ZingTruyen.Xyz

LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]

Chương 31

RuyiFan

Mặc dù trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc trong bãi đỗ xe, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trước khi lên lầu để gặp Push Puttichai.

Không tiếp tục những đề tài LingLing Kwong không muốn nhắc đến, có nói nữa cũng chẳng thể cạy mở được miệng của nàng.

Trước khi bước vào văn phòng của Push Puttichai, Orm Kornnaphat lặng lẽ quan sát LingLing Kwong một lúc, sau đó kéo nàng vào Restroom.

Nhà vệ sinh trong cao ốc STAR không khác mấy so với S.K, có một phòng thay đồ đặc biệt, đang là giờ làm việc nên trong căn phòng rộng rãi sáng sủa này không có ai, chỉ có mùi thơm thoang thoảng và tiếng nhạc du dương.

LingLing Kwong còn tưởng rằng cô muốn hỏi đến việc của Pong Kornnaphat, ngay khi nàng định nói thì Orm Kornnaphat đã mở lời trước: "Chị có cần trang điểm lại không?"

"Trang điểm? Không cần."

Hầu hết thời gian, nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản.

Nàng không thích nhìn lâu vào gương mặt của mình, vậy nên không biết nhiều về trang điểm, và cũng không muốn biết.

Orm Kornnaphat biết kĩ thuật trang điểm của LingLing Kwong rất bình thường, nhưng gương mặt này thật xứng đáng là "Ân sủng của tạo hoá", có thể không cần trang điểm mà vẫn tôn lên khung xương và đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến kinh ngạc. Khí chất lạnh lùng và cảm giác xa cách càng khiến nàng toả ra phong thái xuất chúng.

Orm Kornnaphat nhếch khoé môi, giọng rất thấp, tựa như đang nói với chính mình: "Người có nhan sắc bẩm sinh đúng là không cần để ý gì."

LingLing Kwong: "Hả?"

Cô lấy túi đồ trang điểm từ trong túi xách ra: "Vừa rồi lớp trang điểm của chị bị em động vào. Em giúp chị chỉnh lại nha? Nếu không, chút nữa Push Puttichai sẽ cảm thấy Sethratanapong thị chúng ta thiếu tôn trọng họ.

LingLing Kwong còn định nói gì đó, ngón tay Orm Kornnaphat đã đặt lên cằm nàng: "Yên tâm, đây toàn là hàng mới, em còn chưa dùng."

LingLing Kwong không nói nữa.

Orm Kornnaphat vỗ nhẹ bông phấn lên mặt nàng, có vẻ như đã đánh đúng số màu, làn da vốn đã tinh tế của LingLing Kwong càng thêm mịn màng dưới ánh đèn của phòng trang điểm.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, LingLing Kwong không ngừng đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Khi đảo mắt, khuôn mặt cũng vô thức xoay theo.

Vừa động đậy, Orm Kornnaphat liền nâng cằm nàng: "Đừng nhúc nhích."

"Ừm......" LingLing Kwong thẳng lưng, trong lòng thở dài.

Cùng với ngữ điệu này, Orm Kornnaphat nhận thấy LingLing Kwong vừa thoáng run rẩy ở một biên độ rất nhỏ, cuối cùng cũng kiềm chế được sự căng thẳng.

Nhớ tới đêm ở Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan, đầu lưỡi LingLing Kwong có mùi trái cây xen lẫn vị rượu, nên trước khi đến đó, có lẽ LingLing Kwong đã uống rượu rồi.

Tuy rằng không biết uống nhiều hay ít, nhưng Orm Kornnaphat biết rõ tửu lượng của LingLing Kwong kém đến mức nào.

Làm loại chuyện đó, còn cần mượn rượu lấy thêm can đảm sao?

Khi ấy nàng cường thế là vậy, cùng người ngoan ngoãn bị Orm Kornnaphat ấn xuống ghế trang điểm này, giống như hai người khác nhau.

Mà LingLing Kwong của hiện tại, mới là LingLing Kwong cô quen thuộc.

"Miệng, mở ra một chút."

LingLing Kwong không ngờ Orm Kornnaphat sẽ nói như vậy, vừa di chuyển ánh mắt liền phát hiện Orm Kornnaphat lại gần mình hơn một chút, đang dùng ánh mắt của người trưởng thành nhìn mình, điều trước nay chưa từng có.

Tấm lưng vừa thả lỏng bất chợt cứng ngắc, LingLing Kwong bị ánh mắt Orm Kornnaphat khóa chặt.

Lòng chua xót, đồng thời dâng lên một nỗi niềm không sao kiềm chế được.

Nàng co vai lại, hắt hơi một cái.

Orm Kornnaphat nhướng mày: "Làm sao vậy? May mà em rút tay lại kịp, nếu không thì tô son lên mặt rồi. Hé miệng ra tiếp đi."

Bản năng nghe theo lời Orm Kornnaphat, khẽ mở đôi môi ra.

Orm Kornnaphat thấy ánh mắt nàng tối lại, tai đỏ bừng, lòng cô bất chợt dâng lên xúc cảm khó diễn tả thành lời.

Orm Kornnaphat cố chịu đựng cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng khô rát, chỉ tô một lớp son mỏng trên môi LingLing Kwong.

Sắc đỏ lá phong phủ lên viền môi LingLing Kwong một đường nét mềm mại tự nhiên không dễ nhìn thấy, giúp dưỡng ẩm môi, đồng thời làm màu môi sâu và tinh tế hơn.

Orm Kornnaphat dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau son trên môi LingLing Kwong, làm mờ đường viền, tạo thành hiệu ứng tự trộn mềm mại.

LingLing Kwong đã không còn biết nên nhìn đi đâu cho phải, thế nên nhắm tịt mắt lại.

Nhưng không ngờ, cắt đứt tầm nhìn lại càng khiến xúc giác trở nên nhạy cảm hơn.

Khi đầu ngón tay Orm Kornnaphat chạm lên cánh môi của nàng, sự tiếp xúc này đối với nàng vô cùng xa lạ, gần như trốn tránh theo bản năng.

Nhưng cằm vẫn còn bị Orm Kornnaphat giữ lại, Orm Kornnaphat bóp nhẹ cằm nàng, cố định gương mặt.

"Đừng trốn mà." Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói, "Nếu còn động đậy nữa thì phải mất công làm lại đó."

Orm Kornnaphat tô son cho LingLing Kwong, vô tình nhìn thấy vết thương rất mới trên môi nàng, sững sờ.

Orm Kornnaphat nhíu mày, hỏi: "Tự chị cắn rách phải không?"

Đây là vết thương vừa nãy LingLing Kwong gây ra trong bãi đỗ xe do không kiềm chế được cảm xúc, nhìn qua có vẻ khá nặng.

Nhưng đối với nàng chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể, nên chỉ "Ừm" một tiếng.

"Có đau không?" Để xem mức độ nghiêm trọng của miệng vết thương, Orm Kornnaphat dùng son môi nhẹ nhàng đẩy môi dưới LingLing Kwong xuống, "Nhìn xem, chảy máu rồi."

"Không đau......" LingLing Kwong cảm giác thỏi son kia giống như một bộ phận trên cơ thể Orm Kornnaphat, không ngừng chạm vào môi nàng, làm lòng nàng xao động, làm cho thứ cảm xúc nhức nhối vất vả lắm nàng mới áp chế được lại đang manh nha trỗi dậy.

Không thể tiếp tục như thế này được nữa, LingLing Kwong đành phải nâng tay lên, nắm lấy góc áo Orm Kornnaphat, kéo kéo xuống, hỏi: "Trang điểm có lâu không?"

Orm Kornnaphat thở ra một tiếng mang theo ý cười.

Đây là chị ấy đang làm nũng với mình sao?

"Không lâu lắm đâu, sắp xong rồi, chị kiên nhẫn thêm một chút."

Gương mặt LingLing Kwong nằm trong tay Orm Kornnaphat, để cô tuỳ ý trang điểm, đến khi Orm Kornnaphat nói "Được rồi" và rời tay khỏi cằm cô, rốt cuộc LingLing Kwong cũng mở mắt ra.

Thấy LingLing Kwong chuẩn bị rời đi khi chưa liếc nhìn vào gương lấy một lần, Orm Kornnaphat tò mò: "Chị không xem thử à?"

LingLing Kwong nói: "Em trang điểm nhất định rất đẹp, không cần xem."

Orm Kornnaphat: "......"

Trước kia, khi Orm Kornnaphat và LingLing Kwong còn ở chung nhà, Orm Kornnaphat mải mê học hành, kết bạn, nghịch ngợm, phần lớn thời gian chỉ hưởng thụ sự yêu chiều của chị gái và LingLing Kwong, giai đoạn thiếu niên, cô rất ít khi để ý tới người lớn trong nhà.

Đến hôm nay, khi Orm Kornnaphat tạm dừng tất cả những việc khác, hướng sự chú ý trở lại gia đình cô đang sống, mới phát hiện ra nhiều chi tiết mà trước đây mình không để ý đến.

Có thể chị gái cô không phải là người chị hoàn hảo như cô tưởng tượng, và LingLing Kwong cũng có nhiều thói quen và hành động khiến cô khó hiểu.

Sau khi trang điểm, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đi theo thư ký của Push Puttichai, đến văn phòng ông ấy.

Push Puttichai gần năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, trông rất khỏe khoắn, không mặc vest cổ lỗ như LingLing Kwong mà mặc một chiếc áo len màu xám nhạt. Thấy họ bước vào, không hề tỏ ra kiêu căng, lập tức bước tới bắt tay.

Khi bắt tay Orm Kornnaphat, vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc và trang trọng, Orm Kornnaphat lập tức hiểu ra, đây là vì ông ấy đang thương tiếc chị gái mình.

Sau đó, để làm sinh động không khí, ông còn đặc biệt khen ngợi cách trang điểm của LingLing Kwong: "Thật không ngờ, đã nhìn thấy Kwong tiểu thư nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô trang điểm lộng lẫy như vậy. Ai nha, cũng không phải lộng lẫy, nói đúng hơn là phù hợp, là do trước đây trang điểm quá nhạt. Nhờ tiểu Korn tổng gợi ý sao? Nhìn khí sắc cô tốt hơn rất nhiều."

Không biết là do khả năng quan sát xuất chúng của Push Puttichai, hay do ông ta "chó ngáp phải ruồi", LingLing Kwong cười cười không được tự nhiên cho lắm, sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề.

Đúng như Orm Kornnaphat nghĩ, LingLing Kwong đến tìm Push Puttichai là vì Quỹ đạo Mặt trăng.

Khi hai người trò chuyện, ánh mắt Push Puttichai thỉnh thoảng sẽ rơi trên người Orm Kornnaphat.

Với thân phận của Push Puttichai, không thể nào không biết chuyện đã xảy ra giữa Orm Kornnaphat và LingLing Kwong lúc trước, đương nhiên ông ta cũng biết, việc hạch toán ba tuyến đường mà LingLing Kwong mua được không tránh khỏi có liên quan đến Orm Kornnaphat.

Đó không phải là chuyện hôm nay LingLing Kwong đến nói cùng ông ta hay sao?

Tại sao tiểu Korn tổng cũng tới đây?

Push Puttichai ngập ngừng thăm dò vài lần, LingLing Kwong cũng không giấu diếm, thoải mái nói với ông ta sự thật —— sau này Orm Kornnaphat sẽ tiếp nhận Tập đoàn Sethratanapong thị.

Push Puttichai nghe được tin này, đôi lông mày đã nhướng thật lâu bây giờ mới buông xuống.

"Gần đây Tập đoàn Sethratanapong thị có nhiều biến động thật." Push Puttichai thở dài một tiếng, nhìn LingLing Kwong nói, "Trong quá trình bàn giao cũ — mới chắc chắn sẽ nảy sinh chút mâu thuẫn, có khó khăn gì cứ việc mở miệng, STAR và Sethratanapong thị là sống dựa vào nhau, cùng nhau phát triển, tính ra đều là người một nhà."

Push Puttichai cười híp mắt khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hồ ly tinh trong phim hoạt hình.

Sau đó ông ta bồi thêm một câu: "Có điều, chúng ta vẫn là nên nói về Quỹ đạo Mặt trăng."

......

Bữa trưa là do Push Puttichai mời, mời LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đến nhà hàng trên tầng cao nhất của cao ốc, vừa thưởng thức trời xanh mây trắng, vừa bàn chuyện giá cả của Quỹ đạo Mặt trăng.

Rời khỏi cao ốc của Tập đoàn STAR, ngồi vào xe, Orm Kornnaphat nhanh chóng nói: "Push Puttichai nhân lúc cháy nhà nhảy vào hôi của à? Báo cái giá ở trên trời."

E là không có ai hiểu về giá cả của Quỹ đạo hơn Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong bóp sống mũi, dựa vào ghế xe, trong suốt cuộc thảo luận với Push Puttichai vừa rồi, LingLing Kwong tập trung toàn lực chú ý, vừa cố gắng lấy được giá tốt nhất từ Push Puttichai, vừa muốn giúp Orm Kornnaphat có thể nghe hiểu được trọng điểm.

Thật ra đêm qua nàng cũng ngủ không ngon, sáng dậy đau đầu kinh khủng, sau khi uống thuốc giảm đau ấn xuống được một lúc, bây giờ lại bắt đầu đau.

LingLing Kwong nhắm mắt một lúc, đến khi mở ra, mí mắt chồng lên nhau, đôi mắt hai mí xinh đẹp biến thành nhiều mí, nhìn qua có cảm giác ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ.

LingLing Kwong nói: "Giá cả của ông ấy cũng không phải quá cao, có thể xem như hợp lý."

Orm Kornnaphat im lặng một lúc rồi nói: "Ba quỹ đạo trước đó chị mua được chỉ cần mất ba tháng hạch toán sẽ được giải phóng. Tính toán thì đợi ba tháng nữa sẽ hợp lý hơn."

LingLing Kwong hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"Thế nào?" Orm Kornnaphat bắt gặp ánh mắt của nàng.

"Tôi còn tưởng......"

Orm Kornnaphat nói thẳng: "Ban đầu, em định trì hoãn tiến độ của chị bằng việc chỉnh sửa giá trị chuẩn của Quỹ đạo Mặt trăng trong ba tháng, khi hết thời gian xét duyệt, em sẽ xin hạch toán thêm ba tháng nữa. Nửa năm, đó là thời gian đủ khiến chị khốn đốn, dù cho chị có dùng hết nguồn lực của Tập đoàn để cứu vãn tình hình thì Hội đồng quản trị cũng sẽ tìm đến chị gây phiền phức."

LingLing Kwong nghe xong cũng không tức giận mà lại có chút nhẹ nhõm: "Là tôi quá coi thường em, tưởng rằng em vẫn là học sinh trong tháp ngà, không biết nhiều về việc cạnh tranh trên thương trường, không ngờ em vừa ra tay đã khiến cho tôi ngã đau. Đến bây giờ tôi vẫn đang bận ngược bận xuôi vì Quỹ đạo Mặt trăng đây."

"Cũng vì chị không đề phòng em nên em mới thành công, nếu là người khác thì không cách nào sao chép được mống mắt của chị."

Nghĩ đến cảnh LingLing Kwong mất tự chủ khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của Orm Kornnaphat vào đêm hôm đó, cả hai lại chìm vào im lặng.

Nhưng sự im lặng lần này khác với những lần trước.

Trước đó là mùi thuốc súng nồng nặc trên đầu mỗi câu mỗi chữ, nhưng lần này, sự im lặng mang theo mùi thơm dịu nhẹ của quá trình lên men âm thầm.

LingLing Kwong khó khăn lắm mới có thể lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: "Son môi có vị ngọt."

"Đúng vậy, son của hãng này luôn có vị ngọt."

"Là hương đào." LingLing Kwong nhấp nhẹ môi, nếm nếm, "Tiểu Orm, đúng là em luôn thích những thứ có vị đào."

Nghe xong, Orm Kornnaphat quả thật cảm thấy mình rất thích hương vị của quả đào.

Từ nhỏ cô đã thích uống nước đào, khi mua bất kỳ món đồ nào, chỉ cần có vị đào thì theo bản năng cô sẽ lập tức chọn loại này.

"Khả năng tính nhẩm của em cũng rất nhanh." LingLing Kwong tiếp tục nói, "Nhanh như vậy đã tính được dùng phương án nào có lợi hơn."

Orm Kornnaphat nghe thấy tâm trạng LingLing Kwong có vẻ khá tốt, cười nói: "Đương nhiên, mỗi ngày em đều ăn cơm mà."

Chỉ mới hơn một tháng từ ngày chị gái mất, mà dài hơn cả một năm.

Orm Kornnaphat có cảm giác mình đã rất lâu chưa trò chuyện vui vẻ với LingLing Kwong như vậy.

Đoạn đường về nhà cũng rất đông, tài xế chạy thật chậm.

Không khí ấm áp trong xe khiến LingLing Kwong đang thả lỏng thần kinh bị cơn buồn ngủ ập đến, bất giác chìm vào giấc ngủ.

Vốn dĩ nàng dựa vào lưng ghế mà ngủ, đổ người một cái, không tự chủ nghiêng về phía bờ vai của Orm Kornnaphat.

Một chút sức nặng rơi xuống đầu vai Orm Kornnaphat, khiến cơn buồn ngủ trong cô bay biến, chợt tỉnh táo hẳn.

LingLing Kwong thở đều và chìm vào giấc ngủ sâu, tài xế nhìn thoáng qua phía sau, nói: "Hiếm khi thấy Kwong tổng ngủ gật, trước kia dù có buồn ngủ thế nào thì cô ấy cũng không ngủ trong xe."

Orm Kornnaphat không nói gì, cúi đầu nhìn mái tóc đen dài của LingLing Kwong, có vài sợi rơi trên cổ Orm Kornnaphat, khiến cô ngưa ngứa.

LingLing Kwong không hề đề phòng mình.

Orm Kornnaphat thầm nghĩ, nếu chị ấy là người giết chị hai, sao có thể mất cảnh giác với mình như vậy được?

Lần trước có thể chuốc say chị ấy dễ dàng, lại còn suýt chút nữa bóp chết chị ấy bằng chính đôi tay này, thế mà bây giờ còn dựa vào vai mình, ngủ bình yên đến vậy.

Nhớ tới trước kia luôn là mình ăn vạ nằm trên đùi LingLing Kwong, xem đùi nàng giống như gối đầu, lúc này Orm Kornnaphat không ngủ, cố gắng căng mắt ra, ngồi thẳng, để LingLing Kwong dựa thoải mái thêm một chút......

Trở lại cao ốc S.K, hôm nay vẫn là một ngày bận rộn như cũ.

LingLing Kwong đi họp đến tận bảy giờ tối vẫn chưa về, cả tầng 18 đều tăng ca.

Orm Kornnaphat đi hỏi tiểu Mike, cơm ở nhà hàng nào ngon.

Tiểu Mike và tiểu Bob đang ngồi bên cạnh lập tức hướng dẫn cô cách đi đến nhà hàng nổi tiếng nhất trong bán kính năm km.

Tiểu Bob kích động nói: "Tiểu Korn tổng, cô muốn mời khách sao?"

Orm Kornnaphat nhìn địa điểm đề cử của họ trên điện thoại, nói: "Đúng vậy, tối nay tầng 18 có bao nhiêu người tăng ca?"

Tiểu Bob càng kích động: "Tiểu Korn tổng là muốn mời mọi người ăn tối à?"

Orm Kornnaphat cười ngọt ngào nhìn cô, "Ừm".

Nụ cười này giống như ném một quả lựu đạn vào trong lòng tiểu Bob, làm mặt cô đỏ bừng bừng.

Orm Kornnaphat hỏi: "Mọi người có kiêng ăn gì không?"

Cựu trợ lý của LingLing Kwong — Tiểu Mike âm thầm ghét bỏ tiểu Bob, nói: "Chỉ cần không ăn món cay ở nhà hàng Tứ Xuyên là được."

Orm Kornnaphat sửng sốt: "Sao vậy?"

Hơn phân nửa thời gian trong giai đoạn này cô đều mua thức ăn ở nhà hàng này, ngoại trừ lần đầu tiên không ăn uống ở ngoài, sau đó thì cô đã thử hết một vòng những nhà hàng xung quanh đây, nhưng không cảm thấy ở đâu ăn ngon như nhà hàng Tứ Xuyên kia nên thường xuyên quay lại đó mua.

Tiểu Mike bị hỏi như vậy, chợt nhận ra mình nói nhanh thành ra nói bậy, lập tức nói: "Không có gì."

Orm Kornnaphat thấy cô mất tự nhiên, buông điện thoại truy vấn.

Tiểu Mike bị câu hỏi của Orm Kornnaphat doạ sợ, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Kwong tổng...... chị ấy không thích đồ ăn ở đó, quá nhiều dầu mỡ, lần nào ăn xong cũng sẽ cảm thấy buồn nôn."

Orm Kornnaphat càng thấy kỳ lạ, mỗi lần cô mua đồ ăn Tứ Xuyên mang về, nàng đều ăn sạch.

Hồi tưởng lại cách LingLing Kwong cố gắng ăn cơm mọi lần, lòng Orm Kornnaphat có chút xót xa.

LingLing Kwong vừa trở về sau cuộc họp, đang nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía Orm Kornnaphat, phát hiện Orm Kornnaphat đang dựa đầu vào bàn làm việc của tiểu Mike, nhìn mình.

Sau khi LingLing Kwong nói chuyện xong với người kia, bước về hướng Orm Kornnaphat.

"Chị vào đây đi." Orm Kornnaphat gọi nàng vào văn phòng.

"Em không biết là chị không thích ăn món cay Tứ Xuyên." Orm Kornnaphat nói, "Thật sự em không cố ý mua món chị không thích."

LingLing Kwong còn tưởng rằng cô muốn nói gì, trên đường đi vô cùng nghiêm túc, không ngờ là nói chuyện này.

LingLing Kwong cười nói: "Không sao, thời gian này tôi ăn cũng thành quen rồi, cảm thấy không có gì là không ăn được."

Orm Kornnaphat yên lặng nhìn nàng một lúc, nhớ lại mấy năm nay dường như chưa từng thấy LingLing Kwong từ chối cô bất cứ việc gì.

Bất luận là hỏi LingLing Kwong chuyện gì đi nữa, nàng chỉ nói "Được".

"Vì cái gì chứ?" Orm Kornnaphat giữ lấy vai nàng, "Sao phải làm quen? Chị có thể nói với em là chị không thích mà."

LingLing Kwong sửng sốt trước câu nói của Orm Kornnaphat, đột nhiên, cơn đau vì bị thuỷ tinh cắt vỡ khoang miệng đột ngột nhói lên trong trí nhớ.

Cả lời nói của người kia.

"Tôi cho cô tất cả, mọi thứ trên thế giới này đều là của cô, cô phải nuốt hết vào. Cô thích hay không thì ai thèm quan tâm chứ? Cô không xứng đáng có được bất cứ thứ gì, ở bất kỳ thời điểm nào cũng phải nhớ rõ điều này cho tôi."

Những lời này đã khoá chặt trái tim LingLing Kwong từ xưa đến nay, trở thành mảnh thuỷ tinh xuyên vào miệng nàng, sống mãi trong ký ức, rút không ra, nuốt cũng không trôi.

Mặt LingLing Kwong tái xanh, tránh thoát Orm Kornnaphat.

Cổ tay Orm Kornnaphat bị đau do nàng đột nhiên dùng lực quá sức, không thể giữ được nàng.

LingLing Kwong đẩy cửa phòng làm việc, nhanh chóng biến mất trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz