LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 93
Bốn năm trước.
Khi Orm Kornnaphat vui vẻ chuẩn bị ra nước ngoài cũng chính là thời điểm LingLing Kwong bận rộn nhất.
Khi ấy, LingLing Kwong dưới sự chỉ dạy của Pong Kornnaphat đã dần quen với công việc ở Tập đoàn Sethratanapong thị, Pong Kornnaphat cũng từng bước buông tay, dần chuyển giao công việc của Dara Suwan cho LingLing Kwong.
Mỗi ngày, LingLing Kwong luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất, khi về đến nhà thì Orm Kornnaphat đã ngủ say.
Từ sáng đến tối không nhìn thấy Orm Kornnaphat, LingLing Kwong buồn bã ủ rũ.
Lại nghĩ đến việc Orm Kornnaphat sắp ra nước ngoài du học, có lẽ một năm chỉ có thể về nhà một, hai lần, LingLing Kwong lại càng khó chịu.
Chỉ có thể dùng công việc bận rộn để làm tê liệt bản thân, cưỡng bách chính mình không nghĩ đến những việc làm cõi lòng tan nát.
Trên đường đến công ty vào sáng hôm đó, LingLing Kwong chuyển tiếp thông tin dự báo thời tiết qua WeChat cho Orm Kornnaphat như thường lệ.
Nàng thoáng nhìn qua trước khi gửi đi, không ngờ hiện tại thời tiết đẹp như vậy mà đến chiều lại có mưa giông sấm chớp.
Lật lại nhật ký trò chuyện, mỗi lần LingLing Kwong gửi dự báo thời tiết Orm Kornnaphat đều không trả lời, cũng không biết là cô có xem hay không.
LingLing Kwong sợ cô lại không mang theo dù, nhịn không được gửi một tin nhắn WeChat.
【 Nong Orm, hôm nay thời tiết không tốt lắm, phải nhớ mang dù nhé. 】
Những tưởng Orm Kornnaphat sẽ giống trước đây, ít nhất phải một tiếng sau mới trả lời, không ngờ lần này, nàng nhận được hồi đáp rất nhanh.
【 Đi làm tóc với em được không? Đến trưa em mời chị ăn cơm. 】
Tim LingLing Kwong chợt nảy lên, đây là Orm Kornnaphat chủ động muốn gặp nàng.
Hôm qua Pong Kornnaphat đã bay đến nơi khác để bàn chuyện thu mua, ba ngày sau mới trở về.
LingLing Kwong cầm chặt điện thoại, trong lòng đã bắt đầu xao động.
Chắc là không sao đâu, chỉ đi làm tóc cùng Nong Orm thôi mà.
Sau khi quyết định, LingLing Kwong nhanh chóng đánh chữ.
Fossil: 【 Được, mấy giờ vậy em? Đến lúc đó chị sẽ tới đón em. 】
Orm Kornnaphat nói: 【 Em phải đi nghe một cuộc diễn thuyết ở Đại học Y, còn chưa biết chính xác mấy giờ mới kết thúc, khi nào xong em sẽ nhắn WeChat cho chị nha. 】
Fossil: 【 Được được được. 】
【 Trưa gặp nha chị dâu. 】
Một dòng chữ với giọng điệu thật dễ thương, khiến LingLing Kwong luyến tiếc dời mắt.
Đến khi LingLing Kwong đọc lại lần thứ ba thì Orm Kornnaphat gửi đến một biểu tượng cảm xúc hình chú mèo con đang dẩu môi ra chờ hôn.
LingLing Kwong cảm giác như tim mình đang chìm vào một loại đồ uống có ga, không ngừng sủi lên những bọt khí vui sướng.
LingLing Kwong rất muốn trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc tương tự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi.
Fossil: 【 Ừm. 】
Cuối cùng, nàng chỉ hồi đáp bằng một chữ lạnh nhạt.
Vốn dĩ Orm Kornnaphat hẹn Mai Davika đi cùng cô, nhưng lại bị Mai Davika cho leo cây, hết cách, lại không muốn ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ, đúng lúc LingLing Kwong gửi tin nhắn đến, cô thầm nghĩ, hai người tuy là sống dưới một mái nhà nhưng gần như không có mấy cơ hội ở chung với nhau.
Một tháng nữa cô sẽ ra nước ngoài du học, sau này sẽ lại càng ít cơ hội hơn, bây giờ tranh thủ một chút cũng tốt.
Đến trưa, LingLing Kwong đúng giờ tới đón cô, đưa cô ăn cơm, cùng cô đi làm tóc.
Dọc đường đi, nàng vẫn luôn lắng nghe Orm Kornnaphat kể chuyện của mình, về những buổi tụ tập bạn bè lẫn việc chuẩn bị xuất ngoại.
Những việc nhỏ nhặt mang theo hơi thở của Orm Kornnaphat như vậy vẫn có thể khiến LingLing Kwong mê mẩn.
Khi Orm Kornnaphat cùng kiểu tóc mới xuất hiện trước mặt LingLing Kwong, hỏi nàng "Đẹp không chị?", LingLing Kwong không biết lúc đó mình có biểu cảm gì, có lẽ là vừa ngốc vừa si.
(Si trong si mê quên lối về.)
Thật sự nàng cảm thấy quá đẹp, nàng thích vô cùng, nhưng lại lắp bắp: "Đẹp......"
Có lẽ vì LingLing Kwong trả lời quá chậm, lại cố tình khắc chế cảm xúc, thế nên khi lời đến tai Orm Kornnaphat lại có cảm giác chỉ khen chiếu lệ, khiến Orm Kornnaphat cảm thấy tạo hình này quá già dặn, không phù hợp với mình.
LingLing Kwong dỗ dành từ trưa đến tối, nói hết lời hay, thế mà Orm Kornnaphat vẫn không hài lòng với dáng vẻ mới của mình.
"Thật sự rất đẹp, rất hợp với em." LingLing Kwong nói tới nói lui chỉ có một câu này.
Khi đối diện với những người xa lạ trên bàn đàm phán, nàng luôn thoải mái sát phạt, khiến Pong Kornnaphat hài lòng. Nhưng mỗi khi đối diện với Orm Kornnaphat, miệng lưỡi của nàng bất giác trở nên ngốc nghếch, muốn đem tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian này để miêu tả Orm Kornnaphat, rồi lại cảm thấy dung tục tầm thường.
Cuối cùng, Orm Kornnaphat bị nàng chọc cười: "Không sao đâu, chẳng qua chỉ là một kiểu tóc mà thôi, nếu xấu quá thì ngày mai em đi làm lại là được. Chị dâu đừng an ủi em nữa, còn chưa thấy chị nói nhiều như vậy bao giờ đó, khát nước không? Uống một chút đi."
LingLing Kwong đang lái xe, Orm Kornnaphat vặn mở nắp chai nước, đưa đến cho nàng.
Đúng lúc đèn đỏ, LingLing Kwong dừng xe lại, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi nhận lấy chai nước.
Trong lúc uống nước còn nhìn trộm Orm Kornnaphat, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Chị không phải an ủi em mà, thật sự rất đẹp, rất hợp với em."
Orm Kornnaphat đang lướt điện thoại, nghe nàng nói vậy "Phụt" cười thành tiếng, lắc đầu cảm thán nói: "Chị dâu thật đáng yêu."
LingLing Kwong tập trung uống nước, mặt ửng hồng.
Orm Kornnaphat không nhận ra.
Những gì LingLing Kwong nói là sự thật, nàng vô cùng, vô cùng thích kiểu tóc mới của Orm Kornnaphat, nó không chỉ tôn thêm nét sáng trong cho làn da vốn đã trắng nõn của Orm Kornnaphat, mà còn giảm bớt sự non nớt, tăng thêm khí chất trưởng thành, nhìn cô lại càng thêm vẻ yêu kiều.
Orm Kornnaphat vẫn không phát hiện ra, bất luận là ánh mắt cực nóng hay sự quan tâm độc nhất dành cho mình, Orm Kornnaphat cũng đều không suy nghĩ theo hướng "Tình yêu", LingLing Kwong chắc chắn điều đó.
Những năm gần đây, tất cả tinh lực của Orm Kornnaphat đều dồn hết vào việc học tập và lý tưởng của mình, chưa từng yêu đương, cũng chỉ xem sự cưng chiều của LingLing Kwong đối với cô là vì tình yêu với chị gái, là 'yêu ai yêu cả đường đi lối về'.
Sau khi Orm Kornnaphat sửa lại xưng hô "Jie jie" thành "Chị dâu", LingLing Kwong càng hiểu rõ vị trí của mình hơn bao giờ hết.
Mối liên hệ duy nhất giữa nàng và người nàng yêu thương, chỉ là Pong Kornnaphat.
Vĩnh viễn, nàng chỉ có thể đứng nhìn Orm Kornnaphat bước đi, càng lúc càng xa.
"Cô cảm thấy cô xứng mơ tưởng đến Nong Orm à? Cô là thứ gì không phải cô đã quênrồi chứ?"
LingLing Kwong không quên, cũng không thể quên.
Nàng vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình, dù muốn quên cũng không được.
Tình yêu của nàng có gì khác với những người khác?
Thậm chí, nàng còn yêu Nong Orm hơn bất cứ ai trên cõi đời này, nàng tin tưởng điều đó.
Nhưng Nong Orm không thể ở bên nàng, nàng không xứng, đó là việc không bao giờ xảy ra, và nhất định không thể nào xảy ra.
Tuyệt đối không thể.
......
Cửa phòng ngủ đã bị Orm Kornnaphat khoá lại, không ai có thể vào được.
Orm Kornnaphat quấn lấy LingLing Kwong, khi từ phòng tắm bước ra, tia lý trí cuối cùng khiến LingLing Kwong với lấy áo choàng tắm đặt trên kệ.
Trước khi bị Orm Kornnaphat ôm đi, nàng lấy áo choàng tắm bọc lấy người Orm Kornnaphat.
Một tay Orm Kornnaphat chống lên mặt giường, tay kia vòng qua cổ LingLing Kwong, không cho nàng chạy thoát.
LingLing Kwong sợ mình nằm xuống sẽ đè đau Orm Kornnaphat, lúc này hai tay chống bên người Orm Kornnaphat, tì đầu gối xuống giường.
Cả người LingLing Kwong vẫn còn ướt đẫm, sự lạnh lẽo này khiến nàng xấu hổ mà rùng mình.
Orm Kornnaphat không để cánh tay bị thương của nàng tiếp tục dùng lực, dịu dàng nói nàng nằm xuống, đừng chống tay nữa.
Chiếc áo choàng tắm LingLing Kwong vừa quấn quanh người Orm Kornnaphat, vào lúc này đã lỏng lẻo.
Nếu là trước kia, chắc chắn LingLing Kwong sẽ lo lắng như thế này Orm Kornnaphat có thể bị cảm hay không, nhưng giờ khắc này LingLing Kwong đang ý loạn tình mê, không nhớ được gì nữa.
Không nhớ ra cái gì gọi là cảm lạnh, không nhớ ra bản thân mình đang ở nơi nào, trong mắt nàng chỉ còn lại ánh nhìn của Orm Kornnaphat.
Khi Orm Kornnaphat hôn lên cánh tay phải, nàng theo phản xạ định tránh né, Orm Kornnaphat đuổi theo, tiếp tục vỗ về nàng.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Ngay cả miệng vết thương bị Pong Kornnaphat phá ra hết ngày này qua ngày khác, hay cảm giác bén nhọn đau đớn cắt vào khoang miệng, tất cả đều tan biến theo từng cái hôn êm đềm dịu ngọt của Orm Kornnaphat.
Lần đầu tiên LingLing Kwong cảm nhận được, nàng, thật yếu mềm và mong manh.
Được cẩn thận chở che, không còn bị thương tổn.
Người mà nàng ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn không cách nào với tới, đang ở ngay trước mắt nàng.
Chẳng đâu xa, người chỉ cần có một sự hồi đáp thật nhỏ cũng đủ khiến nàng cả ngày dài vui sướиɠ, đang ôm siết nàng vào lòng.
Lần này đổi ngược thành Orm Kornnaphat nắm lấy tay LingLing Kwong: "Jie jie?"
LingLing Kwong gần như ngừng thở.
Nàng vẫn luôn cố gắng đẩy Orm Kornnaphat ra, dùng đủ mọi biện pháp.
Nhưng khi Orm Kornnaphat muốn kéo nàng đến gần, lại dễ như trở bàn tay.
Vừa lao mình vào mê say, vừa cảm thụ tội lỗi chất chồng.
Nàng không nên làm như vậy, nàng không thể làm như vậy.
Nhưng đây là yêu cầu của Nong Orm, nàng không thể chối từ.
"Nong Orm, chị không thể." Giọng nói của LingLing Kwong rất nhẹ, mang theo sự khổ sở.
"Em mặc kệ." Orm Kornnaphat vùi đầu vào ngực nàng, nói một cách kiên định.
Đây là điều Orm Kornnaphat muốn.
Orm Kornnaphat phải dùng bản thân mình để khoá chặt hai người vào nhau, làm LingLing Kwong nhớ nhung, khiến nàng khao khát, để cho sau này, dù LingLing Kwong có đi đến bất kỳ nơi nào, làm bất kỳ việc gì, nàng cũng sẽ nhớ rõ những luyến lưu của đêm nay.
Có thể nhớ rằng, trên thế giới mà nàng không còn hy vọng, vẫn còn lại một người, yêu nàng.
......
Orm Kornnaphat luôn tuỳ hứng trước mặt LingLing Kwong, dù là trước kia hay bây giờ vẫn thế.
Orm Kornnaphat trông có chút mệt mỏi, LingLing Kwong thấy cô dường như không thoải mái, lại càng tự trách.
Ôm cô đưa lên giường, do dự một chút, LingLing Kwong nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cô.
"Khó chịu sao? Chị xin lỗi." Trong mắt LingLing Kwong hiện lên một tầng áy náy.
Sự dịu dàng quá mức của nàng làm Orm Kornnaphat rất không hài lòng, Orm Kornnaphat nâng gương mặt nàng, vuốt ve nơi đó bằng những ngón tay mình, phác hoạ nên dáng hình của nàng.
"Nói xin lỗi gì chứ? Không khó chịu." Orm Kornnaphat cắn nhẹ lên cằm nàng, "Tất cả những gì chị mang đến cho em đều là điều em muốn, không khó chịu chút nào."
LingLing Kwong cắn răng chịu đựng, nuốt xuống những giọt nước mắt chực tuôn.
"Hơn nữa, đây mới là hôn." Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn nàng, ngây ngô dùng hai lòng bàn tay xoa nhẹ lên má nàng, "Hồi trước chị làm môi em sưng hết cả lên, còn nói muốn dạy em. Chị đó, quả thật là trong chuyện này không biết gì cả. Giờ đã biết chưa?"
LingLing Kwong bị vạch trần chợt trở nên bối rối, ánh mắt tránh né, nhưng khuôn mặt lại bị Orm Kornnaphat giữ chặt, không cách nào trốn được.
Trong ánh mắt hoang mang lại có thêm vẻ chột dạ.
Orm Kornnaphat cảm thấy nàng đáng yêu quá mức cần thiết, liền ôm chặt lấy nàng.
Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không, LingLing Kwong không tránh né Orm Kornnaphat nữa.
Cứ như vậy, dịu ngoan để Orm Kornnaphat ôm vào lòng.
Tấm chăn mỏng bao phủ cả hai, sự khô nóng trong không khí chậm rãi giảm xuống.
"Ngày mai em phải ra ngoài một chuyến, khi chị gặp Jirayu Tangsrisuk nhớ phải cẩn thận." Orm Kornnaphat dặn dò bên tai nàng.
"...... Vâng." LingLing Kwong nằm trong ngực Orm Kornnaphat, có thể nghe rõ nhịp đập trái tim cô.
Tư thế âu yếm dựa sát vào nhau không khác gì một đôi tình nhân.
Những việc vừa làm khiến LingLing Kwong hoảng hốt như đang trong cơn mộng mị.
Nhưng độ ấm của Orm Kornnaphat trên má nàng, trong lòng bàn tay nàng, không phải là giả.
"Có thể mấy ngày nữa em mới về được, mình phải tạm xa nhau vài ngày rồi." Orm Kornnaphat khẽ hôn lên vành tai nóng bỏng của LingLing Kwong, cất giọng mềm mại, "Phải nhớ em đó."
Đêm nay, LingLing Kwong không thể rời khỏi nơi này.
Vốn dĩ nàng vẫn muốn chạy, nhưng sau đó Orm Kornnaphat luôn miệng nói không thoải mái, nàng không dám đi nữa.
LingLing Kwong cũng không biết Orm Kornnaphat có nói thật hay không, nhưng chỉ cần cô khó chịu một chút thôi là nàng đã không thể rời khỏi.
Orm Kornnaphat mãn nguyện nắm tay nàng, ôm nàng, ngửi được hơi thở của nàng, thật an lòng.
- ------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Orm Kornnaphat: Bước thứ ba là muốn em, yêu em, nhớ em.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz