Lingorm Khoang Cach Giua Sa Mac Va Thinh Khong
Bầu trời sa mạc dần chuyển sang sắc cam khi hoàng hôn buông xuống, thứ màu nhuộm loang mọi thứ — từ đồng phục, lều trại, và cả những ký ức xưa cũ.Lingling đang ngồi sau bàn làm việc, rà soát đống giấy tờ điều phối.Trung sĩ Mali bước vào mà không gõ cửa."Đội trưởng," Mali cất giọng, gần như thoải mái "Tôi đến báo cáo về việc đội đang tổ chức tiệc chào mừng tối nay dành cho vị Bác sĩ mới"Một khoảng lặng. Lingling vẫn không ngừng bút."Tiệc chào mừng?""Mọi người dự định làm đơn giản thôi" Mali nói nhanh "Có cá nướng, thùng nước ngọt từ đợt hàng tiếp tế tháng trước cùng chiếc loa cũ sắp hỏng"Chiếc bút trong tay Lingling dừng lại giữa chừng. Cô ngước nhìn thoáng qua."Đã thông qua ý kiến cấp trên chưa?"Mali điềm nhiên nhún vai "Tôi nghĩ không nhất thiết phải xin phép. Tinh thần chiến sĩ rất quan trọng, vả lại... cả trại có vẻ quý cô ấy"Quai hàm Lingling khẽ siết nhưng không nói gì.Mali xem đó không hẳn là đồng ý, cũng chẳng phải phản đối mà là một sự ngầm thừa nhận."Tiệc sẽ bắt đầu lúc tám giờ" Cô nói thêm, lùi dần về phía cửa "Không phát biểu. Không nâng ly. Chỉ có những gương mặt thân quen cùng sự tò mò háo hức" Rồi cô rời đi. Tấm cửa lều khép lại phía sau.Lingling tựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy tư.
_____
Đến 19:30, trại bắt đầu rộn ràng.Ai đó đang lôi ra chồng ghế gấp. Người khác bày hàng tá khay đựng đồ ăn cạnh khu bếp dã chiến. Mùi cá nướng, cơm trắng cùng dưa muối đóng hộp lan khắp trại như một thứ thân thuộc đến mức mang lại chút an ủi trong lòng người lính xa xứ. Tiếng chuyện trò rôm rả. Thứ âm thanh rè rè đang phát một bản nhạc tình từ năm 2005, giai điệu nhẹ nhàng man mác. Ai đó cất giọng hát theo nhưng hoàn toàn lệch nhịp.Lingling vẫn ở yên trong lều, chăm chú xem bản đồ dưới ánh đèn lồng, vờ như chẳng để tâm đến sự nhộn nhịp bên ngoài.Nhưng cô nghe rõ từng tiếng cười, từng giọng nói vui vẻ giữa đêm thanh tĩnh.Và rồi...Cô nghe thấy giọng của cô ấy.Ban đầu vang lên mềm mại.Về sau càng thêm rõ ràng.Tiếng cười ấy không thể nào nhầm lẫn — vẫn là điệu cười cô nhớ mãi từ thời còn đi học, tiếng cười mà Orm hiếm khi để lộ, nhưng mỗi lần bật ra đều chân thành như thể có điều gì khiến cô bất ngờ.Lồng ngực Lingling chợt thắt lại.Cô không nhúc nhích. Không lên tiếng. Thậm chí chẳng dám hít thở. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống tấm bản đồ giờ đã trở nên mơ hồ, không còn đọc nổi nữa.
______
Một tiếng gõ vang lên, không phải từ lều của cô, mà vọng lại phía xa — nơi chiếc bàn kim loại bên ngoài khu bếp.Trung sĩ Thitinan cười lớn "Bác sĩ Orm! Không thể trốn đi mà chưa uống ít nhất một lon soda đâu nhé!"Lại điệu cười ấy."Tôi uống hai lon rồi mà" Giọng Orm nhẹ nhàng đáp lại, pha lẫn trêu đùa "Nếu uống thêm nữa chắc phải có người khiêng tôi về trạm y tế mất"Tràng cười lại rộ lên. Cả trại dường như yêu quý cô ấy. Quá nhanh. Quá nồng nhiệt.Lingling không trách họ.Orm trước giờ vẫn vậy, cô ấy chẳng cần đòi hỏi gì nhiều, sẽ luôn có người tự nguyện dâng hiến.
_____
Những cái bóng bên ngoài nhảy múa trên bức vải lều.Đội trưởng Kwong ngồi bên trong hình dung ra cảnh tượng: Bác sĩ Orm đứng dưới bóng đèn treo lơ lửng phía trên thùng hàng tiếp tế. Cặp kính khẽ hắt sáng. Nụ cười duyên dáng, đủ khiến người khác mất cảnh giác. Tay áo xắn cao gọn gàng. Có lẽ cô ấy đang cười run cả đôi bờ vai.Lingling nghiến chặt răng, rồi đứng dậy, bước đến bên chậu rửa.Cô vục nước lên mặt — lạnh, nhanh, tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kim loại móp méo, sau đó quay đi.Cô chưa bước ra ngoài, không phải vì không thể, mà vì không tin vào nét mặt mình sẽ lộ ra điều gì khi thấy Orm đang mỉm cười giữa đám đông thuộc về cô ấy.Đến khi Lingling rời khỏi lều, không khí đã dịu đi đôi chút. Mùi cá nướng còn vương trong lớp bụi. Tiếng cười vang lên rộn ràng từ khu nhà ăn. Ai đó đã kê thêm mấy thùng gỗ làm chỗ ngồi, vài ngọn đèn năng lượng hắt xuống nền sỏi những vệt sáng loang lổ.Cô không tiến về phía đám đông ngay lập tức mà chỉ đứng bên rìa khu trại, khoanh tay, nửa người khuất trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo.
_____
Tìm thấy Orm thật dễ, không chỉ vì cặp kính quen thuộc hay dáng đứng tách biệt tự tin — mà bởi vì cô là người duy nhất tất cả ánh mắt đều đang hướng về.Chỉ mới đến trại chưa đầy một ngày, Orm đã hoà mình vào nhịp sống nơi đây.Cô ngồi trên một thùng gỗ gần vị trí trung tâm, tay áo xắn cao, cặp kính trượt nhẹ nơi sống mũi. Một vài sợi tóc tung bay bồng bềnh theo gió. Tư thế ngồi thoải mái, nhưng không hề lơi lỏng.Ai đó đưa Orm một cốc soda. Cô mỉm cười đón lấy.Hàm Lingling khẽ siết lại."Bác sĩ còn độc thân đấy chứ?" Lại là giọng nói của Trung sĩ Thitinan, đang cười tinh nghịch như một đứa nhóc thích chọc ghẹo.Một tràng cười vang lên.Ngay cả Orm cũng bật cười — chỉ khẽ thôi — rồi từ tốn nhấp thêm một ngụm soda, nhưng không lập tức trả lời.Còn Lingling... đang nín thở chờ đợi.Ánh mắt dán chặt vào môi Orm, vào mắt Orm, vào từng chuyển động dù là nhỏ nhất.Nhưng Orm chỉ khẽ mỉm cười rồi đặt chiếc cốc xuống."Hỏi nhiều vậy có khát nước không đấy?" Cô nàng Bác sĩ khéo léo lái sang hướng khác "Cậu nên bổ sung nước nhiều vào"Mọi người đều bật cười...Trừ Đội trưởng Kwong."Mà Bác sĩ tốt nghiệp ở đâu thế?" Một lính khác vừa hỏi vừa mở hộp vải thiều."Y khoa huh?" Orm hỏi lại.Họ gật đầu."Học viện Saint Helena" Cô nhẹ giọng đáp "Niên khoá 2019"Một tiếng huýt sáo vang lên."Không thể nào! Đại uý Kwong cũng từ đó mà ra"Ai đó bật cười "Nhưng hình như Đội trưởng còn chẳng thèm học tiếp, chắc quá mệt mỏi vì mấy cô nàng cứ bám riết làm phiền"Tràng cười lại rộ lên.Rồi chợt im bặt.Bởi người Đội trưởng đang tiến lại gần, chỉ hai bước, nhưng cũng đủ để cả đội trông thấy.Vị chỉ huy đứng khoanh tay, khuôn mặt lạnh tanh không để lộ cảm xúc.Cô chẳng nói một lời, nhưng ánh mắt dừng lại trên người lính vừa buông lời trêu đùa.Chỉ bấy nhiêu thôi. Tiếng cười lặng lẽ tắt ngúm.Orm vẫn chưa quay lại, cụp mắt nhìn vào chiếc cốc trong tay.Rồi ai đó đột nhiên hỏi "Hai người từng quen nhau từ trước hay sao?"Một khoảng lặng kéo dài.Lingling không chớp mắt, không cử động.Orm chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô không nhìn Ling, cũng chẳng mỉm cười, chỉ đơn giản đáp."...Có thể"Rồi chẳng nói thêm gì.
_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz