ZingTruyen.Xyz

LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]

Chương 42

RuyiFan

Về đến Thái Lan, quản gia Au lái xe đến đón họ.

LingLing Kwong nói về biệt thự Sethratanapong gia trước để Orm Kornnaphat về nhà.

"Về căn hộ Kwong tiểu thư trước đi." Orm Kornnaphat nói với quản gia Au.

Quản gia Au vừa khởi động xe, sững người tại chỗ hồi lâu sau khi nghe được hai điểm đến.

Ông ta quay đầu, mỉm cười với hai vị tiểu thư ngồi sau —— hai người quyết định trước đi rồi tôi sẽ lái.

"Sao lại muốn đến nhà chị trước?" LingLing Kwong hỏi Orm Kornnaphat, "Từ sân bay về Sethratanapong gia gần hơn mà."

Về Sethratanapong gia trước rồi đến căn hộ rõ ràng là tiện đường hơn nhiều.

Ánh mắt Orm Kornnaphat dời xuống, dừng lại trên cái chân không bình thường của LingLing Kwong.

"Chị cũng không thuê người giúp việc."

"Ừm......"

"Không ai chăm sóc, chân chị còn như vậy, chị muốn sống sao đây?"

Ý của Orm Kornnaphat là không những muốn đưa nàng về nhà trước, còn định ở lại chăm sóc nàng.

"Không sao, chị tự mình làm được hết." LingLing Kwong nói một cách chắc chắn, "Có một chân thì chỉ bất tiện chút thôi, không phải còn có nạng sao? Chị ở nhà cũng không vận động mạnh, thật sự......"

"Chú Au, lái xe đi, đến căn hộ của Kwong tiểu thư." Orm Kornnaphat không muốn nàng nói thêm, trực tiếp ra chỉ thị.

LingLing Kwong còn định nói gì đó, Orm Kornnaphat đã giành trước:

"Có phải thời gian qua em chăm sóc chị không chu đáo không? Được thôi, em nói Dì Kim qua bên đó, hay là chị muốn thuê y tá có năng lực hơn?"

LingLing Kwong: "......"

Hết cách, LingLing Kwong căn bản nói không lại Orm Kornnaphat, chỉ có thể nghe theo cô.

Hơn nữa...... Việc Orm Kornnaphat chủ động quan tâm là điều nàng thầm khao khát đã lâu, nên khó lòng từ chối được.

Trong khi LingLing Kwong còn đang suy nghĩ, quản gia Au đã nhận được sự xác nhận trong im lặng, nhanh chóng lái xe đến căn hộ của LingLing Kwong.

Đến nơi, Orm Kornnaphat cũng không nhiều lời với LingLing Kwong, trực tiếp dìu nàng lên lầu, xoay người lại nói với quản gia Au:

"Chú Au, giúp tôi xách hết hành lý lên."

"Được rồi!"

Sau khi đưa hành lý lên, quản gia Au liền rời khỏi đó.

Trước kia Orm Kornnaphat từng đến nơi này, LingLing Kwong cũng biết cô đã từng đến.

Căn hộ rất nhỏ gọn so với biệt thự Sethratanapong gia, diện tích cũng không lớn, một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, thêm một phòng để quần áo và phòng làm việc, toàn bộ chỉ có vậy.

Lần trước là Orm Kornnaphat lấy trộm quyền hạn của chị gái, lẻn vào nhà trong khi chủ nhân không hề hay biết.

Khi đó Orm Kornnaphat mang theo tâm lý phẫn nộ muốn vạch trần tất cả, đồng thời cũng ấp ủ quyết tâm làm cho LingLing Kwong rơi xuống vực thẳm khổ đau.

Nhưng bây giờ trở lại đây, lại là vì muốn chăm sóc "Kẻ thù" mà ngày trước mình một lòng một dạ muốn đánh chết.

Orm Kornnaphat một lần nữa đứng giữa hành lang treo đầy những bức tranh sơn dầu và tiêu bản hoá thạch, tâm trạng phức tạp.

LingLing Kwong biết không nên để Orm Kornnaphat đi lên, biết rằng cần phải giữ khoảng cách.

Nhưng khi Orm Kornnaphat kéo nàng lên lầu thì nàng mới nhận ra, một khi mình không nhờ đến chất cồn thì căn bản không có khả năng kháng cự Orm Kornnaphat.

Lúc này Orm Kornnaphat đang đứng trong phòng khách, quan sát từng chi tiết nơi cô sẽ ở lại trong vài ngày tới.

Orm Kornnaphat đặt chân vào cuộc sống của LingLing Kwong, làm nàng lo lắng.

"Uống nước đào không?" LingLing Kwong âm thầm điều chỉnh cảm xúc, tự chống nạng đi đến tủ lạnh lấy ra một lon nước đào.

"Cảm ơn......" Orm Kornnaphat liếc nhìn, vẫn là nhãn hiệu nước đào cô uống từ nhỏ.

Orm Kornnaphat uống nước đào, hỏi nàng: "Sao chị lại thích mảnh vụn hoá thạch vậy?"

Trước kia chỉ biết nàng thích, nhưng chưa bao giờ hỏi nàng tại sao.

LingLing Kwong không ngờ Orm Kornnaphat sẽ có hứng thú với sở thích của nàng.

Căn hộ chung cư này là nơi làm tổ của LingLing Kwong, rất ít người đến.

Mỗi khi Pimchanok đến đều đứng dưới lầu, nàng chưa từng mời cô ấy lên.

Pong Kornnaphat cũng có đến, nhưng chị không quan tâm đến bất cứ thứ gì ở đây, chỉ khi nào cần lấy thứ gì đó hay có công việc cần giải quyết mới ngẫu nhiên ghé qua.

LingLing Kwong không có bạn bè, nàng cũng không nghĩ đến việc kết bạn.

Cho đến nay, đây là lần đầu tiên có người thật sự tiến vào cuộc sống của nàng.

Người này, thế mà lại là Orm Kornnaphat.

"Vì hoá thạch là di vật của sự sống, ghi lại nguồn gốc của sự sống và con đường nó đã đi trong kiếp này." LingLing Kwong chống nạng, đứng bên cạnh Orm Kornnaphat, nhìn mảnh vụn hoá thạch của loài Cúc đá* mà nàng yêu thích nhất, nhịn không được nói thêm một câu với Orm Kornnaphat, "Dù chúng đã tiêu vong bao nhiêu lâu chăng nữa, thì dấu vết từ khi sống đến lúc chết đi đều được thể hiện trong hoá thạch."

(*Cúc đá là tên gọi chỉ một nhóm các loài trong phân lớp Ammonoidea thuộc lớp chân đầu. Các loài động vật thân mềm này có mối quan hệ gần gũi với các loài còn sống (như bạch tuộc, mực ống và mực nang) hơn là các loài Nautiloidea có vỏ như loài còn sống là ốc anh vũ(Nautilus).

Cúc đá là những di chỉ hóa thạch có ý nghĩa quan trọng, tồn tại trong các lớp đá có tuổi xác định trong bảng niên đại địa chất. (Theo Wiki)

Orm Kornnaphat nhìn cách LingLing Kwong chăm chú vào bản hoá thạch kia, như thể lần nữa lại thấy được LingLing Kwong trên bục Chủ tịch được mọi người ngước nhìn, đang giải thích về tương lai của nguồn năng lượng mới thuộc về Sethratanapong thị.

"Chân thật." Trong mắt LingLing Kwong như có ánh sáng, nàng nhìn không chớp mắt, "Điều chị thích ở hoá thạch là cách mà nó ngưng đọng hình dáng chân thật nhất của sự sống."

LingLing Kwong đối với cô dịu dàng ân cần, LingLing Kwong chỉ cần cô nói một câu sẽ chạy đến bên cô, ngẫu nhiên lại dành sự chú ý cho một thứ khác, bị ám ảnh bởi một thứ khác, có chút xa lạ nhưng cũng thật đặc biệt.

Orm Kornnaphat tò mò: "Sao chị chỉ sưu tầm mảnh vụn của hoá thạch mà không phải một bản hoá thạch hoàn chỉnh? Tuy rằng hoá thạch khó bảo tồn, nhưng bây giờ có rất nhiều mô hình được in 3D, thậm chí còn có cả bản mô phỏng, sao chị không chọn những cái đó, không phải lại càng chân thật hơn sao?"

Không ngờ LingLing Kwong lại nói: "Chị chỉ muốn lưu giữ lại dấu vết của sự sống chứ không phải muốn thật sự sở hữu chúng."

Lời nói của LingLing Kwong dường như có một ý nghĩa tượng trưng nào đó, giống như sự ám ảnh của nàng với những mảnh vụn hóa thạch.

Nhưng khi ấy Orm Kornnaphat nghe vào tai, cũng suy ngẫm vài lần, lại không cách nào hoàn toàn hiểu rõ.

Sau tất cả thì những gì LingLing Kwong đã trải qua và những việc nàng phải gánh vác vào lúc này, vượt khỏi suy nghĩ của Orm Kornnaphat quá nhiều.

LingLing Kwong đã đi qua một thế giới mà Orm Kornnaphat chưa bao giờ nghĩ tới, trong tim mang theo nỗi đau mà người bình thường không bao giờ có thể hiểu được.

Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường đơn, LingLing Kwong muốn để cho Orm Kornnaphat, còn mình thì ngủ ở sô pha.

Nếu không phải vì LingLing Kwong lớn hơn thì Orm Kornnaphat đã không ngần ngại chỉ vào trán nàng: "Em tới đây để chăm sóc người bệnh, để chị ngủ sô pha thì ra thể thống gì?"

Orm Kornnaphat tất nhiên không chịu, sau khi nhét LingLing Kwong vào phòng ngủ liền độc chiếm sô pha trong phòng khách, xua đuổi LingLing Kwong nhanh đi ngủ.

LingLing Kwong vốn không có sức như Orm Kornnaphat, lại thêm tay chân bất tiện càng không có cách, không có Orm Kornnaphat hỗ trợ, quả thật khó lòng xuống giường, chỉ có thể tạm thời như vậy.

Hôm sau LingLing Kwong vừa thức dậy, Orm Kornnaphat cũng thức, đến gõ cửa hỏi nàng có muốn xuống giường chưa.

"Em vào được không?" Orm Kornnaphat ở cửa hỏi.

"Ừ......" LingLing Kwong ôm gối trở mình, hồi lâu mới mơ hồ đáp lại.

Không biết có phải vì có Orm Kornnaphat hay không, tối qua LingLing Kwong ngủ rất sâu, thậm chí còn không bị ảnh hưởng của việc lệch múi giờ, thẳng giấc đến hừng đông.

Đối với người luôn mất ngủ như nàng mà nói thì chuyện này vô cùng hiếm thấy.

Rất ít khi nàng tỉnh dậy mà mắt không xót, người không đau. Tối hôm qua nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, còn có một giấc mơ đẹp, êm đềm mà ngủ cho đến sáng nay.

Bởi vì quá thoải mái, lại có chút tham luyến giấc mộng đẹp đẽ, nên khi Orm Kornnaphat bước vào, LingLing Kwong vẫn bị vây trong cơn mơ màng, chỉ hé một mắt.

"Không ngủ ngon à?" Orm Kornnaphat đi đến mép giường, định bế nàng lên.

"Không phải......" LingLing Kwong vốn luôn căng thẳng lúc này nhẹ giọng nói, hơi nặng giọng mũi.

Orm Kornnaphat ôm lấy eo nàng, cảm giác bị ôm lấy khiến LingLing Kwong nhanh chóng tỉnh lại, lập tức tự ngồi dậy: "Chị làm được."

"Đừng cậy mạnh." Orm Kornnaphat không buông nàng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, đỡ nàng đứng lên, "Không phải có em giữ thì tốt hơn sao? Nếu đứng không vững lại té ngã thì biết làm thế nào, xương cốt chị mới lành được một chút, không chịu nổi chuyện như vậy đâu."

LingLing Kwong nằm trong lòng cô không tiện nói thêm gì nữa, cùng Orm Kornnaphat cố gắng đứng lên.

Orm Kornnaphat duỗi tay cầm lấy cây nạng chống bên tường, càng cảm thấy phòng ngủ này nhỏ đến đáng thương.

"Sao không mua căn nhà nào rộng hơn một chút?" Orm Kornnaphat nhìn về phía cửa sổ, cũng không phải cửa sổ sát đất, tầm nhìn không tốt lắm.

"Không cần mua nhà lớn, chị không quen." LingLing Kwong chống nạng đi qua

LingLing Kwong nói làm Orm Kornnaphat nghĩ đến căn phòng nhỏ trong phòng ngủ của chị gái.

Quả thật rất nhỏ.

Không thích nhà to...... Có phải là thói quen được tạo ra khi sống trong căn phòng nhỏ đó không?

Nhưng mà, không phải cha LingLing Kwong là lãnh đạo đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất đó sao?

Cho dù chị ấy rời khỏi gia đình không rõ lý do, lưu lạc bên ngoài đã lâu, nhưng có rất nhiều thói quen được tạo thành từ khi còn nhỏ, sao chị ấy lại có thể không quen sống trong một ngôi nhà rộng rãi?

LingLing Kwong tự đi vào bếp, hỏi Orm Kornnaphat: "Sáng nay em muốn ăn gì?"

Orm Kornnaphat đi theo, khuyên nàng trở về: "Chị không nghỉ ngơi không chịu được sao? Em tới đây là để chăm sóc chị, không phải gây thêm phiền phức cho chị. Nói đi, chị muốn ăn gì em sẽ làm. Nếu chị thật sự muốn vận động thì đi đánh răng rửa mặt đi, chờ em làm xong thì chị có thể ăn luôn."

LingLing Kwong còn muốn nói thêm gì nữa thì Orm Kornnaphat đã đứng dậy, 1m75 so với LingLing Kwong 1m68 cao hơn một chút, mặc dù có chút thiệt thòi về tuổi tác, nhưng dựa vào sự chênh lệch chiều cao và sức khoẻ, khí thế của Orm Kornnaphat hoàn toàn áp đảo:

"LingLing, chị mà nói nữa là em bế chị ra ngoài liền đó."

LingLing Kwong: "......"

Lập tức bỏ chạy.

Trước kia, Orm Kornnaphat mười ngón không dính nước xuân, không nấu được món gì nên thân.

Cô biết đó là vì mình không tập trung vào việc nấu ăn.

Chỉ cần cô muốn học thứ gì thì sẽ học được rất nhanh.

Buổi sáng cô chuẩn bị điểm tâm cho LingLing Kwong, sau khi ăn xong hỏi nàng muốn làm gì.

Nếu nàng nói muốn đọc sách sẽ đi lấy sách cho nàng, nếu nàng muốn kiểm tra nội dung công việc, cô sẽ chạy đi lấy laptop và máy tính bảng đến.

Sau khi thoả mãn mọi nhu cầu của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat sẽ đến công ty, giải quyết những chuyện cần thiết.

Buổi trưa, cô sẽ quay về nấu cơm cho LingLing Kwong, nếu lỡ về trễ sẽ hỏi nàng muốn ăn gì, sau đó mua cơm trên đường đi.

Bình thường, LingLing Kwong không để ý đến chuyện ăn uống, câu thường nói nhất chính là: "Nong Orm muốn ăn gì thì chị sẽ ăn như vậy."

Orm Kornnaphat ngẫm lại, cũng đúng, dù sao thì khi trợ lý tiểu Mike gửi cho Orm Kornnaphat bảng excel trước kia, có thể thấy tất cả những món ăn yêu thích của LingLing Kwong đều tương tự như Orm Kornnaphat.

"Vậy em mua gà Cung Bảo với phở xào thịt bò được không? Ở nhà hàng Thái Lan dưới lầu ấy."

"Được em." Những khi LingLing Kwong nói chuyện với cô, giọng nàng luôn dịu dàng.

Orm Kornnaphat luôn ngại phiền phức, vậy mà khi đợi đồ ăn ở nhà hàng Thái Lan lại không có chút bực dọc nào, cam tâm tình nguyện đứng chờ ở đó.

Căn hộ của LingLing Kwong rất tiện, gần công ty, qua lại rất nhanh.

Chỉ là, ngoại trừ hơi nhỏ thì còn không có gương. Lục tung cả căn nhà cũng chỉ tìm thấy một chiếc gương nhỏ xíu trong góc phòng vệ sinh, là dạng gương soi mặt.

Thói quen của LingLing Kwong đúng là làm người ta khó lòng hiểu nổi.

Đối với người không thể thiếu gương như Orm Kornnaphat quả thật rất phiền, cô đành phải tự đi mua một cái.

Trong những ngày có Orm Kornnaphat, LingLing Kwong hưởng thụ những giấc ngủ chất lượng cao xưa nay chưa từng có.

Mặc dù một người ở phòng ngủ, một người ở phòng khách, LingLing Kwong vẫn cảm thấy an toàn lạ thường.

Nhưng LingLing Kwong vẫn đau lòng khi thấy Orm Kornnaphat ngủ trên sô pha, nàng đã mời bác sĩ đến giúp mình hồi phục, rất nhanh LingLing Kwong đã có thể tự đi đứng được.

Mặc dù không nỡ, nhưng LingLing Kwong lại càng không muốn Orm Kornnaphat ngủ sô pha.

"Chị không cần chống nạng mà vẫn đi được rồi, em đừng ngủ trên sô pha nữa, về nhà ngủ một giấc thật ngon đi."

Còn tưởng rằng Orm Kornnaphat sẽ như trút được gánh nặng, không ngờ cô lại hơi sững sờ, lộ ra vẻ mất mát không thể che giấu.

"Cũng được." Orm Kornnaphat nói, "Vậy em không quấy rầy nữa."

LingLing Kwong: "......"

Orm Kornnaphat nói đi là đi, LingLing Kwong cũng không có mặt mũi giữ lại.

Sau khi Orm Kornnaphat đi được một tiếng, LingLing Kwong gửi tin nhắn WeChat cho cô, hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Cô trả lời rất nhanh, nhưng chỉ có hai chữ ——

【 Về rồi 】

Khô khốc không có cả dấu chấm câu.

Nong Orm giận à?

LingLing Kwong: "......"

Buồn bã gõ gõ di động vào trán mình.

Cũng tốt, LingLing Kwong ngồi xuống sô pha, gần đây quả thật hơi thân thiết, đây là khát vọng của nàng, nhưng không phải là điều nàng mong muốn.

Trưa nay, không cần phải tranh thủ chạy về căn hộ của LingLing Kwong để nấu cơm cho nàng, Orm Kornnaphat rảnh rỗi nên hẹn Mai Davika, hai người đến nhà hàng Thái Lan ở toà nhà U ăn trưa.

"Cuối cùng cũng thấy cậu sống sót trở về." Mai Davika còn chưa uống ngụm nước nào đã bắt đầu cảm thán, "Trước đó không nói một lời đã bay ra nước ngoài, không thấy cậu thì cũng bình thường, nhưng sao cậu về rồi cũng không thấy bóng dáng vậy hả? Cậu làm gì suốt thời gian qua vậy?"

Orm Kornnaphat đưa ly nước chanh đến trước mặt Mai Davika, ý bảo cô uống nước thông giọng.

Sau khi uống một hơi cạn ly nước, Orm Kornnaphat chậm rãi nói: "LingLing Kwong vì cứu mình nên mới bị thương nặng như vậy, tất nhiên là mình phải chăm sóc chị ấy rồi."

Mai Davika đặt ly xuống, cẩn thận quan sát Orm Kornnaphat.

"Gì đó?"

"Chăm sóc người bệnh chắc là mệt lắm." Mai Davika nói đầy ẩn ý.

Orm Kornnaphat hoàn toàn không thèm để ý, dường như tâm trí cô đã trôi đến nơi nào rồi, không còn ở đây nữa: "Cũng không đến nỗi, dù sao thì chị ấy sống sót qua vụ tai nạn đó cũng đã là quá may mắn rồi, hai tay và chân đều bị thương, mới hôm qua mới có thể bỏ nạng tự đi được."

Mai Davika càng tò mò: "Vậy sao chị Korn của chúng ta lại không có vẻ mệt mỏi chút nào, sắc mặt lại còn hồng hào vậy chứ."

Orm Kornnaphat: "......"

"Cậu và chị dâu của cậu, à không, chị dâu cũ, cả tháng nay sớm chiều kề cận, không xảy ra chuyện gì à?"

Mai Davika dù sao xuất thân cũng là thanh niên ăn dưa chuyên nghiệp, không chuyện gì qua khỏi được mắt cô.

Orm Kornnaphat thành thật: "Không có."

Mai Davika không tin: "Sao có thể, trước đây cậu hận chị ấy như vậy, đừng nói đến chăm sóc, không muốn ăn tươi nuốt sống chị ấy đã là tốt lắm rồi, bây giờ tự nhiên lại còn muốn đi chăm sóc người ta."

Orm Kornnaphat nói với Mai Davika những suy nghĩ của mình, cũng như cách cô nhìn nhận về mọi việc.

Mai Davika nghe xong cũng cảm thấy hợp lý: "Cũng đúng, nếu LingLing Kwong thật sự là hung thủ, tại sao còn muốn giao Sethratanapong thị đã nắm chặt trong tay cho cậu, càng không xả thân cứu kẻ phá hoại như cậu."

"Quan trọng nhất là," Lúc Orm Kornnaphat nói câu này, cô quét mắt nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng: "Sau khi chúng ta biết về vụ tai nạn của Win Metawin, mình ở nước ngoài, cậu ở trong nước nhưng lại cùng lúc gặp tai nạn giao thông, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chắc chắn là do chúng ta đã điều tra tới manh mối nhạy cảm. Lúc đó LingLing Kwong đột nhiên xuất hiện trên con đường mình đi đến đài quan sát, chị ấy nói tới thành phố A công tác nên tiện thể đi gặp mình, là trùng hợp, nhưng cũng quá mức trùng hợp đi."

"Ý cậu là, LingLing Kwong nhận được tin có người gây bất lợi cho cậu nên từ ngàn dặm xa xôi bay đến bảo vệ cậu?"

Hỏi xong câu đó, Mai Davika thật sự cảm động trước tình cảm của LingLing Kwong.

"Cũng không phải hoàn toàn như vậy. "Orm Kornnaphat nói.

Mai Davika: "Hả?"

"Chị ấy có một đứa con gái ở nước ngoài, chị ấy đi thăm con."

"Con gái??"

"Cũng không thể xem là con gái, không phải con ruột của chị ấy."

"Chị Korn ơi chị Korn, chị có thể một lần nói cho xong không? Làm người ta sợ muốn chết hà." Mai Davika uống một ngụm nước của Orm Kornnaphat để kìm nén bàng hoàng.

Orm Kornnaphat: "Là con ruột của chị mình."

Mai Davika suýt chút nữa phun ra.

"Cái gì!? Chị cậu có con khi nào? Sao trước giờ chưa từng nghe cậu nói vậy?"

"Đừng nói là cậu, chính mình còn không biết."

"Vậy...... Đứa nhỏ này bao lớn rồi? Chị cậu và LingLing Kwong sinh à? Không phải chứ, cả hai đều là nữ mà."

"Hơn ba tuổi, là của chị mình và người khác, không liên quan gì đến LingLing Kwong, theo như lời của LingLing Kwong thì chị ấy chỉ thay chị hai mình chăm sóc đứa nhỏ này."

Hai mắt Mai Davika trống rỗng: "Hơn ba tuổi...... Thế giới kẻ có tiền các cậu, quan hệ hỗn loạn hết sức."

Mặc dù là lão tướng ăn dưa, nhưng khi nghe thấy tin tức chấn động như vậy vẫn làm cô khó mà tiêu hoá nổi.

Orm Kornnaphat giơ tay gõ đầu cô một cái: "Bớt vui khi thấy người gặp hoạ đi."

Mai Davika xoa đầu dẩu môi, thưởng thức dư vị quả dưa thơm ngọt này, cảm thán nói: "LingLing Kwong đối với chị cậu đúng là không còn gì để nói, cả hai đều đã chia tay rồi, chị cậu cũng không còn nữa, chị ấy còn đi chăm sóc con của chị cậu? Mà không, không đúng nha, cậu nói đứa bé kia ở thành phố A, cũng không xa cậu bao nhiêu, sao phải gạt cậu? Trước đó cả hai người đều ở Thái Lan, bảo cậu trông nom không phải tiện hơn bọn họ phải bay mười mấy tiếng sao? Hơn nữa quan hệ giữa cậu và chị cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhóc này, không phải sao?"

Sau khi nói xong, Mai Davika lại cảm thấy một điểm đáng ngờ khác: "Cũng không đúng, sao lại để đứa nhỏ ở nước ngoài? Chị cậu không phải luôn ở Thái Lan sao?"

Cô lập tức lấy máy tính bảng ra: "Đúng rồi, mình nhớ không sai mà. Mình đã kiểm tra tất cả hành trình của chị gái cậu trong mấy năm qua, chị ấy đã bay khắp nơi trên thế giới, có thể tìm thấy thời gian dài nhất ở nước ngoài là 34 ngày, ngoài ra, thời gian chị ấy biến mất không thể điều tra được cũng chỉ có 65 ngày. Chị ấy làm gì có thời gian sinh con?"

Đối với lời nói của Mai Davika, Orm Kornnaphat không ngạc nhiên chút nào: "Mình cũng nghĩ đến chuyện này. Đứa bé này có lẽ cũng không phải chị hai mình sinh ra. Nhưng nó lại giống hệt như chị hai mình lúc nhỏ......"

Mai Davika hỏi: "...... Không phải là mang thai hộ chứ?"

Orm Kornnaphat trừng nàng: "Chị mình sẽ không làm chuyện đó, trước đây chị ấy còn tài trợ cho mấy tổ chức phản đối việc mang thai hộ."

"Ừm......" Đầu óc Mai Davika quay cuồng với tốc độ cao: "Vậy thì đứa bé tên Abu Kitty kia không về nước không phải do có bệnh, có lẽ là bởi vì nó không thể lộ diện ở Thái Lan. Không cho cậu biết là bởi vì cậu không thể biết. Có chuyện gì mà cậu không thể biết chứ? Sự tồn tại của Abu Kitty sẽ mang đến hậu quả gì cho cậu?"

Lời của cô khiến cả hai rơi vào trầm tư.

"Mình đã nhờ một người bạn ở nước ngoài kiểm tra hồ sơ khai sinh của đứa bé này." Orm Kornnaphat nhìn những người đang đi dạo trên hành lang dài bên ngoài trung tâm thương mại qua cửa sổ bằng kính sát đất, ánh mắt hơi tối lại, "Mình có cảm giác, đứa bé này cùng cái chết của chị mình cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, dường như những chuyện mới mẻ này, một khi chị mình qua đời thì mình mới có thể biết được."

Xem xét những manh mối có được trước đó, tình cảm giữa LingLing Kwong và chị gái cô có lẽ không giống như người ngoài nhìn thấy, có lẽ ngay từ đầu, tình yêu đó đã là giả.

Vậy thì sao LingLing Kwong còn đeo đồng hồ chị hai tặng? Chỉ là vì lười thay cái khác sao?

Nhưng đồng hồ là vật trang sức tuỳ thân, ai lại muốn đeo món quà từ người mình không thích chứ?

Hơn nữa, chị ấy và chị hai đã chia tay nhau, sao còn phải ngàn dặm xa xôi đi chăm sóc "Con gái" của chị hai?

Orm Kornnaphat đã theo dõi toàn bộ quá trình khi LingLing Kwong ở bên Abu Kitty, nàng luôn chu đáo.

Thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, hết sức dịu dàng.

Không giống như là chịu sự nhờ vả của chị gái cô, cũng không có chút miễn cưỡng nào.

Orm Kornnaphat nghĩ, có lẽ vì trước đó nàng ở chung với Abu Kitty nên sinh ra tình cảm, mới chấp nhận chăm sóc cho con bé khi chị gái cô qua đời.

Quay trở lại việc LingLing Kwong đột nhiên xuất hiện trên đường cao tốc, cứu cô một mạng.

Trước khi Abu Kitty vô tình xuất hiện, LingLing Kwong nói rằng đến thành phố A là để đi công tác, Orm Kornnaphat suy đoán có lẽ không phải nàng đi công tác, mà là đi thăm Abu Kitty.Có lẽ chị hai mất quá đột ngột, Abu Kitty vẫn chưa biết, LingLing Kwong lại quá bận rộn vì công việc, nên trong một thời gian dài không thể gặp Abu Kitty, lần này đến là vì mục đích trấn an Abu Kitty.

Việc nàng xuất hiện trên đoạn đường núi đó, nếu nói là trùng hợp thì Orm Kornnaphat không thể tin được.

Nhất định là LingLing Kwong biết được nội tình nên mới cố ý tới cứu người, mới có thể dùng tốc độ cao và chính xác trên đường núi quanh co như vậy để tông vào chiếc xe đang đuổi theo Orm Kornnaphat.

Những người muốn gây chuyện bất lợi cho Orm Kornnaphat, rõ ràng là không muốn cô biết được chân tướng, nhất định là muốn che đậy sự thật cái chết của chị gái cô, việc này ngược lại đã xác nhận sự bất thường của Win Metawin có liên quan đến việc của chị gái cô.

Đứng ở phía đối lập, LingLing Kwong vì bảo vệ Orm Kornnaphat, ít nhất là trong chuyện sống chết của Orm Kornnaphat, đã xung đột với những người đứng sau hậu trường.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Orm Kornnaphat ghi lại từng suy nghĩ và nghi vấn của mình vào điện thoại.

Lúc ghi chép cô hỏi Mai Davika: "Không phải lần trước cậu nói bị xe đâm làm bong gân đầu gối sao. Bây giờ thế nào?"

"Lành lâu rồi." Mai Davika chỉ nói ba chữ ngắn gọn, lại bắt đầu uống nước.

Orm Kornnaphat lạ lùng ngước mắt nhìn cô.

Orm Kornnaphat đã quá quen thuộc với phong cách của Mai Davika, chuyện nhỏ như con kiến qua miệng cô sẽ thành lỗ đen vũ trụ, thế mà chuyện bị đuổi giết kích thích như vậy lại bị cô dùng một câu đơn giản trả lời cho qua?

Cách nói ngắn gọn này chắc hẳn ẩn chứa điều gì đó.

Orm Kornnaphat đang định hỏi lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Orm Kornnaphat: "Di động cậu đổ chuông kìa."

Mai Davika buồn bực: "Cái này không phải tiếng chuông của mình."

"Âm thanh phát ra từ trong túi xách cậu đó."

Mai Davika mò mẫm trong túi xách, đúng là lại có thêm một chiếc di động lạ, nhưng ảnh người gọi tới thì không lạ chút nào.

Mai Davika bị sốc, lập tức đưa điện thoại cho Orm Kornnaphat khi thấy hai chữ "Tiểu Ling" và ảnh chân dung của nàng.

"Điện thoại của chị dâu cậu nè!"

Orm Kornnaphat liếc mắt nhìn, nghi hoặc nhận điện thoại: "A lô?"

Phía bên kia không phải giọng nói của LingLing Kwong, hung hăng cất tiếng: "Họ Mai kia, cô đang ở đâu? Điện thoại của tôi đang nằm trong túi xách của cô đó."

Orm Kornnaphat vừa nghe, trả điện thoại lại cho Mai Davika, nói: "Quả nhiên là tìm cậu."

Mai Davika cầm nghe một hồi, vội vàng cung kính nói một tràng "Được, được", cuối cùng báo địa chỉ nhà hàng Thái Lan, sau đó cúp máy.

"Ai vậy?" Orm Kornnaphat nghĩ, có thể có ảnh riêng của LingLing Kwong, mùi thuốc súng khi nói chuyện, chẳng lẽ là......

"Pimchanok?"

Nhìn vẻ chột dạ của Mai Davika, cô biết mình đã đoán đúng.

Orm Kornnaphat càng thấy lạ: "Không phải chứ, sao cậu lại phải chột dạ? Di động của Pimchanok làm thế nào mà rơi vào túi cậu vậy?"

Hai người đang nói chuyện, Pimchanok rất nhanh đã chạy đến.

Lúc gọi điện Pimchanok đang hẹn gặp LingLing Kwong ở nhà hàng này, hai ba bước liền đến.

Pimchanok lao vào nhà hàng như một cơn gió, LingLing Kwong theo sau cô, chậm rãi bước vào.

"Trả điện thoại cho tôi." Pimchanok đưa tay về phía Mai Davika.

Mai Davika đưa điện thoại cho cô mà không dám ngẩng đầu.

Orm Kornnaphat: "?"

Cảm giác trạng thái giữa hai người này có chút vi diệu là thế nào đây?

"Nhích qua một chút." Pimchanok cầm di động nhưng không có vẻ muốn đi, vỗ vỗ vai Mai Davika, ý bảo cô ngồi vào trong.

Mai Davika vẫn cúi đầu, xê dịch mông, ngoan ngoãn ngồi tuốt vào trong.

Sau đó Pimchanok ngồi xuống bên cạnh Mai Davika, đối diện Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat: "......"

Đây là muốn cùng ăn cơm sao?

Pimchanok nói: "Tất cả là do đồ quỷ xui xẻo nhà cô hại tôi sáng sớm đã bốc hoả, đói bụng muốn chết."

Nói xong, Pimchanok lấy một ly nước uống.

Mai Davika thấp giọng nhắc nhở: "Đó là...... tôi đã uống rồi."

Pimchanok: "......"

Ặc, dấu môi còn trùng lên nhau.

Orm Kornnaphat ngồi giữa sô pha, LingLing Kwong đứng một bên, cảnh tượng vô cùng xấu hổ.

Khi LingLing Kwong đang muốn chào tạm biệt họ và rời khỏi nhà hàng, Orm Kornnaphat và Mai Davika cùng dùng một tư thế ngẩng đầu lên, cùng một động tác dịch mông, nhường chỗ cho LingLing Kwong.

"...... Cảm ơn."

Vị trí cũng đã trống, LingLing Kwong đành phải ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng diệu kỳ này, Orm Kornnaphat xách Mai Davika đang co rúm lại một góc, hỏi cô: "Mình cứ thấy cậu quái quái thế nào ấy?"

Mai Davika: "Hả? Mình quái chỗ nào chứ? Không có nha, cậu mới lạ đó."

Ánh mắt Orm Kornnaphat chuyển qua lại giữa cô và Pimchanok, nhớ trước đó Mai Davika nói trong điện thoại rằng cô đã được một cảnh sát vô tình đến cứu trong vụ tai nạn kia, lập tức hiểu ra.

"Người cứu cậu là cảnh sát Pim? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz