LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 83
Khi Orm Kornnaphat tỉnh lại thì trời đã sáng.
Trong khoảnh khắc mở mắt, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, suýt chút nữa cô đã quên mất là mình đang ở đâu.
Trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào thân quen.
Cảm giác rã rời trên cơ thể và cơn đau dạ dày đã hoàn toàn biến mất, thần kinh luôn căng thẳng trong thời gian qua được thả lỏng, tình trạng kiệt sức do suy nghĩ quá nhiều cũng dần rút lui khỏi cơ thể trẻ trung của cô.
Giấc ngủ này vô cùng bình yên, bởi thế mà sau khi tỉnh dậy, đầu óc hết sức minh mẫn.
Orm Kornnaphat nhìn trần nhà, hồi tưởng lại giấc mơ đứt quãng của mình về LingLing Kwong.
Trong mơ, các cô lại quay về thời gian sống cạnh nhau trước kia, những chi tiết phủ mờ bụi quá vãng nay được tái hiện chân thực hơn bao giờ hết.
Làm cô hoài niệm, làm cô buồn bã.
Thì ra, tất cả những yêu chiều, chở che thầm lặng của LingLing Kwong đã trở thành một phần trong sâu thẳm ký ức, đắp nặn nên linh hồn cô.
Orm Kornnaphat ngồi dậy sau một tiếng thở dài, phát hiện mình đang ngồi ở sô pha phòng khách, trên người đắp một tấm chăn.
Cô nhỏm người dậy nên chiếc chăn trượt xuống.
Orm Kornnaphat khẽ cau mày, ký ức dừng lại ở tối qua, khi thuận lợi gặp được LingLing Kwong trên hành lang, nói LingLing Kwong xoá cô khỏi danh sách chặn.
Tuy rằng LingLing Kwong bỏ chặn cô, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Sau đó, cô bị đau dạ dày và chóng mặt, loạng choạng về phòng.
Còn sau đó nữa? Ai đắp chăn giúp mình?
Và nhờ phúc của ai mới có được giấc ngủ ngọt ngào này?
Orm Kornnaphat lấy điện thoại mở ra WeChat, nhìn thấy tài liệu của mình đã gửi cho LingLing Kwong thành công.
Đây không phải là mơ.
Hôm qua, hẳn là cô không chỉ đau dạ dày mà còn phát sốt, nếu không sẽ không ngủ mê man như vậy.
Cô nâng cánh tay lên, phát hiện trên mu bàn tay còn để lại dấu kim.
Suy tư hồi lâu, gọi điện thoại cho bác sĩ James, hỏi thăm có phải hôm qua cô ấy đã đến khách sạn chăm sóc mình hay không.
Bác sĩ James lúng túng trả lời: "Tôi không tiện tiết lộ."
Nghe cô ấy nói vậy, Orm Kornnaphat lập tức hiểu ra: "Vậy là LingLing Kwong gọi chị tới chăm sóc tôi."
Nếu không thì có gì mà không tiện nói.
Bác sĩ James bất đắc dĩ cười hai tiếng: "Đây là do nhị tiểu thư thông minh tự đoán ra, còn tôi chưa nói gì cả."
Xem ra, bác sĩ James và LingLing Kwong có quan hệ rất tốt, dù chị ấy đã rời khỏi Sethratanapong gia, nhưng bác sĩ James này vẫn nghe theo sự dặn dò của chị ấy mà giữ bí mật.
Bác sĩ James đã ở Sethratanapong gia rất nhiều năm, giữ vai trò bác sĩ riêng của Sethratanapong gia. Người trong nhà có đau đầu nóng sốt gì đều là nhờ cô ấy thăm khám, càng không cần nhắc đến trước đây, lúc LingLing Kwong vừa tới Sethratanapong gia không thể đến bệnh viện, từ lúc chữa trị đến khi hồi phục đều là do một tay bác sĩ James xử lý.
Trước đây, khi chị gái Orm Kornnaphat vừa đưa LingLing Kwong về, biết thân phận nhạy cảm của nàng không tiện chữa trị bên ngoài, ngay cả bệnh viện tư của Tập đoàn Sethratanapong thị cũng không dám đưa đi, chỉ trị liệu tại nhà, cũng là vì không muốn để lộ ra chuyện hoán đổi với Đại Ling.
Dường như, chị hai rất tin tưởng bác sĩ James.
Trước nay, trọng tâm chú ý của Orm Kornnaphat đều đặt lên người LingLing Kwong và Pong Kornnaphat, không để ý còn có một nhân vật là bác sĩ James này.
Những điều bác sĩ James biết, có lẽ còn vượt quá khả năng tưởng tượng của Orm Kornnaphat.
"Bác sĩ James, chị có thời gian gặp mặt không?" Orm Kornnaphat nói, "Tôi có vài việc muốn hỏi thăm chị."
Bác sĩ James ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Mặc dù tôi vẫn là bác sĩ riêng của Sethratanapong gia, nhưng bây giờ Kwong tiểu thư mới là bà chủ của tôi. Tôi có thể kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nhị tiểu thư, còn về những chuyện khác thì không tiện nhiều lời."
"Vậy à, thôi được." Orm Kornnaphat cũng không dây dưa, hạn chế sự đề phòng của đối phương.
Cúp điện thoại, Orm Kornnaphat pha một tách cà phê bằng máy pha cà phê viên nén của khách sạn, đứng bên cửa sổ vừa uống vừa suy nghĩ, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Pimchanok.
Đọc xong WeChat của Orm Kornnaphat, Pimchanok trả lời rất nhanh: 【Hả? Họ Sethratanapong kia, tôi là thân trâu ngựa cho cô sai khiến à? Loại chuyện này cũng bắt tôi đi làm?】
【Cái gì mà trâu ngựa, đừng nói khó nghe như vậy. Chúng ta là đồng minh mà, như Mai Davika nói đó, bây giờ chúng ta có cùng một mục đích, chính là kéo LingLing Kwong về, còn những chuyện khác so đo chi nhiều.】
【...... Đúng là cô đâu cần so đo, dù sao tôi mới chính là người nhảy hố đây này.】
Tuy không đối mặt, nhưng dáng vẻ vừa tức giận vừa bất lực của Pimchanok đã hiện rõ trong đầu Orm Kornnaphat.
【Hơn nữa, suy đoán của tôi chắc sẽ không sai, Cánh sát Pim lại là người thích trừ gian diệt bạo, ổn định xã hội, giữ gia đình hạnh phúc ấm no mà.】
Không chờ Pimchanok trả lời, Orm Kornnaphat đã gửi một tin nhắn thoại: 【Chị cứ nói là có làm hay không đi?】
Pimchanok thật là không biết phun cục tức này vào đâu: 【Nhãi ranh, sớm muộn gì tôi cũng bóp chết cô! Chờ tin của tôi!】
Chọc điên Cánh sát Pim và uống cà phê xong, Orm Kornnaphat ngồi lại máy tính, mở lên trang web chính thức của Quỹ đạo Mặt trăng quốc tế.
Theo như những gì trang web này thể hiện, Tập đoàn Kwong thị vẫn đang cạnh tranh gay gắt với đối thủ mới nhất về Quỹ đạo Mặt trăng. Mấy ngày nay, vì điều chỉnh hệ số chính xác của quỹ đạo giúp LingLing Kwong mà cô bị cơn đau dạ dày và cơn sốt hành hạ không ít, nhưng bù lại, lúc này cô tràn đầy tự tin.
Orm Kornnaphat cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Orm Kornnaphat chống cằm, nở một nụ cười nhạt.
Dù LingLing Kwong bị ám ảnh bởi Quỹ đạo Mặt trăng bởi vì nguyên nhân gì thì Orm Kornnaphat cũng biết nàng có lý do của mình, Orm Kornnaphat chỉ cần âm thầm hỗ trợ, giúp nàng dọn sạch chướng ngại.
Như một sự đáp lại cho những hy sinh mà LingLing Kwong đã dành cho cô trong suốt sáu năm qua.
Ngoại trừ Quỹ đạo Mặt trăng, gần đây LingLing Kwong còn liên tục muốn móc nối với một người, nhưng không thành công.
LingLing Kwong đang đổi sang một con đường khác để đạt được mục đích của mình.
Chị ấy cũng không đến nhờ mình giúp —— Orm Kornnaphat hơi thất vọng, rõ ràng là mình có khả năng giúp chị ấy hẹn được người đó.
Orm Kornnaphat gọi điện thoại cho vị sếp khi cô thực tập ở FPIU.
"...... Lâu rồi không gặp, à không, hiện tại tôi đang tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, bận quá nên vẫn không có cơ hội đến FPIU Thái Lan. Nhưng hôm nay tôi gọi cho ngài là vì muốn hỏi thăm một người, vâng, là kỹ sư thử nghiệm quỹ đạo của FPIU Thái Lan, họ Tangsrisuk."
......
Mọi việc đều thuận lợi.
Orm Kornnaphat đi rửa mặt sau khi cúp máy.
Rửa mặt xong vội vàng trang điểm, tự đánh giá mình trong gương, sau khi xác định không có tì vết gì cô mới gọi quản gia đưa bữa sáng đến.
Cô gọi phần ăn cho hai người, muốn tự mình đưa đến cho LingLing Kwong.
Tuy rằng rời khỏi Sethratanapong gia, nhưng LingLing Kwong lại không về Kwong gia ở, là Mai Davika phát hiện ra nàng ở tại tầng cao nhất của khách sạn này.
Orm Kornnaphat lập tức đặt một căn phòng khác cùng tầng.
Vốn dĩ căn phòng này được một người nước ngoài thuê, mỗi năm ông ta chỉ tới ở vào ba tháng mùa thu, nhưng lúc nào cũng trả trọn tiền cả năm.
Orm Kornnaphat liên hệ trực tiếp với đối phương, sẵn sàng trả gấp đôi để có được quyền sử dụng căn phòng.
Đối phương không thiếu tiền, không quá muốn người khác vào ở trong phòng của mình.
Orm Kornnaphat liền điều tra các giao dịch kinh doanh của đối phương, chủ động cho ông ta lợi ích, người kia mới vui vẻ đồng ý.
Có lẽ LingLing Kwong rất bất ngờ khi thấy mình vào sống ở căn phòng trống không người này.
Orm Kornnaphat cầm một khay điểm tâm thịnh soạn trong tay, trong lòng đã soạn kỹ một đoạn cảm ơn văn vẻ dành cho sự chăm sóc của nàng tối qua, xem như lý do gặp mặt. Cô bước nhanh đến trước cửa phòng nàng.
Chuông cửa vang lên nửa ngày, không ai trả lời.
Là đã ra ngoài, hay đổi phòng khách sạn rồi?
Orm Kornnaphat đành thất thểu quay về, nuốt trọn bữa sáng uyên ương.
Lúc đang ăn nàng mở WeChat của LingLing Kwong, tinh thần phơi phới bấm vào trang cá nhân của nàng——
Lại bị chặn mất rồi.
Đúng là không có gì để ngạc nhiên luôn.
Có điều, Orm Kornnaphat cũng không thấy buồn nhiều.
Dù cho LingLing Kwong chặn cô bao nhiêu lần, cô cũng sẽ có cách để LingLing Kwong mở chặn cô bấy nhiêu lần.
Thành phố R, phim trường.
Kimberley Anne Woltemas đang quay phim, LingLing Kwong và Win Metawin ngồi ở một nơi râm mát cách đó không xa.
Win Metawin đang nói với nàng rằng biểu hiện của Kimberley Anne Woltemas mấy hôm nay rất khá, đến đạo diễn còn khen không dứt miệng, hẳn là không ai nhận ra sự khác biệt.
"Cô ấy chính là đại minh tinh, thần thoại trẻ mãi không già." Win Metawin tựa lưng vào ghế ngồi, lời nói đầy vẻ châm chọc.
So với sự đắc ý của Win Metawin thì LingLing Kwong ngồi cạnh anh ta toát ra khí chất lạnh lùng như ngồi trên núi băng.
Nàng đeo kính râm che hết nửa khuôn mặt, không tỏ ý kiến gì về Kimberley Anne Woltemas, chỉ hỏi Win Metawin: "Vậy còn anh?"
Win Metawin híp mắt cười, biểu cảm và giọng nói đã giống hệt như người sáng lập của Công nghệ WM.
Win Metawin cười nói: "Dù là Công nghệ WM hay Win gia đều không thể thiếu tôi được. Chắc là người ở Win gia cũng chẳng nghĩ ra đâu, lúc trước họ chỉ định dùng tôi để chống đỡ giá cổ phiếu của Công nghệ WM một thời gian khi Win Metawin thật vừa đột ngột tử nạn, không ngờ lúc này lại phát triển đến mức không thể rời bỏ tôi. Dự án Công viên dưới nước có thể khiến khối tài sản của Tập đoàn Win thị nâng lên một tầm cao mới, nếu muốn tiếp tục dự án này thì không thể thiếu tôi được, nếu không, có thể dựa vào lão già đã chôn nửa người xuống đất hay thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia sao? Hừ...... Dù đúng là cơ thể tôi sử dụng bộ gen của Win Metawin, nhưng về chất lượng truyền thừa thì hoàn hảo hơn gấp trăm lần so với hắn, còn cái bộ gen kém cỏi kia theo Win Metawin xuống mồ là đúng rồi. Dù cho bây giờ hắn có bò ra khỏi mộ thì Win gia cũng không thèm chọn hắn. Hàng dự phòng? Ha ha, rõ ràng là thứ thấp kém hơn chúng ta, lại bắt chúng ta trở thành hàng dự phòng cho bọn chúng. Buồn cười."
Người đàn ông trước mặt LingLing Kwong chính là bản sao của Win Metawin, là "Sản phẩm được ủ chín" trong miệng Urassaya Sperbund, không hoàn toàn giống với LingLing Kwong phát triển tự nhiên.
LingLing Kwong vẫn luôn quan sát anh ta, tạm thời không phát hiện anh ta có khác biệt gì với người nhân bản được phát triển tự nhiên, thậm chí còn hoàn toàn giống như người bình thường.
Vì có được bộ gen của Win Metawin và thừa hưởng mọi ưu điểm của vị doanh nhân trẻ sáng lập nên Công ty Công nghệ WM, thế nên có thể giải thích được việc trí thông minh và khả năng học hỏi của anh ta hơn hẳn người thường.
Từ lúc đầu vội vã bước chân và xã hội loài người, răm rắp nghe theo sự chỉ huy của người bên cạnh, đóng vai Win Metawin trong sợ hãi, cho đến thời gian trưởng thành nhanh chóng, không còn lộ ra dấu vết nào sau đó, chỉ là trong mấy tháng ngắn ngủi.
Mặc dù là cổ đông lớn của Sinh học Siam Cemet Group, nhưng vì họ vẫn luôn cố tình giấu giếm nên LingLing Kwong không biết nhiều về chi tiết của kỹ thuật nhân bản.
Nhưng nàng có thể quan sát từ chính mình, từ Win Metawin và Kimberley Anne Woltemas.
Những bản sao được ra đời dựa vào kỹ thuật nhân bản, dù là phát triển tự nhiên hay dùng công nghệ ủ chín thì công nghệ này chỉ được áp dụng vào cơ thể, không thể tái tạo trí nhớ và ý thức ban đầu.
Ngay cả khi sự thay đổi về hoàn cảnh trưởng thành và việc loại bỏ các đoạn ADN kém chất lượng tạo ra sự khác biệt giữa bản thể và bản sao, thì những ưu điểm trong ADN vẫn được người nhân bản kế thừa, thậm chí còn xuất sắc và vượt trội hơn bản thể.
Hiện giờ, bản sao của Win Metawin tự tin như vậy không phải là không có lý.
LingLing Kwong nhớ tới danh hiệu mà truyền thông phong tặng cho nàng —— Ân sủng của tạo hoá.
Tạo hoá đã tạo ra nàng, loại bỏ đi ADN kém cỏi, giúp nàng trở nên khoẻ mạnh, trầm ổn và mạnh mẽ hơn so với bản thể.
Nhưng nếu như nàng lựa chọn, nàng thà rằng mình không nhận được phần ân sủng này.
Từ khi có ý thức, vây xung quanh nàng luôn là sự chờ đợi vô tận, là hoài nghi sợ hãi, là ánh mắt chán ghét, cùng tấm thân chồng chất vết thương.
Dù gặp được người mình thích, cũng không dám mong cầu, không dám đón nhận.
Nàng chưa từng muốn đi vào thế giới này.
Khi cảm xúc đang tuột dốc không phanh, nàng nhận được WeChat của trợ lý.
Sau khi xem xong, nỗi muộn phiền nhanh chóng bị cuốn trôi.
Trợ lý gửi cho nàng thông tin mới nhất về cuộc đấu giá Quỹ đạo Mặt trăng, nàng đã nắm chắc trong tay.
Có được hệ số mới nhất của Quỹ đạo Mặt trăng mà Orm Kornnaphat gửi cho, LingLing Kwong rất quyết liệt trong cuộc đấu giá, không để ai vào mắt.
Đồng thời nàng còn loan tin ra ngoài, nói độ chính xác của Quỹ đạo Mặt trăng đã được chỉnh sửa, mà con số này thì người biết đã ít nay càng ít hơn. Nếu không biết nội tình, dù có đấu giá được Quỹ đạo Mặt trăng thì sẽ phải mất ba tháng để chờ xét duyệt.
Ba tháng này, không có cách nào thông thương tàu thuyền, tổn thất nặng nề.
Sau ba tháng, lỡ như lại gặp thêm một lần điều chỉnh hệ số thì sẽ rơi vào khốn cùng.
Đây chính là sách lược của Orm Kornnaphat khi cô nhận định LingLing Kwong là kẻ giết chị gái của mình. Quả thật đã khiến LingLing Kwong gặp không ít khổ sở, sau đó, Orm Kornnaphat chủ động thả cho nàng một con đường mới vượt qua được.
Hiện tại, Orm Kornnaphat dùng cách tương tự để giúp đỡ LingLing Kwong, làm LingLing Kwong trước nay luôn chìm trong cô độc bi quan, lần đầu tiên biết được cảm giác có một đồng minh âm thầm hỗ trợ, quan tâm đến mình là như thế nào.
Thật không ngờ, sáu năm trước, Orm Kornnaphat ngây thơ không biết thân phận nàng, nhưng lại chăm sóc nàng vô điều kiện.
Sáu năm sau, Orm Kornnaphat trưởng thành đã biết thân phận của nàng, nhưng vẫn lựa chọn đối tốt với nàng như cũ.
LingLing Kwong không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz