LINGORM | ÂN SỦNG CỦA TẠO HOÁ [COVER]
Chương 10
Lầu 18 cao ốc S.K, là văn phòng của LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat xuất hiện làm mọi người không kịp chuẩn bị.
Một vài nhân viên trung, cao cấp và những người làm việc lâu năm lập tức nhận ra cô, buông bỏ công việc trong tay đi đến tiếp đón, những người mới thì mơ màng, không biết người tới là ai mà lại có vẻ quan trọng như vậy.
Giám đốc Azura của Phòng kế hoạch mời Orm Kornnaphat đến phòng khách, nói: "Kwong tổng vừa có việc ra ngoài, để tôi gọi cô ấy."
Orm Kornnaphat mỉm cười với Giám đốc Azura: "Tôi sẽ chờ trong văn phòng chị Kwong."
Thân là nhị tiểu thư của Sethratanapong gia, đừng nói đến chủ tịch trước, ngay cả LingLing Kwong hiện tại cũng luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay, cả toà cao ốc S.K này cũng vẫn còn liên quan chặt chẽ đến dòng họ Trì, nhị tiểu thư nói muốn đi đâu, Giám đốc Azura không có khả năng từ chối.
Giám đốc Azura SuShar đưa cô tới văn phòng LingLing Kwong, sau đó tự mình rót cho cô một ly trà nóng.
Vừa ra ngoài đã bị tiểu Bob cùng phòng kéo lại.
"Chị SuShar, chị SuShar ơi, người đó là ai vậy? Sao cô ấy được phép đi vào văn phòng của Kwong tổng?
Giám đốc Azura vỗ nhẹ lên trán tiểu Bob bằng tập tài liệu đang cầm trên tay, kéo cô vào một góc không người, nói nhỏ với cô: "Đó là em gái trước giờ vẫn du học ở nước ngoài của Sethratanapong tổng."
"Sao? Chính là cô ấy à?"
Dù chỉ là nhân viên mới đến Tập đoàn Sethratanapong thị, chưa tận mắt thấy Orm Kornnaphat lần nào, nhưng tất cả mọi người đều nghe kể về cô em gái mà Chủ tịch luôn vô cùng yêu thương.
Đối với người em chỉ nghe tiếng chứ chưa từng thấy hình này, vào lúc Sethratanapong tổng xảy ra chuyện, có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, cô em lại trực tiếp chạy tới đây, không biết tình huống sẽ phát triển như thế nào, trong đầu tiểu Bob đã bắt đầu nổi lên một tràng gió tanh mưa máu.
Orm Kornnaphat bước vào văn phòng của LingLing Kwong, nơi này quay mặt về hướng nam, đứng trước cửa sổ bằng kính từ mặt đất cao tới trần, sáng sủa và yên tĩnh, có thể nhìn bao quát được toàn cảnh mạng lưới đường cao tốc của cả thành phố.
Ngoài giấy tờ làm việc và máy tính, trên bàn của LingLing Kwong còn có một khung ảnh.
Trong khung ảnh là một ngọn núi tuyết, đỉnh núi tuyết phủ trải dài tạo thành một vòng tay sâu thẳm, ôm vào lòng mình hồ nước biếc xanh như ngọc.
Orm Kornnaphat cầm khung ảnh lên, cảm thấy phong cảnh này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ được đây là nơi nào, có lẽ từng nhìn thấy trong một bộ phim tài liệu nào đó.
Đặt khung ảnh xuống, ngồi vào ghế, bật máy tính cá nhân của LingLing Kwong lên.
Không ngoài dự kiến, yêu cầu mật mã.
Orm Kornnaphat gõ nhanh ngày sinh nhật của chị gái vào, sai rồi.
Lại lần nữa gõ vào ngày sinh của LingLing Kwong, cũng không đúng.
Đầu ngón tay dừng trên bàn phím, sau khi suy nghĩ một hồi, theo thứ tự gõ vào ngày LingLing Kwong đi vào Sethratanapong gia, cùng những ngày kỉ niệm của LingLing Kwong và chị gái mà cô có thể nghĩ tới.
Tất cả đều không đúng.
Lần này là cô đặc biệt muốn đến xem thử có thể đào ra được gì đó từ máy tính của LingLing Kwong hay không.
Mai Davika nói đúng, cuộc điện thoại cuối cùng của chị gái trước khi lâm chung, không gọi cho cô mà lại gọi cho LingLing Kwong, có thể thật sự là vì chị ấy có tình cảm sâu đậm với LingLing Kwong, điều này thì Orm Kornnaphat luôn rõ ràng, cũng không mấy ngạc nhiên.
Vậy, LingLing Kwong thì sao?
Nghĩ đến LingLing Kwong, Orm Kornnaphat nhớ đến gương mặt ngàn năm không cười, cùng đôi mắt lạnh như núi hoang.
Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy LingLing Kwong tuy luôn dịu dàng với người nhà, nhưng rất khó hiểu được nội tâm thật sự của nàng.
Lần này xảy ra chuyện của chị gái, thái độ của LingLing Kwong càng thêm khó hiểu.
Có lẽ máy tính riêng có thể để lại một số dấu vết cảm xúc.
Orm Kornnaphat ôm theo tâm lý thử vận may, lựa chọn đến văn phòng LingLing Kwong lúc nàng không có ở đây, chỉ đáng tiếc là không mở được mật khẩu máy tính.
Orm Kornnaphat nặng nề dựa người vào lưng ghế, cảm thấy có chút nóng nảy.
Mật mã đối với đại đa số mọi người đều mang ý nghĩa tượng trưng nhất định, hầu hết là những ngày có thể được ghi nhớ theo bản năng mà không cần phải suy nghĩ.
Nếu mật mã thật sự là sinh nhật chị gái, chứng minh rằng LingLing Kwong thật sự có tình cảm đối với chị.
Nhưng cô đã thử qua tất cả những ngày có liên quan đến chị mình, cũng không mở được máy tính của LingLing Kwong.
Cho nên, có lẽ mật mã của LingLing Kwong không liên quan gì đến chị hai.
Nghĩ đến tay cảnh sát Pim gia kia, sắc mặt Orm Kornnaphat càng thêm khó coi.
Trước khi LingLing Kwong quay lại, Orm Kornnaphat đã ra khỏi văn phòng nàng.
Giám đốc Azura bước tới, nói: "Kwong tổng nói lát nữa cô ấy mới về, cô đợi cô ấy thêm một chút."
Orm Kornnaphat: "Tôi có việc phải đi trước."
"À, vậy thì cô......"
Ba chữ "Đi thong thả" còn chưa kịp nói ra, Orm Kornnaphat đã mở cửa rời khỏi khu vực văn phòng.
Khi Orm Kornnaphat xuống lầu đầu cô hơi choáng váng, không biết là do cơn sốt chưa khỏi, hay là do hạ đường huyết.
Ba tầng dưới cùng của tòa nhà là trung tâm mua sắm, cô định đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít sôcôla về ăn.
Cô đi ngang qua một quán cà phê trên đường đến cửa hàng tiện lợi.
Sau khi đi qua Orm Kornnaphat lui ngược trở lại, nhìn vào bên trong cửa kính, xác định người ngồi trong quán là LingLing Kwong.
LingLing Kwong mặc âu phục màu đen thẳng tắp, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, mái tóc đen thẳng dài buông xõa qua vai, khiến nàng nhìn như rất khó thân cận.
Ngồi đối diện với nàng, Orm Kornnaphat nhận ra, là mẹ của LingLing Kwong, Anne Thongprasom.
Orm Kornnaphat gặp Anne Thongprasom hai lần, một lần chính là ở cao ốc S.K, một lần là ở Sethratanapong gia, hai lần đều là bà ấy chủ động tới tìm LingLing Kwong, nhưng LingLing Kwong phớt lờ, để bà ấy chờ một tiếng đồng hồ, biết không thể gặp được con gái thì bà ấy mới đi.
Nhắc mới nhớ, Orm Kornnaphat không phải là người dễ dàng nhận ra người khác, huống chi hai lần thấy Anne Thongprasom cô chỉ liếc mắt nhìn qua.
Nhưng con người như Anne Thongprasom tạo cho cô ấn tượng rất sâu sắc.
Ngoại trừ việc bà là người mẹ mà LingLing Kwong không muốn gặp mặt, còn có một vấn đề khác là cách ăn mặc của bà ta.
Anne Thongprasom thích rất thích dùng kem nền vừa trắng vừa dày, làm cho gương mặt lúc nào trông cũng tái nhợt không giống người sống.
Kính râm là tiêu chuẩn, bất kể bà ấy đang ở trong nhà hay ngoài trời.
Ngày nắng nóng, bà ấy sẽ bọc mình ba lớp trong, ba lớp ngoài, đội mũ che nắng rộng vành. Vành mũ mềm thường rũ xuống, che gần hết khuôn mặt, độ lớn của nó luôn làm Orm Kornnaphat nhớ tới chiếc đĩa khổng lồ đựng salad cho hai người ăn được phục vụ trong nhà hàng cô thường đến.
Orm Kornnaphat rất tò mò đối với Anne Thongprasom, đã từng nhiều chuyện hỏi chị gái, tại sao mẹ chị Kwong lại thích ăn diện theo cách này.
Nhớ rõ lúc ấy chị cười nói: "Chắc là do làm chuyện xấu nên không muốn người khác nhận ra."
Khi đó Orm Kornnaphat không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của chị mình, bây giờ ngẫm lại, mới thấy bản thân từng hoàn toàn không quan tâm tới thế giới bên ngoài.
Hiện tại tuy là mùa đông, nhưng máy sưởi trong trung tâm mua sắm bật rất vừa vặn, người ít khi ra mồ hôi như Orm Kornnaphat còn cảm thấy hơi nóng, vậy mà Anne Thongprasom ngồi trong quán cà phê vẫn mặc áo lông như cũ, bọc cả người thành ma cà rồng.
Thì ra là LingLing Kwong tới gặp mẹ của chị ấy.
Kết hợp với thái độ tránh né trước đây của LingLing Kwong đối với Anne Thongprasom, cuộc gặp gỡ hôm nay khiến Orm Kornnaphat rất tò mò.
Cô lặng lẽ bước vào trong quán và ngồi vào chiếc bàn sau lưng LingLing Kwong.
Cuộc nói chuyện giữa hai người đã diễn ra được một nửa, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên Anne Thongprasom nắm lấy tay LingLing Kwong, giọng nói có chút áy náy, nhỏ nhẹ nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi...... Khi đó chúng ta cũng bất lực, con còn hận ba mẹ sao?"
Orm Kornnaphat nghĩ thầm, quả nhiên LingLing Kwong có vấn đề với gia đình mình, năm đó hai người này đã làm chuyện gì đó có lỗi với chị ấy.
LingLing Kwong rút tay ra, dùng giọng không cảm xúc giống như phát thanh viên đang đọc tin tức: "Bà Thongprasom, tôi nghĩ là bà hiểu lầm rồi."
Bà Thongprasom?
Orm Kornnaphat không khỏi suy nghĩ về cách xưng hô kỳ lạ này.
Theo những gì Orm Kornnaphat biết, LingLing Kwong chưa bao giờ thích nói chuyện với mẹ nàng, chưa kịp nói chuyện đã dùng bạo lực lạnh đuổi đi, đây cũng là lần đầu tiên Orm Kornnaphat nhìn thấy nàng mặt đối mặt giao tiếp với mẹ mình.
Xem ra mối quan hệ giữa LingLing Kwong cùng Kwong gia đã vô cùng lạnh nhạt, ngay cả tiếng mẹ còn không gọi, thay vào đó là xưng hô vô cùng mới lạ "Bà Thongprasom".
Orm Kornnaphat tập trung tinh thần chờ nghe đoạn đối thoại tiếp theo của hai người, không ngờ LingLing Kwong không tiếp tục nói chuyện với Anne Thongprasom nữa.
"Tiểu Orm?"
Giọng nói LingLing Kwong vang lên từ sau lưng Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat quay đầu nhìn lại, LingLing Kwong thò đầu ra khỏi chiếc ghế sô pha phía sau, giống như tò mò nhìn cô.
Từ hình ảnh phản chiếu trên cửa kính phát hiện ra Orm Kornnaphat, LingLing Kwong hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Orm Kornnaphat đang nghe lén bị phát hiện ngay tại chỗ, không có cách nào đành phải nở nụ cười ngoan ngoãn, giả vờ ngạc nhiên nói: "Á? chị Kwong, nãy giờ em đợi ở văn phòng không thấy chị về, em hơi khát nên xuống đây tìm thứ gì đó uống."
Ánh mắt Orm Kornnaphat chạm phải đôi mắt phía sau kính râm của Anne Thongprasom, đánh giá lẫn nhau.
Mặc dù trong lòng Orm Kornnaphat vô cùng mâu thuẫn khi nhìn thấy LingLing Kwong, nhưng vì không để lộ ra sơ hở, cô vẫn đứng dậy đến ngồi bên cạnh LingLing Kwong, lễ phép nói với Anne Thongprasom: "Chào dì."
"Chào con......" Giọng nói Anne Thongprasom có hơi do dự, vội vàng nói: "Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi. Tiểu Ling, sắp tới sinh nhật con rồi, nếu có rảnh thì về nhà ăn bữa cơm. Mẹ và...... ba con đều rất nhớ con."
Tình cảm sâu nặng của cha mẹ thế này lại không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, LingLing Kwong giống như không nghe thấy gì, thậm chí còn không từ chối, chỉ xem Anne Thongprasom như không khí.
Anne Thongprasom xấu hổ cười cười với Orm Kornnaphat, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Anne Thongprasom đi quá nhanh, có cảm giác như đang trốn chạy.
Orm Kornnaphat còn đang suy nghĩ về lời Anne Thongprasom vừa nói, LingLing Kwong đã thay đổi giọng điệu, dịu dàng hỏi cô:
"Em bớt sốt chưa? Sao lại chạy ra ngoài thế này?"
"Không sao rồi." Orm Kornnaphat nhớ tới đoạn video có LingLing Kwong, giọng nói trở nên lạnh lùng không kiểm soát được.
LingLing Kwong không tin ngay lời cô, mà nghiêm túc quan sát gương mặt cô: "Mặt vẫn còn đỏ, chắc là chưa hạ sốt rồi."
Nàng nâng tay lên, hỏi: "Chị sờ thử trán em nhé?"
Trước kia khi Orm Kornnaphat bị bệnh, LingLing Kwong làm chị, dùng tay thử thăm dò độ ấm trên trán cô là việc hết sức bình thường, chưa bao giờ phải hỏi.
Nhưng hiện tại, có lẽ vì nàng đã chia tay với Pong Kornnaphat, không còn là "Chị dâu" của Orm Kornnaphat, cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân nào khác, trước khi nàng chạm vào Orm Kornnaphat, bắt đầu hỏi ý kiến của cô.
Orm Kornnaphat không muốn LingLing Kwong đụng vào mình, đôi tay này dính máu chị gái cô, mặc dù bây giờ vẫn trắng trẻo mảnh khảnh, nhưng không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Orm Kornnaphat luôn thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tươi.
"Không cần đâu." Orm Kornnaphat kiềm chế hết mức cảm xúc của mình, "Em không sao."
LingLing Kwong hơi lúng túng rút tay về: "Không sao thì tốt rồi."
Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong đi theo chị mình dốc sức trên thương trường nhiều năm như vậy, sẽ không phải là người suy nghĩ chậm chạp bình thường, nếu biểu hiện sự chán ghét quá rõ ràng sẽ khiến nàng tăng thêm sự đề phòng, không có lợi cho những việc cô muốn làm sau này.
Khác với vẻ mặt băng giá khi đối diện với Anne Thongprasom, dù bị Orm Kornnaphat từ chối một lần, LingLing Kwong vẫn chủ động tìm đề tài nói chuyện như trước:
"Dù cho bây giờ đã hạ sốt, cũng không nên ra ngoài lâu. Trời lạnh lắm, để chị đưa em về."
Orm Kornnaphat nói: "Không phải công ty còn rất nhiều việc sao, em tự về cũng được."
"Không sao, chị lái xe đưa em về nhà rồi quay lại công ty."
Ở trong nước Orm Kornnaphat không có xe, trong khoảng thời gian này cô đều dùng xe của chị mình.
Tuy nhiên, người bận rộn như LingLing Kwong lại chủ động yêu cầu làm tài xế cho cô, vẫn quan tâm cô như người chị lớn, cưng chiều cô như trước, đúng lúc đang có cơ hội ở chung thế này, Orm Kornnaphat định lợi dụng dịp này để nói chuyện với LingLing Kwong.
Nhưng đường về nhà không mất quá nhiều thời gian.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Orm Kornnaphat ôm cánh tay LingLing Kwong, giọng nói nhẹ nhàng như trước đây:
"Chị Kwong, thật ra em cũng chưa hết sốt, lúc ra cửa Dì Kim làm một bàn đầy đồ ăn, khi đó em nhạt miệng nên chỉ ăn một chút, bây giờ hơi đói bụng. chị Kwong dẫn em đi ăn nha?"
"Vậy à? Em muốn ăn gì?" Vì sự thân mật đột ngột của Orm Kornnaphat, giọng nói của LingLing Kwong hơi thay đổi, nhưng Orm Kornnaphat không nhận ra.
"Ăn ở nhà hàng trên lầu đi, là chỗ hồi trước chị và chị em hay dẫn em tới đó. Mấy năm nay ở nước ngoài dạ dày em bị phá nát rồi, chỉ muốn ăn một miếng Cung Bảo kê đinh* chính tông thôi."
*Cung Bảo kê đinh: gà Kung Pao
"Được rồi, đi thôi."
Orm Kornnaphat và LingLing Kwong cùng đi lên lầu, Orm Kornnaphat nắm tay LingLing Kwong suốt dọc đường đi, tỏ vẻ như hai người không có khoảng cách, cố gắng để LingLing Kwong thả lỏng cảnh giác.
Orm Kornnaphat định dùng thời gian ăn cơm để nói mọi chuyện với LingLing Kwong.
LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat dán chặt vào người, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô và mùi dầu gội tươi mát, sống lưng nàng thẳng tắp, rất giống người lính gác cờ đang giương cao quốc kỳ.
Khác biệt duy nhất là, rất nhiều lần nàng quay nhìn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz