ZingTruyen.Xyz

LingOrm | Iron and Ivy

Chương 71: Tất cả là vì em ấy

Keilayyyy

Lingling ngồi im một lúc. Rồi hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị bước vào một căn phòng cũ nát, nơi từng ngóc ngách đều chứa kỷ niệm và đau đớn.

"Nếu mẹ muốn nghe, con sẽ kể cho mẹ nghe." 

Giọng chị nhỏ, không run, nhưng nặng. 

"Nếu như mẹ hỏi 'từ khi nào'... thì là từ lúc 'ông chủ lớn' kêu con đi lấy danh sách nội gián của cảnh sát."

Chị không nhìn mẹ. Mắt chị nhìn thẳng ra khoảng tối trước mặt, như đang nhìn vào chính đêm hôm đó. 

"Ông chủ lớn đã lấy được hồ sơ của con — một cảnh sát chìm. Thì không lý gì lại không lấy được phần còn lại. Tin thừa sức làm được việc đó. Chứng minh bằng việc... chỉ cần ra giá, hắn đã giao tập hồ sơ đến tận nơi, không trễ một giây."

"Vậy tại sao chỉ có mỗi hồ sơ của con?" 

"Lúc đó... con sinh nghi. Danh sách nội gián... không phải thứ 'ông chủ lớn' cần. Thứ ông ta cần... là con."

Một thoáng im lặng.

"Con chưa biết ông cần con để làm gì..."

"Nhưng con biết nếu tiếp tục đi một mình... thì sẽ chết." 

"Con không còn đường quay lại đội. Hồ sơ nội gián đã bị rút ra. Dù con có quay về, ai sẽ tin con nữa?"

"Nên cái đêm đó — cái đêm con nhận nhiệm vụ* — con đi tìm chú Trần." 

Chị khẽ quay sang, ánh mắt nhìn mẹ như đang nhắc về một người xa lắm

"Mẹ nhớ chú Trần không? Người đã từng vào sinh ra tử với bố."

" Sau khi bố mất, mẹ cũng biến mất. Chú là người đưa con ra khỏi trại, là người nuôi con."

"Chú lên thay bố làm đội trưởng đặc nhiệm. Nên con... phải luyện tập sống dở chết dở để thi bằng được vào cảnh sát. Không chỉ đậu, mà còn phải vào đúng đội đặc nhiệm."

"Con là nữ cảnh sát duy nhất được chọn. Còn là tay súng vàng của nghành, chỉ sau bố thôi đó... Giỏi ha"

...

"Tối đó, Tin phản bội. Con không biết bấu víu vào ai. Con đến tìm chú. Đưa cho chú tập hồ sơ nội gián... Và nói, con muốn tiếp tục làm cảnh sát."

"Chú đồng ý giúp con."

Chị ngừng lại một nhịp. Như thể chính bản thân chị cũng đang xem lại đoạn ký ức ấy.

"Rồi con tìm được Orm. Con vui lắm..."

"Mẹ không biết đâu — lúc mẹ gửi hồ sơ đến, Orm đã nhìn thấy tên con trong đó. Em ấy thất vọng... như thể cả thế giới đổ sập. Em ấy chỉ gào lên vài câu... rồi im. Im hẳn. Trước khi bỏ đi, em còn dặn con... 'tự chăm sóc bản thân'."

Lingling khẽ cười, rất nhẹ, rất buồn.

"Lúc đó con có chút lung lay thật. Con tự hỏi: mình đã làm gì với người mình yêu vậy chứ?"

"Con muốn buông. Muốn rút khỏi hết. Chỉ cần được ôm Orm lần nữa, chỉ cần mọi thứ quay lại..."

"Khoảnh khắc con tìm được Orm, con gần như đã muốn từ bỏ cả cảnh sát. Từ bỏ hết."

Một tiếng thở vang lên – nghẹn. Là của bà Koy.

"Vậy tại sao..." 

Bà cất tiếng, giọng vỡ vụn như băng rạn

"Tại sao con vẫn lựa chọn phản bội mẹ?"

"Phản bội Orm..."

"Để làm cảnh sát?"

Câu hỏi ấy không nặng về giận. Mà nặng vì bà đã quá kiệt sức để oán.

Lingling không nhìn mẹ. Mắt chị vẫn hướng về khoảng trống phía trước, nhưng lần này ánh mắt đã đọng lại một tầng khác — tầng của những ký ức chị chưa từng nói thành lời.

"Vì sao con phản bội mẹ, phản bội Orm để làm cảnh sát?" 

Chị lặp lại câu hỏi đó một lần, như để nó thấm xuống. Rồi gật nhẹ. Như thể tự cho phép mình nói ra điều bà không thể tưởng tượng nổi

"Vì ngay từ khoảnh khắc con biết mẹ là 'ông chủ lớn'... cả việc con gặp được Orm cũng là một sự sắp đặt."

Một cơn lạnh lùa qua sống lưng bà Koy. Còn Lingling, chị nói tiếp — vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng bên trong đã đổi thành một thứ gì đó như thép

"Khi con hiểu điều đó, con biết mình chỉ có hai con đường: Một là dấn thân vào thế giới ngầm này, Hai là... kéo Orm ra khỏi nó."

"Con chọn kéo em ấy ra."

"Vì con hiểu... dù con có leo lên đến đâu, nếu con vẫn dưới quyền mẹ, nếu mẹ vẫn còn giữ vị trí đó, thì con và Orm mãi mãi chỉ là hai con tốt giữa bàn cờ của các xã đoàn."

"Và mẹ biết không... Orm chịu khổ đủ rồi."

Chị quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mẹ – không giận, không căm, chỉ là một thứ tha không cần lời

"Chính bố... là người bắn chết ba mẹ Orm. Mà em ấy vẫn chưa từng oán con nửa lời."

Một giây. Bà Koy như bị rút sạch không khí. Lingling nói tiếp, giọng chị mềm xuống như dòng nước ngầm

"Nên... con phải leo lên chiếc ghế của mẹ. Càng cao càng tốt."

"Trước mắt là để bảo vệ Orm..."

"Về sau... là để một lần lật đổ tất cả."

"Chỉ khi con ngồi được ở ghế cao nhất, Con mới đủ lực để kết thúc từ gốc tới ngọn."

Chị dừng lại một nhịp. Rồi nhìn mẹ thật lâu

"Mẹ có nhớ lần con nói muốn làm Thái tử không?"

"Lúc đó, đáng lý ra người hướng dẫn con... phải là mẹ."

"Nhưng mẹ lại để Orm dạy con từng bước..."

Chị cười rất nhẹ, mà sắc

"Đó là lần thứ hai... con sinh nghi."

"Vì con hiểu mẹ. Mẹ không phải người để mặc đứa con gái của mình làm quen với quyền lực bằng tay của người khác."

"Con đoán được... Mẹ muốn tạo khoảng cách giữa con và Orm."

"Muốn con cảm thấy mình nhỏ bé, phải nhờ người mình yêu chỉ dạy từng chút."

"Muốn Orm cảm thấy lo sợ, rằng sau khi con làm Thái tử rồi... thì em ấy là gì?"

Câu cuối cùng rơi xuống, không phải là đòn đánh, mà là lời kết tội không cần biện hộ.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ chiếu lên hai người phụ nữ — một người từng nắm quyền thao túng cả đất nước, và một người... vừa dọn đường để lật lại bàn cờ đó bằng tình yêu.

Lingling cúi đầu, mắt chị hơi nhắm lại như đang lật một trang ký ức cuối cùng — tờ giấy đã cũ nhưng dòng chữ vẫn còn rực đỏ.

"Cái hôm ở bữa tiệc... mẹ dẫn con ra mắt với đám người quyền lực kia — mấy tay nghị sĩ, vài tướng quân, và cả những người đàn bà kia nữa"

"Lúc đó... con càng chắc chắn về nghi ngờ của mình." 

Chị siết nhẹ tay lại, giọng vẫn bình tĩnh

"Vì con nhớ rõ — mẹ là người muốn Orm đi cùng. Vậy mà cuối cùng... chỉ có mình con được gặp họ."

"Con hiểu rồi. Mẹ đang muốn tách hai đứa con ra."

"Từ từ. Không cần lên tiếng. Không cần cưỡng ép."

"Chỉ cần khiến con cảm thấy một mình giữa quyền lực. Và khiến Orm cảm thấy... không được mời vào thế giới đó."

"Rồi mẹ thật sự hành động. Mẹ kéo Orm ra khỏi con."

"Ban đầu... con không biết gì thật. Cho đến khi em ấy nói phải đi Myanmar để bàn việc."

"Con đưa Orm một chiếc điện thoại liên lạc riêng. Một tuyến không nằm trong hệ thống."

"Con nghĩ là có máy ghi âm trong phòng làm việc, nên con không hề nhắc gì đến nó, chỉ nói với Orm là 'có gì thì liên hệ với con'"

"Và em ấy đã kể hết cho con."

Giọng Lingling chậm lại, nặng như khối chì

"Mẹ nói muốn Orm mở đường cho con. Muốn Orm dùng tuyến quốc tế đó làm quà ra mắt cho con."

"Con nghe mà lạnh sống lưng."

"Vì Liên Bang — cái tổ chức mà mẹ xây bằng máu — tôn trọng luật lệ hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

"Mẹ mà bảo người phá luật... thì không phải đang tặng quà. Mà là đang rút ghim lựu đạn rồi ném vào tay con."

Lingling cười nhẹ, nhưng không có niềm vui

"Chỉ là... Con không ngờ mẹ chọn đúng lúc con đang ngồi ăn mì... để ra tay."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi bà Koy cắt ngang — như thể không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Rõ ràng Orm có thể lừa dối con."

"Nó là người của mẹ, là người mẹ dẫn dắt từ nhỏ."

"Lý do gì con lại chọn tin nó... mà không tin mẹ?"

Giọng bà không còn lạnh. Mà vỡ. Vì lần đầu tiên trong đời, bà bị đặt xuống bàn cân với một ai đó... và thua.

Lingling không vội đáp. Chị nhìn mẹ — người đang tan rã trước mặt mình, không còn là bà Koy của Liên Bang, mà là một người phụ nữ đang cố tìm lại chút tin sót lại từ chính đứa con gái ruột thịt. Chị nói chậm, rõ từng tiếng

"Chỉ cần là em ấy nói... con sẽ tin."

"Bằng chứng là..." 

Lingling ngước mắt, giọng không đổi nhưng sắc lạnh như thủy tinh

"Mẹ muốn con giết Orm... ngay trong đêm đó."

"Mẹ đưa con khẩu súng, chưa tới một phút... Orm đã về tới."

"Mẹ nói đó là trùng hợp."

"Có chết con cũng không tin đâu."

Một khoảng lặng siết lại giữa hai người — như sợi dây từng là máu mủ, giờ đang bị kéo đến giới hạn cuối cùng

"Con chỉ không ngờ..."

"Mẹ lại muốn chính tay con bóp cò."

"Để mẹ tin rằng con thật lòng với mẹ."

Lingling vươn tay, khẽ khoác vai bà Koy. Cử chỉ ấy dịu dàng đến nghẹn. Không phải để an ủi — mà để nói rằng: con biết mẹ đau đến mức nào, vì chính con... cũng từng đau như thế.

"Mẹ biết không..."

"Có rất nhiều cách để lật đổ mọi thứ. Có thể âm thầm, lặng lẽ, từng bước một. Không cần máu, không cần tiếng súng."

"Nhưng mẹ có nhớ hình ảnh của Orm lúc đó không..." 

Chị khựng lại. Giọng chậm hơn. Mắt chị trôi vào khoảng nhớ

"Cái ánh mắt của Orm... lúc con bóp cò phát súng đó..."

"Cả đời này, con cũng sẽ không quên."

"Nó tuyệt vọng. Nó đau đớn đến tận cùng."

"Đó là ánh mắt của một người bị chính người mình tin nhất... yêu nhất... phản bội."

Lingling quay sang, nhìn vào mắt bà Koy. 

"Giống mẹ lúc này vậy."

Bà Koy lặng người. Từng câu, từng chữ Lingling nói ra — không còn là dao, không còn là đạn... mà là sự thật trần trụi, không còn gì để gạt bỏ. Bà buông tay khỏi tay áo con. Lưng gập xuống như vừa bị rút đi toàn bộ cột sống.

"Lingling..." 

Giọng bà vỡ ra, mỏng như tơ

"Con có biết... từ đầu đến cuối... con luôn nhắc đến Orm không?"

Lingling nhìn mẹ, không né tránh. Chị gật đầu. Một cái gật nhẹ nhưng chắc chắn. 

"Con biết."

"Vì từ đầu đến cuối..."

"Bất cứ điều gì con làm..."

Chị dừng lại một nhịp. Giọng rơi xuống, mềm như một lời thú tội, và cũng là một lời tuyên thệ

 "...cũng là vì em ấy."

...

Lingling ngồi im. Ánh mắt chị dịu lại. Không phải cái dịu của một đứa con thương mẹ, mà là sự dịu của một người đã lựa chọn dứt khoát – và chấp nhận cái giá của nó.

Bà Koy khẽ nghiêng đầu sang phía con. Vai bà run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì trong giây phút đó, bà đã hiểu — mình thực sự chưa từng là trung tâm trong câu chuyện của con gái.

"Vậy..." 

Bà ngập ngừng. Như thể đang tìm lại giọng mình từ trong chính cái bóng vừa sụp xuống. 

"Vậy mẹ là gì... trong câu chuyện của con?" 

Câu hỏi nhỏ như một tiếng thì thầm. Không trách móc. Không oán. Chỉ là... tiếng thở cuối cùng của một người mẹ muốn níu lại chút danh phận đã vuột khỏi tay.

Lingling cảm thấy nhói nhẹ nơi lồng ngực. Chị không trả lời ngay. Im một lúc. Rồi nghiêng người, khẽ nói — như thể sợ chính lời mình thốt ra cũng sẽ làm rách tim bà thêm lần nữa

"Mẹ đừng bắt con nói ra những thứ... làm mẹ đau lòng."

"Con..." 

Chị hít một hơi sâu

"Con đã xóa tên mẹ khỏi hệ thống."

"Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi."

"Nhưng con đã báo cáo rằng 'ông chủ lớn'... chỉ là một bí ẩn chưa rõ danh tính."

"Sau khi họ điều tra không được gì, họ sẽ thả mẹ ra."

"Con đã nói riêng với chú Trần, xin cho mẹ một thân phận khác."

"Một hồ sơ sạch, một viện dưỡng lão ở ngoại ô, một căn phòng đầy nắng và một hộ khẩu mới."

"Mẹ có thể... an hưởng tuổi già."

"Con sẽ lo tất cả."

Chị nhìn mẹ — không phải để chờ đồng ý, mà để cho phép bà biết rõ sự lựa chọn này là chủ động, không phải sự thương hại.

"Con nghĩ..."

"Với tất cả những gì mẹ đã làm..."

"Thì đây là nước đi... đẹp nhất con có thể tính cho mẹ rồi."

------------------

Sáu tháng sau...

Thái Lan – mùa mưa đã đi, trời trở gió se, nắng quay lại trên những bức tường loang dấu điều tra.

Suốt sáu tháng qua, cảnh sát quốc gia làm việc ở mức căng nhất trong lịch sử, mở hơn 40 cuộc truy lùng đồng loạt, kiểm kê, xác minh và thẩm vấn hơn 1.000 đối tượng có liên quan đến Liên Bang. Không ít người gục xuống trong phòng thẩm vấn. Không ít người ngồi tù vì im lặng. Không ít kẻ chết trước khi bị bắt.

Nhưng... ai có tội – đã bị trừng trị. Ai trong sạch – đã được thả. Và ai được Lingling tha – cũng đã được tha.

Không ai biết chị nói gì trong những bản báo cáo. Cũng không ai biết vì sao vài người đáng lẽ "nằm xuống" lại có thể ra về với gương mặt xanh xao. Nhưng một điều ai cũng thấy rõ: Chị không tha nhầm một ai.

Sáng hôm đó, tại trụ sở cảnh sát quốc gia – văn phòng đặc nhiệm. Tiếng cửa sắt mở ra, một bóng đồng phục màu lam bước qua thềm đá hoa cương.

Lingling – sau nhiều năm trời rời lực lượng – đã mặc lại bộ quân phục cảnh sát. Đầu chị ngẩng cao. Tay cầm theo lệnh phục chức chính thức có dấu đỏ của Bộ Nội vụ. Bên tay còn lại... là mũ nồi đội trưởng đặc nhiệm, nằm yên trong hộp đen như chờ một người chủ xứng đáng.

Cả phòng đứng dậy khi chị bước vào. Không ai vỗ tay. Không ai hoan hô. Chỉ có một phút im lặng – như nghi lễ của những người từng trải máu cùng nhau, nay cúi đầu trước người đã sống sót và trở về.

Lingling dừng lại trước bục. Nhìn thẳng về phía huy hiệu quốc huy treo trên tường. Rồi chị chào. Một cái chào sắc, gọn, không run tay.

"Đội trưởng Kwong, chính thức phục chức."

...

Sau lễ phục chức, Lingling ra khỏi cổng Sở Cảnh sát. Không xe hộ tống. Không ai tiễn.

Chị đi bộ, qua hai ngã tư, rồi dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ cuối phố. Biển hiệu tróc sơn, nhưng giàn hoa treo bên ngoài vẫn còn tươi.

Tiếng chuông cửa leng keng nhẹ. Chị chủ tiệm ngẩng lên, gật chào, rồi lặng lẽ nhìn người phụ nữ trong bộ cảnh phục vừa gỡ mũ bước vào.

"Chị... có muốn gói lại không ạ?"

Lingling gật đầu. Chị chỉ vào bó hoa trắng — Hoa lys trắng, thanh thoát, không mùi, không gai.

"Tôi mua hoa... đi viếng." 

Chị mím môi rất nhẹ khi nói.

Chị chủ tiệm gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bó hoa được gói cẩn thận bằng giấy nâu, ràng dây lụa trắng. Kèm theo một chiếc bình gốm men tro màu xám, không tem, không giá.

Nghĩa trang ngoại ô - 17:32

Chiều bảng lảng rơi lên bia đá. Lingling bước qua từng hàng mộ, mắt lướt nhanh trên những cái tên không cần gọi lại. Chị dừng trước một ngôi mộ sạch sẽ hơn. Cỏ được cắt đều. 

Chị cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh bia mộ. Rồi gỡ hai cầu vai cảnh sát ra khỏi áo. Cẩn thận. Như tháo vương miện. Chị đặt nó bên cạnh hoa — như tặng luôn chức tước, danh hiệu, và cả sự trở về... cho người nằm dưới kia.

Lingling ngẩng lên, mắt không ướt. Chị đứng thẳng lưng. Giọng chị vang rõ, dội qua khoảng trời buổi chiều không còn nắng

"Chị đến rồi."


Hết chương 71

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz