Chương 20
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi đều trên mái xe của Lingling Kwong, tạo thành một âm thanh lộp độp nhịp nhàng, nghe như tiếng lòng đang thổn thức trong im lặng. Đêm khuya, con đường trước mặt vắng tanh và tĩnh lặng. Giữa khung cảnh ấy, tâm trí cô lại trôi về một ký ức cũ, nơi nỗi đau vẫn chưa bao giờ lành.Ngày cha mẹ cô qua đời vì tai nạn ô tô, mọi thứ như sụp đổ. Lanlalin Yuthana là người đã dang rộng vòng tay đón lấy cả bọn trẻ. Lingling, cô em gái Pim, cùng hai người con nuôi trong gia đình là Daou và June, tất cả đều được đưa về sống chung dưới mái nhà ấy.Thời điểm ấy, bà vẫn còn có một người đàn ông bên cạnh. Ông ta từng là sĩ quan hải quân, cao lớn, chững chạc, thông minh và điềm đạm. Người ngoài nhìn vào sẽ dễ nghĩ ông là chỗ dựa vững chắc cho bà. Thế nhưng, sau này người ta mới biết, ông đã nhiều lần quấy rối tình dục Daou. Khi đó, Lingling Kwong chỉ mới mười tuổi.Chính cô là người tình cờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Đó là hình ảnh ám ảnh cô đến tận bây giờ, một vết cắt không bao giờ liền sẹo, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa.Thế nhưng điều khiến cô nghẹn lại không phải là sự việc đó, mà là cách bà phản ứng. Không có cơn giận dữ nào, không có cuộc gọi nào đến cảnh sát. Bà chỉ đơn giản chấm dứt mối quan hệ. Lặng lẽ và gọn gàng như thể gạt một hạt bụi ra khỏi áo.Daou sau đó được đưa đi trị liệu tâm lý. Ba năm trôi qua trong lặng lẽ và dằn vặt. Rồi đến năm mười lăm tuổi, cậu ra đi. Mọi người nói đó là tai nạn xe hơi. Một cái chết được phủ lên bằng một cái cớ dễ chấp nhận.Không lạ khi những người khác trong nhà không nhớ đến. Có thể họ chưa từng biết. Khi ấy, ai cũng còn quá nhỏ. Nhưng Lingling thì không. Đối với cô, tất cả vẫn còn tươi nguyên như mới hôm qua....Sau tuần lễ đó, Orm Kornnaphat cuối cùng cũng lấy lại được chút thăng bằng. Nàng không còn bật khóc mỗi khi nghe nhắc đến tên Lingling. Về mạng xã hội, nàng tránh xa hoàn toàn như lời Yeena đã dặn. Những dòng chữ trên đó có thể là những nhát dao sắc lạnh hơn bất cứ điều gì.Nàng cũng bắt đầu nói chuyện lại với gia đình. Những cuộc gọi còn vụng về và dè dặt, nhưng ít ra ai cũng tỏ ra thông cảm. Nàng thấy mình vẫn còn chỗ đứng giữa những người thân, dù chênh vênh.Orm Kornnaphat đã có một chuyến đi công tác đến Bordeaux để kiểm tra một căn nhà thuộc dự án mà công ty nàng đang đảm nhiệm. Khi quay về, thêm một tuần nữa đã trôi qua, và mọi ồn ào về Lingling cũng dần lắng xuống. Truyền thông chuyển sự chú ý sang một đám cưới đình đám của giới nghệ sĩ. Ánh mắt công chúng đã tìm thấy mục tiêu mới.Lẽ ra nàng có thể để mọi chuyện dừng lại ở đó. Lẽ ra nàng có thể cất giấu đêm hôm ấy vào một góc sâu trong trí nhớ, nơi chiếc ghế sofa và hơi thở hoang dại của Lingling sẽ trở thành bí mật riêng không bao giờ nhắc lại.Nhưng không. Orm cần biết. Nàng không thể nào sống tiếp nếu trong lòng còn vướng mắc.Vì sao Lingling Kwong lại làm vậy?Có phải cô cố tình khiến nàng tổn thương?Hay là nhắm đến cha nàng?Hay đằng sau tất cả, còn có một sự thật nào đó mà nàng chưa kịp nhìn thấy?...Sáng hôm ấy, trời oi ả. Không khí mùa hè như phủ một lớp dày uể oải lên mọi thứ. Là một ngày thứ bảy tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng với Orm Kornnaphat, đó là buổi sáng của những câu hỏi chưa lời giải.Nàng không chắc Lingling có ở nhà. Nhưng nếu có, nàng muốn xuất hiện bất ngờ, muốn nhìn thấy phản ứng thật nhất, muốn cắt đứt mọi cơ hội để Lingling kịp nghĩ ra một lời bào chữa nào đó.Bởi lúc này, hơn ai hết, nàng đã hiểu rõ rằng Lingling Kwong không bao giờ làm điều gì mà chưa cân nhắc thấu đáo.Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Orm bước xuống, bước chân nhẹ nhưng kiên quyết, tay nhấn chuông cửa.Không lâu sau, người quản gia ra mở. Ông đưa nàng vào phòng khách như thể đây là lần đầu nàng tới. Mọi thứ dường như xa lạ, dù nàng đã từng bước chân vào nơi này không biết bao nhiêu lần."Tôi sẽ gọi cô Kwong." Ông nói.Lingling bước xuống nhanh hơn Orm tưởng. óc búi cao gọn gàng, áo sơ mi đen ôm lấy vóc dáng gọn gàng, đôi mắt tối sẫm khiến người đối diện khó lòng đoán được điều gì đang diễn ra bên trong."Orm"Orm Kornnaphat mỉm cười, một nụ cười gượng gạo."Em muốn dùng gì không?" Giọng nói lịch sự nhưng lại mang vẻ mong manh."Không. Em không cần gì cả. Em chỉ muốn chị cho em vài phút." Giọng Orm bình tĩnh, từng chữ thốt ra như dao sắc.Lingling Kwong ngồi xuống đối diện. Vẻ mặt cô không biểu lộ điều gì."Tại sao chị lại làm vậy?" Orm hỏi."Làm gì cơ?" Lingling nghiêng đầu.Orm mở to mắt, không tin được những gì mình nghe thấy."Chị thật sự định giả vờ không hiểu em đang nói gì sao?""Có thể chị hiểu. Nhưng em nên nói rõ hơn một chút."Orm hít một hơi thật sâu, giữ cho mình không run rẩy. "Được. Vậy tại sao ngay ngày đầu chị lại theo đuổi em?""Vì em hấp dẫn và chị muốn kéo em lên giường."Một câu trả lời thô đến mức trần trụi."Chỉ vậy thôi sao?""Cần phải có lý do khác à?" Lingling hỏi lại."Vậy... chuyện này không liên quan gì đến cha em?""Không. Chị luôn tách bạch những chuyện như thế."Sự im lặng tràn ra, bao phủ cả căn phòng. Mỗi người đều bị kéo vào suy nghĩ riêng của mình. Lingling cũng không biết mình đang mong chờ điều gì khi người quản gia nói Orm đang đợi dưới nhà lúc nãy."Chị thật sự đã đính hôn à?""Không.""Vậy tại sao anh họ chị lại đưa tin như thế?""Mark không phải tổng biên tập. Anh ta chỉ là người sở hữu tạp chí. Và con người thì thường mắc sai lầm."Orm khẽ nhún vai. "Có lẽ vậy."Lingling nhận ra câu nói ấy không đơn thuần là lời chấp nhận. Orm đang ngầm nhắc đến nhiều hơn một lỗi lầm, nhưng cô không phản hồi."Lần trước chị từng nói đến một cuộc tranh chấp ở Miami... Chị ám chỉ cha em đúng không?""Đúng. Là cha em.""Và chị không nghĩ em có quyền biết điều đó?""Chuyện đó không phải do chị quyết định. Em nên hỏi lại chính gia đình mình. Anh trai em đã thấy em ở buổi tiệc hôm đó. Anh ta biết. Sao anh ta không nói cho em?"Giọng Lingling Kwong lạc đi, mang theo vẻ gì đó như đang tự bảo vệ. Nhưng chính điều đó lại khiến Orm càng cảm thấy xa lạ hơn với người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.Orm vẫn cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không nào đó giữa hai bàn tay. Nàng không nhìn lên khi cất giọng."Còn chuyện giá thầu ảo thì sao? Có phải chị làm không?""Không." Lingling trả lời ngay, dứt khoát như cắt."Nhưng mọi bằng chứng đều chỉ về phía chị.""Thật sao?" Lingling Kwong hơi nheo mắt lại. "Bằng chứng nào, ngoài trí tưởng tượng của cha em?"Cô dừng lại một chút, như để giữ bình tĩnh, rồi nói tiếp."Trong nhà chị có thiết bị gây nhiễu. Phòng khi em mang theo máy ghi âm."Orm Kornnaphat sững người. Vậy là trong mắt Lingling, nàng đã trở thành một phóng viên rẻ tiền, kẻ đến để moi móc, để đặt bẫy, để ghi lại những lời có thể hủy hoại danh tiếng."Ý chị là chị không dàn dựng bất cứ giá thầu nào, và toàn bộ cuộc đấu giá đều minh bạch?""Chị không định trả lời những câu hỏi kiểu đó!" Giọng Lingling trở nên sắc gắt. "Nói cho chị biết, lý do thật sự khiến em đến đây là gì?""Em đến để nghe chính miệng chị trả lời những điều đó.""Vậy thì cứ đọc báo đi.""Em đọc rồi." Orm nói, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. "Và em đã thấy rất nhiều thứ. Tại sao chị để bài báo đó được đăng lên?""Em nghĩ thật đấy sao? Em nghĩ chị làm thế à?" Lingling gần như bật ra một tiếng cười chua chát. "Chị bị cuốn vào cái mớ hỗn loạn truyền thông đó không ít hơn em. Chị không hề muốn...""Chị hãy nghe lại chính mình đi." Orm ngắt lời, giọng nàng trầm xuống, lặng như một nhát dao. Lingling lập tức im lặng."Chị bị truyền thông làm phiền à? Em thấy nhà hàng của chị vẫn đông nghịt người. Em thấy người ta khen ngợi chị ngủ với con gái của Panodpong Sethratananpong như thể đó là cú trả thù đậm chất nghệ thuật. Em thấy hết."Nàng dừng lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nàng không cho phép bản thân bật khóc. Ít nhất là không trước mặt Lingling.Lingling đứng dậy, bước vài bước về phía nàng."Đừng." Orm khẽ nói, và Lingling dừng lại ngay, chỉ còn vài bước nữa là đến gần."Orm. Chị không làm chuyện đó. Chị sẽ không bao giờ làm chuyện đó."Một lúc lâu sau, Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng đối diện với hình dáng cao lớn, kiên định đang đứng đó."Chị là một kẻ lừa đảo, Lingling. Em nghĩ điều đó đã quá rõ.""Nếu em tin chị là kẻ lừa đảo, vậy tại sao em vẫn đến đây?""Vì em muốn biết lý do thật sự khiến chị đạp đổ em như thế." Giọng Orm bỗng như vỡ ra, không còn giấu nổi nỗi đau. "Em biết tại sao chị muốn ngủ với em. Nhưng em không biết tại sao chị lại muốn hủy hoại em."Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lingling Kwong lên tiếng."Vì chị yêu em.""Chị yêu em nên mới làm thế với em sao?""Không. Không phải vậy." Giọng Lingling như vỡ ra theo từng chữ. "Chị yêu em."Không hiểu sao câu nói ấy lại trôi ra dễ dàng như thế, vào một thời điểm tồi tệ như vậy."Ý chị là... Không... Orm, chị không đính hôn. Chưa từng. Chị không gian lận đấu giá. Và chị tuyệt đối không cho phép đăng bài viết đó. Chị yêu em.""Chị yêu em?" Orm thì thầm. Lần đầu tiên, ánh mắt nàng chạm thẳng vào mắt Lingling."Phải." Lingling đáp, giọng cô lặng nhưng chân thành. "Rất yêu."Cô không nhớ mình từng nói câu ấy với người phụ nữ nào khác chưa. Có lẽ chưa từng.Orm Kornnaphat mỉm cười. Một nụ cười riêng tư, như thể chia sẻ một điều gì đó chỉ hai người mới hiểu.Rồi nàng đứng dậy.Bước đi.Bỏ lại Lingling một mình, trong căn phòng tĩnh lặng đến rợn ngợp. Một lần nữa, cô bị bỏ lại với bối rối và hụt hẫng. Giống hệt như lần trước.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz