe thấy Ninh Ninh nói: "Cháu cũng rất vui."

Cô bé đứng vững, hỏi Kỷ Thư Lan: "Bà ngoại có vui không ạ?"

Kỷ Thư Lan gật đầu: "Vui."

Ninh Ninh lại hỏi dì Phương đứng ở một bên, ánh mắt hiền từ: "Bà Phương có vui không ạ?"

Dì Phương đương nhiên nói: "Vui."

Ninh Ninh vui vẻ vỗ tay, ngôn từ trẻ con nói: "Được rồi, mọi người đều vui vẻ, chúng ta chắc chắn là một gia đình hạnh phúc."

Vành mắt Kỷ Thư Lan chầm chậm nóng lên.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không biết chuyện xảy ra ở phòng bếp, nhưng rõ ràng cảm nhận được không khí khác biệt trên bàn ăn. Trước đây cô giống như khách, Kỷ Thư Lan, dì Phương, còn cả Ninh Ninh thường xuyên khuyên cô ăn đồ ăn, giới thiệu món này món kia.

Tình hình hiện tại là thế này: Dì Phương đứng dậy múc canh, bởi vì nồi canh cách bà gần nhất, tiện tay, bà lần lượt hỏi: "Ninh Ninh muốn ăn không?"

"Muốn ạ." Bạn nhỏ vui vẻ đáp lại, đưa bát tới.

"Thư Lan thì sao?"

"Nửa bát là được."

"Tiểu Trần muốn ăn không?" Theo thứ tự lần lượt tới Trần Mỹ Linh, thái độ của bà không chút khác biệt.

Trần Mỹ Linh phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy, bị Quảng Linh Linh kịp thời kéo lại từ phía sau, cô ngồi vững, nở nụ cười: "Cảm ơn ạ."

Dì Phương đáp lại cô một nụ cười thân thiện.

Dì Phương là người chất phác, từ ngày Trần Mỹ Linh tới đây có ấn tượng rất tốt với bà, khi cơm nước xong nói chuyện với Quảng Linh Linh tiện miệng nhắc tới bà, đáy mắt Quảng Linh Linh hiện lên ý cười, dáng vẻ rất hứng thú.

Trần Mỹ Linh thấy lạ vì nụ cười của cô ấy: "Sao thế?"

Quảng Linh Linh nói: "Bà ấy là hàng xóm của mẹ chị."

Trần Mỹ Linh nhướng mày, vừa định hỏi "Thế thì sao ạ?" Sau đó cô khẽ "a" lên một tiếng, như người vừa tỉnh mộng, hàng xóm của Quảng Linh Linh, chẳng phải là hàng xóm của nhà cô sao?

Dì Phương rửa bát xong, đến phòng nhỏ thay cát cho mèo, Quảng Gia Ninh nuôi con mèo đẹp đẽ trắng bóc, con mèo nhỏ lúc này đã thành con mèo lớn, không thèm để ý tới con người, nơi nó thích nhất là góc rèm cửa sổ, nằm cả một ngày trời, cảm giác tồn tại trong nhà gần như không có, chỉ có chất bài tiết mỗi ngày tăng lên trong chậu cát mới chứng minh nó vẫn còn tồn tại.

Bà vứt rác xong quay lại, Quảng Linh Linh gọi bà tới: "Dì Phương."

Dì Phương đáp lời đi tới.

Quảng Linh Linh hỏi bà: "Dì có nhớ Trác Bội Vân không ạ?"

Dì Phương nói: "Nhớ chứ, sao thế?"

Quảng Linh Linh chỉ vào Trần Mỹ Linh, giới thiệu: "Em ấy là con gái của dì Bội Vân."

"Thật sao?" Dì Phương đánh giá Trần Mỹ Linh một lượt, xác thực mặt mày có mấy phần tương tự, nhất thời ngạc nhiên cùng vui vẻ đan xen, lập tức gọi Kỷ Thư Lan.

Hai người già cùng nhìn cô chăm chú, tuy nói có thêm một lớp quan hệ của cố nhân, có thể sẽ khiến cô hòa nhập nhanh hơn, nhưng... đối mặt với ánh mắt của trưởng bối như thế, Trần Mỹ Linh vẫn có chút lúng túng, nhịn xuống kích động muốn vùi mặt vào lòng Quảng Linh Linh.

Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy hiểu ra ý định của Quảng Linh Linh.

Khi Trác Bội Vân qua đời, Quảng Linh Linh vẫn chưa lớn, rất nhiều chuyện, bao gồm cả kí ức về Trác Bội Vân đều rất mơ hồ, nhưng Kỷ Thư Lan và dì Phương lại khác, đặc biệt là dì Phương, một mình dì Phương nuôi con gái lớn khôn, con người tình cảm, trong thời kì Trác Bội Vân mang thai cùng ở cữ thường giúp đỡ rất nhiều, Trác Bội Vân sinh thời cũng coi như có quan hệ thân thiết với dì Phương.

Hai người tôi một câu bà một câu nói tới Trác Bội Vân, qua miêu tả của bọn họ, trong lòng Trần Mỹ Linh dần dần có hình tượng cụ thể về bóng dáng mông lung trong tưởng tượng, cô nghe rất nhập tâm.

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn cô dịu dàng như nước.

Ninh Ninh cũng ngồi trên sô-pha, trèo lên đùi Quảng Linh Linh, đôi mắt chớp chớp, tập trung tinh thần nghe bà ngoại kể chuyện về mẹ của Cô Trần.

Quảng Linh Linh cúi đầu, khẽ vuốt ve đầu bạn nhỏ.

Người một nhà tề tựu, tràn ngập vui vẻ cùng ấm áp của gia đình phương Đông.

Thời gian vô thức trôi đi, nói tới kết quả, ánh mắt Kỷ Thư Lan hiển nhiên muốn nói lại thôi, hé miệng, cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Dì Phương vỗ vỗ mu bàn tay bà, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh quay sang nhìn nhau.

Chỉ có Ninh Ninh không hề có cảm giác gì ngáp một cái, kéo tay Quảng Linh Linh: "Mẹ ơi, con muốn đi tắm."

Quảng Linh Linh có lòng muốn cho Trần Mỹ Linh cơ hội thể hiện, dịu dàng nói: "Để Cô Trần dẫn con đi được không?"

Ninh Ninh mím môi, nhỏ tiếng nói: "Vâng ạ."

Ninh Ninh không cần người khác tắm rửa giúp nó, Trần Mỹ Linh cần làm chỉ là lấy quần áo cho nó, chuẩn bị nước ấm. Ninh Ninh rất lễ phép, đi tới trước mặt Trần Mỹ Linh, nói: "Cô Trần, phòng cháu ở đây ạ."

Cô bé đi trước dẫn đường.

Quảng Linh Linh cho Trần Mỹ Linh ánh mắt khích lệ.

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, đi theo cô bé.

Phòng bạn nhỏ được bài trí rất giống phòng công chúa, sàn gỗ màu nguyên bản, chăn ga, màn cùng rèm cửa đều màu hồng, tạo ra hơi thở huyền ảo mà ấm áp. Bên trái căn phòng có một chiếc xích đu trứng màu xanh, bên dưới trải hoa trắng, từ chi tiết có thể thấy sự dụng tâm của chủ nhân.

Trần Mỹ Linh mở tủ quần áo ra, ngập tràn trong mắt là đủ các loại váy, của chính chủ công chúa. Cô tìm một bộ đồ ngủ, chọn màu trắng ngà, bạn nhỏ gật đầu.

Quá trình sau đó diễn ra rất thuận lợi, thậm chí Trần Mỹ Linh còn cùng với Quảng Linh Linh đọc truyện cho cô bé trước khi ngủ.

"Mẹ ngủ ngon, Cô Trần ngủ ngon." Bạn nhỏ chuẩn bị nhắm mắt.

"Ngủ ngon." Quảng Linh Linh thơm lên trán bảo bối

nhỏ.

Đôi mắt bạn nhỏ vẫn mở to chưa ngủ, nhưng không lên tiếng nói chuyện.

Quảng Linh Linh cho Trần Mỹ Linh một ánh mắt.

Nhịp tim Trần Mỹ Linh như trống vang, động đậy môi, hai giây sau mới lên tiếng: "Ngủ ngon."

Cô cũng thơm lên trán Ninh Ninh.

Ninh Ninh nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.

Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh đang thần hồn điên đảo ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa lại.

Người già cũng đã ngủ, phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trần Mỹ Linh đột nhiên ôm lấy Quảng Linh Linh, kiểu ôm rất bức thiết, ôm xong còn muốn nhích về phía trước, từng bước từng bước, mãi tới khi đẩy Quảng Linh Linh lên tường. Quảng Linh Linh dựa lưng vào tường, lật tay ôm lại cô, bật cười nói: "Làm gì thế?"

Trần Mỹ Linh vui vẻ cọ lên cô ấy như con chó lớn, cười nói: "Vui vẻ."

Quảng Linh Linh kéo dài âm: "Biết rồi."

Trần Mỹ Linh lại nói: "Không, chị không biết."

Quảng Linh Linh nói: "Vậy em nói cho chị nghe đi."

Trần Mỹ Linh không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chuẩn xác, trực tiếp cúi đầu hôn cô ấy.

Rất kích động, lại nhiệt tình, dường như trong mấy giây ngắn ngủi, Quảng Linh Linh đã bị nhóm lửa.

Cô ấy có chút không khống chế được âm thanh ra miệng, đẩy vai Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh quấn lấy cô ấy không buông, Quảng Linh Linh chỉ có thể nhẫn nhịn, năm ngón tay ra sức nắm chặt lấy lớp vải trên vai cô.

Giữa khoảng trống khi đôi môi tách ra, hai người tựa trán vào nhau.

Quảng Linh Linh thở dốc, nói: "Tiểu Orm..."

Ánh mắt Trần Mỹ Linh tối tăm, khẽ ngậm lấy bờ môi sưng đỏ của cô ấy, rồi buông cô ấy ra.

Cô tìm đường tới phòng bếp rót nước.

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ rồi theo vào, một tay Trần Mỹ Linh chống lên bàn bếp, còn đang điều chỉnh hô hấp, nghe thấy tiếng động, trong ánh mắt nhìn sang, vẫn còn màu của du͙c vọng.

Quảng Linh Linh cắn khẽ môi dưới, giống như quyết tâm, ngẩng mắt nói: "Tiểu Orm, nếu em thật sự..."

Trần Mỹ Linh ngắt lời cô ấy: "Đợi cơ thể chị khỏe lại rồi tính."

Quảng Linh Linh nói: "Bác sĩ nói chị không được, nhưng không nói em không được, em..." Mặt cô ấy ngày càng đỏ, âm thanh cũng ngày càng nhỏ, "Tiết chế một chút, có lẽ... không sao mà."

Trần Mỹ Linh hỏi cô ấy: "Lần trước của chúng ta là khi nào?"

Quảng Linh Linh nghiêm túc nghĩ lại, nếu coi là chính thức, là hơn một năm trước.

Cô ấy bỗng chốc im lặng.

Trần Mỹ Linh vô thức bật cười, cố ý hài hước nói: "Chị cảm thấy thật sự bắt đầu, em sẽ dễ dàng tha cho chị sao?"

Quảng Linh Linh: "..."

"Dưỡng bệnh cho tốt." Trần Mỹ Linh đưa cốc nước tới tay cô ấy, khẽ nói, "Đừng nghĩ lung tung, sau này có thời gian."

Quảng Linh Linh dùng hai tay bưng cốc nước, cúi đầu, nghe được mỗi âm thanh "ồ" ngoan ngoãn, tới cuối cùng lại không nhịn được đỏ ửng vành tai.

Trần Mỹ Linh đã bình phục, nắm lấy tay cô ấy lên tầng, chuyển chủ đề nói: "Ban nãy có lẽ mẹ chị muốn bảo em sửa lại xưng hô."

Quảng Linh Linh ừ một tiếng.

Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị nghĩ sao?"

Quảng Linh Linh rũ mắt rất lâu, nói: "Để xem đã."

Trần Mỹ Linh nói: "Được, em nghe chị hết."

Quảng Linh Linh đột nhiên cường điệu, nói: "Cái gì cũng nghe chị sao?"

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn cô ấy, chớp mắt, không chút nghi vấn: "Vâng ạ."

Quảng Linh Linh đưa tay miết lấy mặt cô, cười như hồ ly.

Cảm giác khác thường dần dần lan tràn trong tim Trần Mỹ Linh, nhưng cô không nghĩ ra Quảng Linh Linh có chuyện gì nhất thiết muốn cô nghe theo.

Hai người lần lượt đi tắm, cùng nhau chui vào trong chăn.

Quảng Linh Linh bật đèn đầu giường, cầm quyển sách đang đọc, ánh mắt trầm ngâm.

Trần Mỹ Linh nắm lấy một tay của cô ấy, đùa nghịch trong lòng bàn tay, miết qua từng ngón tay thon dài trắng bóc, dựa đầu vào vai Quảng Linh Linh, cô nói: "Em muốn đón bố lên thủ đô, nhà bên kia đã không còn ai nữa, chị thấy sao?"

"Có thể, chị bảo người làm thủ tục chuyển viện." Quảng Linh Linh giở qua một trang sách, nhàn nhạt nói.

Trần Mỹ Linh không lên tiếng.

Quảng Linh Linh nghĩ tới chuyện gì đó, đặt sách xuống, cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Chuyện của em, có phải chị can dự quá nhiều hay không? Em muốn tự mình làm cũng được, nói với chị một tiếng là được. Chị sẽ không để ý."

Nghe nói giữa những người yêu nhau cũng cần không gian tự do, bản thân Quảng Linh Linh không cần, nhưng nếu Trần Mỹ Linh cần, cô ấy có thể lùi sau một bước.

"Không phải." Trần Mỹ Linh giải thích, "Chị có rất nhiều người để sử dụng, chắc chắn tiện hơn em, hơn nữa em và chị không cần phân anh tôi nữa, ai làm cũng giống nhau thôi. Em..."

Cô thở dài một hơi.

Quảng Linh Linh hỏi: "Sao thế?"

Trần Mỹ Linh lẩm nhẩm nói: "Trần Phỉ làm sao đây?"

Trần Phỉ đã chính thức nhập học, ở chỗ Phương Thành, cậu bé hòa nhập với trường mới rất tốt, hiện tại sắp thi giữa kì. Chỉ là cậu bé vẫn là đứa trẻ, một mình ở thành phố xa lạ, một mình đến đi, Trần Mỹ Linh vốn dĩ rất bận, một tháng có thể giành chút thời gian đi thăm nó hai lần đã là không tệ. Lần này Quảng Linh Linh bị bệnh, dường như cô đều ở bệnh viện, Trần Phỉ đọc được tin tức trên mạng, cũng hỏi cô, biết cô bận, ân cần không làm phiền cô.

Lúc này Trần Mỹ Linh đã có vợ có con, gia đình mới vui vẻ hòa thuận, vừa nghĩ tới Trần Phỉ cô đơn, cô lại thấy buồn bã.

Nhưng nếu đón Trần Phỉ tới đây thì sao?

Nghe càng thêm kì quái.

Trần Phỉ là con trai cô thì thôi, vừa hay Quảng Linh Linh có con gái, nhưng Trần Phỉ là em trai cô, Kỷ Thư Lan và dì Phương sẽ nghĩ thế nào? Ai lấy vợ con dẫn theo em trai tới ở rể không?

Quảng Linh Linh không đắn đo nhiều như cô, trực tiếp hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

Trần Mỹ Linh nhìn điện thoại một cái, nói: "Thứ năm."

Quảng Linh Linh nói: "Thứ bảy tuần này bảo Trần Phỉ tới đây ăn cơm?"

Trần Mỹ Linh ngây ra không nói thành lời.

Quảng Linh Linh nhướng mày: "Sao thế?"

Cho dù ở đây không có người ngoài, Trần Mỹ Linh cũng vô thức đè giọng xuống, nói: "Em nên nói với mẹ chị thế nào đây?"

Quảng Linh Linh thấy lạ, nói: "Thì bảo em trai em muốn tới đây ăn cơm, tốt xấu gì cũng là người nhà em, mời nó ăn bữa cơm thôi mà, có vấn đề gì sao?"

Trần Mỹ Linh: "Vậy sau đó thì sao?"

Quảng Linh Linh hiểu ra, ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng, cười nói: "Xem bọn họ ở chung thế nào, mọi người, bao gồm cả Trần Phỉ, nếu vui vẻ, thì để Trần Phỉ chuyển tới đây ở, sau đó trả lại căn nhà kia, dù sao chỉ có dì giúp việc chăm sóc chúng ta cũng không yên tâm, trong nhà có tài xế, có thể đưa đón nó đi học tan học, bình thường em muốn gặp nó cũng tiện."

Trần Mỹ Linh đột nhiên không biết nói gì cho hợp, vấn đề thấp thỏm trong lòng ngực cô, được hai ba câu của Quảng Linh Linh dễ dàng hóa giải toàn bộ. Cứ tự nhiên như thế, Quảng Linh Linh cũng liệt Trần Phỉ vào người nhà của cô ấy.

Thế là Trần Mỹ Linh hé miệng, hỏi vấn đề không có chút ý nghĩa nào: "Trần Phỉ là em trai... em."

Cô nhấn mạnh chữ "em".

Quảng Linh Linh vuốt ve tóc dài của cô, nhẹ nhàng nói: "Em là bạn gái chị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz