LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 53
Không ngờ Orm Kornnaphat lại ép hỏi chuyện giữa Pong Kornnaphat và LingLing Kwong, Pimchanok sửng sốt giây lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Làm sao tôi biết chuyện giữa cậu ấy và chị cô chứ?"
Orm Kornnaphat tiến tới gần cô, ánh mắt còn sáng hơn mắt sói: "Hôm đó trong lối thoát hiểm ở trung tâm thương mại, mỗi câu mỗi chữ cô nói tôi đều nhớ rõ. Cô nói, việc của LingLing Kwong cô không có tư cách nói thay cho chị ấy, nhưng cô biết chị ấy đi đến được hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Cô còn nói chị ấy có trách nhiệm của mình, cô nói nhiều sẽ chỉ gây thêm trở ngại cho chị ấy."
Pimchanok: "......"
Đây là cái trí nhớ chó má gì vậy, cô ta còn lặp lại y chang.
"Cô có nghĩ rằng nếu không nói cho tôi biết, chị ấy có thể bị mắc kẹt trong tình huống còn nguy hiểm hơn không?"
Orm Kornnaphat cố gắng đè thấp giọng mình, nhưng cái thế giới câm lặng hoang đường này, cùng cảm giác phẫn nộ sắp bức điên cô mất rồi.
Nếu đổi ngược là trước kia, Orm Kornnaphat dám la lối như vậy thì đã sớm bị Pimchanok cho biết đạo lý sức mạnh của nắm đấm rồi.
Nhưng vào giờ phút này, cô hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu.
Tạm thời, cô đang đứng về phía Orm Kornnaphat.
"Nhóc con, cô đừng vội kích động." Pimchanok khuyên nhủ, "Giọng cũng khàn thành như vậy, đừng nói nữa, nghe tôi nói đã."
Orm Kornnaphat hoàn toàn không nhận ra giọng mình khàn đến mức sắp khạc ra máu.
Khi bắt đầu xem video của Dara Suwan, thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ mới uống một chút nước, cũng chưa ăn cơm. Sáng nay, ngay từ lúc vừa mới đặt chân đến thành phố Y cô đã không ngừng bôn ba, thể lực đã sớm bị vắt kiệt.
Bây giờ còn đứng được ở đây hoàn toàn là nhờ ý chí chống đỡ.
"Quả thật tôi vô tình biết được vài chuyện, cũng là vì chuyện đó mà tôi và Tiểu Ling mới lần nữa liên hệ với nhau, hơn nữa còn dần trở thành bạn bè. Đúng, chỉ là bạn bè. Trong suy nghĩ của tôi, cái gọi là bạn thân, là tri kỷ, ít nhất cần phải thật lòng với nhau, không giấu giếm. Tôi rất muốn trở thành tri kỷ của cậu ấy, trở thành người mà cậu ấy có thể chia sẻ tất cả, nhưng tôi cũng biết cậu ấy có chuyện khó xử, cũng như những chuyện không thể nói ra. Thế nên, ngay cả khi tôi lo lắng hay tức giận vì những hành động của cậu ấy thì tôi cũng chưa từng ép buộc cậu ấy nói với tôi bất cứ điều gì. Đó là bí mật của cậu ấy, tôi đã đồng ý sẽ không nói với ai, muốn tuân thủ lời hứa thì tôi không thể để lộ ra một từ nửa chữ. Nếu không thể thực hiện lời hứa của tôi đối với cậu ấy, tôi có còn là người không?"
Orm Kornnaphat yên lặng lắng nghe, nghe xong cô không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: "Dù cho chị ấy bị giam cầm bởi sự hận thù mà cô không biết, cả đời không thể buông xuống, không cách nào có được hạnh phúc, cô cũng muốn tiếp tục giữ lấy lời hứa chó má ấy sao?"
Không thể không nói, Orm Kornnaphat vĩnh viễn luôn có bản lĩnh khiến Pimchanok nổi điên.
Pimchanok nhịn rồi lại nhịn, mới không thật sự nổi sát tâm.
"Tôi hiểu rồi." Orm Kornnaphat không còn gì để nói với cô, mở cửa thoát hiểm, chuẩn bị bỏ đi.
"Orm Kornnaphat." Pimchanok gọi cô lại.
"Hiện tại LingLing Kwong, đối với cô là gì?"
Lúc Pimchanok hỏi câu này, cảm thấy bản thân giống như Táo quân quét sân*, xen vào chuyện của người khác.
(*Táo quân quét sân: thành ngữ chỉ người tọc mạch, nhiều chuyện.)
Nhưng cô bị mắc kẹt ở giữa, cả hai đầu đều khó xử.
Ngoại trừ nói vài câu thật lòng với tâm can bảo bối khiến LingLing Kwong ngày nhớ đêm thương này, thì cô còn có thể làm được gì đây?
Orm Kornnaphat quay đầu lại, một tia sáng từ hành lang chiếu vào, đúng lúc rọi lên khuôn mặt cô, càng làm cho khuôn mặt trẻ trung của cô tăng thêm sự kích động.
"Chị ấy là gì đối với tôi à?" Orm Kornnaphat nghiến răng nói, "Câu trả lời này tôi sẽ tự nói với chị ấy, không phiền cảnh sát Pim lo lắng."
Pimchanok: "......"
Có thể thấy, Orm Kornnaphat hiện tại chính là thùng thuốc nổ, đi đến đâu nổ tan xác pháo đến đó.
Cứ tưởng cô sẽ dùng sức đóng cửa, không ngờ sau khi cô ra ngoài, cánh cửa chỉ bị cô kéo nhẹ, tiếp theo là một tiếng động nhỏ, không khiến Mai Davika ở phòng bệnh đối diện bị doạ mất hồn.
Xem ra tên vô lại này tuy tức giận những vẫn còn lý trí.
Nhưng thật ra Pimchanok lại sắp mất đi lý trí.
Orm Kornnaphat bước đến cửa sổ nhỏ cuối hành lang, nhìn vào màn đêm u ám, không biết cất giấu trong đó bao nhiêu thứ bẩn thỉu, tay nắm chặt điện thoại.
Trên màn hình di động là đoạn đối thoại WeChat giữa cô và LingLing Kwong.
Cô ngắm đi ngắm lại chân dung LingLing Kwong, đọc lại từng dòng tin quan tâm hỏi han mà LingLing Kwong gửi cho cô.
Làm thế nào mà LingLing Kwong có thể chịu đựng những chuyện này?
Tại sao LingLing Kwong lại muốn chịu đựng mọi chuyện như vậy chứ?
Chị hai đối xử với chị như vậy mà chị vẫn đeo chiếc đồng hồ chị ấy đưa, hoàn thành sự giao phó lúc lâm chung của chị hai, che giấu nhiều chuyện như vậy, một mình phải gánh vác bao nhiêu thứ.
Bất luận người khác đối xử với chị như thế nào, vu khống hãm hại chị ra sao, chị vẫn im lặng bước đi trong cô độc, người đầy thương tích.
LingLing Kwong à......
Orm Kornnaphat gọi tên nàng, giờ phút này, ngay cả việc gọi ra cái tên quen thuộc cũng mang đến cho cô nỗi đau xé lòng.
Trong tay rung lên, có tin nhắn mới, LingLing Kwong giống như nhận ra cảm xúc của cô nên đã gửi tới một tin nhắn WeChat.
【 Chị ăn cơm xong rồi. Nong Orm, đêm nay trời mưa, nhớ về nhà sớm chút nha. 】
Chóp mũi chua xót đẩy nước mắt tràn ra, tầm mắt nhất thời mơ hồ.
Orm Kornnaphat siết chặt di động, khó lòng trả lời ngay lúc này.
Mà người gửi tin nhắn cho cô, đang đứng ở phía sau vách tường phía cầu thang tối, nơi cô không thể nhìn thấy.
LingLing Kwong đứng trong góc khuất này, tình cờ có thể nhìn thấy một phần bóng lưng của Orm Kornnaphat.
Di động hắt sáng lên đôi mắt u buồn của nàng.
Orm Kornnaphat lặng lẽ lấy mu bàn tay lau nước mắt, trả lời LingLing Kwong.
【 Em sẽ về nhanh thôi, chị đừng lo. 】
Điện thoại đang bật chế độ im lặng của LingLing Kwong nhanh chóng nhận được tin này.
Câu trả lời ngoan ngoãn của Orm Kornnaphat làm LingLing Kwong đọc đi đọc lại.
Khi LingLing Kwong đang đọc lại lần thứ ba, Orm Kornnaphat gửi một tin khác.
【 Đau không? 】
Hai chữ này trong nháy mắt rót vào tim LingLing Kwong.
Con thú một mình liếm láp vết thương sẽ không thấy đau, vì nó đã tê dại rồi.
Nhưng một khi có người hỏi đến, miệng vết thương kia sẽ bất chợt nứt toác ra.
Ngón tay LingLing Kwong vuốt ve dòng chữ ngắn ngủi này, cảm nhận sự thấu hiểu không cần nói thành lời.
【 Đầu gối. 】
Vội vàng thêm vào hai chữ để che giấu.
LingLing Kwong bật cười.
【 Không đau. 】
Orm Kornnaphat nhận được hai từ đáp lại, cũng không tìm thấy sự cứu rỗi, cố khống chế nước mắt vẫn đang âm thầm trào ra.
Orm Kornnaphat đứng bên cửa sổ bao lâu, LingLing Kwong ở trong bóng tối cùng cô bấy lâu.
Orm Kornnaphat cố gắng khắc chế tâm tình, sau khi xác nhận mặt mũi mình đã sạch sẽ mới quay lại phòng bệnh của Mai Davika.
Cùng lúc đó, LingLing Kwong nhận được cuộc gọi từ Pimchanok.
......
"Cậu thế nào rồi, thèm ăn gì không? Để mình gọi cơm cho cậu." Lúc Orm Kornnaphat bước vào thì Mai Davika đang nằm trên giường xem di động.
"Đói!" Lúc nói chuyện, ánh mắt Mai Davika cũng không rời màn hình điện thoại, "chị Korn mua gì thì em ăn đó! cảnh sát Pim, chị muốn ăn gì?"
Nghe Mai Davika hỏi, Orm Kornnaphat mới phát hiện Pimchanok đang cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ sau lưng cô.
"Tôi không ăn." Pimchanok cúp điện thoại, sau khi khoá màn hình tức giận liếc Orm Kornnaphat một cái.
Lúc này tâm trạng Orm Kornnaphat đã ổn định, không còn nổi giận đùng đùng như lúc nãy.
Cô không thích Pimchanok, nhưng cũng biết xuất phát điểm của Pimchanok đều là vì lợi ích của LingLing Kwong.
Nhưng cũng giống như cô, không có cách nào thật sự đặt chân vào cuộc sống của LingLing Kwong, cho nên sẽ bị sự lo lắng và cảm giác bất lực hành hạ đến khó chịu.
Về điểm này, Orm Kornnaphat và Pimchanok có thể xem như đồng bệnh tương liên*.
(*Đồng bệnh tương liên: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì sẽ thông cảm cho nhau.)
"Nếu không ăn thì lát nữa cảnh sát Pim nhìn bọn tôi ăn đi." Orm Kornnaphat nhìn di động, đặt cơm.
Pimchanok: "......"
Mai Davika dứt khoát vùi đầu vào gối, còn muốn sống thì đừng để bị cuốn vào chiến trường của hai vị Phật sống này.
Orm Kornnaphat nhanh chóng đặt món, cô rất quen thuộc với bệnh viện tư của nhà mình, có nhà ăn riêng, phục vụ 24 giờ, có thể trực tiếp giao lên phòng bệnh.
Sau mười lăm phút đặt hàng, cơm đã được giao đến.
Pimchanok định đi, Orm Kornnaphat tách đũa, ngoái đầu lại nói: "Có đặt cho cô luôn rồi, tới ăn lót dạ đi, không có độc đâu."
Mai Davika được Orm Kornnaphat đỡ ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, tràn ngập mong đợi nhìn Pimchanok.
Làm Pimchanok nghĩ đến chú phốc sóc mà hồi bé mình từng nuôi.
Chú phốc sóc đó cũng giống thế này, luôn nhìn cô bằng ánh mắt đáng yêu mỗi khi sắp được cô cho ăn.
Khác biệt là, "Phốc sóc" hiện tại có đỉnh đầu xoăn như kẹo bông, đang dùng ánh mắt gọi cô đến ăn.
Pimchanok nói: "Không cần, mấy người ăn đi, tôi không đói."
Nói xong liền bước ra ngoài, để lại không gian cho Orm Kornnaphat và Mai Davika.
Pimchanok đóng cửa lại, Mai Davika thở dài một tiếng, "Đồ cứng đầu, đồ cứng đầu siêu cấp vô địch. Làm gì cũng phải ăn cơm trước, không ăn thì lấy sức đâu mà tức?"
Orm Kornnaphat đưa chiếc đũa đã tách cho Mai Davika, tiện thể ném cho cô một câu: "Hai người đang nói chuyện với nhau à?"
May là Mai Davika còn chưa ăn gì, nếu không thì đã sặc xuống phổi: "Chị Korn à, chị không làm em sợ không chịu nổi à? cảnh sát Pim suốt ngày phùng mang trợn mắt, chỉ hận không thể nhét mình chui lại vào bụng mẹ, còn nói chuyện gì chứ? Với lại, bọn mình đều thẳng thì có gì để nói? Muốn nói thì cũng là cậu nói với chị dâu cũ ấy."
Nhắc đến LingLing Kwong, khoé môi Orm Kornnaphat hơi nhếch lên, có thể thấy cô đang có tâm trạng không tốt.
Orm Kornnaphat nói: "Có lẽ Pimchanok vẫn luôn để mắt đến manh mối Dara Suwan, Dara Suwan vừa chết, cô ấy liền tra được bọn mình ở hiện trường, ngay lập tức gọi điện thoại cho mình."
"Chắc chắn là vậy." Mai Davika uống một ngụm canh sườn heo, "Tuy chị ấy không ở trong tổ chuyên án, nhưng vẫn luôn dò tìm manh mối liên quan đến vụ án của chị cậu. Lúc nãy chị ấy gọi điện thoại cho LingLing Kwong, báo tin Dara Suwan đã chết."
"Cô ta vậy mà không kiêng dè gì."
"Có gì đâu mà kiêng dè, LingLing Kwong không quan tâm đến sống chết của Dara Suwan mới kỳ quái đó, dù sao thì có thể xem như Dara Suwan là nhân chứng duy nhất." Mai Davika gắp một cọng bắp cải xào, liếc nhìn ra cửa để xác nhận nó đã được đóng chặt, hạ giọng hỏi Orm Kornnaphat, "Cậu đã xem USB của Dara Suwan chưa?"
"Ừ, xem xong rồi, mình cũng gọi người bên ngân hàng đến lấy USB để gửi bảo hiểm rồi, không có sự xác nhận của mình thì không ai lấy ra được."
Orm Kornnaphat kể sơ lược nội dung trong USB cho Mai Davika.
Mai Davika nghe xong, cọng bắp cải xào kia dừng lại lưng chừng.
"Mình...... eo, chị cậu và LingLing Kwong có thâm thù đại hận gì hả? Chuyện này......"
Kỳ thật Mai Davika rất đồng tình với suy nghĩ của Dara Suwan, nếu ai đối xử với cô như vậy, cô cũng sẽ muốn giết người.
Nhưng người đó lại là chị gái của Orm Kornnaphat, Mai Davika không thể nói như vậy.
Orm Kornnaphat nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: "Cậu nghĩ thế nào thì cứ nói thẳng đi."
"Dara Suwan nói, thời điểm đi đến kho hàng là vào năm năm trước phải không? Cũng chính là năm thứ hai LingLing Kwong bước vào Sethratanapong gia nhà các cậu. Lúc đó quan hệ giữa chị ấy và chị cậu không phải vẫn đang tốt đẹp sao?"
"Đúng vậy, trong trí nhớ của mình thì quan hệ hai người luôn rất tốt. Tuy là trước mặt mình không có những hành động thân mật, nhưng luôn sóng bước bên nhau, cùng nhau làm việc ở Tập đoàn, cùng nhau tham dự các sự kiện. Mình còn thường xuyên nhìn thấy ảnh chụp chung của họ trong những dịp hội họp bạn bè mà chị hai đưa LingLing Kwong đi cùng. Cũng là nhờ vậy mình mới biết, thì ra LingLing Kwong không phải là cô nhi, mà là con gái của Tập đoàn Kwong thị."
"Có nghĩa là, khi LingLing Kwong mới tới Sethratanapong gia, tưởng rằng hai người có quan hệ thân mật nhưng thật ra, dưới đó che giấu những bất hoà người khác không biết. Kết hợp với chuyện cậu nói lúc trước, LingLing Kwong ngủ trong phòng ngủ nhỏ không có cửa sổ, nằm tít trong phòng để quần áo, vậy thì có thể họ đang giả vờ yêu nhau. Quay ngược trở lại, tại sao chị cậu lại muốn đưa LingLing Kwong về Sethratanapong gia? Nếu chị ấy đối xử với LingLing Kwong như vậy, tại sao LingLing Kwong lại không đi? Là bởi vì người của Kwong gia đang tìm kiếm chị ấy, mà chị cậu có thể bảo vệ chị ấy sao?"
Orm Kornnaphat lắc đầu: "LingLing Kwong có khuynh hướng tự hoại rất nghiêm trọng, chưa chắc vì muốn nhận được sự che chở mà ép dạ cầu toàn."
"Vậy......"
Orm Kornnaphat gắp một viên đậu phộng: "Mình cảm thấy giữa chị mình và LingLing Kwong hẳn là có giao dịch."
Đây là khả năng lớn nhất.
LingLing Kwong bị ràng buộc bởi giao dịch này, mới có thể sau khi bị vũ nhục mà vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh chị hai.
Nếu là giao dịch, thì phải nhằm đạt được mục đích nào đó.
Nếu tiếp tục điều tra thì có thể biết được mục đích của chị gái cô, Orm Kornnaphat hiểu chị của mình, chị cô là một người có tham vọng, nếu chị ấy muốn những thứ như quyền lực, địa vị, tiền tài...... cũng không có gì ngạc nhiên.
Khó đoán chính là LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat sẽ không tự luyến đến mức nghĩ LingLing Kwong ở lại Sethratanapong gia là vì cô.
Cũng có thể là một khả năng, nhưng lý do này quá yếu ớt.
Còn có những lý do khác.
Trong thực đơn những món mình thích còn không có của LingLing Kwong, thì có thể suy đoán được gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz