LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 124: Pimchanok x Mai Davika
Vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện trong nhà Mai Davika, Mai Davika biết gì đáp nấy không hề giấu giếm, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo, khiến cho cha mẹ Pim tươi cười suốt buổi, không khác nào được đoàn tụ cùng con gái ruột đã lạc mất hơn hai mươi năm.
Mẹ Pim thấy Mai Davika gầy như vậy, không biết có phải là do cô giống những cô gái khác, nghĩ rằng càng gầy càng đẹp, không quan tâm đến sức khoẻ của mình hay không. Bà xót xa khi nhìn thấy vòng eo nhỏ bé chỉ bằng một vòng tay, đã bắt đầu xem cô như con dâu mà đối đãi, liều mạng gắp thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều một chút.
Mặc dù Mai Davika có vóc người nhỏ nhắn ăn bao nhiêu cũng không béo, nhưng lúc này đã bị mẹ Pim cho ăn đến lưng quần căng chặt, cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ thở ra một hơi thì cúc quần sẽ bung ngay tại chỗ.
Mai Davika không muốn phụ ý tốt của cha mẹ Pimchanok, ăn đến hai mắt xanh lét cũng không ngừng miệng.
"Em." Pimchanok cố gắng khuyên đến lần thứ ba cũng không khuyên được, dứt khoát nắm chặt tay Mai Davika dưới gầm bàn, "Ăn không nổi nữa mà vẫn muốn ăn sao? Dạ dày của mình có chịu nổi hay không bản thân em còn không biết à?"
Trong lời Pimchanok vẫn mang theo sự nóng nảy, nhưng Mai Davika nghe vào tai lại cảm thấy đây là Pimchanok đang lo cho cô chứ không phải hung dữ với cô.
Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với cha mẹ Pimchanok, Mai Davika đã biết cả nhà cô ấy đều là người mạnh miệng mềm lòng, không còn sợ hãi nữa.
Nửa thân trên của Mai Davika ngồi thẳng tắp, vai hơi nghiêng về phía Pimchanok, nhỏ giọng nói: "Đúng là có hơi no, nhưng cô gắp cho em nhiều thức ăn như vậy, em không ăn cũng không tốt. Ăn xong chén này sẽ không ăn nữa, nghe lời chị."
Pimchanok giữ chặt tay Mai Davika trong lòng bàn tay mình, thật sự không biết làm thế nào mà cái bụng be bé ấy lại chứa được nhiều thức ăn đến vậy, cô gắp bớt thức ăn trong chén của Mai Davika sớt vào chén mình.
Người một nhà ăn ăn uống uống, kể những chuyện vui lúc bé của Pimchanok. Cơm nước xong đã hơn chín giờ tối, Mai Davika ăn đến bụng căng trướng, cười phồng cả má, nhưng thật sự vô cùng vui vẻ. Pimchanok đưa cô ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.
Khu vực xung quanh nơi gia đình Pimchanok ở đều là gia đình cảnh sát, dù là ban đêm cũng rất an toàn.
Đêm nay se se lạnh, mây mù bị gió thổi tan, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thăm thẳm, có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng phát ra từ thiên hà lộng lẫy xa xôi vô tận.
Mai Davika ăn mặc hơi mỏng, đẹp thì có đẹp, nhưng lúc này bị gió đêm thổi tới, cơ thể mỏng manh của cô khẽ run rẩy.
Pimchanok đang nắm tay cô lập tức phát hiện ra.
"Quay về thôi, trời lạnh quá. Nhìn em run rẩy, mặt cũng trắng bệch rồi kìa, vậy mà cũng không chịu nói."
Bị Pimchanok "giáo huấn", Mai Davika cũng không cảm thấy sợ, ngoài miệng "Dạ" một tiếng, nhưng bước chân vẫn chậm chạp như cũ, kéo Pimchanok tiếp tục dạo bước trong tiểu khu, không có dấu hiệu muốn trở về.
Pimchanok kéo cô ấy đến trước mặt mình, cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên người cô ấy.
Mai Davika được bao bọc trong hơi ấm của Pimchanok, trong nháy mắt cảm thấy ấm áp.
"Cũng trễ rồi, tối nay em đừng về." Pimchanok trước giờ không nghĩ mình lại dính người như vậy, giống như chỉ cần rời đi một đêm, món đồ quan trọng nào đó sẽ bị Mai Davika lấy đi, không bao giờ tìm lại được nữa."
"Dạ." Chóp mũi Mai Davika cọ vào cằm Pimchanok, hơi ngứa.
Lúc đầu Pimchanok còn siết chặt, để Mai Davika rúc sâu vào người cô hơn.
Sau đó nhận ra, Mai Davika đang âm thầm làm nũng với cô.
Làm Pimchanok nhớ đến chú thỏ mà cô nuôi khi còn bé.
Khi bắt đầu nuôi, thỏ con chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của cô, mỗi lần cô ôm nó vào lòng, nó sẽ điều chỉnh một tư thế thoải mái, nằm trong vòng ôm của Pimchanok quyến luyến không rời, nhìn chăm chú vào Pimchanok, mấp máy mũi làm bộ râu cọ vào cằm của cô, vô cùng đáng yêu.
Mai Davika trong ngực cô lúc này cũng không khác mấy so với thỏ con khi đó.
Pimchanok không nói gì nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười.
Thì ra Mai Davika cũng giống như cô, không nỡ rời nhau.
......
Sau khi về nhà, cùng nhau tắm rửa để xua đi cái lạnh.
Mai Davika mặc áo ngủ của Pimchanok, dù là quần hay áo cũng dài ra một đoạn.
Pimchanok cẩn thận giúp cô cuộn ống quần và ống tay áo để cô di chuyển thuận lợi hơn.
Mai Davika cảm giác từ khi rơi vào tay Pimchanok thì mình không thể tự chăm lo cho bản thân nữa, ngay cả chuyện này cũng bắt bạn gái phải làm thay mình.
"Em tự làm được mà." Mai Davika kháng nghị không kiên quyết lắm.
"Đừng nhúc nhích, để tôi bôi thuốc cho."
Lúc này Mai Davika đã thay bộ trang phục cao cổ của mình và mặc vào áo ngủ cổ tròn, vết sẹo trên cổ có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mỗi ngày sáng tối Mai Davika phải bôi hai lần thuốc, phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể đi phẫu thuật xoá sẹo.
Vừa rồi lúc tắm Pimchanok đã nhìn thấy vết sẹo kinh khủng kia, ký ức lại quay về cái đêm Mai Davika cắn răng chịu đựng sự đau đớn, rồi dần biến thành nỗi xót xa, gặm nhấm cõi lòng Pimchanok.
Đầu ngón tay Pimchanok lấy một ít thuốc mỡ lạnh lẽo, nhẹ nhàng bôi lên vết sẹo của Mai Davika.
Mai Davika không dám nhìn Pimchanok đang gần trong gang tấc, dời ánh mắt xuống.
Tuy đã dời mắt nhưng sau khi không nhìn thấy, khứu giác lại càng thêm nhạy cảm mà bắt giữ mùi hương của người cô thích.
Hơi nóng mang theo mùi muối tắm chậm rãi thấm vào ngũ quan Mai Davika, vây bọc ý thức cô.
Vòng eo bị Pimchanok ôm chặt lấy.
......
Cuối cùng, hai người thật thoả mãn, Mai Davika trực tiếp ngủ thiếp đi, sau khi Pimchanok giúp cô lau rửa sạch sẽ, liền ôm cô đi vào giấc mộng.
Hôm sau, Mai Davika ngủ một giấc đến tận mười giờ sáng, được Pimchanok dùng nụ hôn đánh thức.
"Chào buổi sáng......"
Mai Davika gian nan mở một mắt ra, một tay che mắt, thanh âm mềm nhũn.
"Bé cưng dậy ăn sáng." Pimchanok nhìn Mai Davika mặc bộ đồ ngủ quấn trong chăn bông, như một con thú nhỏ vừa chui ra khỏi lồng, nhịn không được cắn lên cổ cô, nói, "Mẹ tôi bảo tôi tới hỏi em, sáng nay muốn ăn gì."
Mai Davika bị Pimchanok cắn đến da thịt ngứa ngáy, thấy chiếc cổ trắng mịn của Pimchanok gần ngay trước mắt, nhịn không nổi mà cắn trả lại một cái.
Nhớ đến tối qua lại bị Pimchanok ức hiếp quá sức, lần này Mai Davika hạ miệng hơi mạnh.
Cắn đến nghiện, chờ đến khi khôi phục lý trí, Mai Davika phát hiện cổ tay của mình đã bị Pimchanok siết chặt, tình cảnh này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên, cái lần mà cô bị Pimchanok hung hăng vầy vò, động tác của cả hai bây giờ rất giống.
"Đau không?" Mai Davika hỏi Pimchanok, "Có phải em cắn quá mạnh không?"
"Thế này mà em cũng gọi là cắn?" Pimchanok dùng khớp ngón tay miết lên môi cô ấy, "Để tôi xem hàm răng em lớn thế nào mà cắn người lại chẳng đau chút nào vậy?"
Có một cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong nội tâm, tựa như chồng lên một hình ảnh nào đó tối qua.
Đột nhiên từ trong miệng thoát ra một tiếng rên rỉ, Pimchanok nghe thấy, ngay chính bản thân Mai Davika cũng sửng sốt.
......
Sau đó, vì Pim mẹ thận trọng gõ cửa, Pimchanok và Mai Davika mới miễn cưỡng kết thúc hiệp thứ hai.
Một lần nữa mặc lại quần áo xốc xếch, cơm canh tối qua đã tiêu hoá sạch, Mai Davika ngồi vào bàn lại tiếp tục hăng hái chiến đấu.
Pim cha Pim mẹ nhìn Mai Davika nhỏ nhắn ăn cơm quên trời quên đất, trong lòng cảm thấy yên tâm đôi chút.
Sau khi ăn xong, Pimchanok rời đi, Pim cha Pim mẹ cảm thấy thế nào.
Pim mẹ còn sợ tính cách bảo thủ và bướng bỉnh của chồng mình sẽ chướng mắt với việc con gái chọn bạn gái, cố ý nói: "Lúc đầu thì hơi lúng túng, nhưng ông xem tiểu Mai, rất hiểu chuyện, quà cáp vừa nhìn là biết do con bé cẩn thận chọn lựa. Hẳn là con bé rất quan tâm con gái chúng ta."
Pim cha đang đeo kính lão đọc tin trên di động, gật đầu thật sâu, nói: "Tôi cũng thấy vậy, Chanok nên cải tà quy chính từ lâu rồi, tốt lắm."
Pim mẹ nghi hoặc hỏi: "Hả? Cải tà quy chính?"
"Không đúng sao!" Nói đến chuyện này, giọng của Pim cha chợt cao hơn, vỗ điện thoại lên đùi, nói: "Bà cũng không nhìn thử mấy đứa bạn trai mà con bé giao du đi! Đừng nói tặng quà gì cho chúng ta, đã yêu xa còn suốt ngày tìm Chanok cãi nhau, tôi nhìn mà tôi tức! Nếu đã yêu xa thì tự mình về đây, còn bắt con chúng ta từ bỏ sự nghiệp chạy đến nơi khác kết hôn, sao lại có thể mặt dày như vậy chứ?"
Pim mẹ sốc, "Không phải ông khá thích bạn trai của con sao, lâu như vậy cũng không thấy ông tức giận lần nào, cũng không nghe nhắc đến chuyện này. Đây là lần đầu tôi biết ông có ý kiến với chuyện yêu xa đó."
"Lúc ấy không phải Chanok vẫn còn đang hẹn hò sao, tôi lấy đại cục làm trọng nên mới không nói." Lộ cha nói, "Bà nhìn tiểu Mai đi, hiểu biết lễ nghĩa, ăn nói nhỏ nhẹ, bà gắp cho con bé cái gì con bé liền ăn cái đó, hiền lành ngoan ngoãn. Bây giờ tìm người như vậy không dễ đâu."
Pim mẹ: "......"
Thảo nào lão Pim không hài lòng với bạn trai của con gái mình, bà còn đang tưởng tượng dạng con rể nào mới được ông ấy ưa thích.
Được rồi, hoá ra là thế này.
Không thích con rể, nhưng lại thích con dâu......
Được hai ngày nghỉ, ngày hôm qua đến nhà Pimchanok, hôm nay hai người định đến nhà Mai Davika thăm hỏi.
"Ba mẹ em biết chị cứu em, họ cứ luôn miệng nói em đưa chị về nhà ăn cơm."
Hiện tại, Mai Davika có bóng ma khi ngồi trên ghế lái phụ, luôn phải xác định trước xem ghế sau có người hay không, sợ lại đột ngột bị nã một phát súng, siết cổ.
"Vậy à? Sao em không nói với tôi?"
"Tại...... Tại quan hệ của chúng ta trước kia không được như bây giờ, em cảm giác chị rất ghét em, rất phiền em, thấy em liền trừng mắt, còn mắng em, em đâu dám mời chị."
"Tôi có trừng mắt mỗi lần thấy em sao? Sao em có thể ngậm máu phun người như vậy." Pimchanok vừa phủ nhận, vừa nhớ đến mỗi khi nhìn thấy Mai Davika là liền nghĩ đến "Đồng loã" của Orm Kornnaphat, lại thấy cô ấy yếu đuối dễ bắt nạt, đúng là đối với cô ấy rất hung dữ.
"Còn nữa, chị còn thích trừng phạt em." Mai Davika bĩu môi, dùng ánh mắt "Chị thật sự không phải người tốt lành gì" nhìn Pimchanok.
Cả hai đều đang nhớ đến chiếc còng và chuyện xảy ra trong phòng ngủ của Mai Davika.
"Không phải vì lúc đó em gạt tôi sao? Còng tôi cả ngày, ai mà không tức giận chứ."
"À...... Thì ra là vậy." Mai Davika thở dài, "Vậy nếu sau này em lại không cẩn thận chọc giận chị, chị có trừng phạt em như vậy nữa không?"
Pimchanok chớp chớp mắt, "Em chắc chắn đó là trừng phạt?"
"Dạ?"
Pimchanok không lái xe, nhẹ nhàng ôm lấy Mai Davika, "Nếu em vẫn tức giận, tôi cho em trừng phạt lại được không?"
Cổ và má của Mai Davika bị tóc của Pimchanok quét qua ngứa ngáy, vành tai lại nóng bừng, đỏ lên vì những lời cô ấy nói.
Pimchanok khẽ đặt một nụ hôn, "Trừng phạt cả đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz