ZingTruyen.Xyz

Lingorm An Mieng Tra Mieng


Orm cựa mình tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn rã rời vì kiệt sức. Cô chớp mắt vài lần để quen dần với ánh sáng lờ mờ trong căn phòng. Khi quay sang bên cạnh, Orm ngạc nhiên trông thấy Ling đang tựa đầu vào mép giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Trong thoáng chốc, Orm chỉ còn biết lặng lẽ ngắm nhìn. Ling trông có vẻ mệt mỏi, dường như mất ngủ suốt nhiều ngày liền. Vẻ sắc sảo tự tin thường thấy bị thay thế bởi dáng vẻ tiều tụy kiệt sức.

Orm lặng lẽ thở dài, ngón tay vô thức vươn ra chạm vào tóc Ling, vén một vài sợi loà xoà trên khuôn mặt.

Cử chỉ đó khiến Ling khẽ động, đôi mắt từ từ hé mở.

"Hey babe" Ling khàn giọng, vội ngồi thẳng dậy "Em tỉnh rồi à"

Orm khẽ gật đầu, cơ thể hơi dịch chuyển.

Ling đưa tay chạm vào má Orm, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại "Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Orm nghiêng người vào cái chạm ấm áp "Ổn hơn rồi"

Ling cẩn thận quan sát cô nàng trước mặt, như muốn chắc rằng em ấy thật sự ổn "Em có cần gì không?"

Orm thoáng ngập ngừng "Cho em ly nước"

Ling đứng dậy đi vào bếp. Cô nhanh chóng trở ra, đưa nước cho Orm và quan sát em nhấp từng ngụm chậm rãi.

Khi đặt ly lên bàn, Orm nhận thấy Ling vẫn đang nhìn mình, ánh mắt xen lẫn lo lắng.

"Tại sao chị lại ở đây?" Orm nhẹ giọng hỏi.

Ling bật cười khẽ, hơi thở mang chút run rẩy "Vì chị lo cho em"

Orm cụp mắt "Em đã dặn P'Nine đừng gọi cho chị"

Ling thở dài "Chị biết. Nhưng chị biết ơn vì anh ấy đã gọi"

Orm im lặng hồi lâu rồi thì thầm "P'Ling, em không giận chị"

Ling thoáng ngỡ ngàng "Thật sao? Em không giận chị?"

Orm lắc đầu "Chỉ là...khi nghe về những cô gái trong quá khứ của chị...điều đó khiến em cảm thấy đau lòng"

Ling cau mày "N'Orm, em biết điều đó xảy ra trước khi chị gặp em mà"

"Em biết chứ" Orm thật lòng thừa nhận "Nhưng không có nghĩa em không cảm thấy tổn thương. Em biết mình không nên bận lòng về những điều xảy ra trong quá khứ, nhưng em không thể ngừng nghĩ đến họ"

Ling dịch lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm "Ngoài em ra, chẳng còn ai khác. Từ khi gặp em, chị đã chấm dứt những mối quan hệ không nghiêm túc bên ngoài. Xin hãy tin chị!"

Orm ngước mắt lên, ánh mắt dán vào khuôn mặt người đối diện "Chị chắc chứ?"

Ling thở hắt ra, siết chặt tay Orm "Chị chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế"

Orm giữ ánh mắt ấy thật lâu trước khi gật đầu. Cô không chắc phải đối phó với cảm xúc của mình ra sao, nhưng có một điều rõ ràng là Ling đang ở đây, và chị ấy sẽ không đi đâu cả.

Ling ngồi bệt dưới sàn, tựa tay lên mép giường, ngước nhìn Orm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thái độ tự tin thường ngày đã được thay thế bằng một điều gì đó dịu dàng hơn, chân thành hơn.

Orm thở dài nhìn người mình yêu. Cô ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng "Tổng cộng có bao nhiêu?"

Ling chớp mắt, thoáng bối rối "Huh?"

"Có bao nhiêu cô gái đã ở bên chị?"

Ling hé miệng nhưng chẳng thốt nên lời. Câu hỏi đến quá bất ngờ. Trong tất cả những điều người yêu bé nhỏ của cô bận lòng, Ling hoàn toàn không ngờ lại là chuyện này!

Orm nhịp ngón tay chờ đợi "Em chỉ muốn biết để không phải ngạc nhiên nếu chúng ta tình cờ gặp lại một trong những người yêu cũ của chị"

Ling nuốt khan "Ờ...cái đó...là một câu hỏi phức tạp"

Orm nhướng mày "Sao lại phức tạp? Chỉ là một con số thôi mà"

Ling quay đi, đưa tay gãi gáy "Bởi vì... chị không biết chính xác là bao nhiêu..."

Orm tròn xoe mắt "Chị không biết???"

Ling nhăn nhó "Ý chị là...chị chưa bao giờ đếm cả"

Orm thở dài, khoanh tay "Được rồi, cho em một con số ước lượng. Năm?"

Ling cựa người lúng túng "Có lẽ nhiều hơn..."

Orm nheo mắt "Mười?"

Ling né tránh giao tiếp bằng mắt "Ờm...nhiều hơn số đó..."

Orm tròn mắt nhìn bạn gái mình đầy khó tin "OMG, P'Ling? Chị là máy dập hay gì vậy???"

Ling rên rỉ, dùng tay che mặt "Họ theo đuổi chị chứ chị đâu có chủ động..."

Orm mỉa mai "Ồ, hoá ra chị là nạn nhân cơ đấy"

Ling hé mắt nhìn trộm qua kẽ tay "Ừ thì... kiểu kiểu vậy"

Orm lắc đầu đứng bật dậy. Cô đi lại trong không gian chật hẹp của căn phòng trước khi dừng lại trước mặt Ling "Vậy chẳng ai trong số họ có ý nghĩa gì với chị hết sao?"

Ling buông tay, ngước nhìn Orm, đôi mắt lúc này trở nên nghiêm túc "Đúng thế, N'Orm! Em là người duy nhất có ý nghĩa với chị"

Orm hít vào một hơi thật sâu, tim khẽ thắt lại. Cô thật sự chưa muốn nguôi giận, nhưng sự chân thành của Ling đang dần gỡ bỏ lòng quyết tâm trong cô.

Một lúc sau, Orm ngồi xuống giường và nhìn vào mắt Ling.

"Vậy nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ gặp lại hội người yêu cũ của chị, chị bảo em phải cư xử ra sao mới đúng?"

Ling nở một nụ cười dịu dàng, với lấy tay Orm, siết nhẹ "Em chỉ cần nắm tay và hôn chị ngay trước mặt họ. Khiến họ hối hận vì từng nghĩ rằng mình có cơ hội"

Orm đảo mắt nhưng khoé môi cong lên "Chị đúng là tự cao quá mức"

Ling cười tươi, siết lấy tay Orm "Có thể, miễn là em yêu chị"

Orm thở dài, lắc đầu "Đáng tiếc là... đúng vậy"

Nụ cười kiêu ngạo của Ling dịu lại khi cô cúi xuống đặt nụ hôn lên bàn tay Orm "Chỉ cần thế thôi là đủ"

Orm biết quá khứ của Ling sẽ không biến mất trong một sớm một chiều, nhưng ít ra lúc này cô đã biết rõ vị trí của mình trong tim Ling.

Ling ôm siết lấy Orm, tựa cằm lên vai cô "Tất cả đã là quá khứ. Em chẳng có gì phải lo lắng. Chị hứa chỉ thuộc về riêng em mà thôi" Ling đặt một nụ hôn lên má Orm.

"Tốt hơn chị nên như thế, nếu không sẽ biết tay em"

Ling giả vờ hoảng hốt, đưa tay ôm ngực "Em thật đáng sợ!"

"Chị nên biết sợ thì hơn" Orm đáp tỉnh bơ, khoanh tay lạnh lùng.

Ling cười cười, giơ hai tay đầu hàng "Tuân lệnh, Boss"

Rồi nét mặt Ling chợt thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn "Chị sẽ xin bố nghỉ xả hơi một tuần. Chúng ta cần đi đâu đó, một kỳ nghỉ đúng nghĩa"

"Nhưng chính xác là đi đâu?"

Ling nở một nụ cười ẩn ý, ngón tay chạm vào môi Orm "Suỵt. Bí mật"

Orm đảo mắt "Chị giấu dở tệ. Chi bằng nói ra luôn đi"

Ling lắc đầu "Không được! Em sẽ biết khi đặt chân đến đó" Cô đứng dậy vươn vai "Chị về nhà chuẩn bị đồ. Em cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành"

Orm thở dài nhưng gật đầu "Okay"

Ling cúi xuống, hôn lên trán Orm "Chị sẽ nhắn cho em những thứ cần mang theo" Cô nháy mắt tinh nghịch rồi bước ra cửa "Hẹn gặp lại vào ngày mai, babe"

Orm nhìn theo bóng Ling dần khuất, khẽ lắc đầu, khoé môi thoáng nở nụ cười, họ thật sự cần một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz