ZingTruyen.Xyz

LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]

Chương 62

RuyiFan

"Ha ha."

Cuối cùng vẫn là Prim Chanikarn phá vỡ sự im lặng, một tay cô đỡ trán, nhắm mắt cười lạnh.

Cô đã không còn muốn tiếp nhận chuyện này, cũng không muốn suy nghĩ tại sao Win Metawin lại làm như vậy, lúc này đây, cô chỉ muốn chửi rủa.

"Thật nực cười." Prim Chanikarn nói, "Chuyện này đúng là nực cười. Cô Woltemas này 62 tuổi, còn lớn hơn cả mẹ tôi. Rốt cuộc là Win Metawin có bệnh gì vậy? Anh ta bị điên rồi sao?"

Mai Davika vội chạy đi lấy chai nước mát cho cô, vuốt lửa giận: "Đừng giận đừng giận, loại người này không đáng để cậu tức giận, tức giận chỉ làm thương tổn bản thân. Bây giờ chúng ta đã có bằng chứng ngoại tình, sau này muốn kiện anh ta hay làm thế nào thì cũng chiếm được ưu thế trước mắt, phải không nào? Không cần quan tâm anh ta có bệnh gì, sống thì phải nhìn về phía trước!"

Prim Chanikarn mờ mịt lau nước mắt đọng trên mi, nhận lấy chai nước Mai Davika đưa, nghe Mai Davika an ủi, khàn giọng nói "Cảm ơn".

"Đừng khách sáo." Mai Davika thật lòng thật dạ an ủi Prim Chanikarn, Prim Chanikarn không chỉ là khách hàng của cô mà còn là bạn học thời cao trung, giữa hai người cũng có nền tảng tình cảm.

Prim Chanikarn mạnh mẽ thế nào, Mai Davika và Orm Kornnaphat đều biết.

Người có lòng tự trọng càng cao thì khi yếu đuối lại càng làm người ta xót xa.

Orm Kornnaphat đang tập trung tìm kiếm thông tin về Kimberley Anne Woltemas, sau khi đọc một lúc, cô nói: "Mọi người có phát hiện ra là, LingLing Kwong, Win Metawin và Kimberley Anne Woltemas, những người này đều có chung một điểm rất lạ không?"

Pimchanok lấy chén mì thứ hai: "Điểm lạ gì?"

Orm Kornnaphat: "Tất cả đều rất kỳ quái."

Pimchanok: "Điểm kỳ lạ là bọn họ rất kỳ quái?"

Mai Davika: "......"

"Mọi người xem video này đi." Orm Kornnaphat truyền video lên TV.

【 Bảng xếp hạng về huyền thoại trường sinh bất lão trong giới giải trí......Vị trí số 1, trẻ mãi không già, Kimberley Anne Woltemas. 】

Video này thống kê các sản phẩm điện ảnh và truyền hình quan trọng của Kimberley Anne Woltemas trong hai mươi năm qua, cũng như các lễ trao giải lớn nhỏ, các chương trình gameshow và những show thời trang có sự góp mặt của bà....... Cả đoạn video đều tập trung vào những thay đổi về ngoại hình và trạng thái của bà ấy.

Xem video có thể thấy rõ từ hai mươi năm trước, cũng chính là thời điểm Kimberley Anne Woltemas mới ngoài bốn mươi, ngược lại không có được trạng thái tốt như bây giờ, khi đã 62 tuổi, mà so về nhan sắc hay tinh thần đều đã ở phía bên kia sườn dốc.

Cơ mặt và những nếp nhăn lộ rõ dưới ống kính, dễ dàng để người ta đoán biết được tuổi thật của bà ấy.

Điều thần kỳ chính là, khi bà ấy lần nữa quay trở lại màn ảnh vào năm 45 tuổi, trạng thái cơ thể có thể gọi là "Cãi lão hoàn đồng".

Không còn nhìn thấy cơ mặt chảy xệ, nếp nhăn cũng biến mất, bà ấy như một quả đào căng mọng, tràn đầy sức sống, dù ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng bà ấy đã 45 tuổi.

Thời điểm cùng con gái mình tham dự một show thời trang, khi hai người cùng xuất hiện trong một khung hình, giống như là hai người bạn đồng trang lứa.

Có một bộ phim, trong đó Kimberley Anne Woltemas 45 tuổi diễn trọn vai từ khi 18 tuổi cho đến 50 tuổi, vậy mà khi diễn đến thời điểm 50 tuổi lại thấy không hợp.

"Hai người còn nhớ không?" Orm Kornnaphat nói với Mai Davika và Prim Chanikarn, "Hôm chúng ta họp lớp ấy, có một nhóm ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có nhắc đến một nữ minh tinh càng ngày càng trẻ, đã ngoài 50 rồi mà nhìn vẫn như mới 18, không biết là làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu. Người được nhắc đến lúc đó có lẽ chính là Kimberley Anne Woltemas. Tuổi 50 chắc là ấn tượng Kimberley Anne Woltemas để lại sau bộ phim kia, trên thực tế thì bà ấy đã 62 tuổi."

"Đúng rồi, mình vẫn còn nhớ." Prim Chanikarn khẽ cắn ngón tay, "Kimberley Anne Woltemas thường được mời làm đại sứ cho các thương hiệu mỹ phẩm, lúc mình lướt web hay đọc được huyền thoại không tuổi của bà ấy."

Trong tay Prim Chanikarn có nắm một công ty hoạt động trong ngành giải trí, thế nên cô đã quá quen với những quái chiêu trong ngành này.

Bốn người vây quanh TV, xem một lượt các tác phẩm của Kimberley Anne Woltemas, từ thời kỳ đỉnh cao năm 45 tuổi cho đến những bộ phim gần nhất sau này.

Tác phẩm mới nhất là một bộ phim truyền hình giả tưởng được quay vào năm trước, có vẻ như tinh thần của bà ấy không tốt lắm.

Sau bộ phim giả tưởng này, bà ấy không còn xuất hiện trước công chúng thêm lần nào nữa.

Hè năm trước, bà ấy bị một nhóm người chụp lén, vì thân hình hơi đẫy đà nên bị cư dân mạng chế nhạo rằng không thể giấu được tuổi tác, cái bụng đầy mỡ kia che đậy kiểu gì cũng lòi ra, người không biết còn tưởng bà cô Woltemas 62 tuổi còn mang thai.

Lúc ấy Kimberley Anne Woltemas còn khẩu chiến với cộng đồng mạng, chuyện này còn treo hot search một thời gian.

"Kimberley Anne Woltemas này thật sự rất lạ." Mai Davika nói, "Mọi người xem gameshow này đi, đây là gameshow về du lịch bà ấy tham gia lúc 53 tuổi. Tuy rằng hình ảnh ít nhiều gì cũng qua chỉnh sửa, nhưng ngoại hình của bà ấy đột nhiên quay lại giống thời kỳ đỉnh cao năm 45 tuổi y như đúc. Trong giai đoạn từ 45 tuổi đến 51 tuổi từng bước trượt dốc, đến năm 53 tuổi lại đột nhiên lấy lại phong độ. Cảm giác này giống như là......"

Trong lòng Orm Kornnaphat đã sớm đoán ra, nhân lúc Mai Davika chưa nói cô đã tiếp lời: "Giống như vào thời điểm năm 45 tuổi và 53 tuổi, bà ấy đã thay đổi một cơ thể khác, một cơ thể trẻ trung hơn."

Điều Orm Kornnaphat nói làm mọi người ở đây sởn tóc gáy.

Sau khi cô nhìn về phía Prim Chanikarn, nói thêm một câu khiến mọi người lại càng kinh hãi: "Giống như khi Win Metawin xảy ra chuyện ở Thượng Hải, sau khi bị đưa đi bởi chiếc xe cấp cứu không biết ở đâu ra, dường như Win Metawin đã thay đổi thành người khác. LingLing Kwong cũng vậy, một gương mặt đồng thời xuất hiện ở toà nhà truyền hình trực tiếp lẫn hiện trường bị hại của chị mình, mình tin chắc là có hai người, hai LingLing Kwong."

Những cảnh tượng kinh dị như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng lướt qua tâm trí mọi người khi nghĩ về chuyện đã xảy ra với Win Metawin và Uông Hân Nghi, cùng với đủ thứ tin tức khoa học kỹ thuật đáng sợ thì ai cũng đã có phán đoán riêng cho mình.

Chỉ là chưa ai nói ra, cảm giác như chuyện này cách bọn họ quá xa, quá hoang đường.

Từ nhỏ lớn lên cùng các loại tạp chí khoa học kỹ thuật, luận văn và những báo cáo học thuật, Orm Kornnaphat biết rõ, những con quái vật và thảm họa tương lai được miêu tả trong phim khoa học viễn tưởng thật sự không phải là ảo tưởng.

Ngày càng có nhiều việc bí ẩn xảy ra ở những góc tối mà người bình thường không thể nào nhận thấy, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thế giới trong khi công chúng không hề hay biết.

Sau khi ăn hết mì, Pimchanok bưng chén nước nóng hổi lên, hỏi: "Ý của cô là......"

"Có lẽ cũng giống như mọi người đang nghĩ, có điều tất cả chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ rõ ràng." Orm Kornnaphat nói, "Nhưng làm ra được chuyện này, chắc chắn phải dựa vào công nghệ sinh học rất mạnh mẽ, tôi đang nghĩ đến đối tượng đáng ngờ nhất."

Mai Davika lập tức hiểu ra: "Ý cậu nói là Công ty Sinh học Siam Cement Group?"

"Ừ, mình đã nhờ chú Weir kiểm tra Sinh học Siam Cement Group, khoản đầu tư được nhận từ Sethratanapong thị mỗi năm không khớp với chi phí vận hành và nghiên cứu thuốc chống ung thư, hơn nữa còn chênh lệch rất lớn, hai phần ba số tiền đó không biết đã đi về đâu. Cũng không phải chỉ có mỗi Sethratanapong thị đầu tư vào đây. Mình đoán là có kha khá các quỹ đầu tư đã đổ tiền vào nhưng không được công khai." Orm Kornnaphat nói, "Hơn nữa mình còn nghi ngờ, trong một nam một nữ mà chị mình và LingLing Kwong từng tiếp xúc trước đây, có một người chính là Thanapob Leeratanakajorn, nhà sáng lập của Sinh học Siam Cement Group."

Đầu ngón tay của Prim Chanikarn bị cô cắn đỏ cả lên, nhưng cô lại chẳng thấy đau.

Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào lời nói của Orm Kornnaphat: "Ý cậu là, Sinh học Siam Cement Group này được duy trì bằng nguồn tài chính không lồ, bề ngoài thì lấy việc nghiên cứu thuốc điều trị ung thư để che giấu tai mắt người khác, thực tế thì đang nghiên cứu chế tạo......"

Trong phòng lại lần nữa chìm vào sự im lặng lạ thường.

Tay chân Mai Davika lạnh như muốn đóng băng, vậy mà còn phải đi trấn an mọi người: "Dù cho chuyện lạ lùng thế nào thì bây giờ chúng ta đã có phương hướng, không phải mò mẫm như lúc trước, chẳng phải tốt hơn sao? Ít ra thì bây giờ chúng ta đã biết nên đi theo hướng nào."

Orm Kornnaphat nói với Prim Chanikarn: "Công nghệ WM có thể cũng đã đầu tư vào Sinh học Siam Cement Group. Prim Chanikarn, hiện tại chắc chuyện làm ăn của Prim gia các cậu vẫn có liên hệ chặt chẽ với Win thị, cậu có thể điều tra một vài manh mối không?

Prim Chanikarn: "Để mình thử xem."

"Tốt, cảm ơn cậu."

Mai Davika nói: "Mình sẽ chịu trách nhiệm theo dõi các quản lý cấp cao của Sinh học Siam Cement Group, ghi lại hoạt động hàng ngày của bọn họ, đi đâu gặp ai, chắc hẳn sẽ có lúc hữu dụng."

Pimchanok ăn xong miếng mì cuối cùng, đặt chén sang một bên, nói với Mai Davika: "Cô nên lo lắng đi là vừa, lần trước chỉ điều tra ra ít chuyện vặt vãnh đã suýt chút nữa bị tông chết, lần này không chừng còn động đến long mạch của đối phương, cô có mấy cái mạng để liều đây?"

Mai Davika không tiếp tục đùa giỡn cùng Pimchanok: "Ai muốn đụng đến tôi thì cứ thử xem, dù sao thì chuyện của chị Korn tôi nhất định phải giúp."

Pimchanok: "......"

Orm Kornnaphat có chút xúc động, nắm tay Mai Davika, nói cảm ơn với cô.

"Có gì mà cảm ơn." Mai Davika nói, "Hai chúng ta là quan hệ gì chứ, chuyện của cậu chính là chuyện của mình, đừng nhắc đến hai từ "Cảm ơn" này nữa."

Pimchanok liếc mắt nhìn Mai Davika, không nói nữa.

Nửa đêm, đám người Orm Kornnaphat rời khỏi phòng làm việc của Mai Davika, ai làm việc nấy.

Trước khi đi các cô tạo một group trên WeChat, thống nhất với nhau nếu xảy ra chuyện gì phải thông báo lên group ngay.

Orm Kornnaphat nhắc nhở: "Mình sẽ liên hệ với công ty vệ sĩ âm thầm bảo vệ mọi người, nhưng quan trọng nhất là mọi người phải hết sức cẩn thận, kín đáo điều tra."

Orm Kornnaphat không về nhà mà đến chung cư của LingLing Kwong.

Căn hộ không người, LingLing Kwong không ở đây.

Như dự đoán.

Trên đường lái xe về nhà phải đợi đèn đỏ.

Hôm nay, Orm Kornnaphat cầm điện thoại lên xem không biết bao nhiêu lần, có hàng trăm tin nhắn trong WeChat, nhưng không có cái nào đến từ LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat cảm thấy mình đang dùng hết tốc lực chạy về phía LingLing Kwong, trên đường đi nhặt được không ít mảnh vụn thuộc về quá khứ của nàng.

Chắp nối lại, mới thấy được quá khứ của nàng như vực thẳm không đáy.

Dưới vực thẳm đó lại bị màn đêm phủ kín, Orm Kornnaphat biết, LingLing Kwong chưa bao giờ thoát khỏi bóng tối, nàng vẫn bị nhốt lại dưới đáy bùn lầy.

LingLing Kwong......

Orm Kornnaphat nắm chặt vô lăng.

Quá khứ của chị, rốt cuộc là như thế nào đây?

Khi về đến nhà thì trời đã sáng, nhưng Orm Kornnaphat lại không buồn ngủ, cô ngồi trên sô pha phòng khách kiểm tra thông tin, khi mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, suy nghĩ về LingLing Kwong.

Một con cú đêm khác là CharXiu nhào vào ngực cô, tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống.

Orm Kornnaphat bị nó ép tới suy nghĩ không thông: "Em thật là, mua cho nhiều ổ như vậy không ngủ, lại chỉ muốn ngủ trong lòng chị."

CharXiu như nghe hiểu sự ghét bỏ của cô, chẳng những không đi mà còn phè bụng ra, bộ lông dài xổ tung như một đoá hoa đang nở.

Orm Kornnaphat luôn chiều theo mọi ý muốn của CharXiu, lúc này cô đang dùng tay gãi gãi lên bụng để thoả mãn nó.

CharXiu sẽ gặm tay Orm Kornnaphat nhưng không quá mạnh, chỉ là một dạng chơi đùa với cô, đây là cách họ đã ở bên nhau nhiều năm qua.

Nhưng hôm nay không biết tại sao CharXiu có vẻ hơi kích động, giống như xem ngón tay Orm Kornnaphat là đồ ăn vặt, cắn say sưa, răng nanh tạo ra mấy vết đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat khẽ cau mày nhìn xuống nó.

Bà ngoại mèo này đã gần hai mươi tuổi mà răng cỏ vẫn còn tốt vậy sao?

"Đừng nghịch nữa mèo ngáo, em mà còn cắn chị thì chị sẽ cho em biết tay."

Orm Kornnaphat nâng hai chân trước của nó lên lắc lắc, đem cái bụng yếu ớt nhất của nó chìa ra trước mặt "Kẻ địch".

Móng vuốt và cơ thể của CharXiu đều bị khống chế, quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, không nhúc nhích nữa, bụng của nó cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt Orm Kornnaphat.

Vừa nhìn đến, Orm Kornnaphat đột nhiên phát hiện ra một thứ cực kỳ quái dị.

Ngoại trừ đèn viền ở chân tường, lúc này trong phòng khách có bật một ngọn đèn sàn, dù không quá sáng nhưng cũng có thể soi rõ màu sắc và hoa văn trên bụng CharXiu.

Màu sắc và hoa văn trên bụng CharXiu đã thay đổi.

Orm Kornnaphat nhớ rất rõ, CharXiu là mèo tam thể, trước kia chỉ có một mảng lông màu vàng đen trên bụng, chưa từng thay đổi.

Nhưng bây giờ phần lông vàng đen lại nằm trên đùi, còn bụng nó là một mảng lông trắng toát.

Phần đệm thịt ở chân trái phía trước của CharXiu có một vết đen, nhưng bây giờ đều màu hồng.

Orm Kornnaphat kinh ngạc, lập tức buông CharXiu ra.

CharXiu tiếp đất vững vàng, ngạc nhiên nhìn lại cô.

Sắc mặt Orm Kornnaphat nhanh chóng tái nhợt, da đầu tê dại.

Đây không phải là CharXiu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz