ZingTruyen.Xyz

[LINGORM] Cảnh Sát, Em Bị Tôi Bắt Rồi

Chương 13

bao_chin04

Sáng sớm luôn là khoảng thời gian khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu nhất. Không khí thì se se lạnh, nền trời trắng đục sà thấp xuống mặt đường, không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy đâu đây tiếng ríu rít của mấy chú chim non dậy sớm đón bình minh.

LingLing Kwong chống cằm nhìn Orm Kornnaphat cuộn tròn trong chăn, tay còn siết chặt lấy áo thun tối qua của cô rồi cười mỉm. Cô yêu Yaya ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ được đối xử một cách nhẹ nhàng như vậy, ấy vậy mà người con gái này tuy bị chuốc thuốc nhưng lại đối xử với cô hơn một chữ yêu. 

LingLing Kwong biết trên thương trường Orm Kornnaphat là kẻ không từ thủ đoạn để đạt mục đích nhưng trước mặt cô bây giờ là con người hoàn toàn khác.

Orm Kornnaphat dụi mắt, LingLing Kwong giật mình ngồi thẳng dậy miệng cũng tắt đi nụ cười nghiêm nghị nhìn Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nhìn xung quanh rồi nhìn lại LingLing Kwong, nàng vỗ nhẹ trán tự trách bản thân, rõ ràng là đang cố gắng theo đuổi người ta đàng hoàng vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Có phải LingLing Kwong đã ghét sẽ càng thêm ghét không. Orm Kornnaphat cố gắng ngồi dậy, lấy chăn che trước ngực rồi dựa vào thành giường định sẽ xin lỗi LingLing Kwong.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả?"

"Tôi hỏi chị bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài còn bị người ta chuốc thuốc mà không biết à?"

"Chị..."

Orm Kornnaphat ái ngại nhìn LingLing Kwong, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường đưa tay mát xa đầu cho nàng.

"Sau này có đi uống rượu thì cẩn thận một chút, không phải lúc nào tôi cũng có mặt cứu chị đâu. Thay đồ đi có chuẩn bị đồ ăn sẵn cho chị rồi."

Nói rồi LingLing Kwong rời khỏi phòng, Orm Kornnaphat vẫn chưa hết bàng hoàng vì loạt hành động vừa rồi nàng còn nghĩ cô sẽ giận còn đòi hủy hôn và không muốn gặp mặt, hay là LingLing Kwong giận đến mức phải đối xử nhẹ nhàng như vậy để trả thù nàng.

Orm Kornnaphat cùng LingLing Kwong đang dùng bữa sáng, nghe chuông điện thoại reo Orm Kornnaphat cầm điện thoại lên xem qua hai giây bắt máy "Alo... Được rồi tôi về sẽ tính sau."

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì chỉ là chuyện công ty thôi."

"Ừm!"

"LingLing nè..."

"Hửm"

"Tối qua, em có sao không?" Orm Kornnaphat nhìn vết đỏ trên cánh tay LingLing Kwong xót xa hỏi.

"Không, nhưng nếu có thì sao?"

"Chị..."

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong, nàng từng đứng trước hàng trăm người để phát biểu, đứng trên hàng nghìn người để điều hành một tập đoàn còn đối đầu với hàng trăm thể loại đối thủ khác nhau mà chưa từng ngán bất kì ai. Nhưng khi đối diện với LingLing Kwong nàng lại sợ cô, sợ cô sẽ giận, sợ cô vì mình không hiểu chuyện mà rời đi, sợ cô sẽ hủy hôn ước.

LingLing Kwong cảm nhận được sự sợ sệt từ ánh mắt của Orm Kornnaphat, cô không cố ý làm nàng khó xử chỉ là một câu hỏi vui mà thôi. LingLing Kwong chồm người hôn vào má Orm Kornnaphat khiến nàng đứng hình mất vài giây rồi đưa ánh mắt kinh ngạt nhìn cô.

"Tôi không giận, chỉ hỏi vui thôi đừng lo lắng."

LingLing chống tay lên bàn, mặt đối mặt với Orm Kornnaphat cách chỉ vài cm. Orm Kornnaphat ngước nhìn LingLing Kwong, ánh mắt cô đầy sự nuông chiều đối với nàng có lẽ cô cũng đã dần chấp nhận Orm Kornnaphat sau này sẽ là vợ mình. Orm Kornnaphat hít một hơi lấy hết can đảm ngước mặt hôn vào môi LingLing Kwong, cô cũng không quá bất ngờ đưa tay giữ sau gáy Orm Kornnaphat mà đáp trả cuồng nhiệt.

Tối hôm đó, LingLing Kwong không còn ngủ ngoài sofa nữa, cô dọn đồ vào phòng chung với Orm Kornnaphat, đến giữa đêm cô vẫn trằn trọc không thể ngủ. LingLing Kwong ngồi đối diện với chiếc giường, ánh mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say kia. Tiếng điện thoại vang lên, cô đi nhanh ra ban công rồi bấm nghe.

"Em nghe đây Becky!"

"Tên chuốc thuốc hôm qua người của chị bắt được rồi, chắc là sẽ ngồi tù vài năm đấy vì tên đó còn dính nhiều cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục."

"Em biết rồi."

"Sao rồi? Trăng mật ổn không?"

"Trăng mật gì chứ? Tụi em chỉ là tiện thể đi chung thôi."

"Cô hai à, có ai đi công tác mà gặp đối tác bàn xong việc rồi mà vẫn ở lại không? Với lại Miu nói với chị tập đoàn Korn Thị làm gì có đối tác ở Phuket."

LingLing Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat, cô không giận chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

"Không sao, xem như chị nói đúng. Tụi em đi trăng mật."

"Còn nữa, chị không về kịp em cứ đưa Orm đến tiệm váy cưới chị gửi sẽ có trang phục sẵn."

"Becky rốt cuộc chị làm nghề gì sao ở đâu cũng có chị vậy? Tòa án, resort rồi bây giờ đến cả tiệm váy cưới."

"Chị làm chị dâu của em hahaha."

Becky nói rồi cúp máy, LingLing Kwong chỉ cười rồi quay vào phòng, cô nhẹ nhàng nằm lên giường tránh làm động đến Orm Kornnaphat. Vừa đắp chăn lại Orm Kornnapha liền sà vào lòng cô mà ôm lấy, LingLing Kwong kê tay để đầu Orm Kornnaphat nằm lên tay mình.

-------

Lúc này tại Bangkok, Lookmhe Punyapat ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi khẽ cười.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Lookmhe Punyapat liền bỏ điện thoại đi vội đến cửa rồi đỡ lấy con người say mèm kia.

"Sonya, em lại uống say nữa sao?"

"Tránh ra, cần chị quản à?"

Sonya Saranphat đẩy mạnh Lookmhe Punyapat đến đầu đập vào tường, cô cũng chẳng màn quan tâm đi loạng choạng lên phòng.

"Đừng tỏ vẻ yêu thương với tôi, em thừa biết tôi cưới em chỉ vì mẹ tôi thôi. Đừng mơ tưởng đến việc cao siêu hơn."

Lookmhe Puntapat đứng nghe từng câu Sonya Saranphat nói, họ lấy nhau nhiều năm thậm chí nằm được chung giường cũng chỉ là những lần Sonya Saranphat say rượu đến không biết gì. Sonya Saranphat nói đúng, cô ấy chưa từng yêu Lookmhe Punyapat, người cô ấy yêu là một kẻ khác hà cớ gì cô cứ phải trói cuộc đời mình ở đây.

"Chúng ta ly dị đi."

Câu nói dường như xuyên thẳng vào tim Sonya Saranphat, cô quay người nhìn xuống Lookmhe Punyapat vẫn chôn chân ở đó. Ánh mắt Lookmhe Punyapat dần dần nhìn thẳng vào cô, bao lâu nay đến nói chuyện đàng hoàng còn không có vậy mà đến khi nói được lại đau lòng như vậy.

"Đừng có dở hơi nữa."

Sonya Saranphat nhếch mép rồi xua tay bỏ lên phòng, làm sao nói ly hôn là ly hôn chứ còn gia đình hai bên thì sao. 

Cánh cửa đóng sầm lại, Lookmhe Punyapat vẫn đứng đó cô tự cười chính bản thân mình. Cô đi đến bàn làm việc lấy ra một mảnh giấy, viết vỏn vẹn vài chữ rồi đặt lên bàn ở phòng khách sau đó lấy áo khoác rời khỏi căn nhà đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz