ZingTruyen.Xyz

Lingorm Khoang Cach Giua Sa Mac Va Thinh Khong

"Bác sĩ kết hôn rồi à?"

Câu hỏi treo lơ lửng.

Orm khựng lại một nhịp rồi quay sang Lingling, biểu cảm không hề thay đổi nhưng ánh mắt cô thì có.

Orm hướng mắt theo ánh nhìn đang hướng xuống tay mình và nhận ra chiếc nhẫn. Cô thoáng im lặng rồi mỉm cười.

"Không," Orm cất lời "Tôi chưa kết hôn"

Cổ họng Lingling khô khốc.

Orm giờ đây đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa.

"Nhưng chiếc nhẫn này thuộc về một người đặc biệt" Orm thêm vào.

Chỉ thế thôi. Không tên tuổi. Không chi tiết. Không giải thích gì thêm. Nhưng đủ khiến lồng ngực Lingling nặng nề chùng xuống.

Cô khẽ gật đầu, mắt lảng đi nơi khác.

"Ra vậy" Giọng cô đều đều, dường như trống rỗng.

Orm quay lại với người bệnh, tiếp tục ân cần hướng dẫn bài tập phục hồi chức năng.

Còn Lingling vẫn đứng im bất động. Tim đập mạnh, hai vai cứng đờ. Cô không biết mình mong chờ câu trả lời ra sao, nhưng "một người đặc biệt" còn tệ hơn những gì cô có thể hình dung, bởi nghe như một người quan trọng nào đó trong tim Orm.

Một người nào khác...không phải là cô.

_____

Chuyến xe quay về trong im lặng. Chỉ có tiếng động cơ hoà cùng sỏi đá lạo xạo bên dưới bánh xe.

Lingling chăm chú nhìn đường, hai tay siết lấy vô lăng, nét mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng hoàn toàn rối bời, tâm trí không ngừng lặp lại hình ảnh chiếc nhẫn kèm câu trả lời: "một người đặc biệt"

Câu nói ấy xoay vòng trong lồng ngực cô như sợi chỉ mảnh mắc vào bánh răng.

Người đặc biệt đó là ai?

Người đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí cô ấy?

Liệu rằng cô ấy sẽ nghĩ đến người đó mỗi khi mỉm cười?

Lingling nuốt khan, siết chặt tay lái.

Orm ngồi bên cạnh, mắt mông lung nhìn về phía chân trời, vẫn vô cùng điềm tĩnh, vẫn không hề xao động.

Lingling đánh liều liếc sang, rồi chẳng kịp suy nghĩ hay chuẩn bị gì, cô lại lần nữa buộc miệng "Người đặc biệt đó—"

Orm chớp mắt, hơi nghiêng đầu, như thể ngạc nhiên vì Đội trưởng vẫn còn để tâm đến chuyện khi nãy.

Lingling không đủ can đảm nhìn Orm trực diện. Mắt vẫn dán vào con đường trước mặt. Nhưng vành tai đã đỏ ửng thấy rõ.

"...là ai vậy?" Những lời cứ thế tuông ra trước khi cô kịp ngăn bản thân mình lại.

Một khoảng lặng.

Một thoáng ngạc nhiên.

Rồi Orm khẽ mỉm cười.

Dù rằng chẳng dám nhìn sang nhưng Lingling vẫn cảm nhận được nụ cười đó.

"Thông tin tuyệt mật"

Lingling chớp mắt, hơi sững lại. Orm rõ ràng đang muốn trêu cô.

"Tôi là Đại úy đấy..." Cô nhíu mày, lẩm bẩm "Cô không được quyền lấy chuyện nghiêm túc ra đùa với cấp trên"

Điều đó khiến Orm bật cười — nhẹ, nhưng tràn đầy thú vị.

"Được rồi," Orm nhượng bộ "Đó là một đứa nhóc"

Lingling lập tức quay đầu nhìn sang "Một đứa nhóc?"

Orm gật đầu "Trong một đợt luân chuyển xuống miền nam Thái Lan, có một cậu nhóc lúc nào cũng bám dính lấy tôi và lẽo đẽo theo sau giúp tôi dọn dẹp băng gạc. Một ngày nọ, cậu ta mang tặng tôi lon nước ngọt và hỏi cưới tôi làm vợ"

Lingling chớp mắt "...Nó dám nói gì cơ?"

Orm bật cười "Đội trường à, thằng bé chỉ mới tám tuổi"

Lingling há miệng, chết lặng. Cô nhìn Orm chằm chằm rồi buột miệng "Cái thằng nhóc ch—"

Orm nhướng mày nhắc nhở "Đội trưởng?!"

Lingling quay phắt lại nhìn đường, quai hàm nghiến chặt, đôi tai phản chủ đỏ bừng lần nữa.

Orm cong nhẹ khoé môi "Thằng bé tặng tôi chiếc nhẫn và dặn dò không được tháo ra nếu không nhóc ấy sẽ rất đau lòng"

Lingling im lặng một lúc rồi lẩm bẩm "Nhóc con khá lắm"

Orm bật cười, lần này là điệu cười giòn tan trong trẻo.

Tiếng cười khiến cho người Đội trưởng cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười theo.

Nụ cười đầy ngớ ngẩn, xen lẫn nhẹ nhõm.

______

Chiếc xe tải ầm ầm chạy băng qua cổng gác, cuốn theo làn bụi mịt mù rồi dừng lại bên ngoài khu trại.

Lingling dứt khoát vặn chìa tắt máy.

Orm tháo dây an toàn, với tay cầm lấy túi y tế "Cảm ơn Đội trưởng vì chuyến đi"

Giọng Orm lịch sự nhưng Lingling vẫn nghe đâu đó ẩn chứa ý cười mờ nhạt.

Cô đáp lại bằng một cái gật đầu cứng nhắc, vẫn giữ nét mặt thận trọng, không cảm xúc.

Orm nhảy xuống xe, đôi bốt giẫm nhẹ trên nền sỏi lạo xạo, sau đó bước thẳng về trạm y tế mà không ngoái đầu nhìn lại.

Lingling vẫn ngồi sau tay lái thêm vài giây để hít thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz