ZingTruyen.Xyz

LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]

Chương 25

RuyiFan

"Em ở đây làm gì?"

LingLing Kwong đứng ở cửa, hiếm khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn rõ ràng như vậy trong cảm xúc của nàng.

Có lẽ là sau khi tắm xong, nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng chưa kịp mặc quần áo đã vọt chạy vào đây.

Lực chú ý của Orm Kornnaphat khó dời khỏi làn da màu hồng đào do nước nóng và những vệt nước óng ánh còn lưu lại trên xương quai xanh tinh tế của nàng.

"Nếu không phải cô tôi bảo mang hoa quả đến cho chị thì tôi sẽ không vào đây. Nhưng thật ra tôi có chút chuyện muốn hỏi chị." Orm Kornnaphat nhìn quanh, "Đây là chỗ nào vậy? Sao trong phòng ngủ của chị và chị hai lại có một căn phòng thế này? Chị ngủ ở đây?"

LingLing Kwong quay đầu lại, lấy ngẫu nhiên một chiếc áo khoác của Pong Kornnaphat ở trong phòng để quần áo và mặc vào.

Đột nhiên nhìn thấy căn phòng xa lạ, cho dù Orm Kornnaphat bình tĩnh thế nào thì cũng phản ứng chậm nửa nhịp. Vừa rồi, dưới tình thế cấp bách, hiếm khi LingLing Kwong lộ ra cổ tay nhưng cô cũng không có thời gian quan sát.

Hiện giờ đã mặc áo khoác vào, không còn nhìn thấy nữa.

"Ở đây thích hợp để thiền định." LingLing Kwong nhanh chóng xua đi sự hoảng sợ của mình, nói: "Hơn nữa ở đây tôi có thể tĩnh tâm, càng ngủ ngon hơn."

Ngay cả khi LingLing Kwong không chút hoang mang, cũng không lộ ra vẻ gì khác, nhưng mọi việc trước mắt thật sự quá kỳ lạ.

Nếu là lừa con nít thì được, còn Orm Kornnaphat thì không.

Sau khi LingLing Kwong rời khỏi Sethratanapong gia lần trước, Orm Kornnaphat cũng từng đến nhìn qua căn phòng này, muốn tìm kiếm hơi thở của chị gái.

Khi đó cô còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất chị, không để ý đến tiểu tiết.

Kết hợp với những gì nhìn thấy ngày hôm nay, Orm Kornnaphat nhớ lại khi vào phòng ngủ, giường đôi rộng rãi bên ngoài vô cùng ngăn nắp, tựa như cả đêm không có ai nằm lên.

Orm Kornnaphat không bị những lời của nàng làm dao động, hỏi nàng: "Chị và chị tôi ngủ riêng lâu chưa?"

LingLing Kwong đang dùng khăn tắm lau khô tóc, nhưng cũng chỉ lau qua loa, nàng không trả lời cô, đặt khăn xuống rồi đi sấy tóc.

Tiếng máy sấy tuy không quá lớn, cũng đủ để lấp đầy toàn bộ căn phòng yên tĩnh.

Khi tóc LingLing Kwong đã được sấy khô, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Orm Kornnaphat đang cầm album ảnh của Pong Kornnaphat, lật mở từng trang: "Sao ở đây lại không có ảnh chụp của chị? Một tấm cũng không có."

Mái tóc rối tung và xơ xác do không đủ thời gian chăm sóc, khiến cho LingLing Kwong trước nay luôn gọn gàng chỉn chu, vào giờ phút này lại có chút dã tính đáng sợ.

"Tôi đã lấy đi hết khi tôi và chị em chia tay." Một câu trả lời vô cùng đơn giản.

"Sau đó chị còn sắp xếp lại album?" Orm Kornnaphat nói, "Hay là do chị tôi xếp lại? Thế còn album trong phòng thiền kia của chị là thế nào?"

LingLing Kwong trả lời khi giọng nói đã trấn định: "Là tôi làm, tôi đem những tấm mình muốn mang đi để vào cuốn album nhỏ đó. Chuyện này tôi và chị em đã trao đổi với nhau, chị ấy cũng đồng ý cho tôi mang đi. Đáng lẽ tôi phải dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng đó và chuyển chúng đến căn hộ chung cư, nhưng chị em mất quá đột ngột, cộng thêm gần đây tôi cũng bận nhiều việc nên không có thời gian."

Lại là một lời giải thích hợp tình hợp lý khác.

Giống như đồng thời cùng xuất hiện trong camera giám sát tại hiện trường vụ án và phòng truyền hình trực tiếp có hơn 100.000 người theo dõi, chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.

Cũng giống hệt như khi phủ định việc nâng niu đoá hồng trắng kia vì liên quan đến Orm Kornnaphat.

"Những tấm ảnh chị soạn ra trong cuốn album nhỏ cũng chỉ có tôi và chị hai. Ngoài ra cũng chỉ có một tấm ảnh chụp riêng của tôi, không có hình của chị."

LingLing Kwong nghe cô nói xong, cười như một người chị lớn hiền từ: "Tiểu Orm, tôi biết em lại định nói gì. Tôi không phủ nhận tôi rất quan tâm đến em và chị em, bởi vì mạng này của tôi là do hai người cho, chị em cứu tôi về, còn em...... Trong khoảng thời gian tôi hồi phục vết thương, chị em rất bận, là nhờ em luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Khi đó, cảm xúc và sức khoẻ của tôi đều không ổn định, vậy mà em chưa từng ghét bỏ. Ân tình của em, suốt đời này tôi sẽ luôn ghi tạc trong lòng."

LingLing Kwong nói câu này một cách nghiêm túc, Orm Kornnaphat nhìn thấy mắt nàng dần đỏ lên, không kìm được siết mạnh cuốn album trong tay, cắn chặt răng.

"Tôi phải rời khỏi...... Sethratanapong gia, dù chỉ ở bên cạnh hai người trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn muốn lưu lại một chút hồi ức. Bản thân tôi không thích chụp ảnh, nên cũng không rửa ảnh ra, chỉ chọn những tấm của em và chị em. Xin lỗi, vì lúc trước mang những tấm ảnh này đi mà không nói với em, nếu em không đồng ý thì bây giờ tôi sẽ trả lại."

Hơi thở có chút khó khăn, Orm Kornnaphat âm thầm hít sâu một hơi, đặt cuốn album xuống, không trả lời LingLing Kwong mà quay lại nhìn phòng để quần áo:

"Căn phòng này hình như đã có từ rất lâu rồi."

LingLing Kwong nói: "Chị em bị mộng du, mà tôi lại khó ngủ, đôi lúc tôi khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ thì lại bị chị em doạ tỉnh, thế nên mới tạo ra một căn phòng nhỏ nằm trong phòng để quần áo như vậy."

LingLing Kwong luôn có thể giải thích hết sức hợp lý những chuyện vô cùng khó tin như vậy.

Orm Kornnaphat ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ đặt trong góc, đó là nơi trước kia Pong Kornnaphat thường ngồi đọc sách.

"Hôm qua, tôi đọc được tin tức từ một tháng trước, chị tôi bị bắt gặp hẹn hò cùng người khác. Chuyện này ồn ào một thời gian, mọi người đều chửi bới chị ấy, sau đó chị lại ra mặt giải thích, nói trước đó hai người đã chia tay nhưng không công bố ra bên ngoài, nên chị tôi có quyền hẹn hò với bất kỳ ai."

LingLing Kwong không ngạc nhiên khi Orm Kornnaphat biết được tin này.

Chỉ cần search tên "Pong Kornnaphat" trên internet, bỏ qua những tin tức về cái chết đột ngột kia thì có thể sớm tìm thấy nó.

Nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Orm Kornnaphat tự giễu cười: "Tôi không còn hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa chị và chị hai nữa. Rốt cuộc là chị hai phản bội chị trước, hay là chị phản bội chị hai trước đây."

"Không cần phải làm rõ." LingLing Kwong nói, "Đây là chuyện giữa tôi và chị em, không liên quan gì đến em. Em ra ngoài đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

Ánh mắt nóng bỏng và không cam lòng của Orm Kornnaphat dừng lại một lát trên người LingLing Kwong đang chải đầu, sau đó rời đi.

Hôm sau, LingLing Kwong lại rời khỏi biệt thự Sethratanapong gia từ sáng sớm, Orm Kornnaphat thức dậy sớm nhưng vẫn không gặp được LingLing Kwong.

Giúp Dì Kim làm bữa sáng cho cô chú, sau đó lấy chìa khoá xe của chị gái từ chỗ quản gia Au, đích thân chở hai người họ đến nhà ga.

Trước khi cô chú lên xe còn dặn dò, bảo cô phải biết nhìn vào mặt tốt của người khác, đừng gây thù chuốc oán.

Có vẻ như họ vẫn chưa tin vào cảnh mình diễn hôm qua.

"Cô yên tâm." Orm Kornnaphat nói, "Con lớn rồi, tự biết mình đang làm gì."

Tiễn hai người đi, Orm Kornnaphat gọi điện thoại cho Mai Davika, đến phòng làm việc của cô.

Mấy ngày sau đó, Orm Kornnaphat mượn thân phận là thành viên trong tổ dự án của FPIU, nhiều lần liên hệ với Win Metawin, hẹn gặp anh ta.

Nhưng thư ký của anh ta luôn trả lời "Lịch hẹn của Win tiên sinh đã kín, tôi sẽ liên hệ với ngài ngay khi có thời gian".

Orm Kornnaphat và Mai Davika cùng nhau thu thập thông tin của Win Metawin, để xem có thể tìm ra manh mối hữu ích nào không.

Ngày nay, khi Internet phát triển đến mức độ cao thế này, ai có chút tiếng tăm thì đều để lại dấu vết trên mạng.

Orm Kornnaphat và Mai Davika đã xem gần hết các cuộc phỏng vấn có liên quan của Win Metawin, phát hiện ra rằng anh ta có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông khi đang đi công tác ở Thượng Hải.

Lúc xảy ra tai nạn, biển số xe được lấy đi, kiểm tra thì đó đúng là xe của công ty Win Metawin tại chi nhánh Thượng Hải, cùng ngày hôm đó anh ta cũng có mặt trên xe.

Điều kỳ lạ là không tìm thấy tên anh ta trong bất kỳ bệnh viện công nào ở Thượng Hải.

"Những người như anh ta có thể sẽ đến bệnh viện tư để không lộ thân phận." Mai Davika nằm trên sô pha, một chân rũ ra ngoài không chút hình tượng, "Nếu như đến bệnh viện tư, những người như Win Metawin sẽ bảo mật thông tin rất tốt, càng khó tra ra được."

Trong bất kỳ thời điểm nào Orm Kornnaphat cũng có thể duy trì tư thái ưu nhã ngồi trên sô pha, vừa uống cà phê, vừa nhìn máy tính bảng đặt trên đùi:

"Prim Chanikarn nói sau khi anh ta từ Thượng Hải trở về liền trở nên kỳ lạ, có lẽ cậu ấy cũng không biết anh ta đã gặp tai nạn khi ở đó. Những thay đổi của Win Metawin hẳn là có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn. Hơn nữa mình còn phát hiện ra một chuyện...... "

Orm Kornnaphat gọi Mai Davika đến cùng xem: "Cậu nhìn đi, đây là buổi diễn thuyết ở Đại học của Win Metawin vào một năm trước, rất hay, không cần xem bản thảo, tiếng vỗ tay như sấm. Còn đoạn video này nữa, là cuộc phỏng vấn từ nửa năm trước, người dẫn chương trình hỏi rất nhiều câu nhạy cảm nhưng anh ta trả lời rất trơn tru."

"Phải không vậy." Mai Davika nói, "Mở miệng ra là biết ngay tư bản sành sõi."

"Trước khi gặp tai nạn ở Thượng Hải, anh ta xuất hiện trước công chúng rất nhiều lần. Nhưng ba tháng gần đây, rõ ràng tần suất đã giảm đi đáng kể. Theo như mình so sánh thì chỉ bằng một phần ba so với lúc trước. Xem cái này đi, đây là chương trình tài chính anh ta tham dự hai tuần trước, cậu xem thử có gì khác."

Vẻ mặt Win Metawin trong màn hình nghiêm túc và căng thẳng, hoàn toàn không còn vẻ ung dung, hóm hỉnh như khi diễn thuyết ở Đại học trước kia, anh ta chỉ dùng những từ ngắn gọn nhất để trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình."

"Đúng là lạ thật." Mai Davika mở một video khác trên di động, "Cậu nói như vậy thì mình cũng hiểu được vấn đề của anh ta trong video này. Đây là cuộc phỏng vấn xa hơn của cậu một chút, là hai tháng trước. Anh ta nói một lúc lại phải nhìn vào chỗ nào đó, giống như không chắc chắn, sợ mình nói sai."

"Anh ta nhìn chỗ nào?"

Mai Davika tua lại, video thay đổi góc độ, quay sang một vị khách mời khác, đúng lúc chụp được nơi mà tầm mắt Win Metawin hướng đến: "Xem này, anh ta đang nhìn trợ lý của mình."

Orm Kornnaphat và Mai Davika cùng chìm vào suy nghĩ.

"Lạ nhỉ, sao anh ta phải quan tâm đến trợ lý như vậy?"

"Trợ lý này có gì đặc biệt?"

"Người này không có gì." Mai Davika nói, "Mình đã kiểm tra, người trợ lý này đi theo anh ta năm năm, là nam, bình thường đến không thể bình thường hơn, ngoài mối liên hệ trong công việc thì không có quan hệ đặc biệt nào với Win Metawin."

Suy nghĩ của Orm Kornnaphat có chút lộn xộn, cô lướt qua kết quả tìm kiếm liên quan đến Win Metawin trên Internet thì thấy rất nhiều ảnh chụp chung của anh ta và Prim Chanikarn.

Trong ảnh, hai người vô cùng tình cảm, Win Metawin luôn ôm eo Prim Chanikarn, Prim Chanikarn cũng mỉm cười ngả đầu vào vai anh ta.

Đúng là một cặp đôi ngọt ngào.

Những tấm ảnh này đều được chụp trước đó, trong ba tháng gần đây thì không tìm thấy tấm ảnh nào.

......

"Cậu có chị em song sinh à?"

Pimchanok mở miệng hỏi một câu khiến LingLing Kwong hết sức ngạc nhiên.

Pimchanok gần đây luôn cặp kè cùng bạn trai sống ở nước ngoài, hai người lại bởi chuyện kết hôn mà cãi nhau một trận, ai về nhà nấy.

Bạn trai rời đi hai ngày trước, cô hẹn LingLing Kwong ăn cơm vào trưa hôm nay.

Thức ăn còn chưa được dọn lên, Pimchanok đã gấp không chờ nổi, hỏi nàng.

"Không có." LingLing Kwong trả lời, "Sao vậy?"

"Hôm đó mình chặn tên khốn kia ở bãi đỗ xe, cô ta nói nhìn thấy cậu trong camera giám sát tại hiện trường Pong Kornnaphat bị hại. Sao có thể chứ!" Pimchanok nói tiếp sau khi uống một ngụm nước lớn, "Cái hôm Pong Kornnaphat chết, cậu đều ở cùng mình, thời điểm cô ta chết mình còn đưa cậu đến cao ốc phát sóng trực tiếp. Vậy làm sao cậu có thể xuất hiện trong đoạn video đó chứ?"

LingLing Kwong cười cười, không định giải thích.

"Mình thấy Orm Kornnaphat nói rất tự tin, chắc chắn là đã điều tra cậu. Vậy cậu thật sự không có chị em sinh đôi à?"

LingLing Kwong nói: "Thật sự không có. Năm đó...... Anne Thongprasom sinh ở Viện Sức Khỏe Phụ Nữ Và Trẻ Em, tra được rất dễ, chỉ cần kiểm tra hồ sơ sinh."

Pimchanok đã quá quen với việc LingLing Kwong gọi thẳng tên mẹ mình, cũng không còn thấy lạ.

Thật ra trước đó, Pimchanok đã kiểm tra hồ sơ sinh của LingLing Kwong, Anne Thongprasom quả thật chỉ sinh ra một người con gái là nàng.

Cha nàng là Thawat Kwong, lãnh đạo một Tập đoàn sản xuất rất nổi tiếng.

Kwong gia từng là một thế lực lớn trong ngành sản xuất, việc chỉ có một cô con gái cũng không phải chuyện bí mật gì. Mặc dù đang phải tránh hiềm nghi trong vụ án của Pong Kornnaphat nhưng cô vẫn có cách để điều tra một cách hợp pháp.

Pimchanok biết mấy năm nay LingLing Kwong chưa từng trở lại Kwong gia.

Quan hệ của nàng và gia đình là một ẩn số.

"Ừm, mình đã điều tra." Pimchanok thú nhận, "Quả thật, nhà họ Kwong chỉ có một cô con gái...... Mình điều tra cậu, cậu, không giận mình chứ?"

LingLing Kwong lắc đầu, không trả lời, có vẻ như không hứng thú nói chuyện lắm.

Pimchanok hơi lo lắng: "Không phải cũng vì cậu không chịu nói gì với mình sao. Mình vẫn nghĩ chúng ta là bạn thân, sống chết có nhau. Có đôi khi, mình cảm thấy chúng ta rất thân thiết, nhưng đôi khi lại cảm thấy giống như mình như từng quen biết cậu vậy. Tiểu Ling, có chuyện gì không thể nói với mình sao? Không phải chúng ta là bạn thân nhất sao?"

LingLing Kwong cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Pimchanok tính nóng như lửa, lại luôn bị nàng chọc đến mức sắp không biết cách nổi giận.

Pimchanok cũng ăn mấy miếng, sau khi dập tắt ngọn lửa trong lòng, cô dùng hết sự kiên nhẫn của cả quãng đời còn lại nói với ân nhân cứu mạng của mình:

"Nếu cậu thật sự không có chị em sinh đôi, vậy thì người xuất hiện trong đoạn video kia là ai? Có phải là có người giả trang cậu, cố tình làm vậy để hại cậu không?"

LingLing Kwong "Ừm" một tiếng, nói: "Có thể. Pim, sườn xào chua ngọt ở nhà hàng này ngon lắm, không phải là món cậu thích nhất sao? Ăn nhiều một chút."

Pimchanok: "......"

Thôi quên đi, hoàng đế không vội thái giám gấp cái gì chứ, Pimchanok dự định ăn hết đĩa sườn chua ngọt, không chừa một miếng cho LingLing Kwong.

Từ khi quen LingLing Kwong, Pimchanok đã biết LingLing Kwong luôn đi trên một con đường đầy rẫy hiểm nguy.

Cô tận mắt nhìn thấy Pong Kornnaphat đối xử với nàng thế nào, cũng biết LingLing Kwong một mình tồn tại trên thế gian khổ sở ra sao.

Tình yêu đối với nàng, giống như thức ăn trước mặt người lữ hành đói khát, chỉ cần bố thí một chút, đều sẽ làm nàng phát cuồng. Dù cho trong yêu thương đó có chứa dao đi nữa thì nàng cũng vui vẻ chịu đựng.

Cho nên, mặc dù nàng giấu kín mọi chuyện trong lòng, Pimchanok cũng không bao giờ nỡ bỏ mặc nàng.

......

Đưa Pimchanok về nhà, trên đường đi, LingLing Kwong cố tình kể một vài câu chuyện cười thiếu tính hài hước để trấn an Pimchanok.

Sau khi xác nhận rằng Pimchanok đã an toàn vào nhà, LingLing Kwong không lập tức lái xe đi.

Nàng lấy cuốn album ảnh nhỏ mang từ Sethratanapong gia ra, chậm rãi lật xem.

Nhìn tấm ảnh chụp chung của Orm Kornnaphat và Pong Kornnaphat, mặc dù trong ảnh không có nàng, thì nàng vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết khi bức ảnh được chụp, thậm chí còn sống động như thật.

Nghĩ đến niềm hạnh phúc và cảm giác bình yên trọn vẹn khi mình từng có một mái ấm gia đình, LingLing Kwong không khỏi nở nụ cười trên khóe miệng.

- ----------------------------------------------------------------

@Editor: Theo như bình luận của đọc giả ở những chương này thì có lẽ LingLing Kwong là người nhân bản hay robot, và cổ tay cô chính là chỗ sạc. Thương LingLing Kwong ghê. Ủa vậy rồi 'Xuyên không' ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz