ZingTruyen.Xyz

[ LINGORM ] Dùng Chu Sa Hoạ Bạch Nguyệt... !!!

61.(15+)

CMN04797

** Nghỉ giữa giờ... chờ hiệp kế **

Mái tóc dài của cô được nàng dùng cả hai tay vén ngược ra sau đầu , khuôn mặt đẹp đến nao lòng kia giờ đã ửng hồng.

Đôi mắt cô chiếm hữu đến đục ngầu bởi men tình, lại chỉ phản chiếu mỗi hình bóng nàng trong đồng tử đen lái . Giọt mồ hôi lấm tấm như nghịch ngợm lăn khỏi cằm rơi xuống vùng trũng sâu , nhỏ giọt giữa khe rãnh hẹp rồi mất hút giữa đôi gò trắng nõn đang lên xuống theo từng nhịp thở, Orm Kornnaphat thèm khát nó.

Đã nghĩ là phải làm, Orm đưa cả hai tay vào sâu trong áo cô, vòng bàn tay ra sau lưng rồi ' phặc ' giải khóa dây áo ngực. Nàng gấp không chờ nỗi muốn nhìn ngắm, muốn gặm cắn thứ mình đã lâu mong ước .

Đẩy chiếc áo ngực ren màu đen của Victoria's secret kia ra , nàng còn bạo dạn đến nỗi tròng ngược nó qua đầu cô mà chả thèm tháo hẵn, khiến nó yên vị như sợi dây trói chặt sau gáy... Đôi thỏ không bị trói buộc tưng lên đầy tính đàn hồi, Orm đỏ mắt không chờ được mà ngoạm lấy một bên , bên còn lại dùng bàn tay bao trọn cũng không hết , càng khiến cho nàng phấn khích muốn điên lên.

Ling Ling Kwong hài lòng để mặc cho nàng đùa bỡn với ngực mình, cảm giác sướng đến như phiêu giữa các đám mây... Nàng không chỉ đơn giản là ngậm chơi, đầu lưỡi tinh nghịch kia không ngừng đảo quanh đầu ti khiến nó cương cứng , bàn tay cứ bóp nắn bên còn lại.

Cô cắn chặt môi, chen các đầu ngón tay vào mái tóc vàng như vuốt ve cổ vũ. Mỗi khi Orm kích đúng chỗ cô đều phải ngửa cổ ra sau để đón nhận, yết hầu không thô như đàn ông nhưng gân xanh nổi cộm kia khiến Orm thích mê , càng thêm ra sức ...
....

Orm cũng chẳng khá hơn cô được là bao nhiêu, càng " chăm chút" cho cô cơ thể nàng càng khó nhịn.

Vốn dĩ chưa đạt được cao trào nơi ấy vẫn còn ẩm, giờ thì vừa lầy lội vừa ngứa đến không chịu được... Nhưng cái kẻ này lại vô tâm như vậy, chỉ biết lo tận hưởng không thèm chăm sóc người ta . Orm bực nên trước khi rời khỏi, nàng đã để lại trên ngực của cô một dấu ấn hình quả môi thật lớn mới chịu.

--- Cái đồ vô tâm chỉ biết hưởng thụ một mình... Chị có biết làm hay không??? Không làm thì để tui kiếm người khác ... !!!

Cái miệng hại cái thân, Ling Ling Kwong vừa nghe xong đã đen hết cả mặt.

Cô đột ngột xoay người khiến Orm chới với, định hình lại đã thấy mình bị áp nằm úp mặt xuống ghế, phần mông vểnh cao đặt trên đùi cô. Ling Ling Kwong không thèm nói gì lại vén váy của nàng lên, cánh mông trắng nõn vì thế mà lộ thiên nhưng cô lại thẳng tay * * Chát ,  Chát ** 2 phát rõ to.

--- Em nói lại xem,  em muốn tìm ai ?? Hả??

--- Aaa đau...đau.. Ling Ling Kwong chị dám đánh em !!!  hichichic... Chị hết thương người ta rồi đúng không??? huhuhuhu!!! Chị có được thứ chị muốn rồi nên chị định trở mặt ???__ Orm ăn đau nên hét toáng lên.

Trước đây cô chưa bao giờ làm nàng đau, giờ lại dùng hết sức vỗ mông khiến nàng điếng cả người ...

Ling Ling Kwong vốn nào muốn làm đau nàng, chỉ là cô quá ghen khi giữa khoảnh khắc nồng nàn lần đầu của cả hai nàng lại đi nhắc đến kẻ khác. Cô chỉ muốn dạy dỗ nàng ngoan một chút , nào ngờ không khống chế tốt lực đạo của mình. Nhìn cánh mông nàng bị đỏ hết lên còn in hằn dấu tay, cô hối hận vô cùng đau lòng không chịu nổi.

--- Xin lỗi ... Xin lỗi em ... Tôi không cố ý... Em đau lắm phải không?? Orm ... Tôi ...

Cô tự trách bản thân, thấy nàng đau đến khóc thì tay chân luống cuống. Orm nhận ra Ling Ling Kwong có vẻ không ổn vội nén đau ngồi bật dậy, quả như nàng nghĩ người kia vì lỡ làm tổn thương nàng một chút mà khóc rồi, còn đang tự cắn môi chặt đến rỉ ra cả máu.

--- Yaaaa!!! chị làm gì vậy hả ??? Nhả môi ra ngay... Chảy máu luôn rồi... Khùng hả ???

Orm tức mà quát lên, vội dùng tay nâng lấy mặt cô xem xét. Nhìn cánh môi dưới bị cắn đến rách da, sưng đỏ , còn không ngừng đổ máu thì khó chịu cực kỳ.

--- Orm... Hức..

--- Im miệng!! Ling Ling Kwong tui nói cho chị biết, từ lúc cái tay hư hỏng của chị dám tìm đường mà chui vào trong, thì chị đã là của riêng Orm Kornnaphat này rồi. Sau này cái gì của chị cũng thuộc quyền sở hữu của tui hết !! Tui cấm chị tự tiện làm tổn thương nó ... Một chút cũng không được, chị có nghe không???

Đây là lần đầu Orm nghiêm túc như vậy với cô. Ling Ling Kwong lắng  nghe nhưng chẳng những không sợ , còn cảm động đến nước mắt chảy ra . Cô vội gật đầu đồng ý... Thật may mắn vì đời này cô có em .

--- Có rát lắm không??? Sao tự dưng làm vậy?

Orm đưa ngón tay chạm khẽ cánh môi cô, rách một đường như vậy không đau mới lạ.

--- Không đau !! Tôi làm em đau rồi... Xin lỗi em nhiều lắm !! nhưng sau này đừng nói giỡn vậy nữa được không Orm ??? Tôi sợ... Càng yêu em tôi càng sợ sẽ mất đi em ... !!

Nàng nghe mấy lời như này thì sao mà giận cho nổi, nàng biết Ling Ling Kwong đã đối xử đặc biệt như nào với mình mà. Nhưng trăm ngàn lời nói cũng không thể diễn tả hết được cảm xúc trong lòng, Orm chỉ đành dùng hành động để thay lời xin lỗi của mình đến cô. Nàng cũng biết lỗi sai của mình rồi...

--- Yêu em thì sau này không được như vậy nữa!! Chị ... Mau bù đắp cho người ta đi.!!

Nàng hôn từ khóe miệng cô lên má rồi đến tai, cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của cô, bàn tay nhỏ chủ động nắm đôi tay to hơn kia di dời đến " căn cứ bí mật" của mình.

Ling Ling Kwong không thể không rục rịch trong bụng, Orm cứ như là ngòi nổ kích hoạt con người cô. Chỉ cần nàng chạm đúng chỗ, Ling Ling Kwong đều thở không ra hơi .

--- Ừm cho em hết... Tất cả đều cho em hết ...  Orm.. em là của tôi... Xin em, hãy chỉ mình tôi thôi Orm Kornnaphat !!! .

Nỗi lòng đã tỏ thì việc gì chưa hoàn thiện cũng nên làm cho đến nơi đến chốn rồi. Cả hai lại tiếp nối nụ hôn ngọt ngào, chỉ là lần này nụ hôn tuy sâu nhưng không mạnh bạo, vì môi cô đang bị thương nàng sợ cô đau .

Đặt nàng ở trên ghế còn cô thì quỳ dưới gầm xe, "" vua thì chỉ nên hạ mình dưới váy nữ hoàng"" .

Ling Ling Kwong áp môi mình chiếm giữ môi Orm, dâng cho nàng nụ hôn say đắm . Tay nhẹ vuốt ve xoa dịu cánh mông bị đau của nàng, đôi môi có chút rát nhưng vẫn không thể ngăn cản cô kéo dài nụ hôn đi dọc khắp nơi trên cơ thể trắng nõn kia. Cuối cùng là vùi đầu vào hõm tam giác ướt át , từng chút,từng chút thăm dò đường đi...Chưa chạm được đến nơi cần đến đã bị ngăn lại.

Orm biết cô đang định làm gì tiếp theo nên mới ngại, nàng còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo nên " Cỏ hoang rừng rậm" vẫn cảm thấy nó không sạch sẽ.

Biết cô có chứng khiết phích, nên từ đầu Orm đã không trong mong bước đi này. Dùng tay hay lưỡi đều như nhau, chỉ cần là một phần của cô nàng cũng đủ thỏa mãn rồi. Orm không muốn vì chiều chuộng mình mà khiến Ling Ling Kwong khó chịu.

--- Ling... Đừng ... Không sạch... ~~Ư~ư ..

Nhìn nét lúng túng kia , cô liền hiểu ngay nàng đang nghĩ gì. Quả thật lúc đầu cô cũng có chút khó khăn trong việc chấp nhận nó , nhưng vừa nãy thấy được nơi xinh đẹp nhất của người cô yêu thì Ling Ling Kwong lại muốn ' vượt khó thoát nghèo '  . Cô muốn phá vỡ hết mọi giới hạn trước giờ đã đặt ra với người khác, vì với cô nàng là thuốc đặc trị, là kháng sinh ...

Bởi vậy chẳng những không nghe lời, cô còn tranh thủ dùng hành động để phủ nhận điều nàng lo lắng. Cô phủ làn váy xuống rồi mới chui vào trong để Orm không ngại nữa, nâng hai chân của nàng gác lên vai mình... Trong bóng tối cô càng mạnh dạn hơn, khi thị giác bị che thì xúc giác khứu giác và cả vị giác mới trổ hết công lực.

Cỏ mềm ẩm ướt cọ vào má , đầu mũi chạm vào điểm tròn nhỏ nóng bỏng  mà hít hà, cánh môi và đầu lưỡi như bị khát khô gấp gáp tìm nguồn nước mát . Càng đi sâu càng nước càng ấm nóng cũng càng nhiều, khe suối hẹp dài róc rách rỉ giọt khiến cô tham lam đánh ực vài lần .

Trong lòng phỉ báng những trang wed đen kia... Họ đều tả thứ nước này có vị tanh nồng khó ngửi càng không dễ nuốt khiến cô sợ, nhưng thử của nàng rồi cô như khám phá ra thêm được một thực đơn yêu thích.

Nó không ngọt lịm như môi nàng, càng không thơm mùi sữa như cơ thể nàng. Nó trơn trượt, một chút nhờn thêm xíu ngọt thanh và quan trọng nó chứa đầy dư vị của riêng nàng... nếm một lần, cô nhớ một đời .

Orm nào chịu nổi sự công phá mạnh mẽ đầy mới lạ này từ cô , bất ngờ xen lẫn sung sướng đến tê dại . Nàng cứ như đang chơi tàu lượn trên cao... mỗi khi đầu lưỡi tinh quái kia vào một chút là tàu như đang leo dóc đứng , đi càng sâu bên trong Orm càng chới với sợ hãi sắp rơi .

Cái đầu dưới lớp váy nhấp nhô liên tục, tiếng vang dâm mỹ cứ vang vọng trong xe . Nàng chỉ có thể dùng chân quấn chặt lấy cổ người ở dưới, lí trí khó chịu muốn đẩy kẻ quấy nhiễu kia ra nhưng cơ thể lại thành thật mà nhích về trước, còn chủ động nâng hông áp sát đón lấy... Khát khao cho thứ ấm áp kia lấp đầy khoảng không trống rỗng của mình.

Orm bị hành hung đến run rẩy cả người, bụng dưới co thắt từng đợt. Cô lại không có dấu hiệu nhường nhịn mà để nàng kịp thở... Orm đạt đến đỉnh cao mong muốn. Bất lực phải ghì chặt lấy cái đầu kia không cho động đậy nữa, suối nhỏ như vỡ đê ào ạt tuôn ra mất kiểm soát. Nàng khóc nấc lên vì tàu đã trượt xuống dốc .. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz