[LINGORM] Cảnh Sát, Em Bị Tôi Bắt Rồi
Chương 10
Đã vài ngày kể từ khi vụ án cũng đã khép lại, mọi chuyện cũng đâu vào đấy. LingLing Kwong quay lại lối sống bình thường, vẫn cứ đi làm rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, mọi việc vẫn cứ nhàm chán như thế, có lẽ ngay cả cấp trên cũng thấy cô rãnh rỗi quá, sớm tối không gây chuyện là không được, nên vào một ngày đẹp trời LingLing Kwong nhận được cuộc gọi, cũng chính nó đã mở ra chuyến hành trình mới, đó là...cô được nghỉ phép!!! Những ngày nghỉ phép hiếm hoi trong năm, vì thế LingLing Kwong không một lời dư thừa cuốn gói chuẩn bị đi du lịch.Trong căn hộ cao cấp yên tĩnh, LingLing Kwong vui vẻ vừa đi tung tăng quanh nhà dọn đồ vào vali vừa huýt sáo."Reng Reng Reng"Tiếng đổ chuông quen thuộc phát lên khiến LingLing Kwong vừa rùng mình vừa tức giận, định bụng sẽ chửi cho bên kia một lúc. Nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại thì liền thay đổi thái độ."Mẫu hậu, con nghe đây!""Hôm nay con có bận gì không?""Dạ... Tất nhiên là không rồi ạ.""Tối nay con đến nhà hàng X trên đường Y gặp ba mẹ.""Ấy, ba mẹ làm hòa rồi à?" "Không là lão già đó năn nỉ nên ta mới nhắm mắt đến gặp, con cũng đến đi.""Dạ sẽ có mặt đúng giờ!"LingLing Kwong nhìn điện thoại hồi lâu, cô nhấn nút gọi cho Lookmhe Punyapat."Gì đây?""Bạn hiền à? Mình có thể nghỉ thêm mấy ngày không nhỉ?""Tại sao? Bốn ngày không đủ với cậu à?""Ờm thật ra thì hôm nay tớ phải về nhà với mẹ có ba nữa, cậu cũng biết nhà mình rồi đó...""Rồi rồi cậu có một tuần, nhưng phải để điện thoại khi tôi gọi thì lập tức quay về hiểu chưa?""Rõ!"LingLing Kwong vui mừng đi chuẩn bị đồ để tối gặp gia đình mình.-------Tối đó tại nhà hàng XLingLing Kwong vui vẻ đi vào nhà hàng thì gặp chị mình Freen Sarocha đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, cô tinh nghịch đến gần vỗ vai trái của chị rồi luồn sang bên phải."À ừ tôi sẽ gọi lại sau nhé." Thấy em mình chị liền cúp máy điện thoại.
"Đến rồi à?" Vẫn như mọi lần Freen đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ này của mình.
"Ba mẹ đâu rồi hai?"
"Ở bên trong đấy, mà sao em vui vậy?"
"Thì hiếm khi mẹ chịu gặp ba mà, đáng ra hôm nay em đi du lịch đấy nhưng là vì ba mẹ nên mới đến đây đó nha."
"Xem ra em chưa biết gì nhỉ."
"Hả vụ gì?"
"Trong đó không những có ba mẹ mà còn có gia đình Kornnaphat nữa."
"Họ đến làm gì?"
"Ba và mẹ muốn liên hôn."
"Gì cho chị hả?"
"Tao đá cho bây giờ, Becky ra mắt hết rồi ba mẹ còn muốn thêm con dâu là cho mày đấy em ạ."
LingLing Kwong mắt chữ A mồm chữ O nhìn Freen Sarocha, không nói không rằng liền quay lưng tẩu thoát nhưng chưa kịp đi thì liền bị chị mình đe dọa.
"Em mà đi khỏi đây, chị chắc chắn mẹ sẽ từ mặt em đấy. Em đã ba năm không về nhà rồi."
LingLing Kwong nuốt nước bọt nhìn Freen Sarocha ra ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận lại sự dửng dưng của chị mình, chị đi thẳng vào phòng VIP, LingLing Kwong không có cách nào chỉ đành đi theo sau.
"Ba mẹ, chào mọi người ạ." LingLing chắp tay cuối chào lễ phép khi nhìn thấy ông bà Korn bên cạnh còn có Orm Kornnaphat."Ồ ra đây là LingLing sao, nào ngồi đi cháu." Bà Korn vừa nhìn thấy LingLing Kwong liền tay bắt mặt mừng, bà là bạn thân của mẹ cô nhưng đã lâu lắm rồi bà chưa gặp lại LingLing Kwong, nay thấy cô đã trưởng thành còn có công việc ổn định, nhan sắc thì có thừa nên rất vui mừng."Cháu lớn quá, xém chút bác nhận không ra rồi." Ông Korn tiếp lời"Dạ!." LingLing Kwong gật đầu cười."Đây là Orm Kornnaphat chắc hai đứa không còn xa lạ đâu nhỉ?" Bà Korn đưa tay về phía Orm Kornnaphat nãy giờ vẫn đang im lặng."Dạ tụi con trước đây học chung trường mà.""Đúng rồi đó, hai đứa đều quen biết mà cũng không còn trẻ nữa, chắc mẹ con cũng nói vấn đề này rồi đúng không?""Dạ... Ui..."LingLing Kwong la lên một tiếng làm ai nấy đều chú ý, cô quay sang nhìn bà Kwong."Con sao vậy LingLing? Không khỏe sao?" Bà Korn đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô."Dạ không phải ạ, con không sao. Chuyện con và P'Orm con có nghe mẹ nói rồi ạ.""Đúng rồi, con bé nhà tôi không có ý kiến gì đâu, ngược lại cũng rất vui khi biết cháu Orm đây sẽ là vợ nó mà." Ông Kwong cười nhìn ông bà Korn.LingLing Kwong hoàn toàn rơi vào thế bị động, ngay cả Orm Kornnaphat cũng không ý muốn phản đối chuyện hôn nhân sắp đặt này.Gần một tiếng sau thì tiệc họp mặt nhỏ cũng ngừng, LingLing đưa mẹ mình và chị hai về nhà còn ông Kwong thì đi cùng với ông Korn để đánh vài ván cờ."Mọi người đợi ở đây nhé, con đi lấy xe.""Nè LingLing con đi xe gì đến đây?""Vẫn chiếc cũ thôi mẹ.""Ừm con ra đây một lát."Bà Kwong kéo tay LingLing Kwong ra cách đó không xa, bà nói chỉ vừa đủ để cô nghe được."Một lát nữa con đưa mẹ và bà Korn về nhà sau đó đưa Orm về sau, nhớ phải đối xử với con bé đàng hoàng. Con mà cãi lời thì biết tay mẹ đấy."
LingLing Kwong gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống hầm xe cùng chị mình."Sao lúc nãy chị không bảo vệ em chứ?""Bảo vệ gì chứ?""Thì việc mẹ gán ghép em đấy.""Mẹ nói đúng mà, em gần ba mươi tuổi rồi có còn nhỏ gì nữa đâu mà không chịu lấy vợ, huống hồ gì đó là Orm Kornnaphat. Em ấy 10/10 đấy, so với con bé kia thì không thể sánh bằng Orm đâu.""Nhưng em không thích hôn nhân kiểu thế này, chuyện một đời người đó.""Chính vì chuyện một đời người nên mẹ mới phải quyết thay cho em, nếu em cứng rắn bỏ con bé đó thì mẹ đâu phải ép hôn em.""Nhưng tại sao chứ? Gia cảnh Becky không tốt bằng Yaya nhưng mẹ vẫn chấp nhận mà.""Biết vì sao không?" Freen Sarocha mở cửa xe rồi nhìn em mình."Tại sao?""Vì Bec yêu chị!!!"Sau câu nói kia Freen Sarocha leo lên xe ngồi, LingLing Kwong vẫn đứng đó chưng hửng với câu trả lời của Freen Sarocha."LingLing Kwong cả ba và mẹ đều chưa bao giờ nhìn con dâu qua nhan sắc hay gia thế, cái họ nhìn là tương lai hạnh phúc của em sau này."LingLing cài dây an toàn nghe kĩ từng lời Freen Sarocha nói với mình, cô rồ máy chạy đến sảnh nhà hàng rồi nhanh chóng bước xuống mở cửa cho mẹ mình."Orm con lên đây ngồi với LingLing đi, để bác và mẹ con nói chuyện.""Đúng đó, Orm con lên ngồi với LingLing đi mẹ và bác Kwong đây lâu rồi không gặp nhau nên còn nhiều chuyện muốn nói lắm." Bà Korn phụ họa thêm.Bà Kwong kéo tay Orm Kornnaphat lên ghế phụ rồi ra sau ngồi, LingLing Kwong cũng không nói gì chỉ gật đầu ám chỉ nàng lên ghế phụ ngồi với mình. Sau khi ổn định cô rồ máy chạy đi, theo sự dặn dò cô đưa mẹ mình cùng Freen Sarocha và bà Korn về trước rồi đưa Orm Kornnaphat về."Cảm ơn em nhé!""À ừ...""Hửm?"Orm Kornnaphat vẻ mặt chờ đợi nhìn LingLing Kwong."Ờm khi nào tôi đi du lịch về sẽ đưa chị đi thử váy cưới nhé?""Em đi du lịch sao?""Ừm tôi được nghỉ phép nên muốn đi cho khuây khỏa.""Em đi đâu thế? Châu Âu à?""Không, tôi đến Phuket.""Trùng hợp vậy mai chị cũng đến Phuket công tác, em cho chị quá giang một đoạn được không?""Không thành vấn đề, mai khi nào chị đi?""Sáng mai 9 giờ chị bay.""Ừm tôi sẽ đến đón chị.""Mà em có thể giúp chị đặt một vé không? Chiều nay gấp quá chị chưa kịp dặn trợ lý mà điện thoại cũng hết pin rồi.""Ừm!" LingLing Kwong gật đầu."Vậy cám ơn em, về cẩn thận nhé."Orm Kornnaphat bước xuống xe rồi vào thẳng nhà, khi cảm thấy chiếc xe đã rời đi nàng mới quay lại nhìn sau đó lấy từ trong tui ra chiếc điện thoại và gọi cho Miu Natsha."Alo, sắp xếp toàn bộ lịch trình và dời sang tuần sau. Ngày mai tôi phải đi Phuket một tuần để giải quyết công việc.""Gấp vậy ạ? Chủ Tịch có cần em đi cùng không ạ?""Không cần, tôi tự đi được rồi."Orm Kornnaphat tắt máy rồi vui vẻ đi vào nhà mình để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
"Đến rồi à?" Vẫn như mọi lần Freen đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ này của mình.
"Ba mẹ đâu rồi hai?"
"Ở bên trong đấy, mà sao em vui vậy?"
"Thì hiếm khi mẹ chịu gặp ba mà, đáng ra hôm nay em đi du lịch đấy nhưng là vì ba mẹ nên mới đến đây đó nha."
"Xem ra em chưa biết gì nhỉ."
"Hả vụ gì?"
"Trong đó không những có ba mẹ mà còn có gia đình Kornnaphat nữa."
"Họ đến làm gì?"
"Ba và mẹ muốn liên hôn."
"Gì cho chị hả?"
"Tao đá cho bây giờ, Becky ra mắt hết rồi ba mẹ còn muốn thêm con dâu là cho mày đấy em ạ."
LingLing Kwong mắt chữ A mồm chữ O nhìn Freen Sarocha, không nói không rằng liền quay lưng tẩu thoát nhưng chưa kịp đi thì liền bị chị mình đe dọa.
"Em mà đi khỏi đây, chị chắc chắn mẹ sẽ từ mặt em đấy. Em đã ba năm không về nhà rồi."
LingLing Kwong nuốt nước bọt nhìn Freen Sarocha ra ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận lại sự dửng dưng của chị mình, chị đi thẳng vào phòng VIP, LingLing Kwong không có cách nào chỉ đành đi theo sau.
"Ba mẹ, chào mọi người ạ." LingLing chắp tay cuối chào lễ phép khi nhìn thấy ông bà Korn bên cạnh còn có Orm Kornnaphat."Ồ ra đây là LingLing sao, nào ngồi đi cháu." Bà Korn vừa nhìn thấy LingLing Kwong liền tay bắt mặt mừng, bà là bạn thân của mẹ cô nhưng đã lâu lắm rồi bà chưa gặp lại LingLing Kwong, nay thấy cô đã trưởng thành còn có công việc ổn định, nhan sắc thì có thừa nên rất vui mừng."Cháu lớn quá, xém chút bác nhận không ra rồi." Ông Korn tiếp lời"Dạ!." LingLing Kwong gật đầu cười."Đây là Orm Kornnaphat chắc hai đứa không còn xa lạ đâu nhỉ?" Bà Korn đưa tay về phía Orm Kornnaphat nãy giờ vẫn đang im lặng."Dạ tụi con trước đây học chung trường mà.""Đúng rồi đó, hai đứa đều quen biết mà cũng không còn trẻ nữa, chắc mẹ con cũng nói vấn đề này rồi đúng không?""Dạ... Ui..."LingLing Kwong la lên một tiếng làm ai nấy đều chú ý, cô quay sang nhìn bà Kwong."Con sao vậy LingLing? Không khỏe sao?" Bà Korn đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô."Dạ không phải ạ, con không sao. Chuyện con và P'Orm con có nghe mẹ nói rồi ạ.""Đúng rồi, con bé nhà tôi không có ý kiến gì đâu, ngược lại cũng rất vui khi biết cháu Orm đây sẽ là vợ nó mà." Ông Kwong cười nhìn ông bà Korn.LingLing Kwong hoàn toàn rơi vào thế bị động, ngay cả Orm Kornnaphat cũng không ý muốn phản đối chuyện hôn nhân sắp đặt này.Gần một tiếng sau thì tiệc họp mặt nhỏ cũng ngừng, LingLing đưa mẹ mình và chị hai về nhà còn ông Kwong thì đi cùng với ông Korn để đánh vài ván cờ."Mọi người đợi ở đây nhé, con đi lấy xe.""Nè LingLing con đi xe gì đến đây?""Vẫn chiếc cũ thôi mẹ.""Ừm con ra đây một lát."Bà Kwong kéo tay LingLing Kwong ra cách đó không xa, bà nói chỉ vừa đủ để cô nghe được."Một lát nữa con đưa mẹ và bà Korn về nhà sau đó đưa Orm về sau, nhớ phải đối xử với con bé đàng hoàng. Con mà cãi lời thì biết tay mẹ đấy."
LingLing Kwong gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống hầm xe cùng chị mình."Sao lúc nãy chị không bảo vệ em chứ?""Bảo vệ gì chứ?""Thì việc mẹ gán ghép em đấy.""Mẹ nói đúng mà, em gần ba mươi tuổi rồi có còn nhỏ gì nữa đâu mà không chịu lấy vợ, huống hồ gì đó là Orm Kornnaphat. Em ấy 10/10 đấy, so với con bé kia thì không thể sánh bằng Orm đâu.""Nhưng em không thích hôn nhân kiểu thế này, chuyện một đời người đó.""Chính vì chuyện một đời người nên mẹ mới phải quyết thay cho em, nếu em cứng rắn bỏ con bé đó thì mẹ đâu phải ép hôn em.""Nhưng tại sao chứ? Gia cảnh Becky không tốt bằng Yaya nhưng mẹ vẫn chấp nhận mà.""Biết vì sao không?" Freen Sarocha mở cửa xe rồi nhìn em mình."Tại sao?""Vì Bec yêu chị!!!"Sau câu nói kia Freen Sarocha leo lên xe ngồi, LingLing Kwong vẫn đứng đó chưng hửng với câu trả lời của Freen Sarocha."LingLing Kwong cả ba và mẹ đều chưa bao giờ nhìn con dâu qua nhan sắc hay gia thế, cái họ nhìn là tương lai hạnh phúc của em sau này."LingLing cài dây an toàn nghe kĩ từng lời Freen Sarocha nói với mình, cô rồ máy chạy đến sảnh nhà hàng rồi nhanh chóng bước xuống mở cửa cho mẹ mình."Orm con lên đây ngồi với LingLing đi, để bác và mẹ con nói chuyện.""Đúng đó, Orm con lên ngồi với LingLing đi mẹ và bác Kwong đây lâu rồi không gặp nhau nên còn nhiều chuyện muốn nói lắm." Bà Korn phụ họa thêm.Bà Kwong kéo tay Orm Kornnaphat lên ghế phụ rồi ra sau ngồi, LingLing Kwong cũng không nói gì chỉ gật đầu ám chỉ nàng lên ghế phụ ngồi với mình. Sau khi ổn định cô rồ máy chạy đi, theo sự dặn dò cô đưa mẹ mình cùng Freen Sarocha và bà Korn về trước rồi đưa Orm Kornnaphat về."Cảm ơn em nhé!""À ừ...""Hửm?"Orm Kornnaphat vẻ mặt chờ đợi nhìn LingLing Kwong."Ờm khi nào tôi đi du lịch về sẽ đưa chị đi thử váy cưới nhé?""Em đi du lịch sao?""Ừm tôi được nghỉ phép nên muốn đi cho khuây khỏa.""Em đi đâu thế? Châu Âu à?""Không, tôi đến Phuket.""Trùng hợp vậy mai chị cũng đến Phuket công tác, em cho chị quá giang một đoạn được không?""Không thành vấn đề, mai khi nào chị đi?""Sáng mai 9 giờ chị bay.""Ừm tôi sẽ đến đón chị.""Mà em có thể giúp chị đặt một vé không? Chiều nay gấp quá chị chưa kịp dặn trợ lý mà điện thoại cũng hết pin rồi.""Ừm!" LingLing Kwong gật đầu."Vậy cám ơn em, về cẩn thận nhé."Orm Kornnaphat bước xuống xe rồi vào thẳng nhà, khi cảm thấy chiếc xe đã rời đi nàng mới quay lại nhìn sau đó lấy từ trong tui ra chiếc điện thoại và gọi cho Miu Natsha."Alo, sắp xếp toàn bộ lịch trình và dời sang tuần sau. Ngày mai tôi phải đi Phuket một tuần để giải quyết công việc.""Gấp vậy ạ? Chủ Tịch có cần em đi cùng không ạ?""Không cần, tôi tự đi được rồi."Orm Kornnaphat tắt máy rồi vui vẻ đi vào nhà mình để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz