ZingTruyen.Xyz

LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]

Chương 118

RuyiFan

Như thể trải qua một đêm tăm tối dài hàng thế kỷ, cuối cùng Mai Davika cũng mở mắt.

Trần nhà màu trắng đơn điệu, đây là một căn phòng xa lạ.

Nhưng người ở bên cạnh cô lại không chút xa lạ.

Pimchanok nằm trên chiếc giường gấp nhỏ bên cạnh, có vẻ đang ngủ, gian nan nắm chặt tay Mai Davika ở một khoảng cách khá xa.

Mai Davika được tiêm thuốc giảm đau, cơn đau toàn thân tạm thời được khống chế.

Mơ màng muốn xoay cổ để nói chuyện với Pimchanok, nhưng tác dụng phụ của thuốc giảm đau khiến cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, cô khẽ nôn khan.

Pimchanok giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền thấy Mai Davika sắc mặt tái nhợt, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, tựa như đang suy nghĩ tại sao mình chỉ muốn xoay cổ mà lại trở nên yếu ớt giống như một chiếc lá giữa sóng to gió lớn thế này.

Pimchanok không thể nhịn cười khi trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô ấy.

Mai Davika đang định phê bình người kia sao có thể vui sướng khi người gặp hoạ như vậy, chợt phát hiện đôi mắt cô ấy dường như đỏ lên.

"Pim tiểu thư...... Chị làm sao vậy?"

Mai Davika vừa mở miệng, giọng nói thô ráp khiến bản thân cô hoảng sợ, tự hỏi, "Sao giọng của em lại giống như ông chú vậy?"

Vốn đang đau lòng vì đứa bé to xác yếu ớt này phải chịu khổ, nhưng thấy người kia còn có tâm tình đùa giỡn, nước mắt không rơi xuống, ngược lại còn bị chọc cười lần nữa.

"Cảnh sát Pim, tài năng thay đổi sắc mặt của chị lợi hại lắm, chị đây là vừa khóc vừa cười sao? Hơn nữa Mai Davika, giọng của ông chú nào đó cũng không khó nghe như giọng cậu bây giờ đâu." Orm Kornnaphat người vẫn còn đứng ngoài cửa, nhưng tiếng nói đã bay vào trong phòng bệnh.

Mai Davika giống như xác ướp không thể động đậy, nằm ở trên giường khó khăn chuyển động tròng mắt.

Thấy Orm Kornnaphat đang đẩy xe lăn, bước chân khập khiễng vì đau.

LingLing Kwong ngồi trên xe lăn, dường như cảm thấy bó buộc, nàng quay lại thì thầm với Orm Kornnaphat: "Chân chị không bị thương, chị có thể tự đi. Chị xuống nha?"

Orm Kornnaphat điểm điểm vào vai nàng, yêu cầu nàng ngồi trở lại: "Sao vậy, không phải đã nói sẽ ngồi ngoan sao? Bây giờ lại lật lọng?"

Trước khi ra khỏi phòng bệnh LingLing Kwong muốn đẩy Orm Kornnaphat, dù sao thì vết thương của Orm Kornnaphat cũng nghiêm trọng hơn.

Nhưng Orm Kornnaphat kiên quyết nói mình không sao, muốn hoạt động gân cốt, đổi thành tới đẩy LingLing Kwong.

Lúc đầu LingLing Kwong không chịu, nghiêm túc nói: "Nong Orm, vết thương của em rất nghiêm trọng, đừng bướng bỉnh nữa được không? Bây giờ vết khâu mới dần liền miệng, lỡ như không thoải mái thì biết làm thế nào?"

LingLing Kwong luôn bó tay hết cách trước mặt Orm Kornnaphat là người Orm Kornnaphat quen thuộc nhất, là "Jie jie" cưng chiều cô nhất.

Mà không phải là người phát sóng trực tiếp toàn cầu đã làm toàn thế giới rung chuyển, viết lại lịch sử của người nhân bản, thậm chí là toàn bộ loài người.

"Đối phó" với Jie jie, Orm Kornnaphat có cách.

"Vậy thì chị nghe lời em, không cho em cơ hội bướng bỉnh không phải tốt hơn hay sao?"

Orm Kornnaphat vừa làm nũng vừa lừa gạt, mềm nhũn trong ngực LingLing Kwong trước mặt mọi người.

LingLing Kwong hoàn toàn không ngờ bước đi này của Orm Kornnaphat, mặt ửng đỏ, dùng mu bàn tay ấn lên mũi và miệng, chật vật nén xuống cảm giác muốn hắt xì, Orm Kornnaphat cũng thuận thế bế nàng lên xe lăn.

LingLing Kwong: "......"

Cứ như thế mà bị Orm Kornnaphat dễ dàng hạ thủ.

Lúc này đến phòng bệnh của Mai Davika, LingLing Kwong đối diện với ánh mắt của Pimchanok và Mai Davika có chút bồn chồn, Orm Kornnaphat điểm điểm bả vai nàng, nói "Ngoan", liền vững vàng ép nàng trở về.

Pimchanok nhìn thấy đôi bạn trẻ mới tới này, cảm xúc dạt dào với Mai Davika vừa nãy chợt biến mất, lên tiếng ghét bỏ: "Hai người có thể dính nhau trong phòng bệnh cho đã rồi hãy ra không? Nhìn thật chướng mắt."

Orm Kornnaphat nói: "Chướng mắt là được rồi, tôi đến để chọc tức chị mà."

Pimchanok: "......"

Đúng là không thể hoà hợp được với tên đầu rùa này!

Orm Kornnaphat gom chiếc chăn trên người LingLing Kwong lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Mai Davika, hỏi cô cảm giác thế nào.

Orm Kornnaphat thấy cổ cô ấy đều bị quấn băng, nghe Pimchanok kể về tình trạng vết thương, đau lòng khôn xiết, vuốt ve lên mái tóc xoăn mềm, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ Mai Davika yếu đuối nhất của chúng ta lại bị thương nặng nhất. Mau bình phục nha, chờ vết thương của cậu lành, mình đưa cậu ra ngoài chơi giải sầu, cậu muốn đi đâu mình sẽ đưa đến đó."

LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat đối xử dịu dàng với người khác, mắt nhìn đăm đăm.

Lúc này Mai Davika hoàn toàn nhớ lại mình đã bị thương thế nào.

Thời khắc sinh tử kia và mưa bom bão đạn là chuyện có thật, Mai Davika vẫn còn sợ hãi sâu sắc.

"Chứng cứ chúng ta vất vả tìm được đâu? Cục trưởng Chivaaree thế đâu? Thanapob Leeratanakajorn đâu?" Mai Davika dùng giọng nói khàn khàn hỏi liên tiếp.

Pimchanok sợ cô ấy quá kích động, vội vàng chạy lại trấn an: "Yên tâm, chứng cứ không bị mất, tôi đã bảo vệ tốt. Cục trưởng Chivaaree bị điều tra, bây giờ toàn bộ hệ thống của bọn tôi đang được dọn dẹp, Thanapob Leeratanakajorn trốn không thoát, đã bị bắt lại, chuỗi công nghiệp nhân bản đã hoàn toàn bị vạch trần. Trước đó em nói muốn tống tên khốn kiếp Thanapob Leeratanakajorn vào tù, em làm được rồi, em tuyệt lắm."

Không thể không nói, Pimchanok rất có kỹ năng nịnh nọt.

Mai Davika nghe nói như vậy, dường như rất mãn nguyện, nhẹ nhõm thở ra.

Mới thả lỏng chưa được hai giây, lại nhớ đến gã đàn ông bị bắn chết.

"Người đó là do em bắn chết...... Em, em giết người?" Mai Davika siết chặt hai tay vào nhau, cả người run lên.

Pimchanok cầm đôi tay đang nắm chặt đó, nhẹ nhàng mở ra, chỉ sợ động đến vết thương.

"Em cứu tôi nên mới làm vậy, yên tâm đi, em không phải chịu trách nhiệm pháp lý đâu, không sao." Pimchanok nắm tay cô ấy, "Lúc cứu tôi dũng cảm như vậy, sao bây giờ lại sợ sệt thế này?"

Mai Davika nắm chặt tay Pimchanok, khóc hu hu, trút ra nỗi sợ hãi trong lòng.

Pimchanok bị chọc cười, lấy khăn giấy cẩn thận giúp cô ấy lau nước mắt, hai người rúc vào nhau hoà thuận vui vẻ, thậm chí còn có chút ngọt ngào.

Orm Kornnaphat thấy hai người lúc khóc lúc cười: "Sát thủ của Sinh học Siam Cemet Group đều bị hai người xử lý, sao còn khóc thành như vậy?"

LingLing Kwong lại càng khó hiểu với cảnh thân mật trước mắt mình:? Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong đang nghiêm túc "nghi hoặc", lông mày khẽ nhíu, cô lại càng vui vẻ, bước đến khẽ véo mặt nàng, thì thầm bên tai nàng: "Đừng quấy rầy họ, cho hai người chút không gian riêng đi."

Tuy không biết tại sao Pimchanok và Mai Davika lại cần không gian riêng, nhưng Orm Kornnaphat nói vậy, LingLing Kwong cũng bị đẩy đi, cả hai đến khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện.

Sau khi hai người rời đi, tâm trạng Mai Davika cuối cùng cũng ổn định lại, nhớ lại đêm nọ được Pimchanok cõng trên lưng, lắc lư trên núi.

Sống hơn hai mươi năm, luôn ăn dưa của người khác, cuối cùng mọi chuyện riêng tư của chính mình đều thổ lộ sạch sẽ với Pimchanok vào đêm đó.

Từ những điều ngu ngốc phạm phải khi còn nhỏ, đến chuyện yêu đương, và cả những niềm tự hào khó quên......

Gần như là trả lời hết tất cả những câu hỏi của Pimchanok.

Nếu là trước kia, lão nông trồng dưa Mai Davika này chỉ thích ăn dưa của người khác, còn dưa của mình thì che kín mít, ngay cả đến bạn nối khố như Orm Kornnaphat cũng chưa chắc đã biết hết mọi chuyện của cô.

Không biết tại sao, cô chưa bao giờ đề phòng Pimchanok, nói xong lời cuối cùng thì ý thức cũng mơ hồ, từng chữ như dính lại với nhau, căn bản không biết mình đang nói gì, Pimchanok vẫn luôn cười cười, khen cô thông minh, nói cô đáng yêu......

"Sau đó thì sao?" Mai Davika hỏi Pimchanok, "Chúng ta được cứu sao?"

"Nếu không phải vậy, chúng ta có thể đoàn tụ ở nhân gian này được à?"

"......"

Sau khi nói ra Pimchanok cũng cảm thấy mình hơi hung dữ, lúc này Mai Davika là một bình sứ nhỏ dễ vỡ, phải cẩn thận che chở.

Pimchanok lộ ra nụ cười phúc hậu, ngọt ngào và vô hại, cằm gác lên mặt giường, chớp chớp đôi mắt to, cất lên chất giọng mềm như kẹo bông: "May mà gặp được một chị gái tốt bụng, dù thấy chúng ta cả người đầy máu cũng không sợ hãi, đưa chúng ta tới bệnh viện. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Sau đó ba mẹ chạy tới thăm em, bị doạ sợ một phen."

Mai Davika khó hiểu, "Pim tiểu thư, có phải chị không thoải mái không? Sao em thấy chị lạ vậy?"

Pimchanok, "......"

Tôi dịu dàng một chút thì biến thành kì lạ phải không? Được.

Pimchanok lập tức ngồi thẳng, giọng nói cũng dày thêm hai tầng: "Ba mẹ em trông chừng em một đêm, tối nay lại đến."

"À......" Mai Davika bị sự hung dữ của Pimchanok làm sợ hãi, co rút người lại.

Không thể không nói Pim tiểu thư hung thần ác sát mới là Pim tiểu thư quen thuộc.

Sự quái lạ vừa rồi, càng khiến người ta bất an.

Pimchanok phát hiện ra, dù cô có làm gì, Mai Davika đều sợ hãi.

Có chút bất đắc dĩ, lại không nhịn được bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Mai Davika, chân thành hỏi: "Rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới không sợ tôi?"

Mai Davika thấy nói cô ấy nói như vậy, ánh mắt loé lên.

Pimchanok phát hiện trên môi Mai Davika có một vết khô nứt rướm máu, như một cánh hoa mong manh cần người khác nâng niu, cô vô thức dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vết thương.

Mai Davika không ngờ rằng Pimchanok sẽ làm như vậy, ánh mắt đảo qua nơi khác.

Pimchanok nhận thấy trên đôi gò má mới vừa rồi còn nhợt nhạt, lúc này đây đã xuất hiện một màu hồng đào thẹn thùng.

Chợt nhớ tới bí mật mình tự khám phá trước đây, những nơi nào trên người Mai Davika vừa chạm vào sẽ mềm nhũn.

Cho nên, ngay cả chạm vào môi cũng......

Pimchanok đang bị sự độc đáo thú vị này cào xé trong lòng.

Ánh mắt Mai Davika hơi chuyển về, đôi mắt to dưới hàng mi dài của cô thẹn thùng nhìn về phía Pimchanok, sau đó, khẽ cạy móng tay mình.

Pimchanok: "......"

Toàn thế giới chỉ nghe mỗi tiếng đập trong trái tim cô, cùng nội tâm liên tục thét gào —— Trời ơi! Đáng yêu chết đi được!

Hôm nay nắng rất ấm, Orm Kornnaphat đẩy LingLing Kwong đến chiếc ghế nhỏ dưới bóng cây trong công viên, tắm nắng.

Quỳ trước mặt LingLing Kwong, cuốn ống quần bệnh nhân rộng thùng thình lên, cô lo lắng nhìn vào chiếc khoá điện tử dưới cổ chân nàng.

"Có còn bị đau do ma sát không?" Orm Kornnaphat hỏi LingLing Kwong.

LingLing Kwong lắc đầu nói: "Sau khi em giúp chị dán băng lên thì đỡ hơn nhiều rồi, không thấy đau nữa."

Ba ngày trước.

Khi Orm Kornnaphat còn chưa thể xuống giường, cảnh sát liền ập đến bệnh viện riêng này của Sethratanapong thị, tìm LingLing Kwong.

Vô số phương tiện truyền thông cũng đang rình rập bên ngoài bệnh viện, cố gắng bằng mọi cách có được một cuộc phỏng vấn với LingLing Kwong.

Càng không cần phải nói đến tên tuổi và hình ảnh của LingLing Kwong đã tràn ngập trên Internet, video về những bộ phim và sự kiện nàng từng tham gia cũng bị đào bới.

Một số người yêu thích vẻ xinh đẹp, thông minh và kiên cường.

Cũng có một số người nói rằng người nhân bản thật đáng kinh tởm và không thể chấp nhận loại người giống như con người nhưng không phải con người này, còn nói "Người nhân bản này chỉ là thuyết âm mưu", thậm chí còn có "Thuyết mạt thế".

LingLing Kwong không trả lời bất cứ phương tiện truyền thông nào, cũng không che giấu hành tung, cảnh sát dễ dàng tìm đến cửa.

Cuộc điều tra của cảnh sát tiến triển một cách chậm chạp.

Vụ án khổng lồ và khó tin này có lẽ không thể điều tra ra trong một sớm một chiều, pháp luật hiện tại cũng không áp dụng cho "Người nhân bản", thế nên LingLing Kwong bị thương cũng không bị đưa về Cục cảnh sát, tất cả công tác điều tra đều được tiến hành ở bệnh viện, và nàng lại phải đeo khoá chân điện tử.

Người đến bệnh viện vẫn là cảnh sát họ Grie.

Lão Grie này chính là người điều tra vụ án của Pong Kornnaphat, cảm thấy LingLing Kwong là nghi phạm số một, vẫn luôn điều tra nàng.

Lần trước LingLing Kwong bị đeo khoá chân điện tử cũng có liên quan đến ông ta.

Nhìn thấy người quen cũ, LingLing Kwong không muốn nhiều lời.

Lão Grie đã thay đổi cung cách thô bạo trước kia, ôn tồn nói với LingLing Kwong: "Trên nguyên tắc, tạm thời Kwong tiểu thư không thể rời khỏi thành phố, nếu có gì bất tiện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô giải quyết."

LingLing Kwong vẫn im lặng, nhưng nhìn đối phương bằng ánh mắt tìm tòi.

Lão Dư nói: "Chuyện của cô bọn tôi đều biết...... cả thế giới đều biết. Trước đây là bổn phận của tôi, cô bị hiềm nghi, tôi phải điều tra cô. Chẳng qua hiện tại, tôi...... rất khâm phục cô, nếu là tôi thì có lẽ không thể kiên trì đến tận bây giờ, cũng chưa chắc có can đảm để công khai sự thật với tất cả mọi người."

LingLing Kwong bình tĩnh nói: "Mỗi người đều có quyền được biết sự thật, cũng có quyền được là chính mình!"

Lão Grie rất giỏi nghiệp vụ điều tra, nhưng bắt ông ta nói gì đó ấm lòng hay an ủi ai đó thì còn khó chịu hơn là đâm ông ta.

Nhưng khi xem chương trình trực tiếp chấn động toàn cầu đó, biết về công nghệ nhân bản, và khi thông qua điều tra bước đầu biết được những việc Sinh học Siam Cemet Group đã làm, sự căm ghét đối với người phụ nữ này lúc ban đầu cũng đã thay đổi.

Dù có khó đến đâu, ông ta cũng muốn nói ra những điều vướng mắc trong lòng.

Sợ sẽ gây tạo cho LingLing Kwong cảm giác trịch thượng, Lão Grie nói rất chân thành, bản thân ông ta đồng tình với LingLing Kwong, ủng hộ việc nàng nói ra sự thật, hy vọng mình không làm nàng sợ, trước khi đi còn nở một nụ cười hiền hậu pha lẫn xấu hổ.

Khoé miệng LingLing Kwong giật giật, khó khăn đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

......

Cứ như vậy mà lần nữa phải đeo khoá chân điện tử, nhưng lần này tâm trạng LingLing Kwong không giống trước kia.

Sau khi gỡ bỏ được những bí mật đè nén trong lòng nhiều năm, được Orm Kornnaphat giúp tháo xuống gông xiềng, LingLing Kwong bắt đầu học được cách buông bỏ quá khứ nặng nề.

Ở góc độ này, Orm Kornnaphat không nhìn thấy rõ, vì vậy cô dứt khoát giữ cổ chân LingLing Kwong đặt lên tay mình, cẩn thận xem xét.

LingLing Kwong không thể không nghĩ đến đêm qua.

Tối hôm qua, lần đầu tiên LingLing Kwong thẳng thắn nói với Orm Kornnaphat những lo lắng thật sự trong lòng mình.

Là một người nhân bản, dù cho Orm Kornnaphat có dùng vô số dịu dàng để san lấp những khác biệt, nhưng LingLing Kwong và Orm Kornnaphat sinh ra theo những cách khác nhau, đây là sự thật không cách nào thay đổi.

Hai năm ở bệnh viện tâm thần, ý chí và nhân cách bị tàn phá bởi sự ngược đãi từ y sĩ.

Chưa kể đến sau khi trốn khỏi Kwong gia, nàng đã làm ra nhiều chuyện Orm Kornnaphat khó lòng tưởng tượng.

Dù cho Orm Kornnaphat chưa từng ghét bỏ, nhưng LingLing Kwong biết, dù là xuất thân hay quá trình trưởng thành, từ tâm hồn đến thể xác nàng đều không sạch sẽ.

Đây không phải là lời nguyền mà Pong Kornnaphat áp đặt, mà từ đáy lòng LingLing Kwong vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nói những điều này ngay trước mặt người mình yêu, ngay cả LingLing Kwong cũng không chịu nổi.

Nhưng nàng đã đồng ý với Orm Kornnaphat, muốn trở thành người thân thuộc nhất với Orm Kornnaphat trong thế giới này, suy nghĩ quan trọng nhất trong lòng cũng không muốn giấu Orm Kornnaphat.

Sợ rằng Orm Kornnaphat sẽ chìm trong khổ sở, không ngờ sau khi Orm Kornnaphat nghe xong, chẳng những cảm xúc không bị ảnh hưởng, còn mỉm cười ôm ngang nàng.

Ánh mắt LingLing Kwong lấp lánh, "Nong Orm?"

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn vào đốm lửa lộng lẫy trong mắt nàng: "Em nói rồi, chị là người sạch sẽ nhất thế gian này. Em cảm thấy chị sạch sẽ từ tận đáy lòng, từ trong ra ngoài, không có một chút dơ bẩn nào. Chị tốt hơn tất cả những người em từng gặp. Có muốn em chứng minh là em không nói dối không?"

Orm Kornnaphat dùng cả một đêm để vuốt phẳng mỗi một nếp gấp trong tâm hồn LingLing Kwong.

LingLing Kwong không ngờ Orm Kornnaphat sẽ quan tâm đến cảm nhận của nàng đến mức này.

Orm Kornnaphat không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Trong mơ, dường như trời đang mưa, nước mưa chảy xuống cửa sổ.

Orm Kornnaphat đẩy hai cánh cửa sổ, đưa cánh tay ra để cảm nhận những giọt mưa, tí tách, từng giọt nhỏ trên mu bàn tay.

Nhìn những giọt mưa trong suốt đáng yêu, nếm thử mùi vị, thật là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz