Chương 26: Nhà có gián
Phòng tắm - 01:45Dòng nước cuối cùng từ vòi sen từ từ trút xuống, nhẹ nhàng rửa trôi đi cả những giọt nước mắt nghẹn ngào, những giọt mồ hôi mặn chát và những cảm xúc vừa bùng nổ vỡ òa trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của sự giao hòa. Không còn tiếng rên rỉ đứt quãng, không còn những cái siết tay căng cứng đến nghẹt thở. Chỉ còn lại hơi thở chậm rãi, nặng trĩu nhưng dịu dàng, của hai cơ thể vừa chạm vào nhau bằng tất cả sự tin tưởng và yêu thương không hề giấu giếm.Lingling khẽ tựa nhẹ tấm lưng trần ướt sũng vào vách tường gạch ấm áp, mái tóc đen dài rũ xuống gáy, hai bờ vai rộng vẫn còn khẽ run rẩy vì những dư chấn ngọt ngào còn sót lại. Chị vẫn ôm chặt Orm trong vòng tay vững chãi của mình, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi... mọi thứ quý giá này sẽ tan biến như những bong bóng nước mỏng manh.Orm cũng không hề muốn rời xa chị. Em khẽ gối đầu vào hõm cổ ấm áp của Lingling, lắng nghe rõ ràng từng nhịp tim đang chậm rãi lấy lại nhịp điệu bình thường sau những phút giây cuồng nhiệt.Một lúc sau, Orm nhẹ nhàng cử động trong vòng tay chị. Em khẽ nhón chân với lấy chiếc khăn bông lớn mềm mại treo bên cạnh, cẩn thận mở rộng ra, rồi nhẹ nhàng choàng quanh bờ vai rộng của Lingling trước. Từng động tác đều rất chậm rãi và cẩn trọng, như sợ làm đau người con gái vừa trao cho em tất cả sự dịu dàng. Em nhẹ nhàng lau từ bờ vai xuống chiếc cổ thon dài, rồi đến hai cánh tay rắn rỏi của chị, từng vệt đỏ còn in lại trên làn da chị được Orm chạm qua bằng ánh nhìn đầy áy náy và xót xa"Chị có đau lắm không...?"Lingling không trả lời em ngay. Chị chỉ khẽ cúi đầu, trao lên vầng trán ấm áp của em một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời cảm ơn, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chân thật. "Không đâu, bé con...""Chị chưa từng cảm thấy mình được yêu thương... rõ ràng và trọn vẹn như vậy."Orm khẽ cụp đôi mắt long lanh xuống, đôi má ửng lên một màu hồng nhạt, nhưng em vẫn ngoan ngoãn tiếp tục lau khô cho chị. Lau đến bắp đùi săn chắc của Lingling thì chị khẽ giữ tay em lại, đổi chiều – lần này, đến lượt Lingling nhẹ nhàng lau khô cơ thể nhỏ bé của Orm. Chiếc khăn bông vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay chị, từng vòng lau mềm mại lướt qua tấm lưng mịn màng của em, rồi xuống đôi chân thon dài, nhẹ nhàng như một lời xin lỗi không cần phải nói ra thành lời. Orm đứng yên trong vòng tay chị, chỉ khẽ ngước lên nhìn Lingling – và trong ánh mắt trong veo ấy, Lingling nhìn thấy một sự an tâm tuyệt đối, một sự tin tưởng không hề lay chuyển.Sau khi đã cẩn thận lau khô cho nhau, cả hai khẽ quấn chiếc khăn bông lớn quanh người, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm nhỏ. Làn hơi nước mờ ảo phía sau lưng họ từ từ đóng lại như một tấm màn nhung khép lại – không chỉ vì những ham muốn thể xác, mà sâu thẳm hơn là vì tình yêu thương chân thành và sự kết nối linh hồn.Orm đi đến tủ quần áo, lấy ra cho cả hai mỗi người một chiếc sơ mi ngủ màu trắng, thêm hai chiếc quần đùi thoải mái. Em cẩn thận mặc vào cho chị trước, rồi mặc cho bản thân. Orm khẽ mỉm cười khi nhìn thấy chị trong bộ dạng thoải mái mà em yêu thích.Phòng ngủ - 02:11Orm nhảy ùm lên giường, tấm đệm mềm lún xuống theo chuyển động đầy hứng khởi của em. Vừa chạm lưng xuống gối, Orm đã vươn vai một cái thật dài, chân duỗi thẳng, rồi xoay người sang bên, dang rộng hai cánh tay nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, ánh mắt long lanh trong đêm."Đến đây nào, bảo bối..."Lingling bật cười, tiếng cười của chị như một tiếng thở nhẹ được lấp lánh bằng yêu thương. Chị bước chậm rãi về phía giường, ngồi xuống mép nệm, nghiêng người kéo cánh tay em đặt ngay trên nệm lên – gấp gọn, rồi mới từ tốn nằm xuống cạnh em.Chị ôm lấy em trước, vòng tay rắn chắc của chị vòng ra sau lưng Orm, kéo em sát vào ngực mình. Cằm Lingling khẽ tựa vào đỉnh đầu em, giọng chị vang lên, trầm trầm mà ấm."Như vầy mới đúng này..." Orm khúc khích cười trong ngực chị, gò má chạm vào phần xương quai xanh ấm nóng. Cánh tay em cũng siết nhẹ lại, ôm ngang hông Lingling, mặt rúc vào sát hơn. Lingling khẽ điều chỉnh tay mình để đỡ đầu em cho vừa vặn hơn. Cằm chị vẫn tựa vào đỉnh đầu Orm, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vài sợi tóc còn ẩm. Tay còn lại của chị quấn hờ quanh eo em, giữ thật chắc, như thể nếu lơi tay ra... thế giới này có thể cướp Orm khỏi chị bất cứ lúc nào.Orm gối đầu lên bắp tay rắn chắc ấy, mắt nhắm hờ. Em cảm thấy ngực mình phập phồng rất nhẹ – không phải vì mệt, mà vì quá yên. Một sự yên bình đến mức... em quên mất mình đã từng sợ hãi như thế nào cách đây vài tiếng.Lingling thở ra rất khẽ. Chị nghiêng đầu đặt thêm một nụ hôn nhỏ nữa lên thái dương em, thì thầm"Ngủ đi bé con..."...Bên ngoài, tiếng xe từ xa vẳng lại như một lời ru mơ hồ của thành phố. Đèn ngủ vẫn còn sáng, nhưng trong vòng tay Lingling, hơi thở của Orm đã đều dần.Chị không nhắm mắt ngay. Vẫn còn ôm em, vẫn còn canh em ngủ – như một thói quen. Như một lời hứa thầm lặng.-----------------------Phòng ngủ - 09:13Ánh nắng ban mai dịu dàng khẽ len qua tấm rèm trắng mỏng, vẽ lên nền gỗ những vệt sáng mềm mại như tơ lụa. Căn phòng vẫn im ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt điều hòa xoay nhẹ nhàng và đều đặn. Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau trong chiếc chăn mỏng màu xám nhạt.Lingling tỉnh dậy trước. Orm vẫn còn say giấc nồng. Đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, như đang mơ về một điều gì đó thật dịu dàng và ngọt ngào. Cái đầu nhỏ nhắn khẽ dụi vào bắp tay rắn chắc của chị như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Lingling, không hề có ý định rời xa.Chị nằm yên, không dám cử động mạnh. Chị muốn giữ lại trọn vẹn khoảnh khắc bình yên và ấm áp này càng lâu càng tốt, tận hưởng sự gần gũi và hơi thở êm dịu của người con gái chị yêu.Mười phút sau, Orm khẽ động đậy trong vòng tay chị. Rồi em chậm rãi mở mắt, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua hàng mi dài, lấp lánh trên tròng mắt màu hổ phách trong veo của em."Chị nhìn em đủ chưa..?"Lingling khẽ bật cười, ôn nhu nhìn em. Chị khẽ cúi xuống, trao lên vầng trán mát lạnh của em một nụ hôn dịu dàng và trân trọng."Cả đời này cũng không đủ..."Orm khẽ nhăn mũi, một biểu cảm trẻ con đáng yêu, em dụi thêm một chút nữa vào hõm cổ chị trước khi miễn cưỡng bật dậy khỏi giường."Đi nấu đồ ăn sáng với em.." Orm bước xuống giường trước, đưa tay ra đợi Lingling nắm lấy. Lingling mỉm cười, không nói gì thêm. Chị đưa tay ra, đặt vào tay em. Ấm áp, vừa vặn. Chị khẽ bước xuống giường theo sau Orm. Nhưng vừa mới đặt bàn chân trần xuống nền gỗ mát lạnh, một cơn đau âm ỉ từ vùng hạ bộ bất chợt truyền thẳng lên sống lưng – một thoáng nhói buốt, không dữ dội đến mức quỵ xuống, nhưng cũng đủ khiến chị khựng lại trong một giây ngắn ngủi, một biểu hiện nhỏ bé của những dư âm cuồng nhiệt đêm qua. Lingling khẽ nhăn mặt, thở hắt raOrm liền cuối xuống xem chị đầy lo lắng"Chị có sao không?"Lingling nhìn em cười khờ"Thì tối qua...đó"Orm mím môi, lòng em có chút áy náy. Lingling thấy mặt em có xụ xuống thì liền trêu em"Em phải chịu trách nhiệm với chị đó... hôm nay chị muốn làm công chúaaa"Orm đỏ bừng mặt. Em cúi gằm xuống, né tránh ánh nhìn của Lingling nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên"...Rồi rồi.. em chịu trách nhiệm nè.. đi ra ngoài với em.."Lingling khẽ bật cười, một âm thanh trầm ấm và hạnh phúc. Hai người một dìu một ôm nhau chậm rãi đi ra phòng khách, để lại sau lưng những dư vị ngọt ngào của đêm qua.---------------------Phòng khách - 09:49Lingling không quên mang theo chiếc laptop bạc quen thuộc khi cùng Orm chậm rãi đi ra phòng khách. Tay chị vẫn nắm chặt tay em, bước đi nhẹ nhàng vì chút đau âm ỉ còn sót lại, nhưng ánh mắt chị đã không còn quá bận tâm đến sự khó chịu thể xác ấy nữa. Đến gần khu bếp, Orm khẽ quay sang, trao lên cánh tay chị một nụ hôn nhẹ nhàng như lời cảm ơn "Công chúa cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, bữa sáng muộn cứ để em lo."Lingling gật đầu. Chị chọn góc ghế sofa sát khung cửa sổ, lưng tựa thoải mái vào gối, đặt laptop lên đùi. Trước khi mở máy, ánh mắt chị khẽ liếc về phía Orm – em đang mở tủ lạnh, rửa dâu, hoàn toàn không chú ý. Lưng laptop xoay về phía bếp, vị trí hiển nhiên sẽ không thể không thấy được màn hình nếu Orm có liếc qua.Một chút cân nhắc. Rồi Lingling mở kênh nội bộ.|LLK opens room chat...|S.T joined the room chatLLK " Tôi đã thuận lợi ngồi vào ghế Lão đại. Từ Orm, tôi biết được 1 tháng sau sẽ có một cuộc họp lớn của Liên Bang Hội, ba tháng sẽ tổ chức một lần. Lão đại của Kla Singha thường xuyên sang địa bàn của Thammarat Thong quậy phá chắc cũng vì lý do này. S.T "Tốt...Cố gắng giữ vững tin thần. Tìm kiếm thêm thông tin về Liên Bang Hội. Tôi đã sắp xếp, cô có thể mở một con đường làm ăn nếu cô muốn để lập công."LLK "Nhận lệnh...."Một nhịp dừng lại. Rồi chị chậm rãi đánh thêm dòng tin tiếp theo, bàn tay vẫn gõ đều đặn trên bàn phím nhưng lòng bàn tay lại khẽ ướt nhẹ một chút.LLK "Đêm qua người của Kla Singha có động thủ, Tên mặt sẹo - Wirat tối qua do có xung đột đã bị thanh trừ ở Khu Bơm Cũ Sang Khae"S.T "Tôi vừa nghe bên tổ trọng án báo lại. Người của cô cũng ác quá rồi. Hai phát súng, 23 nhát dao, còn mất một bên tai nữa"Ngón tay Lingling khẽ khựng lại trên bàn phím lạnh lẽo. Hai mươi ba... Chị đã không đếm. Chị không còn nhớ rõ bao nhiêu nhát dao đã vung xuống trong cơn thịnh nộ mù quáng. Chị chỉ nhớ vũng máu tanh nồng – và tiếng thở yếu ớt của em giữa đêm tối kinh hoàng. Giờ đây, nhìn con số lạnh lùng hiển thị trên màn hình, trái tim chị khẽ se lại một nỗi đau âm ỉ. Một bên là giọng nói ngọt ngào của Orm vẫn vang lên đều đều từ gian bếp, tiếng dao thớt lách cách nhẹ nhàng. Một bên là bóng tối của con người chị, nơi chị đã cố gắng chôn chặt để không bị nuốt trọn bởi chính lằn ranh mong manh này.LLK "Tôi có một kế hoạch mới. Kla Singha vốn là một xã đoàn lớn mạnh, lại ở gần Thammarat Thong. Tôi nghĩ, nếu có thể kiểm soát được cả Kla Singha, việc điều tra sẽ trở nên dễ dàng hơn"S.T "Bằng cách nào..?"LLK "Tôi sẽ điều tra thêm thông tin sau đó nói với anh. Hôm nay tôi xin phép tạm dừng liên lạc trước, để xem xét tình hình và chuẩn bị triển khai nếu cơ hội đến?"S.T "Được, tôi duyệt. Nhưng cô phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Đừng quên, cô chỉ có một mình trong đó"LLK "Rõ.."Một nhịp sau, dòng tin nhắn tiếp theo hiện lên khiến tim Lingling khẽ co lại, một sự lo lắng mơ hồ dâng lên:S.T "Tôi điều tra được một thông tin khá hay ho.. Orm có thể là một thành viên cấp cao trong Liên Bang Hội. Tuy nhiên, thông tin về cô ấy vẫn rất mơ hồ. Cô tiếp cận Orm gần như vậy, có phát hiện điều gì không?"LLK "Không.. tôi chỉ lấy được thông tin mà Orm chủ động đưa ra, không tiện đào sâu hơn"S.T "Được. Tôi tin cô biết cân nhắc, cứ làm những gì cô cần, tôi sẽ sắp xếp cho cô"LLK "Cảm ơn anh.."S.T leaves the room chat....Lingling khẽ khép màn hình chiếc laptop lại. Âm thanh "cạch" nhẹ nhàng như tiếng chốt một ngăn kéo bí mật – nhưng lại khiến chị cảm thấy như cả thế giới bên trong mình vừa bị khóa chặt lại, một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.Ánh mắt chị khẽ ngước lên nhìn về phía Orm. Gò má em hơi ửng hồng lên vì hơi nóng từ chiếc nồi trên bếp, mái tóc mềm mại buộc hờ sau gáy. Một cảnh tượng quá đỗi đời thường, quá đỗi yên bình và ấm áp... và cũng quá đỗi khiến chị cảm thấy mình thật sự có lỗi với em.Cô gái ấy – người tối qua vẫn nức nở trong vòng tay chị, run rẩy giữa nỗi đau và tình yêu – giờ đây lại đang yên lặng xoay lưng về phía chị, tin tưởng chị đến mức giao cả cuộc sống lẫn trái tim mình.Lingling khẽ đưa bàn tay lên, che đi một nhịp tim chệch choạc vừa nảy lên trong lồng ngực. Một phần sâu thẳm trong chị muốn đứng dậy ngay lập tức, thú nhận tất cả những bí mật đen tối. Nhưng một phần khác lại trào dâng một nỗi sợ hãi tột độ – sợ mất em, sợ phá vỡ đi điều gì đó mong manh đang dần lành lại giữa hai người.-----------------Phòng khách 10:14Orm cẩn thận bưng ra bàn kính ở phòng khách hai tô cháo thịt bằm trứng bách thảo nóng hổi. Em khẽ đặt xuống bàn ngồi đi vòng qua ngồi cạnh chị. Em khẽ vỗ nhẹ lên đùi Lingling"Công chúa của em cất laptop đi, ăn cháo nè..."Lingling nâng chiếc laptop đặt sang một bên, cũng ngồi ngay ngắn lại gần em, chị dùng muỗng khuấy nhẹ, khói bóc lên nghi ngút, mùi thơm của cháo làm bụng Lingling cảm giác có chút đói. Chị khẽ nhìn em, mỉm cười nói "Cảm ơn bé con..."...Orm co chân ngồi xếp bằng thoải mái trên chiếc sofa êm ái, tay với lấy chiếc remote nhỏ xíu dưới gầm bàn kính. Em lướt nhanh một vòng qua danh sách các chương trình truyền hình – cố gắng tìm một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng để xemMột khung hình nhỏ bất ngờ hiện lên ở góc màn hình TV "Lịch sử khu bơm cũ Sang Khae – 1994-2015". Orm khựng lại, ngón tay em dừng im trên nút chuyển kênh. Cái tên ấy... vừa mới ngày hôm qua thôi, nơi đó còn vương vãi máu của em và phảng phất mùi sắt lạnh của một đêm dài sống còn. Em không chọn nó. Em lướt thêm một chút quyết định chọn một chương trình hài để xem cho có tiếng cười ngày mới.Một lát sau, Orm khẽ quay đầu sang hỏi Lingling, giọng em nhỏ như một tiếng thở dài"Sao hôm qua chị biết em ở đâu mà đến dạ...?"Lingling, đang cầm tô cháo nóng hổi trên tay, khẽ thổi nhẹ từng muỗng trước khi ăn, nghe câu hỏi ấy thì khẽ khựng lại. Chị nhìn thẳng vào mắt em, thành thật và không hề giấu giếm"Trong cái áo khoác da em mặc tối qua có định vị.. cũng may là em mặc cái áo đó đó. Lúc tới gần khúc quẹo để lên Klong Song thì điện thoại chị sạc lại được chút pin nên thấy được định vị của em."Orm im lặng trong vài giây, đôi lông mày khẽ cau lại vẻ khó hiểu"Chị đi xa dữ vậy...?"Lingling chậm rãi ăn một muỗng cháo, nhai kỹ như thể đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc trong đầu"Đêm qua tụi nhỏ đuổi tới đó thì Prim gọi chị nói là thấy sắp qua tới địa bàn xã đoàn khác rồi. Chị sợ có chuyện nên mới đi tới đó, tới khúc quẹo thì rẽ hướng sang em...."Orm khẽ nghiêng đầu, cắt ngang lời chị, giọng em nhỏ nhưng đầy chắc chắn"Chỗ đó vẫn là địa bàn của Thammarat Thong mà chị.. Từ chỗ đó chạy tiếp cũng phải hai tiếng hơn nữa mới sang địa phận của Sakda Niran"Lingling khẽ nhướng mày, một sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt"Sakda Niran ??"Orm khẽ vuốt mái tóc mềm mại của mình, em ngồi thẳng người lại, từ từ giải thích với Lingling, giọng em trở nên nghiêm túc hơn"Liên Bang Hội có 7 xã đoàn, em từng nói với chị rồi phải không?"Lingling đặt chiếc muỗng sứ xuống mép tô cháo, khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú lắng nghe.Orm giơ bàn tay mình lên đếm từng đầu ngón tay để giải thích với chị"Phra Dao Kham ở Chiang Mai...""Chonlakarn Lek là ở vùng biển phía Đông Bắc...""Rattanarot Fai ở khu Pattaya...""Suea Fah ở đảo Phuket...""Sakda Niran em vừa nói là ở Ubon Ratchathani...""Có nghĩa là... đêm qua, từ khu đó chị chạy xe hai ba tiếng đồng hồ vẫn là rìa của Thammarat Thong hoặc Kla Singha thôi"Lingling nhìn Orm một hồi, hơi bất ngờ vì em nhớ chi tiết đến thế."Em thuộc hết luôn à?"Orm nhún vai, giọng nhẹ tênh"Em lớn lên trong Liên Bang Hội mà...""Em từng sống ở Ubon Ratchathani lúc nhỏ, trước khi đi học ở Bangkok"Lingling khẽ cau mày, ánh mắt chị đăm chiêu như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép phức tạp trong đầu. Rồi chị khẽ nhìn sang Orm, một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi"Ăn trước đã, bé con.. tí nữa nói tiếp.."Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz