[ LINGORM ] Dùng Chu Sa Hoạ Bạch Nguyệt... !!!
71. phần 2
** Sợ lỡ mất nhau... **
Ngày Orm Kornnaphat được bác sĩ cho phép vào thăm cô, là ngày cả hai xác định rõ đời này kiếp này đã chọn đúng người.
Tình hình sức khỏe của cô đã không còn khả năng lây nhiễm nữa, thì người nhà mới được tiếp xúc gần.
Dịch bệnh ở Phi châu đang ngày càng phức tạp hơn,chính phủ bên đó cũng đang nỗ lực hết sức đưa ra biện pháp điều trị. Viện nghiên cứu y học bên này , thông qua Kwong gia cũng góp sức không nhỏ cho quá trình tìm ra vaccin đặc hiệu. Sau khi Ling Ling Kwong ra viện thì một tháng sau dịch bệnh cũng đẩy lùi... Chuyện ấy để lại một bên đi.
Hiện tại là Orm Kornnaphat nước mắt ngắn dài , y chang con mèo bị tổn thương dụi vào lòng chủ nhân tìm sự an ủi lẫn bao bọc. Ling Ling Kwong cũng chẳng khá hơn là bao, cô siết chặt vòng tay như thể giải tỏa biết bao nhớ thương.
Hằng đêm mõi mệt vì chống chọi bệnh tật, niềm tin duy nhất cô có luôn là không được phép buông xuôi... Cô sợ em ấy phải chờ mình quá lâu, sợ em sẽ khóc đến đỏ hoe đôi mắt, sợ bản thân đi rồi sẽ để lại vết thương sâu thẳm trong trái tim em , như vậy sẽ khó chịu nhiều lắm.
Hôm trước nhận được tin tức mình sẽ được chuyển sang phòng bệnh khác vì sức khỏe đã ổn định rồi, Ling Ling Kwong trắng đêm trằn trọc không ngủ được.
Cô nôn nóng được gặp em , muốn ôm em vào lòng, có quá nhiều thứ muốn nói cho em nghe, nao nức y như cái hôm trước ngày sang nhà em hỏi cưới vậy. Giờ gặp nhau rồi lại chẳng thể nói ra từ nào, chỉ biết lặng lẽ ôm chặt lấy nhau... Ngôn từ không diễn tả được hết cảm xúc lúc này đâu.
--- Khụ khụ.. ngoan không khóc, để bọn họ thấy lại không cho em ở lại nữa đấy!!!
Cô khẽ ho khan, giọng nói bị khàn đặc do ho quá nhiều và quá lâu không nói chuyện với ai . Nhưng thời gian thăm bệnh bị hạn chế, cô có quá nhiều thứ muốn dặn dò nàng..
Orm nghe tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu mà lòng như đau gấp bội, cái giọng đặc quánh kiểu này thì phải đau biết bao nhiêu đây. Nàng còn nhớ lời dặn của bác sĩ không được để cô xúc động quá mức, cơ thể cô vừa trải qua bạo bệnh phổi cũng còn rất yếu, không nên nói chuyện nhiều.
--- Em biết rồi... Aizzz, không được khóc nữa, không khóc nữa đâu !!!
Orm ngồi thẳng dậy hít sâu rồi đưa tay gạt bỏ nước mắt, hành động kia càng khiến cô thấy mềm trong lòng. Muốn đưa tay lau cho em , nhưng nghĩ tới vấn đề kia thì rục lại. Cô còn sợ bản thân sẽ lây nhiễm bệnh sang cho Orm, dù bác sĩ đã đảm bảo nhưng cô vẫn còn gánh nặng tâm lý.
--- Sao vậy?? Bộ mấy người chán tui rồi đúng không???
Nàng thấy cô khựng lại thì hờn giận, nhớ gần chết rồi mà bày đặt. Nếu lây thì vừa bước vô đã lây rồi, ôm ấp nãy giờ sao không giỏi đẩy ra đi, giờ cái vậy .
--- Không có mà. Nhớ em lắm , nhớ đến mức sợ không thể gắng gượng nổi , sợ không thể nhìn thấy em thêm lần nữa... Sợ lắm!!!
Cô khẽ nắm tay Orm , bàn tay nàng đang đeo găng diệt khuẩn, cả người cũng trùm kín chỉ hở có đôi mắt nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.
Orm vừa mới nín khóc xong, nghe được lời này lại chảy nước mắt tiếp.
Đâu phải chỉ mỗi mình cô sợ, nàng bên ngoài còn sợ gấp mười .
Mỗi lần thấy cô ho đến không thở được, mỗi đêm nghe chuông báo động reo lên, Orm đều chết lặng. Nàng lo có, khóc có, càn quấy muốn được ở bên cô có, cố chấp không ăn uống có, tự co rút bản thân vô vỏ bọc cũng có... Gào lên trong vô vọng hay lặng lẽ rơi nước mắt, giữ niềm tin nơi y học cũng thành tâm cầu khấn sự nhiệm mầu..
Có hôm bệnh cô chuyển nặng lúc nửa đêm, tưởng chừng như nàng mất cô thật rồi. Orm đứng ngoài nhìn mà tay chân cứng đờ chẳng làm gì được, cả thân thể như chẳng còn là của mình...
Nàng muốn chạy vào đó với cô, nhưng cố mấy đôi chân cũng bất động . Nàng muốn gào thét lên xin cô đừng đi, nhưng âm thanh cứ vướn lại nghẹt cả cổ. Đôi tay muốn túm lấy họ bảo họ nhất định phải giữ được cô , nhưng đến bóp chặt nó lại nàng cũng không điều khiển được.
Orm Kornnaphat thời khắc đó mới thấm thía được cái gì gọi bất lực... ở ngay trước mắt nhưng lại bị động, muốn dùng tất cả những gì mình có để đổi nhưng thứ mình có thượng đế lại không cần. Orm thấy mình vô dụng đến mức, nước mắt vốn dĩ nên chảy ra ngoài lại lăn ngược vào trong... Đắng , chát, mặn và đau.
Mỗi khi trái tim cô bị máy kích lên, là tim nàng lại chùng một nhịp. Cảm giác khó thở, như chính bản thân mình là người đang nằm đó chịu sự dày vò . Nếu hôm ấy điện tâm đồ không nhảy trở lại, chắc bây giờ Orm cũng đi theo người kia xuống hoàng tuyền.
--- Ling Ling Kwong... Đừng nói những thứ tiêu cực ấy nữa. Tui khóc nữa cho mấy người coi!!! Ai cho phép mà đòi sống đòi chết, lúc trước chẳng phải đã bảo rồi sao... Chị không có quyền. Orm Kornnaphat này chưa cho phép thì không được biến mất... Hừ , chị có xuống dưới em cũng đi theo!!! __ Orm đứng đó, tay nắm thành quyền nghiêm túc nhìn cô, người đang nằm trên giường.
Khẽ thở dài, Ling Ling Kwong đành bắt lấy bàn tay nhỏ kia. Từng ngón, từng ngón dỗ dành cho nó nới lỏng rồi chen những ngón tay của mình vào đấy .
--- Ừm đều nghe em hết!! Chị còn chưa cưới được em làm vợ, đi sao đành?? __ Vừa nói vừa kéo tay Orm hôn chụt chụt.
Orm Kornnaphat ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai canh, thì vội tháo xuống khẩu trang nhanh như chớp hôn lẹ lên môi cô một cái cho đã, nghĩ sao mà đi hôn lên tay,còn đang trùm kín nữa... ai thèm.
Cô cười khờ trước hành động nhỏ của nàng, dễ thương như này nhịn gì nổi mà nhịn nữa. Cô ngoắc ngoắc ngón tay để Orm dí sát lại gần, rồi bất ngờ đảo khách thành chủ ôm nàng ngã lên giường cùng mình. Vội vàng kéo chăn che giấu cả hai... ((( sau đó họ làm gì ở trỏng thì ai mà biết))) .
Chỉ khi tiếng bước chân của y tá đang đến gần Ling Ling Kwong mới thả nàng chui ra ngoài. Orm lườm cô nhưng mặt mũi đỏ hồng, son môi bị lem cũng chưa kịp lau đã kéo khẩu trang che lại gấp. Cả hai giả vờ nghiêm chỉnh lại khi y tá bên ngoài thông báo qua loa rằng hết giờ rồi...
--- Đến giờ phải bệnh nhân phải đi làm kiểm tra rồi, cả hai tranh thủ nhé.. !!__ Cô y tá hiền hòa nhắc nhở vì biết đôi tình nhân còn bịn rịn chưa muốn xa.
Là một trong những thành viên của đội ngũ tham gia điều trị lần này, lại là fan của Orm Kornnaphat nên cô ấy biết rõ chuyện tình vượt qua cả sinh tử của hai người. Cũng thầm ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp này , bởi vậy lúc nào cũng tạo điều kiện tốt nhất cho hai người. Cô ấy cũng chính là người lúc trước giúp cô và nàng đưa tới đưa lui những lá thư tay...
Orm thấy là người quen biết nên đá mắt cười, còn gật gật cái đầu nhỏ tay ra hiệu oke. Cô y tá thấy nàng vậy cũng vui vẻ rời đi, để cho đôi uyên ương này quyến luyến thêm 5' nữa.
--- Em ra ngoài trước, ngày mai chắc mẹ sẽ thay ca vào thăm chị... Ráng nghe em thương. Mấy ngày nữa ổn hơn được sang phòng bệnh thường... Em có chuyện muốn nói với chị đó!!!__ Nàng xoa cái mặt bánh bao chù ụ của cô, biết không nỡ nhưng vì sức khỏe của cô nên không được phép làm sai.
--- Vậy ngày mốt mới được ôm hả?? Không muốn đâu, hay bảo mẹ nhường chỗ cho em đi... Mai mốt khỏe mẹ thăm cũng đâu có sao???
Orm bất lực trước đứa con ' có hiếu ' như cô, nàng mà nhắn lại mấy lời này chắc mẹ Kwong tức mà xỉu thêm lần nữa mất.
Búng nhẹ lên trán cô một cái như không đồng ý lời đề nghị kia, Orm chỉ có thể an ủi tâm hồn bé bỏng của cô bằng một cái hôn chớp nhoáng nữa.
--- Ngoan em thương nhiều!! Mẹ lo cho chị lắm , nói vậy mẹ buồn... Em chưa muốn mang tiếng con dâu chưa bước vô nhà đã giành tình thương của chị với mẹ đâu nhe!!
--- Nghe rồi... Nhưng vẫn buồn!!
--- Em lúc nào cũng ở bên ngoài mà, chị cứ vậy sao em nỡ đi...???
Tuy không muốn nhưng Ling Ling Kwong cũng đành cam chịu để nàng đi , Orm bước ra gần cửa thì bất chợt quay đầu chạy lại ôm lấy cô thêm một cái..
--- Ling Ling Kwong... Em yêu chị !!!
Vậy đó mới có người hài lòng mà cười khúc khích suốt ngày hôm đó. Qua hôm sau mẹ Kwong vô thăm , thấy cái thái độ khó ưa của đứa con gái thì hiểu ngay vấn đề... Mấy ngày sau đó toàn bộ nhường hết cho Orm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz