ZingTruyen.Xyz

LingOrm - Đứa trẻ tinh nghịch của chị

Chap 28

hyunbae9102


Tiếng chuông điện thoại làm cho Ling choàng tỉnh giấc, đó là tiếng chuông báo thức thì phải và nó từ máy điện thoại của Nong Orm.

Nhanh chóng với tay và tắt nó đi thì khi nhìn sang đã thấy Orm tỉnh giấc rồi. Vẫn là câu chào quen thuộc của cả hai dành cho nhau khi thức giấc vào buổi sáng.

- Sawadi jao khwam rak ~
Ling nhẹ nhàng nhìn Nong Orm và mở lời cười nhẹ nhìn Orm nói, câu nói đầy quen thuộc từ trong phim đến ngoài đời của cả Ling và Orm có thể nói là một điều đặc biệt với cả hai.

- Sawadi Jao hua jai!
Orm nở một nụ cười quen thuộc của nhỏ và đáp lại lời chào của chị, cảm giác buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời.

- Uh...chị muốn hôn em quá đi.
Nhìn cái vẻ trong trắng và sự xinh đẹp của Orm vào lúc này thật khó làm cho Ling kìm được lòng mình mà muốn hôn em ấy.
Orm như trắng phát sáng vậy, Ling đã là thuộc tuýp da trắng rồi vậy mà nhỏ Orm còn trắng hơn chị gấp 2-3 lần cảm giác Ling đứng cạnh Orm còn nhiều khi bị dìm da ấy dù cho da cô cũng rất trắng.

- Vậy thì mau hôn đi~
Orm cười nhẹ ngơ ngáp nhịn thẳng về phía chị đáp lời, cô cũng muốn được chị hôn vào lúc này. Tất nhiên là Ling không thể từ chối và nhanh chóng tiến đến môi Orm và hôn lấy nó một cách đầy tinh tế, hôn đến nỗi Orm suýt chút nữa không thể thở nổi vì sự tham lam của bản thân.

- E...chị muốn hút hết...
Orm cảm giác như mình bị Ling hút hết cả oxi trong phổi của mình vậy.

- Hút hết sinh... lực vào sáng sớm của Orm lun... hay gì mà mạnh mẽ vậy~

- Hum....chị luôn mạnh mẽ như vậy mà~
Ling cười hịp mắt rồi chủ động tiến gần phía mặt em và chạm nhẹ đầu mũi cả hai với nhau.

- Không ai nghĩ rằng chị lại như vậy đâu Ling, Ling Ling Kwong không hề "nhát" một chút nào cả.
Orm cười rồi chạm nhẹ ngón trỏ của mình lên đầu mũi của chị, cách mà Nong Orm hay quen tay làm với Ling Ling Kwong mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.

- Chỉ không nhát khi chỉ có em và chị lúc khác thì không biết.

- Nếu nhát thì sẽ không thể làm được việc như tối hôm qua.
Orm bị ngạc nhiên khi Pí Ling giờ còn biết nói câu từ như vậy, là ai đã dạy chị ấy nâng cấp từ 2G lên 4G như này luôn rồi.

- Yahhh... coi miệng chị kia sao có thể như vậy ?
Orm nhìn chị rồi thuận tay bẹo má Ling không thể ngừng cười, nụ cười của Orm thực sự làm cho Ling cảm thấy tinh thần buổi sáng hôm nay thật là fresh.

- Chỉ với mình em thôi đó~
Ling cười tươi nhìn Nong Orm say mê nói không ngớt lời, dường như chẳng ai muốn bước xuống giường vào lúc này khi tay Ling bám chặt eo của Orm và ôm lấy em không buông.

- Được rồi, phải dậy thôi không thì sẽ không kịp ăn sáng rồi còn đi làm nữa.

- Chị đưa em đi nhé!
Ling chồm người ôm Orm vào lòng nói, cả hai vẫn trần như nhộng trong chăn. Cơ thể tiếp xúc lúc này với làm da lạnh mát thật cảm giác thích thú hơn sao cho một ngày mới bắt đầu.

- Em sẽ bảo mẹ không phải ghé đón.
Orm hiểu ý chị và nói, cô cũng muốn được đi làm cùng chị muốn ngày nào cũng được như vậy, cả hai cùng đi làm với nhau.

- Chị không muốn dậy chút nào á Nong Orm ~
Ling ôm em rất chặt như không muốn phải dậy vào lúc này, ước rằng có thể nằm mãi như vậy thì thật tốt làm sao.

- Chị muốn chúng ta muộn làm sao ?

- 8h hơn rồi...!
Orm nói, nhỏ cũng cảm thấy cả hai nên rời giường và làm vệ sinh nhanh chóng còn đến chỗ làm.

- Orm em còn thấy khó chịu không ...?
Ling chủ động nhẹ nhàng giúp em chỉnh lại tóc và nhìn em ân cần hỏi Orm, cô sợ là việc làm tối qua của mình có thể làm cho Orm khó chịu.

- Uhmm.... một chút nhưng không sao, em thấy ổn.
Orm hiểu chị ấy muốn hỏi cô về điều gì, rõ ràng là cũng biết là chị ấy lo lắng cho nhỏ Orm.

- Uhm...nếu không thể bước đi chị sẽ bế Orm~

- Chị coi em như cục tạ của chị từ khi nào vậy ?
Orm trêu đùa nhìn chị nói, không biết là nó làm cho Ling buồn cười đến mức nào.

- Không phải vậy... thôi thì cứ coi là vậy đi, chị bảo muốn rủ em đi tập cùng chị.

- Mệt lắm, Orm phải xem xét sao.
Orm nói rồi chỉ tay lên đầu mình tò mò nhìn chị một lúc lâu, dường như đang muốn tỏ ra dễ thương và muốn được chị nuông chiều mình.

- Em lười lắm ấy, muốn đẹp muốn khoẻ thì phải chăm chỉ đi tập chứ~
Pí Ling chị chu môi nhìn cô nói, phải nói là bĩu môi nhìn Orm mới đúng.

- Ý chị là em chưa đủ đẹp sao hả Ling ?
Orm đối đáp lại lời nói của chị, rõ ràng là con bé không muốn Ling được yên.

- Ý... không có phải vậy mà, ý là thân hình đẹp ấy. còn Nong Orm em tất nhiên là xinh xuất sắc rồi phải luôn luôn là số 1 với chị rồi á~

- Dậy thôi nào ~

- À ...aahhh..!
Khi Orm ngồi dậy cô mới bắt đầu cảm thấy phía dưới mình khó chịu, cô đã sai khi nghĩ là mình ổn trước đó thật không dễ chịu chút nào. Cô chỉ sợ lát nữa khi đến chỗ làm với cái dáng đi kì cục thì thật không hay làm sao cả, nhỏ phải nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp độ cảm xúc của bản thân mình.

- Chị đã chờm khăn ấm giúp em vào tối qua, vẫn khó chịu lắm hả?
Ling ghé đầu nhìn Orm trìu mến và hỏi nhỏ, có vẻ như không thể ngừng sự lo lắng dành cho Nong Orm khi này.

- Uhm.... không hẳn!
Orm có chút ngại ngùng khó nói, cô cũng không biết sao mặt mình lại nóng như này cô cũng không biết nên nói cảm giác này là như thế nào nữa. Thật khó để mở lời diễn tả cảm giác này của cô, dù sao Orm vẫn cảm thấy có thể tự mình làm chủ được mọi thứ, chỉ cần tập trung và cố gắng làm mình thoải mái lên thôi.

- Chị đưa em vào làm vệ sinh nhé.
Ling nhanh chóng ngồi dậy, chưa kịp để em nó đáp lời thì đã bồng Orm trên tay như vậy rồi.

- Nếu có thể chị hãy bế em cả đời nhé Pí Ling ?

- Được, miễn là Nong Orm thích thì chị sẽ bế em suốt đời ~
Tất nhiên là Ling Ling không thể từ chối Orm rồi, nếu có nói gì thì vẫn là Ling Ling Kwong nuông chiều Nong Orm nhất.

- Đến khi chị già không thể có đủ sức để bế Orm nữa nha~
Ling cưng nưng vừa bế Orm vừa áp sát mặt cả hai vào nhau và chạm đầu mũi, cái cảm giác hạnh phúc lúc này thật khó diễn tả thành lời.

- Chị sẽ không nhanh già đi đâu~

-----------

- Nóng không con, hay bỏ áo khoác vest ngoài ra đi.
Mẹ Koy thấy Orm mắc áo vest ngoài có chút khó chịu nên đã nhắc nhở cô cởi nó ra.

- Con ổn mae~

- Ling nữa, hai đứa nay lạnh vậy sao ?

- Không phải mae, là stylist lên đồ vậy.

- Là đồ tài trợ mẹ ạ nên không thể cởi ra, con thấy ổn ạ!
Ling lấy đại một lý do hợp lý cho cả hai dù cho thời tiết này không hề dễ chịu chút nào với cái nắng của Bang Kok.

- Rồi sao? Hai đứa hôm qua ngủ ngon chứ ?

- Dạ ...?
Ling hị giật mình đến ngơ mặt nhìn mẹ Koy, không biết mẹ Koy có ngửi được mùi gì khác lạ không mà sao lại hỏi cả hai như vậy. Orm còn không biết nên mở lời như thế nào, vì sao mẹ Koy lại hỏi vậy chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp thôi.

- Thì hai đứa ngủ ngon không? Tối qua về nhà đúng giờ chứ?

- Dạ bọn con về ngay sau đó, không có đi đâu cả.
Ling là người trả lời câu hỏi của mẹ Koy, dù cho cô không chắc chắn cảm xúc của mình đang không thể ổn định.

- Orm bảo muốn ăn tối nên bọn con nấu ăn rồi thay đồ tắm uhmm...và sau đó thì đi ngủ thôi ạ.
Ling nói rồi e thẹn nhìn về phía Nong Orm và tiếp lời nói với mẹ.

- Con ngủ rất ngon mẹ ạ!
Orm thấy mẹ nhìn cô nên cũng phải đáp lời mẹ nhanh chóng để khỏi bị nghi ngờ tra hỏi thêm.

- Vậy hả ... mẹ thấy hai đứa nay cứ lạ lạ làm sao ấy ?
Mẹ nhìn cả hai quan sát một lúc lâu từ đầu đến giờ rồi nên mẹ Koy mới tra hỏi gắt gao như lúc này, thật là làm cho cả hai người cảm giác như bị hỏi cung từ mẹ Koy vậy.

.....

- Orm muốn ngủ lại nhà Pí Ling, mẹ có thể cho phép con không ạ?

- Cái này con phải hỏi Pí Ling sao hỏi mẹ... nhà là của Ling mà ?
Mẹ Koy cười nhìn hai đứa nhất là đứa nhỏ của mình, rõ ràng là Nong Orm không thể giấu được cảm xúc qua mắt mẹ Koy.

- Thế thì con sẽ hỏi chị ấy ngay ngay và luôn mới được ạ.

- Nay ra dáng P'Korn quá rồi con gái ới!
Mẹ Koy nhìn Orm và nói, bình thường Orm hay thích để lộ da thịt và khoe body của mình với những bộ váy khá hở hàng và sexy, tới nỗi làm cho Ling đứng bên cạnh còn bị ngợp bị ngại nữa nhưng hôm nay lạ quá nhỏ che kín phần trên bằng chiếc áo khoác ngoài của mình cảm thấy rất lạ.

Đằng sau chỉ có hai người là hiểu lý do tại sao lại là như vậy ...?

- Tối nay con còn có lịch học trực tuyến con còn nhớ chứ Orm ?

- Dạ con nhớ ạ!

- Vậy thì còn tài liệu học con phải về nhà chứ ?
Mẹ Koy nhìn Orm nói, rõ ràng là không hài lòng với con gái mình hiện giờ mới có vài ngày thôi đã đòi ra ở cùng người thương rồi. Chẳng phải trước đây Orm nói dù có người yêu thì vẫn sẽ ở với mẹ mà giờ mới có vài ngày đã không thể kìm nén mà chạy tới chỗ Ling Ling Kwong rồi.

- Mẹ... tài liệu có thể xem onl mà, Orm nghĩ Orm ổn.

- Thiết bị học thì sao ?

- Con muộn của Pí Ling, mẹ cứ yên tâm ạ.

- Ba con bảo dạo này con hay về muộn rồi còn ít khi về nhà đó, ba muốn con ăn cơm cùng gia đình Orm à.

- Hay mẹ ơi, con thử mới Pí Ling đến nhà mình nhé ạ.
Orm cầm tay mẹ đung đưa nói, cô gái nghĩ điều gì đó trong đầu mà chưa kịp tiếp lời.

- Mẹ sợ Ling bận đó, con bé kín lịch hằng ngày. Mà Orm con phải học trực tuyến ?

- Thì kệ Orm đi, ba mẹ và Art cùng Pí Ling ăn cũng được ạ.

- Như vậy Ling có chịu không ? Chẳng phải nó chỉ vì con mới đến chứ?
Mẹ nói tiếp.

- Mẹ để con thử hỏi, rồi sẽ có cách à ~
Orm nói khi Pí Ling đang ra ngoài có chút việc, dạo gần đây chị ấy khá bận rộn lịch trình đều dàn trải từng ngày và ngay vả Nong Orm cũng như vậy. Tất bật chạy show và sự kiện rồi các buổi chụp studio, rồi lại là những công việc riêng của nổi người.

Orm chủ động nhắn tin cho Pí Ling sau đó để hỏi chị về buổi hẹn ăn tối nay với gia đình cô.

"Ling tối nay chị rảnh không mẹ Koy mời chị đến nhà em ăn cơm á".

Chờ một lúc nhưng không thấy phản hồi chắc là chị không có cầm máy thưo người hoặc là đang bận công việc gì đó.

...........

- Bí mật... chị sẽ nói cho Orm sau.

- ủa ... ủa ? Là sao Orm muốn biết luôn mà, chị cứ bận dộn như này sẽ kiệt sức đó ạ.
Orm nhìn Ling và nói vừa tan làm Ling đã phải nhanh chóng sắp xếp tiếp cho lịch trình tiếp theo của chị dù đã 6h tối hơn.

- Sẽ sớm thôi, chờ nhé! Hôm nay chắc không thể đến nhà Orm rồi, có gì nói lại với mẹ Koy giúp chị nhé.
Ling cười mỉm nói với Orm lúc này trong hậu trường chỉ có cả hai và 1-2 staff nữa. Chỉ dám chạm nhẹ tay nhau và cười nói vui vẻ chứ không dám làm gì quá tình cảm để các staff phải ngại ngùng dù cả hai là một cặp, đó là điều lịch sự và tôn trọng tối thiểu của cả hai.

- Chị nói đi đã... rõ ràng là có gì đó giấu Orm mà ? Em không không muốn như vậy đâu Pí Ling ~

- Ủa ... em không muốn, nói đi mà Ling Ling.
Orm nắm tay chị, bám tay chị lay không rời rõ ràng là nhỏ rất muốn chị nói với mình điều bí mật đó.

- Cố chờ chút đi được không ... sẽ sớm thôi!
Ling cười mỉm bẹo má Orm khi mà cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc thế giới riêng này, Orm thì liền phụng phịu mặt khi bị từ chối tiết lộ từ chị.

- Không thích chút nào cả..!
Orm giận dỗi quay ngoắt mình sang phái khác khoanh tay tỏ vẻ phụng phịu không hài lòng với Pí Ling khi bị chị từ chối tiết lộ điều gì đó từ chị.

- Nong Orm~

- Sao em dễ giận dỗi vậy trời ~
Ling quay sang nhanh chóng dỗ dành cô khi mà cô biết nhỏ này đang giận dỗi cô rồi.

- E... rõ ràng là Pí Ling không tin tưởng Orm chút nào.
Orm rõ ràng là có lý do để giận dỗi chị như vậy, em bé chỉ là muốn được chị chia sẻ mọi thứ không nên bí mật với nhau điều gì cả.

- Không phải không tin tưởng mà...~

- Nong Orm... Nong Orm khaaaa~
Ling cười chừ khi có staff đi vào tay Orm cũng từ từ trượt khỏi cái nắm của Ling, Nong Orm nhanh chóng đứng dậy và rời đi và xuống gara để xa em bé lại dỗi rồi dạo này em bé hay dỗi chị quá Ling à.

Ling biết là Orm không hẳn là dỗi cô quá mức chắc chỉ một chút như vậy rồi lại ổn thôi.

- Orm con có người gửi hoa nè~

- Dạ mae~
Orm đang học trực tuyến tại phòng của nhỏ, bất ngờ được mẹ Koy gọi cửa nhận đồ.

- Ai lại gửi vậy ..?

- Mẹ không biết nhưng mà hình như còn có cả bánh hạnh nhân socola nữa con.

- Mẹ để trên mặt bàn cho con nhé!
Mẹ Koy để lại cho Orm rồi nhanh chóng khép cửa lại rời đi, bà cần ngủ sớm khi cảm giác mệt mỏi đang làm cho cơn buồn ngủ ập đến ngay tại thời điểm này khi ngáp nhẹ nhìn Orm.

Tin nhắn điện thoại cũng ting ting ngay sau đó, có vẻ như người gửi cũng rất biết canh chừng thời gian đó chứ.
Orm đi đến và hướng mắt em nó chỉ có mải quan sát nhìn ngắm bó hoa kèm theo một chiếc thiệp nhỏ ở bên trong túi bánh được cất khá kĩ bên trong túi.

Định mở ra xem thì thấy điện thoại tin nhắn Line báo đến cô liền mở đọc bởi vì hiện lên là Ling Ling Kwong nhắn cho cô.

"Chị gửi hoa cho em đó, Nong Orm em đã nhận được chưa vậy ? Có bánh hạnh nhân socola Orm thích nữa, hãy cười nhiều lên nhé!"

"Đừng giận chị nhé, chị yêu em nhiều Nong Orm       🤍🖤"

" Hãy ngủ sớm và ngủ thật ngon nhé see you tomorrow🖤🤍"
Pí Ling đang chạy lịch trình riêng mà vẫn tâm lý đặt hoa và bánh gửi đến em thay cho tấm lòng của mình sau khi làm cho nhỏ giận dỗi chị vào hôm nay. Ling hiện tại không còn là Ling của khi trước nữa rồi đã biết cách dỗ dành nhỏ em nhiều hơn rồi.
Tất nhiên Nong Orm rất vui vẻ khi được nhận quà từ chị ấy, lại còn có cả thư trong đó nữa.
Miệng nhỏ không thể ngừng cười cầm hoa vào lúc này ngắm nghĩa một lúc lâu mặc cho giảng viên vẫn đang dạy trực tuyến trên máy.

- Chị thật là biết cách làm cho người ta không thể ghéc được Pí Ling à~
Orm tự cười và nói với chính bản thân mình, cô rõ ràng cảm thấy rất happy vào khoảnh khắc này.

Tấm thiếp được mở ra với một dòng chữ in trên đó     
" buổi tối thật tuyệt vời nhé my lover, hãy cười lên tôi đang quan sát em đó yêu em nhiều nhiều 🖤 "

Ling Ling thật là biết cách làm cho nhỏ Orm phải bất ngờ mà, rõ ràng không thể ngờ chị ấy lại lãng mạn đến mức như này. Nhiều khi còn tưởng Ling sẽ không chủ động màu mè làm ra mấy trò như này nhưng thật làm cho cô bất ngờ từ lần này đến lần khác.

Orm cứ mải ngắm nhìn một lúc mà còn không để ý đến việc bị gọi qua máy tính khi giảng viên gọi tên cô trả lời câu hỏi.

- Em xin lỗi thầy ạ... thầy có thể đọc lại câu hỏi giúp em được không ạ ...?
- Em xin lỗi thầy một lần nữa ạ~

- Đường truyền kết nối của em không được ổn định lắm ạ.
Orm cũng như bao người khi học online, cô không thể chú tâm khi mà tâm trí cô đang để ý đến điều gì khác đó. Đặt nhanh hoa và bánh xuống cạnh bàn rồi ngồi xuống ghế tiếp tục việc trả lời câu hỏi từ thầy giảng viên dành cho cô.

"Chị làm việc khi nào sẽ xong vậy ? Hãy nhắn lại khi xong việc nhé, em yêu chị nhìu nhìu 🤍"
Không quên selfie một tấm cùng với hoa và bánh chị mua cho cô và gửi cho chị, lâu lâu lại nghịch ngợm quay video ăn bánh cho chị coi và mắt thì không  ngừng lưu tâm đến điện thoại. Rồi còn không quên up lên story IG của cô, Orm rất muốn lúc này Pí Ling sẽ xuất hiện ở cạnh cô nhưng cô biết là khó rồi.

Khi Orm học xong thì đã là gần 11h tối, Orm muốn gọi cho Pí Ling nhưng sợ chị đang làm việc không thể nghe máy, cô đã nhắn tin với chị từ vào 1 tiếng trước những vẫn không có phản hồi, chắc đang làm việc giở khó có thể cầm theo máy ở người.

Orm ngả lưng nhanh chóng xuống nệm và nằm lướt điện thoại, nhỏ thực sự kiệt sức cho ngày hôm nay của mình. Hầu hết hôm nào cũng sẽ như vậy, có những hôm còn tan làm 12h đêm mới trở về nhà cái cảm giác mệt mỏi còn nhiều hơn vậy, hôm nay đã là một ngày về sớm của cô.

-----------

Hôm nay Orm có tiết đi học tại trường, cũng lâu lắm rồi Orm mới đến trường học trực tiếp như này. Gặp gỡ lại bạn bè cũng làm cho Orm cảm thấy thoải mái và bớt stress hơn bao giờ hết.

- Orm ... Orm~
Ploy gọi cô, giờ chắc chỉ có Ploy là người bạn thân nhất ở lớp của cô.

- Hử ...?
Orm đang ngồi xem lại tài liệu học tập, đã lâu lắm rồi không xem lại cô cần phải tranh thủ trước khi giảng viên lên lớp. Cả lớp chỉ có 15 học sinh trong ca học này, cũng là một lớp tự nguyện và có một số người trong giới giải trí cũng tham gia lớp học này.

- Dạo này không đến lớp thật nhớ cậu đó!

- Ừm... lịch trình của mình bận quá ấy, mình cũng không thể sắp xếp được.
Orm đáp lời, hôm nay Orm chỉ mặc áo phông và quần bò ống rộng đến trường kèm theo một chiếc áo khoác ngoài đơn giản. Style đi học của cô vẫn luôn đơn giản như vậy, cô không muốn tạo ra khoảng cách với bạn bè gần mình, Orm rất thoải mái khi tiếp xúc với mọi người ở lớp dù ở vị trí nào đi nữa.

- Thấy cậu giờ nổi tiếng lắm, cậu thật tuyệt đó. Làm cho mình cảm thấy có chút nhỏ bé khi nói chuyện với cậu, ý là bị tự ti ấy.

- Ploy à ~~~~~

- Yahhh~ trời... trời đừng vậy mà, cậu thoải mái lên đi. Có như thế nào thì chúng ta cũng là bạn, đừng có ngại ngùng hay như vậy, tớ không muốn vậy đâu nha.

- Đi coffee với tớ sau khi hết giờ nhé, nay tớ mời cậu!
Orm nói rồi chạm nhẹ vào vai Ploy nói, cả hai đều khá thân thiết trong lớp học và Ploy là một người bạn Orm rất yêu mến và cảm nhận được sự tin cậy rất cao từ đối phương.

- Woooaa thật là thích ghê đó nhé, rất vinh hạnh nừ~

- Uhmm... tớ có 30 phút sau giờ tan tầm rồi còn đến nhà đài thu âm nên nhanh chóng nhé, hãy hiểu cho mình nha~
Orm nói vì không rõ sẽ khi nào cả hai sẽ lại được gặp nhau, Orm muốn Ploy cảm thấy thoái mái hơn khi bên cạnh cô không còn là sự ngại ngùng hay cảm giác bẽn lẽn nữa.

- OMG ~ cậu thật là bận rộn đó, tớ biết mà phải thật nhanh.

- ừm... có thể hai tuần nữa tớ mới quay lại trường học hoặc 3-4 tuần cũng có thể.

- Quào... thế tớ sẽ nhớ cậu quá trời đó Orm, rõ ràng là thấy buồn ghê.
Ploy bĩu môi nói với nhỏ Orm, nghe giọng có vẻ như đang có chút hơi run không thoải mái lắm khi nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp hút hồn người nhìn của Orm Kornnaphat.

- À à ... cậu và Pí Ling hai người chúc mừng nhé, thật là tuyệt đó. Thật là một cặp thật đẹp luôn ấy, đến tớ còn phải mê Pí Ling chị ấy....!

- e hèm... hư hư...hực hực!
Orm vờ ho nhìn cô và đưa tay che miệng, ánh mắt rõ ràng là giữ của cái gì mà phải nói đến vậy cơ chứ.

- Ủa cậu sao vậy... sao lại ho nhiều vậy ?

- Cậu đó, Pí Ling không phải để cậu nhắc tên dễ dàng nói như vậy!
Orm nói với tông giọng đanh đá của mình nhìn Ploy có chút hơi chua ngoa trong đó, thần giữ của Orm Kornnaphat.

- Rồi ... rồi hiểu hiểu rồi, cậu thật là biết giữ của làm riêng đó!

- Nhưng không thể cấm được tớ mê đâu nha~
Ploy tiếp lời.

- Ừm cậu cứ mê cậu ấy thoải mái đi nhưng người có được chị ấy chỉ có tớ thôi~

- Hãy ủng hộ chị ấy thật nhiều nhé cảm ơn Ploy!
Orm cười rồi nhìn Ploy nhí nhảnh nói.

- Thầy vào lớp kìa, cậu quay lên đi!
Orm nhắc nhở Ploy cảm giác lúc nào cũng trêu đùa nhau như vậy đã thành thói quen rồi, không lâu khi gặp lại vẫn có thể trò chuyện như vậy thật là tốt mà.
Orm vẫn luôn thoải mái và dễ tính như vậy, khuôn mặt dù thấy rõ sự mệt mỏi nhưng Orm vẫn luôn cố gắng happy nhất có thể.

- hahahahaahha cậu đáng yêu thật đó Orm à ~

2 ngày gần đây cả hai không có thời gian cho nhau mấy, lịch trình cứ kín kẽ suốt ngày khiến họ không có thời gian riêng cho nhau.

- Em ổn chứ?
Ling nhin Orm và hỏi em, Orm đang ngồi trên xe đẩy của sân bay khi bụng em cảm thấy khó chịu với cơn đau của bệnh dạ dày mãn tính của Nong Orm em. Cả hai đang chuẩn bị lên máy bay chuẩn bị cho Fan Meeting tại Macau vào ngày mai.

- Ừm~
Orm nhẹ nhành gật đầu nhìn chị, bên cạnh vẫn có mẹ Koy đi cùng.

- Orm con uống thuốc này đi.
Mẹ Koy đưa cho Orm một túi thuốc dạ dày nhỏ để Nong Orm uống nhanh giảm triệu chứng của cơn đau dạ dày vào lúc này, cảm giác thực sự rất khó chịu khó có thể tự di chuyển.

Orm cảm giác như không thể đứng vững để tự nình bước đi, cứ bước đi là sẽ cảm giác co thắt dạ dày và càng đau hơn vậy.

- Ha... cảm giác ổn hơn không ?
Mẹ Koy nhìn Orm và nói, Ling thì đứng cạnh đó quan sát Orm. Cô không dám nói hay hỏi nhiều bởi Orm đang không khoẻ lắm, chắc hẳn là bụng đang thấy rất khó chịu, cơm đau dạ dày thường không dễ chịu chút nào cả. Có thể cứ đau âm ỉ như vậy suốt vài tiếng đồng hồ mà không thể thuyên giảm.

- Dạ!
Orm nhẹ nhàng gật đầu để mẹ Koy yên tâm hơn phần nào cho nhỏ, dù sao thì mẹ vẫn luôn là người quan tâm và lo lắng cho Orm từng chút một.

Orm đã ngủ một giấc thật say trên máy bay, sau khi hạ cánh xuống Macau dường như cơ thể đã ổn hơn đã có thể quay vlog cùng Pí Ling một cách nice hơn trước đó ở sân bay Bangkok. Và cả hai ngay lập tức phải đến địa điểm tổ chức FMT để tổng duyệt gấp gáp ngay trong đêm đó.

- Ủa gì vậy... sao em lại sang đây ?
Ling bất ngờ khi Nong Orm chạy sang phòng cô, nhanh chóng khép cửa phòng và khoá trái lại để Nong Orm đi vào trong sau đó. Ling đang ăn giở chút phần hoa quả được chuẩn bị sẵn cho cô từ phía bên khách sạn, cô rất thích ăn hoa quả như này cảm giác thật thanh mát.

- Em trốn mẹ sang với chị mà chị không muốn em sang hay gì mà hỏi vậy..?

- Ay.,. Ý chị không có vậy nhé, em đừng có gắn lỗi cho chị Á Nong Orm~

- Chỉ là chị nghĩ em nên nghỉ ngơi, ngủ một chút.
Vừa mới đến Macau cả hai đã phải đến địa điểm tổ chức fmt để rehearsal và giờ đang là 1 giờ sáng hơn, chắc hẳn là bé con của chị rất mệt rồi ngay đến cả Ling cũng còn thở không ra hơi khi chạy lịch trình liên tục như vậy.

- Em muốn ngủ cùng chị.
Orm theo thói quen nhắm nghiền hai mắt mình ôm chị từ phía sau lưng, rõ ràng là muốn làm nũng với chị Orm vẫn luôn biết cách làm cho chị phải yêu thương mình và dỗ dành cô.

- Bụng em ổn hơn chưa?
Ling quay người lại và ôm lấy eo Orm dịu dàng chìu mến nhìn em và ân cần hỏi hang, cô vẫn chưa thấy buồn ngủ vào lúc này lắm vẫn đang mải ăn chút hoa quả.
Orm không trả lời chỉ cứ khư khư ôm chặt lấy chị không chịu buông, con bé vẫn luôn quen cái kiểu bán diết chị như vậy.

- Buồn ngủ rồi hả ?
Ling nhìn Orm nhẹ nhàng ân cần hỏi em, cô hiểu rằng sức khoẻ của Orm rất yếu và em ấy cần được nghỉ ngơi đầy đủ nhiều hơn.

- Orm ~ em không sợ sáng mai có ai đó thấy em bước ra từ phòng chị sao?
Ling nhìn em nói, cô cũng muốn hỏi Orm để chắc chắn hơn khi mà cô sợ rằng em sẽ không accept với điều đó.

Orm nhanh chóng nhìn chị và lắc đầu, cô cũng chẳng mấy để tâm đến vấn đề đó. Có ai thấy thì cũng đâu cứ phải nghĩ cả hai ở cùng nhau, có nhiều lý do để chúng ta liệt kê ra mà. Mà có thấy cũng không có sao chẳng phải cả hai đang như một cặp trong mắt mọi người dù vẫn là một mối quan hệ mập mờ trước công chúng sau
câu nói ở sự kiện ngày hôm đó sau khi cả hai từ Pattaya trở về Bangkok : "Chúng tôi đang tìm hiểu và cho nhau thêm thời gian suy nghĩ...?".
Còn thực tế thì đã là một đôi với nhau, cả hai muốn cứ yên bình như vậy thôi sẽ tốt hơn là công khai rồi lại bị người khác phá và đạp đổ vì ghen tị với hai cô gái xinh đẹp và đầy tài năng này.

Chưa kịp nói xong Ling đã bị Orm kéo ngã nằm xuống giường và ôm chị gọn vào lòng mình, trông Orm còn lớn hơn cả chị nhỏ có thể ôm gọn chị vào lòng mình để yêu thương ngay lúc này.

- Kệ đi, em muốn đi ngủ rồi!

- Chị chưa hề thay đồ Orm ~

- kệ đi... vẫn thơm lắm~
Orm càng thoải mái hơn rồi hít hà mùi cơ thể chị, không hề bỏ xót lấy một nhịp nào. Càng lúc hai tay lại càng ôm chặt hơn, không muốn chị có cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay của Orm Kornnaphat cô.

- Orm... Nong Orm~ chị thay đồ đã.

- Đừng mà, hãy ru em ngủ đi. Em muốn ôm chị nhiều hơn, hãy nằm lại đây lâu chút chút.
Orm nói và nhìn xuống gương mặt thanh tú và đầy sự xinh đẹp của Pí Ling cô, không thể chê vào đâu được với vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân này.

- Em say coffee luôn rồi~
Orm nhắm mắt nói với chị khi nãy đã uống một ly coffee ở stage. Ling nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc Orm như muốn ru nhỏ ngủ còn không quên hôn nhẹ trán rồi mũi và đến môi Orm nữa.

- Hãy ngủ thật ngon, mai còn là một ngày dài hơn nữa.
Ling nhìn Orm và cười nhẹ nói, ánh mắt đầy sự yêu thương dành cho Orm.

- Ling Ling chị có thấy vui không ?
Bất ngờ Orm nhìn Ling và hỏi chị, nhỏ này rất hay bí ẩn như vậy. Cừ ngợ ngợ đưa mắt nhìn chị như vậy và hỏi mặc cho trước đó nhỏ còn đang buồn ngủ tới nỗi nhắm nghiền cả hai mắt mình lại không thể mở nổi, trông cái dạng vẻ khi nãy mè nheo hai mắt lờ đờ bước vào phòng chị mới cảm thấy buồn cười và dễ thương đến nhường nào.

- Vui chứ, em thì sao vui chứ ?

- Vui ạ nhưng cũng mệt nữa~
Orm nói, con bé rõ ràng là năng lượng chỉ có hạn. Lúc nào ở mực max nhất thì sẽ bùng nổ hết công suất còn khi hết pin là sẽ như này, không còn một chút sức sống nào trông như cái xác không hồn vậy.

- Hãy nghỉ ngơi đi~
Ling ôm chặt lấy Orm, chẳng biết từ bao giờ Orm đã ngủ luôn rồi chắc chắn em bé rất mệt rồi. Đến cả Ling cũng đã say giấc ngay sau đó, cảm giác thật ngập tràn hạnh phúc ở đây.

------------------

FANMEETING MACAU ngày hôm đó~

LLK: *dạy Orm nói tiếng Quảng* Xin chào mọi người, tôi là Orm
Orm: Xin chào mọi người, tôi yêu Ling Ling ( tiếng Trung )
LLK: " cười "

Trước đó Ling nói nếu nói tiếng phổ thông em ấy hiểu vậy nên là Ling Ling nói sang tiếng quảng đông xem sao .
Ling : do you love me ? tiếng quảng đông người Hongkong dùng.
Orm: i love you (wo ai ni ) tiếng phổ thông hay là tiếng Quan thoại mà Trung Quốc dùng
Ling: woaaa~~~
Orm: em nói đúng ko
Ling : đúng nè !
Anh MC : để anh chỉ em nói tiếng quảng nha...( ngo oi ni)
Orm : LingLing i love you (ngo oi ni)
Ling : i love you too (ngo tou oi ni)

Fan kêu kiss Quảng Ling Ling
Orm : hả " No No " không có hun đâu
Ling : hay trêu hoài à~
Orm :"hun gió lên vai Ling ngại ngùng" tính hun lên tóc nhưng Ling quay lại
Ling : " chỉ biết đừng cười ngây ngốc tay chân bấn loạn"
Orm : đáng lẽ phải vầy nè "i love you Lingling"
Ling: "cười díp mắt vô ngại ngùng girl"
Ling: handsome lingling

Ling: *nói câu thoại tiếng Trung* Tôi đã có người tui yêu rồi. Buông tôi ra.
Orm: *nói câu thoại tiếng Thái* Nếu muốn thì trước khi đi phải hun tui trước đã
Ling : *nói câu thoại tiếng Trung* Nếu như vậy thì .... haahaaa
Sao LLK hay ngại thế kia🌝

~Đến hibye của fan~

Fan: LingLing, mình có thể theo đuổi (hẹn hò) Orm không?
Ling: Huh? Hẹn hò với Orm à?
Fan: Mình còn có thể theo đuổi (hẹn hò) Orm không?
Fan: Bây giờ mình có thể làm điều đó không?
Ling: *lắc đầu* Không được!
Fan: Okay, mình không thể.

Orm trợn mắt với fan macau, bịt tai khi nghe fan kêu "OrmLing" ngày hôm đó 😂

Có rất nhiều hành động quá trớn của cả hai, hết thả thính hôn tay hôn mặt rồi lại đến lúc Ling úp mặt dúc vô eo Orm để làm gì đó rồi thả mặt ra rất hề hước với một biểu cảm thật khó coi như muốn khẳng định chủ quyền vậy... 🌝

Sau khi dạo chơi bên ngoài thì cả hai cùng mọi người trở lại khách sạn chuẩn bị đồ đạc trở về Thái và lại một lần nữa nhỏ Orm nhanh chóng chuồn mẹ Koy sang phòng của Ling.

Cả hai đang ăn bánh su kem và còn chụp ảnh cho nhau không có quên nhiệm vụ update lên SNS cho các fan trông thấy.

- Ừm... em sẽ làm như này này!
Orm chủ động tiến đến môi chị khi ăn su kem Orm đã cố tình để lại nhiều kem trên môi mình nhất có thể và để có lý do đút nó bằng miệng của mình cho Pí Ling vào lúc này.

- Yahhh~
Ling rõ ràng là ngại đến đỏ mặt, nhỏ này thật là biết cách làm cho Ling không thể bình tĩnh được phút giây nào khi cả hai ở cạnh nhau.

- Một miếng nữa nhé!
Orm nói rồi đưa mắt gian tà nhìn chị, định đưa tay lấy bánh ăn thêm để đút tiếp cho Pí Ling chị.

- No no...~
Ling đã nhanh tay lấy su kem từ tay Nong Orm bỏ nhanh vào miệng mình và ăn nốt miếng bánh còn đang dở nhưng lại không cẩn thận sót phần kem trên môi mình và ngay lập tức Orm lại có lý do để tiếp cận môi Ling vào lúc này.

- Chụ..t chụt...h...ic...
Tiếng Orm mút môi Pí Ling rất rõ, cái âm thanh làm cho người nghe phải run lên một nhịp từ đầu cho đến chân. Một luồng điện như chạy qua người Pí Ling vào lúc này với hành động táo bạo này của Nong Orm với chị, rõ ràng nhỏ Orm càng ngày càng bạo hơn bao giờ hết.

- Son... son nhoè rồi~
Ling nhìn gương thấy son môi nhờ hết lên phần viền môi liền nhanh chóng chỉnh trang lại, Orm cũng chẳng khác gì khi bị nhoè son từ môi chị dù nhỏ không có đánh son chỉ có một lớp dưỡng mỏng trên môi.

- Nay chị đanh son gì mà thơm vậy, thật là muốn được "ăn" thêm!

- Yahhh... Nong Orm em uống bao nhiêu coffee ngày hôm nay rồi hả ?
Ling bị Orm nói vậy liền trở nên bẽn lẽn lạ thường rõ ràng là Nong Orm đang muốn chọc ghẹo cô. Không quên thưởng cho Orm một cái đánh nhẹ vào tay của nhỏ, hơi chút có energy lại lại bắt đầu thích chọc chị như vậy.

- Một ly thôi à!
Orm trả lời thành thật với chị, mặt vẫn đối mặt rất sát nhau còn Orm vẫn còn muốn đùa nghịch hơn nữa với chị, nhỏ cứ cố tình áp sát mặt mình vào với mặt chị tình tứ như vậy.

- Bánh này ngon thật, phải mua thêm về Thái Lan ăn mới được!
Orm nhìn chị rồi không quên nháy mắt với chị, có vẻ như là một điều gì đó xấu xa trong ánh mắt đó và tất nhiên hàm ý đó Pí Ling hiểu chứ.

Chỉ khi tiếng chuông cửa bên ngoài phòng vang lên mới làm cho cả hai bình thường trở lại.

- Chị ra mở cửa.
Ling chủ động chạy ra mở cửa nhưng nhanh chóng bị Orm kéo tay lại.

- Son son của chị!
Orm nhanh chóng đưa ngón tay trỏ và tay cái của mình chỉnh trang môi Ling lại trước khi bị phát hiện, chị ấy thật là không để tâm mà.

- Được rồi có thể ra mở của rồi!
Orm nói rồi cười mỉm nhìn chị, đáp lại là Pí Ling chỉ biết phồng mồm chợn má nhìn em rồi đi về phía cửa phòng.

- Khun Dew!

- Xuống thôi, chúng ta trả phòng và ra sân bay!

- Dạ vâng ạ, em ra ngay ạ!
Ling nhanh chóng trở lại bên trong thông báo cho Orm rồi chủ động đưa vali ra ngoài, cùng Orm kiểm tra lại một lượt rồi mới yên tâm rời đi. Orm cũng nhanh chóng quay lại phòng cùng mẹ Koy kiểm tra lại một lần nữa trước khi trả phòng vì đồ đạc đã được mẹ Koy sắp xếp đầy đủ trước đó rồi.

- Hai đứa ngồi cạnh nhau đi !

- Thôi ạ, con ngồi với mẹ!
Orm nhìn mẹ Koy và nhẹ nhàng vòng tay vào tay mẹ rồi tựa lên vai mẹ làm nũng như đứa trẻ, có vẻ như là theo thói quen Orm vẫn luôn muốn ngồi cạnh mẹ Koy trên máy bay hay trên xe ô tô như thói quen vậy.

Orm vẫn mãi là một đứa trẻ ngoan của mẹ dù cô đã ra dáng thiếu nữ 22 tuổi và còn là một diễn viên mới nổi đầy triển vọng trong tương lai của nênd công nghiệp giải trí Thái Lan.

Dù có như nào đi nữa thì mẹ Koy vẫn là người mà Orm  đề lên ưu tiên số 1 trong cuộc đời của cô, nếu không có mẹ thì Orm khó có thể có được danh tiếng như hiện tại, mẹ vẫn luôn giúp đỡ và lo lắng cho cô từ A-Z chẳng bao giờ là cho Orm cảm thấy bị áp lực.

Ling cũng bảo Orm hãy vẫn giữu thói quen đó ngồi cạnh ghế cùng mẹ Koy, vì Ling hiểu tình cảm của Orm và mẹ Koy là một thứ rất đặc biệt dù ở vị trí nào thì vẫn cần phải tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Au bận quá mấy bạn đọc chuyện zui ze nhé, hẹn cuối tuần nhanh nhất có thể ạ 🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz