ZingTruyen.Xyz

[ LingOrm ] Không Bỏ Lỡ Nhau

Chương 21

calantha_le1


" Xoảng "

Tài liệu trên bàn , cốc nước, chậu hoa trên bàn lần lượt rơi xuống đất tạo ra một mới hỗn độn . LingLing Kwong hất tất cả mọi thứ , tâm trạng có chút bực mình ngã xuống ghế . Nawai bên ngoài nghe tiếng động lớn liền lật đật chạy vào , em khẽ nuốt nước bọt , không biết ai đã chọc ghẹo gì vị chủ tịch của mình .

- Chủ..chủ tịch..ngài không khỏe chỗ nào sao ??

- Ra ngoài...

- Nhưng..nhưng

- RA NGOÀI !!

Nawai bỏ chạy thục mạng ra ngoài , chủ tịch tâm trạng tốt chưa được bao lâu lại khó chịu trở lại . Nawai chỉ ngán ngẩm khúc dọn dẹp phòng cho Cô .

Bên trong phòng , LingLing ngã đầu xuống sau ghế nhắm mắt . Cô quên luôn mất việc Mike cũng đang theo đuổi Orm, mặc dù biết Nàng không có cảm xúc với anh ta nhưng lỡ như lâu ngày cũng đổ rồi sao , lúc nãy còn thấy nói chuyện cười đùa rất vui vẻ , nghĩ đến cơn khó chịu lại sôi lên sùng sục .

Orm chấp nhận cho Cô theo đuổi chứ không phải là chấp nhận làm bạn gái Cô nên việc Nàng đi cùng người khác Cô không thể nào quản được . Cô xoa xoa thái dương , thật muốn tống Mike ra khỏi công ty mình cho bỏ ghét , nhưng không có lý do xứng đáng để đuổi , với lại chẳng cấm người khác thích một người được .

Nhưng bây giờ LingLing nổi điên thì Orm đâu có trờ thành người yêu của Cô được . Nghĩ đến Cô liền bật người dậy , việc bây giờ của Cô là đi giành lại Nàng chứ không phải để nổi điên , Mike tiếp cận Nàng thì Cô cũng phải tiếp cận Nàng , Nàng phải là của Cô .

- Nawai...vào dọn phòng cho tôi !!

- "..."

_____

- Orm này , tối nay em rảnh không ?

Mike và Orm bây giờ đang ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn , trong lúc ăn Nàng luôn muốn yên tĩnh để dùng bữa nhưng Mike cứ chủ động bắt chuyện này đến chuyện khác .

- Tối sao ? Cũng không bận lắm !!

- Vậy thì tốt quá , tối nay anh với em đ..

- Ừm chỗ này có ai ngồi không ?

Lining bước đến, tay còn cầm một khay đồ ăn đứng bên cạnh . Orm ngẩng lên, mắt mở to khi thấy Cô đứng bên cạnh mình, môi liền nở nụ cười tươi .

Trước khi Orm kịp nói gì, LingLing đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, đặt phần ăn lên bàn một cách thản nhiên.

- Không phiền chứ?

Mike có chút sững sờ, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Anh ta cười cười cất tiếng nói .

- Hôm nay chủ tịch không ngồi bàn riêng sao ?

- Đột nhiên không muốn ngồi ! Có vấn đề gì sao ?

LingLing đáp hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm vào Nàng . Nụ cười trên môi Mike đông cứng lại , sau đó mím môi cúi đầu xuống tiếp tục dùng bữa .

- Orm...thế tối nay....

- Orm ăn cái này đi...là thịt heo chiên xù ! Rất ngon .

__

- Orm , tối nay...

- Ngon không ? Để tôi gắp thêm cho em...

____

- Orm à..

"lách cách"

LingLing chậm rãi gắp thức ăn, thỉnh thoảng để nĩa va vào đĩa tạo ra tiếng động nhỏ, đủ để thu hút sự chú ý. Bất cứ khi nào Mike định nói chuyện với Orm, LingLing lại chen vào một câu, hoặc đơn giản chỉ nhấp một ngụm cà phê với vẻ mặt suy tư đầy ý tứ.

Orm bắt đầu cảm nhận được không khí có gì đó không ổn. Ánh mắt LingLing nhìn Nàng một giống như  một người phụ nữ đang ghen.

- Trưởng phòng Mike , tôi nhớ không lầm hình như tôi có giao tài liệu cho cậu xử lý ! Không biết đã xong chưa nhỉ ?

LingLing Kwong buông nĩa xuống, tay cầm lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng , còn không quên rút khăn giấy đưa qua cho Nàng . Mike đang ăn , nghe Cô nói đến thiếu điều muốn sặc cơm .

- À..tôi chỉ mới...hoàn thành phân nửa..còn..còn

- Trưởng phòng Mike..từ khi nào mà cậu lại trở nên thiếu trách nhiệm với công việc của mình vậy?

Mike biết LingLing đang làm khó mình , anh ta cúi đầu nghiến chặt răng nhưng chẳng dám làm gì ngoài im lặng chịu đựng .

+ Chủ tịch Kwong...dù sao trưởng phòng Mike cũng đang dùng bữa, có gì hẳn lát rồi nói...

Giọng nói Nàng nhẹ nhàng cất lên như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy .

_____

+ Chủ tịch Kwong...

LingLing Kwong bước đi trước, dáng vẻ cứng nhắc hơn bình thường, hai tay đút túi áo, vai hơi căng lên như thể đang cố che giấu cảm xúc. Orm Kornnaphat lẽo đẽo theo sau, hai tay đan chặt vào nhau lo lắng , từ khi dưới căn tin lên , Cô không nói chuyện với Nàng .

+ Chủ tịch...ngài giận em sao ?

LingLing dừng lại , Cô không nói lời nào, cũng chẳng thèm quay lại nhìn Nàng đang líu ríu theo sau.

Orm mím môi, rồi chạy nhanh vài bước đến trước mặt LingLing ,nghiêng đầu nhìn Cô .

+ Chủ tịch giận em sao ? Nãy giờ ngài chẳng thèm nói chuyện với em...

Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc qua Nàng. Nhìn thấy bộ dạng cô bĩu môi nói, tay vân vê vạt áo, Cô có chút không chịu nổi.

+ Nếu em làm chuyện gì khiến ngài không hài lòng thì em xin lỗi ! Giờ cũng sắp vào làm , em xin phép về văn phòng .

LingLing khựng lại, không muốn để Orm . Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ lạnh lùng, Cô thở dài, khẽ quay sang bắt lấy cổ tay Nàng .

- Orm đừng đi...

Mình lấy tư cách gì để ghen đây?

LingLing không phải người yêu Nàng, chỉ là một kẻ đang theo đuổi Nàng ,  đang cố gắng bước vào thế giới của Nàng mà chưa biết liệu có cơ hội hay không. Nàng có quyền nói chuyện với bất kỳ ai, cười với bất kỳ ai… Còn Cô,  Cô chỉ có thể nhìn và giữ lại sự ghen tuông vô lý cho riêng mình.

+ Cuối cùng ngài cũng chịu nói chuyện với em !!

Orm cười nhẹ , lùi bước về sau để đứng đối diện với LingLing . Cô vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng méo sẹo đó , rõ ràng là đang giận nhưng lại không nỡ để Nàng đi .

- Orm...đừng quá thân thiết với Mike được không ?

Orm thật sự muốn cười , từ nãy giờ giận Nàng là vì trưởng phòng Mike sao .

+ Chủ tịch Kwong...em không thân thiết với Mike. Chỉ là anh ta mua cho em cuốn sách mà em đang cần nên đã mời bữa cơm để cảm ơn..

- Tại sao...em cần mà lại không nói với tôi...

Orm cong môi cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió sớm, không phải để trêu đùa mà là để xoa dịu bầu không khí có phần căng thẳng. Cô chớp mắt, giọng nói dịu dàng cất lên:

+ Chủ tịch Kwong… ngài đang trách em sao?

LingLing siết nhẹ bàn tay, ánh mắt có chút đăm chiêu. Cô không có tư cách để ghen, nhưng vẫn không kìm được cảm giác khó chịu trong lòng.

- Tôi không trách em. Chỉ là… nếu em cần thứ gì, tại sao không nói với tôi?

Orm đáp khẽ, giọng nói mang theo chút xoa dịu .

+ Em không nhờ trưởng phòng Mike . Là anh ta tự mua cho em !!

LingLing nhìn Nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng cân nhắc cảm xúc của người khác, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Cô có chút bất an.

- Vậy nếu..có cần thứ gì ! Hãy nói với tôi được không ??

Orm im lặng một lúc, rồi khẽ cúi đầu. Một lát sau, Nàng nhẹ nhàng nói:

+ Nhưng em không muốn lúc nào cũng làm phiền ngài...

LingLing khẽ thở dài.  Cô không thể phủ nhận rằng Cô đang để tâm, nhưng không thể nói thẳng điều đó ra.

- Nếu là em, thì sẽ không phiền !!

Nàng hơi ngước lên nhìn Cô, ánh mắt có chút dao động. Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người, không ai nói thêm gì, nhưng dường như trong không gian tĩnh lặng ấy, có điều gì đó đang thay đổi.

- Vậy lần sau, nếu em cần gì… có thể nói với tôi trước được không?

Orm mím môi, rồi khẽ gật đầu.

+ Được rồi..em sẽ nhớ ! Chủ tịch Kwong không giận em nữa nhé?

LingLing mỉm cười gật đầu , chân bước đến kéo Orm vào lòng ôm chặt . Orm thoáng bất ngờ , Nàng ngại ngùng nhưng không dám đẩy Cô ra , mặt úp vào vai Cô .

LingLing đặt cằm trên đỉnh đầu Nàng , giọng nói có chút ôn nhu cất lên .

- Orm...tôi...tôi sợ...em không thích tôi...em thích người khác !!

+ "..."

__________

Mike núp sau bức tường gần đó , ánh mắt đỏ lên nhìn hai người đang ôm nhau đằng kia . Ban đầu anh ta tiếp cận Orm là vì cá cược với bạn bè , nhưng sau một thời gian tiếp cận , anh ta vì tính cách dịu dàng của Nàng mà đem lòng yêu thật .

- Mẹ nó !! Tất cả là do mày...LingLing Kwong !!

__________

Hehee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz