ZingTruyen.Xyz

Lingorm Dua Tre Tinh Nghich Cua Chi


Khi Orm tỉnh giấc thì đã là chuyện của buổi sáng hôm sau cô vẫn chưa hình dung nổi mình về nhà bằng cách nào nữa, chẳng biết tại sao lúc này cô lại đang nằm trên chiếc giường của mình với cái đầu đau như búa bổ vậy.

Cảm giác tỉnh táo vẫn chưa thể lấy lại ngay tức khắc, có chút choáng khi ngồi dậy sau đó.

- Tỉnh rồi sao ? Uống trà giải rượu đi Orm rồi chúng ta nói chuyện!
Mẹ Koy có vẻ rất lạnh lời phán xét tới Orm vào lúc này, cái vẻ thẫn thờ này của Orm làm cho bà rất không hài lòng con bé có vẻ như đã quâ ham vui rồi.

- Cảm ơn mae~
Orm nhận ly nước và uống nó một cách từ tốn, tóc tai cô dối tung lên khi nó bị xu sau giấc ngủ tối qua.

- Sao con lại uống say đến mức như vậy hả Orm?

- Bộ váy Orm mặc hôm qua nữa, con có đang tỉnh táo không vậy Orm ?

- Con xin lỗi...khun mae~
Orm cúi gằm mặt mình xuống, cô đang nghĩ tới vấn đề đáng sợ nhất vào lúc này khi nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô và suy nghĩ một hồi đầy đăm chiêu.

- Nếu cứ gây ra lỗi rồi xin lỗi thì có được không ?

- Mẹ... chuyện hôm qua!

- Được rồi, con có 30 phút để ra xe mẹ đợi, lịch chụp tạp chí rất nhiều nếu con không muốn trễ giờ thì nhanh lên cho mẹ.
Mẹ Koy không muốn sáng sớm hai mẹ con đã tranh luận hay khó chịu với nhau nên muốn gạt chuyện này sang một phía để có thể làm tốt công việc của ngày hôm nay đã.

- Còn ngồi đó con còn không đi thay đồ ?
Mẹ Koy nói và nhìn Orm với sự không mấy hài lòng từ bà với nhỏ, rất ít khi Orm làm mẹ Koy không hài lòng về mình như vậy.

- Dạ mae~
Nhỏ từ từ kéo chăn ra và bước xuống nền nhà và di chuyển đến phòng tắm gần đó để làm vệ sinh.

.................

- Hôm nay hai đứa sao vậy ?

- Mẹ thấy hai đứa không ổn đâu ?

- Orm hai đứa lại có chuyện gì rồi hả ?
Mẹ Koy nói khi vừa kết thúc set quay Ling liền rời đi ngay sau đó chỉ kịp chào mẹ Koy rồi đi ngay mà còn chưa có thay đồ hay tẩy trang.

Orm chỉ biết giơ bộ mặt cô tội của mình nhìn mẹ và lắc đầu liên tục nhìn về phía mẹ Koy phủ định, cô còn không biết mình nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Dù sao thì người làm sau trong chuyện này là cô mà, vì cái sự thoải mái của Orm mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.

- Vậy thì sao nào con cứ lắc lắc rồi không trả lời như vậy là sao ?

- Sao mẹ rõ ràng thấy có vấn đề!

- Mẹ con xin phép mẹ đi trước nhé ạ!
Orm nói và nhìn về hướng phía trước có người con gái trong mắt cô lúc này, cô muốm đuổi theo chị ấy ngay lập tức.

- Đi đâu còn lịch quay riêng của Orm nữa ? Giờ chúng ra phải đến studio ở Siam chụp nữa ?
Mẹ nói thì Orm mới ngơ ngác nhìn mẹ, cô cũng không nhớ lịch trình của mình.

- Con định đi đâu ?

- Dạ không !
Orm từ tốn quay lại, vẻ mặt cả ngày hôm nay đều không có ổn chút nào cứ nhìn Ling từ xa rồi lại lảng tránh không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Đi thay đồ đi Orm mẹ đợi con rồi chúng ta ra xe tới đó cho kịp.
Mẹ nhắc nhở rồi chuẩn bị lại đồ đạc đầy đủ còn đem ra xe cho cô.
.............

Ling vừa đi tập về mở cửa nhà ra lúc 10h đêm hơn, dạo này Ling hay đi tập muộn nên đó là lý do cô vừa mới trở về nhà vào lúc muộn như hiện tại.

Bình thường mỗi khi tập thể dục xong và về nhà sẽ cảm thấy cơ thể rất thư giãn và sảng khoái nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay cơ thể này vẫn tệ đến như vậy mà mỏi nhừ và cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Có vẻ như tâm tư suy nghĩ của Ling đã làm cho cô không thể vui vẻ nổi trong mấy ngày này.

- Ling!
Orm vừa thấy Ling trở về liền chủ động đứng dậy từ phía ghế sofa nhà chị và đi nhanh về phía Ling Ling Kwong chị, cô đã ngồi phòng khách nhà chị và đợi chị ấy sau khi vừa tan làm là liền chạy thẳng một mạch đến nhà chị.

- Chị đừng đi... nghe em nói được không?
Orm níu tay chị lại khi chị ấy không có chủ ý muốn dừng lại nói chuyện với cô.

- Còn cái gì để nói nữa sao ?
Ling chợn chừng hai mắt mình nhìn Orm như thói quen cô hay làm mỗi khi tức giận.

- Em biết là nó sẽ rất khó để chị tin ... rõ ràng là chuyện này em sai và em thực sự lúc đó rất say em không biết mình làm...gì hết cả!
Orm thực sự đang rất run sợ nhưng cô vẫn muốn giải thích mọi thứ rõ ràng với chị ấy.

- Được rồi dừng lại đi... tôi cảm thấy kinh tởm lắm.

- Tôi đang mọc cái sừng ở giữa trán rồi... hài lòng được chưa ?
Ling đưa tay chỉ vào trán mình và nói, tay kia vẫn đang sách theo túi đồ tập của mình trên tay.

- Em xin lỗi mà... em thực sự không biết nên nói như thế nào để chị tin nhưng em chắc chắn là em đã thực sự không thể nào có thể ...tỉnh táo vào lúc đó.

- Đừng chắc chắn hay đừng nói gì cả ... tôi thấy mệt lắm rồi~
Ling ôm đầu mình nhăn mặt nhìn Orm nói với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.

- Em sai lần này em thực sự sai rồi...chị muốn trách phạt hay mắng chửi đánh em cũng được chỉ xin chị đừng lạnh lùng như vậy với em được không?
Orm cầm tay chị và nói, cô rất sợ sự lạnh lùng của chị ấy nhất là lúc cả hai cùng làm việc chung với nhau thì lại càng thấy sợ hơn.

- Được không hả Ling ...?

- Buông ra~
Ling nhanh chóng gạt tay Orm ra và lườm lạnh em ấy, cô rõ ràng là không muốn tiếp xúc gần với Orm và không muốn phải nói chuyện với Orm vào lúc này khi nó chẳng thể làm cô thấy dễ chịu chút nào cả toàn là sự nặng nề ở đây.

- Tôi không muốn nghe gì cả cô đi khỏi đây đi, ra khỏi nhà tôi ngay.
Ling nói khi cô không thể giữ được sự bình tĩnh ở phía mình, Orm đã long lanh mắt với chút nước khi nhìn về phía chị sau đó.

- Ling à... em thực sự muốn chúng ta hiểu vấn đề hơn!

- MUỐN HIỂU NHƯ THẾ NÀO VẬY ?

- Là tôi có thể nhìn thấy cảnh người mình yêu cùng người khác trên giường như vậy sao?
Ling nói khi cô đang phát hỏa thật rồi đến nỗi cô đã quăng luôn cả túi đồ của mình xuống sàn nhà sau đó để chỉ tay về phía mặt Orm nói.

- Muốn tôi phải như nào ... phải tin mấy lời dối trá của các người sao?

- Tôi không làm được!
Ling nói rồi hướng mắt nhìn Orm một cách đầy căm phẫn cô chỉ muốn được ở một mình vào lúc này.

Orm cố gắng cầm tay Ling xoa dịu, dùng ánh mắt và nước mắt của mình để có thể làm cho chị ấy phần nào bớt nóng giận với cô hơn mà nhẹ lời tha thứ.

- Orm xin lỗi...Orm biết Orm sai rồi, chị đừng như vậy, Orm thực sự không muốn như vây, Orm xin lỗi xin lỗi chị~

- Vậy cứ làm sai là xin lỗi sao ...? Nếu người đó là tôi cô nghĩ sao ?

- Cô sẽ chấp nhận nhìn người mình yêu trên giường với người khác rồi có thể dễ dàng tha thứ như vậy...?

- Thử nói xem có làm được không ?

- LÀM ĐƯỢC KHÔNG VẬY ...?
Ling tức giận nói rồi nhanh chóng gạt tay Orm ra khỏi mình một lần nữa, cô muốn tránh xa sự đụng chạm với Orm với mình. Orm chỉ có thể biết khóc và lắng nghe những câu lời đầy sự tức giận đó từ Pí Ling dành cho mình vào khoảnh khắc này.

Ling không phải người dễ dàng biểu lộ cảm xúc của bản thân nhưng lúc này cô không còn là chính Ling Ling Kwong mà Orm hay biết nữa, khi chị ấy nổi nóng và tức giận thực sự trở thành một còn người hoàn toàn khác.

- Em thực sự biết sai rồi... chị tha lỗi cho Orm đi, Orm không không lừa dối chị Orm sai rồi chị muốn Orm làm gì cũng được ... muốn Orm làm gì để chị tha thứ cũng đều được.
Orm hai tay ôm chặt chị từ phía sau, nhỏ như muốn níu chị lại không muốn chị rời khỏi vòng tay của mình. Cô sợ rằng chị sẽ đi luôn khỏi tầm mắt mình thì sẽ không còn cơ hội để tiếp tục, nếu không giải thích vào lúc này thì sẽ không có cơ hội nào dễ dàng nữa.

- Chỉ xin...xin chị đứng như vậy với em thôi~

- Em xin lỗi... Orm xin lỗi mà~

Lần này đúng là đại hoạ cho Orm Kornnaphat, rõ ràng là lần này thực sự mọi việc đi quá xa khả năng của cô và chị ấy. Không thể nói vài lời là xong chuyện mà rõ ràng là phải cần có thời gian để mọi chuyện có thể từ từ trở về trạng thái ban đầu.

- Orm xin lỗi... Orm xin lỗi!
Nước mắt vừa rơi kèm theo giọng nói này nỉ và đầy tội lỗi của mình khi nói, Orm thực sự cảm giác bản thân mình đang không thể bình tĩnh. Lời nói của cô rõ ràng cũng không thể biết nên nói gì hơn cả, sự nhanh nhảu từ khuôn miệng này đã mất đi nó thực sự không thể thành lời.

- Chúng ta vẫn phải gặp nhau trong công việc và lịch trình...

- Orm chỉ muốn chúng ta có thể giải quyết vấn đề này nhanh chóng ở đây... em xin chị đó!
Ling lúc này chẳng thể cảm nhận nổi điều gì cả, hình ảnh đó cứ hiện trong đầu cô vào lúc này nó thực sự rất tệ khiến cho mắt cô cũng vì thế mà đỏ ngầu lên như sắp khóc rồi vậy.

- ĐI ĐII.... đừng có chạm vào người tôi! Chẳng có thể giải quyết nổi...ĐI ĐI~
Ling quay người nhanh chóng tách tay Orm ra khỏi mình, còn đẩy nhẹ em ấy một cái tách xa khoảng cách với mình với đầy sự lạnh lùng trong đó.

- KHông... đi sao, vậy để tôi đuổi cô đi mới được hả ?

- Được thôi... cô không chịu đi đúng không?

- Muốn tôi phải đuổi ra như này...~
Orm thì vẫn hai hàng hước mắt nhìn Ling và khóc còn Ling thì vẫn lạnh lùng và dứt khoát đến đau lòng với Nong Orm.

- Đi khỏi đây... ĐI KHỎI ĐÂY~
Ling kéo tay một cách mạnh mẽ ra phía cửa, cô chưa bao giờ mạnh mẽ với Orm đến như vậy. Cảm giác cái kéo tay nắm chặt này như bóp nghẹn trái tim của Orm vậy, tay bị bấu đến hằn đỏ bởi da cô rất sáng nên khi bị tác động như vậy không thể tránh được những vết bầm để lại.

- Đừng... mà, đừng làm như vậy mà~

- Orm... em xin chị đó.. Ling à~
Cô nói khi mình bị Ling kéo đi như vậy mặc cho cô cầu xin như thế nào thì vẫn không làm cho Ling bớt nhẹ nhàng với mình , cái cảm giác rất tệ với cô khi bị chính chị ấy làm mình đau đến như vậy. Có thể thấy rõ sự tức giận của chị ấy qua hành động này với mình, nếu ngược lại là cô chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi cú sốc này mà làm ra hành động như vậy

- PHẢN BỘI... đồ phản bội tôi, cô mau cút đi~
Ling đã kéo Orm ra khỏi cửa với hai mắt tức giận đến đỏ lừ lên, cổ họng cô hằn lên vì nóng rát nhìn thẳng em ấy. Ánh mắt như ngọn lửa cháy bùng với Nong Orm vậy.
- CÚT KHỎI... ĐI KHỎI ĐÂY GIÙM~

- Đừng mà ~

- Đừng như vậy mà Pí Ling... Ling Ling~

- Ling à, đừng vậy mà nghe em nói đi... nghe em nói đi mà...
Orm kịp chạy lại sau cái hất tay của chị ấy đưa cô ra khỏi cánh cửa của căn hội, khi cánh cửa vừa kịp khép lại và ... sau đó...

"AHHHH~"
Tiếng kêu lớn từ Orm khi cô bị kẹt tay sau khi cố gắng ngăn tay trái của mình về phía cửa trước khi Ling kịp đóng cửa lại. Hai mắt Ling chợn ngược lên vì bất ngờ trong khoảnh khắc như này, cô chững lại vài giây không biết nên làm gì tiếp đó.

Orm nhắm chặt hai mắt theo phản xạ tay phải liền nắm chặt lấy bàn tay trái của mình, nó có một vết hằn lớn và đang tím bầm dần lên. Ling thì chỉ biết ngờ nghệch nhìn Orm sau khoảnh khắc đó, chỉ khi thấy rõ cảm giác đau đớn mà Orm thể hiện ra cô mới cảm nhận được điều gì đó đang không ổn rồi.

- Bị điên sao mà cho tay vào như vậy ?
Ling lớn tiếng mắng Orm theo phản xạ nhanh chóng đi đến cầm lấy tay Orm xem xét, rõ ràng là cảm thấy thật điên khùng vào lúc này.

Ling thực sự cuống cuồng không biết phải làm gì cả, Orm vì đau mà nước mắt càng dàn dụa nhiều hơn ánh mắt vẫn không một giây phút nào ngừng hướng đến Ling Ling Kwong chị và càng khóc nhiều hơn.

- Chị muốn chừng phạt muốn đánh Orm như thế nào cũng được... miễn là đừng lạnh lùng và xa cách Orm như vậy!
Orm nhìn chị và nói, cô không thể không ngừng khóc nấc lên vì sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần bên trong của mình. Cô chỉ muốn chị thấy cô đã nhận sai với chị bằng hết tấm lòng này của mình, chỉ mong nhận được sự tha thứ từ chị ấy.

- Sao... sao ?

- Rõ ràng người làm sai là cô xong lại khóc lóc tỏ ra đáng thương như tôi là người làm sai sao ?
Ling trở lại với sự gắt gỏng và lạnh lùng của mình nhìn Orm và nói, cô cũng không biết mình nên làm gì khi mọi thứ đều đang rất hỗn độn.

- Đứng lên và đi khỏi đây!
Ling cố gắng kéo Orm đứng dậy nhưng lại không nỡ nặng tay mà làm như vậy với cô ấy, có thể thấy rõ là vẫn còn sự quan tâm lo lắng ở đây.

- Tôi sẽ gọi xe cho cô.
Ling thờ ơ kèm theo ánh mắt chẳng mấy muốn nhìn đến Orm lạnh lùng nói, cô rõ ràng là không thể tha thứ cho em ấy dù cho Orm có làm như thế nào đi nữa vẫn không thể.

- Chị không thể.. nhẹ nhàng với em được sao?
Orm ngước nhìn về phía Ling và nói, thực sự cô cũng hiểu mọi hành động lời nói của chị ý là đúng thôi ở vị trí đó không ai có thể bình tĩnh hơn.

- Ghét em cũng được nhưng đừng thơ ơ như vậy...

- Tôi không thể khi chính cô là người đã lừa dối tôi như vậy !
Ling nói rồi từ từ đi vào bên trong để lại Orm ở cửa ngoài, rõ ràng là chẳng còn một chút gọi là quan tâm gì ở đây nữa. Mọi thứ như chấm dứt vậy, lạnh lùng thờ ơ đến đáng sợ.

- Ling... P...Ling Ling Kwong~
Orm gọi Ling nhưng không hề có sự quay lại lấy một lần của chị ấy với mình, chị ấy không còn để tâm đến cô nữa rồi chị ấy đã đi thật rồi.

Orm ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo kèm với bàn tay bị thương kia trông thật đáng thương và đầy sự đau khổ, mọi thứ đều dường như không thể hàn gắn với cả hai tại thời điểm này.

--------------

- Tránh ra!
Ling bị Orm chặn đường liền cau có nhìn em ấy lượm lạnh và đi sang phía bên khác để có lỗi đi khác với Orm.

- Cô bị khùng hay gì ?
Ling vẫn tiếp tục bị Orm chặn đường liền nổi nóng quát lớn về phía Orm, rõ ràng là cả hai đang ở một khu vực vắng người ở chỗ làm nên mới có thể làm Ling kích động đến vậy.

- Ừm... em bị khùng rồi đấy, chị không thể nói chuyện một cách thoải mái hơn sao?
Orm đáp lời, cô rõ ràng hiểu rằng cả hai đang gặp tình cảnh gì ở hiện tại rất khó có thể nói chuyện một cách kiên nhẫn với nhau nhất là về phía Ling Ling Kwong chị.

- Đồ điên!
Ling nói rồi liền rẽ lối rời đi trước, rõ ràng là Ling không thể nào làm cảm giác dễ chịu của mình với Orm vào lúc này.

Orm chỉ có thể bất lực chống tay lên trán thở dài và quậy người nhìn chị ấy rời đi như vậy, cả buổi chụp hôm nay đều diễn ra trong một cái không gian lạ đến lạ luôn. Không có một chút năng lượng nào như thường thấy của LingOrm.

- Ling em sao vậy ?
Pí Mam nhìn Ling đăm chiêu ngồi một mình với ly coffee trên tay hỏi, có lẽ đây đã là ly coffee thứ 3 trong ngày của Ling rồi.

- Em không ? Chị có gì sao ạ ?
Ling giật mình khi bị Pí Mam bất ngờ gọi như vậy, ở cái không gian yên ắng như này làm cho Ling cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn với những chuyện đã xảy ra với mình.

- Nay em uống nhiều coffee vậy ?

- À ... tại em muốn tỉnh táo hơn, dạo này nhiều lịch trình quá.
Cô nói và nhìn chị cười nhẹ, ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi vào lúc này.

- Tay của Nong Orm em biết bị sao không ?
Pí Mam không hỏi là cả hai người nay có chuyện gì mà chỉ ngầm hỏi vậy nhưng nó đủ để cho thấy câu trả lời cần có rồi.

Ling chỉ nhẹ lắc đầu và không nói gì khi cái tên đó được nhắc ở đây.

- Ừ... thấy nó tím bầm lên mà da con bé còn trắng nữa trông rất sợ.
Pí Mam tiếp lời nói.

- Hai đưa có chuyện gì hả ?

- Có phải mâu thuẫn gì rồi phải không ?
Chị ấy nhìn sâu vào mắt Ling và hỏi, dường như câu trả lời rất rõ ràng từ ánh mắt đó.
Ánh mắt của Ling có vẻ như không thể giấu nổi nỗi lòng của mình mấy ngày nay.

- Không có đâu, em và Orm không có gì cả.

- Vậy tại sao hai đứa lại cứ nhìn nhau như vậy ? Bình thường vui vẻ lắm cơ mà còn đùa nhau, mấy nay cứ khừ khừ lườm lườm còn không thèm nhìn nhau ... hai đứa chắc chắn là đang có vấn đề rồi phải không ?
Chị là quản lý của cả hai nên chắc chắn không thể nhìn sai được điều này đâu, Pí Mam rất rõ hai đứa trẻ này nhất là Ling Ling Kwong khi thời gian chị ở cạnh Ling chẳng khác nào như người chị gái của cô vậy.

- Orm nó bảo chị là Ling đang giận em ?
Chị ấy vờ nói vậy để xem có phải như suy đoán của mình trước đó không.

- Nhiều chuyện!
Ling lẩm bẩm nói có chút tỏ ra không hài lòng nhìn về phía khác.

- Hả ?

- Không có đâu chị, mình vào trong thôi nắng quá rồi~
Ling Ling Kwong chủ động tìm lý do rời đi và cô liền đưa tay cầm theo ly nước của mình và đi vào bên trong nhanh chóng nhất có thể, có lẽ lúc này cô cần được ở một mình sẽ tốt hơn.

Những câu hỏi lúc này làm cho Ling không thể load kịp để có thể trả lời một cách hoàn chỉnh và chính xác nhất với điều cô muốn nói bởi lúc này tâm trí cô đang hướng về một vấn đề khác tệ hại hơn bao giờ hết.

- Hôm nay Ling em sao vậy ?
PT riêng của Ling cũng nhận ra sự thay đổi gần đầy của cô, những bài tập nặng đều được Ling lựa chọn và liên tục trong 2 giờ đồng hồ bằng ngày.

- Em ổn...!
Ling cầm khăn và kèm theo chai nước của mình đi vào trong sau khi kết thúc bài tập hôm nay, cảm giác thật dễ chịu thường thấy dau khi tập gym bây giờ là không hề có.

Vẫn cảm thấy trong người muốn vận động thêm chút nữa để Ling có thể rời khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu mình khu này.

- Được không ?

- Dạ dạ...

- Ổn chứ ?

- Em không sao mà, anh ra ngoài đi!
Ling thấy PT đi đến phía cô bới một vẻ mặt đầy lo lắng làm cho cô có chút ngại ngùng không quen mà bảo anh ấy rời đi khỏi phòng cá nhân của mình.

- Có gì hãy nói với anh, em tập như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến cơ và xương đó.
Anh ấy không quên nhắc nhở cô sau đó rồi mới quay người rời đi, Ling uống một ngụm Whey nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống cô chủ động tựa lưng về phía tường sau mình và nhìn về phía hướng con đường đông đúc đầy xe cộ đi lại với ánh đèn đường trong đêm tối của thủ đô Băng Cốc lúc này đầy sự tấp nập trong đêm.

Cảm giác có một điều gì đó rất khó diễn tả vào lúc này, chính Ling cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này. Công việc đã đủ mệt mỏi với cô lắm rồi mà giờ đây chuyện giữa cô và Nong Orm còn tệ hơn bao giờ hết.

- Pí Ling~
Một giọng nói quen thuộc làm cho Ling vội mở mắt mình ra sau khi ngồi đó một lúc lâu, cô vẫn chưa có thay đồ từ lúc đó

Ling ngơ ngác nhìn khi thấy Orm đang ở trước mặt mình với bộ đồ tập, nhỏ này lại tính làm ra cái trò gì nữa đây. Tay thì đang bằng bó như kia thì có thể tập luyện nổi hay sao hay lý do nào đó khác để em ấy có thể vào được phòng tập lúc này. Ling chỉ biết là cô muốn rời đi thật nhanh khỏi tấm mắt của Orm.

- Chị lại định lẩn trốn em ?
Thấy Ling vội đứng dậy Orm liền nhanh chóng lên tiếng nói, có vẻ như chị ấy luôn thích lẩn trốn cô như vậy. Có nói gì thì Ling vẫn không quay lại không nói một lời nào với em ấy, đi thẳng về phía phòng thay đồ sau đó.

Orm đứng bên ngoài tầm 20 phút hơn, cô ngồi ngay cạnh tủ để đồ của chị ấy khu dòng chữ Ling Ling Kwong hiện ở trên đó.

- Chị thay đồ xong rồi sao ?

- Chúng ta cùng về nhé!

- Muốn về thì về một mình tôi không có nhu cầu!
Ling nói rồi thẳng thừng cần theo túi sách của mình và rời đi nhanh chóng để Orm không thể đuổi kịp được cô.

- Đợi em em với ~
Orm nhanh chóng đi theo Ling từ phía sau xuống tận tầng hầm với chị ấy, xe đã chuẩn bị sẵn đợi Ling Ling Kwong xuống và rời đi ngay.

Orm kịp lúc có thể đi vào cùng chị ấy sau đó và bị Ling Ling Kwong lườm lạnh một cái thật sắc, trong khi đó tài xế chỉ có thể trở về ghế lái sau đó.

- Xuống xe!
Một lời rồi lại hai lời tiếp đó với sự tức giận trong câu nói của mình.

- Xuống xe... tôi bảo cô xuống xe mà !

- Em không xuống, em muốn ở lại đây!
Orm nhìn chị hai mắt chú tâm nói khi cô chẳng có gì ngoài cái mặt dày này của mình để có thể bâm víu rồi làm chị nhẹ nhàng tha thư cho mình sau ngần đó chuyện xảy ra với hai người họ.

- Chị cho em cơ hội chuộc lỗi được không ?

- Không bao giờ!
Ling nhìn thẳng Orm chỉ tay cô và nói rồi mở cử xe bước xuống nhanh chóng.

- Chị định đi đâu?
Orm kéo tay chị lại khi thấy chị ấy rời đi với một tâm thế không quay lại.

- Mặc kệ tôi~
Ling hất mạnh tay Orm ra khỏi tay mình và đúng vào chỗ bàn tay Orm đang bị thương.

- Chị ....
Orm đau nhưng cô không dám kêu lên bởi cô không muốn điều đó xảy ra vào lúc này, cô phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa.

- Xe của tôi cô cũng chiếm lấy, không gian riêng của tôi cô cũng lấy còn cái gì cô có thể không lấy và tha cho tôi không ?
Ling nặng nề nói rồi lại rời đi ngay sau đó, cô không muốn phải nói nhiều với người này nữa.

- Còn chị đó !
Orm vẫn cố gắng muốn trả lời một cách đùa nghịch với sự gây cười vào lúc này khi đáp lời chị ấy.

- Chị đừng đi hãy quay lại xe của chị Orm sẽ không lên đó nữa... Orm chỉ muốn được nói chuyện với chị mà thôi!
Cô nói, thật sự em bé lúc này đang rất lúng túng nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết tâm làm mọi thứ để chị tha thứ cho mình.

- Sao chị cứ thích bỏ đi trong những lúc như này vậy Ling ?

- Bỏ tay ra~
Ling khó chịu nhìn về phía Orm khi tay cô bị giữ lại như vậy, chỉ là đến cuối cùng cô vẫn không muốn phải mạnh mẽ hất tay em ấy ra bằng không là hơn để Orm tự làm điều đó tách ra khỏi tay mình.

- Em không bỏ đấy, em cứ như vậy!
Orm đưa cả hai tay mình nắm chặt lấy tay Ling cô biết chị ấy sẽ lại hất tay cô ra nên lần này cô đã chủ động giữ chặt tay chị ấy bằng cả hai tay của mình.

- Chị có thể giận em có thể đánh em hay chửi mắng em như nào cũng được chỉ xin chị cho em được nói thôi.

- Chúng ta dừng lại đi!

- Tôi và cô nên kết thúc như vậy để cô có thể thoải mái với sự "thoải mái" của mình.

- Chị đang nói gì vậy ?
Orm thực sự trợn tròn hai mắt cái nắm tay càng chặt hơn bao giờ hết nhìn chị không dứt, vẻ mặt dường như cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

- Tôi nói là tôi muốn chia tay!
Ling nói rồi hất mạnh tay khi Orm không phòng hờ rồi chủ động đi về phía chiếc xe riêng của mình.

- Không được... không được, đừng mà Ling~
Orm loading không kịp trong một khoảnh khắc, cô hết lời nói cô lo lắng hơn bao giờ hết hướng mắt về phía chị không ngừng để tiếp lời.

- Tôi mệt mỏi lắm rồi... cô không thấy tôi đã tệ hại mấy ngày nay như thế nào sao ?
Ling cũng chẳng khá hơn là bao khi cô phải nói ra lời đó với em ấy nhưng thực sự cô muốn dừng lại vào lúc này.

- Em sẽ không như vậy nữa mà.. chỉ xin chị cho Orm một cơ hội sửa sai thôi!

- Xin chị...

- Em xin chị đó Ling Ling~
Orm bám tay chị không dứt lấy một nhịp, cô chỉ mong chị sẽ suy nghĩ lại mà đừng làm như vậy.

- Chị sao có thể dễ dàng nói như vậy ...? Em không có đồng ý... không có được.
Orm chặn đường trước mặt chị hùng hổ nói lớn, cô không thể nhẹ nhàng khi sự việc đã đến mức đường cùng như vậy.

- Nó dễ dàng như cách cô dễ dàng lên giường với cô ta vậy!
Ling nói rồi lách người qua Orm và bước lên xe nhanh chóng nhấn nút khóa cửa ngay sau đó, xe rời đi còn Orm thì ngập ngừng trong nước mắt vào lúc này. Cô không thể làm gì cả càng không thể cầu xin chị ấy vào lúc này, cô cảm giác mình như vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục luôn rồi vậy.

Orm lần này thật sự không thể có cách nào đối đáp lại câu từ của Ling Ling Kwong như hằng ngày trước đó.

AU bận quá mọi người ạ mọi người gắng chờ xiu xíu rồi gặp lại nhé ạ🥹 mọi người đọc chuyện tâm tĩnh giùm AU nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz