LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 22
Về việc hôn, ai cũng có sự phán đoán trước trong đầu trước khi tiến hành thực tế, Orm Kornnaphat cũng không ngoại lệ.
Trong buổi họp báo, Orm Kornnaphat đã lên kế hoạch từ lâu trước khi hôn LingLing Kwong giữa vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.
Cô không quan tâm đến nụ hôn đầu tiên, cũng không bị ám ảnh bởi cái gọi là "Lần đầu tiên", điều cô quan tâm là liệu mình có đạt được mục đích hay không.
Nụ hôn với LingLing Kwong là tập hợp tất cả những gì cô mắt thấy tai nghe cùng tưởng tượng, kèm theo tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc.
Nhưng nó vẫn hoàn toàn khác với nụ hôn của LingLing Kwong.
"Muốn chị dâu dạy em, người trưởng thành hôn môi như thế nào không?"
Hoá ra sự thân mật có thể nồng nàn và ngọt ngào đến thế, như cơn mưa rào bất chợt, khiến đôi môi Orm Kornnaphat bị nghiền chặt đến đau đớn, như thể linh hồn bị LingLing Kwong cắn nuốt.
Nụ hôn của người trưởng thành đánh thức xúc cảm bí ẩn nguyên sơ trong thế giới nội tâm của Orm Kornnaphat.
Khi dòng điện đang chuẩn bị lưu chuyển trong huyết dịch, năm ngón tay của LingLing Kwong xuyên vào tóc cô, khống chế cái đầu đang muốn rút ra khoảng cách, lần nữa kéo về.
Orm Kornnaphat: "......"
Trong khoảnh khắc đó, Orm Kornnaphat hoàn toàn thức tỉnh, trên môi LingLing Kwong truyền đến sự tê dại đau đớn, buông cô ra.
Khi môi hai người tách khỏi nhau, Orm Kornnaphat cau mày lùi lại hai bước.
LingLing Kwong nhấp nhấp đôi môi đau xót, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập khoang miệng.
Môi Orm Kornnaphat cũng vương máu của nàng.
LingLing Kwong liếm liếm miệng vết thương, cười nói: "Sao vậy, làm em sợ à?"
Môi Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong ma sát đỏ lên, son môi lem nhem lại được phủ lên một lớp long lanh.
Cô nhìn trân trối LingLing Kwong bằng ánh mắt có thể giết người.
"Xin lỗi Tiểu Orm, ai bảo em làm hỏng việc tốt của tôi. Vốn dĩ không khí giữa tôi và Ranee tiểu thư đang tốt đẹp lại bị em làm tan nát hết, nụ hôn này xem như bồi thường đi."
Một LingLing Kwong trang điểm xa lạ, ăn mặc gợi cảm không hề quen thuộc, ý cười kỳ quái cùng hành vi phóng túng càng khiến người ta thấy lạ lẫm.
"Chị làm vậy thật nhàm chán." Orm Kornnaphat cắn chặt khớp hàm.
"Ừ...... Nhàm chán." LingLing Kwong nghiền ngẫm lời nói của Orm Kornnaphat, cầm ly rượu Orm Kornnaphat đặt bên bệ cửa sổ lên, một hơi uống cạn.
LingLing Kwong hoàn toàn không bận tâm rằng môi mình đã trùng với dấu môi do Orm Kornnaphat để lại trên mép ly rượu.
"Có lẽ do những năm tháng ở bên cạnh chị hai em quá vất vả, quá áp lực chính mình, nên bây giờ muốn lấy lại một ít để trả thù đi. Thật ra, tôi làm mọi việc khá bí mật đó chứ, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được mấy tin đồn nhảm. Còn nhớ đoạn ghi âm mà em đã phát trong cuộc họp báo không? Tôi có thể có được vị trí hiện tại, có thể một tay nắm giữ Tập đoàn Sethratanapong thị, đúng thật không thể tách khỏi kỹ năng giao tiếp siêu cao của tôi. Vừa rồi em cũng nhận thức được rồi đó. Nhưng cũng chỉ là món khai vị nho nhỏ thôi, em muốn tiếp tục thưởng thức không?"
Tửu lượng của LingLing Kwong rất kém, cả hai người đều biết.
Sau một ly rượu, hai má nàng nổi lên chút ửng hồng.
Nụ hôn cuồng nhiệt không chỉ làm rối tung mái tóc của Orm Kornnaphat, mà còn làm LingLing Kwong hỗn loạn, kết hợp với mùi rượu phảng phất quanh người làm cho ý cười của nàng càng thêm tuỳ ý. Giờ phút này, nàng cầm ly rượu đứng ở nơi ngược sáng, cả khuôn mặt tươi cười bị bóng tối bao trùm, ngũ quan mờ mịt.
LingLing Kwong thản nhiên ném ly rượu, nương theo men say bước đến, dựa vào lòng Orm Kornnaphat.
"Em hỏi tôi, trước đó có tình cảm với em theo chiều hướng kia không. Lời tôi nói là thật, tôi nhìn em trưởng thành, trong mắt tôi em luôn là em gái. Có điều......" Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt Orm Kornnaphat phản chiếu trong đôi mắt mê say của nàng.
Nàng cười khẽ, ngón tay từ từ dịch chuyển lên phía trên cổ Orm Kornnaphat, phác hoạ đường nét của cô.
"Bất tri bất giác em đã lớn lên xinh đẹp như vậy, làm người ta động lòng. Dù sao thì chị em đã chết, tôi không ngại từ giờ phút này bắt đầu, cùng em......"
Orm Kornnaphat đột ngột đẩy nàng ra.
LingLing Kwong lùi về sau, miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Orm Kornnaphat cảm giác mí mắt mình giật giật, nhịp tim cũng ngày càng đập mạnh hơn.
"Màn diễn vô vị hết sức."
Từng chữ như luồn qua kẽ răng Orm Kornnaphat mà thoát ra ngoài, tàn nhẫn đâm thủng sự yên tĩnh.
Sau đó, không biết nghĩ tới chuyện gì, giọng nói của cô lại trầm thêm.
"Chị làm như vậy có thấy vui không?" Cô bồi thêm một câu.
LingLing Kwong vốn dĩ đang thoải mái dựa vào cửa sổ, đắm mình trong men say.
Đột nhiên nghe thấy câu này, nụ cười nhất thời mất tự nhiên.
Sau một hồi bị đùa cợt, dường như Orm Kornnaphat đã rõ ràng điều gì đó.
Sau khi cẩn thận quan sát biểu hiện của LingLing Kwong dưới ánh đèn, cô càng thêm xác định.
"Tôi không thể buông Tập đoàn Sethratanapong thị được." Orm Kornnaphat tạm thời gạt nghi ngờ trong lòng sang một bên, "Tôi nắm chắc phần cổ đông, chị cứ chờ bị tôi quét ra khỏi cửa đi!"
Orm Kornnaphat đi rồi, LingLing Kwong vẫn đứng tại chỗ như cũ.
Hành lang trên tầng hai nhanh chóng trở nên tĩnh lặng sau khi Orm Kornnaphat bỏ đi.
Cũng trở nên lạnh lẽo.
LingLing Kwong tựa như bức tượng đã đứng đây từ hàng ngàn năm trước, không nói cũng không nhúc nhích.
Những gì nàng phải làm tối nay thực ra rất đơn giản.
Bất kể nàng làm gì, Orm Kornnaphat có tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần làm Orm Kornnaphat chán ghét nàng, càng chán ghét càng tốt.
Đương nhiên, sẽ tốt hơn nữa nếu Orm Kornnaphat thấy khó mà lui.
Đáng tiếc, nhìn kết quả hiện tại, Orm Kornnaphat không phải là người dễ dàng bị đẩy lùi như vậy.
Thậm chí còn nhạy bén vạch trần một số việc ngay tại chỗ.
LingLing Kwong biết, Orm Kornnaphat đã tra ra rất nhiều chuyện, bao gồm cả cuộc điện thoại cuối cùng của Pong Kornnaphat, báo cáo khám nghiệm tử thi thật, chắc cô đã biết hết rồi.
Nhưng cô không phải là kẻ ngốc hung hăng, một khi cảnh sát không thể xác nhận được thủ phạm thực sự, cô cũng không bày ra tất cả át chủ bài của mình.
Cô đang tìm kiếm cơ hội, thậm chí đang dần chiếm được ưu thế.
Đối mặt với chị dâu cũ có liên quan đến cái chết của chị gái, trong lòng cô cảm thấy căm hận, điều này thì LingLing Kwong có thể hiểu được.
Chỉ cần Orm Kornnaphat chán ghét nàng, những chuyện sắp lộ ra ngoài kia sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào, cho dù một ngày nào đó chúng thực sự bị bại lộ.
Nàng muốn cắt đứt mọi khả năng có thể gợi ra ảo tưởng của Orm Kornnaphat.
Lẽ ra có thể che đi dấu vết, nhưng biến cố bất ngờ kia đã phá huỷ mọi thứ.
Nàng cho rằng vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng, những vị thần của cõi tịnh độ không ai có thể chạm tới trong lòng nàng, hôm nay bị chính nàng làm ô uế.
Vết thương trên môi nhói đau.
Nàng không thích cảm giác đau, cũng không thích cảm giác hạnh phúc, không thích bất cứ cảm xúc chân thật nào.
Nhưng vết thương này là Orm Kornnaphat để lại cho nàng, nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một niềm vui bệnh hoạn.
......
Orm Kornnaphat xuống lầu, nhưng không đi ngay.
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và tâm trạng của mình, tạm thời quên đi cuộc đối đầu với LingLing Kwong ở lầu hai vừa rồi, nói chuyện với mấy cổ đông lớn của Tập đoàn vừa mới đến.
Các cổ đông lớn này đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, trong lòng biết rõ lợi hại, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, bản lĩnh lớn nhất là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Họ không hứa hẹn với Orm Kornnaphat bất cứ điều gì cho đến khi cô rời đi.
Thật ra, Orm Kornnaphat cũng không cần nhận được gì từ miệng bọn họ, bây giờ cô đã khống chế Quỹ đạo Mặt trăng trong tay, đây là lá bài tốt nhất để mặc cả.
Đến cả việc LingLing Kwong có thể tìm cứu binh như thế nào...... Cô cũng đã có phương hướng.
Orm Kornnaphat lần nữa cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch rồi ép mình rời đi.
"Kwong tiểu thư?"
Cung tiểu thư nhấc váy bước lên lầu hai, thấy LingLing Kwong đang đưa lưng về phía cô, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sao lại đứng đây một mình thế này? Mọi người đều đang chờ cô đó, nói tôi đến xem cô thế nào." Ranee tiểu thư đến sau lưng nàng, ngửi thấy hương thơm trên người nàng, bất giác nhìn về phía eo LingLing Kwong. .
Ranee tiểu thư là con gái của một nhà cung ứng vật liệu hàng không, cong bẩm sinh, khi vừa gặp mặt LingLing Kwong lần đầu tiên đã trúng ngay tiếng sét ái tình, mất hồn mất vía.
Đáng tiếc, khi đó LingLing Kwong và Pong Kornnaphat là cặp đôi được người người ngưỡng mộ, sau khi tiểu thư nhà họ Kwong này hẹn hò cùng người sáng lập Tập đoàn Sethratanapong thị, nàng nhanh chóng hoà nhập vào vòng tròn xã giao lấy Pong Kornnaphat làm trung tâm, cô không có cách nào chen chân vào giữa.
Không ngờ, Pong Kornnaphat chết bất đắc kỳ tử, LingLing Kwong lại bị cô em chồng vừa về nước làm cho sứt đầu mẻ trán, giờ đây đang ráo riết tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ từ khắp nơi.
Đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt lấy LingLing Kwong.
Ranee tiểu thư nơi nơi dò hỏi, biết đêm nay LingLing Kwong tổ chức dạ tiệc ở Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan, cô rất cố gắng để có được thư mời, định thông qua chuyện làm ăn để tiếp cận nàng.
Thế mà lại bị nhị tiểu thư họ Sethratanapong kia phá hoại.
Còn tưởng hai người thật sự hoà hợp, không ngờ Sethratanapong nhị tiểu thư nhanh như vậy đã xuống lầu, sắc mặt không thể nói là đẹp.
Xem ra hai người nói chuyện không vui vẻ gì.
Vẫn còn cơ hội.
Nghĩ tới sự tương tác với nhau trước khi bị nhị tiểu thư Sethratanapong gia cắt ngang, nhìn bờ vai thon gầy xinh đẹp của LingLing Kwong, Ranee tiểu thư nhịn không được bước tới ôm lấy nàng, dán vào người nàng, dùng giọng điệu tán tỉnh nói:
"Kwong tiểu thư có tâm sự à? Có thể nói một chút với tôi không? Tôi có rất nhiều cách để cô quên đi muộn phiền."
Ranee tiểu thư đang máu nóng dâng trào, nhưng đôi tay không an phận đặt bên eo LingLing Kwong chợt bị bóp mạnh.
Ranee tiểu thư: "?"
"Ranee tiểu thư, tôi nhớ là không phát thư mời cho cô."
"??"
LingLing Kwong đẩy tay cô ấy ra, không khí ái muội trước đó hoàn toàn bốc hơi, bị nàng liếc nhìn một cái như thể bị nước đá lạnh dội lên đầu.
"Nếu không có việc gì xin mời đi cho, còn nếu không tôi sẽ gọi người mời cô đi."
"......"
Câu lạc bộ này có tài xế chuyên nghiệp, sau khi Orm Kornnaphat rời khỏi Câu lạc bộ chạy về thành phố, Mai Davika gọi điện thoại cho cô, hỏi cô ở đâu, có muốn cùng nhau ăn cơm tối không, có chuyện cần nói với cô.
Orm Kornnaphat uống một bụng rượu, sinh một bụng tức, nhưng thật ra lại không ăn gì, cô liếm liếm đôi môi bị LingLing Kwong hôn đến phát đau, đến giờ còn chưa hết sưng, hẹn Mai Davika tí nữa gặp.
Một tiếng sau, Orm Kornnaphat lái vào nhà hàng đã hẹn với Mai Davika.
"Cậu đi đâu vậy? Mình nhắn WeChat cho cậu cả đêm cũng không thấy trả lời. Vốn định hẹn cậu ăn cơm chiều, bây giờ thành ăn khuya luôn. Đói chết mình, hôm nay lại còn phải chạy cả ngày nữa chứ. Mình nói với cậu......"
Mai Davika ăn không ngừng nghỉ, vừa ăn vừa nói về chuyện họp lớp, Orm Kornnaphat ngồi đó nhấp một ngụm nước ngọt có gas.
Nói hồi lâu, không thấy Orm Kornnaphat lên tiếng, Mai Davika nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Nghiêm túc như vậy là xảy ra chuyện gì?"
Orm Kornnaphat không trả lời câu hỏi của cô, dùng bốn ngón tay chống cằm, hỏi ngược lại: "Cậu hẹn hò với mấy người bạn trai rồi phải không?"
Mai Davika chớp chớp mắt, nhanh chóng nuốt xuống thức ăn trong miệng, càng thêm nghi hoặc: "Đúng rồi, không phải cậu đều biết hết sao?"
Orm Kornnaphat như lơ đãng nói: "Nhất định cậu là cao thủ hôn môi."
"......" Mai Davika liền buông đũa xuống, "chị Korn quá khen, cao thủ thì không dám nhận. Sao sao, có phải là bây giờ chị Korn muốn học hỏi kinh nghiệm hôn hít không?"
Orm Kornnaphat thông minh từ nhỏ, thân là học bá không gì không hiểu, cho nên chỉ có Mai Davika hướng cô học tập, rất hiếm khi có chiều ngược lại.
Nhưng chuyện hôn này, khi chưa cùng ai thực hành thì trong đầu chỉ có tưởng tượng mông lung, muốn nắm bắt được chi tiết chân thật rất khó.
Giống như cái lần Orm Kornnaphat cưỡng hôn LingLing Kwong, dù có thức khuya làm bài, chuẩn bị đầy đủ thì vẫn lộ nguyên hình.
Tuy nhiên, sau khi ra khỏi Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan, Orm Kornnaphat luôn suy nghĩ về một vấn đề trên suốt đường đi.
LingLing Kwong luôn miệng nói cái gì "Dạy dỗ", lại dạy đau hết cả môi cô......
LingLing Kwong thật sự biết hôn sao?
Mai Davika hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, nhìn Orm Kornnaphat không chỉ có ánh mắt mơ màng mà son môi cũng hơi lấm lem, không chỉ vậy, môi còn hơi sưng, trong lòng "bộp" một tiếng:
"Cậu sẽ không hôn môi cùng chị dâu lần nữa......"
"Chị dâu cũ." Orm Kornnaphat sửa lời.
"......"
Mai Davika thầm mắng trong lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chị dâu cũ thế nào cũng thành bạn gái mới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz