Chương 10
Thời gian thấm thoát trôi qua, Orm giờ đã 13 tuổi. Vẻ đẹp của cô bé ngày càng nổi bật khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu. Làn da trắng mịn như sứ, tỏa ra mùi hương sữa thơm thoang thoảng khiến Orm giống như một tiểu tiên nữ thực sự. Dù đã lớn hơn, nhưng nét ngây thơ, trong sáng của Orm vẫn không hề thay đổi. Bé vẫn là Orm của Ling, cô gái nhỏ có đôi mắt hổ phách biết cười và trái tim lúc nào cũng hướng về một người duy nhất.Ngày hôm nay, lớp của Orm tổ chức một buổi cắm trại ngắm sao trên đồi cao ngoài thành phố. Không khí rộn ràng, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu vực. Các bạn trong lớp hào hứng chuẩn bị lều, thức ăn và chăn mền để cùng nhau trải qua một đêm đầy kỷ niệm. Orm cũng tham gia cùng mọi người, nhưng trong lòng bé, sự vui vẻ ấy vẫn còn thiếu một điều gì đó—có lẽ là Ling Ling của bé.Lớp trưởng Nin, chững chạc và chu đáo, đứng lên phân công mọi việc trước khi bữa tối bắt đầu. Sau khi dựng lều xong, cả lớp cùng nhau ngồi ngắm bầu trời đêm lấp lánh, đầy những vì sao."Đẹp quá!" Orm ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao trên cao. Gió đêm thoảng qua, mang theo hơi lạnh, nhưng khiến bé cảm thấy bình yên lạ thường.Một số bạn hào hứng chơi trò đùa giỡn, chen lấn nhau để chọn chỗ ngồi. Orm ngồi yên ở rìa ngoài, không muốn chen vào đám đông. Nhưng không ai lường trước được, trong lúc mọi người xô đẩy nhau, một bạn vô tình đẩy mạnh Orm."Cẩn thận!" Một tiếng hét vang lên, nhưng đã quá muộn.Orm mất thăng bằng, cơ thể bé nhỏ ngã xuống sườn đồi đầy sỏi đá. Tiếng lăn dài, rồi một tiếng động mạnh vang lên khi bé va chạm với một bụi cây thấp. Đến lúc dừng lại, Orm cảm thấy cơn đau nhói từ cổ chân và nhiều vết trầy xước trên người."A..." Bé khẽ rên lên, nước mắt chực trào vì đau đớn.Orm cố gắng đứng dậy, nhưng cổ chân đã trật không thể cử động. Bé đành ngồi lại đó, xung quanh tối đen và lạnh lẽo. Gió đêm thổi mạnh hơn, từng cơn như cứa vào làn da mỏng manh. Orm cuộn người lại, hai tay ôm gối, vừa đau vừa sợ."Ling Ling..." Trong khoảnh khắc đó, chỉ có hình bóng của Ling Ling Kwong hiện lên trong tâm trí Orm. Bé thì thầm thật nhỏ, như gọi một tia hy vọng giữa bóng tối:"Chị Ling ơi, em sợ lắm..."Ở khu cắm trại phía trên, lớp trưởng Nin sau khi nhận ra Orm mất tích thì lập tức hô hoán mọi người tìm kiếm. Nhưng khu vực này quá rộng, địa hình lại gồ ghề và nguy hiểm, nên việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Không thể chậm trễ, Nin lập tức gọi cho người duy nhất mà cô bé nghĩ đến: Ling Ling Kwong.Điện thoại của Ling đổ chuông khi chị đang học bài trong phòng. Nghe tin Orm gặp nạn, toàn thân Ling như đông cứng lại. Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, chị gần như bật dậy khỏi ghế."Bé sữa bột của tôi đâu rồi?" Giọng Ling run lên, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết liệt. Chị gọi ngay cho ông bà Kwong và Mae Koy để thông báo tình hình, rồi nhanh chóng cùng Prigkhing và Ying lên đường. Không mất nhiều thời gian, Ling đã huy động được lực lượng tìm kiếm, từ người làm trong nhà đến tài xế và cả một đội cứu hộ địa phương.Trong chiếc xe lao nhanh vào màn đêm, Prigkhing và Ying đều lo lắng, nhưng chẳng ai nói lời nào. Ling Ling Kwong ngồi ghế trước, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm. Trong đầu chị chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Phải tìm được Orm. Bé chắc chắn đang rất sợ hãi...Khi đến nơi, đội cứu hộ cùng Ling tản ra tìm kiếm xung quanh sườn đồi. Địa hình trơn trượt, lại tối đen như mực, khiến mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Ling lại chẳng màng đến. Chị trượt chân không biết bao nhiêu lần, có lúc té ngã, đôi tay bị đá sắc cứa rách, máu chảy rịn ra đỏ thẫm cả ống tay áo. Nhưng chị không hề quan tâm. Trong đôi mắt kiên định ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất: Bé sữa bột của chị đang ở đâu đó trong bóng tối này."Orm! Orm ơi!" Giọng Ling khản đặc, vang vọng khắp đồi núi.Prigkhing và Ying cũng gắng sức gọi thật to: "Orm, em ở đâu? Lên tiếng đi!"Thời gian trôi qua chậm chạp, đã hơn ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có dấu vết gì của Orm. Lòng Ling như lửa đốt, chị cảm thấy từng phút giây trôi qua là một nhát dao cứa vào trái tim mình. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp, hòa lẫn với vài giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh.Trong màn đêm lạnh lẽo, Ling đứng lặng nhìn xuống vực sâu phía dưới. Chị thở hổn hển, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Ling khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quãng:"Orm... đừng sợ. Chị sẽ tìm được em, nhất định..."Tiếng gió thổi vù vù, lá cây xào xạc như đang thách thức sự kiên nhẫn của người con gái ấy. Nhưng Ling không bỏ cuộc. Chị biết, ở đâu đó trong màn đêm này, bé sữa bột của chị đang ngồi co ro, cần chị đến che chở. Và chị sẽ không dừng lại, cho đến khi tìm thấy Orm.Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, không khí càng lúc càng lạnh buốt. Nhưng tình yêu của Ling dành cho Orm là ngọn lửa không bao giờ tắt, soi sáng từng bước chân của chị trong hành trình tìm kiếm này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz