LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 96
Orm Kornnaphat ra khỏi tàu cao tốc, kiểm tra WeChat trong khi đang đi xuống bằng thang cuốn.
LingLing Kwong vẫn không trả lời cô.
Lúc đầu còn tưởng rằng nàng lảng tránh chủ đề thân mật, nhưng sau đó, khi Orm Kornnaphat nhắn cho nàng mấy tin rất bình thường cũng không nhận được hồi âm.
LingLing Kwong cũng không chặn cô nữa.
Cảm thấy có chút bất an.
Au quản gia lái xe tới đón Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat nói không cần về Sethratanapong gia mà đến thẳng căn hộ của LingLing Kwong, Dì Kim nói rằng mấy hôm nay Kwong tiểu thư đều về chăm sóc Abu Kitty.
Trên đường đi, Orm Kornnaphat gọi điện thoại cho LingLing Kwong, LingLing Kwong không nghe máy.
Orm Kornnaphat nắm chặt di động, tim đập thình thịch.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bình thường, dù chỉ là một hai chữ lạnh nhạt thì LingLing Kwong cũng vẫn trả lời cô, ít nhất sẽ không để cô lo lắng.
Còn bây giờ là thế nào? Orm Kornnaphat nghĩ, chẳng lẽ LingLing Kwong bị Sinh học Siam Cemet Group theo dõi khi lấy vật đó cho mình?
Nghĩ vậy, Orm Kornnaphat cảm giác lưng mình đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Ong ——
Điện thoại đột ngột rung lên trong lòng bàn tay đầy mồ hôi của Orm Kornnaphat, khiến cô giật mình.
Nhìn thấy là cuộc gọi của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat lập tức nghe máy: "Chị đang ở đâu?"
LingLing Kwong im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh đáp lại: "Chị đang làm việc ở ngoài."
Nghe được giọng nói thân thuộc của LingLing Kwong, trái tim bị treo lơ lửng của Orm Kornnaphat cuối cùng cũng hạ xuống.
"Em tìm chị có việc gì à? Chị thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em."
"Em thấy chị không trả lời WeChat, tưởng rằng chị gặp chuyện...... Em lo cho chị."
LingLing Kwong đương nhiên nghe ra được sự run rẩy mất tự nhiên trong giọng nói của Orm Kornnaphat, là vì không liên lạc được với nàng nên mới lo lắng như vậy.
Lúc này LingLing Kwong đang tựa vào cửa sổ phòng bệnh, dùng tay trái cầm di động, tay phải buông thõng một cách yếu ớt.
Cảm nhận được sự quan tâm của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong khẽ mím nhẹ đôi môi đầy máu của mình, sau khi cảm thấy đã kiểm soát tốt giọng nói, nàng mới mở lời: "Chị rất cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chị đã lấy được thứ em muốn...... Chờ em trở về."
Rõ ràng LingLing Kwong có thể không cần thêm bốn chữ cuối cùng kia, như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung của cả câu nói.
Nhưng nàng vẫn nói thêm, còn là sau một khoảng lặng thiếu tự nhiên, và nàng cũng chỉ nói thêm vị ngữ.
LingLing Kwong đang cố gắng thể hiện cảm xúc thật của mình sao?
Orm Kornnaphat nhạy bén phát hiện ra, chắc chắn là LingLing Kwong đã gặp chuyện, nếu không, bằng vào sự quật cường và kín đáo của nàng, khi bị bắt kéo gần quan hệ mà không thể từ chối cũng sẽ không nói như vậy.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ LingLing Kwong, lòng Orm Kornnaphat lại càng khó chịu.
"Em muốn gặp chị." Orm Kornnaphat nói.
Bốn chữ ngắn ngủi, mang theo giọng mũi khó phát hiện.
Tuy nhiên, những thay đổi của Orm Kornnaphat, dù là nhỏ nhặt hay khó phát hiện thế nào thì LingLing Kwong vẫn luôn cảm nhận được.
Cảm giác xót xa lẫn hạnh phúc khiến LingLing Kwong nhíu chặt lông mày, nhắm mắt lại.
Chưa nói đến đôi môi đầy máu rõ ràng không thể thoát khỏi ánh mắt Orm Kornnaphat, cho dù cánh tay phải nóng rát đau đớn được giấu trong tay áo, cũng có thể bị cô phát hiện ra ngay lập tức.
Lúc này không thể gặp mặt Nong Orm.
"Bây giờ không được." LingLing Kwong từ chối, "Chị bận lắm."
Đối mặt với LingLing Kwong cố tình lạnh nhạt, Orm Kornnaphat cũng không tức giận, cô chỉ nói: "Vậy chờ khi nào chị hết bận em sẽ đến tìm chị."
"......"
"Em chỉ muốn gặp chị để lấy thứ đó thôi, lấy xong em đi ngay, sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị."
"Cái đó chị đã gửi cho Mai Davika, em đi tìm cô ấy là được."
"Ngoại trừ vật đó thì em còn có những việc quan trọng hơn muốn nói với chị."
"......"
Mặc dù vô số lời cự tuyệt đã đến miệng, nhưng một khi Orm Kornnaphat lấy ra giọng điệu bàn chuyện công việc, sự từ chối của LingLing Kwong lại có vẻ như rất thiếu chuyên nghiệp và quyết đoán.
LingLing Kwong biết, hiện tại một nửa tinh lực của Orm Kornnaphat là để giúp đỡ nàng, nửa còn lại là để quan tâm nàng, hầu như mỗi ngày đều quanh quẩn bên nàng, chăm sóc nàng, chia sẻ lo lắng cùng nàng.
Thượng đế của nàng, đang chở che nàng.
Nghĩ đến đây, tim LingLing Kwong đập mạnh từng hồi.
Đầu ngón tay chạm vào màn hình hơi nóng lên.
"Chị đang bận, vậy em không quấy rầy nữa." Có đôi khi, sự im lặng của LingLing Kwong chính là một loại nhượng bộ, Orm Kornnaphat ngầm hiểu điều này, định tạm thời buông tha cho nàng, cô nói, "Em đi tìm Mai Davika trước."
"Ừm......"
"LingLing Kwong." Orm Kornnaphat gọi tên nàng khi sắp cúp máy.
LingLing Kwong: "Sao vậy?"
Ngữ điệu hơi nâng cao khi thốt ra câu nghi vấn của LingLing Kwong khiến Orm Kornnaphat rất thích.
Giọng nói của Orm Kornnaphat như những ngón tay đang dịu dàng vuốt ve trái tim LingLing Kwong: "Chị còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Trong mấy ngày em đi vắng, chị có cùng người khác tiếp xúc không?"
LingLing Kwong gần như ngay lập tức rõ ràng hai từ "Tiếp xúc" của Orm Kornnaphat là có ý gì.
Giống như lần trước gặp Chicha Amatayakul.
LingLing Kwong nói: "Ngoài những đối tác làm ăn thì chị không gặp người không liên quan."
Orm Kornnaphat nghe nàng thú nhận chuyện này bằng giọng điệu báo cáo công việc, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy nàng thật đáng yêu.
Orm Kornnaphat: "Ừm, ngoan."
LingLing Kwong: "......"
Cảm giác như tuổi tác đảo ngược, nhưng sự ngược ngạo này lại cho cảm giác rất diệu kỳ, kèm theo đó là sự ấm áp vì được nhớ thương, cưng chiều.
Được cưng chiều thế này khiến nàng rất không quen.
"Nếu không còn gì nữa thì chị cúp đây." LingLing Kwong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Orm Kornnaphat, nàng không thể tiếp tục nghe giọng cô được nữa.
Bởi LingLing Kwong phát hiện, bản thân càng ngày càng mẫn cảm với Orm Kornnaphat.
Chỉ cần nghe giọng nói của Orm Kornnaphat là lại có cảm giác khó chịu muốn hắt xì......
"Ừm, cũng không còn gì, chuyện khác chờ mình gặp nhau rồi nói." Orm Kornnaphat sợ nàng sẽ cúp máy ngay nên gấp gáp nói với theo, "Đêm nay chị có về căn hộ không?"
Quả nhiên LingLing Kwong tra lời: "Em về thì Abu Kitty có người chăm sóc rồi, chị không cần về nữa."
"Vậy chị ở đâu?"
"Ở khách sạn."
"Jie jie, tối nay em muốn qua đêm ở chỗ chị."
"......"
LingLing Kwong im lặng một lúc rồi mới nói: "Không ổn đâu, Abu Kitty......"
Orm Kornnaphat giành trước: "Con bé quen ngủ một mình lâu rồi, hơn nữa còn có Dì Kim chăm sóc con bé."
Giọng của Orm Kornnaphat thật mềm mại, như đang làm nũng, lại như đang gọi mời nàng.
"Đã mấy ngày không gặp......" Orm Kornnaphat cố ý để sát vào micro, nói, "Em muốn."
LingLing Kwong: "............"
Bíp.
Điện thoại nhanh chóng bị ngắt.
Orm Kornnaphat sửng sốt một lúc rồi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cúp máy cũng nhanh thật, không biết LingLing Kwong tự cúp máy hay là điện thoại rơi xuống đất nữa.
Orm Kornnaphat rất muốn tận mắt chứng kiến biểu cảm vừa rồi của LingLing Kwong, nhất định là vô cùng xuất sắc.
Orm Kornnaphat đến cửa phòng làm việc của Mai Davika, còn chưa bước vào đã thấy Mai Davika chạy vọt ra.
"Sao cậu biết mình đến đây?"
"Nãy giờ mình đứng trên lầu trông cậu, Chị Korn đi theo mình!" Mai Davika vừa đẩy cô ra vừa nhìn lên lầu, như thể đang trốn ai.
"Làm gì vậy, Cảnh sát Pim đuổi giết cậu à?"
Orm Kornnaphat bị cô đẩy đến góc vành đai xanh.
Mai Davika lau mồ hôi trên trán, "Cũng không khác mấy đâu. Bọn mình đã xác định được hành tung của Urassaya Sperbund, vốn dĩ định trực tiếp trói lại, LingLing Kwong cũng đã gửi thứ cậu muốn đến đây, cậu về là có thể trực tiếp bắt tay vào việc, không cần mất thời gian."
Orm Kornnaphat nói: "Em gái ngoan đã trưởng thành rồi, còn biết tự thân vận động. Mình biết tại sao cậu lại chạy rồi, có phải Cảnh sát Pim Chính Trực không ủng hộ việc cậu bắt cóc người phải không?"
"Nhưng không sao! May là mình thông minh cơ trí nên đã thử thăm dò chị ấy trước. Pim tiểu thư quá lợi hại, mình chỉ mới mào đầu có mấy câu mà chị ấy đã bắt đầu nghi ngờ mình muốn giữ người trái phép rồi, cảnh cáo mình không được làm bậy, nếu không sẽ cho mình biết tay!"
"Xem ra cậu bị hù không ít đâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mai Davika trắng bệch, "Vậy, vậy thì sao! Ai mà không sợ chị ấy chứ. Chị ấy đấm một cái chắc mình phải nằm đến sang năm!"
Orm Kornnaphat bị cô chọc cười, "Chị ấy nỡ lòng nào đánh cậu."
"...... Chị Korn, đừng đùa nữa, mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu mà! Tất cả manh mối phía Urassaya Sperbund đều nằm trong di động của Pim tiểu thư, mình còn chưa kịp xem đó! Chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý việc giữ người trái phép, nhất định phải chờ có đủ chứng cứ mới mang cô ta về Cục cảnh sát. Urassaya Sperbund cáo già đi theo Thanapob Leeratanakajorn bao nhiêu năm, sao có thể dễ dàng tìm được chứng cứ chứ! Những thông tin chúng ta có được cho đến hiện tại đều chỉ là những chuyện vặt vãnh từ lâu lắm rồi, căn bản không thể ra tay. Chờ đến khi cô ta biết bản thân bị chúng ta âm thầm điều tra, bỏ chạy mất thì mình khóc không ra nước mắt luôn!"
Orm Kornnaphat nghe cô nói vậy cũng bắt đầu cảm thấy lạnh cả người.
Tuyệt đối không thể để người tên Urassaya Sperbund này chạy thoát.
"Dù sao Cảnh sát Pim cũng là nhân viên Chính phủ, chị ấy có lập trường của mình, mình có thể hiểu được. Chị ấy không làm, chúng ta làm." Ánh mắt Orm Kornnaphat lạnh lùng, nói ra lời khiến Mai Davika lập tức phấn chấn tinh thần.
Từ nhỏ đến giờ, hai người từng cùng nhau làm không ít "Chuyện xấu".
Mỗi lần như vậy, chỉ cần Orm Kornnaphat kiên định, Mai Davika sẽ giống như nắm được Định Hải Thần Châm trong tay, không còn do dự.
Bây giờ lại chuẩn bị làm chuyện xấu, Mai Davika vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.
"Nhưng tất cả manh mối về Urassaya Sperbund đều nằm trong điện thoại của Pim tiểu thư, tụi mình phải chôm được di động trước đã, chỉ là hai chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ của chị ấy." Mai Davika nghĩ đến chuyện quan trọng nhất.
Sau lưng Orm Kornnaphat cõng một ba lô to, khoanh tay trước ngực, suy tư một chút rồi đột ngột nhìn về phía Mai Davika, ánh mắt nghiền ngẫm trên gương mặt cô ấy.
Mai Davika bị cô nhìn đến tay chân luống cuống: "Chị Korn?"
Orm Kornnaphat giơ tay lên, cởi bỏ hai chiếc cúc trên áo sơ mi của Mai Davika, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.
Mai Davika: "?"
Orm Kornnaphat nâng cằm Mai Davika, đem gương mặt cô hết xoay trái rồi lại xoay phải, hài lòng cười to: "Tuy Mai Davika của chúng ta theo phong cách đáng yêu, nhưng dù sao cũng thật xinh đẹp, thỉnh thoảng tạo hình gợi cảm một chút vẫn có thể mê hoặc chúng sinh nhỉ?"
Mai Davika: "??"
Orm Kornnaphat nhỏ giọng thì thầm kế hoạch của mình vào tai Mai Davika, Mai Davika càng nghe thì lòng càng hoảng: "Như vậy..... Như vậy không được đâu! Pim tiểu thư thẳng đó!"
Nói xong lại phát hiện lời của mình có chút bất công, giống như tự loại mình ra khỏi phạm vi gái thẳng, vội vàng bỏ thêm một câu: "Mình cũng thẳng nữa! Sao có thể!"
"Sao cậu có thể hoài nghi năng lực bản thân như vậy?"
"......"
"Mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt Cảnh sát Pim đều giống như sắp bùng cháy, có lẽ thời gian qua cùng cậu chung chăn chung gối nên bị nghẹn quá mức đó." Orm Kornnaphat nhét một vật vào túi Mai Davika, "Coi như giúp chị ấy dẫn lửa ra ngoài đi."
Mai Davika run run khi nghĩ đến chuyện sắp phải làm, "Mình sợ dẫn lửa thiêu thân, chín luôn tại chỗ á!"
Mai Davika mò mẫm trong túi mình, cuối cùng mò ra được hình dạng của món đồ kia.
"Cái này......"
"Vốn định cho Urassaya Sperbund dùng, nhưng không sao, cho cậu để đối phó Cảnh sát Pim trước, mình vẫn còn."
"Thật sự phải dùng sao?"
"Bớt nói nhảm, không dùng nó cậu làm được à? Không sợ bị Cảnh sát Pim xoay người gặm chết cậu sao? Mình đây là cho cậu vũ khí cứu mạng đó."
"......"
Cảm giác Pim tiểu thư sẽ lập tức bùng nổ ngay khi thứ này được sử dụng.
Mai Davika nghĩ tới nghĩ lui, quên đi, đại nghĩa diệt thân vì Chị Korn vậy.
Hai người quay về, vừa mở cửa ra đã thấy Pimchanok đứng đó, ánh mắt dò xét trên người Mai Davika và Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat có thể cảm giác được cơ thể Mai Davika trong nháy mắt căng cứng.
"Mấy người lề mề quá." Pimchanok nói.
Orm Kornnaphat vỗ vỗ lên lưng Mai Davika, giúp cô giải toả cảm giác căng thẳng, không lộ ra sơ hở: "Tôi vừa gặp một người quen nên nói vài câu."
"Chuyến này đi có phát hiện được gì không? Có tìm được thứ cô muốn chưa?"
Pimchanok vừa hỏi như vậy, sắc mặt Orm Kornnaphat chợt ảm đạm, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó rất không thoải mái, khẽ gật đầu: "Tìm được rồi. Chuyện này nói sau, tôi đi phòng vệ sinh một chút, nghẹn chết mất."
Orm Kornnaphat đặt ba lô xuống. Lúc đi, cô quay lưng về phía Pimchanok, liếc mắt ra hiệu với Mai Davika, đồng thời mấp máy môi.
Mai Davika đọc được, Orm Kornnaphat bảo cô —— Làm đi.
Mai Davika tim đập thình thịch, gian nan nặn ra một nụ cười ngây thơ thuần khiết như gái nhà lành, nói với Pimchanok: "Pim tiểu thư...... Tôi có chuyện muốn nói với chị, chị có thể vào phòng ngủ với tôi được không?"
- ------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz