Lingorm An Mieng Tra Mieng
Ling duỗi tay qua đầu, cảm nhận rõ sự nhức mỏi dễ chịu còn sót lại từ đêm hôm trước. Cô nghiêng đầu nhìn sang em người yêu — người vẫn đang cuộn mình trong chăn, ngủ say như một bé mèo nhỏ. Nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi.Không muốn đánh thức Orm quá đột ngột, Ling cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi vai trần của nàng. Thấy nàng không động đậy, cô tiếp tục trải dài từng nụ hôn dọc theo bờ vai, chậm rãi men lên đến cổ.Orm khẽ rên rỉ, giọng còn ngái ngủ "Babe... em vẫn còn mệt lắm..." Nàng lẩm bẩm, giọng nghẹt lại dưới gối.Ling tràn ngập ý cười, cắn nhẹ vành tai nàng, thì thầm "Đau nhức ê ẩm do đêm qua à?" Orm thở dài một hơi, mắt vẫn nhắm nghiền "Biết rồi còn hỏi"Ling mỉm cười, kéo nàng vào một cái ôm trước khi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô duỗi người, xoay vai rồi bước đến vali để lấy đồ tập chạy.Khi mặc xong chiếc áo thể thao và quần chạy bộ, cô liếc nhìn về phía nàng — vừa mới trở mình nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc xõa tung trên gối. Ling cúi xuống, gạt một lọn tóc khỏi khuôn mặt Orm và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán."Chị ra ngoài chạy bộ chút nhé" Cô thì thầm "Trên đường về, chị sẽ mua bữa sáng cho hai ta"Orm chỉ khẽ ngân lên một tiếng, gần như chưa tỉnh hẳn "Mmm... nhớ mua cà phê nhé..."Ling bật cười khẽ "Rõ rồi, thưa tiểu thư"Cô cầm lấy điện thoại cùng tai nghe, nhẹ nhàng rời khỏi căn biệt thự.Một làn gió mát chạm vào da thịt khi Ling bước ra lối đi ven biển, buổi sớm ở Krabi trong lành đến nao lòng. Ánh bình minh vừa ló rạng, nhuộm hồng cả mặt biển tĩnh lặng. Khu resort vẫn im ắng, phần lớn du khách còn đang say ngủ hoặc mới bắt đầu thức dậy.Ling chạy dọc theo bờ cát ẩm, cảm nhận từng bước chân chạm vào mặt đất mềm mịn.Cô nghĩ về chuyến đi này — về cách mà nó khiến cô và Orm xích lại gần nhau hơn. Không chỉ vì niềm vui, sự thân mật hay phong cảnh tuyệt đẹp, mà là vì họ — vì cách hai người hòa hợp tự nhiên đến lạ, dù xuất phát từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.Khoảng bốn mươi phút sau, Ling giảm tốc, hít sâu vài hơi để hạ nhịp tim. Cô trông thấy một tiệm cà phê nhỏ vừa mở cửa, bèn ghé vào mua bữa sáng.Khi cô trở về, hương thơm từ cà phê nóng và bánh ngọt mới nướng đã lan khắp villa. Cô đặt gọn bữa sáng lên bàn cạnh giường rồi ngồi xuống mép nệm, lặng lẽ ngắm Orm vẫn còn vùi trong giấc ngủ.Orm khẽ cựa mình khi hương thơm lan tỏa khắp phòng, nàng khẽ chun mũi trước khi đôi mắt từ từ mở ra."Đó là... cà phê huh?" Orm hỏi, giọng còn lẫn trong cơn ngái ngủ.Ling mỉm cười "Ùm, và cả bữa sáng nữa. Chị có mua mấy cái bánh pancake dừa mà em thích nhất"Orm chậm rãi ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, mái tóc rối xõa xuống vai. Ling đưa ly cà phê cho nàng, lặng lẽ nhìn Orm nhấp một ngụm nhỏ rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện."Chị đúng là tuyệt nhất quả đất!"Ling nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng
"Chị biết mà"Orm kéo Ling lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn chậm rãi, ấm áp, rồi rải những nụ hôn mềm mại trượt dần xuống cổ. Ling khẽ thở ra, tận hưởng cảm giác đó — cho đến khi cô bật cười, khẽ đẩy nàng và nhăn mũi."Này, chị còn chưa tắm đó. Mồ hôi đầy người sau khi chạy xong"Orm tinh nghịch tựa cằm lên vai Ling, thì thầm "Em không quan tâm" Rồi kéo Ling trở lại giường cùng mình.Ling bật cười, để mặc bản thân bị kéo ngã. Cô luồn tay vào mái tóc rối bời của nàng, khẽ vén vài lọn ra sau tai, ngắm nhìn nàng trong ánh ban mai dịu dàng."Em thật là hết thuốc chữa, biết không?"Orm bật cười, khóe môi cong lên tinh nghịch "Còn chị thì mê cái tính đó của em"Ling cúi sát, khẽ lướt môi qua vành tai nàng, giọng trêu chọc "Nếu em không ngại chị đang đẫm mồ hôi, thì sao mình không tắm chung luôn cho tiện?"Orm nheo mắt nhìn cô, ra vẻ cảnh giác nhưng nụ cười vẫn ẩn sau môi."Chị chỉ đang kiếm cớ để biến chuyện này thành thứ khác thôi"Ling giả vờ há hốc miệng, kêu lên đầy kịch tính "Chị hả? Không đời nào! Chị nghĩ là tắm chung giúp tiết kiệm nước. Vì môi trường thôi mà"Orm đảo mắt, nhấc ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm, giọng khàn khàn pha chút ý cười."Ling à, mới sáng sớm thôi đó, chưa đến giờ tắm tiên đâu!"Ling phụng phịu như một đứa trẻ "Nhưng mà... hình như chị nghiện cơ thể em mất rồi" Cô nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai nàng "Nhìn em không mặc gì bây giờ là sở thích mới của chị đấy"Orm suýt sặc cà phê, vội đặt ly xuống, khẽ đánh nhẹ vào tay Ling."Chị nói hay thật đấy! Em tưởng mình đến đây để nghỉ ngơi, ai ngờ lại thành đau nhức cả người kèm theo mất ngủ!"Ling thở dài, ngả người xuống đống gối, trông dáng vẻ đầy lười biếng."Thì đúng là nghỉ ngơi... nhưng mà, em biết đấy..." Cô nói, mắt mở to, ánh nhìn như một chú cún nhỏ đang cầu xin.Orm bật cười, lắc đầu "Chị đúng là hết thuốc chữa"Ling vươn tay kéo Orm nằm gọn lên ngực mình."Được rồi, được rồi. Không tắm chung thì đành tắm riêng vậy"Orm thoải mái tựa má lên xương quai xanh đối phương, giọng đầy trêu đùa "Ngoan lắm"Ling chỉ biết rên nhẹ biểu lộ sự thất vọng, khiến Orm bật cười khúc khích vì tính cách trẻ con của chị người yêu. Cả hai nằm yên bên nhau một lúc, chìm đắm trong khoảng lặng dịu dàng của buổi sáng, chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa hoà cùng tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn.Orm lười biếng vẽ những hình thù vô nghĩa trên cánh tay Ling, giọng nửa đùa nửa thật "Chị biết không, nếu thương em thật lòng, chị có thể mang chút trái cây lên giường cho em ăn chẳng hạn"Ling giả vờ phẫn nộ "Sao cơ? Chị đã dậy sớm chạy bộ để mua cà phê và bánh pancake dừa cho em rồi đó!"Orm ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ nghiêm túc."Thế nghĩa là... chị chẳng thương em sao?"Ling than thở "Trời ơi, được rồi, được rồi!" Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Orm rồi chui ra khỏi chăn "Em còn đòi hỏi hơn cả ba chị nữa đó"Orm nhướng mày, cười đắc ý "Tại chị chiều em quá đấy thôi"Ling khoác vội chiếc áo choàng, vừa đi ra bếp vừa nói vọng lại."Ngồi yên đó, công chúa. Trái cây sắp tới đây!!!"Vài phút sau, cô trở lại với một khay đầy trái cây tươi gồm xoài, táo cùng vài lát dưa hấu. Cô đặt khay lên giường rồi chui vào nằm cạnh nàng.Đôi mắt Orm bừng sáng "Chị đúng là thương em hết nấc!"Ling đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười "Ừ ừ mau ăn đi trước khi chị đổi ý"Orm nghiêng người, hôn nhẹ lên má cô "Cảm ơn, babe"Ling nhoẻn miệng cười, giọng trầm ấm áp "Vì em, chuyện gì chị cũng làm được"
_____
Suốt quãng thời gian còn lại của chuyến đi, Orm và Ling chìm đắm trong một nhịp sống ngọt ngào yên bình — mỗi sáng thức dậy trong vòng tay nhau, lười biếng nằm dài trên giường, trao nhau những nụ hôn vụng trộm giữa bữa ăn và yêu nhau như thể thời gian đã ngừng lại.Họ cùng bơi trong làn nước trong vắt, nắm tay dạo bước trên bờ cát trắng, ngắm hoàng hôn buông xuống với những ngón tay đan chặt chẳng rời.Mọi khoảnh khắc đều như một giấc mơ — mong manh, lấp lánh và họ chẳng muốn tỉnh dậy.Khi đêm xuống, cả hai lại lén quay về quán bar quen thuộc, nơi Ling cố chuốc cho Orm say thêm một chút — chỉ để được thấy nàng cười thoải mái, hồn nhiên, và vui vẻ vì những trò đùa vô nghĩa của mình.Về phần Orm, nàng chưa bao giờ thấy mình tự do đến thế, được yêu chiều đến thế."Ước gì chuyến đi này không bao giờ kết thúc" Nàng thì thầm một đêm nọ, khi đang cuộn tròn trong lòng người mình yêu trên chiếc ghế dài ngoài hiên biệt thự.Ling cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng "Vậy hãy khiến từng giây từng phút đều trở nên đáng nhớ"Và họ đã làm thế thật.Từ sáng đến tối, thế giới của họ chỉ gói gọn trong hơi thở của nhau — những tiếng cười khẽ, những nụ hôn sâu, những lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy.Nhưng khi ngày chia ly dần cận kề, trong không khí bỗng vương một chút vị buồn. Cả hai đều hiểu — ở ngoài kia, hiện thực đang đợi họ quay về.
===Zui zậy đủ rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz